18. biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Tổng, ngài cần gì không ạ? - Cô nhân viên cúi xuống, nhìn Jungkook đang cặm cụi kiểm tra giấy tờ và tài liệu.

- Chắc là cà phê... ừm, cà phê.. à đừng bỏ thêm ngũ cốc với milo nhé..

Jeon Jungkook nhắc tới "cà phê" làm nhớ lại cái đợt Yoongi bé bỏng pha cho mình ly cà phê trộn với đủ thứ trên đời. Sau hôm đó gã như sống chết với dạ dày, Jeon tổng mặt dày như vầy mà phải ngồi cả tiếng trong phòng vệ sinh vì đồ ăn...

... thật đáng khâm phục!-

- À, bên tôi chỉ có cà phê đen và cà phê sữa thôi, không có cái loại cà phê trộn với mấy thứ đó đâu--

- À, cô chỉ cần lấy cho tôi và Jeon tổng cà phê đen là được - Daisey lạnh lùng đáp lại, vì nàng thấy được vẻ lo lắng và lúng túng ở cô gái này.

- À à, tôi hiểu rồi ạ.

Cô nhân viên cười ái ngại rời đi, Daisey đúng lúc ấy cau mày nhìn Jeon Jungkook đang khổ sở với đống tài liệu và những suy nghĩ không đâu vào đâu về người gã thương.

- Xùy, anh tính như thế suốt sao?

- Ugh, sao lại hỏi cái câu kì cục như thế!?

- Thôi đi! Anh bướng vậy trời!

- Em gặp Yoongi thì em ấy còn bướng hơn tôi nữa!

- Thôi thôi đủ rồi, anh toàn nói thế. Em méc Yoongi-oppa!

- Chậc, từ bao giờ leo lên đầu tôi ngồi rồi vậy con oắt này!?

- Em chỉ nói thôi! Danh Jeon tổng mà lại cãi bướng với một viên cảnh sát nữ!

- Em..! - Jeon Jungkook cau mày bất lực. Hết Yoongi bướng bỉnh rồi lại tới Daisey gắt gỏng, từ bao giờ nàng ta lại thành chị gái của mình thế này?!

Jeon Jungkook tạch lưỡi, liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ máy bay, hôm nay trời trong xanh ra phết. Gã còn nhớ cái hôm gã rời đi, trời mưa bão kinh khủng, vậy mà vợ gã vẫn say giấc nồng, gọi hoài chẳng dậy. Bỗng dưng mắt gã khẽ nhắm hờ, một thói quen mà dạo đây mà Jeon Jungkook bắt đầu làm khi buồn lòng.

Nhớ em quá, làm sao đây? Mà gã đang trên đường về với em đây.

Đừng lo, gã đang về, về thương em hơn tất thảy mọi thứ. Tựa đầu vào thành cửa sổ, gã từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

...

"Tút.. tút..."

- Này đồ tồi, nhấc điện thoại, nghe Holly nói này!

- Êy Jungkook! Ông tồi thế!? Vợ ông bị đánh toét máu đầu ra rồi, ông còn ngủ được hả!?

- Jungkook..! Chồng ba nó ơi!

...

- ?! 

Jeon Jungkook giật mình mở to mắt, gã nhận ra mình đang nằm ở trên giường bệnh. Khó hiểu nhìn xung quanh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

- Gâu gâu! - Min Holly ngoạm lấy ống quần của gã, như thể ra hiệu gã biết rằng mình đang có mặt ở đây.

- Holly, sao mày biết tao ở đây?! 

Gã bế Holly lên, gắng giữ bình tĩnh mà nói từng câu chầm chậm vừa đủ.

"Bịch!" 

Daisey chạy vào trong phòng bệnh của Jungkook, thân thể cô đầy vết thương nặng nề, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn gã.

- Daisey, chuyện gì vậ..?!

- Mẹ em điên rồi! Bà ấy khủng bố rồi!

- Cái...!? 

- Gâu gâu, gâu gâu!

Jeon Jungkook sẽ ổn, nếu như Holly Min không đi đến, trên mồm ngoạm con thỏ bông của Min Yoongi...

- Mẹ em... giết Yoongi-oppa rồi... - Daisey che miệng mình lại, cô đưa đôi mắt buồn bã của mình nhìn đối phương.

Hả...?

...

Cảm ơn mọi người, tôi không nghĩ mình sẽ được ủng hộ nhiệt tình như thế với công sức bỏ ra trong hai năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro