15. bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức...

Người dì kia đưa khăn lên lau nước mắt trên mặt, điều đó dường như lấy được cảm tình của mọi người và ả ta.

- Thật.. tôi luôn miệng dặn Yoongie rằng đừng phá phách leo trèo nữa, vậy mà thằng bé chẳng nghe tôi. Bây giờ nhìn thằng bé bị thương thế này... tôi...

Min Holly nó như muốn cắn mụ ta một cái, nhưng một lúc nào đó nó nhìn vào trong phòng bệnh, nó đã nhận ra một điều gì đó kinh hoàng và nước mắt nó sắp rơi xuống.

Min Yoongi mất nhiều máu và cơ thể em tê liệt sau cú ngã ban nãy, mắt em trợn tròng, đầu va đập mạnh xuống nền đất, có thể sẽ làm tổn thương tới não em. Bà Min chỉ biết im lặng, bà khóc.

Mụ dì kia cũng ôm mẹ Min vào lòng, đằng sau lớp mặt nạ thương cảm kia. Holly biết rõ là mụ ta đang sung sướng vì ngôi nhà kia sắp trở thành của bà trong một thời gian, lựa thời cơ mà cho con gái ả qua lại với Jungkook. Ả biết kiểu gì con gái ả cũng sẽ chiến thắng.

Mẹ nào con nấy, khả năng làm diễn viên cao chót vót thật đấy. Min Holly muốn làm chó dại từ ngay giây phút này...

- Holly! Con không được cắn dì! - Mẹ Jeon hốt hoảng giữ nó lại khi thấy nó sắp tiến tới mà cấu xé da thịt ả ta.

- Ngoan.. nghe bà.. dì đã tận tình chăm sóc con và ba con, đã rất để tâm đến từng hành động của các con. Ngoan, thương dì...

Tận tình cái khỉ gì? Mấy người thì biết gì chứ?

Min Holly đứng ở ngoài phòng bệnh, nó ngậm con thỏ bông mà Yoongi trân quý nhất, nó đứng đó và chờ thời cơ khi cái bác sĩ và y tá buông tha cho em.

- Cậu cần ngủ thật nhiều, có vẻ cậu đã thức khuya nhỉ? - Giọng bác sĩ trầm trầm vang lên.

Min Yoongi mệt mỏi, em nằm ở đó chỉ khẽ gật nhẹ đầu, điều đó làm em thấy đau nhức. Em đã không ngủ đủ giấc trong những hôm mà bà dì chuyển đến đây, cái cách ả ta sử dụng căn nhà em để mời bạn bè đến và mở một bữa tiệc vào mỗi đêm, em thấy khó ngủ, một phần vì những gì ả ta làm với em, một phần em nhớ Jungkook...

- À, tôi nghĩ nên để cậu nghỉ ngơi, thật phí thời gian của c...

Người bác sĩ kia quay qua, nhìn thấy Min Yoongi đã nhắm mắt lại. Có lẽ là buồn ngủ rồi.

Ông bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa thì Min Holly mới hóa thân thành "điệp viên 101" lẻn vào trong với tốc độ ánh sáng, chúng ta không thể sử dụng phương pháp vật lý để tính độ ma sát chân của Holly Min xuống sàn được vì quá nhanh, quá nguy hiểm.

- ... Thôi hết ca rồi, đi về nhà hôn vợ hôn con - Người bác sĩ kia hít thật sâu, rồi khuôn mặt yêu đời, nhảy chân sáo đi trên hành lang bệnh viện tĩnh mịch rồi hát bài "yoru ni kakeru", nhưng ông ta đâu biết được..

Bài hát ấy có ý nghĩa về tự sát...?

Thôi kệ đi, mỗi người cảm nhận nhạc khác nhau. Holly cũng chả màng để tâm, nó chạy thật lại gần giường bệnh Yoongi, ríu rít kêu lên vài tiếng.

- .... - Min Yoongi vẫn nhắm mắt.

Holly ngồi đó nhìn, được năm phút, mười phút em cũng chả động đậy gì, nó lúc đầu cũng lo lắng, nhưng về sau nghĩ lại thì chắc là đã ngủ rồi. Nó cũng chỉ chui xuống gầm giường, cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

- ... - Tầm nhìn đã rõ ràng hơn.

Chỉ đợi khi bác sĩ đi mất, Min Holly ngủ say thì em mới mở mắt, trên tay em ôm con thỏ bông cũ kĩ mà rơi nước mắt. Thật tình, cái quá khứ ấy cứ như một lời nguyền ám lên người em vậy.

Nếu em nhớ, thì cảm giác lo toang lại quay về, nhưng nếu em quên, thì vết thương lòng và những vết thương thể xác bởi người dì kia lại trở nên đau tận tâm can.

Em nhắm mắt, tự cắn lấy tay mình để ngăn đi tiếng nấc nghẹn, nước mắt đã ứa ra. Có điều nhận ra Min Yoongi vừa trải qua một trận khóc lóc thì lại thật khó khăn quá đi, đúng vài ba giọt thì ngưng lại, mắt chẳng bao giờ sưng tấy lên, gối mền lại chẳng có gì là ẩm ướt cả.

Nên chẳng ai biết em đau lòng cỡ nào, và cũng chả ai hiểu được em đã phải trải qua những gì...

Em không muốn làm phiền mẹ mình, vậy nên em cam chịu cái cảnh bị ăn hiếp, nhục mạ như vậy. Em nhịn, em không chống lại ai cả, em để bản thân như một con rối trong tay người khác.

Ngoan ngoãn thì được ôm, bị giựt dây mạnh thì đứt tay. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro