13. lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vừa mở mắt dậy một cách chậm chạp lúc bốn giờ chiều, em nhận ra rằng chỗ ngủ kế bên mình đã chẳng còn Jungkook nữa.

À quên, gã đi rồi, hai ngày rồi đấy. Đập vào cái vào đỉnh đầu bản thân, Yoongi leo xuống đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết, em đi xuống dưới lầu nhưng bên dưới phát ra vài âm thanh và mùi hương chẳng ổn xíu nào.

- Con chó này, ai cho mày ăn?! - Tông giọng tức giận vang lên, tiếng khay đồ ăn của Holly Min bị nứt bể, đập xuống sàn ngay sau đó.

- Dì! - Yoongi chạy lại, đẩy ả ra rồi ôm Holly vào lòng, em xoa lấy đầu nó như một cách để an ủi.

- Mày né ra! Bây giờ cái nhà này là của tao! - Ả châm điếu thuốc, đạp vào người em vài cái mạnh.

- Dì, xem lại cách ăn nói - Yoongi đứng lên, ôm chặt Holly mà trừng mắt rồi bỏ đi.

- Hừm, cút lên kia rồi chết đói hết một lũ đi! - Người đàn bà đó thoải mái đặt mông mình xuống sô-pha rồi gác chân lên nhau như thể mình là chủ nhà.

Mụ đàn bà đó là họ hàng xa của gã, chỉ là gã tin tưởng ả, mới vào nhà thì cũng cười cười chào hỏi, đợi một lúc Jeon Jungkook thì bắt đầu mấy hành động thô bạo đấy đó. Em thở dài khó chịu, em ghét cái mùi hương của thuốc lá, cái mùi đó có thể khiến bản thân em tê nhức hết cả đầu.

- Holly, đừng buồn, ba mày cho ăn, ba cho mày ăn..

Min Holly từ nãy tới giờ cứ rúc vào lòng Yoongi như thể nó sợ, hành động này của Holly, bây giờ em mới thấy được. Chỉ im lặng đưa Holly lên phòng rồi trấn an nó, cũng chỉ biết ngồi ở trên đây chơi với Holly.

Ả ta có cho xuống nhà với ra đường đâu?

Min Yoongi thở dài, trong túi em cũng đang có tiền, quyết định sẽ ôm Holly trèo bằng đường cửa sổ. Nhưng đầu tiên thì phải khóa cửa phòng lại.

Min Holly ngậm trong miệng một sợi dây thừng dài rồi bám chặt vào lòng Yoongi, em thả dây rồi từ từ trèo xuống không một tiếng động nào phát ra.

- ... - Nhận ra xung quanh chẳng có ai nữa, em bắt đầu kéo Holly chạy đi.

Vì vốn dĩ thấy không ổn, Yoongi nài nỉ Jeon Jungkook trước khi đi cho mình một chút tiền và gã đã cho thật. Đến giờ phút này khi đứng trước siêu thị, em mới thấy được bản thân mình lúc đó đã sáng suốt thế nào.

- Holly, nếu mày không muốn chết đói cùng ba, thì phải tiết kiệm.

Yoongi thả Holly xuống, nó nghe vậy mà gật đầu, cả hai bước vào trong, vỏn vẹn chỉ mua mấy món như bim bim, sữa và với những món đồ ăn không cần phải dùng đến bếp hay lò nướng. Cũng thật may vì hôm nay là ngày giảm giá nên cả hai mới có thể mua được nhiều chút lương thực sống sót như thế này.

- Mẹ nó, là vợ con nhỏ của Jeon Jungkook mà lại phải đi mua đồ ăn vì bà dì "ghẻ" kia không cho xuống nhà. Má nó coi tức không?

Min Holly vừa đi ra khỏi siêu thị, hít được không khí trong lành ngoài trời rồi than vãn, càu nhàu với tiếng gầm gừ. Điều đó khiến em cũng hiểu được phần nào sự khó chịu của Holly với "mụ dì ghẻ" ở nhà.

- Thôi... ráng chịu đi, vài tháng nữa Jungkook về - Yoongi ôm Holly chặt vào lòng, như thể là em đồng cảm.

Min Yoongi phải để Holly tránh xa mụ bà đáng sợ kia, có lần còn tính dọa giết Holly, em phải giữ một cái đầu lạnh ra ôm Holly đi chỗ khác mà vỗ về.

- Holly, ba mày không muốn về nhà chút nào, hay là mình đi ra công viên đi?

Gần như Holly cũng hiểu ý của ba mình nên nó gật đầu, đôi mắt nó như thể nhìn thấy được tia hy vọng ấy, điều đó làm nhãn cầu đen tuyền đó lấp lánh đến lạ.

"Vèo vèo.."

Min Yoongi thả nhẹ người mình xuống chiếc xích đu, bây giờ vắng thật đấy, chẳng còn bóng trẻ con đùa giỡn, nghịch ngợm ở đây nữa.

Min Holly vì bị dì đạp, bị dì đá mà mệt nhừ ra, chỉ biết nằm trên đùi của em. Min Yoongi ngồi thẫn thờ nhìn trời, em không hề muốn nhớ cái lúc mình còn đi học chút nào.

- ...Holly?

- ...

- Lỡ như bà mụ đó bả đẩy ba xuống biển thì s..

Min Holly cào một cái nhẹ vào một bên đùi trắng nõn của em, như thể không muốn em nói về chủ đề này nữa. Đúng thật đấy, Min Yoongi nghĩ quá rồi, chẳng có chuyện đó xảy ra đâu.

Mà hiện tại mẹ Jeon và mẹ Min cũng bận không kém. Không còn ai để cứu rỗi nữa, vậy nên phải tự bảo vệ mình và Holly.

- Về nhà thôi - Min Yoongi đứng dậy, ôm Holly vào lòng mà chạy thật nhanh về nhà.

Sáu giờ chiều, ngồi cũng được hai-ba tiếng đồng hồ rồi. Kế hoạch này nếu bị phát hiện thì em và Holly có khi tiêu đời.

Min Yoongi kéo dây lên, cất nó xuống gầm giường rồi thở hổn hển, Min Holly xé một bịch bim bim ra cho em rồi cố gắng vặn nắp chai sữa ngay sau đó.

- Cảm ơn nhé... - Yoongi nằm nghiêng xuống sàn nhà, có thể ở dưới không nghe được tiếng động ở phòng ngủ, nhưng mà từ phòng ngủ nghe xuống thì rõ ràng đến lạ.

Em nghe thấy tiếng ồn ào, cười toáng lên và những bài nhạc xập xình vang lên. Kể từ lúc đó, những suy nghĩ tiêu cực như muốn chiếm lấy em ngay tức khắc.

Liệu em có bị ăn hiếp không? Rồi có bị giết không?

Min Yoongi khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Holly đang cảm thấy lo lắng vào lòng. Em, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái cảm giác phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo như vầy đấy.

Lạnh thật, cái cảm giác bị nhấn đầu vào bồn rửa mặt cũng như bị đẩy xuống nước sâu ấy, cũng lạnh tựa như vầy này. Đã thế lại còn ồn ào, hoài niệm thật đấy.

Nhẹ nhàng thôi... Amen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro