Chap 6. "Em còn sống"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Thẩm Mộng Dao đang bất động phải giật mình. Cô thẫn thờ bước ra ngoài mở cửa. Đứng bên ngoài là bác bảo vệ của khu nhà. Bác bảo vệ này đã làm việc ở đây rất lâu, trước kia cô thường xuyên ở đây cùng với Viên Nhất Kỳ nên cũng không lạ khi nhìn thấy. Nhưng mà cô không biết vì sao hôm nay bác bảo vệ lại tìm cô. Cô hiếu kì nhìn bác bảo vệ rồi hỏi:

- Chào bác, có chuyện gì sao ạ?

Bác bảo vệ mỉm cười hiền lành chào Thẩm Mộng Dao rồi mới nhíu mày nói ra một chuyện.

- Chuyện là mấy hôm trước bác có kiểm tra lại camera dạo gần đây ở khu nhà. Khoảng hai tuần trước, có một cô gái trẻ tiến vào ngôi nhà này. Hình như là lẻn vào từ một lối đi khác, không phải cổng chính. Hôm đó cháu cũng tới đây, bác không biết cháu có quen biết cô gái đó hay không vì cô gái đó trông khá lạ mặt. Mấy hôm nay bác lu bu quên mất nói với cháu chuyện này.

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây, trong đầu không hiểu sao liền liên tưởng đến Viên Kỳ. Cô vội nói với bác bảo vệ.

- Bác có thể cho cháu xem đoạn video đó không?

Bác bảo vệ có chuẩn bị trước, nhanh chóng lấy điện thoại mở ra đoạn video cho Thẩm Mộng Dao xem. Trong video không ai khác chính là Viên Kỳ. Cô thẫn thờ nhìn người trong video núp bên cửa, sau đó lại biến mất trong bóng đêm, đợi đến khi cô rời đi mới bước vào căn nhà.

Bác bảo vệ thấy Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ thấy cô vẻ mặt lại vô cùng sững sờ bèn hỏi:

- Cháu có sao không? Cháu có biết cô gái này không?

Thẩm Mộng Dao nhịn xuống cảm giác lẫn lộn trong lòng mình, khẽ gật đầu với bác bảo vệ.

- Cháu biết cô ấy, cảm ơn bác. Chuyện này cháu sẽ tự giải quyết.

Bác bảo vệ nghe thấy hai người nhận biết nhau cũng thấy nhẹ nhõm, vội chào tạm biệt rồi rời đi. Thẩm Mộng Dao vẫn đứng tại trước cửa, hai mắt không có tiêu điểm mà nhìn về phía trước. Trong đầu cô liên tục là hai cái tên giống nhau chỉ khác một chữ. Viên Kỳ và Viên Nhất Kỳ.

Mãi cho đến khi có dáng người đứng trước mặt cô, che đi ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài chiếu vào. Thẩm Mộng Dao kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt cô. Không ai khác, người đứng trước mặt cô chính là Viên Kỳ. Hay nói một cách đúng hơn, là Viên Nhất Kỳ trong hình dáng của Viên Kỳ.

Viên Nhất Kỳ vẫn không có lên tiếng, bởi vì ngược ánh đèn nên Thẩm Mộng Dao không nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt người đối diện. Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài đợi đã hơn một tiếng đồng hồ, chuyện vừa rồi bảo vệ nói với Thẩm Mộng Dao cô cũng đã nghe thấy, cô định đợi thêm một lúc nữa mới vào nhưng Thẩm Mộng Dao lại cứ đứng yên bất động. Từng cơn gió lạnh cứ thế ùa qua khiến cô không đợi được nữa, sợ rằng Thẩm Mộng Dao chịu không được gió lạnh mới xuất hiện.

Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói tiếng nào, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, kéo tay Thẩm Mộng Dao vào trong nhà.

Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ, hiện tại là mười một giờ năm mươi. Viên Nhất Kỳ nặng nề hít thở, ánh mắt đều dừng lại trên gương mặt sững sờ của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao một lúc sau như bừng tỉnh, vội tiến đến bấu chặt vai của người trước mặt.

- Em là ai? Tại sao hai tuần trước em lại đến căn nhà này? Tại sao lời bài hát lại như vậy? Lời bài hát đó là ý gì? Còn có giai điệu đó là của Viên Nhất Kỳ sáng tác, tại sao em lại có nó? Trả lời! Mau trả lời đi!

Những câu hỏi lộn xộn không hề có thứ tự của Thẩm Mộng Dao vang lên dồn dập. Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao lay mạnh đến lảo đảo. Cô cố gượng lại giữ chặt Thẩm Mộng Dao. Ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu cùng xót xa. Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ là nhịn không được ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng. Suốt thời gian qua, gặp lại Thẩm Mộng Dao không ít lần, thế nhưng chân chính ôm lấy Thẩm Mộng Dao, thì đây là lần đầu tiên.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được cơ thể Thẩm Mộng Dao đang run rẩy không ngừng, cơ hồ còn đang khóc không thành tiếng. Cô biết hiện tại cho dù không lên tiếng, Thẩm Mộng Dao cũng sẽ nhận ra cô là Viên Nhất Kỳ. Nhưng cô biết, nhất định cô phải cho Thẩm Mộng Dao một câu trả lời.

- Dao Dao, em là Viên Nhất Kỳ, là Tiểu Hắc của chị. Em đến đây để lấy demo bài hát trước kia em sáng tác. Lời bài hát là nói về cuộc đời mới của em. Em trọng sinh trong cơ thể của Viên Kỳ. Em trở về gặp chị. Em chưa chết. Em còn muốn mãi mãi ở bên cạnh chị.

Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra, lùi lại một bước. Gương mặt của Viên Kỳ trong đồng tử của Thẩm Mộng Dao dần thay đổi. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Viên Nhất Kỳ, hai mắt bỗng chốc nhòe đi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cảm xúc bị dồn nén từ khi nghe bài hát đến hiện tại cuối cùng cũng được giải phóng. Viên Kỳ đã trở thành Viên Nhất Kỳ. Gương mặt quen thuộc cùng ánh mắt không biết nói dối hiện đang trước mặt Thẩm Mộng Dao chính là Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ lại tiến tới ôm trọn lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng, cô vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Mộng Dao để xoa dịu đi từng tiếng nấc nghẹn ngào.

- Dao Dao, em xin lỗi, xin lỗi vì không nói với chị sớm hơn. Em muốn một lần nữa có tư cách đứng trước mặt chị mà thừa nhận em là Viên Nhất Kỳ. Xin lỗi vì trước kia em không hiểu tâm tư của chị, dẫn đến cãi nhau mà xảy ra tai nạn. Đừng khóc, em trở về bên chị rồi. Ngoan, đừng khóc có được không?

Thẩm Mộng Dao đưa tay lên sờ gương mặt của Viên Nhất Kỳ, run rẩy hỏi:

- Thật sự là em sao? Em còn sống sao?

- Thật sự, là em. Em còn sống.

Viên Nhất Kỳ đau lòng, lại kéo Thẩm Mộng Dao lại ôm lấy. Vòng tay của Thẩm Mộng Dao cũng siết chặt lấy tấm lưng của Viên Nhất Kỳ. Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến khi Thẩm Mộng Dao ngừng khóc, cả hai mới buông nhau ra. Viên Nhất Kỳ đưa tay lên lau đi nước mắt còn vươn trên khóe mi của Thẩm Mộng Dao. Sau đó cô lại nhịn không được mà hôn lên trán, hôn lên đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, hôn lên chóp mũi vươn chút sắc hồng, hôn lên đôi môi tươi mọng mà cô ngày nhớ đêm mong.

Cảm giác ấm áp từ môi truyền tới khiến Thẩm Mộng Dao dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng tim đập liên hồi không dứt. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được, Viên Nhất Kỳ của cô đã trở lại. Trước khi trùng phùng có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng đến khi ở bên nhau thì không có lời nào có thể thay cho sự yên bình vốn có của hai người. Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ôm nhau, cùng nhau cảm nhận hơi thở của nhau, dường như phảng phất chỉ cần đối phương còn tồn tại liền đáng quý hơn bất cứ thứ gì.

Đợi khi hai người đã ngồi xuống sô pha, Thẩm Mộng Dao cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Viên Nhất Kỳ mới dời xuống nổi đau thương trong lòng. Cô khẽ lên tiếng hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Kỳ Kỳ, em có biết sau khi em gặp tai nạn chị đã ước gì không?

Viên Nhất Kỳ vuốt vuốt mái tóc của Thẩm Mộng Dao rồi nói:

- Chị đã ước gì?

Thẩm Mộng Dao dường như nhớ lại thời gian trước, cả người không kìm được run rẩy một chút.

- Chị ước có thể gặp lại em. Suốt thời gian qua, ngày nào chị cũng đến đây, mỗi ngày đốt một cây nhang, cầu mong có thể gặp lại một lần. Lần này, thật sự gặp lại em rồi.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy, trong lòng dâng lên từng trận đau lòng. Đồng thời, cô đột nhiên nghi ngờ, sở dĩ cô có thể trọng sinh sống lại, liệu có phải nhờ Thẩm Mộng Dao ngày ngày cầu khấn hay không. Khả năng này nhiều khi là có, bởi vì giọng nói kia vang lên lúc nào cũng không cho cô nói với Thẩm Mộng Dao, lại bắt cô phải chờ đủ 49 ngày.

Viên Nhất Kỳ căn bản chưa kịp nói với Thẩm Mộng Dao về suy nghĩ này thì giọng nói kia lại vang lên trong đầu cô. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh dường như cũng đồng thời nghe thấy, hai người đưa mắt nhìn nhau.

- Thời gian đã đủ, 49 nén nhang trong 49 ngày, ước muốn của Thẩm Mộng Dao đã thành hiện thực. Vấn đề về thân phận Viên Kỳ chúng tôi đã giải quyết bằng cách xóa bỏ tiểu sử và điều chỉnh một số thông tin. Kể từ bây giờ Viên Nhất Kỳ chính thức trọng sinh.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, vô vàn thứ muốn nói đều không cất thành lời. Viên Nhất Kỳ gục vào vai Thẩm Mộng Dao, nước mắt không ngừng trào ra. Cuối cùng cô cũng biết vì sao cô có thể trọng sinh. Tất cả đều bởi vì Thẩm Mộng Dao không ngừng mỗi ngày đốt từng nén nhang chỉ để ước mong một chuyện xa vời là có thể gặp lại cô.

- Dao Dao, cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã mang em trở lại với thế gian này.

Thẩm Mộng Dao hai mắt đỏ ngầu, cố gắng nhịn xuống không khóc rồi khẽ mắng Viên Nhất Kỳ.

- Ngốc.

Một lúc lâu sau, hai người bình tĩnh ngồi bên cạnh nhau xem điện thoại. Thông tin về Viên Kỳ gần như đều biến mất và bị sửa đổi.

Tài khoản của Sina đưa tin độc quyền: thiên tài âm nhạc Viên Nhất Kỳ thoát chết sau tai nạn, trở lại thử thách bản thân bằng nghệ danh mới Viên Kỳ. Sau khi tai nạn xảy ra, để hợp tác với cơ quan điều tra, Viên Nhất Kỳ phải ẩn dấu đi thân phận. Cô đã cải trang, dùng một cái tên khác _Viên Kỳ_ tiến vào giới giải trí. Hiện nay điều tra kết thúc, chúng tôi muốn đính chính lại thông tin, cũng như khôi phục lại danh phận thật của Viên Nhất Kỳ.

Nửa đêm, tin tức này dường như đánh thức một số lượng lớn người chuẩn bị đi ngủ. Người hâm mộ của Viên Nhất Kỳ toàn bộ bị đánh thức, siêu thoại vốn dĩ hiu quạnh đột nhiên có hàng loạt bài viết, hàng loạt người truy cập.

"Bảo bối của chúng ta còn sống. Tôi không nằm mơ chứ?!!"

-> Không phải mơ.

-> Bảo bối thật sự còn sống.

-> Nếu là mơ thì tôi tình nguyện không tỉnh dậy.

"Viên Kỳ là Viên Nhất Kỳ, thảo nào tôi thấy cách hát quen như vậy. Dù cho bắt chước cũng không thể giống đến vậy."

-> Tôi cũng thấy vậy.

-> A, bảo bối lừa chúng ta.

"Bảo bối lừa chúng ta thật thảm a".

-> Bảo bối thân bất vô kỷ a, không trách bảo bối được.

-> Thẩm nữ sĩ dường như cũng không biết bảo bối còn sống đúng không? Tôi cảm thấy dường như cũng không biết.

-> Đúng vậy, khả năng cũng không biết, nếu không cũng sẽ không đăng mấy dòng kia.

->Thẩm nữ sĩ sẽ không đánh bảo bối của chúng ta chứ?

-> Bảo bối có bị đánh cũng không cần cứu bảo bối.

-> Đúng vậy, thật mong Thẩm nữ sĩ quản chặt bảo bối lại.

Viên Nhất Kỳ bật cười nhìn phản ứng của người hâm mộ. Cô cảm thấy mấy người hâm mộ này của cô sau một tháng mấy đều bán rẻ cô hết rồi. Cô ngồi ở sô pha, khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao đang đưa cô một chiếc điện thoại.

- Điện thoại trước kia của em, chị vẫn luôn giữ. Hiện tại em không muốn lên tiếng hay sao?

Viên Nhất Kỳ hiểu ý của Thẩm Mộng Dao, khẽ cười rồi mở ra điện thoại.

Người hâm mộ đang hăng hái trò chuyện với nhau đột nhiên nhận được thông báo từ một tài khoản quen thuộc đã lâu không xuất hiện. Đúng vậy, là tài khoản weibo của Viên Nhất Kỳ.

"Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại."

Viên Nhất Kỳ đăng xong, ngẩng đầu sang nhìn Thẩm Mộng Dao thì thấy Thẩm Mộng Dao đang gõ gì đó lên điện thoại. Cô lại nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, liền thấy Thẩm Mộng Dao bình luận dưới bài viết cô vừa đăng.

"Tiểu Hắc, chào mừng em quay về."

-> "Lão bà, em cũng nhớ chị."

*POV của Thẩm Mộng Dao trong 49 ngày.

Ngày thứ nhất. Thẩm Mộng Dao ngồi bên quan tài.

"Viên Nhất Kỳ, ước rằng em có thể sống lại thì tốt biết mấy."

Ngày thứ hai. Thẩm Mộng Dao tỉnh lại sau cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, cô đánh mất Viên Nhất Kỳ.

"Tiểu Hắc, đừng bỏ rơi chị."

Ngày thứ ba. Thẩm Mộng Dao cảm thấy cả người mất đi sức lực.

"Chị nhớ em, Tiểu Hắc."

Ngày thứ tư. Thẩm Mộng Dao bị sốt.

"Tiểu hậu bối kia trông thật giống em. Tiểu Hắc, là em đem em ấy tới chiếu cố chị sao?"

Ngày sinh nhật của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao đặt bánh kem lên bàn, đốt một nén nhang.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Ngày thứ ... Thẩm Mộng Dao cố gắng sống thay phần của Viên Nhất Kỳ.

"Tiểu Hắc, sau này chị nên sống thế nào đây?"

"Tiểu Hắc, chị đến Lâm thị rồi, nhưng Lâm thị hiện tại không còn hình bóng của em."

Ngày thứ bốn mươi chín. Thẩm Mộng Dao nghe thấy giai điệu quen thuộc trước kia.

Ngày thứ bốn mươi chín kết thúc. Điều ước thành sự thật, Thẩm Mộng Dao gặp lại Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro