Chap 5. Dần dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ hôm đó cũng không nhắn tin cho Thẩm Mộng Dao. Cô nhìn phản ứng của fan mình trước kia cùng fan của Thẩm Mộng Dao ủng hộ như vậy thì có lẽ sẽ không có gì phải lo. Chỉ là cô không ngờ, Thẩm Mộng Dao lại bày tỏ tình cảm với cô công khai như vậy. Cô càng thêm hối hận vì trước kia quá nóng vội. Cô bây giờ đã hiểu rõ, Thẩm Mộng Dao không phải không chịu công khai, mà chỉ là muốn chắc chắn hơn. Thẩm Mộng Dao muốn đợi đến khi sự nghiệp của Viên Nhất Kỳ vững chắc đến không thể bị lung lay. Nhưng nay cô đã mất, công khai hay không công khai cũng đều không quan trọng nữa rồi.

Viên Nhất Kỳ tính toán, thời gian chỉ còn có hai tuần. Vì thế mà mấy ngày này cô luôn ở công ty để hoàn chỉnh nốt giai điệu và lời bài hát.

Trải qua mấy ngày vùi đầu trong phòng sáng tác, cuối cùng cũng hoàn thành. Viên Nhất Kỳ vốn định về nhà, nhưng không ngờ khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc thì nghe được tiếng Diệp tổng, ông ấy đang lớn tiếng với Thẩm Mộng Dao.

- Thẩm Mộng Dao! Tôi nói cho em biết, mấy cái dự án phim đó đều vì em công khai từng có quan hệ với Viên Nhất Kỳ mà rút kịch bản lại hết rồi. Em coi tôi tính bao nhiêu tổn thất cho em thì được!

Hóa ra vì chuyện Thẩm Mộng Dao công khai dẫn đến các nhà làm phim rút kịch bản trở lại khiến Diệp tổng mất một khoản làm ăn. Tuy rằng thái độ của fan và người qua đường sau vụ việc đó rất tốt, danh tiếng trong làng âm nhạc của Thẩm Mộng Dao cũng được nâng lên không ít, thế nhưng có người luôn không biết vừa lòng với hiện tại, vì một khoản tiền từ một cái kịch bản phim nhất thời mà nổi nóng với Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nghe không sót một chữ, cô tức giận xông vào phòng. Không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Diệp tổng, cô kéo Thẩm Mộng Dao rời đi không chút do dự, mặc kệ tiếng quát lớn đằng sau của Diệp tổng.

- Hai người đứng lại đó cho tôi!

Thẩm Mộng Dao giật mình khi bị nắm tay kéo đi, nhưng khi thấy tiểu hậu bối quen thuộc cũng thả lỏng, tuy rằng có chút không muốn nhưng mà cô tạm thời không phản ứng, cô muốn xem tiểu hậu bối này kéo cô đi đâu. Đi đến bãi đỗ xe, Viên Nhất Kỳ gọi điện cho Tả Tịnh Viện.

- Tả Tả, chị đến phòng sáng tác lấy bản demo của em đem về giúp em. Còn có một chuyện, chút nữa em sẽ nhắn tin cho chị.

Trương Hân vốn đã ngồi sẵn trong xe, định mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao lại trông thấy tình cảnh này, dứt khoát ngồi im trong xe. Thân làm quản lý lâu năm, cô nhìn thoáng liền thấy nghệ sĩ nhà mình sắc mặt không quá tốt, mà Viên Kỳ thì khí thế bừng bừng mang theo phẫn nộ. Cô không muốn chuốc phiền phức, tạm ẩn núp xem xem có chuyện gì rồi tùy cơ ứng biến.

Thẩm Mộng Dao khoanh hai tay đứng tựa vào xe của mình, tò mò nhìn tiểu hậu bối trước mặt. Thẩm Mộng Dao cứ ngỡ Viên Kỳ sẽ nói gì đó về việc kéo mình rời đi, không nghĩ tới vậy mà lại nhận được một yêu cầu.

- Dao Dao tỷ, chị cho em đi nhờ chút nha.

Thẩm Mộng Dao bất ngờ không kịp thu lại sự ngạc nhiên.

- Hả?

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên mới nhận ra mình chưa giải thích. Cô vội nói:

- Chị cho em quá giang về nhà em nha. Lên xe rồi nói.

Thẩm Mộng Dao cũng không có ý định cự tuyệt, cô đang cần nghe Viên Kỳ giải thích. Trương Hân vốn nghĩ là hai người này không hợp ý nhau mà cãi nhau, không nghĩ tới hai người vậy mà cùng lên xe. Bởi vì có chuyện cần nói, cho nên hai người đều ngồi ở băng ghế sau. Trương Hân không hiểu tình hình có gì xảy ra, nên chỉ đành im lặng, giảm thiểu sự tồn tại của mình trong không gian nhỏ hẹp này.

Viên Nhất Kỳ nhắn tin cho Tả Tịnh Viện một lúc lâu rồi mới quay qua bên cạnh, cô bình tĩnh bắt chuyện lại với Thẩm Mộng Dao. Dáng vẻ bình tĩnh tựa như người vừa rồi nổi giận không phải cô.

- Dao Dao tỷ, chị đừng nghe Diệp tổng nói bừa, ông ấy chẳng qua tìm cớ bắt bẻ chị thôi.

Thẩm Mộng Dao có chút buồn cười nhìn tiểu hậu bối, sau đó nhẹ giọng hỏi lại một câu.

- Em cảm thấy ông ấy dám làm gì chị sao? Nếu chị bây giờ rời đi, người lỗ cũng không phải là chị nha.

Viên Nhất Kỳ tuy rằng biết chuyện này nhưng mà cô không nhìn được cảnh Thẩm Mộng Dao bị làm khó làm dễ. Bây giờ đã nổi tiếng còn như vậy, vậy trước đây không phải càng tệ hơn sao. Cô đau lòng vì Thẩm Mộng Dao bị chèn ép tại công ty này. Đáng lẽ trước kia cô nên cố chấp kêu Thẩm Mộng Dao đến công ty quản lý trước kia của cô.

Tiếng tin nhắn vang lên giúp Viên Nhất Kỳ đỡ phải trả lời câu hỏi khó của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ đọc xong tin nhắn liền mỉm cười. Cô cười đến vô cùng vui vẻ, quay sang hỏi Thẩm Mộng Dao.

- Nếu có một công ty tốt hơn mời chị ký hợp đồng vào lúc này, chịu toàn bộ phí tổn thất hợp đồng với công ty cũ, chị có muốn rời đi không?

Trương Hân ngồi im lặng nãy giờ cũng nhịn không được mà lên tiếng.

- Hả?

Thẩm Mộng Dao cũng kinh ngạc mà nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cũng không vội nói thêm, chỉ kêu Thẩm Mộng Dao suy nghĩ, còn cô thì đi lên nhà một chuyến.

Viên Nhất Kỳ kết nối một cuộc gọi. Bên kia bắt máy lên, nhất thời cả hai bên đều im lặng. Bên kia cuối cùng cũng nhịn không được hỏi:

- Cậu thật sự... chưa chết sao, Kỳ Kỳ?

Viên Nhất Kỳ nghe thấy, không nhịn được mà giật giật khóe môi. Thanh âm của cô nhàn nhạt trả lời bên kia điện thoại.

- Lâm Thư Tình, cậu có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút không? Tớ mạng lớn, chưa chết hẳn.

Lâm Thư Tình bên kia điện thoại thần sắc cực kì phức tạp. Bất quá tuy rằng giọng khác nhưng cái ngữ điệu nhàn nhạt này không xa lạ gì với cô. Cô sáng nay còn cực kì lười biếng nằm trên bàn làm việc, kết quả Tả Tịnh Viện gọi cho cô bảo rằng có hai nghệ sĩ mới tiềm năng cùng nổi tiếng, muốn ký hợp đồng không. Cô vốn dĩ còn chưa tỉnh táo lắm, kết quả nghe đến một người là Thẩm Mộng Dao, một người là Viên Kỳ thân phận là Viên Nhất Kỳ trọng sinh liền sốc đến đứng bật dậy.

- Trọng sinh a, thật sự là tớ được dịp mở mang tầm mắt. Tiểu thuyết lại có ở đời thật rồi. Muốn hẹn gặp tớ ký hợp đồng đúng không? Vậy hẹn gặp ở nhà hàng kế bên công ty của tớ đi.

Viên Nhất Kỳ biết là Lâm Thư Tình đã tin tưởng, cũng không dài dòng thêm mà nhanh chóng tắt máy. Cô nhanh chóng chạy xuống ngồi vào xe. Thẩm Mộng Dao nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi:

- Thế nào? Nếu chị đồng ý thì mời Hân tỷ lái xe đến nhà hàng gần công ty giải trí của Lâm thị.

Trương Hân cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ. Trương Hân biết Thẩm Mộng Dao sẽ hỏi nên chỉ quay đầu lại, khởi động xe rồi lái đi. Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi:

- Em quen biết người của Lâm thị?

Viên Nhất Kỳ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

- Là Tả Tả, chị ấy quen biết người của Lâm thị thì đúng hơn. Hình như chị cũng biết Lâm đại tiểu thư mà đúng không?

Thẩm Mộng Dao gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Bởi vì cũng không quá xa nên chỉ mất mười phút sau thì đã đến nơi. Tả Tịnh Viện đã đứng ở trước cửa nhà hàng chờ ba người đến.

Bởi vì hiện tại Viên Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao quá mức nổi tiếng, cho nên hai quản lý phải cố hết sức che chắn, cũng như dùng hết các loại áo, mũ, kính mát để mọi người không phát hiện ra hai người còn lại.

Tả Tịnh Viện dẫn ba người lên một phòng VIP trên tầng năm của nhà hàng. Bốn người vừa bước vào đã thấy Lâm Thư Tình ngồi đó mỉm cười ra vẻ chào hỏi.

- Xin chào bốn vị khách quý của tôi. Mau ngồi xuống đi, đều biết nhau cả rồi, không cần khách khí.

Nói rồi Lâm Thư Tình đem ánh mắt dời lên trên người Viên Kỳ, dường như nhìn xem có phải là Viên Nhất Kỳ hay không. Lâm Thư Tình nhìn thấy Viên Kỳ xa lạ, nhưng lại đụng trúng ánh mắt cùng cái cau mày quen thuộc của Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt liền nuốt nước bọt một cái, vội thu hồi ánh mắt. Cô thầm than tiểu tổ tông này có trọng sinh hay không cũng không thay đổi gì.

Thẩm Mộng Dao lên tiếng chào hỏi với Lâm Thư Tình.

- Lâm Thư Tình, không ngờ là cậu.

Lâm Thư Tình cười cười rồi nói:

- Tả Tả lúc nãy có nói sơ cho tớ nghe rồi. Lão già Diệp tổng ấy có gì mà sợ. Chiều nay tớ cho người qua đó giải quyết hợp đồng. Lâm thị rất vui mừng khi chào đón cậu cùng ... bạn nhỏ Viên Kỳ đây. Đúng rồi, còn cả Dương tỷ.

Nói đến câu cuối, Lâm Thư Tình liền đưa mắt về phía Trương Hân mỉm cười. Nụ cười tuy rằng chân thành nhưng còn mang theo không ít đắc ý. Dù sao một lần liền đem ba nhân vật nổi tiếng về công ty nhà thì làm sao Lâm đại tiểu thư không vui mừng được.

Đứng về mặt tình cảm, Lâm Thư Tình tất nhiên vui mừng khi ký hợp đồng với bangười bạn của mình. Còn về mặt lợi ích, điều này không cần phải nói, làm bạn bè bao nhiêu năm với ba người này, cô làm sao không biết ba người này là tài năng thiên bẩm, ký hợp đồng không cần nghĩ cũng sẽ lời to.

Viên Nhất Kỳ biết thân phận của mình hiện tại ở nơi này là không thân thuộc nhất, cho nên chỉ im lặng, khi bị hỏi tới mới lên tiếng trả lời.

Viên Nhất Kỳ đợi khi Thẩm Mộng Dao rời khỏi liền thở ra một cái. Lâm Thư Tình nhìn thấy liền hỏi:

- Viên Nhất Kỳ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Thẩm Mộng Dao đây rồi a.

Viên Nhất Kỳ biết Lâm Thư Tình trêu mình nhưng cũng không có ý định phản bác. Cô biết Lâm Thư Tình tò mò nên đành kể lại chuyện trọng sinh. Lâm Thư Tình nghe xong, sắc mặt cũng có chút phức tạp.

- Cho nên hai tuần nữa cậu quyết định nói với Dao Dao?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Trong hai tuần, bên cậu có để tớ phát hành bài hát được không?

Lâm Thư Tình biết Viên Nhất Kỳ đã có chuẩn bị nên nhanh chóng gật đầu.

- Không thành vấn đề. Lâm thị vẫn vậy, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cậu như trước.

Lâm thị làm việc nhanh nhạy. Chiều hôm đó, Diệp tổng đón tiếp một vị thư ký cùng một vị luật sư có tiếng của Lâm thị đến giải quyết hợp đồng. Hiện tại hối hận đã muộn màng, Diệp tổng đành cắn răng mà đồng ý giải trừ hợp đồng với hai nghệ sĩ lúc sáng kéo nhau rời khỏi công ty của ông. Lâm thị bắt thóp được không ít chuyện của công ty, ông không có cách nào để phản lại, đành chấp nhận mà giải trừ hợp đồng trong êm đẹp, còn bị Lâm thị bắt đăng bài viết tạm biệt Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

Cùng vào tối hôm đó, công ty giải trí Lâm thị đăng bài viết thông báo Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao và Viên Kỳ đồng thời gia nhập vào đại gia đình nghệ sĩ của Lâm thị. Các tài khoản maketing nhanh chóng lan truyền thông tin đi, lôi kéo vô số sự chú ý của dư luận. Nhiều người đều cảm thấy choáng váng với độ chịu chi của Lâm thị để lôi kéo ba người này về dưới trước của mình.

Fan hâm mộ của Viên Nhất Kỳ nhìn thấy thông tin này của Lâm thị thì bất giác đều bật cười. Một người là chị gái thân thiết, một người là người hâm mộ, một người là người yêu của thần tượng đã không còn lại đột nhiên cùng về dưới trướng công ty quản lý trước kia của thần tượng. Bọn họ cảm thán không biết đây là an bài cỡ nào mới như vậy được.

Mà sau khi về dưới trướng Lâm thị, các chương trình âm nhạc liên tục mời Thẩm Mộng Dao cùng Viên Kỳ đến, Hứa Dương Ngọc Trác thì lại nhận nhiều show hơn về rap và dance.

Lịch trình bận rộn khiến Viên Nhất Kỳ không gặp được Thẩm Mộng Dao nhiều. Mỗi khi gặp nhau tại công ty chỉ có thể mỉm cười chào nhau rồi tạm biệt. Thẩm Mộng Dao biết mình cần phải sống tốt, sống thay cho phần của Viên Nhất Kỳ nên tinh thần cũng tốt lên không ít. Viên Nhất Kỳ cảm giác được cũng cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng.

Về với Lâm thị, Viên Kỳ liền như chính mình khi xưa là Viên Nhất Kỳ, làm việc thuận tiện hơn rất nhiều. Cô tham gia show âm nhạc, cover lại không ít bài từng là bài hát của mình. Ngay cả mảng dance cũng quay được một màn cover dance kpop cực kì mãn nhãn. Tuy bận rộn nhưng công tác thu âm bài hát quan trọng kia cũng nhanh chóng được hoàn thành.

Ngày thứ 49, cũng là ngày Viên Nhất Kỳ quyết định phát hành bài hát mới. Sự nổi tiếng của cái tên Viên Kỳ ngày càng vững, fan hâm mộ cũng nhiều lên rất nhiều lần so với thời điểm mới ra mắt. Lâm thị buổi trưa đột ngột thông báo tối nay Viên Kỳ ra mắt bài hát mới tự sáng tác khiến cộng đồng fan đều rất háo hức. Thân là nghệ sĩ mới lại được công ty cho phát hành bài hát tự sáng tác, đây có ý nghĩa rằng bài hát này rất đáng trong chờ.

Đúng bảy giờ tối, bài hát mang tên "Cuộc đời mới" được tung ra. Giai điệu bắt tai, nhẹ nhàng lại có gì đó u sầu khiến người nghe cảm thấy thổn thức. Nội dung lời bài hát mang theo hàm ý kì lạ khiến người nghe liên tưởng đến vô số câu chuyện. Chẳng mấy chốc tên bài hát liền leo top tìm kiếm, chỉ mất một tiếng sau khi phát hành liền đạt được hạng một tại hot search weibo.

Mười giờ tối, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của nghệ sĩ và quản lý của nghệ sĩ. Trương Hân đang nằm bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn thấy bài hát mới của Viên Kỳ đang được mọi người chú ý liền mở lên nghe. Chỉ là lời bài hát khiến cả hai người sững sốt nhìn nhau. Trương Hân run rẩy gọi cho Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, em... em đang ở đâu?

Thẩm Mộng Dao lúc này đang ở căn nhà cũ của Viên Nhất Kỳ, đốt cho người cô yêu nhất một nén nhang, nén nhang thứ 49. Cắm xong nén nhang, cô ngồi ở sô pha thì nhận được cuộc gọi từ Trương Hân. Cô nghe giọng Trương Hân lắp bắp không khỏi thấy kì lạ, bèn hỏi lại.

- Em đang ở nhà Kỳ Kỳ. Có chuyện gì sao?

Trương Hân nhịn xuống cảm giác hoảng sợ trong lòng, ráng kìm lại sự mất bình tĩnh của mình.

- Em mở bài hát mới tung ra của Viên Kỳ nghe đi.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, tắt cuộc gọi liền mở ra nghe. Đoạn điệp khúc mang theo từng lời từng chữ đánh thẳng vào trái tim cô.

"Nghịch thiên mệnh mang theo cuộc đời mới,

Đem nỗi nhớ chuyển dời đi ưu thương,

Cuộc đời mới lại một lần nữa chặn đi đau thương,

Nghịch thiên cải mệnh, một đời bảo hộ người thương."

Thẩm Mộng Dao sững sờ, bài hát đã dừng lại nhưng trong đầu cô vẫn còn quẩn quanh những lời bài hát. Thẩm Mộng Dao cảm giác như cô vừa được giai điệu này đưa trở lại thời điểm ba tháng trước. Hôm đó Viên Nhất Kỳ khoe khoang giai điệu này mà ngồi đàn cho cô nghe. Vô số suy nghĩ dường như tràn ra khắp đại não của cô, khiến cô nhất thời không tỉnh táo lại được.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Thẩm Mộng Dao vẫn bất động ngồi trên sô pha. Cô cảm thấy không dám tin vào suy nghĩ vô cùng  khủng bố vừa xuất hiện trong đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro