Chap 2. Tiết lộ bí mật với bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tang lễ, Viên Nhất Kỳ theo Tả Tịnh Viện trở về nhà. Căn hộ của Viên Kỳ là một căn hộ nhỏ trong một chung cư loại trung ở Thượng Hải, trị an tương đối an toàn. Tả Tịnh Viện nhìn một vòng quanh căn hộ rồi nói:

- Sau này cố gắng mau nổi tiếng, công ty sẽ cung cấp cho em một căn hộ lớn hơn. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai chị đến đón em đến công ty.

Viên Nhất Kỳ vẫy tay chào Tả Tịnh Viện rồi đóng cửa lại. Tả Tịnh Viện ngơ ngác đứng trước cửa khẽ lẩm bẩm.

- Dáng vẻ này sao giống Viên Nhất Kỳ vậy a? Không phải, cũng đâu phải một mình Viên Nhất Kỳ chào kiểu này.

Tả Tịnh Viện vỗ đầu mình một cái rồi rời đi. Trong lòng cô thầm than, bản thân cô còn dễ nhớ đến Viên Nhất Kỳ như vậy thì Thẩm Mộng Dao sẽ thống khổ đến cỡ nào, âm dương cách biệt thật sự là đau đớn tột cùng. Nếu người kia một ngày cũng như vậy, thì cô sẽ thế nào đây.

Viên Nhất Kỳ sau một ngày mệt mỏi cũng dần quen thuộc với cơ thể mới. Cô cảm thấy cũng không đến nổi tệ, ít nhất cơ thể này cũng đủ độ dẻo dai, có lẽ đối với vũ đạo sẽ không có vấn đề, giọng hát thì không làm khó được thiên tài như cô, chỉ cần không phải tông điếc thì sẽ không khó. Cơ thể này của Viên Kỳ nếu so với Viên Nhất Kỳ tuy không có loại bá khí kia nhưng sức khỏe lại tốt hơn rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ mở ra tủ đồ của Viên Kỳ không khỏi lắc đầu. Phong cách quần áo quá tươi sáng so với cô. May mắn thay, chủ yếu đều là áo thun cùng quần dài, cũng không quá khác phong cách ăn mặc của cô. Viên Kỳ này cũng xem trọng ăn mặc, cho nên cũng đỡ khiến Viên Nhất Kỳ đau đầu một phen.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Viên Nhất Kỳ đã theo Tả Tịnh Viện đến công ty, nghe Tả Tịnh Viện bảo hôm nay công ty sẽ sắp xếp cho cô chọn bài hát ra mắt cùng ấn định ngày ra mắt. Nói đến bài hát cô mới nhớ đến bản quyền các bài hát trước kia cô sáng tác đã phát hành, may mắn trước kia trong một lần đánh bậy đánh bạ làm di chúc đều để lại tiền bản quyền cho Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ đi theo Tả Tịnh Viện vào thang máy thì trùng hợp gặp Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân. Viên Nhất Kỳ giật mình cúi đầu chào. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay Thẩm Mộng Dao lại đến công ty, rõ ràng sắc mặt của nàng chưa quá tốt. Viên Nhất Kỳ bèn nói bóng gió.

- Công ty bóc lột sức lao động quá rồi, em còn nghĩ Mộng Dao tỷ nên ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nữa mới được.

Tả Tịnh Viện nháy mắt liền gõ đầu Viên Nhất Kỳ.

- Ăn nói cẩn thận, để người khác nghe được thì em đừng có mong mà ra mắt.

Viên Nhất Kỳ ôm đầu nhìn Tả Tịnh Viện định nói lại thì nghe thấy Trương Hân lên tiếng:

- Nhẹ tay chút đi Tả Tả, ai lại đi gõ đầu nghệ sĩ nhà mình bao giờ. Có điều em ấy nói cũng không sai chút nào, lúc sáng Dao Dao còn gặp ác mộng, chị muốn gọi báo với công ty để hôm khác đi mà em ấy không chịu. Cũng là do nghệ sĩ này của chị cứng đầu nữa.

Thẩm Mộng Dao nhăn mày, khẽ đánh nhẹ vào tay Trương Hân.

- Quản lý Trương, đề nghị không bêu xấu nghệ sĩ trước mặt người khác.

Trương Hân phì cười.

- Ở đây cũng không có người khác nha, đều là người mình. Em còn lạ gì Tả Tả sao? Còn hậu bối này của em hôm qua đến thăm viếng còn khóc một trận, cũng gặp em rồi, không sao.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền cười tươi.

- Nghe qua quản lý Trương mắt nhìn người tốt, bây giờ được chứng kiến mới biết hóa ra là thật. Các chị yên tâm, em rất kín miệng, cũng rất hiểu chuyện nữa.

- Em mà hiểu chuyện thì cũng đỡ cho chị.

Tả Tịnh Viện không khỏi khẽ thở dài lo lắng cho tương lai mai sau của mình.

Không khí trong thang máy nhờ vậy mà thoải mái hơn nhiều sau màn trách móc công ty của Viên Nhất Kỳ. Bốn người ra khỏi thang máy lại đi cùng một đường. Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi:

- Mộng Dao tỷ, chị cũng đi đường này sao?

Tả Tịnh Viện nghe thấy liền nói với Viên Nhất Kỳ.

- Quên nói với em, em sẽ chọn bài hát cùng với Dao Dao.

Đến phòng tổng giám đốc, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn làm việc, người được gọi là Diệp tổng.

Diệp tổng nhìn thấy bốn người liền di chuyển đến sô pha trong phòng.

- Ngồi đi.

Bốn người ổn định chỗ ngồi liền nghe thấy Diệp tổng nói.

- Ở đây có hai bài hát, một bài là tình ca ngọt ngào, còn một bài thì buồn hơn một chút. Nhạc sĩ của bài hát ngọt ngào kia muốn hợp tác với em đó Mộng Dao. Em suy nghĩ một chút.

Nói rồi Diệp tổng mở hai bài hát lên lần lượt cho mọi người nghe. Cả hai bài hát đều rất hay, nhưng nếu chuyên âm nhạc một chút sẽ phát hiện bài hát giai điệu buồn dễ đi vào lòng người hơn, giai điệu cũng rất hợp với Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ biết ý định của Diệp tổng nhất định muốn để Thẩm Mộng Dao chọn bài hát ngọt ngào, nhưng cô biết hiện tại Thẩm Mộng Dao không có tâm trạng để chuẩn bị cho bài hát mang tính chất ngọt ngào như vậy. Viên Nhất Kỳ đợi bài hát dừng lại liền lên tiếng nói trước.

- Diệp tổng, em cảm thấy bài hát thứ hai có giai điệu buồn kia rất thích hợp với chất giọng của Mộng Dao tỷ. Hơn nữa giai điệu đó rất dễ đi vào lòng người. Còn bài hát ngọt ngào kia em nghĩ em có thể làm tốt. Em lấy bài hát đó có được không?

Diệp tổng nhíu mày nhìn Viên Nhất Kỳ, ông tỏ vẻ không vui.

- Em có đảm bảo là mình sẽ làm tốt không? Nhạc sĩ người ta cũng đã chọn Thẩm Mộng Dao rồi.

Tả Tịnh Viện ngồi một bên, cảm thấy hận không thể bịt miệng tiểu tổ tông nhà mình lại. Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân ngồi bên cạnh lại không hẹn mà nhìn hậu bối tranh giành bài hát bên kia. Trương Hân có chút đồng cảm mà nhìn Tả Tịnh Viện lại thấy may mắn mà nhìn lại Thẩm Mộng Dao. Trương Hân biết nếu Thẩm Mộng Dao muốn đổi bài hát cũng sẽ tốn không ít sức lực để tranh cãi với vị tổng giám đốc chỉ biết nhìn lợi nhuận và quan hệ hợp tác này.

Thẩm Mộng Dao trong lòng không khỏi có chút thiện cảm với hậu bối này, rõ ràng biết cô từ chối Diệp tổng có khả năng thành công rất thấp nên liền lên tiếng nói trước, chĩa mũi nhọn về chính mình. Tuy rằng mới gặp nhau hai lần nhưng với cách hành xử của ngày hôm qua, cô biết hậu bối này là người suy nghĩ thấu đáo, sẽ không vì giành bài hát mà đắc tội Diệp tổng, rõ ràng là muốn để cô hát được bài hát thích hợp hơn vào lúc này. Cô không biết vì sao hậu bối này lại làm vậy, nhưng tình hình trước mắt cũng không để cô suy nghĩ được nhiều. Nghĩ vậy, cô liền lên tiếng giải vây.

- Diệp tổng, ngài đừng tức giận. Em ấy nói vậy quả thật không sai, em cũng thích bài hát thứ hai hơn. Với lại em ấy sắp ra mắt, nên hát một bài hát ngọt ngào một chút cũng dễ thu hút fan trẻ hơn, hình tượng em ấy tươi sáng như vậy mà ra mắt hát một bài buồn bã thì không đúng lắm.

Diệp tổng nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy, không phản bác được cũng đành gật đầu.

- Được rồi, vậy cứ quyết định thế đi. Bản demo chút nữa sẽ gửi cho hai người, chuẩn bị cho tốt rồi hai ngày nữa đến studio của công ty thu âm. Còn riêng Viên Kỳ thì một tuần nữa quay MV chuẩn bị tháng sau ra mắt.

Bốn người rời khỏi văn phòng liền không hẹn mà thở ra một hơi. Trương Hân đi tới khoác vai Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Tiểu Kỳ, cùng đi ăn cơm không? Coi như cảm ơn em giúp Dao Dao lấy được bài hát thích hợp, cũng như chúc em ra mắt thuận lợi.

Viên Nhất Kỳ tất nhiên không từ chối. Thế là bốn người lại cùng tới một nhà hàng gần đó cùng gọi món. Viên Nhất Kỳ sợ bị lộ nên không dám gọi món mình thích, chỉ gọi một số món dễ ăn. Thẩm Mộng Dao sau khi bị Trương Hân cùng Tả Tịnh Viện ép cũng chịu gọi vài món có nhiều dinh dưỡng để bồi bổ hai ngày ăn uống không đầy đủ.

Bốn người ngồi cùng một bàn, sắc mặt cũng không giống nhau. "Viên Kỳ" nhìn có vẻ tươi tắn nhất thì trong lòng vẫn một mực lo lắng, luôn âm thầm chú ý đến Thẩm Mộng Dao. Mà Thẩm Mộng Dao sắc mặt vẫn không che đi được nét tiều tụy. Tả Tịnh Viện cùng Trương Hân cũng không vui vẻ bao nhiêu, chỉ là vẫn giữ được nét mặt bình thản.

Trương Hân sợ tiểu hậu bối lạc lõng nên bèn lên tiếng nói:

- Tiểu Kỳ, nếu là người không có đầu óc âm nhạc sẽ không biết Dao Dao hợp với bài hát kia hơn nha, em cũng không tệ nha.

Thẩm Mộng Dao thấy Trương Hân nhắc lại về chuyện lúc nãy cũng không khỏi đem nghi vấn đi hỏi "Viên Kỳ".

- Em biết bài hát thứ hai giai điệu dễ đi vào lòng người hơn lại chủ động giành bài hát ngọt ngào, đây là vì sao?

Viên Nhất Kỳ thầm than trong lòng Thẩm Mộng Dao sao lại hỏi đúng trọng tâm như vậy. Tuy rằng người yêu của cô thông minh cô rất thích nhưng mà đến khi bị sự thông minh này làm khó cô mới biết là không tốt chút nào.

- Lúc nãy chị cũng nói là em hát bài ngọt ngào sẽ hút fan trẻ hơn đó sao, em cũng nghĩ như vậy. Với lại, em thích bài đó. Bài thứ hai nhiều đoạn luyến láy như vậy, em sợ em hát không được.

Tả Tịnh Viện nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy không khỏi giật giật khóe môi. Cô nói thầm trong lòng "có quỷ mới tin em hát mấy đoạn đó không được". Bởi vì hôm qua nghệ sĩ mới này ngồi trên xe của cô lúc về từ tang lễ còn hát một bài khó hơn. Bất quá Tả Tịnh Viện không vạch trần người nhà mình.

Thẩm Mộng Dao không quá tin tưởng nhưng cũng không nghĩ ra được lý do gì khác. Viên Kỳ này cũng không có lý do để giúp cô. Buổi đi ăn kết thúc trong yên ổn và Viên Nhất Kỳ thuận lợi vượt qua ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Mộng Dao.

Hai ngày sau, Viên Nhất Kỳ đến studio của công ty thì gặp được nhạc sĩ của bài hát ngọt ngào kia. Vị nhạc sĩ này cỡ chừng bốn mươi tuổi, là một nhạc sĩ có tiếng. Ông nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đến liền đứng dậy chào, đưa tay ra bắt tay với ca sĩ sắp hợp tác với mình.

- Chào nhạc sĩ Triệu. Cháu là Viên Kỳ, hi vọng hợp tác vui vẻ ạ.

- Chào cháu. Đến đây ngồi đi.

Nhìn thấy mặt mũi Viên Kỳ sáng lạng, nhạc sĩ Triệu cũng buông bỏ sự khó chịu trong lòng. Ông nói:

- Nói thật ta vốn muốn để bài hát này cho ca sĩ Viên Nhất Kỳ, tiếc là người đã không còn rồi. Cho nên mới nhắn với Diệp tổng hi vọng để Thẩm Mộng Dao nhận ca khúc này, bởi vì trong làng âm nhạc hiện tại, ta nghĩ chỉ có hai người này hợp với nó. Đáng tiếc, đều không được. Hi vọng cháu không làm ta thất vọng.

Viên Nhất Kỳ khẽ giật mình trong lòng, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đi. Cô khẽ mỉm cười với nhạc sĩ Triệu.

- Chú yên tâm, cháu có tự tin. Cháu vào phòng thu luôn đây ạ.

Nhạc sĩ Triệu thấy nghệ sĩ hăng hái cũng không ngại nở nụ cười động viên. Ông gật đầu rồi ra hiệu cho nhân viên thu âm chuẩn bị.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ nghĩ rằng sẽ thu âm khá lâu nên ngồi ở bên cạnh lấy điện thoại ra xem, không ngờ vừa nghe được mấy câu đã phải ngẩng đầu lên nhìn vào phòng thu âm.

- Đây là người mới đi thu âm sao?

Không ai trả lời Tả Tịnh Viện vì nhạc sĩ Triệu cùng nhân viên thu âm cũng ngơ ngác nhìn vào trong. Viên Nhất Kỳ thu âm xong gỡ tai nghe ra mới phát hiện có chút không đúng. Cô mở cửa đi ra liền hỏi:

- Nhạc sĩ Triệu, sao vậy? Không thu âm được sao?

Nhạc sĩ Triệu cùng mọi người lúc này mới bừng tỉnh.

- Không... không có. Rất hay, rất hoàn hảo.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy không khỏi nhíu mày một chút, sau đó cô lại nói:

- Đoạn sau cháu chưa ưng lắm, thu âm lại nhé.

Nhân viên thu âm giật mình trợn mắt nhìn Viên Kỳ. Đây là lần đầu nhân viên này chứng kiến có người là ca sĩ đòi thu âm lại trong khi gần như hát hoàn hảo cả bài. Tả Tịnh Viện ngồi ở sô pha đăm chiêu nhìn người đứng trước cửa phòng thu. Cô cảm thấy Viên Kỳ lúc này quá đỗi giống Viên Nhất Kỳ. Cô cảm thấy có khả năng mình gặp ảo giác, không lẽ vì tên gần giống nhau mà cô xem Viên Kỳ như Viên Nhất Kỳ.

Nhạc sĩ Triệu nghe vậy cũng gật đầu, ông tất nhiên hi vọng bài hát được hoàn thành với mức độ hoàn hảo nhất. Có điều ca sĩ chưa ra mắt này đã hoàn thành đủ tiêu chí ông cần cho bài hát này rồi.

Thu âm lại một lần, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng vừa ý. Cô mỉm cười chào nhạc sĩ Triệu rồi ra về. Tả Tịnh Viện mang theo thái độ trầm mặc mà rời khỏi công ty. Đến khi cả hai ngồi lên xe một lúc, Tả Tịnh Viện ngồi bên ghế lái mới không tự chủ nói ra một câu:

- Thật giống Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh liền giật mình, quay sang hỏi Tả Tịnh Viện:

- Chị nói gì cơ?

Tả Tịnh Viện lúc này mới chớp mắt một cái nhìn qua, tiếc hận nói:

- Em có chút giống Viên Nhất Kỳ. Cách hát có chút giống thì không nói vì có rất nhiều người học theo em ấy, nhưng cách hành xử cũng không khác gì em ấy lúc thu âm. Thật sự làm chị nghĩ liệu có phải em là Viên Nhất Kỳ hay không. Chỉ là ... không có khả năng đi.

Viên Nhất Kỳ lúc này có cảm giác như tự đập đá vào chân mình. Đồng thời cô cũng nghĩ đến một việc, đó chính là nói cho người bạn tốt này của cô biết là cô đã trọng sinh. Chuyện cô trọng sinh vốn dĩ không thể nói với Thẩm Mộng Dao. Mà Tả Tịnh Viện thì gần như ngày nào cũng gặp, nếu đều bỏ công sức ra đề phòng sợ lộ tẩy thì thật sự rất mệt. Cô có thể nói ra thân phận với hai người, vậy người đầu tiên nhất định nên là Tả Tịnh Viện, vị quản lý kiêm bạn tốt của cô. Có Tả Tịnh Viện giúp đỡ, Viên Nhất Kỳ muốn nổi tiếng nhanh hơn cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Dù sao quản lý của nghệ sĩ vẫn luôn có không ít mối quan hệ, mà cô biết Tả Tịnh Viện vừa hay có năng lực đó.

Đợi khi Tả Tịnh Viện đưa Viên Nhất Kỳ về đến nhà, Viên Nhất Kỳ mới kéo Tả Tịnh Viện lên nhà, đợi khi Tả Tịnh Viện ngồi trên sô pha chuẩn bị lên tiếng mắng mình mới nghiêm túc ngồi xuống phía đối diện. Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, khẽ cắn răng một cái mới nói được thành lời.

- Tả Tịnh Viện, em biết chuyện em sắp nói ra sẽ rất khó tin. Nhưng em xin chị hãy tin em.

Tả Tịnh Viện định mắng người liền nhìn thấy gương mặt trầm trọng của Viên Kỳ liền im lặng, ngữ điệu quen thuộc này khiến cô nhất thời quên hít thở. Phảng phất như quay lại thời điểm Viên Nhất Kỳ từng nói với cô rằng em ấy quyết định gia nhập giới giải trí.

- Em trọng sinh. Em là Viên Nhất Kỳ.

Tả Tịnh Viện mở to mắt nhìn người trước mặt, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên khiến cô không nói thành lời. Trong não cô liền xâu lại một chuỗi sự việc trong những ngày vừa qua. Viên Kỳ vừa gặp cô liền biết cô muốn đi tang lễ của Viên Nhất Kỳ, nhất quyết đòi đi theo. Sau khi đến tang lễ, Viên Kỳ này đặc biệt chú ý đến Thẩm Mộng Dao. Ngày hôm sau đó Viên Kỳ liền chủ động giành bài hát trước Diệp tổng để Thẩm Mộng Dao thuận lợi lấy được bài hát thích hợp hơn. Hôm nay lúc hát cùng cách thu âm đều giống Viên Nhất Kỳ. Nếu chỉ nói về một việc sẽ thấy rất hoang đường khi nói Viên Kỳ là Viên Nhất Kỳ, nhưng nếu xâu chuỗi lại thì đều rất hợp lý. Cả người Tả Tịnh Viện như bị hóa đá, nhất thời sững sờ nhìn chằm chằm vào Viên Kỳ, dường như muốn tìm điểm gì đó giống Viên Nhất Kỳ trên mặt Viên Kỳ.

Tả Tịnh Viện mấy ngày nay đều gần như không khóc được sau khi nghe tin Viên Nhất Kỳ gặp tai nạn, bởi vì cô không muốn tin đứa em cô yêu quý nhất lại ra đi như vậy. Cho đến hiện tại, nghe được Viên Kỳ nói rằng mình là Viên Nhất Kỳ, nỗi sợ hãi trong lòng cũng ùa về. Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng bật khóc. Viên Nhất Kỳ thật sự chết rồi, sau đó mới trọng sinh.

Viên Nhất Kỳ sớm nghĩ sẽ bị Tả Tịnh Viện chất vấn, không nghĩ tới mình vừa thú nhận liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện khóc. Cô vội chạy sang bên cạnh Tả Tịnh Viện nói:

- Chị làm sao vậy? Chị không tin hả? Em có thể kể bí mật của chị ra. Chị từng thích Đường Lỵ Giai. A... Sao chị đánh em?

Tả Tịnh Viện vừa lau nước mắt vừa nghiến răng đánh Viên Nhất Kỳ.

- Nhóc con, em không muốn sống hả, sống lại cũng không hết muốn ăn đòn đúng không? Bao nhiêu thứ không nói lại nhắc tới cái người đó hả?

Viên Nhất Kỳ gãi đầu cười cười.

- Em sợ chị không tin nên đành nói ra cái quan trọng nhất.

Nhìn thấy chị gái yêu quý của mình khóc thành dạng này, Viên Nhất Kỳ cũng không giữ thái độ xa cách nữa mà ôm Tả Tịnh Viện một cái. Tả Tịnh Viện bình tĩnh lại liền hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Còn sống là tốt rồi. Vậy chuyện em trọng sinh là sao?

Viên Nhất Kỳ thở dài não nề kể lại.

- Hôm đó em và Dao Dao cãi nhau, kết quả em lái xe đuổi theo thì bị tai nạn giao thông như mọi người biết đó. Khi em tỉnh lại đã là ngày hôm sau trong cơ thể của Viên Kỳ. Em Sau đó thì như chị thấy đó. Em trọng sinh là chuyện phản khoa học. Em cũng không biết Dao Dao có thể tin hay không, nhưng hiện tại em chưa thể nói với chị ấy được. Tình huống của em có chút phức tạp, tạm thời em cũng không quá rõ ràng. Nhưng trước mắt em phải tìm được chỗ đứng trong giới giải trí, trong mảng âm nhạc nước nhà. Bởi vì hằng ngày đều đụng mặt chị nên em nghĩ có lẽ nên thử nói với chị, huống chi chị là bạn thân nhất của em, nếu có chị giúp đỡ thì ngày tháng sau này của em cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Tả Tịnh Viện nghe xong cũng không khỏi thở dài một cái. Mấy ngày này e là Viên Nhất Kỳ chịu tra tấn tâm lý không ít. Gặp lại nhiều bạn bè cũ như vậy, gặp lại cả người mà mình yêu thương nhất nhưng không thể nói, nếu là cô chỉ sợ là không chịu được.

- Vậy tại sao lại không nói liền với chị từ mấy hôm trước? Cần gì nói dối với chị nhiều như vậy.

Viên Nhất Kỳ liếc Tả Tịnh Viện một cái.

- Em khi đó mới trọng sinh, còn chưa nghĩ kĩ. Với lại em đột nhiên nói em trọng sinh thì chị sẽ tin sao?

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lúc liền lắc đầu.

- Đó, chị cũng nghĩ sẽ không tin mà. Cho nên hôm nay chị nghĩ đến việc Viên Kỳ giống em nên em mới thử nói với chị. Không hổ là bạn em nha, suy nghĩ một lúc liền biết em không nói dối.

Tả Tịnh Viện hừ một tiếng.

- Cũng do em chết sống gì trong mắt cũng chỉ có Thẩm Mộng Dao nên chị mới tin đó.

Viên Nhất Kỳ cười một tiếng rồi ngã người ra sô pha, nhẹ nhõm hít thở một chút. Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng hỏi:

- Này, Kỳ Kỳ, em định ở đây tiếp sao? Có cần chị thuê căn hộ khác cho em không?

Viên Nhất Kỳ mỉm cười với Tả Tịnh Viện rồi lắc đầu.

- Không cần đâu, em thấy ở đây cũng khá tốt. Với lại tiền đâu em trả tiền thuê nhà khác đây. Em muốn thử lập nghiệp lại một lần. Nếu có khó khăn sẽ tìm chị, không cần lo cho em.

Tả Tịnh Viện nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy cũng không hỏi gì thêm.

- Được rồi, bất quá bây giờ em cần chị giúp đỡ đây. Bây giờ em khá nghèo a, chị khao em một bữa cơm trưa đi, gọi món về thôi, không say không về.

Tả Tịnh Viện còn tưởng Viên Nhất Kỳ muốn cô khao cơm trưa cho đến khi nghe đến bốn chữ "không say không về". Cô liếc Viên Nhất Kỳ trong gương mặt Viên Kỳ một cái rồi cũng lấy điện thoại ra định đặt đồ ăn. Cô cảm thấy Viên Nhất Kỳ trong gương mặt này của Viên Kỳ càng thêm gợi đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro