Đêm cận Giáng Sinh ở Ngọt Khô 🎄🍸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Em nào có ý đó, phải không?"

Nàng loáng thoáng chớp lấy mấy từ cuối, nhỏ nhưng sắc. Kim đồng hồ nhấc vài lần để nàng nhẹ gối đầu sâu hơn về khoảng không bên phải, tỏ vẻ muốn biết mặt sau của câu này là gì.
Nàng cười, chớp mi, cười, cười.

Căng da tay vươn chạm thân ly óng ánh dưới cụm sáng, nàng cho mình khoảng nghỉ ngắn bằng một lần nhấp môi.

Ly đầu tiên ở Ngọt Khô - pha ngẫu hứng bởi "ngọt" và "cay" từ nàng cùng bàn tay thoăn thoắt hơn hai năm của anh bartender mang một cái tên na ná "thương" hay "hương", nhẹ bẫng lòng mềm ngay từ nhành xạ hương cài hờ trên vành ly mảnh. Hôm ấy là dịp đặc biệt, nàng khoan muốn đắm lưỡi trong những ly tên tuổi và ấn tượng đầu với Ngọt Khô chỉ nên thuộc về nàng thôi. Nàng thầm nhủ thật tốt khi câu đệm "Ly này dành riêng cho em" của anh kịp lọt vào tai, khi tay anh đặt "cách!" ly nước lên đế lót. Hớp lấy ngụm Rum hòa phần "còn lại anh chọn giúp nhé", nàng lại cười. Bạn nàng chọn tợp lại "nỗi sợ thuộc về những ngày cũ", "Hóa ra nỗi sợ có thể dễ dàng nuốt tụt nhanh nhảu đến thế" hấp háy trong nàng và truyền sang cần cổ đang đẩy ngụm "sợ hãi" xuống kia.
🌿

"Em không hề có ý cười mà!"
À, người ta có biết, có hay, có nhìn thấu.
Đuôi mắt màu sung ngọt của nàng thản nhiên chiếu sang người đối diện, hững hờ đốt liếm vào niềm tin rằng những nụ cười thực sự đang được ấp nở trên gương mặt thiếu những đường nét mảnh mai.

Chỉ là, người ta đây không phải người trước mặt, những gì nàng nghe chẳng phải đâu xa mà phát từ một ngách hang đỏ sậm đặc quánh trong họng mình, hoặc một khối óc còn sáng khi phần còn lại lười nhác đương đợi tắt.

Thiết nghĩ, có bao nhiêu câu nói, bao nhiêu cảnh tượng huy hoàng từng sống và động đậy trong nàng đã tàn đi bởi không ai nắm lấy cùng nàng đặt dấu câu bắt đầu lẫn kết thúc. Người ta rộn ràng khua miệng như thể đôi bên cùng sốt sắng, tung hứng cho nhau thật tài tình những mẩu chuyện, dẫu sự thật là chỉ mình họ rình rang, mùi khói hay hơi nóng từ hai con ngươi đen lạnh của nàng chẳng mảy may lan đến họ.
🌇

Dòng chảy của đối thoại chẳng níu nổi sức bay của tâm trí nàng. Rặt những chuyện vụn vằn, hết hạn như những thước phim đua nhau tua mãi trên máy chiếu của Ngọt Khô, nàng thảng hoặc lại xoay đầu đánh mắt với phim, như thể cầu cứu, để tìm đồng minh, lưng mỏi dần vì gánh một vai diễn tầm tầm cỡ hạt cườm mắc lửng trên tóc.

Mùi lê đường nấn ná cánh mũi, thông xuống cánh môi nàng tê dại. Nàng nhoẻn miệng đúng lúc bạn buông một câu cợt nhả, nhưng sự so sánh dị hợm mà xúc giác xì xầm mới là thứ kéo cong khóe môi nàng, nó khẽ bảo đôi môi tê sao mà giống hệt hai mí mắt cay xè khi trời buông mành rũ.
🍐

Đi dạo đến đấy thì nàng vòng sang những cảnh mới hết hạn ban nãy.
Mở cánh cửa khung thẫm đỏ của Ngọt Khô bước vào trong, nàng được sắc đỏ đen dịu dàng ôm lấy vai mình chào mừng. Quầy treo lơ lửng những hàng cồn, rượu mùi già trẻ thẳng tắp, đá im lìm quay mặt ngỏ ý mời nàng ngồi cạnh quầy. Bọn hai người nàng vòng qua ghế chụm gần xuống điểm sáng nhất phòng, rụt rịt và những lóng bên tay này ngóng tìm tay nọ, dẫu thế nàng đã chắc mười mươi mình sẽ lui tới đây ở những dấu phẩy sau này.
🧊

Chuyện cứ xoáy trôn ốc mãi, tận lúc bốn con không thẳng hàng tăm tắp trên màn hình xanh bọn nàng mới sực tỉnh trả Ngọt Khô hai mặt ghế ấm. Giáng Sinh lung linh sớm trong mắt bạn. Chúng nàng lửng thửng dúi mình xuống đường, cười vả vào hơi lạnh trước mặt nhau.

"Thôi về nhé, em có ý thế là tốt rồi."

Ý bạn là món quà nàng làm tặng lễ sớm trong bộ dạng ngờ nghệch, ngượng ngùng nhón vào túi mang ra.
Nụ cười giãn thành hai hướng, hai chiếc xe lấy đà chuẩn bị lao đi khỏi nhau. Giá tinh ý, hẳn lúc khép cửa vào nàng, người ta đã nán đầu không quay đi vội để thấy đuôi mắt ngay dưới tầm nhìn họ chợt chun lại, chẳng còn khô cong.
🚕

- Ở Ngọt Khô, lần đầu tiên /222212/
🎶DIIV - Earthboy (Slowed)

📜 𝗚𝗵𝗶 𝗰𝗵𝘂́:
Tôi muốn ghi lại một mốc quan trọng trong năm nay, cũng có thể nói là trong đời, dù đây chỉ là một hoạt động thuần thư giãn và hiếm lắm mới có người xem đây là thành tựu. Ở một góc nhìn chen chúc giữa lát cắt của hiện thực và cái trong đầu, ý tứ của câu nói sẽ biến hóa khôn lường. Tôi nghĩ câu chuyện nhỏ của mình gắn liền với những từ như "tinh ý" hay "ý tứ" bởi chỉ cần một thay đổi nhỏ nhặt thôi của những lát cắt hoán đổi trạng thái của nó thì ý của những câu nói đã mang nghĩa hoàn toàn khác. Tương tự, nếu nhân vật bạn hay nàng nhích một chút giữa từ ngữ trong đầu và từ ngữ nói ra, giữa việc giữ cảm xúc trong lòng và cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt thì cuộc chuyện trò đã lái sang hướng khác.

Giáng Sinh này tôi chẳng cầu gì hơn ngoài sức khỏe và bình thản cho mình và  những người choán nhiều chỗ trong lòng trước khi năm mới pha cho một ly lạ kỳ mời nhấp môi. 🎄🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro