Một lần trượt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

...

Về cơ bản thì Huang Renjun luôn tự nhận mình là một người đơn giản, dễ thương, tốt bụng, hiền lành. Giờ thì đức tính cuối của cậu có hơi lung lay một chút và lời giải thích của thằng bạn cùng phòng sẽ quyết định xem Renjun có giữ được đức tính "hiền lành" ở lại với mình thêm ít lâu nữa không.

"Mày có ba giây để giải thích."

Renjun bắt đầu khởi động bằng một bài giãn cơ nhỏ, chuẩn bị vào thế kẹp cổ huyền thoại. Lee Donghyuck, thằng bạn cùng phòng lúc này đang gục mặt vào gối. Điện thoại còn giữ trong tay, tiếng thét đau khổ vẫn còn đầy dư âm giấu trong chiếc gối mềm.

Renjun vừa lại gần, thấy hai tai Donghyuck đều đã đỏ ửng như con tôm luyện trong Hỏa Diệm Sơn đủ bảy bảy bốn chín ngày. Thành tinh thì chưa thấy nhưng đã đỏ đến cháy khét cả lên rồi. 

Ba giây ngắn ngủi rất nhanh trôi qua. Renjun chuẩn bị từ bỏ đức tính "hiền lành" thì đã bị ấn vào tay một cái di động đỏ chói. Màn hình vừa vặn mở lên, để lộ toàn bộ câu chuyện.

Renjun nhìn nhìn một chút, đầu hơi nghiêng nghiêng nghiềm ngẫm, cuối cùng phá lên cười. Cậu cười không phải vì giữ được "hiền lành" mà bởi một dấu trái tim đỏ chói vừa hiện lên trước mắt. Và đúng là mệnh trời khó tránh, Lee Donghyuck rồi cũng có ngày này.

Instagram mở ra. Ngay dưới một bức ảnh chụp tự sướng hỏng từ góc chụp cho đến hiệu ứng thêm vào là một dấu trái tim đỏ chói ngay bên dưới. Chủ nhân cái Instagram và chiếc di động này đã bấm thích nó.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người trong ảnh không phải là bạn trai cũ của cậu ta.

Ba giờ sáng. Na Jaemin vào lúc ba giờ sáng đã ngủ chưa. Nếu chưa thì cậu ta đang nghĩ gì khi thấy cậu người yêu cũ mới hai hôm trước còn đóng cửa vào mũi mình, khuyến mãi thêm ba ngàn từ khó nghe, giờ lại thả tim cho một bức ảnh sống ảo lột tả được hết mọi cái góc chết trên gương mặt được tụng xưng là vương tử trường đại học nhỉ.

"Cứu tao..."

Lee Donghyuck thì thào.

Dù cái giờ này Na Jaemin đã ngủ hay chưa, đã nghĩ hay chưa thì Lee Donghyuck đêm nay cũng xác định thức trắng trong một mớ suy nghĩ tự chửi rủa pha trượt tay ngu ngục của mình.

"Bồ cũ mày selfie ngu thật đấy."

Renjun sau khi cười đã đời, cuối cùng chỉ cảm thán có vậy.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro