Bánh mì hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước ổ bánh mì hoa cúc sáu múi hừng hực mới ra lò, cả ba người còn lại cùng câm nín vài giây.

Cúc áo của Lee Jeno văng đi, Na Jaemin cúi đầu nhìn theo, khéo léo giấu đi một nụ cười gian. Đôi mắt của thiếu niên trong sáng Huang Renjun lúc này giống như rada dò mìn, trong một giây đã quét ổ bánh mì liền mấy lượt. Da gà da vịt của Lee Donghyuck đã dựng đứng và trước khi kêu lên một tiếng sợ hãi đã vội lấy tay bịt chặt mắt thằng bạn cùng phòng.

"LEE JENO. Biến về nhà mày. NGAY!!!"

Renjun bất ngờ bị bịt mắt, khua tay loạn xạ, ú ớ mấy câu 'gì đấy', 'gì đó' vô nghĩa. Jaemin thấy đã có phòng khác lục đục phàn nàn, liền nhanh tay đóng cửa sau lưng, ngăn lại thế giới chỉ còn bốn người chuẩn bị xông vào khẩu chiến loạn xà quần. Donghyuck nghiến răng nhìn đường về của Jeno bị tên bồ cũ nhà mình chặn lại, liền lên khí thế, chuẩn bị nhả ngọc phun châu mà nào có ngờ Jeno kia cũng chẳng phải dạng vừa. Cái áo thì mở banh, cơ bắp, mạch máu, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, cậu ta sấn sổ bước liền mấy bước, thằng về phía Donghyuck hãy còn bịt mắt Renjun.

"Về để mày ra tay với Injun hả. Còn lâu nhé."

"Mày bị điên à, động tay động chân cái gì. Cút ngay." Donghyuck vừa bịt mắt Renjun vừa kéo thằng bạn lùi lại một bước.

"Bỏ ngay cái tay mày ra khỏi mắt Injun đi xem nào." Jeno vừa gân cổ lên cãi vừa bước lên một bước.

Mỗi người một bước, chẳng ai chịu nhường ai, chỉ mỗi Renjun bị bịt mắt, bị kéo ngày một sâu vào trong phòng cố thủ. Cậu chới với cố nương theo bước chân Donghyuck, chập chững bước giật lùi, âm thanh bập bùng được được mất mất. Vừa bị lôi ra ra sau lại vừa thấy có hơi thở áp sát lại gần. Tiếng Donghyuck lại sát bên tai đầy giận dữ.

"Còn lâu. Tao không thể để nó nhìn thấy thứ phàm trần, kinh khủng như thế được. Biến đi."

"Cái gì mà phàm trần..." Jeno khẽ gầm lên, gân trên trán cũng nổi lên ầm ầm.

Đúng lúc Donghyuck quýnh lên một cái, vấp chân khiến Renjun gần như bị kéo ngã ra sau, Jeno thì sấn đến. Bàn tay nhỏ vung lên, chạm vào.... ổ bánh mì hoa cúc vừa mới ra lò.

"Ây cha..."

Tiếng kêu nhỏ êm ái như tiếng mèo lúc tàn đêm rạng sáng, quả thực làm lòng nhiều người ngứa ngáy. Thế giới bỗng chốc lại yên tĩnh lạ thường. Donghyuck trong một khắc nghĩ muốn tiện tay vặn cổ thằng bạn đang bị mình khống chế mà vẫn kêu loạn được. Thế nhưng ngẩng lên, nhìn chủ nhân ổ bánh mì giờ đang đỏ bừng mặt , cúi đầu ngại ngùng gãi tai cười thì...

Bàn tay Renjun đã nhanh chóng rụt lại. Tự cậu cũng cảm thấy tiếng kêu cảm thán vừa rồi của mình hình như có chút sai sai. Mắt không nhìn thấy gì nhưng tai thì đã nóng bừng. Thậm chí đến Donghyuck cũng cảm thấy được nhiệt độ bất thường dưới lòng bàn tay. Không gian tĩnh lặng. Hai người cùng nín lặng xấu hổ như đôi tôm luộc. Một người muốn đại khai sát giới. Một người nghĩ đã đến lúc mình lên sàn rồi.

Jaemin bước lên một bước, nhẹ giọng gọi.

"Jeno à, về thôi. Tao với mày làm phiền hai bạn ấy quá rồi."

Lòng Jeno dậy sóng. Có điên mới về. Renjun vừa mới tán thưởng ổ bánh mì hoa cúc nhà cậu đấy. Giờ không nhân cơ hội này tiến lên thì tính chết cứng trong danh sách "người quen" mãn kiếp à. Cái thằng bị bồ đá lại muốn đường tình nhà ai cũng đâm đầu cột điện giống mình, xấu tính quen thân thì ở mình đi, ai rảnh chơi cùng.

Sóng trong lòng Jeno còn chưa trào thành lời vàng ý ngọc đến miệng thì Renjun đã hắng giọng.

"Ơ thì, cũng có phiền gì mấy đâu..."

Đừng hiểu nhầm, Renjun nói vậy tuyệt đối không phải vì mấy giây cảm xúc bộc phát nơi đầu ngón tay lúc nãy đâu. Cậu chỉ nghĩ đã mắc công hai ông tướng kia rồng rắn sang đây gỡ rối tình yêu mà thoáng cái lại đòi đi về tay không, điên hả. Hơn bốn giờ sáng cậu còn chưa ngủ chỉ để hóng nốt cái drama này thôi đấy.

Thế nhưng lời vào tai Donghyuck thì mang nghĩa khác hẳn. Donghyuck giận rồi. Bàn tay che mắt Renjun buông ra, cậu bạn đùng đùng nổi giận, đẩy thẳng thằng bạn nhà mình vào tay sói, à không, tay thợ nướng bánh. 

"Mày thích bánh mì hoa cúc chứ gì. Đấy, ăn cho ngập họng đi, tao không có thứ bạn bè như mày."

Người bị đẩy ra thì có người đón lấy. Renjun bị ôm lấy, thân đập cả vào một bức tường thành vững chắc, lòng thầm nghĩ "ái chà, cái cơ thể này mà lên tranh thì tuyệttttt!!!!!". Nhưng mà cậu là ai nào, ai sống trên đời mà chẳng cần giá cần cành. Renjun lập tức định thoát khỏi vòng tay anh thợ nướng bánh mì mà quay ra tranh luận với thằng bạn thân.

"Bánh mì hoa cúc cái con khỉ. Mày..."

Nhưng lời còn chưa thoát ra thì đã thấy anh thợ nướng bánh níu tay áo mình giật giật. Renjun nhìn lên, thấy cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu cúi xuống, đôi mắt rũ, nhìn tựa như một chú cún mắc mưa, lòng buồn bao la.

"Injun chê bánh mì nhà tớ không ngon hả?" 

Cái lập luận từ chiều không gian nào rơi xuống vậy? 

"À đâu... À khoan... Nhưng mà... Ơ kìa..."

Thế nào mà drama đã rơi vào tay cậu rồi. Renjun lắp bắp không biết đáp sao mới phải. Cậu hết nhìn Jeno đang nhìn mình nửa chờ mong, nửa buồn bã, lại nhìn Donghyuck đã bắt đầu trán nổi gân xanh. Rồi ánh mắt vô tình trượt xuống ổ bánh mì. 

Renjun cúi đầu, lại đỏ mặt.

Bánh mì như vậy còn không ngon thì cái gì mới ngon?

Im lặng như trêu ngươi.

Trị số ngứa mắt của Lee Donghyuck đã đạt đến giá trị cực đại.

"CÚT!!!!!!!"

Rất nhanh, hai con tôm luộc bị tống ra ngoài cửa. Donghyuck đỏ mặt tía tai đóng cửa cái rầm, khóa chặt. Na Jaemin sau bao nỗ lực tàng hình, lúc này mới nhìn thế giới chỉ còn hai người, nắm tay hô vang trong lòng.

Thành công!


tbc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro