1. TÁI KIẾN LƯU VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng hồng lạc lõng chốn trần gian
Ai với ai kia, bóng đã tàn
Chiều hoang độc bóng người cô độc
Người đã qua tang, sóng đã tràn

Ta là con gái của tứ vương gia, thế nhưng lại là con của tì thiếp

Ta giống như cái bóng trong vương phủ, ít nói, ít cười. Mẫu thân ta xinh đẹp tài hoa, bỏ lại ta lúc ta vừa bước vào tuổi 16.

Mẫu thân ta vừa mất, tứ vương gia- phụ thân ta đã đòi gả ta đi. Tùy tiện gả cho gia đình nào cũng được, ta không có quyền phản đối, cũng không có năng lực phản đối.

Ta vốn tưởng mình phận kiếp không may, nhưng hóa ra ông trời cũng không đến nỗi căm ghét ta. Ta được gả cho con trai thứ hai của Lưu Tướng quân, Lưu Vũ.

Thật ra năm đó Lưu Vũ đột nhiên bệnh nặng, triệu tập nhiều thái y mà không tìm ra bệnh gì. Sau đó nghe nói có một vị cao nhân đi qua phủ Lưu tướng quân, nói rằng trong phủ mùi binh đao quá lớn, mùi máu tanh quá nhiều, ắt có người nối dõi gặp chuyện đau yếu. Lưu tướng quân mời vị cao nhân vào trong phủ, vị cao nhân nhìn thấy Lưu Vũ nằm trên giường, bèn nói rằng: " Bệnh này nói dễ không dễ, khó không khó. Cần tìm một cô nương mệnh Mộc, trong tâm có lửa, trong tài có tâm. Thuận hướng Nam, trên vai có vết bớt hình chim én"

Thật trùng hợp, phụ thân ta nghe tin, đi xem tử vi và tướng mạo cho ta, đầy đủ hết những yêu cầu của Lưu gia.

Từ bé đến lớn, lần đầu tiên ta cảm thấy vết bớt chim én trên vai ta có tác dụng gì đó. Hồi trước, khi mẫu thân ta mang thai ta, thầy bói đã từng nói ta đẻ ra sẽ mang phúc đến cho vương phủ. Cho nên, dù là con của tì thiếp, ta cũng không vất vả, không quá thiếu thốn, chỉ là giống như cái bóng trong phủ, phụ thân lạnh nhạt, kẻ ăn người ở cũng chưa bao giờ tỏ vẻ tôn kính với mẹ con ta.

Lưu gia vì muốn cứu Lưu Vũ, nên đồng ý hôn sự này, dù không tình nguyện, ta dù gì cũng là máu mủ nhà vương gia, Lưu Vũ cũng không phải con trưởng, ta là chính thất tuy cũng có chút ủy khuất cho Lưu Vũ, nhưng cứu mạng hắn mới là điều trước nhất.

Ngày ta gả cho Lưu gia, đó là lần đầu tiên ta nghe tứ vương gia gọi ta một tiếng :" Tiểu Diệp". Ta cười lạnh, cảm thấy 16 năm nay ta đã quen lạnh nhạt của phụ thân mất rồi.

Quả đúng như lời đồn, Lưu Vũ quả nhiên là trang tuấn mĩ. Ta gặp hắn, hắn vẫn nằm trên giường, tuy sắc mặt nhợt nhạt, giọng cũng khản đặc, nhưng ta không phủ nhận hắn vẫn rất đẹp. Hắn gọi ta một tiếng : " Nàng là Tiểu Diệp?"

Tiểu Diệp? Hắn gọi ta là Tiểu Diệp.

Ta gật đầu, trên người vẫn là hỉ phục, nhẹ nhàng đến bên giường được trang trí một màu đỏ sậm. Lưu Vũ khó khăn nói tiếp: " Ủy khuất cho nàng!"

Ta giật mình. Ta ủy khuất? Ta cũng chưa nghĩ đến. Hẳn đang nói đến chuyện ta phải bái đường một mình, đêm tân hôn cũng là hắn nằm một chỗ. Nhưng ta đâu có để ý, dường như ta đã chuẩn bị tâm lí tốt từ trước, trong Vương Phủ cũng từng chịu nhiều khó chịu đến chai sạn, cảm thấy gả cho Lưu Vũ cũng không tệ, nếu như phải làm thiếp cho một tên già nào đó, ta còn cảm thấy ghê tởm hơn rất nhiều. Lấy một người con riêng lại còn là con của tì thiếp như ta làm chính thất, đối với con trai của gia tộc Lưu Gia lẫy lừng mà nói, hắn mới là ủy khuất.

Thế mà hắn lại nói với ta: " Ủy khuất cho nàng!" khiến cho lòng ta chấn động. Ngoài mẫu thân của ta ra, ta chưa từng nghe ai quan tâm đến ủy khuất của ta. Câu nói ấy chạm sâu cảm động trong ta, khiến thật lâu ta mới có thể đáp lại:

– Không, không ủy khuất! Gả cho Lưu gia là phúc phận của Tiểu Diệp!

Lưu Vũ không nói gì thêm, nhìn sâu vào đôi mắt ta, sau đó nhẹ nhàng khép mí mắt lại.

Sau này, ta mới hiểu, đêm hôm ấy, chỉ một câu " Ủy khuất cho nàng!" đã buộc lòng ta lại cả đời.

Quả đúng như lời cao nhân kia nói, ta quả nhiên là phúc mệnh của Lưu Vũ, ta gả vào Lưu gia, bệnh tình của Lưu Vũ ngày càng tốt. Lưu tướng quân rất vui mừng, gọi ta đến, đặc biệt gọi ta đến hỏi ý ta xem muốn tặng cho phủ vương gia thì nên tặng gì. Ta dù gì cũng được mẫu thân nuôi dạy tốt, lễ phép , văn chương, ứng đối cũng biết, nên từ chối tặng quà cho phụ thân ta. " Lưu gia để con bước vào phủ đã là phúc phận, tướng công khỏe mạnh cũng là do vượng khí của Lưu gia!" Ta nhẹ giọng, cúi đầu. Lưu phu nhân hài lòng nâng tay ta lên, dặn dò hãy chăm sóc tốt cho Lưu Vũ, ta vâng dạ đồng ý.

Lưu Vũ càng ngày càng khỏe mạnh, nhanh chóng đến mức ta cũng thấy thần kì. Thoắt cái hắn đã đi lại được, gương mặt hồng hào. Ta thường đỡ hắn đi dạo cho khuây khỏa, đút thuốc, bồi hắn đọc sách,... Luôn gắn như hình với bóng, ta bên hắn càng ngày càng cảm thấy không muốn rời. Nam nhân như Lưu Vũ, nếu hắn không mắc căn bệnh kì lạ đó, chắc chắc nữ nhân như ta không có được cơ hội đứng bên cạnh hắn. Hắn dung mạo phong trần, giọng nói đặc biệt thấp dễ nghe, thông thuộc sách vở, tính tình lại ôn nhu, gần gũi. Hắn chưa bao giờ coi thường xuất thân của ta, cũng thường trong lúc ta chăm sóc ta vuốt nhẹ tóc ta: " Ta nhất định sẽ nhanh khỏe lại, để nàng vất vả chăm sóc ta, ủy khuất cho nàng!"

Khi hắn khỏe hơn, hắn đòi cùng ta đi dạo phố, ta đắn đo mãi cũng đồng ý. Khi ta nhìn thấy hắn chăm chú nhìn một nữ nhân trong quán ăn, ta bèn hờn dỗi hỏi: " Nữ nhân kia đẹp như vậy, chàng thích lắm đúng không?" Ta không nhận ra trong giọng có chút ghen cùng làm nũng.

Hắn giật mình, quay lại kéo chặt tay ta, khẽ cười: " Trong mắt ta, Tiểu Diệp xinh đẹp nhất!"

Rõ ràng trong lòng ngọt ngào đến chết, vẫn chu môi nói với hắn: "Thế chàng nhìn người ta chăm chú như vậy làm gì?"

Ta nghe thấy tiếng cười trong lồng ngực hắn, hắn kéo ta lại gần, nói nhỏ: " Tại trâm cài đầu của nàng ta rất giống của nàng!". Đồ ngốc, có trâm cài đầu giống thì sao chứ. Hắn tiếp: " Về sẽ đặt làm cho nàng một chiếc trâm độc nhất vô nhị." Lưu Vũ khiến ta cảm động muốn chết, từ nhỏ đến lớn chưa ai muốn tạo cho ta thứ gì đặc biệt, ngay cả mẫu thân ta cũng chưa từng. Hắn là người đầu tiên.

Ta cảm thấy được gả cho Lưu Vũ, chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Nhờ cuộc hôn nhân này, Lưu gia và Phủ Tứ vương gia trở thành thông gia, Lưu Gia vốn nắm rất nhiều binh quyền trong tay, có thêm phe cánh của phụ thân ta, giống như diều gặp gió.

Lưu gia có 4 người con trai, 5 người con gái. Tính ra đã có 2 người con trai và 4 người con gái lập gia thất. Người ta quen thuộc nhất trong phủ ngoài Lưu Vũ ra thì còn có người con gái út của Lưu gia, Lưu Thương. Lưu Thương xinh đẹp hoạt bát, trong một lần lỡ miệng nói chuyện cùng ta, bèn đem chuyện ta giống với tình trong mộng của Lưu Vũ nói ra. Nàng nói rằng trước đây Lưu Vũ vì một cô nương tên Trương Điệp Mộng- vốn là khuê nữ nhà Trương tể tướng mà ngày đêm nhung nhớ, ngày mà Trương Điệp Mộng tiến cung trở thành phi tần của hoàng đế, cũng là ngày Lưu Vũ đổ bệnh. Sau đó, ta được gả vào nhà họ Lưu, cũng được Lưu tướng quân và Lưu phu nhân yêu quý, có lẽ vì dung nhan có đến sáu, bảy phần giống Trương Điệp Mộng.

Lưu Thương nói xong cũng thấy hớ miệng, nàng bèn an ủi ta: " Nhị huynh là người biết nặng nhẹ, ở chung sớm muộn cũng có tình cảm. Ta thấy huynh ấy đối với tỉ cũng đặc biệt dịu dàng chăm chút!"

Ta gượng cười, lòng ta rõ hơn ai hết, kẻ thay thế, mãi là kẻ thay thế. Ta cũng đã quen làm cái bóng ở Vương phủ, thì làm cái bóng của một Trương Điệp Mộng cũng chả sao.

Nhưng mà ta nhầm, nữ nhân khi yêu, mấy ai tình nguyện cam tâm làm một cái bóng?

Sức khỏe của Lưu Vũ phục hồi rất tốt, mùa xuân tới, hắn cũng hoàn toàn khỏe mạnh, không còn cần ta chăm sóc nữa. Ta thu lại sự gần gũi, giữ khoảng cách với hắn. Ta bảo vệ trái tim mình, ta không muốn giống mẹ ta, dù chết cũng chưa bao giờ nói một tiếng hận Tứ vương gia, yêu đến mù quáng. Ta nhân lúc trái tim còn lí trí, tránh ra khỏi sự ôn nhu của Lưu Vũ.

Cánh đào bay trong gió xuân, mảnh tâm tình của ta cũng thật phức tạp. Lưu Vũ dường như cũng nhận ra ta có chút tránh hắn, nhưng không làm khó ta, vẫn đối tốt với ta như vậy.

Đêm giao thừa, Lưu Vũ tặng ta một cây trâm ngọc tinh xảo đến mức khiến ta kinh ngạc. Hắn không thất hứa, tặng ta một cây trâm độc nhất vô nhị trên đời. Thế nhưng lòng ta không cách nào vui nổi, bởi vì ta biết, Trương Điệp Mộng trước đây rất thích sưu tầm trâm cài tóc, cái này, hẳn là Lưu Vũ thiết kế riêng cho nàng ta.

Lưu Vũ đang hứng khởi chờ sự cảm động của ta, thấy ta không chút kinh diễm, dè dặt hỏi: " Nàng không thích?"

Ta ngước mắt ngân ngấn nước, nhìn hắn,lắc đầu: " Không có, rất thích, Tiểu Diệp rất thích!"

Hắn nở nụ cười, kéo ta vào ngực, ôm ta thật chặt. Ta áp má vào lồng ngực ấm áp, tham luyến hương thơm trên người hắn. Lưu Vũ thật lâu mới nói: " Tiểu Diệp ngốc, dạo này sao nàng tránh ta như vậy chứ?"

Ta chột dạ, càng rúc sâu vào ngực hắn: " Chàng khỏe mạnh như vậy rồi, lúc nào cũng kè kè bên chàng, chàng không thấy Tiểu Diệp phiền hay sao?"
Ta nghe thấy tiếng cười của hắn, hắn vuốt mái tóc ta, sau đó cúi xuống, ghé bên tai ta, nói: " Tiểu Diệp là phu nhân của ta, ta một chút cũng không phiền!"

Trong lòng ta chấn động mạnh, ta ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt sâu như biển của hắn, sau đó, dùng hết can đảm, rướn lên một chút, hôn lên môi hắn. Nụ hôn lướt rất nhanh, mặt ta đều đỏ cả. Lưu Vũ cũng bất ngờ vì hành động của ta, nhưng rất nhanh, đáy mắt hắn toàn ý cười. Hắn kéo ta vào lòng, không để ý ta đang xấu hổ mà định chạy trốn.

" Phu nhân, cái đó không được tính là hôn!" Sau đó mạnh mẽ dán môi xuống môi ta, trằn trọc, tìm kiếm. Ban đầu rất trúc trắc, nhưng về sau Lưu Vũ như cá gặp nước, bèn giữ chặt gáy ta, điên cuồng như muốn nhập ta vào người hắn. Trái tim ta điên cuồng đập, ta đặt tay trên ngực hắn, phát hiện trái tim hắn cũng vậy.

Hắn buông ta ra, cả hai cùng vội vàng điều chỉnh lại nhịp thở. Lưu Vũ nhìn chằm chằm ta, ta lại không có dám nhìn hắn. Một lúc, hắn vén tóc mai của ta, tiếp tục hôn, hôn từ trán xuống môi, từ cằm xuống cổ. Ta đắm chìm cùng tình nguyện. Đêm đó Lưu Vũ rất dịu dàng. Đêm đó, ta lột xác thành người phụ nữ của Lưu Vũ. Đêm đó hoa đào bay mưa, một tầng lại một tầng hoa như nhung như lụa. Đêm đó, ta không còn quan tâm Trương Điệp Mộng, cũng không còn quan tâm đến chiếc trâm kia vốn Lưu Vũ muốn tặng cho ai. Trong mắt trong lòng ta chỉ có mình Lưu Vũ, ta cũng không biết lúc ấy lòng ta đã chấp niệm đến như thế nào.

Sau đó, ta và Lưu Vũ lại trở lại những ngày ân ái. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta. Lưu Vũ vẫn không hề mảnh may nhắc đến bất kì cái tên nào khác trước mặt ta, lúc ân ái hắn cũng chỉ gọi "Tiểu Diệp.... Tiểu Diệp". Kể cả từ miệng Lưu Thương, ta cũng không nghe được ba chữ Trương Điệp Mộng nữa.

Nhưng hoa đào vừa ra tàn hết, đất nước lại lâm vào loạn lạc. Nghe nói vua nước Tống ngang ngược, muốn ép hoàng thượng tặng thục phi Trương Điệp Mộng cho mình. Nhưng hoàng thượng vốn sủng ái Trương Điệp Mộng như mạng, đời nào nhường lại cho vua nước Tống. Hai bên đều không nhún nhường, nhưng nước Tống vốn là nước lớn hơn, bèn mượn cớ gây lũng loạn vùng biên giới.

Sau vài ngày, toàn kinh thành đều gọi Thục phi Trương Điệp Mộng là "hồng nhan họa thủy", hồ ly mê hoặc hoàng thượng, khiến bách tính đứng trước cơ nguy chiến tranh với Tống Quốc.

" Nước Tống ngang ngược đòi Thục Phi của Trần Quốc ta, chả phải là đang hạ nhục triều đình, hạ nhục hoàng thượng sao?"

" Ta nghĩ Tống quốc lần này nhất định là muốn gây chiến. Chứ bao năm hòa hoãn vùng biên cương như vậy, Tống quốc hết kiên nhẫn rồi!"

" Thục Phi còn là con của tể tướng, lại là mĩ phi của hoàng thượng. Đúng là hồng nhan họa thủy!"

" Trước khi tiến cung, Thục Phi cũng khiến bao nhiêu trang nam nhi trong kinh thành động lòng. Nghe nói cả nhị công tử Lưu Vũ nhà Lưu tướng quân cũng vì nghe tin Thục phi tiến cung mà đổ bệnh đấy!"

Ta không nghe nổi nữa, cùng nha hoàn rời khỏi quán trà. Ta đưa một túi bạc cho tiểu nhị, dặn dò: "Quà lễ ta đưa cho ông chủ của ngươi, ngươi nhớ đưa cho cẩn thận. Nhớ nói rằng nhà họ Lưu cảm tạ vì tiệc thiết đãi trà lần trước của tửu quán!"

Tiểu nhị vâng dạ: " Tiểu nhân đã rõ, đa tạ nhị thiếu phu nhân!"

Ta bước về Lưu phủ, lòng rối bời. Binh biến biên cương loạn lạc như vậy, Lưu tướng quân cùng bốn người con trai đều là tướng trong triều, chắc chắn binh mã trong tay Lưu gia nhiều như vậy, lần này ra trận không thể thiếu Lưu gia.

Tối hôm ấy, Lưu tướng gọi bốn người con đến, hỏi xem ai sẽ cùng ông biên cương dẹp loạn. Ta thấp thỏm lo âu. Cuối cùng, không sai, người tình nguyện đi là Lưu Vũ.

Ta được nha hoàn báo tin, bèn ngã xuống ghế. Nha hoàn bèn nói với ta: "Thiếu phu nhân bình tĩnh, nhị thiếu gia vừa mới khỏe lại cách đây ba tháng, lão gia sẽ không để nhị thiếu gia ra trận đâu!"

Ta lắc đầu, ta hiểu Lưu tướng quân, cũng hiểu Lưu Vũ. Chuyện hắn đã muốn làm, không ai cản được. Hơn nữa, chinh chiến lâu như vậy, Lưu tướng quân sẽ không vì Lưu Vũ vừa khỏe lại mà giữ lại nhà. Chí hướng của đấng nam nhi, vốn đã vậy.

Ta kêu nha hoàn lui, Lưu Vũ cũng về phòng. Ta nhìn hắn không nói gì. Hắn nâng cằm ta lên: " Nàng không có gì hỏi ta sao?"

Hỏi hắn vì sao tình nguyện dẹp loạn biên cương ư? Lí do có thể là gì, chính ta cũng sợ đáp án.

" Là vì Thục phi Trương Điệp Mộng đúng không?"- Ta nói rất khẽ, nhưng hắn đã nghe thấy.

Hắn ngạc nhiên cực độ nhìn ta, sau đó ánh mắt dịu đi, hắn không giải thích, cũng không trả lời câu hỏi của ta. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, thở dài: " Tiểu Diệp ngốc, đợi ta về!"

Nước mắt ta rơi, thấm vào y phục của hắn.

Cuối cùng, người trong tâm Lưu Vũ, cũng chỉ có Trương Điệp Mộng, không có Vương Tử Diệp.

Ngày tiễn hắn, ta gục vào ngực hắn, nói dỗi: " Chàng nhất định phải quay về, sau đó mua cho Tiểu Diệp một chiếc vòng tay được không?" Từ ngày về Lưu gia, ta chưa đòi một thứ gì. Lưu Vũ chưa bao giờ thất hứa với ta, cho nên, ta hi vọng, hắn vì lời hứa này, nhất định quay về.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ta, như khắc sâu hình ảnh của ta vào lòng. Không kìm chế được, Lưu Vũ ôm ghì lấy ta, nói: " Được."

" Tiểu Diệp đợi chàng về!"

" Ủy khuất cho nàng"

" Chàng còn nói, ai bảo chàng tình nguyện đi chứ!". Nước mắt lại dâng lên. Trước đây ta bị coi thường ở Vương phủ như thế nào cũng không khóc, nay lại vì Lưu Vũ mà hay khóc như vậy.

Lưu Vũ lau nước mắt cho ta, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, thì thầm dán hai đôi môi nóng lại: " Ta về sẽ kể cho nàng nghe hết. Sẽ không để nàng ủy khuất gì nữa. Lưu Vũ ta chưa từng sợ chia ly, nhưng nha đầu ngốc nàng còn khóc nữa, ta sẽ lưu luyến đến chết đấy!"

Hắn chưa từng sợ chia ly ư? Với cả Trương Điệp Mộng sao? Nhưng Lưu Vũ vì nước mắt của ta mà luống cuống, ta lại mềm lòng. Trong lòng của hắn cũng có ta đúng không? Hay, trước giờ vốn ta vẫn là thế thân của ai khác?

Nhưng ta không muốn nghĩ nữa, vì hắn sắp đi rồi. Ta ôm lấy hông hắn, cũng tham luyến hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể hắn. Lưu Vũ vùi mặt vào hõm cổ ta, cắn cắn khiến ta thật nhột.

" Chàng đừng nghịch nữa!"

" Tiểu Diệp.... Tiểu Diệp...Tiểu Diệp..."

Đồ ngốc, chàng gọi nhiều như vậy làm gì? Nhưng giờ phút ấy ta nhận ra, Lưu Vũ chưa bao giờ gọi tên ai khác, trong giấc mơ cũng là tên ta. Vậy, ta còn phải nghe ai chứ? Ta đợi hắn giải thích mọi chuyện với ta. Câu cuối cùng trước khi hắn đi, hắn còn nói với ta rằng: " Tiểu Diệp là của ta"

Phải, Vương Tử Diệp là người của Lưu Vũ. Không ai có thể thay đổi được.

Sau khi Lưu tướng quân và Lưu Vũ đi được ba ngày, Lưu phu nhân gọi ta đến, nói ta cùng với bà vào cung một chuyến. Hóa ra là Thái hậu mời Lưu phu nhân và ta vào cung, do tướng quân nhà họ Lưu đem quân dẹp loạn biên cương. Lần đầu tiên ta vào cung, có chút khẩn trương, Lưu phu nhân nói với ta, phu nhân có quan hệ rất tốt với Thái hậu, ta cứ biểu hiện bình thường là tốt rồi. Nhưng đến khi vào cung, điều khiến ta sững sờ nhất không phải vì Thái hậu, mà là vì người ngồi cạnh Thái hậu là Thục phi Trương Điệp Mộng.

Quả nhiên, có đến sáu, bảy phần giống ta. Nhưng trên gương mặt kia lộ rõ vẻ tinh tường, thông minh, sắc sảo, Thục phi nhìn ta rất dò xét, ta cũng chỉ cung kính làm lễ cúi chào.

Thái hậu nói: " Hóa ra đây chính là nương tử của Lưu Vũ sao? Quả nhiên, rất mĩ lệ. Ồ, hình như có chút giống Thục phi?"

Ta im lặng mỉm cười, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Trước khi ta rời cung, Thục phi Trương Điệp Mộng có truyền gọi ta, ta không mấy kinh ngạc. Lưu phu nhân cũng dùng ánh mắt nói ta đi đi.

Ta đã nghĩ ra hàng nghìn cách Trương Điệp Mộng hỏi ta câu đầu tiên, nhưng ngàn vạn không nghĩ đến, nàng ta hỏi: " Ngươi có nghĩ ta khuynh thành họa quốc không?"
Ta ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu trả lời: " Thục phi nương nương, ta nghĩ người khuynh thành thì có, họa quốc thì không!"

Thục phi có lẽ cũng nghĩ đến trăm câu trả lời, nhưng cũng không ngờ đến câu trả lời của ta.

Nàng ta nhìn ta lúc lâu, rồi mỉm cười: " Ta rốt cục hiểu vì sao Lưu Vũ yêu ngươi như vậy!"

Dù không hiểu lắm, ta vẫn mỉm cười.

"Gọi ngươi đến là muốn kể cho nhà ngươi vài chuyện. Hi vọng chuyện ta và Lưu Vũ trước đây không khiến ngươi hiểu lầm!"

Gọi hắn là Lưu Vũ, còn nói không muốn làm ta không hiểu lầm. Cho dù lòng khó chịu, ta cũng cố lắng nghe.

Thục Phi nói rằng: " Thực ra trước đây, ta rất thích Lưu Vũ. Từ nhỏ đến tận lúc vào cung, ta vẫn yêu Lưu Vũ. Ta nghĩ từ nhỏ đến lớn, nữ nhân bên cạnh huynh ấy cũng chỉ có ta, ta không dám tin huynh ấy không động lòng. Nhưng dù ta hi sinh cho huynh ấy như thế nào, vì huynh ấy chống lại phụ thân ta ra sao, thậm chí sẵn sàng vì huynh ấy kháng chỉ vào cung ta cũng dám. Nhưng huynh ấy dịu dàng là thế, nhưng cũng rất vô tình. Huynh ấy nói, chưa bao giờ thích ta cả."

Ta hít một hơi, Lưu Vũ chưa từng thích Thục phi sao?

" Thực ra lúc trước ta rất hận huynh ấy, ta vì huynh ấy làm nhiều như vậy, huynh ấy không có cách nào thích ta hay sao? Trước ngày tiến cung, ta tìm một thầy pháp giỏi nhất kinh thành đặt một loại bùa thuốc, uống vào không tổn hại nội khí và chỉ khiến cơ thể suy nhược đi, lừa huynh ấy uống. Ta cũng không rõ vì sao muốn làm vậy, có thể vì lúc đó rất điên cuồng muốn trả thù huynh ấy. Nhưng huynh ấy biết trong trà có bùa thuốc mà vẫn uống, còn nói với ta:" Nếu uống cái này có thể khiến muội bớt khó chịu một chút, ta sẽ uống!" Ta liền hối hận, huynh ấy chưa từng bắt ta hi sinh cái gì, từ đầu đến cuối đều là ta tự nguyện, nhưng ta luôn trách huynh ấy phụ bạc ta. Sau này ta để thầy pháp ấy giả vờ đến Lưu phủ giải bùa, đồng thời cũng bịa ra một cách lừa bịt nào đó. Chỉ là không ngờ ông ta nói cần cưới một cô nương như vậy, cũng không ngờ lại có một cô nương như ngươi giống y như vậy. Âu cũng là do trời định!"

Ta liên tiếo bị làm cho kinh sợ, như vậy, ta có thể làm dâu Lưu Gia, cũng là nhờ Trương Điệp Mộng ư?

Nàng ta tiếp: " Sau đó, ta nghe nói ngươi và huynh ấy rất ân ái, cách đây không lâu có gọi huynh ấy vào cung, hỏi huynh ấy có muốn nạp thiếp không, thực ra chỉ muốn dò hỏi tâm ý của huynh ấy. Không nghĩ quyết liệt từ chối, huynh ấy còn nói, cả đời này, ngoài chính thất Vương Tử Diệp, sẽ không lấy ai khác. Ta rất không phục, ngươi ở bên cạnh không ấy không đến nửa năm, ta đã cùng huynh ấy từ nhỏ đến lớn, tình cảm cũng không bằng ư? Huynh ấy nói với ta, vì một chữ duyên, vừa nhìn đã yêu ngươi. Sau đó ta hỏi huynh ấy có coi ta là khuynh thành họa quốc không, huynh ấy trả lời: " Chỉ khuynh thành, không có họa quốc". Sau đó huynh ấy nói, huynh ấy thương ta như muội muội vậy, lần này huynh ấy sẽ cùng cha xuất binh đánh Tống, sẽ giúp ta không phải chịu cảnh mang tiếng xấu muôn đời. Ngươi nói xem, có phải huynh ấy rất ngốc không?" – Nói xong, nàng ta bỗng dưng bật khóc.

Ta kìm lại nước mắt đã trào lên, Lưu Vũ trọng tình cảm, ta biết. Lưu Vũ ngốc, ta cũng biết. Chỉ là Lưu Vũ quan tâm ta như vậy, bây giờ ta mới biết. Hóa ra, chàng chưa bao giờ coi ta là thế thân, hóa ra những dằn vặt của ta đều là vô ích. Lưu Vũ, ta đợi chàng!

Nghe nói biên cương ngày càng nguy hiểm, binh biến loạn lạc.
Nghe nói Tống lui, quân ta thắng một trận. Lại nghe nói, quân Tống vừa suýt nữa phá cổng thành ở biên giới.
Thấm thoát đã 2 tháng từ ngày Lưu Vũ đi, trời rất nóng, nóng như lòng ta vậy. Có một lần ta nhận được thư của hắn, hắn viết cho ta: " Tiểu Diệp ngốc, nàng có khỏe không?

Tiểu Diệp của ta, nàng tuyệt đối đừng ngủ muộn nữa, không có ta ngủ cùng cũng đừng có đạp chăn.

Tiểu Diệp của ta, nàng có nhớ ta không?

Tiểu Diệp của ta, ta nhớ nàng..."

Không để ý, bức thư từ lúc nào nhuốm đầy nước mắt của ta.

Trận chiến thật lâu không kết thúc, ở kinh thành hãy còn bình an, không biết nơi kiếm đao xa xôi, hắn có bị thương không? Tên ngốc không nói gì về mình, chỉ hỏi về ta.

Nhưng thêm một ngày, lại thêm một ngày, cho dù ta đã hồi âm tin lại, cũng không thấy thư gửi về của hắn nữa.

Tháng 6, nắng đổ rực rỡ, đại phu nói với ta, ta có thai rồi, được hơn hai tháng, đúng là lúc hắn đi còn để lại cho ta một món quà. Ta đặt tay lên bụng, hài tử còn chưa thành hình, là cốt nhục của Lưu Vũ và Vương Tử Diệp. Hai nhà Lưu Vương rất vui mừng, ta phát hiện từ ngày ta gả cho Lưu Gia, phụ thân ta vui vẻ với ta hơn một chút.

Cuộc chiến cứ thể kéo dài liên miên. Lá đã rụng vàng, hắn vẫn chưa trở về. Ta thường đứng ngẩn người trước cửa, thì thầm: " Lưu Vũ, Tiểu Diệp nhớ chàng! "

Thư ta vẫn viết đều đặn, nhưng không có hồi âm trở lại. Đến mùa đông, tuyết rơi đầy đất, nhìn thấy ta đứng mãi ở cửa, Lưu phu nhân nói: "Tiểu Diệp, vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, không tốt cho thai nhi đâu!"

Tháng hai năm sau, hoa đào phất phơ trong gió, ta đón hài tử ra đời. Tên nhóc này, nhìn thế nào cũng thấy giống Lưu Vũ như đúc. Lưu phu nhân nói, đứa nhỏ này gọi là Lưu Đào đi.

Đồ ngốc Lưu Vũ, con đã có tên, sao chàng còn chưa về?

Thời gian như hoa
Tưởng rằng đợi mãi đợi mãi hoa chưa nở
Quay đầu hoa đã rụng một vùng
Mùa hoa năm ấy, làm sao có thể trùng phùng?
Đâu phải kinh tâm động phách
Cành khô rơi đầy đất, lá xanh cũng đã tan biến tự lúc nào...

Tháng 3, đào đã ra trái, Lưu Đào còn nhỏ nhưng rất nghịch ngợm. Lưu Vũ, sao chàng còn chưa về?

Tháng 4, trời trong xanh. Lưu phu nhân đi xem bói, nói đứa nhỏ của chúng ta có phúc khí lớn, nhất định sẽ mang lại may mắn cho Lưu Gia. Lưu Vũ, vậy sao chàng còn chưa về.

.....

Tháng 10, trời thật khô. Chiếc trâm cài tóc đã dùng lâu như vậy rồi. Vòng tay của ta, chàng còn nhớ không, tại sao lâu vậy rồi chàng còn chưa về?

.....

Mùa xuân năm Ất Dậu, Trần Quốc thắng trận biên giới, đánh tan quân Tống, trận cuối phó tướng Lưu Vũ tử trận. Hoàng thượng ban chiếu chỉ trọng thưởng cho Lưu Gia, truy phong cho Lưu Vũ làm danh tướng Trần Quốc. Đồng thời, sắc phong thục phi Trương Điệp Mộng làm hoàng hậu, ân xá thiên hạ.

Cả kinh thành giống như hội, mở tiệc tưng bừng, hoa cùng lửa rợp một trời.

Ta vẫn luôn lừa mình dối người, đến khi Lưu tướng quân trở về, ta còn cố hỏi: " Cha, Lưu Vũ đâu rồi!". Không ai trong Lưu Gia trả lời, Lưu phu nhân ôm Lưu tướng quân khóc rống, ta hoảng loạn: " Mọi người sao thế, sao không ai nói gì vậy, Lưu Vũ đâu rồi, Lưu Vũ đâu rồi.....Lưu Vũ....Lưu Vũ!"

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, huống hồ không thấy quân sĩ đem xác của Lưu Vũ về đây, ta lắc đầu không tin. Lưu tướng quân nói với ta, trận đấu cuối cùng, hắn cùng với chủ tướng nhà Tống đồng vu quy tận.

Ta không khóc thét, cũng không làm loạn. Hàng ngày vẫn lẳng lặng như vậy, an tĩnh như vậy.

Mùa hoa đào năm đó đẹp vô cùng, thế nhưng Lưu Vũ không có ở đây, ta đã là một kẻ góa bụa.

Hoa rơi kia nhiều hơn, hay nước mắt ta nhiều hơn?

Yêu chính là như vậy, đau cũng là như vậy...

"Bóng hồng lạc lõng chốn trần gian
Ai với ai kia, bóng đã tàn
Chiều hoang độc bóng người cô độc
Người đã qua tang, sóng đã tràn"

Mưa hoa, mưa rơi, mưa lệ, mưa tình, mưa tan, mưa lòng. Lưu Vũ, chàng thất hứa, chàng không về nữa.

Tháng 4, cây đào kết trái, thời tiết ấm áp. Lưu Đào hơn một tuổi, nghịch ngợm, lúc nào đi cũng ngã. Lưu phu nhân và Lưu tướng quân rất thích Lưu Đào, quả nhiên rất giống Lưu Vũ. Ta cùng nha hoàn ra ngoài, mua một ít vải về, ta muốn tự tay may thêm cho Lưu Đào chút quần áo. Đi qua quán bán đồ trang sức, ta ngẩn người. Câu nói như một loại bùa chú lặp lại trong lòng ta: " Về sẽ đặt làm cho nàng một chiếc trâm độc nhất vô nhị." Ta không nhịn được, ở chợ nhìn ngắm rất lâu. Sau đó đi vòng vòng rất nhiều nơi, để cho lòng bớt nặng đi một chút, dù sao thì hôm nay thời tiết cũng rất đẹp.

Lúc ta về phủ, trong phủ có một không khí rất kì lạ. Một nha hoàn vội vã chạy ra, thở đứt quãng: "Thiếu phu nhân, nhị...nhị thiếu gia còn sống...nhị thiếu gia trở về rồi!" Giỏ trong tay ta rơi xuống, hai mắt mở to, hốc mắt lúc nào đã đỏ hoe. Ta vội vàng chạy vào, nhìn thấy cả Lưu gia đã xúm lại khóc lóc. Ta đứng trân tại chỗ, không dám bước lên, sợ đây là giấc mơ ta vẫn thường mơ đến. Mọi người nhận ra sự xuất hiện của ta, dần dần dãn ra, giữa vòng người, là hắn, đúng là hắn, đúng là Lưu Vũ rồi!

Tháng 4, cây đào kết trái, thời tiết ấm áp. Lưu Đào hơn một tuổi, nghịch ngợm, lúc nào đi cũng ngã. Lưu phu nhân và Lưu tướng quân rất thích Lưu Đào, quả nhiên rất giống Lưu Vũ. Ta cùng nha hoàn ra ngoài, mua một ít vải về, ta muốn tự tay may thêm cho Lưu Đào chút quần áo. Đi qua quán bán đồ trang sức, ta ngẩn người. Câu nói như một loại bùa chú lặp lại trong lòng ta: " Về sẽ đặt làm cho nàng một chiếc trâm độc nhất vô nhị." Ta không nhịn được, ở chợ nhìn ngắm rất lâu. Sau đó đi vòng vòng rất nhiều nơi, để cho lòng bớt nặng đi một chút, dù sao thì hôm nay thời tiết cũng rất đẹp.

Lúc ta về phủ, trong phủ có một không khí rất kì lạ. Một nha hoàn vội vã chạy ra, thở đứt quãng: "Thiếu phu nhân, nhị...nhị thiếu gia còn sống...nhị thiếu gia trở về rồi!" Giỏ trong tay ta rơi xuống, hai mắt mở to, hốc mắt lúc nào đã đỏ hoe. Ta vội vàng chạy vào, nhìn thấy cả Lưu gia đã xúm lại khóc lóc. Ta đứng trân tại chỗ, không dám bước lên, sợ đây là giấc mơ ta vẫn thường mơ đến. Mọi người nhận ra sự xuất hiện của ta, dần dần dãn ra, giữa vòng người, là hắn, đúng là hắn, đúng là Lưu Vũ rồi!

Hắn bước đến gần ta, trái tim ta hỗn loạn. Sau đó mặc mọi người Lưu Gia, ta ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn ra ào ạt. Thật tốt quá, hơi ấm chân thực như vậy, không phải là mơ.

" Tiểu Diệp, ta về rồi!"

Ta liên tục gật đầu trong lòng hắn. Bao nhiêu tủi thân, nhớ thương cùng ủy khuất tuôn trào hết trông một giây phút!

" Ủy khuất cho nàng! "

" Chàng thật xấu, thật xấu... đã hứa với Tiểu Diệp, còn đi lâu như vậy!"

Hắn hôn lên tóc ta, giọng nói thật trầm: " Tiểu Diệp, ta nhớ nàng sắp phát điên rồi!"

Ừm, ta nhớ chàng cũng sắp phát điên rồi, nhưng cổ họng nghẹn đắng lại, không nói ra được. Thật tốt, thật tốt.... Lưu Vũ của ta, trở về rồi!!!

Hình như, trời hôm nay, đặc biệt xanh!

————

Tối hôm đó, sau khi ru Tiểu Đào ngủ xong, Lưu Vũ ôm ta từ đằng sau: " Tiểu Diệp, Lưu Đào thật sự rất giống ta sao?". Ta gật đầu: "Ừm"

Lưu Vũ từ lúc về đều chăm chú ngắm Lưu Đào, còn luôn miệng hỏi Lưu Đào rất giống hắn sao? Ấu trĩ quá, con của chàng, không giống chàng thì còn giống ai chứ.

Hắn vùi đầu vào cổ ta, khẽ thở vào, gặm cắn: " Xin lỗi nàng, để nàng đợi lâu như vậy!" Ta khúc khích cười, hắn rút ra một đôi vòng, là vòng ngọc đổi màu được, ta thích thú reo lên: "Chàng còn nhớ sao?"

Hắn thâm tình vuốt tóc ta: " Nhớ, rất nhớ!"

Ta tựa vào vai hắn, kinh diễm khiến ta chưa tin được. Giống như phép màu vậy, thật thần diệu. Lưu Vũ ở đây, Lưu Vũ ở đây, Lưu Vũ của Tiểu Diệp...

Ta đưa tay vuốt ve những sợi râu lún phún của hắn. Li biệt gần 2 năm, chính ta còn sợ hãi, quãng thời gian ấy tựa như nửa đời người. Hắn đen đi, gương mặt trải qua chinh chiến cũng có thêm nét từng trải, ta nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Hắn kể với ta, trận cuối cùng với nhà Tống, hắn quyết đấu cùng chủ tướng nhà Tống, hai bên cân tài cân sức, cuối cùng Lưu Vũ thắng, nhưng lại bị tên khốn kiếp kia kéo ngã xuống khe núi. Ai cũng nghĩ hắn chết rồi, như không biết vì lí gì, hắn lăn xuống núi rồi ngã xuống sông, được một người đi câu vớt được. Trên người có vết thương nặng, được ba tháng thì hắn về đến Lưu phủ, vết thương còn chưa lành, ta nhìn còn thấy xót.

Hắn không kể chi tiết, cũng không cho ta biết đã xảy ra cụ thể chuyện gì, sợ ta lại đau lòng.

Ta vẽ vòng tròn lên ngực hắn: " Tiểu Diệp đợi chàng lâu muốn chết!"

" Ta đợi gặp được nàng lâu muốn chết!"

Ta cười ngọt ngào, đột nhiên nhớ ra, vùng ra khỏi ngực hắn hỏi: " Tại sao không hồi âm thư của Tiểu Diệp?"

Hắn ngẩn ra: " Thư của nàng? Ta không có nhận được!"

Ta đột nhiên hiểu, chiến trường loạn lạc, không phải hắn không hồi âm ta, mà những bức thư ấy cũng như nỗi chờ đợi của ta, cũng tan như gió, như mây, như sương mất rồi!

Duyên phận tuyệt diệu, cho đôi ta một lần nữa nắm tay nhau...

Nhân gian đầy rẫy những chuyện không may, đầy những sinh ly tử biệt, đầy những đau đớn nhớ nhung. Nhưng mà dẫu vậy, chí ít ta cũng được yêu một lần, một lần- trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro