Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo cầm trên tay một khay đầy ắp thức ăn, sự chán nản cùng bất lực hiện hữu rõ rệt trên gương mặt non trẻ. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Dynamight mặc cho bao sự nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ chọn lọc bên phía thanh tra và cảnh sát. Dư luận cũng bắt đầu có nhận thức về sự biến mất của anh hùng số 2 và liên tục đồn đoán lung tung dù cho văn phòng truyền thông đã hết sức ém đi vụ việc này lại bằng loạt thông tin Dynamight hiện tại đang bước vào kì nghỉ riêng của mình. Cùng một lúc, đất nước liền biến mất đi bóng dáng của hai vị anh hùng cốt cán đứng hàng đầu, hệ luỵ quả thực là không thể tưởng. Mặc cho cả thế giới ngoài kia có đang hỗn loạn ra sao, chỉ riêng văn phòng này cũng đã đủ âm u và toát ra mùi vị chết chóc hơn bất kì thứ khác.

Ryo hững chân trước cửa phòng, vừa lo sợ vừa chần chừ không dám bước vào, đây đã là ngày thứ ba anh Deku cắm rễ chết lặng tại nơi đây rồi. Không ăn, không ngủ, không nghỉ, hắn cứ vậy mà điên tiết lao vào như con thiêu thân để tìm kiếm thông tin dù là nhỏ nhất về dấu vết cuối cùng mà Dynamight để lại ở hiện trường. Ryo trong suốt quá trình cũng không khỏi lo lắng cho Deku, giây phút nào cũng cố gắng khuyên nhủ hắn hết lời hết mật nhưng chẳng dẫn đến kết quả nào. Giá như, giá như mà ngày hôm đó, ngay sau khi thấy sự tất bật vội vã của Dynamight lao vọt ra khỏi hành lang, cậu nên chín chắn và sáng suốt hơn mà bám sống bám chết lấy chân anh ấy, vậy có lẽ cơ sự ngày hôm nay đã không bao giờ xảy ra rồi.

-Deku-san, em vào đây.

Ryo khẽ đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, cậu bị bầu không khí nặng nề cùng đen tối tại đây ám muội lấy khiến một phen không khỏi thất thần. Dù là giữa ban ngày nhưng mọi ô cửa nẻo đều bị kéo rèm che phủ thành thứ không gian tối đen như mực. Khắp nơi trên sàn nhà giấy tờ cùng văn kiện bị vứt tứ tung, thấp thoáng còn thấy vài mảnh vỡ nát của đồ vật lăn lóc quăng quật nằm vật trên mặt đất. Duy nhất nơi bàn làm việc phát ra tia sáng lé loi của chiếc đèn cây trong góc, chiếu qua thấp thoáng bóng hình của một con quái vật đen đuốc cúi ghì mặt với đống giấy tờ. Nhìn khung cảnh này đâu ai dám nghĩ đây là Deku, vị anh hùng top đầu Nhật Bản với bản tính hoà nhập gần gũi thân thiện được nữa. Chỉ còn lại đây là gương mặt hốc hác, tiều tuỵ, quầng thâm mắt tím tái sau ngần ấy đêm không ngủ, tóc tai rũ rượi bù xù không thèm đếm xỉa săn sóc. Quần áo trên người liền có chút xộc xệch, nút gài chiếc sơ mi bị phanh ra đến tận cái thứ ba lộ cả nửa ngực. Ánh sáng lục bảo nơi đáy mặt đã biến mất từ lâu, bao trùm giờ đây chỉ còn là sự đen kịt sâu hoắm không nhìn thấy điểm dừng.

-A-anh Deku, làm ơn hãy ăn chút gì đi...

Ryo tiến lại gần đặt khay thức ăn lên bàn. Thứ không khí quỷ dị nhơ nhuốc này dù có tiếp xúc bao nhiều ngày qua cũng không khiến cậu khỏi kinh hồn khiếp sợ. Chỉ thấy Izuku gạt bỏ tất cả lời nói của cậu, gương mặt sầu não kia lại một lần nữa cắm gằm vào đống văn kiện dưới bàn, thỉnh thoảng vài cú điện thoại chợt réo lên của bên phía cảnh sát mới khiến hắn bừng tỉnh. Nhưng tất cả đều không có kết quả gì.

-Deku-san, nếu anh cứ thế này thứ Dynamight sẽ lo lắng chết mất, anh D...

-Ra ngoài.

Bỗng, cỗ không khí sắc lẹm từ hắn liền trực tiếp tấn công thẳng vào đại não của Ryo. Cậu sợ hãi rụt người lùi lại, trước giờ chỉ có Dynamight mới có thể khuyên can ngăn cản Deku, ngoài trừ ra đều không một ai có thể cả. Ryo cúi đầu bất lực không nói thêm gì nữa mà từ từ lùi ra phía sau cánh cửa cho đến khi rời khỏi căn phòng hoàn toàn, con người này, quả thực là vô phương cứu chữa.

-Anh phải dùng bữa đi, đến chiều em sẽ quay lại dọn dẹp...

Nhưng vì sự lo lắng cho người kia, Ryo vẫn không nhẫn tâm mặc kệ, chỉ đáp lại một câu nói ngắn gọn trước khi biến mất sau cánh cửa. Làm trợ lý của văn phòng anh hùng số 1, thực sự không hề dễ dàng chút nào.

Izuku cũng không thực sự bận tâm đến sự xuất hiện của người vừa rồi, bản thân vẫn luôn một mực chăm chăm ghì đầu vào đống giấy tờ lộn xộn trước mắt. Phải tìm thông tin, phải moi bằng được tin tức của tên hung thủ, phải giết chết hắn, giết ngay lập tức. Giá như mà hôm đó hắn không thúc dục Bakugo quay trở về nhà tìm kiếm bằng chứng thì ngày hôm nay đã thực sự khác rồi. Nhưng trời cũng biết cách tuyệt lòng người, dù cho hắn có cố gắng tìm kiếm mọi thứ bao nhiêu nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Kể từ ngày Kacchan mất tích, hắn không hề nhận được bất cứ lá thư hay lời đe doạ đòi chuộc của hung thủ, rốt cuộc mục đích thực sự của gã là gì. Bên phía cảnh sát cũng chẳng khấm khá nào hơn là nhiêu cả. Izuku đưa tay vò đầu như thể muốn bứt luôn cả mảng tóc, mồm vẫn không ngừng lẩm nhẩm, tâm trí hoàn toàn chìm vào quá khứ quên lãng của ngày hôm đó.

...

Ba hôm trước, ngay sau lời cảnh tình của Izuku, thám tử Tsukauchi cùng một vài đồng nghiệp đã tức tốc xuất phát đến căn hộ cao tầng của hai vị anh hùng. Ngay từ khâu đầu vào, Tsukauchi đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường, cửa chính căn phòng không hề khoá trái. Ông tay chuẩn bị sẵn một khẩu súng đã lên nòng, cẩn trọng nấp bên mà từ từ đẩy mở cánh cửa ra.

*Phập*

Tsukauchi dứt khoát chĩa thẳng họng súng vào khoảng không đối diện, nhưng tất cả mọi thứ cái chút sai lệch với suy nghĩ ban đầu của ông. Không hề có ai xuất hiện trong căn hộ, đồ đạc cùng bài trí đều vẫn rất ổn định. Chỉ duy có một hương thơm dịu nhẹ đặc trưng thoang thoảng nơi đây, ông cũng không thực sự để ý nhiều, có lẽ chỉ đơn giản là lưu hương đặc trưng mà hai người kia thường sử dụng trong nhà. Tsukauchi vẫy tay ra hiệu cho mọi người phía sau, từ từ tiến vào nơi này khám xét. Chỉ khi dừng trước khung cửa của phòng làm việc, Tsukauchi mới thực sự sững người.

Mọi thứ đã quá trễ.

Khắp căn phòng giờ đây chỉ còn là một sự xơ xác đổ vỡ đến hoang tàn, đồ vật bị rơi vãi la liệt trên mặt đất không mấy lành lặn. Giá sách đối diện bị có vài vết móp méo, những quyển sách rớt chồng lên nhau dưới tấm thảm lông, thấm đẫm trên đó là vết máu tươi nhỏ giọt đến giờ vẫn chưa khô lại. Đây hoàn toàn là hiện trường của một vụ ẩu đả chứ không còn đơn thuần là trộm cắp bình thường, Tsukauchi nhận ra. Vậy mục đích của hung thủ là gì, chẳng lẽ chính là đoạn video giám sát mà Deku đã đề cập trước đó. Tsukauchi vội vã lao đến bên chiếc bàn máy tính, hai tay gõ ra đoạn mật khẩu mà trước đó được Deku cung cấp. Máy mở, ông bắt tay ngay vào việc tìm kiếm tra cứu dữ liệu. Đáng tiếc, mọi thứ đều đã bị xoá sạch, không có bất cứ dấu vết nào còn sót lại. Thực sự là chấm dứt rồi ư.

-Tsukauchi-san, trên bức tường phía sau anh có một chất lỏng màu đen sệt! – Một viên sĩ quan bỗng nhận ra, lập tức chỉ tay lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Tsukauchi quay đầu nhìn quanh xác định, ngay tức khắc liền nhận thấy những dòng dịch màu đen quánh chảy xuống dưới lớp vải của tấm tranh treo tường trang trí. Một người tiến đến lật tấm vải ra, bên dưới liền hiện lên một dòng chữ đã bị tan chảy: "Kẻ xâm nhập có hình dáng giống hệt Deku".

-Là mực đen, mọi người. Có lẽ đây là dấu hiệu của Dynamight để lại, nét chữ này tôi có thể nhận ra.

Người kiểm chứng tấm vải tranh lên tiếng. Không thể ngờ hàm ý mà Dynamight để lại lại rõ ràng đến vậy. Thời điểm đầu mới dùng mực viết lên tường, những vệt loang lổ chỉ xuất hiện một chút ít, hoàn toàn bị tấm tranh che chắn toàn bộ, chắc chắn để qua mắt kẻ xâm nhập vào đây. Sau thời gian dài, những vết mực sẽ chảy xuống, vượt qua phạm vị ẩn giấu của tấm vải giúp những người đến sau dễ dàng chú ý tìm kiếm để phát hiện ra thông tin này hơn.

-Thám tử Tsukauchi, dưới chậu cây có một chiếc USB. – Người tìm kiếm bên dưới cũng đang lục soát căn phòng liền thông báo kết quả với Tsukauchi.

Trong lớp đất đen vùi chồng lên nhau, ẩn hiện dưới tầng lá xanh rờn của cây cỏ xanh mướt, người sĩ quan tay đeo gang  trắng từ từ bới móc lên một chiếc USB. Chẳng lẽ nào đây chính là vật chứng duy nhất mà Dynamight đã gắng gượng hết sức để gìn giữ đến phút giây cuối cùng. Tsukauchi không khỏi vui mừng, nhận lấy chiếc USB mà mở ra ngay trên chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn. Đúng rồi, chính là nó, vật chứng có thể giải oan cho Deku. Quả thực không thể nào có thể phủ nhận được sự chu toàn cùng tỉ mỉ của Dynamight đã để lại cho mọi người được.

Sau quá trình rà soát mọi nơi, thứ cuối cùng đáng giá mà cảnh sát thu thập được hoàn toàn là đoạn thông tin và vật chứng quan trọng có giá mà Bakugo để lại. Nhưng đáng tiếc thay, vật còn người mất, không thể ngờ tên hung thủ lại có thể ra tay được với vị anh hùng số 2 của Nhật Bản. Cuộc điều tra kết thúc trong vô vọng, mọi người giữ nguyên hiện trạng và mang những vật dụng nghi ngờ quay trở về sở cảnh sát nghiên cứu.

...

Đó là tất cả những gì đã xảy ra tại hiện trường ngày hôm đó. Hôm sau, cảnh sát cũng đã dò xét thêm được loại lưu hương gây tê liệt cơ bắp dẫn đến mất nhận thức trong căn hộ của họ,điều đó hoá giải lý do tại sao villain lại có thể dễ dàng đánh bại Dynamight như vậy. Thời điểm mà bên cảnh sát đến khám nghiệm đã là của mấy tiếng sau, nồng độ hương thơm không còn nồng đặc như thời điểm ban đầu, vậy nên mọi người mới không bị ảnh hưởng hay hôn mê bởi nó nữa. Cộng thêm với một manh mối về việc hung thủ có ngoại hình y hệt Izuku cũng góp phần giải đáp khúc mắc trong việc hắn có thể dễ dàng mở khoá căn hộ được sử dụng quét mở võng mạc. Tức là chỉ có một điều duy nhất, hung thủ là một bản sao của Izuku từ những chi tiết riêng biệt nhỏ nhất mà chỉ duy nhất một người nên có. Có thể hắn là kẻ đầu mối có liên quan đến việc Izuku bị mất đi OFA 50% ở thời điểm hiện tại, rốt cuộc là Tước Đoạt hay Sao Chép, rất nhiều giả thiết được đồn đoán về Quick được đặt ra. Chắc chắn hắn ta cũng là kẻ giả danh Izuku để gây ra vụ lùm xùm nơi bệnh viện gần đây, bên cảnh sát đã kết luận.

Mọi chứng cứ đều đã minh oan một cách hoàn hảo cho vị trí bị cáo buộc của Izuku, nhưng thay vì công bố với công chúng để ổn định dư luận, Izuku đã không làm vậy. Hắn muốn chiều lòng mục đích với kẻ đã giả danh thành mình, muốn khiến tên khốn đã thoả mãn dục vọng mà dần dần xuất đầu lộ diện trước mọi người để tiếp tục những bước đi tiếp theo. Ngay hiện tại, Izuku vẫn đang là một kẻ mang tội trên danh nghĩa, phía cảnh sát cũng đã công nhận và đồng thuận với quyết định của hắn, giữ kín thông tin để hắn có thể điều tra trong âm thầm vụ việc này.

Izuku triệt để gục ngã trước dòng hồi tưởng miên man vừa rồi, đã ba ngày kể từ vụ việc, bên villain đều không có bất cứ dấu hiệu bước tiến nào khác. Ngoại trừ đoạn thông tin mà Bakugo cung cấp, còn đâu tất cả đều mù tịt hoàn toàn, từ thông tin, lý lịch cá nhân, loại Quick, nơi cư trú và địa điểm thường lui tới của hung thủ.

Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, ngay từ đầu thứ duy nhất mà Izuku cần vốn không phải là vật chứng chứng minh hay thông tin nào khác cả, tất cả đơn giản chỉ có thể là Kacchan. Vậy mà... Izuku hất văng hết tất cả mọi thứ xuống bàn, từng đợt gân xanh chạy dọc khắp cơ thể gân guốc, miệng không tự chủ phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, báu vật trân quý lớn nhất cuộc đời hắn cứ vậy mà rơi vào vòng nguy hiểm của kẻ khác. Không thể tha thứ, nhất định phải giết chết tên đó. Không có bất cứ kẻ nào có quyền đụng chạm đến Kacchan của hắn được. Chỉ cần cậu ấy có bất kì thương tổn gì, hắn sẽ băm vằm kẻ kia đến khi xương thịt lẫn lộn không còn vết tích.

Mọi tai hoạ cứ đổ xuống dồn dập, từ vụ việc thất trách trong sự kiện giải cứu Nakamura Azami kéo theo vấn đề cáo buộc về sự xâm nhập trái phép tại bệnh viện, cuối cùng lại là sựu việc mất tích bí ẩn của Bakugo. Tất cả đều khiến Izuku như thể phát điên lên, chỉ riêng việc bản thân đánh mất đi người thương cũng khiến chút tâm trí cuối cùng còn sót lại của hắn bị tiêu biến hoàn toàn. Hắn thà vác trên mình cái danh tội phạm nhưng nhất quyết không thể để Kacchan bị tổn hại cho dù là một chút lông tơ kẽ tóc. Nếu như ngày hôm đó hắn không thúc ép cậu ấy quay trở về, nếu như hắn có thể lường trước mọi chuyện, nếu như... Không có cái nếu như nào ở đây cả, Deku, vị hùng số 1 mà người người ngưỡng mộ đã chính thức thua cuộc một cách triệt để ngay từ giây phút đó. Không một lối thoát nào.

_________

Ngày hôm sau đó.

Tại căn nhà nhỏ biệt lập trong rừng sâu mà Bakugo bị giam cầm.

Cậu ngồi ườn người trên chiếc ghế sofa của phòng khách, trên người lúc nào cũng luôn luôn thường trực một lớp chăn dày che chắn đi tầng không khí lạnh lẽo khắc nghiệt tại nơi đây. Tên khốn Deark đó đã thay đổi địa điểm giam giữ cậu từ phòng này sang phòng khác trong phạm vi của căn nhà, tay Bakugo lúc bấy giờ cũng đang bị trói buộc bởi chiếc còng kim loại khoá với thành ghế sofa bên cạnh. Chán ngắt, mệt mỏi, vô vị, Bakugo không khỏi cằn nhằn, chỗ chết tiệt khỉ ho cò gáy này ngay cả một chiếc ti vi cũng không có, điện thoại, thiết bị liên lạc đều bị Deark tẩu tán không còn một mảnh. Này là đang muốn cách biệt cậu với thế giới bên ngoài ư, hay là sợ cậu sẽ cầu cứu tri viện bên phía cảnh sát. Cũng đúng, chẳng có tên bắt cóc nào mà dám làm ra những điều sơ suất ngu ngốc như vậy cả. Ngoài ra, bất kì vật dùng kim loại sắc nhọn nào khác trong căn nhà này đều bị hắn gói ghém niêm phong một cách cẩn thận, phòng tránh việc Bakugo có ý định làm loạn thoát khỏi hay suy nghĩ tự tổn hại bản thân hoặc tấn công hắn. Thời điểm trong bữa ăn cậu cũng đã lén lút giấu giếm đi vài ba chiếc dĩa sắt trên bàn đã được chuẩn bị nhưng rồi cũng nhanh chóng bị hắn phát hiện ra và thay thế hoàn toàn bằng đồ nhựa. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, Bakugo cảm giác như bản thân sắp bị bí bách đến phát điên thì bỗng bên ngoài phát ra vài âm thanh lạch cạch.

-Kacchan, tớ về rồi đây.

Là Deark, hắn đã quay trở lại căn nhà, Bakugo cũng chả rảnh mà tiếp lời với hắn. Chỉ thấy trên tay hắn còn cầm vài món đồ lỉnh kỉnh đầy ắp xuất hiện trước mặt cậu. Deark tiến gần chiếc ghế sofa, thuận tiện đặt túi đồ to nhỏ xuống mặt bàn và bắt đầu bới móc.

-Kacchan, nay tớ ra ngoài đã mua được vài thứ hay ho lắm. Nhìn nè, có bộ game cầm tay mới nhất hiện nay này, có cờ vua, cá ngựa, rubik, cả mô hình của All Might luôn,... Kacchan muốn gì cũng có, vậy là từ nay cậu sẽ có mấy thứ giải sầu với tớ đó, không bị nhàm...

-Mày coi tao là trẻ lên ba à. – Bakugo trực tiếp quay sang cắt đứt đoạn lời thao thao bất tuyệt của kẻ đối diện – Với lại vì lý do gì mà tao phải chơi chúng với mày.

-Kacchan...

-Đừng có gọi tên tao bằng cái tên đó.

Deark ngậm ngùi chịu đựng cơn thịnh nộ của người trước mặt, chỉ biết buông thõng tay đặt những món đồ chơi kia xuống, hắn đã rất cố gắng mang lại một chút niềm vui cho cậu ấy rồi mà. "Tớ sẽ để ở những nơi vừa tấm với của cậu, có gì thì cứ tự nhiên sử dụng nhé". Tuy bị khước từ là vậy nhưng Deark vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình, chỉ thấy lời nói thốt ra mang chút âm điệu của sự thất bại và u buồn.

-Đây cóc cần, thả tao ra khỏi nơi chết tiệt này rồi nói tiếp.

Đáng tiếc là không thể được, Deark kiên quyết. Hắn đã mất rất nhiều công sức mới có thể kéo Kacchan đến nơi này, vậy nên mới chả điên mà một lần nữa thả cậu ấy ra đối mặt với thế giới đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia. Hắn chẳng đáp lại những gì mà cậu vừa nói, chỉ từ từ lấy ra chiếc chìa khoá mở một bên còng tay với chiếc sofa.

-Muộn rồi, để tớ nấu bữa trưa cho cậu. Kacchan đến phòng bếp ngồi đợi tớ một chút.

Vừa được giải thoát, Bakugo ngay tức khắc đứng bật dậy hòng chạy biến lên phòng ngủ nhưng nhanh chóng bị Deark ngăn lại: "Cậu đi với tớ!". Hắn sợ hãi khả năng nấu nướng của mình, chỉ mong Kacchan ở bên cạnh sẽ cảm thấy ngứa mắt mà chỉnh sửa lại giúp hắn giống ngày hôm qua, chứ để lâu có khi cậu ấy thực sự sẽ tuyệt thực mất. Đó cũng chỉ là một phần lý do, dù sao quan trọng nhất vẫn là muốn kéo gần khoảng cách giữa hắn và cậu ấy nhiều hơn.

-Cút ra. – Nhắm không thể chạy trốn, Bakugo lại một lần nữa hậm hực đi trước tên kia tiến tới phòng ăn. Hắn ta lúc nào cũng giới hạn phạm vi di chuyển trong căn nhà này, nhưng dù khi đi đến bất cứ phòng nào, hắn nhất định sẽ kéo Bakugo theo bằng được. Một tên lập dị và đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro