Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau từng ấy những áp lực dồn nén mà Izuku phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua, cuối cùng nụ cười hạnh phúc thân thuộc đó của hắn đã có thể quay trở lại. Chỉ đơn giản là một cái nhoẻn miệng đầy thắng cuộc và sự cưng chiều, y như cái cách mà hắn vừa rồi công khai thể hiện tình cảm mới ban nãy với Kacchan vậy. Izuku cảm thấy bản thân thật may mắn khi cuộc sống này luôn luôn có cậu ấy bên cạnh và kề cựu, món báu vật trân quý nhất mà hắn đã danh cả đời theo đuổi và trong tương lai sẽ bảo vệ bằng tất cả mọi giá.

-Ngủ thêm đi, đợi đến chiều tao dẫn mày đi thăm Nakamura. – Bakugo kéo Izuku vào nhà trước những dòng suy nghĩ bay xa bay cao của hắn, dù sao đây cũng là điều mà Izuku đang mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại.

-Tất cả theo Kacchan hết!

...

Theo tao hết ư?

Chiếc rèm vải mỏng manh được kéo kín khung cửa kính dài, che phủ đi thứ ánh sáng chói mắt ngay giữa buổi trưa của nền trời cao xanh trong vắt kia. Trên chiếc giường gối đệm trắng phau, Bakugo nằm tĩnh lặng, lòng treo một rổ đầy nghi hoặc, cả cơ thể chìm trong lớp chăn bông nhăn nhúm mà ôm gọn lấy người đang im lìm trong giấc ngủ say sưa kia. Theo tao hết cái gì, cậu chỉ hứa sẽ dỗ dành ngồi bên trò chuyện mấy thứ ngớ ngẩn trong giới anh hùng để Izuku mau chóng chìm vào cơn mộng mị thôi, vậy mà bây giờ tên khốn này lại cố tình chiếm dụng tiện nghi của cậu một cách độc quyền, cả bầu mặt tàn nhang cứ vùi vào lồng ngực ấm áp một cách vô tư, hai tay hắn siết chặt lấy tấm lưng mảnh không có ý định tách rời, dù có gọi mãi thế nào cũng không chịu buông ra.

Bữa trưa cũng sắp đến, nhưng mà với cái tư thế nằm ngủ như trăn siết mồi này của Izuku, Bakugo chỉ biết thở dài ngao ngán mà cầm điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài. Với cái tình trạng đó thì chẳng có khả năng nào mà cậu có thể đụng chạm vào bếp để mà nấu nướng chuẩn bị gì cả. Dù sao bữa sáng nay cũng đã bị bỏ qua, nếu giờ trưa lại tiếp tục nhịn đói tiếp thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới dạ dày của cả hai mất.

Bakugo lướt lướt tìm kiếm thực đơn, nhưng bỗng nhiên như ngờ ngợ ra phần công việc đang còn dang dở trên văn phòng mà hôm nay cậu xin nghỉ, ngón tay lại có chút chuyển hướng, ấn vào một tệp file chung mà Uỷ ban anh hùng mới công bố gần đây. Là danh sách thông tin của những tên villain tội phạm khét tiếng, đa số là những kẻ đầu sỏ có số đang làm loạn trật tự của xã hội hiện nay.

Cheater, một tên gian thương lừa đảo tiền bạc với khả năng lẩn trốn vòng vây của anh hùng rất đáng kinh ngạc, hay ông trùm thâu tóm đường dây mua bán mại dâm ngầm – Harlot. Bỗng sự chú ý của Bakugo đổ dồn vào một cái tên, Argonaut, là kẻ đứng đầu trong danh sách ưu tiên vây bắt và giam giữ hiện nay, đồng thời là người môi giới trung gian những món hàng cấm nổi tiếng của thế giới ngầm. Danh sách mặt hàng cấm nổi trội mà kẻ đó đang sở hữu lại không ngoài gì khác là đạn xoá Quick, một chất cấm nguy hiểm mà trong quá khứ từng được tổ chức Yakuza Bát Giáo Tử do Overhaul cầm đầu điều chế và buôn bán. Không ngờ sau từng ấy năm trôi qua, món đồ tưởng như đã bị xoá bỏ này giờ đây lại được Argonaut khôi phục công thức và giao bán một cách công khai trong thế giới ngầm, nơi mà anh hùng khó có thể tiếp cận và kiểm soát được.

Những bước đi tiếp theo của villain đang thực sự ngày càng tỉ mẩn và nguy hiểm hơn, có khả năng cao sẽ đe doạ tới sự bình yên và hoà bình ngay tại giây phút này.

_________

Ngay thời điểm mà Bakugo đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man xa cách, tại một khoảng không gian khác, phòng bệnh số 104, thuộc khoa hồi sức của bệnh viện trung tâm.

Một người đàn ông khoác áo blouse từ từ tiến gần đến cánh cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng kéo mở ra rồi bước vào bên trong một cách tự nhiên thoải mái. Chỉ thấy trên chiếc giường bệnh kia xuất hiện bóng hình của Nakamura, cô gái với cơ thể tiều tuỵ nhợt nhạt đang ngồi dựa lưng vào chiếc gối bông đầy mệt mỏi và cực nhọc. Đôi mắt đen đục vô hồn ấy cứ hướng thẳng ra phía ngoài khung cửa sổ kia như đang khao khát tìm kiếm sự giải thoát khỏi nơi ngục tù giam cầm đầy bí bách này đây, nơi chứa đựng bầu trời xanh tự do rộng lớn mà Nakamura suốt đời theo đuổi.

-Azami... - Kẻ lạ mặt đứng đó trầm ngâm ngắm nhìn cô từ lúc bước vào tới giờ, mãi mới có thể hồi thân mà lên tiếng.

Tầng âm thanh trầm thấp từ phía cánh cửa đóng kín khiến Nakamura bỗng chốc giật nảy, là giọng nói quen thuộc đó, thứ đã ám ảnh gần như suốt quãng đời đầy đen tối và u buồn này của cô. Đó từng là những thanh âm mà Nakamura hết mực yêu thương và trân trọng, nhưng giờ đây, khi phải đối diện với người đàn ông đó, cô gái nhỏ không kiềm chế nổi được nỗi sợ hãi và sự kinh tởm, khuôn mặt trắng bệch không chút biến sắc mới nãy giờ đây quay ngoắt ra mà nổi lên từng tầng gân xanh:

-Cút ra khỏi đây.

-Thực sự xin lỗi con, Hana... Anh xin lỗi, Azami, xin lỗi vì lúc đó đã không thể bảo vệ được em... Xin lỗi... Vì tất cả... - Từng câu nói ngập ngừng quá gã cứ không ngừng vang lên, hắn biết, giờ đây nói những điều này là đã muộn màng rồi, nhưng gã không thể nào mà ngừng xin lỗi.

Người đàn ông kéo lê tưng bước chân nặng nề lết đến gần chiếc giường, đôi chân run lẩy bẩy rồi quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, cả khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng gục xuống bên tấm mền mà thốt lên ngàn vạn lần lời xin lỗi đối với cô gái bên cạnh. Gã cũng biết đau đớn, cả tâm trí của gã đã hoàn toàn tê liệt ngay khi nhận được tin dữ. Gã hối hận vì đã không thể ở bên cạnh Nakamura ngay trong khoảnh khắc cô suy sụp nhất, tất cả chỉ có thể trách cứ mọi sự vô dụng, bất tài của một kẻ như gã, và trong đó có cả phần trách nhiệm của tên anh hùng đã phụ trách nhiệm vụ cứu giúp vào ngày hôm đó, Deku.

Cổ họng Nakamura như có thứ gì đó sắp trực trào ra vậy, là sự buồn nôn, cô cất lên chút âm thanh yếu ớt cực nhọc nhưng từng lười từng chữ vô tình như thể đang ghim hẳn con dao sắc bén vào trái tim của gã đàn ông kia vậy: "Dừng ngay cái thái độ giả nhân giả nghĩa đó của anh đi, kinh tởm".

Cảm xúc đối với người đàn ông trước mắt trong Nakamura từ lâu đã nguội lạnh trong tim, cô cố gắng gằn từng chữ cuối cùng mà hết sức tàn nhẫn ra như thể đang muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ vô nghĩa và sai trái này. Chính gã là người đã đẩy cô đến bước đường cùng không lối thoát ra, để cô gục ngã mà tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết giải thoát, rồi bây giờ lại đến đây than khóc yêu cầu đòi hỏi sự tha thứ đồng cảm của cô. Người đàn ông mà Nakamura từng yêu đã chết từ ngày đó rồi. Chỉ còn lại đây một con thú dữ vô cảm đã gây ra từng ấy nỗi đau và uất hận trong lòng cô bấy lâu nay.

-Em không thể vô tình với anh như vậy, Azami. Anh thực sự không thể sống thiếu em, làm ơn... – Gã lập tức phản ứng lại với kiểu thái độ bất cần tàn nhẫn kia của Nakamura, Hana cũng đã mất, giờ đây gã không thể đánh mất tiếp đi cô ấy được. "Chẳng phải tất cả đều do kẻ mang tên anh hùng Deku kia làm ra sao", gã gán nhãn toàn bộ trách nhiệm cho Izuku, mọi sự độc đoán và cay nghiệt đổ dồn hết vào phía người anh hùng kia vậy.

Hắn sống dựa hơi trên từng đồng tiền và niềm tin của người dân, đổi lại chúng ta nhận được thứ gì? Đến sinh mạng của một đứa trẻ mà hắn cũng không thể cứu được, vậy mà đám nhân vật ngu ngốc kia cứ hết lần này đến lần khác tung hô hắn như một đấng cứu thế.

-Dừng ngay việc đổ lỗi cho anh hùng đi, chẳng phải mọi thứ đều bắt đầu từ anh mà...ra...ư? – Không đợi Nakamura dứt câu, tên đàn ông từ túi móc ra một chiếc đồng hồ đung đưa trước mắt cô, đôi đồng tử đen cứ vậy mà mở rộng rồi dần dần biến mất khi tầng mi mắt khép lại, miệng gã cũng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó khiến đầu óc của Nakamura dần dần trở nên mơ hồ.

"Anh...tên...k...khốn cặn...b...ã", Đó là những lời cuối cùng của Nakamura trước khi thiếp đi hoàn toàn vào khoảng không vô tận trong tâm trí con người, đôi mắt cứ vậy cho đến khi đóng lại hoàn toàn. Gã đàn ông hài lòng, nhân tính cũng theo đó mà biến mất, thứ duy nhất còn đọng lại trong gã chỉ toàn là thù hận và trả thù. Cả cơ thể của gã từ từ quay lưng lại với cô, khuôn mặt khuất đi bóng sáng chiếu rọi từ ngoài khung cửa sổ. Gã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, bàn tay tiếp tục lục lọi trong túi lấy ra một chiếc túi zip và từ từ thả xuống nền nhà lạnh lẽo. Bỗng, một cỗ năng lượng xuất hiện, bầy nhầy và đen tối giống như bùn lầy, cứ vậy mà dần dần tạo ra một dạng vật chất đen đuốc cho đến khi trở thành một cơ thể hoàn chỉnh.

-Nghe thấy được hết rồi chứ.

Sự ghét bỏ của gã hiện hữu rõ trên nét mặt ngay khi thứ đó vừa mới thành hình. Khuôn mặt này, dáng vẻ này, tất cả đều thực sự quá mức kinh tởm, giống hệt từng ly từng tí kẻ đó vậy.

Bóng đen kia không hề tiếp lời, đôi mắt nhíu lại đầy sự khinh bỉ đối với người đàn ông đối diện kia. Dường như hai người họ hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với nhau.

-Ha, đúng rồi, chính là cái dáng vẻ này. Tôi không biết mọi người ngoài kia sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nào khi thấy được con người thật này đâu, haha... – Gã đàn ông cười đắc chí, thứ biểu cảm mà gã mong muốn, chắc chắn chính là nó rồi, gã không quan tâm bóng đen kia nghĩ gì, dù sao cũng chỉ là mặt trái của con người, không cần gã phải ra tay, ắt hẳn tên khốn đó sớm muộn cũng bộc lộ chính cái bản chất dơ dáy của mình.

"Thực hiện những lời mà anh vừa nghe được bằng bất cứ hình thức nào."

-"Biểu tượng hoà bình của thế kỉ" ư? Tất cả chỉ là mặt nổi của một xã hội thối nát và dơ bẩn mà thôi. – Gã khinh miệt bóng đen rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, không chút kiêng nể mà va chạm với bóng đen, cứ vậy mà thì thầm to nhỏ vào tai hắn.

Chỉ nghe thấy một tiếng *Bụp*, tên đàn ông ngay lập tức bị bóng đen to lớn bóp cổ giơ lên không trung, bàn tay lực lưỡng thô bạo dễ dàng nhấc bổng gã như một con cá nằm trên thớt. "Ngừng ra lệnh cho ta", lực đạo ngày càng mạnh mẽ hơn, từng ngón tay siết chặt lấy cổ họng của gã. Người đàn ông giãy giụa đầy thống khổ và đau đớn, hai tay găm từng chiếc móng sắc nhọn cào xé từng lớp da của bóng đen, sắp, sắp không thở nổi nữa rồi.

-L... làm... b... ất... cứ... hộc... thứ... gì... a... anh... thích...là... đ... được... hộc... – Gần như sắp tắc thở, gã đàn ông cố thều thào ra vài câu chữ cuối cùng nhưng nét mặt cay nghiệt kinh tởm đó vẫn không hề có chút suy giảm.

*Rầm*

Tấm kính của cửa sổ bị vỡ thành hàng trăm mảnh, gã đàn ông bỗng bị buông ra ném mạnh vào tủ đồ phía sau. Đồ vật rơi loảng xoảng trên nền nhà, cả cơ thể nặng nề của gã cũng theo đó mà nằm sõng soài dưới mặt đất. Gã thở hồng hộc từng nhịp khó nhọc mà ôm lấy cổ, vết ngón tay hằn tím mới nãy như thể sắp giết lấy gã vậy. Nhưng chẳng sao cả, gã nhếch mép lên nở một nụ cười tà mị, sự cuồng bạo của tên đó mới chính là điều mà gã thực sự mong muốn.

Bóng đen đó lao ra ngoài phía cửa sổ, cả cơ thể đập tan từng lớp kính dày trong suốt, cứ vậy mà rơi xuống từ độ cao tầng 20 của toàn nhà bệnh viện. Giữa nền trời xanh thẳm, hắn biến mất không để lại một chút dấu tích. Ngay từ khi tỉnh dậy, thứ mà hắn đầu tiên nghĩ đến chỉ có một người.

__________

16h_23_ chiều ngày cùng hôm.

Izuku khi nhận được tin báo của cảnh sát đã ngay lập tức bị triệu tập đến bệnh viện trung tâm mặc dù trước đó hắn đã có dự định sẽ ghé thăm bệnh viện cùng Bakugo. Nhưng như cảm nhận được điều chẳng lành, Izuku đã dứt khoát lái xe đến đây một mình mà không hề thông báo qua tai với Bakugo dù chỉ một chút.

Tại phòng chờ của bệnh viện.

Ngồi trước mặt Izuku bây giờ đang là thám tử Tsukauchi Naomasa, người tiền bối quen thuộc đã làm việc trong ngành với hắn từ khi hắn mới chỉ còn là một học sinh đang theo học tại học viện UA.

-Chúng tôi đã tiến hành khám xét căn phòng nhưng đáng tiếc rằng không phát hiện ra bất cứ dấu vân tay hay vệt giày sót lại ở hiện trường.

Quả thật có chút kì lạ, ngay khi người y tá bước vào truyền dịch cho Nakamura đã phát hiện ra được sự đổ vỡ và hỗn loạn của căn phòng. Đồ đạc trong phòng bệnh có dấu hiệu bị xô đổ, cửa kính bị vỡ vụn càng chứng tỏ có kẻ đột nhập vào bằng đường cửa sổ nhưng lại không phát hiện ra được thêm bất cứ tung tích dấu viết nào còn lưu lại cả. Chỉ có thể xác định được việc hung thủ có chủ đích đột nhập vào đây, khó hiểu ở chỗ nếu đã bằng mọi giá xoá sạch đi tất cả dấu vết của bản thân, tại sao hắn lại còn có thể để lại nhiều lỗ hổng lớn trong căn phòng như vậy.

-Chẳng lẽ nào hắn đã xảy ra xô xát với Nakamura Azami? – Izuku nghi hoặc, cả cơ mặt cực kì căng thẳng – Tình trạng của cô ấy hiện giờ thế nào rồi?

"Không phải", Tsukauchi lập tức phủ nhận sự suy đoán của Izuku:

-Cô Nakamura hiện tại đã được chuyển sang phòng bệnh có mức độ an ninh và chăm sóc y tế cao hơn. Khi phát hiện hiện trường, chúng tôi đã ngay lập tức tra xét tình trạng cơ thể của cô ấy nhưng may mắn là Nakamura-san hoàn toàn không có bất cứ thương tích gì.

Vậy nên mọi suy đoán của Izuku là sai. "Vậy còn camera hành lang?"

-Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện bất cứ điều gì cả. Khoảng thời gian trong ngày hôm nay không hề có bất cứ người quen hay gia đình của nạn nhân đến thăm. Thỉnh thoảng cách vài giờ sẽ có một vài nhân viên y tế đến thăm khám và vận chuyển bữa ăn, sau đó họ lại rời khỏi căn phòng theo cách bình thường, chúng tôi đã kiểm duyệt về số lượng của từng nhân viên rời đi rồi.

Vị bác sĩ chuyên môn chẩn đoán thăm khám chính cho Nakamura, từ nãy tới giờ đều im lặng ngồi bên cạnh thám tử Tsukauchi cũng bắt đầu lên tiếng: "Thời điểm 10 giờ sáng nay có một khoảng thời gian tôi đã đến kiểm tra tình hình sức khoẻ cho cô Nakamura, cô ấy lúc đó đã hoàn toàn tỉnh dậy và trong trạng thái tâm trí tỉnh táo và ổn định. Vậy mà thời điểm xảy ra vụ đột nhập Nakamura-san lại không hề ý thức được chút nào sau từng ấy âm thanh chấn động, kể cả tiếng cửa sổ vỡ, chúng tôi chỉ có thể đưa ra rằng cô gái đã bị rơi vào tình trạng mất ý thức vào khoảng thời gian đó".

-Vậy hiện tại cô ấy đã tỉnh lại chưa? – Vị thám tử có chút gấp gáp.

-Đã tỉnh lại rồi, đáng tiếc là cô ấy không nhớ được bất cứu điều gì đã xảy ra cả.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự im lặng tĩnh mịch đến không ngờ. Mọi bằng chứng dấu vết đều bị xoá sạch, vụ án lại lần nữa rồi vào ngõ cụt. "Vậy nếu không còn gì thì tôi xin phép rời đi trước" – vị bác sĩ đứng dậy khỏi chiếc ghế và cúi chào.

-Cảm ơn ông vì đã hợp tác cùng chúng tôi. – Izuku cũng theo đó mà cúi người lễ phép tiễn chào người bác sĩ.

Ông ấy mở cánh cửa ra và rời khỏi căn phòng. Nhưng vừa đóng cánh cửa lại, ông đã quá mức bất ngờ bởi bóng dáng của người đang nấp sau khung cửa. Người đó nhanh tay bịt miệng ông lại, "Suỵt" rồi hối thúc ông ta rời đi.

Trong căn phòng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục được diễn ra.

-Vậy sau tất cả thứ duy nhất mà chúng ta chỉ có thể kết luận được một chút thông tin của hung thủ. Hắn ta hẳn phải là người có thể lực rất lớn mới có thể phá bỏ cánh cửa sổ một cách dễ dàng và rơi xuống an toàn. Cũng có thể là do Quick của hắn tác động, nhưng nhìn chung lại chúng tôi vẫn chưa thể xác định được số lượng người đột nhập, dạng Quick mà hắn sở hữu và mục đích của hắn là gì. Hiện tại chỉ có thể tăng lực lượng bảo vệ và giám sát bệnh viện lên mức tối đa, chú cũng muốn xin đơn cử một vài anh hùng khác trực thuộc tại văn phòng của cháu đến đây để hỗ trợ, Deku. Dù sao cháu cũng là anh hùng chính trực thuộc vụ án này mà.

-Điều đó là tất nhiên, thưa chú Tsukauchi. – Izuku không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Tsukauchi, an toàn của mọi người mới là thứ đáng để quan tâm nhất.

-Cảm ơn vì đã hợp tác, cháu thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, Deku. An ninh quốc gia này sẽ còn trông chờ nhiều vào cháu đó, anh hùng số 1.

Hai người bắt tay chào nhau tạm biệt và khép lại cuộc trò chuyện tại lúc này. Izuku một mặt vẫn tràn đầy dấu hỏi, bộ não không ngừng nhẩm tính liên hồi, cứ vậy mà đi trước Tsukauchi mở cánh cửa. Đáng tiếc thứ chờ đợi hắn lại là một con ác quỷ đang đầy một bụng phẫn nộ.

-Kacchan!!!

Izuku mắt trợn tròn miệng há hốc khi nhìn thấy người trước mặt, chẳng lẽ mọi thứ đều bị cậu ấy nghe thấy hết rồi ư?

-Mày_có_vẻ_thích_giấu_tao_về_mọi_thứ_nhỉ?

Hẳn là một nụ cười đầy thân thiện và có ý, Izuku trông xong mà không khỏi khiếp sợ vội quay sang cầu cứu thám tử Tsukauchi.

-Cứu cháu!!!! Á, đau quá Kacchan!!!

-Đi về rồi tao tính sổ với mày sau.

Izuku bị Bakugo lôi xềnh xệch trên hành lang, ánh mắt tràn đầy sự bất lực đối với người phía trước mình.

-Cậu bao giờ mới bỏ đi được cái thói xấu chuyên nghe lén chuyện của người khác vậy Kacchan? – Y như con mèo hoang hay đi rình mò vậy.

- "Cậu ấy không phải người ngoài", mày mới nói như vậy hồi sáng nay mà. Hay mày chê tao phiền phức vì đã xen vào chuyện của văn phòng chỗ mày.

-Không có, tớ xin lỗi!!!!

Làm ơn ai đó hãy cứu Izuku ra khỏi chuyến đi tử thần này. Có lẽ từ nay anh hùng Deku sẽ có một cái tên mới: "Deku No Way Home".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro