Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo bị kẹp đông cứng ngay giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của cả hai, nét mặt bắt đầu đã có sự căng thẳng và rối tung, tại sao, tại sao cứ nhất thiết phải là ngay giờ phút quan trọng này lại phát sinh thêm mâu thuẫn nội bộ không cần thiết cơ chứ.

-Hai đứa chúng mày mau thôi...

*Uỳnh*

Một làn hơi nóng thổi vụt qua khoé mắt cậu, Bakugo đứng ngơ người khi nắm đấm của Izuku trực tiếp bỏ qua lời nói của cậu để vung xuống một đòn Smash chuẩn mực ngay dưới vùng thắt bụng Deark. Hắn ta vốn cũng không phải bao cát muốn đấm thì đấm, nhanh nhạy tránh thoát đòn công kích của Izuku rồi xoay ngược người trả đòn. Hai luồng tia sáng màu lục cứ vậy phút chốc chớp nhoáng giữa bầu không khí không ngừng trao đổi chiêu thức lẫn nhau, chẳng mấy thoáng khu vực bàn ăn trở thành một vùng hỗn chiến hỗn độn đầy kinh hoàng.

-Chúng mày dừng lại ngay cho tao!!!

-Chết đi lũ khốn anh hùngggg!!!

Bakugo còn chưa kịp ngăn cản thì ngay lập tức một tên cao từ đâu khác vội lao tới chỗ họ tìm chết. *Rầm*, trong tích tắc gã ta bị Roi Đen của Deark vật ra sau ngã chổng nhào, cả cơ thể nặng nề đập vào lớp kính trong suốt rồi gục xuống ngay tại chỗ, sức mạnh cường hoá cơ bắp ư, thực sự không có tuổi. Theo sát sau đó còn có vô số đám tay chân khác liều mạng tiến lên bao vây chật kín chỗ ba người nhưng có vẻ Izuku và Deark mới không hề quan tâm, một người lao lên là một mạng ra đi, cứ như vậy vòng lặp luẩn quẩn không hồi kết cứ tuần hoàn mãi mãi, tất cả đều phải chịu duy nhất một cái kết chung không mấy tốt đẹp.

Chết tiệt, Bakugo nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt mà lòng rối rắm như mớ tơ vò, cơ thể vội vã chạy vào chắn ngang. Deark và Izuku thấy cậu bỗng chốc liền dừng lại nắm tay lại ngay giữa không trung, lực đạo nóng hổi vẫn còn đang thổi trên da thịt cậu, tưởng như vấn đề sẽ được hoá giải thì hai người bỗng chốc đồng lòng ném Bakugo gọn sang một bên. Không một ai có thể can thiệp vào cuộc chiến này của họ kể cả có là Kacchan đi chăng nữa.

*Ầm ầm*

Bỗng sàn nhà nơi ba người đứng trong nháy mắt bị những chiếc xúc tu khổng lồ đập vỡ tan tành thành từng mảnh, Izuku và Deark phản ứng kịp nhảy bật lên rồi lơ lửng giữa không trung, đồng thời cả hai tuôn ra Roi Đen ào ạt mạnh bạo siết chặt lấy đối phương nhằm thu hẹp khoảng cách áp sát hai bên để tiếp tục trận chiến còn dang dở. Cùng lúc Bakugo cũng kịp thời xài Bộc Tốc bay lên, đứng nhìn trên không bao quát khắp toàn cảnh bên dưới mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai tên này không chỉ giao diện giống nhau mà đến cả hệ điều hành cũng cùng là một, từ cách thức ra đòn lẫn tư duy chuyển động đều y như đúc ra từ một khuôn đầy đặn. Nay lại còn cộng thêm mỗi người nắm trong tay 50% sức mạnh, vậy thì cá chắc có dành hết phần đời còn lại để đánh nhau cũng chưa chắc có thể bất phân thắng bại.

Bỗng, một bóng hình quen thuộc bị nén chặt trong đống thịt nhầy nhụa liền bị ném bay vút qua trước mặt Bakugo, là Ryo, thằng nhóc này mới đó đã bị Argonaut bắt giữ túm gáy rồi. Gã quăng quật cậu tứ tung từ đầu đến giữa trận, ngay khi vừa kịp chạm mắt với Bakugo liền la lên ầm ĩ:

-Một người phụ tá đang ở bên ngoài làm công tác cứu hộ, có khá ít người dân trong tầng này nên anh cứ yên tâm. Nhưng đừng quên em là được, cứu em với Dynamight-sannnnn!!!!

-Biết rồi, tao xuống ngay đây.

Hết cách, Bakugo gằn giọng vội rời đi chấp nhận từ bỏ việc khuyên can hai người này, chúng mày muốn làm gì thì làm, tao đây mới không thèm quan tâm. Cũng may chủ lực cốt cán của đám villain đều tập hợp tại đây, phía bên ngoài chắc chắn sẽ an toàn hơn trong này. 

Nhiệm vụ ưu tiên nhất hiện giờ là phải đánh bại được tên trùm sỏ Argonaut, Bakugo một mạch phóng thẳng đến phòng riêng bên cạnh thông qua bức tường vỡ nát mới nãy Deark dùng để chạy qua, vừa kịp lúc trông thấy Ryo đang bị treo ngược trên trần nhà trước ánh mắt thèm thuồng điên dại của gã ta. Thân thể thoắt ẩn nhanh nhẹn vượt qua cơn mưa đạn khốc liệt do đám hậu cần phía sau xả ra, mỗi đầu đạn còn gắn thêm một kim châm châm trích phía trước. Quả không hổ danh là ông trùm buôn lậu của thế giới ngầm, Bakugo cảm thán, đến ngay cả hoả lực của gã cũng phải sử dụng chất cấm hàng độc.

Cậu dễ dàng hạ gục đám nhân vật quần chúng cản đường mình, những cú phát nổ dữ dội đầy uy lực trong nháy mắt đánh bại từng người rơi xuống. Tiếp tục Bakugo chuyển động luồn lách vượt qua đống xúc tu hung hăng của Argonaut, thuận lợi tiếp cận vị trí của Ryo để nã thẳng xuống một đòn Cluster giải cứu. Đống thịt ngay lập tức phát rực rồi bùng nổ dữ dội, từng tảng thịt rơi rụng khắp nơi giúp Ryo thuận thế vùng thoát, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất liền sợ hãi hốt hoảng la lên: "Phía sau anh Dyna..."

*Vụt*

Hàng chục sợi xúc tu tụ lại thành một điểm khổng lồ ngay lập tức vây khốn phía sau lưng Bakugo, lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn màng. Chúng cuồn cuộn như sóng biển, mạnh mẽ như thần long, siết lấy nhau tạo thành một cái vòi duy nhất thô bạo xâm chiếm nuốt chửng thân thể cậu. Chỉ thấy từ bên trong đống thịt lộn ánh lên từng đợt tia sáng nhỏ lẻ, mật độ ngày càng tăng cao cho đến khi chúng phát kình dữ dội rồi bùng nổ bốc cháy, từng cục thịt đỏ tươi cháy xém lần lượt đánh văng tứ tung, ở giữa trung tâm là một đòn lốc xoáy chuyển động của Bakugo - Howitzer Impact. Cậu tiếp tục chưa có ý định dừng lại, nhiều vụ nổ nhỏ vẫn được tạo thêm theo cấu trúc xoay tròn để dự trữ nhiệt lượng, cơn lốc xoáy ngày càng ngày càng lớn vun vút lao đến nơi cơ thể chính Argonaut đang đứng từ hướng xa xăm.

Phát giác được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, Argonaut trừng to tròng mắt căm phẫn nhìn quả tên lửa phía trước, chết tiệt chết tiệt chết tiệt, tại sao đến lần giao chiến thứ ba gã vẫn không thể đánh bại được thằng nhãi ranh chết tiệt này. Argonaut cố gắng phủ lên người một lớp vỏ cứng nhanh nhất để phòng thủ, cơn lốc Dynamight vẫn tiếp tục di chuyển, tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc sẵn sàng giải phóng vụ nổ chỉ khi kịp chạm đến mục tiêu.

*Boommmm*

Bakugo sững người lại, ngay giữa điểm tiếp xúc của cậu với Argonaut bỗng xuất hiện thêm một lớp vật cản da thịt cứng ngắc, một tên lâu la trong giờ khắc thập tử nhất sinh đã anh dùng hi sinh thân mình để chắn ngang đòn tấn công bảo vệ ông chủ Argonaut. Tên đó rít lên một tiếng đầy đau đớn ngay khi vừa kịp cảm nhận được sức nóng khủng khiếp dưới thân mình, lớp da thịt bỏng rát trong chớp mắt nóng chảy rồi bộc phát dữ dằn. Không thể chùn bước, Bakugo nhanh chóng nhảy vọt lên phía trên và vòng ra sau lưng trong tích tắc, sức công phá của vụ nổ tuy đã yếu đi nhưng vẫn đủ để kết liễu Argonaut. *Vụt*, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi gã ta đã thành công tẩu thoát ngay khi cả hai vừa chạm mắt, lớp vỏ trên người dù vậy vẫn không tránh khỏi việc bị nứt toạch thành từng mảng dưới sức nóng tựa như thiêu đốt dung nham của Bakugo. Gã đay nghiến trả đòn lại, một quật xúc tu đánh bay cậu trở lại chiến trường bên phòng ăn bên.

*Rầm*

Cả cơ thể Bakugo bị ném đâm sầm vào vách tường phía xa, "khụ khụ", cậu che miệng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, bàn tay mò mẫn bám vào khó khăn đứng lên, trên trán từ từ chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ tươi. Chết tiệt, con bạch tuộc kia trước khi vào trận còn kịp thắp hương cho ông bà ư, pha vừa nãy đã quá suýt soát ăn may rồi.

Cơn nhói đau từ bả vai bỗng truyền lên nhức mỏi, tch, là vết thương cũ từ đợt giao chiến với Foxxy cộng thêm việc cậu sử dụng liên tiếp một chuỗi vụ nổ lớn mà không có găng tay bảo hộ, Bakugo cố nén cơn đau rồi loạng choạng bám bước đi, cậu bị ném bay sang phòng ăn cũ rồi. Bỗng ánh mắt của cậu va phải một điểm, chỉ thấy từ dưới gầm bàn một thân thể yếu ớt lom khom của một người thân quen đang ngoi ngóp ngóc lên, là Takahashi Dai, gã ta rốt cuộc đã tỉnh lại từ bao giờ.

Phía bên này, Takahashi lén la lén lút liếc trước liếc sau mà bò lổm ngổm trên mặt đất. Ngay khi gã đang chìm trong niềm hy vọng hoan hỉ vì có thể bỏ trốn thành công thì từ trên cao, Bakugo như một thiên cơ giáng thế bỗng nhảy bổ xuống ngay bên cạnh gã. Cậu bình tĩnh đứng nhìn Takahashi, gã cũng sợ hãi hốt hoảng ngẩng đầu lên trên nhìn cậu, mắt chạm mắt, chỉ thiếu điều tay chạm tay nữa thôi.

-Chào... - Giọng nói của Takahashi có chút run rẩy.

-Ừ, chào.

*Rầm*

Takahashi trực tiếp hất văng chiếc bàn về phía Bakugo rồi tháo chạy với tốc độ như dã thú nhưng nhanh chóng bị cậu túm cổ lại réo tên. Bakugo dễ dàng đè nén tên kia xuống mặt đất thêm một lần nữa, khuôn mặt tri thức bị tác động vật lý nhè nhẹ đến méo mó khiến Takahashi chỉ kịp ré lên một tiếng rồi quay ra bất tỉnh nhân sự tiếp. Thật là, Bakugo nhẹ nhàng phủi hai tay, tên này cũng nhanh thật, xém chút nữa là để vuột mất nghi phạm quan trọng rồi.

*Vụt*

Bỗng một viên đạn lạc sượt qua đùi cậu rồi lao vun vút xuống cắm thẳng vào da thịt Takahashi đang nằm sõng soài bên dưới. Bakugo sững người vội quay lại, chỉ thấy họ từ bây giờ đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả hai đang nằm dưới vô số họng súng chĩa vào của đám hậu cần phía sau. Không một tiếng hiệu lệnh, cơn mưa đạn tiếp theo liên tiếp đổ bộ rào rào xối xả như nước, cậu nhanh trí dựng chiếc bàn vừa bị đạp đổ lên để làm vật che chắn rồi vội vàng núp sau.

Tiếng nổ súng lan tràn khắp phía trước làm biến dạng cả mặt bàn cứng rắn, Bakugo bên này cũng không để ý nhiều hơn vì bận phải xem xét đến vết thương hở cho Takahashi. Máu đỏ vẫn không ngừng chảy ra, may mắn là chỉ bị xuyên trong bắp tay, băng bó cầm máu một chút là được. Nhưng khi cẩn thận soi xét kĩ càng hơn, Bakugo chợt cứng người, thứ này, nó còn tệ hơn cả vết thương chí tử, chỉ thấy trên viên đạn đỏ au còn gắn thêm một cây kim dài nhỏ sắc và nhọn, là đạn xoá Quirk. Chết tiệt, là do cậu quá bất cẩn, Bakugo tự trách, không lâu trước đây cậu còn đọc được bản báo cáo từ uỷ ban về việc tổ chức buôn lậu Argonaut đang có hoạt động điều chế trái phép và phục hồi công thức đạn xoá Quirk từ tay băng đảng tồn dư Bát Giáo Tử của Overhaul.

.

.

.

Bên ngoài sảnh lớn, trận chiến giữa Deark với Izuku vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Izuku choáng váng say sẩm mặt mày sau khi lĩnh trọn một đòn của Deark nhưng cũng rất nhanh đáp trả lại hắn bằng cú Shoot Style đầy ngoại mục vào hõm má bên trái. Deark mất thăng bằng loạng choạng lùi về sau, bình tĩnh đưa mu bàn tay lên quẹt đi vết máu lỏng sệt dưới sống mũi, còn Izuku bên này ánh mắt lục bảo đã có vài phần biến đổi, dần dần trùng xuống thăm thẳm như biển khơi không bờ. 

-Deark, rốt cuộc sâu thẳm trong trái tim ngươi Kacchan có bao giờ thực sự tồn tại chưa?

Giọng nói của Izuku pha lẫn chút sự run rẩy và chua xót, hắn đã từng cho rằng bản thân luôn một lòng một dạ yêu thương Kacchan hơn tất thảy mọi thứ mà hắn có kể cả sinh mạng này, yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến giây phút cuối đời tiêu tan cũng phải buộc ép cậu vĩnh viễn kề bên. Nhưng sau khi cảm nhận được những tổn thương chồng chất đầy rẫy đã bén rễ sâu vào trong da thịt Bakugo, Izuku mới ngộ ra rằng, hắn, Midoriya Izuku không yêu cậu nhiều như hắn từng tưởng, rằng hắn không còn niềm tin vào Deark, niềm tin vào chính bản ngã đen tối luôn tồn tại song song xuyên suốt bên trong trái tim của mình. Có lẽ là do hắn lầm tưởng, áp đặt nhầm sự chiếm hữu và độc đoán lên người Kacchan dưới danh nghĩa của một tình yêu.

Deark cũng hiểu ẩn ý mà Izuku nhắc đến ở đây là gì nên chỉ cố vờ như bản thân không muốn nghe. Hắn từng cho rằng việc bắt cóc Kacchan ngày hôm ấy hoàn toàn là một quyết định đúng đắn, rằng đơn giản là hắn chỉ muốn bảo vệ cậu dưới sự truy sát của Dai Takahashi ngay sau khi chứng kiến danh tiếng của Izuku bắt đầu bị nhắm đến. Hành động xoá bỏ video giám sát ngày hôm ấy cũng chỉ là ngẫu hứng bất chợt, trong giây phút đó lòng tham muốn và sự độc chiếm đã xúi giục Deark, thôi thúc chính hắn phải loại bỏ Izuku một lần và vĩnh viễn. Nhưng kết quả mà Deark nhận lại chỉ có một, đau khổ hơn là điều đó hắn biết rõ hơn ai hết.

Ngay khi giữa cả hai đang rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến chết người thì từ xa, một tiếng gầm rống lập tức phá vỡ đi tất cả, là dòng âm thanh đinh tai nhức óc đến kinh thiên động địa.

"DYNAMIGHTTTT!!!!!"

Tiếng gào chứa đầy sự phẫn uất và thù hận tưởng chừng như có thể phá huỷ cả màng nhĩ, bất ngờ hơn là một chiếc xúc tu khổng lồ trong tích tắc bỗng lao vụt đến đánh văng Izuku va sầm vào cửa thang máy nơi phía cuối hành lang. Deark đứng thốc người chưa kịp định hình mọi chuyện, chỉ thấy khắp không gian xung quanh đều là một vùng đất đá bụi bay kín phòng, còn Izuku đằng xa đã bị đánh dính đến lõm cánh cửa sắt mà từ từ trượt xuống. Khó thể tin được cục xúc tu ban nãy băng qua to lớn gấp năm sáu lần so với trước kia, chẳng lẽ Argonaut vẫn còn thuốc cường hoá Quirk ư. Đám xúc tu trực tiếp bỏ qua Deark mà lao về phía trước, là hướng của Kacchan, Deark ngay khi nhận ra liền tức tốc truy đuổi cận kề đến chỗ phòng ăn riêng.

...

Cơn mưa đạn đã ngừng lại, Bakugo cẩn trọng từ từ ló lên dễ dàng hạ gục đám lâu la bằng vài tia AP Shot. Xong việc, ngay khi cậu vừa kịp ngồi xuống để kéo Takahashi lên đi tìm cứu chữa thì lập tức liền bị đống xúc tu dữ tợn của Argonaut trực tiếp lao vào.

*Ầm ầm*

Deark vừa kịp lúc đến liền không chút do dự dùng toàn bộ cơ thể mình để chắn trước, luồng áp lực khủng khiếp đầy nóng bỏng như muốn thổi văng hắn ra, từng thớ cơ bị bóc tách sức chịu đựng đến mức nổi lên một làn sóng tĩnh mạch gân guốc cuộn trào khắp da thịt, Deark gằn mắt cố gắng hứng chịu tất cả, hiên ngang như một vị anh hùng thực sự bảo vệ an toàn cho hai người phía sau.

Tròng mắt của Bakugo bỗng nở to ngay khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy, ánh sáng lấp lánh xâm chiếm khắp nơi tựa như một biển sao đêm vô tận, Deku - anh hùng của cậu cuối cùng đã đến.

... 

''Gràoooo!!!"

Deku cố gắng kiên trì bám trụ trước đợt sóng xung kích dữ dội của Argonaut, kẻ dường như đã mất đi lý trí mà phát điên từ lâu. Lực đạo của gã mạnh mẽ đến mức tạo nên thứ áp lực vô hình đẩy lùi cả ba chạm nấc sát lớp kính đã rạn nứt mong manh phía sau, nơi đài quan sát bao trọn toàn bộ khung cảnh thành phố xinh đẹp yên bình bên dưới. "Răng rắc", tấm kính cường lực trong suốt triệt để tan vỡ, Deark không kịp nghĩ nhiều vội trở người ôm trọn Bakugo bao bọc khắp thân, cố gắng gói gọn ghẽ người cậu vào bên trong nhiều nhất có thể, bờ lưng trực tiếp hứng chịu lớp kính mất đi thăng bằng rơi vào không trung cao vợi. 

Gió và lực đẩy của Argonaut đã hất vang cả ba người rơi xuống từ tầng 23.

...

Izuku khi này mới đến được hiện trường, đôi mắt lục bảo thu hẹp tiêu cự long tròng trong hang hốc mắt, khuôn miệng rưng rức há mở như không tin vào hiện thực, lúc hắn đặt chân tới nơi này tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống vắng.

"KACCHANNNNN!!!!!"

Tiếng gào thét của Izuku vang rùng đến ớn lạnh, hắn không hề toan tính trực tiếp lao đến khung cửa kính vỡ nát chuẩn bị cú tiếp đất nhưng ngay tức khắp bị Ryo ngăn lại kịp thời.

-Deku-san, Dynamight đã có Deark bảo vệ rồi, làm ơn!!!

Ryo hét lớn cố kìm nén con quái vật điên dại trước mắt nhưng Izuku một chữ cũng không nghe lọt, cậu vồ lấy thân thể hắn mà kéo ngược vào trong, nơi này cần có anh, làm ơn hãy ở lại đi Deku, coi như em cầu xin anh đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro