Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan"

"Xin hãy cẩn thận với Dai..." - *Hmph*

"Dai_su_ki"

.

.

.

"Hộc hộc"

Bakugo bật dậy trong nỗi thất kinh tột cùng, mống mắt rưng rưng như muốn long ra khỏi hang hốc, tại sao những lời nói cắt nghĩa đó cứ không ngừng văng vẳng bên tai, rốt cuộc nó muốn ám chỉ cậu đến điều gì. Nhưng rất nhanh Bakugo đã bị khung cảnh trước mắt làm đến sững sờ, là tầm nhìn quen thuộc trên cao của thành phố nơi họ đang sống. Đây là phòng ngủ trong căn hộ của họ, vậy nghĩa là cậu đã ở nhà suốt khoảng thời gian qua ư. 

Thật may mắn, Bakugo cố gắng điều chỉnh hơi thở, may vì tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Lớp chăn ấm nóng bỗng trườn rơi khỏi cơ thể, cậu cúi xuống vô tình định nhặt lên, *bụp* - chỉ thấy cơn buồn nôn thoáng chốc liền trào dâng nơi cổ họng, tầm nhìn hướng hoàn toàn vào đống băng bông đẫm máu chằng chịt bên dưới. Bakugo run rẩy nhìn bàn tay cháy rát trước mặt, cảm giác đau nhức từ phần eo thắt bỗng truyền lên dữ dội. Chẳng lẽ... những thứ xảy ra trước đó đều là hiện thực.

"Phụt"

Cảm giác kinh tởm và dơ dáy khiến cậu trực tiếp nôn thốc, nước mắt giàn giụa không ngừng trào ra. Quái vật, con quái vật kia chắc chắn vẫn còn ở đây. Khiếp sợ và hoảng loạn, Bakugo liều sức trườn mình ra khỏi giường, cơ thể mất đi điểm tựa theo đó rơi rạp xuống đất, không thể dừng lại, ý chí của cậu không cho phép, phải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này ngay lập tức. Bakugo vừa lê lết thân thể trên sàn nhà vừa cắn xé giằng lớp bông băng, chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay đó đã chạm qua những nơi này cũng khiến cậu cảm thấy dơ bẩn, máu tươi theo đó cũng chảy ra khắp sàn nhà trắng bóng. 

*Bộp*

Tập văn kiện rơi xuống, Bakugo giật mình khẽ ngước nhìn lên trên, chỉ thấy trước mắt là một thân ảnh quen thuộc, vẫn là mái tóc xoăn xù tăm tối cùng hai gò má đầy tàn nhang hốc hác ấy, càng đáng sợ hơn là quầng đen thâm tím chăm chăm nhìn vào cậu. "Deark", âm thanh run rẩy yếu ớt vang lên, cơ thể Bakugo sợ hãi vội thu mình lại, ác quỷ, không muốn, không muốn cơn ác mộng đó lại ập đến với cậu nữa. 

-Kacchan!!!

Hắn ta bỗng khuỵ gối rơi xuống vồ vập lấy cậu, bàn tay run rẩy quặn kẽ siết chặt cơ thể co quắp đầy nhỏ bé bên dưới. "Kacchan, Kacchan, là cậu thật ư!", hắn lẩm nhẩm như một kẻ mất trí, cố gắng vùi gương mặt đẫm lệ thân thuộc đó vào ngực của mình, nơi vị trí mà Kacchan yêu thích nhất, nơi mà cậu từng kêu là sẽ đem lại cảm giác an toàn hơn tất cả. Tiếng khóc nấc rơi rụng khắp căn phòng, những giọt lệ nóng hổi chua chát như đâm thẳng xuyên qua trái tim hắn, lớp băng gạt nhàu nát theo đó cũng vương vãi khắp nơi, mùi màu tươi thơm nồng theo đó thấm đẫm da thịt hai người. 

Cảm nhận được cái đụng chạm như trăn siết của hắn, Bakugo bất giác rùng mình, cơ thể lấy lại ý thức trong nháy mắt liền vội vã giằng ra, hai tay run run không ngừng cào xé hắn.

-Cút ra tên khốn bệnh hoạn, cút ra khỏi người tao!!!

Bakugo gào khóc trong đau đớn và tủi nhục cố hết sức bình sinh giãy giụa vùng ra khỏi cái ôm của hắn. Nhưng càng làm vậy cơ thể cậu lại càng bị bóp nghẹt mạnh bạo hơn, sức lực của gã đàn ông trước mắt lớn đến mức như thể muốn khắc ghi cậu vào trong cốt nhục, hắn không dám buông ra, chỉ sợ lỏng lơi một chút Kacchan sẽ tự tổn hại chính mình, bàn tay chai sần không ngừng vuốt ve vỗ về an ủi, vài giọt lệ sầu lấm tấm rơi bỏng rát trên vai Bakugo. 

-Kacchan, là tớ, là Izuku Midoriya của cậu đây.

-Bình tĩnh lại Kacchan. Tớ ở đây, làm ơn đừng khóc nữa, cầu xin cậu đấy.

Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu, Izuku đau đớn ôm chặt người bên dưới, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, Kacchan...

...

Từ một tầng không đối diện không xa, trên sân thượng của toà nhà cao tầng, nơi lộng hành thuộc về bóng đêm đen kịt và những cơn gió đầy khắc nghiệt cay nghiến.

Deark ngồi lung lay trên hàng lan can, mái tóc bung rối bay ngược chiều gió che khuất đi cả thứ biểu cảm khó tả của khuôn mặt, đôi mắt thăng trầm đăm chiêu nhìn về hướng ban công xa xa.

Nếu biết trước bản thân không đủ năng lực bảo vệ cậu, vậy rằng nên hãy buông tay ngay từ đầu...

________

Ánh nắng sớm mai nhè nhẹ xuyên qua kẽ rèm đánh động đến người vẫn đang gục đầu say giấc bên giường Bakugo. Izuku khẽ nhíu mày, mí mặt nặng nề khó nhọc từ từ mở ra, bàn tay bên dưới vẫn chưa một giây một phút nào buông lỏng cậu. Chẳng nhớ lầu cuối là bao giờ, chỉ biết rất lâu rồi hắn mới có thể có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy.

Izuku khẽ dụi mắt, nhìn vào những vệt bầm tím và cắt chém trên da thịt Bakugo, trái tim hắn lại như một lần nữa bất giác nhói đau. Hắn cả đời đều chưa từng dám một lần tổn hại đến cậu, linh hồn lẫn nhục thể đã sẵn định sẽ luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ Kacchan, vậy mà Deark - bản ngã đen tối của hắn lại thực sự dám xuống tay phá huỷ cậu. Đến cuối cùng trong lòng của Izuku, Kacchan chưa bao giờ hoàn toàn tồn tại.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trào dâng, việc Deark dám làm thì Izuku cũng có thể, vậy rốt cuộc hắn nên lấy tư cách gì để ở bên bảo vệ cậu đây, tiếp tục trò chơi săn lùng trả đũa Deark như một cách đổ lỗi và thoái thác trách nhiệm hay nhất sống nhất chết đeo bám Kacchan đến tận cùng chỉ để thay thế con ác quỷ do Deark dựng nên.

Tiếng vải ma sát bên dưới kêu sột soạt nháy mắt đánh gãy dòng tâm trí của Izuku, hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy Bakugo đã thức giấc từ bao giờ, bọng mắt thâm quầng sưng tấy nhoi nhói ngước nhìn lên.

-Cảm thấy ổn chứ? Hay để tớ gọi bác sĩ nhé.

Izuku tay chống thành giường chuẩn bị đứng lên nhưng nhanh chóng bị sức lực yếu ớt từ bàn tay nhỏ bé kéo ngược trở lại.

-Không cần. Tao ổn rồi. - Ít nhất là tốt hơn đêm hôm trước, dù sao ngay khi cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc của Izuku, cậu đã chắc chắn rằng người trước mặt không còn phải là Deark.

Izuku khẽ cười xoà, thật may mắn khi Kacchan đã cảm thấy ổn thoả. Nhưng ngay khi hắn thực sự cho rằng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó thì chợt bỗng Bakugo đột ngột thu tay lại, hai viên hồng ngọc có chút né tránh không dám hướng thẳng về phía hắn nữa.

-Kacchan...

-X...xin lỗi. Tao cảm thấy bản thân dơ bẩn...

-Kacchan!! Rốt cuộc cậu có thực sự cảm thấy ổn không vậy!!? - Hắn đã định tiến tới nắm chặt cánh tay cậu không ngừng tra hỏi nhưng ngay tức khắc ý thức được tình cảnh hiện giờ, Izuku vội rụt lại, ánh mắt thương xót đầy đau đớn chăm chăm nhìn Bakugo.  

-Mày cũng nhìn thấy rồi, tao bị cưỡng hiếp, và giờ cơ thể này không còn trong sạch nữa...

-Kacchan!! - Izuku cố gắng nhẫn nhịn giữ gìn khoảng cách giữa hai người hết mức - Cậu biết rõ thứ tớ yêu là cậu chứ không phải thể xác hay bất cứ cái gì hết!!

-Tập trung vào tớ này!

Vốn đã không định bàn luận về vấn đề công việc ngay khi cậu tỉnh dậy nhưng nếu đây là cách duy nhất thì Izuku chắc chắn sẽ làm. Hắn quay lưng lại đến bên cạnh cửa sổ, cơ thể to lớn bị những ánh nắng xuyên thủng qua, hiên ngang mà đứng ngược chiều hướng sáng.

-Sàn nhà không có bóng của tớ, đây đều là tác dụng phụ của Quirk Nhân cách.

"Nhân cách" - năng lực cho phép sử dụng ADN của con người để tạo nên một bản thể có nguồn gốc từ góc tối bên trong mỗi người. Những bản thể này sẽ bộc lộ được toàn bộ phẩm chất và bản ngã tiềm ẩn của chủ thể, nói cách khác chủ thể càng có nhiều tâm tư đen tối thì bản sao sẽ càng trở nên thú tính và nổi loạn hơn bao giờ hết. Ngoài ra chúng còn sở hữu ngoại hình và một nửa loại Quirk của vật chủ, đồng thời cách để nhận biết một người bị Nhân Cách phân tách là nhờ vào việc bóng đen của họ bị tước đoạt.

-Nói đơn giản thì Deark chính là nhân cách đen tối của tớ, đó cũng là lý do cả tớ và hắn đều sử dụng được OFA nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức 50%. - Izuku phân tích - Tuy ghét phải thừa nhận nhưng Deark với tớ thực sự là một, vậy nên cậu không cần phải bận tâm về vấn đề đó nữa. Chỉ là...

Chỉ là Izuku không ngờ nhân cách kia sẽ có thể làm ra những loại hành vi kinh tởm đó với Kacchan, vì vậy hắn lại càng không có tư cách để gặng hỏi sâu bởi sợ nó sẽ gợi ra những kí ức dơ bẩn cho cậu. 

Hung thủ sử dụng Quirk cậu cũng đã từng gặp, Bakugo cố gắng hồi tưởng, quả thực loại Quirk này rất phù hợp với công việc của gã. Đồng thời liên kết với những lời nói mơ hồ mà cậu nghe được từ chỗ Deark, Bakugo lại càng thêm chắc chắn hơn về nhận định của mình. Nói như vậy cũng tức là đám sát thủ mấy ngày trước cũng đều chỉ là bản sao, cậu vẫn như in khoảnh khắc Deark đâm thủng người Kane, tất cả những gì chảy ra chỉ là một làn khói đen kì lạ. Cuối cùng hắn cũng không phải kẻ sát nhân, Bakugo có chút nhẹ nhõm, nhưng nếu như vậy cũng có nghĩa là sâu thẳm trong trái tim Izuku vẫn luôn có một khúc mắc khổng lồ về việc của cậu và Foxxy năm đó, nhìn vào phản ứng dữ dội của Deark, Bakugo chắc chắn điều này.

Hai năm trước, Bakugo đã viện cớ lý do việc Foxxy nằm dưới quyền kiểm soát của văn phòng Dynamight để yêu cầu Izuku không được nhúng tay vào sự kiện này. Nếu như để bị kiểm tra tình trạng cơ thể thì coi như xong, vụ thuốc kích dục cũng sẽ lộ ra mất. Dù sao Bakugo cũng từng nợ Foxxy một ơn cứu mạng, nghiễm nhiên cậu không thể trơ mắt nhìn cô ấy rơi vào tay của Izuku bởi lẽ, cậu không dám tưởng tượng đến kết cục cuối cùng sẽ như thế nào. Izuku cũng từng bày tỏ thái độ rất bất mãn với cậu nhưng vì thời điểm đó cũng sát ngày kết hôn, vì không muốn làm Bakugo phật ý nên hắn cũng ngấm ngầm nuốt trôi. 

Cuối cùng, việc cậu có thể làm duy nhất chỉ là cố gắng ém nhẹm đi vụ việc này với bên truyền thông để bảo vệ danh dự cho Foxxy, sau đó lấy lý do nghỉ hưu trẻ để cho thôi việc tại văn phòng, tất nhiên nguyên nhân chính là do cô ấy bị uỷ ban tước bằng anh hùng vĩnh viễn.

-Tớ xin lỗi... - Ý thức được toàn bộ trách nhiệm của mình, Izuku vẫn là lủi thủi nói lời xin lỗi với cậu. 

-Không cần, những vết thương của tao cũng không phải do hắn làm. - Bakugo thẳng thừng từ chối, cậu cũng không thể vì sự quay trở lại của Foxxy mà buộc tội Izuku hoàn toàn. Đồng thờiC những việc đó đều là Deark làm ra, nếu bây giờ kêu cậu cáo buộc đổ lỗi lên Izuku, Bakugo mới không làm nổi.

-Hả!?! Vậy rốt cuộc là ai...

-Tao không muốn nhắc lại!

Bakugo trực tiếp cắt ngang lời của Izuku, hắn cũng ý thức được lời nói của mình mà vội vàng thu lại. Chẳng phải trước đó đã nói là sẽ không gợi lại những kí ức kinh hoàng đó cho Kacchan rồi ư, chết tiệt, chỉ trách mình quá nông nổi nóng vội. 

Cứ như vậy, một người vì lo lắng cho người kia nên không dám hỏi, một người lại sợ hãi người kia sẽ đào lại chuyện cũ để trả thù Foxxy mà cũng im lặng, vì thế chuyện truy sát cứ vậy bị giấu nhẹm đi. Hai người bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, mặt tránh mặt né phải nhìn nhau, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình với đối phương xuống mức thấp nhất có thể.

"Ta đã đến rồi đây, ta đã đến rồi đây"

Đang trong tình huống khó xử nhất bỗng tiếng chuông điện thoại của Izuku đột ngột vang lên. Hắn giật thót mình lúng túng lục lọi điện thoại đang toan định chạy ra ngoài bắt máy thì ngay lập tức bị Bakugo cưỡng chế ra lệnh ngồi tại đây "Nghe đi". Aisss, Izuku nuốt ngụm nước lạnh rồi nhấp màn hình, đã không muốn lỗi chuyện công việc gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Kacchan rồi còn, nhưng cậu ấy lại nhạy bén quá, hắn như vậy vẫn là ép buộc nghe gọi.

...

-Của Tsukauchi-san? - Izuku dập máy, Bakugo thuận thế hỏi đơn giản.

-Ừm... - Hắn có chút do dự không muốn nói nhưng lại một lần nữa bị ánh mắt châm chọc sắc lẹm kia đâm thủng - Chú Tsukauchi nghe ngóng được tin tức cậu trở lại nên muốn trực tiếp đến lấy lời khai nhưng tớ lỡ từ chối rồi. Tốt nhất Kacchan cứ nghỉ ngơi đi, việc này một mình tớ lo được.

-Không cần, tao tiếp nhận điều tra. - Bakugo khảng khái khẳng định, Izuku chỉ biết thở dài bất lực ngồi bên, biết ngay mà.

-Với lại vụ việc đột nhập bệnh viện mày đã công bố sự thật chưa?

-Tớ làm rồi.

-Vậy thì sắp xếp hộ tao một cuộc họp báo thông báo Đại Bộc Sát Thần Dynamight sẽ quay trở lại.

-Ừ...ừm... - Izuku gượng ép đồng ý.

-Còn nữa, tao muốn rời khỏi bệnh viện.

-Riêng việc này không được! - Bỗng hắn giãy nảy lên dứt khoát phản đối - Họp báo tớ sẽ làm nhưng riêng việc này không được. Cậu vẫn còn bị thương đó Kacchan, nói chung là tớ không đồng ý.

-Đ*t cái thằng cố chấp này, tao đã bảo là tao ổn rồi.

-Vậy thì ít nhất ở lại đây ba ngày thôi, coi như tớ cầu xin cậu đấy!

________

Chưa đến ba ngày sau buổi họp báo công bố tin tức anh hùng Dynamight quay trở lại đã diễn ra đúng theo dự kiến, tất nhiên đó cũng chỉ là thông báo thôi, trên thực tế Izuku vẫn lấy lý do cấm tiệt cậu ra khỏi nhà đến văn phòng làm việc. Bị nhốt trong phòng lâu Bakugo đâm ra cũng hậm hực bất mãn, dù sao chỉ là mấy vết thương muỗi đốt thôi mà, có nhất thiết phải đóng khung bảo toàn nghiêm ngặt đến vậy không.

Khó chịu là một chuyện, đây lại cộng thêm sự kiện thương tổn mà Deark gây ra nữa, Bakugo càng ngày càng cố giữ khoảng cách với Izuku, đi ngủ cũng lấy lý do vết thương mà đuổi hắn ra phòng khách nằm, đến bữa ăn thì lại cố tình ăn trước để không phải mặt đối mặt với Izuku.

Cuối cùng vẫn là hắn chịu hết nổi, tại sao việc tên kia làm mà Izuku phải chịu đựng cơ chứ, đã phải xa cách Kacchan hơn hai tháng rồi mà bây giờ lại bị cậu ấy tiếp tục cho ăn bơ nữa. Mặc cho tất cả công sức tiếp cận cậu của Izuku, từ bưng trà rót nước đến tắm táp thay băng, hẵn vẫn là một mạch bị Bakugo từ chối rồi thẳng thừng đẩy ra sofa.

________

Bẵng đi một tuần trôi qua.

Quan hệ giữa hai người vẫn chưa khấm khá lên chút nào.

Ngay cả đến lúc này, khi cả hai đứng trước cửa vào rộng mở của toà nhà trung tâm thương mại sừng sững trước mắt, Bakugo vẫn cố tính né tránh cái nắm tay của Izuku.

-Vào thôi Kacchan.

-Đừng có ra lệnh cho tao.

*Rầm*

.

.

.

Tại một nơi khác sâu hơn trong trung tâm thương mại, trước cửa thang máy dành cho nhân viên, bóng dáng của một người đàn ông liền vội vã thoáng qua. Có vẻ như hắn ta đang rất nóng vội, bàn tay bấm loạn lên nút thang máy, trên người còn khoác một bộ đồng phục phục vụ dành cho bồi bàn nam, mái tóc màu xanh đen vuốt gọn một bên.

"Sẽ không kịp mất, làm ơn nhanh lên." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro