Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy vốn xuất thân từ một gia đình thượng lưu tri thức danh giá, là đứa con cả của gia đình  luôn được cha mẹ cưng chiều yêu thương hết mực. Còn cô ấy chỉ là một kẻ bần hèn mồ côi không nơi nương tựa, cả cuộc đời sống một cách cầm chừng, chán nản và vô nghĩa. Năm cô 12 tuổi, ngỡ tưởng như sẽ kết thúc trọn vẹn sinh mệnh bản thân bởi những trò ngược đãi tàn độc của người chủ quản trại trẻ mồ côi nhưng không, chàng trai ấy bỗng xuất hiện và cứu rỗi hoàn toàn cuộc đời cô. Hai người đã dành cho nhau những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau trưởng thành và chữa lành đối phương, ươm mầm một tia hi vọng mới trong cuộc sống của cô.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có câu chuyện cổ tích lãng mạn nào ở đây cả, cuộc sống hiện thực luôn tàn nhẫn và cay nghiệt hơn rất nhiều. Năm anh lên 18, dưới năng lực cùng học thức tài ba xuất chúng của bản thân mà đã đỗ tuyển một ngôi trường đại học danh giá. Trái lại với cô, dù cho vẫn chưa tròn đủ tuổi trưởng thành nhưng đã ngay lập tức bị quản giáo tống khứ và xua đuổi khỏi trại trẻ mồ côi. Chàng trai rời xa nơi mình sinh ra để theo đuổi ước mơ khát vọng thấu hiểu cảm xúc con người, còn cô cũng rời đi khỏi nơi bản thân đã được nuôi dưỡng và bạo hành suốt mười mấy năm qua. 

Ngỡ tưởng mối tình đầu chỉ đến đây và kết thúc, không ngờ sau bốn năm xa cách trắc trở nghìn trùng, họ cuối cùng đã gặp lại nhau. Tình cảm thời niên thiếu một chút qua hề cũng không phôi pha thay đổi, sau ngần ấy thời gian trống vắng dường như còn trở nên mạnh mẽ dâng trào hơn. Thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô trong những năm ấu thơ đầy bất hạnh lại một lần nữa xuất hiện, mối tình cũng vì vậy lại đâm hoa nảy chồi, xinh đẹp và trong sáng đến vô cùng.

Đáng tiếc thay cơn ác mộng thực sự của họ lại xảy ra năm anh 26 tuổi. Vốn xuất thân từ một gia đình khá giả giáo dưỡng, ngay khi anh nắm tay đưa cô về nhà ra mắt đã ngay lập tức nhận sự phản đối kịch liệt đến từ phía mẹ cha. Chàng trai rốt cuộc cũng không chịu từ bỏ, nài nỉ, thuyết phục, chứng minh đều có, nhưng tất cả đều như trở nên vô nghĩa trong mắt người nhà họ. Sau cùng vẫn chẳng có kết thúc hậu hĩnh nào cả, hai người chia tay dưới sự áp lực ngăn cách của gia đình, ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô lại một lần nữa vụt tắt trước mắt cô.

Không lâu sau chàng trai tiếp tục tiến thêm một bước tiến nữa, bản thân kết hôn với một gia đình ngang bề ngang thế dưới sự dẫn dắt của cha mẹ. Và cũng chính trong ngày hương hoa tuyệt đẹp vốn không thuộc về mình, cô gái phát hiện ra bản thân đã mang trong mình giọt máu của anh. Cô vốn chỉ dự định cao chạy xa bay đến một chốn thật xa lạ rồi lặng lẽ hạ sinh và nuôi nấng đứa trẻ để bù đắp tất cả sự thiếu vắng trong những năm tháng tuổi thơ bất hạnh của mình, nhưng trớ trêu thay, trong những năm tháng thai kì cô gái vẫn tiếp tục nhận được nhiều tin dữ, là anh ấy, là chàng trai mà cô từng yêu say đắm bây giờ đang hoài nghi nghi ngờ về cái thai và đòi hỏi quyền nuôi dưỡng đứa trẻ với gia đình mới của mình. 

Đứng trước nguy cơ người thân duy nhất bị tước bỏ, đến chính cô cũng chẳng có gì để đấu lại với họ, cuối cùng đành đau đớn quằn quại mà tìm đến cái chết. Mẹ đã chẳng thể giữ nổi con, vậy chỉ còn tồn tại duy nhất một con đường mà hai ta mới có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi. Ngày mà cô chấm dứt cuộc đời, một vị anh hùng trẻ tuổi lại xuất hiện và cứu giúp cô, nhưng đáng tiếc đó lại không phải là người mà cô yêu. Cuối cùng đứa trẻ vẫn biến mất, để lại cho cô một thân cô độc tiếp tục chiến đấu với cuộc đời.

...

-Vậy người phụ nữ trong câu chuyện là cô, đúng không Nakamura Azami. - Deark đứng dựa mình vào bức tường căn hộ, trầm tư suy nghĩ đưa ra lời khẳng định chắc nịch.

Chỉ thấy Nakamura khẽ khàng gật đầu, người anh hùng cứu cô ngày hôm đó không ai khác chính là Deku, người đang đứng trước mặt cô hiện giờ - Mối quan hệ trước kia của chúng tôi đã bị anh ta xoá bỏ hoàn toàn mọi dấu vết để có thể qua mắt được gia đình thông gia, vì vậy phía cảnh sát không điều tra được manh mối nào cũng là lẽ đúng. Người có tiền trong xã hội này thật dễ dang một tay che trời, Nakamura cười khổ.

-Vậy gã đàn ông còn lại là... - Deark có chút ngập ngừng trước khi nói tiếp. Đúng như những gì hắn dự đoán, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là kẻ đó.

-Không hổ là bản sao của ta, ít nhất đầu óc vẫn còn sử dụng được. - Bỗng từ phía sau tấm bình phong xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, người từ nãy tới giờ đang lắng nghe đoạn hội thoại của họ từ từ lộ diện trước con mắt trần trụi của Deark.

-Deku...

Deark có chút sửng sốt khi phát hiện nơi này xuất hiện thêm kẻ thứ ba. Vậy chẳng phải hắn đã bị  Izuku hẫng tay trên ngay từ giây phút bước chân vào căn nhà này rồi ư. Nhanh như cơn gió, Deark xoay người định bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị Izuku lao đến mà giáng một cú đấm chuẩn xác vào khuôn mặt.

*Bụp*

-Kacchan đang ở đâu?

Dòng máu đỏ tươi chảy ròng dưới khoé miệng Deark, hắn ta đắc chí nở một nụ cười thách thức:

-Ha, đúng rồi, kẻ mà ngươi cho là bản sao đang dần thay thế vị trí của ngươi trong lòng Kacchan đó.

-Trả lời ngay, rốt cuộc Kacchan đang ở đâu? - Izuku như một con thú hoang dã đánh mất lý trí, giọng nói trở nên mất bình tĩnh trước những lời đe doạ của Deark.

-Muốn có câu trả lời à, vậy thì tự mình tìm đi.

*Rầm*

Izuku đè cổ Deark xuống sàn nhà mà đấm tới tấp vào khuôn mặt khuôn đúc của hắn. Deark cũng mới chẳng phải dạng dễ dàng khuất phục, né tránh hoàn hảo mọi đòn tấn công chí tử từ phía Izuku. Bên kia bỗng chốc xảy ra một cuộc đụng độ tràn mùi thuốc súng, Nakamura sợ hãi chỉ biết đứng chôn chân nép sau bức tường, cơ thể ngồi sụp xuống co quắp bịt chặt hai tai, làm ơn tất cả hãy dừng lại đi, cô không thể chứng kiến thêm bất cứ khung cảnh tang thương nào nữa.

...

Sau khi di dời được sự chú ý của hai chị em, Bakugo quay đầu lại, trò chơi vẫn chưa kết thúc, trước mắt cậu vẫn còn phải chạm trán với Z và Argonaut. Bakugo khẽ nhúc nhích hai cổ tay, chậc, chiếc còng vẫn cứng ngắc, vả lại một cái gậy quèn là không đủ, cần phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi căn nhà này để lấy lại quyền kiểm soát Bộc Phá. Cậu tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi khi hai tên villain vẫn đang bàng hoàng trước hành động dứt khoát vừa rồi của mình, cắm người lao ra phía cửa sổ nơi góc cuối hành lang của căn nhà.

Nhận thấy con mồi bắt đầu chuyển động, Argonaut cũng nhận ra ý định của cậu mà tuôn ra ào ạt những chiếc xúc tu nhầy nhụa phóng đến bao trùm lấy lớp cửa sổ trước mặt. Mất đi đường lui, bản thân còn né tránh những đòn tấn công xâu xé điên cuồng của gã, Bakugo cố gắng luồn lách và tránh né chúng với lợi thế về cơ thể nhanh nhẹn và nhỏ nhẹ của mình, chốc chốc lại thoắt ẩn thoắt hiện. Quirk có thể không còn, nhưng bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chinh chiến bấy nhiêu năm qua mới không phải là món hời chỉ để trưng bày.

*Rắc*

Bỗng từ dưới sàn nhà bị đục thủng một mảng lỗ lớn, xúc tu theo đó chồi lên nhanh chóng tóm lấy cổ chân của Bakugo rồi quật ngã cậu nằm rạp trên mặt đất. Argonaut nhạy bén hơn tất cả, sau khi nhận thức sự chênh lệch tốc độ và phương pháp đọc hướng di chuyển của Bakugo, gã đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật từ cách thức tấn công trực tiếp sang cách thức gián tiếp. Gã cẩn thận chia một lượng nhỏ xúc tu bò xuống tầng một, di chuyển áp sát vào trần nhà và lắng nghe tiếng bước chân để chuẩn bị thời cơ tóm lấy Bakugo. Gã hả hê mà treo ngược Bakugo giữa không trung, bản thân cười đắc thắng khi nắm thóp được con mồi trong tay.

*Rầm*

Ngoài dự tính, gã đàn ông khổng lồ Z nãy giờ chỉ đứng nhìn kịch hay bỗng lao đến và đấm một đòn đầy uy lực thổi bay đám xúc tu nhơ nhớp của Argonaut, tay kia thay thế xúc tu mà mà lấy Bakugo rồi thẳng thừng nệm xuống ngay giữa đầu cậu một phát. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, Bakugo nhanh nhạy giơ thẳng hai bàn tay bị khoá để đỡ lấy một đòn chí mạng, làn hơi gió từ cú đấm toả ra, tiếng kim loại kêu leng keng lách tách. "Cái gì?!?", Bakugo ngơ ngác nhìn hai cổ tay của mình, trước đòn đánh như trời giáng của Z, chiếc còng sắt một chút cũng đều không bị móp méo hay sứt sẹo, trái lại bàn tay chai sần của gã bị hằn lên một vết hằn đỏ lịm đáng sợ. 

-Mày bị điên rồi Z!!! - Argonaut như mất trí mà gào lên.

-Câm mồm vào trước khi tao nướng chín mày, con bạch tuộc lắm lời. - Cả khuôn mặt của Z nổi lên tầng tầng lớp lớp những chiếc gân xanh man rợn. Z vốn là tay sai đắc lực và một con chó trung thành của Rex, cả đời gã cũng chỉ tuân lệnh nghe lời duy nhất một mình ông chủ. Vậy nên ngay từ đầu Z đã cực kì cảm thấy chướng mắt trước một kẻ có máu lãnh đạo và thích điều khiển người khác như Argonaut, đáng kim tởm hơn chính Argonaut còn là kẻ đầu têu dẫn đầu vụ lùm xùm trong quán Bar của ông chủ. Tất cả những việc Z làm đến tận bây giờ, một là trả thù Dynamight cho ông chủ Rex, hai là yêu cầu của gã đàn ông đã triệu hồi gã. Tên đó còn hứa hẹn sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ giúp tẩy trắng án cho ông chủ của gã.

Nhận thấy cú phản công vừa rồi của Bakugo, Z đưa tay lên và lắc lắc để lấy lại cảm giác, không nói hai lời, gã trực tiếp đáp cậu xuống bên dưới tầng một. Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm, cơ thể của Bakugo tưởng chừng như sắp vỡ vụn, đau, rất đau, nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, cậu kìm nén cơn đau mà vòng sau ra đống đổ nát. "Yo", bỗng âm thanh trong trẻo một lần nữa lại vang lên, Foxxy đang gỡ đống rèm cuốn khỏi người Kane vẫy tay chào cậu.

...

Phía bên trên bốc lên nghi ngút làn khói giận dữ ngập trời của Argonaut, mâu thuẫn nội bộ xảy ra ngay trong lúc tình thế nước sôi lửa bỏng nhất. Một kẻ mang trong mình sự trung thành tuyệt đối, kẻ còn lại luôn muốn đứng lên thống trị tất cả, vậy nên chẳng lấy làm lạ lẫm khi việc chúng ở chung một chỗ lại không khác gì như nước với lửa đấu đá lẫn nhau.

-Sau khi giết chết thằng nhãi Dynamight kia, kẻ tiếp theo sẽ là mày, Z.

-Nếu mày có khả năng...

*Boom*

Bỗng một tiếng nổ váng trời bùng lên ngay dưới nơi họ đứng trên xuất phát từ phía phòng bếp. Z mặc kệ những lời sỉ vả và nhục mạ của Argonaut, bình tĩnh đi trên từng bậc thềm cầu thang rồi bật nhảy phi thẳng xuống dưới tầng một. Sau cú va chạm, lớp gỗ sàn lập tức bị cong vênh và vỡ vụn thành nhiều mảnh. Xác định vệt máu chảy nhỏ giọt trên tấm thảm, Z lần mò tìm kiếm tiến sang phòng khách.

-Cút ra đây nào con chó vô dụng. - Theo sau là tiếng cười khằng khặc điên loạn của gã.

Không có bất kì âm thanh trả lời. Z cũng chẳng thực sự bận tâm, khoan thai bước chân từ từ tiến đến trước cửa phòng khách: "Tìm thấy mày rồi!!", gã lên giọng khi trông thấy mái tóc vàng nhạt đang lấp ló phía sau chiếc ghế sofa.

Tích tắc, Z lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, hất văng chiếc ghế bay xa cả mét trời. Chỉ thấy Bakugo nấp sau chiếc ghế cực kì bình tĩnh, bên cạnh còn xuất hiện nhiều hơn một người, là Kane. Cậu bé vẫn còn bất tỉnh nhân sự sau đòn đánh vừa rồi của Bakugo, hàng mi cong cong nhắm nghiền. Chỉ thấy bỗng Bakugo dựng thẳng cơ thể Kane đứng dậy, cánh tay rướm máu đỏ tươi cố nén cơn bỏng rẫy trực tiếp căng mạnh mí mắt mà cưỡng ép con ngươi đỏ tươi kia mở rộng. Đồng tử dần chuyển sang màu đen cho đến khi tắt hẳn, suốt cả quá trình đều nhìn chăm chăm vào tên Z đang hùng hổ xông tới.

*Rầm*

Cả cơ thể khổng lồ của gã lảo đảo rồi đổ rạp xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Bakugo từ từ tiến lại gần rồi đẩy chân đạp gã một cú đầy đau đớn.

-Ngủ rồi chết luôn đi thằng khốn.

Giải quyết xong xuôi, Bakugo quay sang cột chặt Kane bằng tấm chăn mỏng mới nãy bị vắt lắt lẻo trên chiếc ghế sofa. Thoạt nhìn thằng nhóc chỉ tầm 7-8 tuổi vậy nên việc điều khiển Quirk chắc chắn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đáng kinh ngạc hơn là dù trong trạng thái hôn mê, đôi mắt của Kane vẫn phát huy được sức mạnh mặc cho không có sự điều khiển của vật chủ.

Còn lại một tên cuối cùng là gã Argonaut bạch tuộc kia. Trong trận giao đấu vừa rồi, Bakugo tinh ý nhận ra một điểm khác thường. Không kể đến những người khác, chỉ riêng một mình Argonaut, kẻ mà cậu mới chiến đấu gần nhất hiện nay, thứ Quirk của gã có phần bị suy giảm một nửa. Điều đó có thể nhận thấy thông qua số lượng xúc tu cùng uy lực của chúng đã bị yếu đi rõ rệt, chỉ bằng phân nửa so với trận chiến tại quán Bar hồi hai tháng trước. Cảm tưởng như sức mạnh của gã đã đánh mất đi 50% vậy. 50%?!? Chẳng lẽ nào... Bakugo có chút giật mình trước dòng suy đoán của mình, đám người này có liên quan tới tình trạng Quirk của Deku.

...

Tại căn hộ chung cư cao tầng của Nakamura Azami.

Izuku bị hất văng đập người vào phía cánh cửa, cơ thể từ từ đứng dậy, khuôn mặt đẫm máu ngẩng lên với ánh nhìn chết chóc thù địch, bàn tay không ngừng xoa bóp răng rắc. Deark phía bên này cũng chẳng kém cạnh, khẽ đưa tay chùi khoé miệng rướm máu của mình, hai chân chuẩn bị tư thế đứng tấn tấn công rõ ràng. Ngay từ đầu trận chiến này đã không thể có kẻ chiến thắng bởi lẽ cả Deark và Izuku đều mang trong mình một nửa sức mạnh của OFA. Lý do duy nhất để trận chiến này tiếp tục tồn tại đến giây phút này chỉ có thể là một mình Bakugo.

"Một cuộc gọi ở đây! Một cuộc gọi ở đây"

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng, chiếc điện thoại của Deark đột ngột reo lên dữ dội. Hắn giật nảy mình trước sự rung lắc của tiếng chuông thông báo đinh tai nhức óc, hấp ta hấp tấp tay này xọ túi kia bới móc tìm chiếc điện thoại. Ngại chết đi mất, tại sao lại phải nhất thiết là lúc này cơ chứ. Tiếng chuông thông báo cứ vậy phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở của cả đôi bên.

-Tắt đi tắt đi, làm ơn đó!!! - Deark trong khi cuống cuồng tìm điện thoại thì không ngừng lẩm bẩm.

-Hả?!?

Đùa à, Izuku một bên đứng nhìn dáng vẻ ngủ ngốc của Deark mà trực tiếp ngơ luôn, cái nhạc chuông thông báo đó chẳng phải là thứ mà All Might vẫn thường hay sử dụng ư. Tất nhiên thì trong đó có cả Izuku xài chung nó, vậy nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi cả hắn và Deark đều có chung một chí hướng to lớn trời bể như vậy.

*Bíp*

Cuối cùng cũng tìm thấy nó, Deark vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại dập đi hồi âm thanh inh ỏi ồn ào ấy. Nhưng trái lại với thứ âm thanh hài hước kia, ngay khi nhìn thấy đoạn thông báo trên điện thoại, sắc mặt Deark trực tiếp biếng dạng. Không thể nào...

Nhân lúc Deark mất đi cảnh giác, Izuku bỗng biến mất trong tầm mắt và liền xuất hiện trước Deark để hạ xuống một đòn Smash đầy uy lực. "Rầm", đòn đánh như trời giáng nã thẳng làm mặt hắn đo ván với sàn nhà, máu mũi từ từ tuôn ra. Nhưng đối với Deark dường như có vẻ không hề hấn gì, toàn bộ lý trí của hắn đã không còn đặt trong trận chiến vô nghĩa này nữa. Tiếng nhạc chuông khi nãy chính là hồi thông báo báo hiệu căn nhà nằm vùng có dấu hiệu bị xâm nhập, cảm nhận được dự cảm không lành, sắc mặt Deark tái xanh đầy sự hoảng sợ cùng kinh hồn. Phải mau chóng quay trở về, hắn không dám tưởng tượng việc bản thân chậm trễ một chút sẽ gây ra hậu quả kinh khủng ra sao.

Deark lồm cồm bỏ dậy trong khi Izuku đứng phía trên với nắm đấm vẫn đang còn nghi ngút khói, chớp tắt, hắn nhào lên phóng nước đại về phía Nakamura nãy giờ vẫn còn đang nép mình sau bức tường mà đe doạ. Bàn tay thô ráp đầy sẹo đặt lên chiếc cổ non mềm của cô gái nhỏ toan định bóp chặt, không còn thời gian ở đây để kì kèo với Izuku, với sức mạnh Quirk ngang bằng thì hai người có đánh nhau đến cuối đời cũng không thể nào bất phân thắng bại. Quan trọng hơn tất thảy là việc Kacchan có khả năng đang gặp nguy hiểm, vì vậy dù có phải sử dụng tính mạng của người khác để cưỡng chế lại Izuku thì cũng không vấn đề gì. Izuku với hắn vốn cũng chỉ là một người, con người tính cách thế nào, lý tưởng anh hùng cao đẹp ra sao hắn đều hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng đó là anh hùng Deku chứ không phải là hắn, Deark chẳng mảy may một chút bận tâm.

-Thả cô ấy ra.

Đúng như dự đoán, với trạng thái hoảng sợ và kinh hãi của Kakamura khi bị bóp nghẹt trong tay  Deark, Izuku không thể không suy nghĩ mà liều lĩnh tiến lên như trước cả. Hắn bình tĩnh giơ hai tay lên với ý định làm hoà, khó có thể ngờ được chính bản thân hắn kia, Deark lại có thể dễ dàng ra tay đả động đến một người vô tội. Có chút thất vọng, hoá ra con người ai cũng đều có một bản ngã đen tối luôn tồn tại trong tâm hồn họ ư.

*Vụt*

Bỗng không một lời cảnh báo, Deark kéo theo Nakamura lao vọt ra phía ngoài ban công trước sự bất ngờ của Izuku. Hai người rơi tự do trong không trung, cô gái sợ hãi đến mức ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Izuku cũng chưa kịp hoàn hồn, cả cơ thể chuyển động ngay lập tức theo sau nhảy xuống bắt kịp với hai người họ. Những làn gió mạnh mẽ dữ dội cao tầng thổi lên ào ào, xen kẽ là từng dải nắng hồng ban mai vẫn còn đang chiếu loàmuôn nơi. Cả ba người cứ vậy rơi xuống từ tầng hai mươi mốt của toà nhà chung cư.

 Deark không còn thời gian đôi co với Izuku, trực tiếp buông tay Nakamura mặc cho cô gái rơi tự do về một hướng khác. Nhìn thấy Nakamura đang sắp sửa phải đối mặt với tử thần, Izuku không nghĩ nhiều hơn mà lao đến dùng Roi Đen giữ chặt cô ấy lại, tay còn lại may mắn bám vào được lan can của căn hộ phía bên trên mà treo lơ lửng hai người giữa không trung. Ngay khi lấy lại sự chú ý về phía Deark, hắn đã thực sự cao chạy xa bay về phía chân trời đỏ rực kia rồi.

"Ahhhh!!!!", một lần nữa lại đánh mất cậu ấy, Izuku ức chế vịn mạnh khiến thành lan can dần bị bóp méo, xin lỗi cậu, đến cuối cùng tớ vẫn chỉ là một tên Deku vô dụng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro