1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mày thích làm anh hùng như thế thì tao có cách hay hơn này, cứ tin rằng mình có năng lực rồi nhảy từ trên nóc nhà xuống là xong"

Thịch

*Rầm*

Đau quá, Kacchan

Giờ thì cậu vui rồi chứ?

--------------------------
"Con tôi...hức Izuku con ơi..."

"Xin được chia buồn với gia đình"

"Xin hãy nén bi thương"

"Không hiểu sao thằng bé lại tự tử"

"Nó nhảy từ trên nóc nhà xuống phải không?"

"Ừ, cơ thể nát bét, không còn nhận ra hình dạng nữa, thật kinh khủng, rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì mà phải đi đến nước này"

Katsuki run lên, cậu từ từ đi đến trước bàn thờ, nhìn ảnh người bạn thơ ấu trước mặt, cúi đầu chứng kiến những giọt nước mắt của Inko, trái tim cậu như chết lặng. Ngay khi cậu định thú nhận tất cả tội lỗi của mình với người mẹ tội nghiệp này, Katsuki bỗng thấy có gì đó lành lạnh quấn quanh người mình, tiếng cười khúc khích vang lên bên tai

Kacchan, Kacchan, cuối cùng cậu cũng đến rồi

------------2 năm sau------------

"Bakugo, sao cậu cứ từ chối sự thân thiết của tụi này vậy? Đừng vậy mà, đi ăn cùng đi"

" Không, mày đi với mặt đần đi"

"Tớ gọi Kaminari rồi, đương nhiên chúng ta sẽ cùng đi, Bakugo cũng đến đi"

Kacchan

"Tao đi đây"

"Đợi chút nào Bakugo"

Đừng động vào Kacchan

Bình tĩnh lại đi Deku

Katsuki giật mình khi nghe tiếng gầm gừ giận dữ đó, cậu lùi lại tránh xa Kirishima, cùng lúc đó, Kirishima cũng cảm nhận cái gì đó xé gió đến, hắn sửng sốt hoá cứng, lập tức có gì đó sượt qua, vô cùng sắc nhọn làm hắn trượt ra sau một đoạn. Kirishima nhìn xung quanh tò mò, có gì vừa xảy ra sao? Bakugo tấn công mình? Nhưng đâu phải, đây đâu phải là năng lực của Bakugo

"Tao về đây, chúng mày cứ đi đi"

Kirishima ngơ ngác nhìn Bakugo rời đi, hắn gãi đầu khó hiểu rồi rùng mình lạnh gáy, có cảm giác thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình vậy

Deku, đừng nhìn nó nữa

Kacchan muốn đi sao?

Không, tao không đi đâu hết, vậy nên mày bình tĩnh đi, đừng...siết chặt như thế nữa

Hửm...được rồi, Kacchan đừng đi đâu nhé

Katsuki thấy lồng ngực mình được thả lỏng thì dễ thở hơn, cậu vác cặp đi về nhà, thay áo cộc cho mát mẻ, vừa thay áo xong, cậu đã cảm thấy hàng loạt những cánh tay mát lạnh lần mò khắp cơ thể. Katsuki im lặng đi xuống nấu nướng, mặc kệ sự vuốt ve từ những bàn tay đó, cậu đã quá quen rồi. Bỗng nhiên một bàn tay niết mạnh lên đầu ngực cậu, Katsuki giật mình tí đánh rơi đũa, cậu nhắm mắt thở ra

"Mày giận gì nào, Deku?"

Hôm nay Kacchan đã ôm một cô gái

"Đó không phải ôm, tao chỉ tóm cổ tay nó ném ra khỏi phạm vi chiến đấu"

Kacchan ôm một cô gái

Katsuki biết Deku chỉ là gây sự với mình, nó đang giận dỗi vô cớ nhưng cậu đành chịu, dù sao lúc đó cậu không thể trơ mắt nhìn con nhỏ đó bị đòn đó đánh trúng được

Tớ rất giận đó, Kacchan

Izuku siết mạnh hơn khiến Katsuki đau đến cau mày, cậu còn cảm nhận được tay nó trượt xuống dưới nữa liền thở hắt ra

"Deku, đợi đến tối, đợi đến tối tao sẽ cho mày phạt"

Thật không?

"Thật"

Kacchan không được nuốt lời đó

Tiếng cười khúc khích méo mó bên tai biến mất, Katsuki lại tiếp tục nấu nướng, hoàn thành xong bữa tối cho cả nhà và cả cô Inko, bây giờ cậu chăm sóc luôn cô Inko thay cho phần Deku. Sau khi nấu xong, cậu lấy một phần đồ ăn đầy đủ gõ cửa nhà Deku

Inko cười vui vẻ nhận đồ ăn rồi xoa đầu cậu, bà nói

"Cảm ơn con nhé, Katsuki, quả là đứa trẻ tốt bụng"

Katsuki rũ mắt dặn dò bà giữ gìn sức khoẻ rồi quay về nhà

Mẹ rất thích cậu đó, Kacchan, tớ cũng vậy, tớ cũng thích Kacchan lắm

"Tao biết, Deku"

Katsuki ăn cơm trước vì hôm nay bố mẹ cậu về muộn, cậu đậy lồng vào cho họ rồi lên làm bài tập về nhà, sau đó vào phòng tắm cọ rửa, đưa tay nới rộng phía sau, Deku không biết cách làm, lúc nào cũng chỉ biết đưa vào nên cậu phải tự chuẩn bị trước, tránh bị thương

Kacchan đẹp quá, thích lắm, thích lắm, thích lắm, THÍCH CẬU LẮM

"Đợi chút Deku"

Giọng nói non nớt bị bóp méo khiến người nghe run rẩy, Katsuki thấy một cái bóng lớn hiện ra, hình dạng bị dập nát bấy của Deku xuất hiện trước mắt, cậu nhìn khuôn mặt nát bét đó rồi nhắm mắt tiếp tục chuẩn bị cho bên dưới. Các bàn tay hiện ra vuốt ve khắp cơ thể, trượt nhẹ hai bên bắp đùi trong, Katsuki thở dốc run rẩy

"Deku...vào giường...mmmph"

Katsuki chưa kịp nói hết thì một cái lưỡi dài và lớn đã chui vào miệng cậu lấn chiếm, liếm láp bên trong, cậu lập tức nghẹn thở ôm lấy thực thể màu đen đó, để các bàn tay nới phía sau. Khuôn mặt đáng sợ đó ở ngay trước mắt cậu nhưng Katsuki không quan tâm lắm, cậu đưa chiếc lưỡi nhỏ ra hoà quyện với Deku, hoàn toàn cho nó nắm quyền kiểm soát

"Deku...giường...Ugh"

Được rồi

Katsuki cuối cùng cũng được như ý nguyện, cậu lau khô cơ thể rồi từng bước lết lên chiếc giường, ngay sau đó, cả căn phòng như có gì đó chiếm đóng, khóa cửa chốt lại vang lên tiếng lanh lảnh. Katsuki nhắm mắt cắn răng, để Deku trừng phạt mình như những lần trước

-------------------------

Kacchan ôm một cô gái

Katsuki thở dốc giữa những va chạm từ phía sau, cậu cảm thấy thằng này đúng là dai, đã bảo là nắm cổ tay rồi mà. Những cú thúc mạnh đến nỗi làm cậu bị xô lên phía trước, chiếc ga giường vì động tác của hai người mà nhăn nhúm. Katsuki nắm chặt chiếc ga, cắn lên nó để ngăn mình rên quá to, bên dưới vừa đau vừa tê dại, nhưng khoái cảm cũng liên tục truyền tới, cậu chẳng thể nghĩ nổi cái gì. Sau khi Deku thúc thêm vài lần nữa, Katsuki không nhịn được nữa bắn ra, nước mắt chảy xuống

Kacchan

Katsuki bị lật người ra trước nhìn Deku, hình dạng nó méo mó, phần da nhăn nheo dúm dó vào nhau, một khuôn mặt không ra hình ra dạng, chỉ còn lại đôi mắt xanh lồi hẳn ra chằm chằm nhìn cậu. Bỗng Katsuki thấy Deku lại vào lần nữa, cậu vừa mới ra xong, thực sự rất nhạy cảm, không thể làm nổi nữa

"Deku, để mai đi, mai làm tiếp"

Không, muốn Kacchan

"Tao không muốn làm nữa, quá nhiều, Deku, làm ơn"

Kacchan, đau quá

Katsuki khựng lại, tay đẩy ngực Deku run lên, mặt cậu trắng bệch thở hổn hển

Đau quá, Kacchan, tại sao cậu lại nói những lời đó?

"Tao...xin lỗi"

Cậu xin lỗi có khiến tớ sống lại không? Kacchan, đau quá, tất cả là lỗi tại Kacchan, vì cậu mà tớ thành thế này, nếu Kacchan không nói điều tàn nhẫn đó thì tớ đã không phải chết

Nước mắt chảy xuống hai bên má Katsuki, cậu cắn môi quay mặt đi. Katsuki biết Deku chỉ nói thế khi muốn đòi hỏi điều gì đó, cậu đã nghe lời này hàng trăm lần rồi nhưng bao nhiêu lần vẫn đau khổ, áy náy, hối hận như vậy. Cậu siết chặt bên tay của Deku, nói lại

"Deku, tao xin lỗi, muốn mày..."

Thật không?

"Thật"

Katsuki siết chặt khi thứ đó vào lần nữa, bóng của Deku bao phủ lấy cậu, tựa như màn đêm vô tận, kéo cậu xuống địa ngục. Nhưng có sao đâu chứ, nỗi đau cậu đang chịu đâu bằng một phần của Deku lúc đó, nếu nó muốn trả thù thì cứ cho nó làm vậy đi

Kacchan, Kacchan, Deku yêu Kacchan nhiều lắm luôn~

Katsuki xoa đầu nó, ôm vào lòng. Deku khi bị biến thành dạng này giống như một đứa trẻ vậy, nó đòi hỏi vô độ, nếu cậu không nghe theo thì sẽ ăn vạ rồi phá phách, khi chết đi đột nhiên Deku vô cùng mạnh, lúc nó quậy phá còn tí làm bay một con phố nhỏ, may mà cậu phải lập tức hạ giọng dỗ dành mới dừng lại. Deku ám trên người cậu hơn hai năm không chịu rời đi. Ban đầu, Katsuki rất sợ hãi, cũng từng tìm mọi cách thoát khỏi nó nhưng khi nhìn thấy hình dáng của Deku xuất hiện, tay chân cậu mềm nhũn, cứ sững sờ nhìn nó, ý nghĩ muốn thoát khỏi cũng dần bị nuốt chửng

Không ai nhìn thấy Deku ngoài hắn, cô Inko có thể cảm nhận một chút sự hiện diện của nó, còn những người khác đều không thấy, Katsuki vẫn có thể kết bạn và theo đuổi giấc mơ anh hùng nhưng sự tiếp xúc phải giảm xuống thấp nhất, nếu không về nhà, Deku sẽ lại tức giận rồi hành cậu như hôm nay

Kacchan, muốn nữa

"Được rồi, lại đây"

Kacchan tuyệt quá đi

Ngay từ ban đầu mọi việc đều do cậu gây ra, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này, lần này cậu sẽ không để Deku lại một mình nữa đâu, mà ngay cả khi Katsuki muốn, quá khứ, ác mộng, nỗi ân hận, ám ảnh tựa như thứ xiềng xích vững chắc nhất khóa lên người cậu, bất kì ai cũng chẳng thể tháo ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro