Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa tháng sau Katsuki mới có thể khoẻ lại, cậu thúc giục Fumihito làm hết sức để cậu quay về trạng thái khỏe mạnh nhanh nhất, ông đành bất đắc dĩ sử dụng nhiều quirk để đẩy nhanh quá trình lên. Nhìn đứa trẻ này kiên cường như vậy, ông mỉm cười, chẳng có chút nào hối hận vì năm xưa đã phạm luật để giúp nó. Fumihito đưa Katsuki ra tận cửa, cậu nhìn ông một cái rồi nói

"Bảo trọng sức khỏe, Fumi"

Fumihito cười lắc đầu, thằng ranh này vẫn đối đáp trống không như thế. Ông lo lắng nhìn đứa trẻ rồi nói: "Nhóc...nên tìm nhóc Midoriya để sửa lại mệnh lệnh đi, mệnh lệnh của Alpha vô cùng mạnh nếu không khống chế, nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trí nhóc"

"Tôi sẽ dùng thuốc kháng"

"Không, chẳng còn thuốc đâu"

"Cái gì!?"

"Ta đã cho nhóc quá nhiều mới dẫn đến hậu quả này, kì thật ta rất hối hận. Hơn nữa do ta đã già nên bên bệnh viện cũng không đặt nặng đơn hàng của ta nữa. Họ thường lấy lí do hết hàng để không đưa ta, hàng vẫn có nhưng số lượng ít thôi, nhóc nên tìm cách cân bằng"

Katsuki nhìn ông lão đã phải chống gậy trước mặt, cậu nợ ông một ân huệ lớn, đương nhiên không phàn nàn gì, chỉ gật đầu: "Tôi sẽ cố"--Nhưng khi nghĩ tới mình vẫn cần Deku, cậu lại tức âm ỉ trong lòng, không sao phát tiết ra được

Việc Katsuki quay lại công việc rất thuận lợi, chẳng ai nghi ngờ điều gì, cậu lại tiếp tục làm anh hùng No1, nhưng vì đợt này nghỉ dài hạn, sau khi quay lại cũng không thể tham gia hoạt động quá nguy hiểm nên ở lần bình chọn anh hùng tiếp theo, Deku đã dễ dàng đánh bại cậu dành được top 1. Hắn lên bục nhận giải mà chẳng thấy vui chút nào. Bình thường nếu cả hai cùng ganh đua thì hắn sẽ rất hạnh phúc khi thắng được Kacchan giành lấy thứ hạng, nhưng lần này thật chẳng vẻ vang dù chỉ một chút

Izuku siết chặt tay, hắn không dám quay ra nhìn Kacchan, hay nói đúng hơn dạo gần đây hắn đều cố tránh mặt Kacchan theo ý cậu. Izuku chỉ sợ mình xuất hiện sẽ khiến tâm tình Kacchan tệ đi, hắn hạn chế khoảnh khắc gặp nhau nhất, làm mọi người xôn xao không biết hai người có cãi nhau không

Gần hai tháng sau, Katsuki đã quay về trạng thái tốt nhất cùng nhóm Kirishima tóm gọn tội phạm. Kaminari đang đứng bên cạnh Katsuki hơi khịt mũi dò hỏi: "Có ai ngửi thấy mùi ngọt quanh đây không?"

Tim Katsuki hẫng một nhịp khi nó hỏi thế, cậu cắn răng thử thu lại pheromone của mình, không để nó tràn ra. Mồ hôi chảy trên trán Katsuki, cậu biết dạo gần đây không làm tình lẫn đánh dấu nên pheromone mang tính che giấu của Deku đang dần biến mất. Sở dĩ lâu như vậy mới biến mất có lẽ là do lần đó Deku đã thắt nút cậu quá nhiều

Nhưng giờ thì cũng dần mất rồi, Katsuki nhẩm tính số thuốc ức chế trong tủ, nhận ra cũng chẳng còn bao nhiêu, cậu cũng cảm nhận cơ thể mình sắp đến kì phát tình dài ngày rồi, lại cần Deku. Khốn kiếp! Không còn đường thoát hay sao

Katsuki suy đi tính lại, cộng thêm với lời cảnh báo của Fumihito về việc sửa đổi mệnh lệnh, cậu vẫn cảm thấy mình nên đi tìm Deku, mắc mớ gì cậu phải là người chịu khổ chứ. Hơn nữa việc tràn pheromone cũng là dấu hiệu cho kì phát tình, cậu cần xóa bỏ nó gấp

"Tớ đâu ngửi được gì, lạ ha"

"Chắc tớ nhầm"

Katsuki mặc kệ đám ngốc kia đang ngửi khắp nơi như chó, cậu bỏ về nhà, đi vào trong phòng ngủ mở ngăn kéo nhìn cái chìa khóa bên trong. Sau đó cậu cầm nó lên, ra ngoài đi vào căn hộ của Deku

Lúc Izuku tan tầm về nhà, hắn vuốt mái tóc hơi ướt mồ hôi của mình rồi tháo giày ra. Đang lần tay tìm công tắc điện thì đèn bỗng bật sáng, hắn lập tức nhận ra có người trong phòng. Chưa kịp để hắn phản ứng, người đó đã đè ép hắn lên tường. Izuku cứng người lại, hắn nhận ra người đến là ai thông qua mùi ngọt dần tỏa ra

Katsuki vạch áo Deku ra rồi dụi vào cần cổ hắn, hít ngửi pheromone thoang thoảng. Pheromone của Deku có cảm giác như rừng rậm vậy, mát mẻ cùng yên bình nhưng cũng không thiếu phần đáng sợ. Cậu luồn tay xuống sờ lên phần dương vật hắn sau lớp quần, cả người dính sát lên Deku

Izuku cứng đờ người không dám cử động, hắn không biết mình nên làm gì. Trận làm tình lúc trước không chỉ khiến Kacchan chịu tổn thương mà hắn cũng mất niềm tin vào bản thân. Hắn không nghĩ mình sẽ làm tốt như trước, tiếng gào thét thống khổ ngay đó của Kacchan luôn là ác mộng với Izuku, hắn bỗng bối rối chỉ biết đứng đờ ra

Katsuki dần nhận ra Deku không chịu cử động, gần như đang tránh mình, cậu tức đến cười lạnh, lập tức ra tay đấm mạnh vào gò má hắn khiến đầu Deku nghiêng sang một bên, sau đó mỉa mai

"Làm sao? Chơi hỏng tao xong nên mày chán rồi chứ gì? Đến động còn không thèm sao?"

Tim Izuku quặn thắt, khổ sở khi nghe những lời đó, hắn đau đến muốn khóc khi Kacchan nói như vậy

"Ha, chơi chán rồi nên bỏ, mày muốn kết thúc thỏa th-Mm"

Chưa để cậu nói hết câu, Izuku đã hôn lên đôi môi đó nhưng đổi lại là bị Kacchan đấm mạnh thêm cái nữa, Katsuki chùi miệng, ánh mắt lạnh nhạt: "Đừng có hôn tao, làm đúng phận sự của mày đi, thằng thảm hại"

"Tớ xin lỗi Kacchan, tớ sẽ làm tốt"

Izuku tìm tòi trong túi đồ treo trên hông mình, lấy ra một cái băng bịt mắt màu đen hắn đeo vào rồi ôm lấy Kacchan, đáp ứng yêu cầu của cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro