Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng ngày một tệ hơn, tần suất không hề giảm sút, cảm giác tội lỗi với All Might vẫn khiến Katsuki ngủ không yên. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nhận ra sự thật đằng sau cái chỉ tay đó, hắn có cảm giác sự ghen tỵ như con sóng lớn nuốt chửng lấy mình. Không thể tin nổi hắn cũng có ngày phải ghen tỵ với Deku. Rõ ràng ban đầu nó chỉ là hòn sỏi ven đường nhưng sự thực người anh hùng hắn luôn ngưỡng mộ đã chọn tên đó

Dù cả hai chúng ta cùng ngưỡng mộ một người nhưng người được chọn là mày sao...?

Ư Mẹ kiếp, nghĩ thôi đã thấy bụng dạ khó chịu muốn nôn khan

Katsuki lấy móng tay cắm sâu vào đùi mình để nỗi đau kéo hắn khỏi mớ cảm xúc tiêu cực, mấy tuần này hắn luôn tìm cách làm đau mình vì nhận ra khi đau đớn đầu óc hắn sẽ bớt suy nghĩ linh tinh, đùi và chân hắn đã có khá nhiều vết cào nhưng Katsuki không quan tâm lắm, cơ thể hắn có khả năng khôi phục rất tốt, mấy vết xước này chỉ cần qua vài ngày là sẽ biến mất. Nhìn vài tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, lâu rồi hắn mới thấy thảnh thơi một chút, có lẽ vì hắn đã hạ được một quyết định quan trọng chăng? Việc rớt kì thi lấy bằng tạm thời do không ở phong độ đỉnh cao của mình đã tạo một đả kích nặng nề tới hắn, nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn nhưng hôm nay hắn đã quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện

Katsuki nhớ hai hôm trước mình đã chạy theo hỏi All Might

"Deku là gì với ông?"

All Might ngạc nhiên một chút rồi trả lời chắc chắn

"Là học sinh của ta, giống như nhóc vậy"

Nói dối, Katsuki lẳng lặng nhìn ông, nhiều khi hắn mong mình đừng thông minh như thế khi có thể dễ dàng nhận ra ai đang nói dối. All Might nói nửa thật nửa giả. Chỉ cần một lời nói của ông ấy, hắn dù không muốn chấp nhận cũng đã hiểu hết thảy mọi chuyện. Xem ra những nghi ngờ từ trước tới nay của hắn đã được chứng thực

------------

Đến tối, Katsuki thấy Izuku đang vui vẻ cầm điện, hắn đến gần đi qua nói vào tai cậu

"Oi, tí nữa ra ngoài gặp tao, chúng ta sẽ nói về dị năng của mày"

"Kac...chan"

Tim Izuku như treo lên cao, cậu có cảm giác Kacchan đã biết được sự thật. Đợi khi mọi người đã bắt đầu đi ngủ, cậu đi theo bước chân của Kacchan, lo lắng hỏi cậu ấy

"Kacchan, cậu định đi đâu nữa? Chúng ta không nên đi lang thang trong đêm khuya thế này"

Katsuki không trả lời tiếp tục đi, trong đầu hắn tái hiện hình ảnh cả hai khi còn nhỏ, giống như lúc này Deku đi theo sau hắn, ngưỡng mộ hắn nhưng mọi thứ đã khác xa với năm xưa

"Đây là Ground Beta?"

"Đây là nơi đầu tiên tao đấu tập với mày và thua. Mày luôn làm tao khó chịu..."

Izuku nghe Kacchan giãi bày và suy luận. Kacchan luôn vô cùng thông minh, chỉ từ một việc nhỏ bé cậu ấy có thể suy ra tất cả. Lúc Kacchan quay lại nhìn quay lại nhìn cậu, ánh mắt hờ hững nhưng đầy chắc chắn

"Cái dị năng đó...Mày nhận được từ All Might đúng không?"
Quả nhiên ngày này cũng đến, đây là việc cậu phải trả giá vì đã không nghe lời khuyên từ All Might mà nói cho Kacchan biết

"Mày không chối vậy nó là thật. Khốn kiếp..."

Izuku cúi gằm mặt xuống

"Cậu tính làm gì khi nó là sự thật"

Katsuki nhìn tên Deku trước mặt, hắn cảm thấy việc gì muốn đến thì phải để nó đến, hôm nay hắn sẽ kết thúc tất cả tại đây

"Tao và mày đều muốn trở thành All Might. Phải rồi...đúng là như thế. Người mà tao ngưỡng mộ lại đi công nhận thằng mà tao coi thường vậy mà tao không biết gì hết"

"Vậy nên mày...đánh với tao. NGAY VÀ LUÔN"

"Mày có thứ gì mà All Might phải làm thế? Cho tao xem nào. Nếu bảo mày ngưỡng mộ ông ấy đúng vậy tại sao cách của tao lại sai?

Izuku mở to mắt ngạc nhiên

"Đợi chút, chúng ta không được làm vậy đâu, Kacchan"

Katsuki không thèm nghe mà tấn công liên tục, nhưng đòn đánh của hắn hiểm ác như muốn dồn Izuku vào chỗ chết. Izuku trốn tránh khắp nơi, cậu không muốn đấu với Kacchan chút nào vì hiện tại tâm trạng của cậu ấy đang mất kiểm soát

"Kacchan, chúng ta thực sự làm vậy sao? Cách cậu làm đâu có sai. Chẳng ai nói thế cả-"

Katsuki nghe vậy nổi điên phi đến, mẹ nó, mày không thấy sai không có nghĩa là người khác cũng vậy, mày chẳng biết gì cả Deku

"Tớ bảo đợi mà, Kacchan"

Kacchan, Kacchan, suốt ngày Kacchan, rõ ràng mày chỉ là đứa theo sau tao. Dù tao có đánh mày bao nhiêu lần mày vẫn cứ bám dính lấy tao

"Đừng có chạy nữa mà đấu với tao đi thằng khốn"

Dù tao và mày đều hâm mộ một người, vậy mà...

"Tại sao!?"

Katsuki tức giận đến nỗi không đứng vững, cảm xúc trong hắn bùng nổ, hắn muốn giải phóng nó ra, những cơn ác mộng đó, hắn chịu đủ rồi, hắn muốn kết thúc tất cả sao thằng khốn Deku lại không chịu đánh trả chứ? Sao nó luôn coi thường hắn như thế?

Thấy hắn ngã xuống đất, Izuku lo lắng chạy đến vươn tay

"Cậu có sao không?"

Katsuki giận dữ hất tay Izuku, hắn không cần sự giúp đỡ của thằng này, lúc nhỏ là vậy và bây giờ vẫn vậy

"Không cần mày lo cho tao! Có ngon thì đánh với tao đây này! Tại sao...Tại sao tao phải chạy sau thằng luôn lẽo đẽo đi sau tao? Sao thứ giòi bọ như mày có thể mạnh lên lại có thể được All Might công nhận chứ? Sao chỉ có mày mạnh hơn...Vậy mà tại sao...Sao tao lại là người khiến All Might nghỉ hưu ?

Thịch

"Nếu tao mạnh hơn và không bị bọn tội phạm bắt thì việc đó đã không xảy ra"

Không, cậu nói gì vậy Kacchan, sao cậu lại nghĩ vậy? Điều đó không đúng

"Dù tao có cố bỏ nó ra khỏi đầu như thế nào đi chăng nữa, đầu óc tao luôn nghĩ về nó. Tao không biết phải làm gì nữa"

Chứng kiến những giọt nước mắt của Kacchan, Izuku cũng có cảm giác muốn khóc, vậy ra cậu ấy đã phải chịu đựng chuyện này suốt sao? Rồi đột nhiên Izuku hiểu ra mong muốn lúc này nhất của Kacchan, cậu ấy cần một nơi để trút những cảm xúc đó xuống. Dù trận chiến này thật vô nghĩa nhưng cậu vẫn phải làm. Vì giờ đây chỉ có cậu hiểu được cảm xúc của Kacchan. Dẫu biết Kacchan chỉ muốn đánh nhau để giải tỏa cảm xúc bị dồn nén nhưng từ trước tới nay cậu vẫn không thể từ chối bất cứ thứ gì từ cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro