wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



pairing: villain deku x hero katsuki
song phương cảm mến, không tả rõ về quá khứ. tất cả chi tiết trong fic thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân, không liên quan đến nguyên tác.
warning: ooc

...

từng gót chân trần,

đi về giáo đường

ngàn năm.

hai giờ bốn phút sáng, giữa cái tối tĩnh mịch của màn đêm, nhưng trong một nhà thờ tại ven thủ đô vẫn le lói ánh đèn nhạt.
izuku mỉm cười đứng trước gương, bộ vest đen khiến hắn trở nên lịch thiệp và đứng đắn hơn bao giờ hết.
sau vài năm trôi qua, dòng chảy của thời gian đã sớm bẻ nắn cậu nhóc nhỏ tuổi thấp người của năm nào trở thành một người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh đậm màu, vài nốt tàn nhang chấm trên gương mặt và một đôi mắt rợp màu trời dịu ngọt.
đã rất lâu rồi izuku cũng chẳng còn lui bước đến nhà thờ nữa, nhưng chỉ vì hôm nay là dịp đặc biệt. hắn đã cất công nhờ đồng đội trang trí lại sau khi dọn sạch người trong nhà thờ cổ này. những chùm hoa trổ trắng tuyết, những mảnh lụa và sa rê rủ xuống bệ thờ và cả chú rể của hắn.

nhà thờ cổ kính chẳng có một bóng người, không có họ hàng hai bên cũng không có lấy một quan khách tham gia, chỉ có những tấm kính phủ rêu phong và ánh đèn vàng mờ nhạt.
izuku bình thản không chút ngại ngần, cầm một chiếc remote và ấn nút khởi động, những chùm đèn tiffany(*) tinh xảo được thắp sáng kéo dài đến tận lối đi của nhà thờ.

và gương mặt em thương cũng lộ ra sau khi bị bao trùm dưới cái tối nhá nhem.

izuku mỉm cười đi đến bên chiếc ghế dài, lả lướt trên nước da trắng ngần nhợt nhạt. katsuki rất hoàn hảo trong bộ vest màu kem tinh tuyền, mái tóc vàng kim le lói như nắng, gương mặt kiêu ngạo chưa từng thôi khiến hắn nhớ thương. izuku hôn lên đôi mắt nhắm nghiền và lướt ngang hàng mi em.

đôi mắt này đã từng ngạo nghễ thách thức hắn không biết bao nhiêu lần.

nhưng cũng chẳng thiếu những khoảnh khắc đôi mắt đỏ mơ màng ấy, khiến izuku thấy đáy lòng mình rung lên thương nhớ.

những hồi ức đẹp hiếm hoi còn đọng lại trong tâm thức izuku là khi họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ. khi ấy, hắn vẫn là cậu bé nhỏ mơ mộng cùng nụ cười ngây ngô như nắng, mang trong mình giấc mơ trở thành anh hùng.

nếu một anh hùng chết đi thì ai sẽ khóc nhỉ? nếu anh hùng tốt như vậy, chết đi liệu có được lên thiên đường không? sau này nếu tớ chết, tớ sẽ được lên thiên đường à?

tao không thích lên thiên đường.

tại sao?

đó là nơi ở của những kẻ uỷ mị.

nếu kacchan không thích, vậy thì tớ cũng không thích!

những lời nói thơ trẻ đôi khi lại líu ríu quanh đầu hắn. izuku bỗng thấy nực cười vì chúng, nếu biết sau này, đến cả mười tám tầng địa ngục cũng chẳng muốn đón chào một kẻ như hắn thì liệu chúa Jesus sẽ dang tay đón hắn vào cổng thiên đường được hay sao? nhưng thật may làm sao, katsuki của hắn cũng chẳng thích đến ngao ngoạn vườn thiên đàng, việc kéo tay em xuống địa ngục cùng hắn chẳng phải là chuyện khó.

lễ đường trắng nhiễm ánh đèn vàng úa, izuku dường như nghe bên tai tiếng chuông nhà thờ reo ngọt ngào. hắn dịu dàng vuốt mái tóc vàng đượm óng ả của người trước mặt, khẽ nâng tay em và luồn vào ngón tay chiếc nhẫn bằng vàng trắng.

kacchan ơi, vậy là từ bây giờ, chúng ta đã thuộc về nhau rồi đấy.

hắn nở một nụ cười tươi tắn hiếm hoi, khoé miệng khẽ reo vui và bàn tay vẫn siết chặt lấy tay người. đôi bàn tay ấm áp từng mạnh mẽ phá tung cửa trời, bấy giờ lại lạnh lẽo như làn sầu cuốn lấy tâm hồn izuku. giọng nói hắn vẫn da diết, vang vọng khắp thánh đường gothic lặng như tờ. từ trước đến giờ, chỉ cần là izuku, nếu chỉ cần là hắn mở lời nói bất kì điều gì, em cũng sẽ nhảy bật lên lắm lời đáp trả, ấy thề mà giờ đây, sự im lặng từ em đang giết chết izuku từng chút.

kết hôn với tớ nhé, kacchan.

izuku quỳ một chân dưới đất, đồng tử xanh rì nhoè nước, cay xè trào khỏi khoé mắt đỏ. hắn vốn dĩ đã biết trước rằng, bấy nhiêu dịu dàng nhẫn nại, cũng chẳng thể đổi lại cho hắn được một lần thấy em thương chớp hàng mi yêu kiều. những lời hứa ngày hạ vang đã hoá thành gió bàng bạc tan đi, chính cả katsuki cũng chẳng ở lại bên hắn nữa. nỗi buồn khóc khiến hắn như buồn nôn, luồn ngón tay vào bàn tay lạnh toát, đã chẳng còn thấy được đôi mắt e ấp màu hạ hoải nghiêng, chẳng còn vầng trán ấm gục đầu trên vai áo hay những địu tóc mềm vàng rạt nắng.

dưới ánh trăng lưng lạnh lùng, những giọt nước mắt như làn nước rửa tội chảy xuôi trên gò má. izuku đau đớn nhớ về những kí ức đã trôi qua, nhưng tưởng chừng như vừa mới, hàng loạt đổ về tâm trí tê dại. đế chế anh hùng trước cách tân sập đổ sau sự kiện kamino, làn sóng tội phạm lan truyền mạnh mẽ nhất có thể, phủ bạt khắp nhật bản. thất bại trong việc giải cứu katsuki tại đêm trại, đứa trẻ mười sáu tuổi hoàn toàn thất vọng trước chế độ giải cứu của anh hùng.

izuku học cách chối bỏ bản thân. vứt bỏ đi thứ hoang đường gọi là giấc mơ, hoà bình, chính nghĩa, vứt bỏ đi thứ mình mù quáng đuổi theo, vứt đi cái thân phận và lý tưởng xuống vực sâu vạn trượng. từ gã lang thang mang trong mình sự tuyệt vọng với thời đại, trở thành cốt cán của liên minh tội phạm.

nhưng izuku không bỏ đi biệt danh của mình.

deku.

kẻ vô dụng, kẻ vô dụng đánh mất chính mình.

mãi sau này, khi nhóm anh hùng trẻ đã tạo nên cú đánh mạnh trên chủ nghĩa anh hùng quốc gia. một chủ nghĩa cách tân, nhóm anh hùng thời đổi mới, thì tình hình lại một lần biến chuyển. liên minh tội phạm trở thành đối tượng bị truy bắt hàng đầu, và bakugo katsuki chính là đội trưởng đội truy nã tội phạm cấp cao.

có lẽ, cả đời này hắn cũng không quên được. trong đêm, izuku mở đường máu cho nhóm thủ lĩnh chạy thoát khỏi căn cứ đã bị cảnh sát tìm ra, dưới ánh bạc lạnh của trăng, chênh vênh một miền núi thẳm, đôi mắt đỏ đìu địu hướng về hắn. dẫu người không nói nửa lời, vẫn khiến izuku cúi gằm gượng gạo, vạt áo bay trong gió đêm, em muốn tước đi sinh mạng kẻ vô dụng hao gầy.

tao sẽ luôn là người chiến thắng, có như thế nào vẫn sẽ là người chiến thắng mày, deku ngu ngốc.

izuku vốn dĩ là không muốn đánh, sau một thời gian quật sức, hắn đã định tung hoả mù tháo chạy, nhưng chẳng thể ngờ katsuki đã ngang bướm ghì lấy ngang hông hắn, lao xuống sườn núi sâu hút. sau một hồi va đập, izuku thấy tiêu cự mình mờ đi, chẳng biết bao lâu nữa mới chạm đất, sự ấm áp từ cái ôm rất lâu rồi chưa gặp khiến hắn hoàn toàn quên bẵng đi cơn đau và mùi máu nồng đậm tứa trên da thịt.
không biết là bao lâu, khi izuku khẽ hé mắt, đã thấy bản thân nằm ngửa dưới thân em. dường như họ chẳng có chỗ nào là lành lặn, mùi máu thịt lấn át khứu giác mơ hồ. em đè lên bụng hắn, nửa đầu cúi gằm, trên tay là con dao sắc và ánh nhìn sắc lạnh chênh vênh.
katsuki híp mi mắt và nhoẻn cười, máu từ ngực em vẫn nhỏ từng giọt, con dao trên tay hạ xuống, sượt ngang mang tai hắn, đâm mạnh xuống dãy đất bên cạnh.


mày lại thua tao rồi, deku ngu ngốc.



...

sau đêm đó, hắn mang thi hài em trở về liên minh. izuku thừa biết tội lỗi con người ta chẳng bao giờ có hạn định và sự dung thứ không bao giờ là vĩnh viễn, dẫu cho may mắn nhân sinh lại biến chuyển để họ được gặp nhau một lần nữa trong cuộc đời, ở hậu kiếp sau, hay mãi sau này. hay một kẻ độc đoán bị xé xác vạn lần dưới địa ngục đày ải, lại bi ai trốn lên nuôi mộng gặp lại ái nhân trên cõi vĩnh hằng nơi trời địa đàng xanh. và dẫu có là như thế, izuku vẫn nguyện nhận về hết nỗi bi nhục đau thương để lại một lần được nhìn lại đôi mắt đỏ hồng trôi dọi rót sáng ánh mình.

kéo nhẫn lên tay, cột lên duyên nợ, ôm đọng hồi ức, truy lại kiếp người.

mây che trăng tàn, gió phía tây thổi lao xao khiến người ta dấy lên bất an. izuku đốt nến lên, những cây nến trụ to, được cột dây lên từng chiếc chân đèn mạ vàng toả ra tụ sáng ấm mờ nhạt.
tiếng súng đạn, tiếng con người gầm rú, cây cối xôn xao và từng đợt chân chạy. tiếng cửa mở và tiếng người vồn vã báo tin.

deku, lũ anh hùng đột kích. liên minh khó có thể phá vòng vây, chạy thôi.


tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở đây thế nên anh mau đi đi. buổi lễ vẫn chưa xong.

izuku nhoẻn cười, nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay đang bị nắm lấy kéo đi.


điên à? bọn chúng sẽ xông vào ngay đấy?


buổi lễ vẫn chưa kết thúc, anh đi trước đi.


deku, anh không thể kết hôn với người chết!


vậy nếu tôi cũng chết, liệu có khả thi không?


anh định dùng tính mạng quèn của anh đền tội à? điều đó không giúp cậu ta sống lại đâu!


là đền tội, hay đoàn tụ? lời nói của đồng đội khiến izuku tê cứng, mặc cho người kia dùng sức lôi hắn đi. điều hắn cố gắng thực hiện, liệu trong mắt katsuki có phải chăng lại biến thành đền tội? nhưng hắn đâu có giết em, em đã có một chiến thắng oai hùng cùng hắn kia mà? chỉ là hành động thể hiện cái sự đền đáp đê hèn vậy cớ gì lại buồn đau, tê cạn đến nhường vậy? là chuộc tội thì lấy nhường đâu ngần ấy nước mắt xót lòng buộc phải chôn ngược vào trong? thương đau kéo từ đâu mà lại thôi thúc chính hắn mỏi mòn muốn được hôn lên đuôi mắt trơn dài từ người?

nếu chẳng thể thay đổi cuộc đời này, sao ta lại không phá huỷ nó đi.


izuku vô lực kéo lấy những dây cột chân đèn, dãy nến trụ được sắp xếp công phu đồng loạt sụp đổ như domino. ánh lửa lớn bực lên, xém vào những cột hoa và rèm cửa trước ánh nhìn kinh ngạc của người đồng đội.


buổi lễ vẫn chưa hoàn thành kia mà.


izuku mỉm cười xua tay, người đồng đội kia tháo chạy ra khỏi cửa trước khi ánh lửa bùng lên một dữ dội. hắn tiến đến gần em, ngồi xuống chiếc ghế trắng phủ lụa bên cạnh. kẻ vô dụng chẳng biết gì về hạn định của cuộc sống hay cái chết, cũng chưa từng nghĩ về tương lai, là ải thiên đàng hay cửa địa ngục, chỉ cần được cùng em bước tiếp trên quãng đường dài, dẫu đó có là thứ ảo hồ trong vòng mộng tưởng vấn vương.

kacchan, đừng rời xa tớ nữa nhé.


lễ đường trải hoa, mượn lấy điển tích kể lại một cái kết viên mãn chẳng còn tồn tại thương đau. một người gục đầu trên vai một người, lửa đỏ rực tí tách cháy trong quãng tinh không tối tăm. tro bụi làm nhoè mắt hắn, nhưng điều đó không che đi được khuôn mặt người hắn thương yêu. ánh mắt em rót sáng tâm hồn hắn, soi rọi cả bầu trời trong tiềm thức. cái nóng rát làm da thịt hắn như bị xé ra, nhưng đớn đau không che lấp được những dịu dàng hắn đang cảm. trên là bầu trời, giữa là xương thịt và trước mũi hắn là thức dịu dàng ấm đượm quen thuộc lướt ngang khoé môi.



tao sẽ không đi đâu cả.



chỉ ngày mai mới đẹp, ta tìm nhau ở miền vĩnh viễn. chẳng có đớn đau, hay những lời thề.





end.
------------------------
cảm ơn vì đã đọc.
have a nice day.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro