Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamikumo hí hửng.

Gã vui vẻ dọn dẹp khu vực làm việc của mình, kê chiếc ghế Katsuki thường ngồi cạnh cửa sổ, đối diện với nơi gã hay lặng lẽ ngắm cậu mỗi khi Katsuki giận dỗi và không cho gã lại gần.

Căn phòng này đã thiếu vắng Katsuki 2 ngày. Chỉ 2 ngày thôi nhưng với gã, nó như thể mất đi sự sống vốn có, u ám và lạnh lẽo. Gã thậm chí chán ghét việc phải bước vào căn phòng này, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc phát ra tiếng cọt kẹt cũ kỹ, nhìn những "đứa con" do chính gã tạo ra một cách thờ ơ. Vì gã biết nếu chàng trai tóc vàng không ở đây, trái tim của căn phòng cũng bị lấy mất.

Cánh cửa kéo ra, Katsuki tới như đã hẹn. Vừa thấy cậu, Yamikumo cười toét miệng, vội vã chạy qua, vòng tay ôm lấy cậu. Mùi hương trên người Katsuki thật tuyệt vời, nó khiến gã không thể kiềm chế mong muốn được chạm vào cậu nhiều hơn.

- Katsuki... Anh nhớ em nhiều lắm. Sao em không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh vậy? Em làm anh lo quá đi mất!

Yamikumo buông lời khiển tránh, trong khi tay gã lướt dọc sống lưng, tìm nơi thích hợp để luồn vào bên trong bộ đồng phục xộc xệch. Gã xoay đầu, định hôn lên chiếc cổ trắng nõn, dấu hôn gã để lại vẫn rõ rệt như vừa làm hôm qua khiến lòng gã tự mãn vô cùng.

Gã tiến tới, bấm bụng phải tạo một dấu tuyệt hơn. Nhưng chưa kịp hành sự thì bỗng dưng bị bàn tay của Katsuki chặn miệng. Đôi mắt gã mở to bất ngờ, nhìn chăm chăm vào con ngươi đỏ thẫm đang liếc sang gã ta.

- Anh đã nói gì với Deku, tên khốn kiếp?

Katsuki nghiến răng, tức giận nhìn Yamikumo. Gã rùng mình, bị đôi mắt ấy làm cho cứng hết cả người, một chữ cũng chẳng dám tuông ra.

- Tôi hỏi anh đã nói gì với Deku? Sao nó lại nhìn anh tức giận như vậy? Thằng đó không bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi. Nhưng lần này... Là do đồ chết tiệt nhà anh phải không? Anh dám lén lút đâm sau lưng tôi sao???!

Yamikumo nuốt nước bọt, gã ngần ngại buông lỏng vòng tay, tự biết điều phải kiềm con quỷ dục vọng xuống. Katsuki vẫn đang giận dữ nhìn gã, chỉ qua cái cách Izuku phản ứng, cậu đã nhận ra cái trò chơi bẩn xấu xa của gã đàn anh chết tiệt này.

- Em đang nói gì vậy, anh thực sự không hiểu?

Yamikumo vẫn tỏ vẻ vô tội đến cùng nhưng sâu trong tâm khảm, gã đang rất bực bội. Katsuki mà gã yêu thương cáu tiết với gã chỉ vì người con trai tóc xanh ấy sao? Đáng lý cậu phải bênh vực cho gã khi bạn thuở nhỏ đã cố tình chen chân vào mối quan hệ của hai người mới đúng.

- Đừng có giả ngây với tôi, đồ khốn! Tôi đáng ra phải khâu cái miệng chết tiệt của anh lại!!!

Katsuki quát tháo, cậu nắm cổ áo Yamikumo, đay nghiến gã.

- Em hậm hực với anh làm gì, Katsuki? Bạn em nghĩ như nào về mối quan hệ của chúng ta, anh làm sao can dự được.

Yamikumo nắm bàn tay Katsuki, gã hạ giọng dỗ dành cậu.

- Quan hệ quan hiếc gì? Tất cả chỉ là một trò chơi chết tiệt do chính anh bày ra thôi!!!

Katsuki gằng giọng, tên chết tiệt này cứ một mực phủ nhận mọi cáo buộc của cậu. Rốt cuộc gã đang muốn giở trò gì?!

- ... Mọi chuyện đã đến nước này, em vẫn nghĩ nó là trò chơi thôi sao? Khoảnh khắc ngọt ngào hai ta dành cho nhau, những cái ôm, những cử chỉ âu yếm... với em thực sự không có ý nghĩa gì sao?!

Đôi mắt Yamikumo kiên định nhìn Katsuki, gã đã không còn muốn trốn tránh điều này thêm nữa, vì một khi để cậu rời đi dễ dàng, gã thực sự sẽ mất cậu vào tay "người đó". Địa vị của gã đã bị lung lay, gã sẽ chẳng để kẻ nào có cơ hội chen chân vào lúc này.

- Anh... có phải điên rồi không?!!!

Máu trong người Katsuki sôi lên sùng sục. Tên Yamikumo này đang thách thức sức chịu đựng của cậu sao? Từ khi nào mà lá gan của gã to lớn đến vậy? Đây là muốn đòi hỏi quyền lợi với cậu? Thật là lố bịch!!!

- Anh muốn phá vỡ nó sao?

Katsuki hất phăng bàn tay Yamikumo, đẩy mạnh gã ngã uỵch ra đất. Gã chật vật, quằn quại trên sàn một hồi, rồi nhanh chóng ngồi vững dậy mà đối mặt với Katsuki. Con ngươi đỏ thẫm đang nhìn gã đầy phẫn uất, mang theo ý niệm chết chóc.

Những ký ức về lần đầu nhìn thấy sắc đỏ trong đôi mắt ấy cũng hiện lên đẹp đẽ trong tâm trí gã ta.

Ngay từ khi được chứng kiến Katsuki tỏa sáng rạng rỡ ở hội thao U.A vài tháng trước, Yamikumo đã bị hớp hồn. Mái tóc mềm mại sắc vàng, đôi mắt hồng ngọc lung linh, cả nụ cười tự tin khiến người khác phải cảm thán, tất thảy đều lập tức in sâu vào tâm trí gã trai tóc đen, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ trên khán đài.

Gã vẫn nhớ mọi người đã tức giận thế nào khi Katsuki tuyên bố sẽ trở thành kẻ đứng đầu. Ai nấy đều cho rằng cậu là một tên khốn kiêu căng và ngạo mạn, thứ xấu xa đê hèn sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Ấy vậy mà Yamikumo lúc đó lại âm thầm nghĩ rằng, Katsuki không phải kiểu người như thế, cậu chắc chắn có toan tính riêng của mình. Trách gã bị sắc đẹp ấy làm cho lu mờ tâm trí cũng được, người con trai đang tỏa sáng trước mặt gã nhất định sẽ làm được điều mà cậu đã nói.

Và như thể đáp lại sự kỳ vọng của Yamikumo, Katsuki hiên ngang dành lấy top đầu của hội thao đúng như cậu đã tuyên thệ, hoàn toàn khóa chặt miệng mồm của những kẻ thối tha buông lời xỉa xói và giễu cợt trước kia. Dù cho cậu khước từ giải thưởng trong cơn phẫn nộ, những gì Katsuki của ngày hôm đó đã thể hiện cũng đủ khiến người người phải thán phục.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của gã đã bị cậu đánh cắp.

Sau hôm đó, để có thể biết nhiều hơn về Katsuki, một người khép kín như Yamikumo lần đầu tiên mở lời tìm kiếm đối tác. Gã tự lên biểu đồ dự án thử nghiệm với ý định phát triển thiết bị hỗ trợ mới, đặc biệt dành cho các học sinh đứng top đầu tại hội thao vừa diễn ra, nhanh chóng thuyết phục giáo viên phụ trách và gián tiếp gửi lời mời đến Fumikage Tokoyami top 3, Todoroki Shoto top 2 và Bakugo Katsuki top 1.

Giây phút được gặp Katsuki, còn chưa chờ thầy phụ trách giới thiệu xong, Yamikumo đã không kiềm được mà chạy đến bắt tay với cậu. Khuôn mặt rạng rỡ của gã khiến Katsuki rùng mình, chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến ai đó.

Lúc đầu, Katsuki rất bài xích Yamikumo. Mỗi khi cậu đến văn phòng để gã lấy số liệu, Katsuki phải đối diện với sự hớn hở khó hiểu, kiểu cười ngô nghê kỳ cục, hay cả cái vụng về vô lý chỉ vì lỡ chạm vào tay nhau, tất cả đều khiến cậu sôi máu. Thậm chí Katsuki còn chấp nhận hạ mình bắt chuyện với Shoto hòng nghe ngóng xem gã có biểu biện tương tự với những người khác. Nhưng câu trả lời "Không có" của Shoto đã phần nào khiến Katsuki chắc chắn gã ta có vấn đề.

Thế là Katsuki không ngần ngại, trong một hôm tình cờ đến sớm mà Yamikumo chưa có mặt, cậu đã lục lọi bàn làm việc, nhằm tìm ra bằng chứng vạch trần âm mưu xấu xa của gã ta. Vì cậu nghĩ những biểu hiện kỳ lạ của Yamikumo là trò bỡn cợt hay lừa đảo gì đó với cậu. Nhưng, thứ đáng ngờ duy nhất cậu tìm được là bức ảnh bị nhàu nát của một chàng trai có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu đỏ, đang cười rất rạng rỡ với người chụp đối diện. Đằng sau ảnh lại đề dòng chữ nắn nót: "My Katsuki."

Khi cậu còn đang ngỡ ngàng với điều mình vừa phát hiện, Yamikumo đúng lúc xuất hiện giật lấy tấm ảnh và hét lớn vào mặt Katsuki. Gã đã rất tức giận, không kịp điều hòa tâm trạng mà cứ thế phát tiết với cậu. Đây là lần đầu tiên gã trưng ra cái biểu cảm đó, khiến Katsuki càng thêm chắc chắn cái người trong bức ảnh rất quan trọng với gã.

Sau chuyện đó, Katsuki tránh mặt gã một thời gian. Cậu cũng tự biết bản thân sai lầm thế nào khi đụng chạm chuyện riêng tư của người khác. Nhưng Yamikumo đã chủ động tìm đến cậu, xin lỗi và mong muốn cậu quay lại hợp tác trong dự án của gã. Yamikumo không phải kẻ vị tha gì, gã thực sự không thích việc Katsuki phát hiện ra bức ảnh, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến công cuộc tiếp cận Katsuki thì chi bằng quăng nó vào sọt rác cho rồi.

Ấy vậy mà không cần chờ gã mở lời giải thích, Katsuki đã hỏi thẳng:

- Anh xem tôi là kẻ thay thế sao?

Yamikumo điếng người, gã không ngờ chỉ bằng vài chi tiết nhỏ, Katsuki đã đoán chính xác tâm ý bần hèn của gã ta. Gã bất giác sợ hãi người con trai tóc vàng đang nhìn trực diện vào gã bằng đôi mắt vô hồn. Thầm nghĩ với tính khí của Katsuki, cậu sẽ đánh gã một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng ngạc nhiên thay, Katsuki rất điềm tĩnh, cậu không hề giận dữ khi gã xem cậu là người thay thế cho chàng trai trong bức ảnh. Cậu còn trưng ra cái dáng vẻ như đang đồng cảm với Yamikumo.

Yamikumo bất giác nghĩ đến một người, là chàng trai tóc xanh thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh Katsuki. Đó là một anh bạn hiền lành, vô hại, được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng, người mà gã nghe phong phanh là "Bạn thuở nhỏ" của Katsuki và ở bên cậu từ rất lâu rồi. Mối quan hệ của cả hai nhìn chung không mấy tốt đẹp, nhưng có mù mờ cỡ nào, gã cũng cảm nhận được ở họ tồn tại một liên kết mạnh mẽ mà khó ai có thể phá vỡ. Và trong một lần chẳng biết có vô tình không, gã đã bắt gặp ánh mắt đặc biệt của chàng trai tóc vàng, mỗi khi người bạn thuở nhỏ đó hướng tầm nhìn về nơi không có cậu. Nó khiến gã rùng mình... Vì ánh mắt ấy của Katsuki... rất giống gã ta.

Bấy giờ, gã nhận ra rằng, Katsuki hẳn là có chung một cảm xúc với gã, cậu có thể thấu hiểu nỗi đau đớn mà gã đang mang trong lòng. Vì Katsuki cũng có một ai đó mà cậu dành trọn tấm chân tình nhưng không thể nhận lại hồi đáp. Một ai đó dù cậu có cố quên bao nhiêu lần vẫn sẽ vô vọng mà cầu xin người biến khỏi tâm trí. Một ai đó suốt đời này cậu cũng không dám thốt lên ba chữ "Tôi yêu người..."

- Vậy em có muốn... xem anh là kẻ thay thế không?

Nghĩ vậy, Yamikumo vươn tới, vô thức trao cho Katsuki một nụ hôn. Cậu không từ chối, yên lặng mà chấp nhận tình ý của gã. Trò chơi của cả hai cũng bắt đầu từ giây phút đó...

Kết thúc hồi tưởng, Yamikumo quay sang lẩm bẩm. Gã biết mình đã chạm vào điều cấm kị lớn nhất của trò chơi này. Một khi phá vỡ cán cân định hình, tất cả đều sẽ sụp đổ trong thoáng chốc. Katsuki là người Yamikumo vô cùng khao khát, hơn hết thảy những gì mà gã đang sở hữu. Mất cậu đồng nghĩa với việc rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Gã chắc chắn điều đó, vì gã cũng từng đánh mất "Katsuki" một lần.

Với một người cứng đầu như Katsuki, khi cảm nhận sự cân bằng bị phá vỡ, cậu chắc chắn sẽ quyết đoán chọn việc rời bỏ gã ta. Bởi ngay từ giây phút trò chơi bắt đầu, kẻ rơi vào lưới tình trước như Yamikumo cuối cùng sẽ chỉ nhận lấy kết cục thảm hại. Gã hiểu rất rõ bản thân là công cụ an ủi nhất thời cho Katsuki, thứ đơn giản chỉ tồn tại ít nhất là đến khi cậu hết hứng thú. Vì ở Katsuki tồn tại sự mạnh mẽ quyết liệt để từ bỏ một mối liên kết dù có chặt chẽ cách mấy cũng không thể níu giữ cậu ở bên.

- Katsuki, em đã chọn anh, đúng chứ? Thay vì cứ ôm lấy nỗi đau bởi kẻ không bao giờ đáp lại em, chấp nhận anh sẽ dễ dàng hơn mà. Rõ ràng là vậy! Sao em phải đắn đo? Mặc kệ em nghĩ nó chỉ là trò chơi hay không... Anh chẳng thể rút lui được nữa rồi... Anh cần em, anh cần "Katsuki"...

Yamikumo trừng mắt với Katsuki, gã từ từ đứng dậy, không e dè mà chộp lấy cổ tay của người con trai đang cực kỳ tức giận ấy, kéo cậu ngã vào lòng gã. Thoáng chốc tâm trí gã chỉ còn một màu đen u ám, bao cảm xúc tích tụ bên trong đều chờ dịp để bùng nổ.

- Xin em đấy, cùng tôi rơi xuống địa đàng nhé!!!

Yamikumo không hề nao núng, gã đưa bàn tay vào trong lớp áo, sờ soạn nước da mềm mại. Cái lạnh từ đầu ngón tay chạm vào thân thể ấm nóng khiến Katsuki giật nảy người. Cậu tì lên ngực gã, khó khăn thể hiện sự chối từ. Yamikumo ung dung tự đắc. Thời gian qua đã đủ cho gã khám phá hết những điểm cơ mật trên người Katsuki. Tất cả... chỉ thiếu bước cuối cùng. Thứ mà gã cố gắng dụ dỗ suốt bao ngày qua chỉ mong đổi lấy một sự chấp thuận.

Bờ môi của Katsuki run rẩy, cậu cắn răng cầm chừng, ngăn cho âm thanh phát ra. Gã đưa miệng đến hõm cổ, hôn nhẹ một cái, hơi thở truyền đến nhiệt thể làm cậu không ngừng co rúm lại. Gò má ửng hồng, tim đập loạn xạ, hết thảy các giác quan đều bị khơi dậy để phản ứng với những đợt âu yếm quá đỗi dịu dàng và ôn nhu của Yamikumo.

- Yami... kumo... Dừng... lại đi!!!

Katsuki thở gấp, khó khăn lên tiếng. Cậu sợ hãi gã đàn ông đang đắm chìm trong tuyệt vọng ngay trước mặt. Katsuki cứ nghĩ Yamikumo cũng như cậu, chỉ đơn giản cần một ai đó thỏa mãn cơn thèm khát chiếm hữu "người ấy", là kẻ thay thế tạm thời không thể nắm giữ trái tim đối phương. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng, Yamikumo đã thực sự thất bại trước sự cám dỗ của trái cấm. Gã có ám ảnh quá lớn với "Katsuki", gã phó mặc cho những cơn đê mê, những sự kích thích mà dục vọng mang đến. Như một chất gây nghiện, khiến bản thân chẳng thể dứt tình. Nếu mất "Katsuki", gã hoàn toàn sẽ gieo mình xuống vực thẳm không đáy.

Một người như thế này... sao có thể là "Izuku" của cậu được chứ?...

Trong lúc Katsuki còn đang bối rối, Yamikumo đã tiếp cận được đôi môi mềm mại của cậu. Không chần chừ, gã tấn công nó. Katsuki giật mình, dùng hai tay chống cự. Nhưng Yamikumo vẫn cứng đầu hôn cậu tới tấp, đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn mà khuấy động. Những âm thanh nồng nhiệt cứ rộn lên từng nhịp.

Không thể chịu đựng thêm hành động lỗ mãng của Yamikumo, Katsuki dứt khoát cắn mạnh vào lưỡi gã. Yamikumo đau đớn, vội rút người lại, lấy tay che lên miệng mà rên rỉ. Gã tức giận nhìn cậu, cậu cũng đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh. Vừa lau vết máu trên khóe môi, vừa nắm bàn tay thành cú đấm, cậu chuẩn bị đánh cho gã chết tiệt này một trận.

Bỗng dưng, từ phía sau Katsuki, những chiếc tua đen kỳ lạ bất ngờ phóng đến, tóm lấy Yamikumo. Hai tay gã bị trói lại, treo cả thân thể lên không trung. Gã hoảng hốt, cố gắng giãy giụa thoát ra. Nhưng càng phản kháng những chiếc tua đen càng siết chặt hơn, khiến Yamikumo phải kêu lên thảm thiết.

- Cái quái gì vậy?!

Katsuki sửng sốt, vội quay đầu nhìn phía sau. Lúc này, đập vào mắt cậu, chính là hình ảnh mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ dám quên trong suốt phần đời còn lại.

Một Izuku... đang vô cùng, vô cùng phẫn nộ.

Anh đưa cánh tay ra đằng trước, nhắm thẳng đến Yamikumo. Từng chiếc tua đen mất kiểm soát phóng ra vô tội vạ hướng trực diện vào gã đàn ông ở sau tấm lưng người con trai tóc vàng. Gã kêu cứu trong tuyệt vọng, khi roi đen đáp lại tiếng hét của gã bằng những cơn chấn động liên tiếp vào cái thân thể không có sức kháng cự đó.

- Deku!!! Mày đang làm gì thế hả? Mau thả hắn ra!!!

- NÀY, THẰNG CHẾT TIỆT KIA!!!

- DEKU!!!

Katsuki quát lên, cậu ra lệnh cho Izuku dừng lại. Nhưng anh không đáp, khuôn mặt vẫn cúi thấp, chỉ để lộ một ánh nhìn khát máu sau mái tóc xanh xù. Katsuki rùng mình, cậu cắn chặt răng gầm gừ. Tiếng la hét đau đớn của Yamikumo ở ngay sau lưng cậu, còn cậu đối với người trước mặt như thể đã tàng hình.

Lạ quá, Izuku đang tổn thương người khác sao? Cho dù Katsuki kêu anh dừng lại, anh vẫn không mảy may gì? Chẳng lẽ giống với lần bộc phát Roi đen lúc trước, nó đang bị mất kiểm soát?

"Vậy phải tìm 2 người kia đến đây ngăn nó sao? Không kịp mất!!!"

Katsuki toát mồ hôi hột, liếc về phía sau kiểm tra tình hình của Yamikumo.

Izuku vo bàn tay thành nắm đấm, roi đen của anh cũng siết chặt hơn. Từng đoạn xương trên người Yamikumo như muốn nứt ra, khiến gã đau đến phát khóc. Gã ta sẽ chết mất!!!

BỐP!!!

Một đấm cực mạnh dán thẳng vào má trái của Izuku. Anh chới với, thu người về dạng phòng thủ. Katsuki rụt tay về, rồi sấn tới, lần nữa dán một cú vào má còn lại. 2 đòn liên tiếp trực diện nhắm vào yếu điểm, sự ê ẩm truyền thẳng đến não, khiến ý thức của Izuku trở về. Khuôn mặt anh phơi ra trước Katsuki, làn da chuyển từ đỏ sang tím tái.

- NHÌN TAO ĐI, THẰNG KHỐN KIẾP!!!

Katsuki tóm lấy cổ áo Izuku quát lớn. Anh giật nảy người, con ngươi lục bảo phản chiếu bóng dáng người con trai tóc vàng.

- Kac... chan...

Izuku mấp máy gọi tên cậu.

Roi đen mất quyền điều khiển bởi Izuku, dần dần buông lỏng Yamikumo, bắt đầu tan trong không khí. Lúc này, cơn vật vã đã đẩy gã đến cực hạn của sức chịu đựng, nhanh chóng khiến gã bất tỉnh. Yamikumo ngã ra sàn khi chân gã về lại mặt đất.

Katsuki thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cậu định buông Izuku, tiến đến kiểm tra Yamikumo thì bỗng dưng bị anh kéo lại. Một tay anh giữ cổ Katsuki, tay còn lại khóa chặt cánh tay cậu. Katsuki bất ngờ, lên tiếng mắng mỏ, nhưng lời chưa dứt, đôi môi mềm mại đã bị anh tiếp xúc bằng một nụ hôn táo bạo.

- De...

Đấy là âm thanh cuối cùng phát ra trước khi bị tiếng thở gấp làm gián đoạn. Nhịp chụt liên tiếp dồn vào chàng trai tóc vàng. Cậu thấp thỏm, dùng bên tay còn lại kéo áo Izuku từ phía sau. Mày đẹp cau có, gò má nhuộm đỏ, cả cơ thể nóng lên hừng hực.

Bùm bùm bùm!

Ba phát nổ cảnh cáo vang lên, dội vào tấm thân người con trai tóc xanh. Nhưng anh chẳng màn, vẫn tiếp tục hành động cưỡng hôn đầy nhục nhã đó. Phải một lúc sau, khi cả hai không còn chút oxi nào, Izuku mới ngậm ngùi buông Katsuki ra. Thân thể cậu bủn rủn, hai chân bất chợt khuỵu xuống. Izuku lập tức phản ứng, ôm lấy cậu vào lòng. Anh gục vào hõm cổ của Katsuki, khóa chặt vòng tay để cậu không cách nào thoát ra được.

- Deku chết tiệt... mày...

Katsuki bực bội mắng nhiếc. Tuy nhiên, một thứ đã khiến cậu đột ngột dừng lại. Bã vai của Izuku run rẩy, anh đứng bất động không nói điều chi, lẵng lặng hòa nhiệt của cả hai làm một. Có dòng lệ nóng chảy dọc từ xương quai xanh của Katsuki thấm vào cổ áo cậu.

Izuku đang khóc.

Katsuki liếc nhìn biểu cảm mà Izuku cố gắng che giấu đó bằng một ánh mắt buồn bã. Cậu lấy tay đặt lên mái tóc xù xì, ghé môi lại gần tai anh thủ thỉ:

- Được rồi, Deku. Như ý mày muốn. Chúng ta nói chuyện nào.

Izuku bất ngờ, cơ thể đang cố gồng lên ấy bắt đầu thả lỏng sau câu nói của Katsuki.

Cuối cùng... Cậu đã chịu lắng nghe anh nói!!!

Trái tim của Izuku đã đập trở lại...

...

Yamikumo tỉnh lại, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt gã. Gã nhìn ngó một vòng, mọi thứ trong phòng đang là một mớ hỗn độn. Khác hẳn với dáng vẻ mà gã đã dày công dọn dẹp chăm chút trước đó.

Và... Katsuki không còn ở đây nữa...

Yamikumo khó khăn ngồi dậy, cả cơ thể đều đau đớn cùng cực. Nhìn lướt qua vết thương, gã nhận ra ai đó đã sơ cứu và băng bó chúng trong lúc gã bất tỉnh. Yamikumo cố gắng gợi nhớ những chuyện xảy ra. Và khi biết rằng tất cả đều do Izuku và thứ sức mạnh chết tiệt của anh, cơn tức giận lập tức cuộn lên trong lòng gã.

Chàng trai tóc xanh ấy... rõ ràng đứng bất động khi thấy gã hôn Katsuki. Rõ ràng không dám tiến đến ngăn cản gã. Rõ ràng biểu cảm ấy toát lên dáng vẻ của kẻ đã chấp nhận buông bỏ... Vậy mà tại sao... tại sao anh vẫn vô thức dùng Quirk tấn công gã? Thậm chí còn muốn giết chết gã?

Anh là kẻ đa nhân cách sao? Hay anh đã che giấu con quái vật thật sự bên trong tâm khảm?

Con quái vật sẽ tấn công bất kỳ thứ gì dám động đến vật sở hữu của nó!!!

Yamikumo cáu tiết, gã cắn chặt răng trong bất lực. Gã đã làm tất cả, tất cả những gì có thể để cướp lấy "Katsuki". Nhưng tại sao... tại sao gã vẫn luôn là kẻ thua cuộc? Izuku có gì mà gã không có chứ, thậm chí Katsuki còn thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên gã! Ấy thế mà... Thế mà đến cuối cùng...

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn được chuyển đến... Ánh mắt Yamikumo vô hồn đọc từng câu chữ:

"Kết thúc thôi, Yamikumo!

Cảm ơn anh vì đã chấp nhận ở bên tôi suốt thời gian qua.

Tôi rất biết ơn anh.

Nhưng...

Xin lỗi.

Dù cho chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, tôi cũng không thể trở thành "Katsuki" của anh được."

Người gửi: Bakugo Katsuki.

Giọt nước mắt chảy dài trên màn hình cảm ứng. Yamikumo ôm mặt khóc nức nở. Bàn tay run rẩy của gã đã không thể níu giữ cậu nữa rồi. Gã mất cậu thật rồi! Mất "Katsuki" của gã thật rồi!!!

Đến cuối cùng... gã vẫn không thể đánh bại cái gọi là định mệnh!!! Đến cuối cùng... Gã vẫn không thể có được "Katsuki"...

Trái tim của Yamikumo đã chết rồi...

*** Hết chương 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro