Gả cho tớ nhé, Nobita!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ lướt qua từng tán cây, không khí se se lạnh của mùa đông vãn còn vương vấn đâu đây, hoa anh đào đã nở rộ khắp mọi nẻo đường rồi. Phải, mùa xuân lại về rồi.
Vậy là đã tròn 10 năm trôi qua rồi kể từ khi Doraemon trở về lại tương lai, để lại lên cậu một sự hi vọng, một niềm mong mỏi rằng cậu sẽ sống tốt khi không có cậu ấy, sẽ tự lo được cho mình khi không có cậu ấy và.....  tự đứng lên lúc vấp ngã khi không có cậu ấy. Và cậu đã làm được. "Doraemon, tớ làm được rồi này, tớ đã mạnh mẽ hơn,  đã có thể tự lo cho bản thân mình, giờ đã là một trưởng phòng trong công ty rồi này, cũng đã có thể lo cho bố mẹ của chúng ta an hưởng tuổi già nữa, vậy cậu đã có thể bớt lo lắng cho tớ chưa nào. Tớ nhớ cậu thật đấy, cả bố mẹ nữa, họ cũng nhớ cậu lắm đấy, giá mà cậu có thể về thăm chúng ta nhỉ?".
Những suy nghĩ ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu Nobita, nhưng cậu không còn buồn nữa, Doraemon mãi là người bạn thân tuyệt vời mà cậu không bao giờ có thể quên và cũng không cho phép mình quên.
Lại thơ thẩn, những cánh hoa anh đào hồng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống, cậu thoáng bần thần, vậy là mùa xuân lại sang rồi nhỉ, Doraemon.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, bắt đầu công việc tại công ty lúc 8h, rồi lại vùi đàu vào công việc mà chẳng màng đến giờ giấc, thoáng cái mà trời đã tối rồi nhỉ, cậu phải về thôi.
Từ lúc lên cao trung cậu đã dọn ra ngòai ở riêng cho tới bây giờ, ít ra thì cậu cũng đã mua được cho mình một căn hộ vừa đủ tiện nghi trong một tòa chung cư cũng khá tốt, cũng không uổng công bao năm trời sau khi Doraemon đi cậu lao đầu vào học, rồi lại lao đầu vào đi làm. Mà tính ra thì được như vậy cũng phải cảm ơn Dekisugi chứ nhỉ. Ít ra thì trong những năm lao đầu vào học đó, ngoài Shizuka ra thì Dekisugi cũng rất để tâm mà giúp đỡ cậu trong việc học cũng như những việc khác nữa. Tại sao nhỉ?  Vậy mà lúc trước cậu còn nghĩ cậu ấy là tình địch của mình cơ đấy. Mà nghĩ lại, từ sau lúc Doraemon đi, tình cảm của cậu với mọi điều cũng nhạt dần đi không kém, không phải là tại cậu quá đau buồn hay gì đâu, chỉ là, cậu nhận ra mình nên cần cố gắng hơn, chẳng thể nào mà ỷ y mãi được nữa, thế là cậu chỉ còn quan tâm đến học thôi, thứ cảm xúc trong sáng mà cậu dành cho Shizuka lúc ấy cũng theo đó mà được cậu cất vào một góc nhỏ trong tim như là một kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Từ sau đó, đối với Dekisugi, cậu cũng chẳng còn thái độ gì ghen ghét hay thù địch, thay vào đó, là một tình bạn cũng như cậu với đám bạn Jaian hay Suneo vậy. Mà từ khi lên cao trung, đám bạn cũng dần dần mỗi đứa một nơi, Shizuka theo con đường nghệ sỹ, vào học một ngôi trường âm nhạc khá lớn, Jaian thì lại thích theo bố về vùng nông thôn mở một trang trại chăn nuôi, trồng trọt ở đấy, cũng khá là yên bình nhỉ, còn Suneo, cậu ấy theo gia đình qua Mỹ định cư cũng được 5 năm rồi, dù vậy nhưng mà cả đám vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi năm có dịp lại hẹn nhau tụ họp. Duy chỉ có Dekisugi là luôn đi cùng với cậu. Đi cùng với cậu ở đây là trung học học chung với cậu, cao trung học chung với cậu, đến cả bây giờ đi làm cũng là làm chung một công ty với cậu. Đôi lúc, cậu thật không thể hiểu được, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì trong khi với khả năng của mình, cậu ta hoàn toàn có thể vào học ở những ngôi trường tốt hơn, làm ở những công ty lớn hơn, mặc dù là công ty cậu đang làm cũng không phải là nhỏ.
- Nobita
A, vừa nghĩ tới đã xuất hiện rồi.
- Chào cậu Deki.-Cậu nở một nụ cười nhẹ như nắng mai chào lại Deki.
Dekisugi chẳng biết từ đâu đi tới, sóng vai cùng Nobita đi:
- Cậu chuẩn bị về sao, tớ về cùng cậu được chứ?
- Tất nhiên là được rồi, lúc nào đi về cậu cũng hỏi tớ câu đó nhỉ, từ hồi trung học đến giờ luôn đấy.
- Ể, vậy sao? -anh vừa nói vừa gãi đầu, hơi bất ngờ vì lời nói của Nobita. Đúng là từ trung học rồi nhỉ. À không, phải nói là từ rất lâu trước đó, tớ đã muốn được nói như thế với cậu rồi mới đúng.
- Mà cũng hay thật, tớ vừa mới nghĩ tới cậu thì cậu liền xuất hiện.
Lời nói của Nobita liền kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi.
- Vậy sao, thế cậu đang nghĩ gì về tớ vậy, là nhớ tớ sao? - Anh nói rồi nở nụ cười tươi như hoa hướng Nobita mà hóng.
- Không, tớ chỉ đang thắc măc là tại sao một người tài năng hoàn hảo như cậu lý ra phải học ở những ngôi trường tốt hơn, làm ở những công ty lớn hơn nhưng lại luôn ngẫu nhiên hoặc có thể là cố tình chọn vào những ngôi trường tầm trung như tớ học hay công ty mà tớ làm. Tại sao nhỉ?
Deki thoáng bối rối trước câu hỏi của cậu, liền lái sang vấn đề khác:
- Một lúc nào đó, tớ sẽ nói cho cậu biết thôi. Còn bây giờ cậu có muốn làm vài ly giải mỏi với tớ không?
- Ể, được thôi,  dù sao thì mai cũng là chủ nhật.
Thấy Deki có ý không muốn nói, Nobita cũng chẳng tò mò thêm, liền đồng ý với cậu ta.
- Mà cậu muốn đến quán nào, quán lần trước thế nào, tớ thấy quán đó khá là tốt đây. - Nobita đề nghị.
- Ừm...  Hay là về nhà tớ đi, tớ sẽ trổ tài nấu ăn cho, nhé. -Deki nói.
- Thế cũng tốt, cậu mà nấu thì tất nhiên là khỏi phải chê rồi.
- Vậy chúng ta ghé qua tiệm tạp hóa chút nhé, tớ sẽ mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn, và cả bia nữa chứ (^Δ^)
- Ừm được.
Vậy là họ lại sóng bước đi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cũng chả biết họ thân nhau như thế từ bao giờ, chỉ cần biết bây giờ họ là bạn thân, vậy là được rồi.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
.
.
Tiếng nói chuyện rôm rả của hai người làm vui vẻ cả căn hộ lên. Căn hộ của Dekisugi khá là lớn, anh lại ở một mình nên có chút buồn tẻ, nhưng giờ thì lại hết buồn rồi.
- Hahaha, tớ không biết là cậu vui tính thế đấy Deki.
- Ể, tớ không có đâu, chỉ là tại nói chuyện với cậu thế này khiến tớ vui quá thôi.
- Cậu có say nên nói nhầm không đó chứ nói chuyện với tớ thì có gì vui đâu nào, mọi người đều bảo tớ nói chuyện nhạt đó. - Nobita vừa nói vừa nở những nụ cười mê động lòng người, lại thêm hơi men trong người khiến hai má hơi ủng đỏ lên, thật khiến người ta không kiềm lòng nổi mà.
Phải nói, Nobita lúc bé được trời ban cho vẻ mặt có vẻ ngốc manh lại thêm cặp mắt kính to tròn, khiến cậu trông hảo khả ái, khi lớn lên rồi, vẻ mặt có vẻ sắc hơn nhưng nét ngốc manh đó vẫn vậy, giờ cậu không còn đeo kính nữa, có vẻ cuộc phẫu thuật mắt năm xưa đã thành công giúp cậu thoát ly khỏi cặp kính cận, tuy vậy nhưng khuôn mặt cậu giờ cũng chẳng giảm đi được chút phần khả ái nào, chỉ là có chút lạnh đi thôi. Còn Deki, anh từ nhỏ đã là người có nét đẹp hoàn hảo, lớn lên rồi lại chẳng có gì có thể chê nữa, thập phần nhan sắc đều hoàn hảo.
- Tớ không say đâu Nobita, tớ nói thật đấy, chỉ có cậu mà thôi.
Ánh mắt anh thật dịu dàng nhìn Nobita, tay nhẹ chạm vào bờ má đã ửng đỏ vì men kia, khẽ vuốt nhẹ rồi lướt xuống bờ môi anh đào mọng nước kia, miết nhẹ rồi lại thoáng rời đi.
Nobita thoáng giật mình, đứng hình mất 5 giây. Deki, cậu ấy.... 
"thịch"...."thịch".... "thịch"..tim cậu bỗng chốc tăng tốc. Cái gì vậy chứ.
Cậu quay đầu, né ánh nhìn chằm chằm kia của anh về phía mình, cậu không được tự nhiên nói:
- Đư... Được rồi, ch...chúng ta uống tiếp nào, đùa như vậy không hay đâu ha..haha.
Deki nhìn cậu, từ vẻ mặt đến ánh mắt, tất cả đều rất ôn nhu, dịu dàng, điều đó khiến cậu có chút không thoải mái, cũng có chút sợ "cậu ấy không phải say thật rồi chứ"
- Nobita, cậu có muốn tớ trả lời câu hỏi lúc nãy cậu thắc mắc không?
- Câ... Câu hỏi nào cơ?
- Tại sao tớ lại luôn chọn học chung trường với cậu dù cho những người khác đã đi theo con đường riêng hay dù cho tớ có thể học ở những ngôi trường tốt hơn, tại sao tớ lại chọn làm cùng công ty với cậu trong hàng ngàn hàng vạn công ty lớn và tốt hơn ở ngoài kia?
Nobita thoáng ngập ngừng:
- Ư... ừm, tại sao.
- Vì những nơi đó có cậu, chỉ cần có cậu thì dù đó có là nơi nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ đi.
Anh nhích lại gần cậu, đưa khuôn mặt cậu đối diện với anh, trán chạm trán, anh nói:
- Vì tớ thích cậu, Nobita. À không, tớ yêu cậu mới đúng. Tớ yêu cậu rất nhiều, từ khi chúng ta còn học tiểu học, khi chúng ta lần đầu gặp mặt, tớ đã yêu cậu rồi.
Anh dừng lại chút, nhìn sắc mặt thập phần ngạc nhiên cùng ngại ngùng đến đỏ mặt hiện tại của Nobita, nó thật khiến anh khó kiềm chế hơn tất cả những lần trước đây. Anh lại tiếp:
- Nobita, tớ yêu cậu, vậy nên
Anh lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn giống với chiếc mà anh đang đeo trên ngón áp út kia.
- Nobita, gả cho tớ nhé.
Bất ngờ trước lời cầu hôn của Deki, Nobita hơi khưng lại. "De.... Deki, cậu ấy đang....cầu hôn mình sao, sa...sao có thể chứ"
Như đoán được suy nghĩ của Nobita, anh lại nói tiếp:
- Tớ thật sự yêu cậu, hãy cho tớ cơ hội được chăm sóc cho cậu được không Nobita. Chỉ cần là cậu thôi, không ai khác, chỉ cần cậu thôi.
Nobita mấp máy môi, không biết nên nói gì hiện tại. Thực sự cậu không ngờ Deki thực sự yêu mình dù rằng cậu từng nghĩ như vậy trước đây nhưng liền ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, bây giờ thì đúng thật sự là Deki yêu cậu. Đúng là cậu cũng có chút động lòng với Deki vì thời gian gắn bó của 2 người. Nhưng mà, hiện tại..
- Tớ biết là hiện tại cậu chưa có nhiều tình cảm yêu đương với tớ, nhưng tớ có thể chờ, cậu có thể cho tớ cơ hội được khiến cậu yêu tớ không,Nobita.
Bất ngờ vì có vẻ Deki như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, nhưng mà, cậu ấy đã yêu mình cũng lâu rồi nhỉ.
- Đư.... Được, bâ...bây giờ tớ chưa th..thực sự sẵn sàng, như...nhưng mong cậu sẽ chăm sóc tớ tốt sau này nhé.
Nobita nói với một nụ cười nhẹ dịu dàng trên khuôn mặt thập phần khả ái đó.
Nghe được vậy anh mừng như điên, liền lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay Nobita.
- Tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ khiến cậu yêu tớ thật nhiều và nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Nói rồi anh liền ôm Nobita vào lòng.
Nobita cũng cười thật tươi, vòng tay ôm lấy người kia "cho chính mình một cơ hội hạnh phúc, tại sao không chứ, huống hồ cậu ấy lại yêu mình đến vậy mà".
Vừa dứt suy nghĩ, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ làn môi của mình. Deki đang hôn cậu. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi mọng nước màu anh đào của cậu. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, rồi sau đó là sâu dần, sâu dần, kéo dài một lúc, anh hơi thoát ra, rồi lại nhân lúc Nobita đang mở miệng chuẩn bị cất tiếng, luồn chiếc lưỡi của mình vào mà náo loạn. Anh từ từ, từ từ mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia của Nobita, rồi lại đảo khắp khoang miệng, hút hết mật ngọt cùng không khí sót lại, đến lúc cả hai hô hấp khó khăn, anh mới luyến tiếc mà buống bờ môi kia ra, lại liếm nhẹ bờ môi đó rồi mới rời đi.
- De...ha... Deki, câ...cậu..
Nobita vừa thở dốc vừa có ý muốn trách Deki sao lại đột ngột như thế xông vào, khiến cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã được nhận tiếp một màn như vậy rồi. Nhưng mà dù sao, nụ hôn của cậu ấy cũng thật tuyệt, có lẽ, do men say sao?
- Nobita, tớ xin lỗi, nhưng mà thực sự tớ rất vui vì cậu đã đồng ý cho tớ cơ hội, nên....
- Kh... Không sao đâu.
Nobita nói cộng thêm nụ cười đáng yêu, ánh mắt thoáng hơi nước vì nụ hôn vừa rồi, cùng với hai má đỏ ửng lên chẳng biết vì say men hay say tình kia thật thập phần câu nhân mà, khiến anh không tài nào mà kiềm chế nổi được nữa, thực sự từ khi phát giác ra tình cảm của mình đối với Nobita là yêu, anh thực sự lúc nào cũng muốn được chạm vào con người bé nhỏ, đáng yêu này, nhưng lại không được. Anh cứ cố kiềm chế, rồi lại kiềm chế, thế nhưng bây giờ lại bùng phát ra hết rồi lại thêm cả hơi men say có sẵn trong người khiến cậu như mất kiểm soát liền nói thoảng câu "xin lỗi" sau đó liền đè cậu xuống mà ngấu nghiến hôn, anh hôn cậu thật sâu, môi lưỡi giao triền, cậu dù có vẻ như khá rụt rè nhưng cũng đang đáp lại anh, điều đó thật khiến anh vui mừng không xiết mà kéo nụ hôn vào sâu hơn, môi lưỡi cứ thế mà quấn quýt lấy nhau như một màn vũ điệu không hồi kết vậy.
Deki kéo dần nụ hôn xuống cằm, xuống cổ, rồi xuống tới xương quai xanh trắng nõn gợi tình kia, không ngần ngại để lại một dấu hôn ở đó.
- Giờ cậu đã là của tớ rồi đấy nhé, Nobita.
Deki thì thầm vào tai cậu cùng giọng trầm ấm phả vào khiến cậu không khỏi rùng mình, mặt ủng đỏ lên vì ngại ngùng.
- ưm.., cậ...cậu nói gì vậy chứ, tớ là của cậu khi... ưm..
Lời nói chưa dứt, Deki đã áp môi mình lên nuốt lấy lời nói dở dang đó của cậu. Cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa.
- A. Deki, ta...tay cậu..
Deki đưa tay xuống luồn vào trong mấy lớp quần kia, chạm vào vật nhỏ rồi dịu dàng xoa nắn "tiểu Nobi" kia, tay còn lại cũng không yên mà mò vào trong áo, không ngừng xoa nắn điểm hồng ngân kia, hết bên này lại đến bên kia.
- Ư.. Ưm, De... Deki, nà..này, khoa..khoan đã, De.. Ưm...
Từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng nhỏ kia đều như khiến anh phát điên lên mà cương cứng, thật sự chỉ muốn nhanh chóng được tiến vào sâu bên trong cậu ấy thôi. Nhưng mà.... Đây là lần đầu của hai người, anh không thể manh động khiến cậu đau được. Thập phần đều không muốn cậu đau một chút nào.
- Ư...Ưm...ah..., De... Deki, từ...từ từ đã, tớ ...ah, tớ ra mất....ah...
Được anh hảo hảo chăm sóc, dòng tinh dịch của cậu không kìm được mà cứ thế trào ra. Đầu óc cậu giờ không thể nghĩ được gì thêm nữa, cũng chẳng biết được từ bao giờ mà Deki đã thành công thoát y hoàn toàn cho cậu nữa, giờ cậu chỉ thấy thật....thoải mái,  nhưng mà....
-A, De.. Deki, cậu... Đư.... Đừng...a..
Ngón tay Deki nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, thật nhẹ nhàng, rồi 1 ngón, 2 ngón, rồi 3 ngón, cứ từ từ, nhẹ nhàng, Nobita khẽ rên rỉ theo từng nhịp ra vào của ngón tay anh, càng lúc càng khiến dục vọng trong 2 người cứ thế trỗi dậy, xâm chiếm lấy tâm trí họ.
- Nobita, tớ vào nhé, nếu đau quá, hãy nói tớ, tớ sẽ dừng lại, nhé.
Nobita khẽ gật đầu, đôi mắt ngâng ngấng nước cùng khuôn mặt khả ái giờ đã đỏ ửng nằm dưới thân mình của Nobita khiến anh không thể nào kiềm được nữa mà đưa cái hạ bộ đã cương cứng đến đau từ bao giờ kia của mình đến trước miệng huyệt nhỏ đã được nới kia, rồi nhẹ nhàng,  từ từ tiến vào. Anh cố gắng thật nhẹ nhàng, anh không muốn Nobita của anh đau, thập phần không muốn.
- Ư... Ưm... A...
Cuô...cuối cùng cũng vào hết. Anh khẽ nhìn bảo bối dưới thân, hôn nhẹ lên trán cậu, cười ôn nhu, khẽ hỏi:
- Không làm em đau chứ.
Thay đổi cách xưng hô đột ngột vậy khiến cậu có chút bất ngờ nhưng mà...ổn mà.
- Ư.... Ừm, kh....không sao, câ...cậu động đi, đừ...đừng kiềm chế....
Nobita biết anh từ đầu đến giờ đã kiềm chế rất nhiều, bởi.... cái thứ cương cứng từ lâu kia của anh cứ chạm vào cậu, bảo sao cậu không biết cho được, haizzz.
Nghe cậu nói vậy, anh thoáng đỏ mặt nhưng cũng theo lời mà động. Ban đầu là những luận động nhẹ nhàng, chầm chậm. Sau đó là nhanh dần, anh dần như mất kiểm soát mà càng lam càng nhanh, càng làm càng sâu, lý trí anh như đang lún dần sâu vào dục vọng, à không, lún sâu vào trong Nobita mới đúng. Bên trong của Nobita, thật mềm, thật ấm, nó đang co giật, bao chặt lấy cự vật to lớn kia của anh.
- A... Ưm.. A...  De... Deki, châ.... chậm lại chút... A...  Tớ... Tớ ra mất.....ưm... a...
Deki áp môi mình xuống đôi môi đang rên rỉ như câu dẫn mình kia, hôn thật sâu, thật nồng nhiệt.
- Cùng ra nhé.
Lời vừa dứt, Nobita không kiềm được mà bắn ra, cả Deki cũng vậy, anh ra bên trong Nobita, cậu có thể cảm nhận được, dòng tinh dịch ấm nóng đó của anh đang từ từ tuôn ra bên trong cậu.
Anh lại hôn cậu, nụ hôn này thật nồng nhiệt.
- Anh yêu em, Nobita.
Nói rồi anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt, không muốn ai lấy cậu ra khỏi anh, không muốn.
Nobita hôn nhẹ lên môi anh, nở nụ cười nhẹ mà khiến ai kia say đắm, tay dịu dàng áp lên má người kia, khẽ nói
- Mong cậu sẽ không hối hận vì lời cậu đã nói, mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho tớ, và mong cậu hãy khiến tớ yêu cậu thật nhiều nhé.
Deki đưa tay lên, nắm lấy bàn tay kia rồi hôn lên trán cậu.
- Anh chưa từng hối hận và cũng không bao giờ hối hận vì yêu em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, anh sẽ khiến em yêu anh thật nhiều chỉ thua anh yêu em thôi. Vậy... Đồng ý lấy anh nhé,  Nobita.
Nobita như chực òa khóc, cảm giác hạnh phúc này là sao chứ, vậy ra có người yêu cậu nhiều như vậy sao. Doraemon, tớ phải làm sao đây, tớ hạnh phúc quá, hức...
- Tớ... Tớ đồng ý, tớ đồng ý, Deki..hức... Tớ đồng ý..
Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý rồi, cảm giác hạnh phúc này, sao kiềm lại nổi đây. Anh đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi ấy
- Đừng khóc, bảo bối của anh, thế giới của anh khóc như vậy, anh phải hạnh phúc đến thế nào đây.
- Vì... Vì tớ.... Em,.... Cảm giác hạnh phúc này, em...
Anh ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu.
- Theo em mười mấy năm trời, thế giới của anh cuối cùng cũng là của anh rồi.

-----------------------------Hết------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro