1. Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ta bảo dấu chấm là dấu kết thúc nhưng nó cũng chính là dấu bắt đầu cho một câu chuyện, để ta có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện đang còn dang dở nhưng không phải ai cũng có dấu chấm đúng đắn của riêng mình. Nó có thể kết thúc và đóng lại hoặc mở ra và tiếp tục "

Ngày 23 tháng 12 năm 2020 - trời xanh thẳm với hàng mây xanh trôi cuộn từng làn sóng, ánh nắng mặt trời len lỏi qua tán lá cây rơi xuống mặt đường trải dài bê tông.

"Tch, lại phải chậm mất chuyến tàu rồi" Gin - cậu trai trẻ khoảng độ 23 tuổi, mái tóc bạc bị phai màu ngả sang màu vàng hạt dẻ nhạt, đôi mắt nâu đen có chút xanh dương đậm - đang đứng tay cầm một chiếc máy chụp ảnh hàng mới mua, mặc mốt chiếc áo hoodie và quần jeans đen.

Hôm nay cậu có một chuyến đến Tokyo để hoàn thành bản sơ đồ với những bức ảnh về thiên nhiên và phong cảnh đô thị đang bước vào giai đoạn đổi mới, nhưng cậu lại dậy muộn gây ra việc bây giờ phải đợi chuyến tàu tiếp theo ở trạm lúc 12 giờ 45 phút.

Nhìn lên đồng hồ điện tử đang chạy từng giây, lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu và bực bội việc phải chờ đợi quá lâu, mặc dù chính cậu là nguyên nhân chính. Cậu dậm chân một cách mất kiên nhẫn.

Tiếng chuông reo lên một hồi lớn là âm thanh tàu điện tới trạm, cậu nhìn như tìm thấy sợi dây hy vọng. Ngay vài giây tàu bắt đầu dừng, bàn tay từ đâu tới mà đẩy cậu ấy xuống đường ray, theo quán tính chiếc tàu điện lao tới không kịp trở, đem theo là vệt máu dài trên đường ray. Sau đó là những tiếng hét và giọng nói.

Thân xác cán nát trên đường ray còn chưa kịp nhắm mắt, ánh mắt cậu mở to nhìn thẳng lên bầu trời. Vài giây cuối trước khi mất ý thức cậu có thể cảm nhận được cái rát ở phần dưới.

Bầu trời xanh kia chốc nhuộm đỏ rồi hoà đen, tầm nhìn dần dần mà tan biến.

Chốc cậu bật dậy, với mồ hôi mồ kê chảy dọc khuôn mặt, ánh mắt thất thần sợ hãi, cậu vừa kịp thầm thở phào nhẹ nhõm vì chỉ là ác mộng

"Thật may.. nó chỉ là một ác mộng.. làm mình sợ chết" bàn tay cậu đưa lên lau mồ hôi nhưng nhanh chóng nhận ra đó là bàn tay của một đứa trẻ, ngước lên là một căn phòng khác lạ so với quá khứ nhiều năm của cậu ấy từng thấy.

Bên ngoài cửa sổ là khoảng đêm, khi ánh trăng đang chiếu soi sáng ở bên ngoài vào trong căn phòng, giúp cậu dễ dàng nhìn rõ căn phòng hơn.

Trước khi cậu kịp hiểu được vấn đề gì xảy ra, tiếng mở cửa ở chiếc tủ bên cạnh khiến cậu giật nảy mình quay sang nhìn, đó là một con chồn.. một con chồn xanh!

"chồn? chồn xanh?" cậu hoang mang nhìn nó, bàn tay cậu giữ chặt chiếc chăn mỏng khi lùi lại chạm lưng vào cái kệ toàn truyện tranh. Nhưng trước khi cậu kịp thốt được lời nói lên, khoảng không như bị đứng hình mọi cảnh vật đều được đứng yên.

"Xinn chào!!! tôi là Bmeoo hệ thống chỉ giáo của kí chủ" giọng nói thét tai cậu khiến cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu hoang mang nhìn cái cục hình tròn nhỏ với cái đuôi như con rơi, nó có một dạng màn hình thể hiện biểu cảm.

"Xin chào kí chủ?? kí chủ????" cái con cục tròn tròn bay lơ lửng trên khoảng không khi tiếp cận khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu. Nó trưng ra cái biểu cảm ngớ ngẩn với dấu hỏi chấm.

"Ah.. uh-.. cậu là ai? đây là đâu? tôi là ai??" cậu vô thức hỏi một số câu hỏi vô tri với cái con cục tròn, cậu đưa hai tay tóm lấy nó liên tục tra hỏi. Lắc nó lên xuống khiến nó trải nghiệm một pha đi tàu siêu tốc bằng sức người.

Bmeoo bất lực liền chuyển cấp tốc sang một bên khác khiến cậu bất ngờ thụt tay lại người, nó hằng giọng nghiêm chỉnh rồi the thé nói với cái giọng chua ngoa nhưng khá mắc cười.

"Cậu là Gin, sinh năm 1997, 23 tuổi, mất tuổi 24. Cậu được hệ thống chọn làm vật hiến thân cho nhân vật truyện tranh Doraemon với nhân vật chính là Nobi Nobita. Cậu hiểu chưa??" đáp lại câu trả lời nghiêm túc 3 trong 7 của Bmeoo là cái lắc đầu ngu ngơ của cậu.

Tuy trước đó cậu có cái avatar khá nghiêm túc boy nhưng cái tính cách của cậu chẳng khác gì đứa thiếu niên trung học trẻ trâu với cái nết hay cọc cằn và khá ngu ngốc.

Bmeoo có một bài giảng dạy 30 phút 2 giây cho cậu kí chủ ngốc nghếch của mình, sau khi giải quyết tường minh về mọi việc. Cậu cũng hiểu ra là bản thân đã chết ở thế giới thực nhưng xui là không được đi luôn mà còn bị chuyển sinh đến cái nơi ất ơ nào cậu còn chẳng biết rõ.

Vốn là một cậu thiếu niên với tuổi thơ chỉ có bắn bi ve và chơi trốn tìm cùng bọn chân đất nhuốm nhem màu bụi bặm, cậu cũng có một thời thơ ấu với Doraemon và Conan, One Piece.. nhưng vì bất ngờ cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

Sau khi Bmeoo rời đi, khoảng không được trở về bình thường, chú mèo máy ngáp ngắn ngáp dài nằm ở trên chỗ ngủ, với cái đuôi mèo máy lắc lư khá dễ thương.

"Nobita, sao cậu không ngủ đi, muộn rồi" Doraemon khẽ hỏi khi thở dài một hơi mệt mỏi. Cậu đơ người một lúc rồi nhanh chóng trả lời với giọng điệu cố gắng bình tĩnh và tránh gây hiểu lầm.

"Ahh, ay-.. không có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy hơi mất ngủ một chút thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi" cậu đưa tay lên gãi nhẹ gáy bối rối trả lời, với khuôn mặt đó hoàn toàn khiến chú mèo ú tin tưởng.

"Hmhh~ vậy cậu ngủ ngon.." Doraemon khẽ nói khi nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại để cậu ấy một mình với một ít riêng tư. Cậu lẩm bẩm nhỏ chúc cậu bạn mình ngủ ngon.

Cậu cũng thở dài, suy nghĩ sâu tư một khoảng rồi vì thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

#End chap 1

_ T6: 29/12/23 - 21:20p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro