Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].

Hôm nay Nobita lại điểm 0 nữa rồi. Mặt mày trông buồn thế kia hẳn là lo sẽ bị mẹ mắng nhỉ.

Tôi cứ mãi không hiểu, mỗi lần đều là tôi đạt 100 điểm, điểm số cao nhất trong lớp, đối với cậu ấy tôi cũng chưa từng lớn giọng hay khó gần bao giờ mà. Vậy tại sao Nobita không nhờ vả tôi, không mời tôi cùng học như cậu ấy vẫn thường ngỏ lời với Shizuka chứ? Vì tên tôi gần với cậu ấy nên mỗi lần đều là tôi cố gắng đạt điểm tối đa cho bằng được. Tất cả chỉ là vì muốn được đặc biệt, ấy vậy mà...

...

Hôm nay Jaian và Suneo lại chọc ghẹo Nobita. Khó ưa thật, người tôi thích có ra sao thì liên quan gì đến các cậu ấy đâu chứ. Lại còn thì thầm to nhỏ trong lớp, chê cậu ấy chưa đủ nhục nhã hay sao?

Giờ ra chơi, cậu ấy nằm vật vã ra bàn. Hai cái tay nhỏ nhắn chống đỡ gương mặt nhỏ, đôi mắt thì nhắm nghiền ấy vậy mà cái miệng đó thì cứ thở dài miết. Trông thiếu sức sống đến lạ, hẳn là buổi sáng vẫn chưa ngủ đã nhỉ. Trong giờ học, tôi cũng có ngó qua mấy lần, đều thấy cậu ấy vật vờ như sắp ngã ra tới nơi... Ừm... Nếu là ngã vào vai tôi thì sao nhỉ? Mái tóc đen ngắn đó hẳn là sẽ mềm mại cọ vào cổ tôi, liệu nó có ngứa ngáy như tim tôi mỗi khi gặp cậu không? Muốn thử một lần, muốn biết mùi hương từ tóc, từ cơ thể của cậu, muốn biết hơi thở của cậu có nhịp điệu ra sao, muốn biết hơi ấm cậu sẽ truyền cho tôi như thế nào, muốn chạm vào cậu thân mật hơn...

Trong lúc tôi mãi vừa ngắm cậu vừa suy nghĩ, thì chợt cậu mở mắt. Có lẽ cậu đã tỉnh táo đôi chút. Liệu lúc này tôi có thể bắt chuyện với cậu không nhỉ, tôi định bụng sẽ lại chỗ cậu an ủi, sẵn tiện dâng hiến mình như một giải pháp ôn tập kiểm tra hiệu quả. Còn chưa kịp hỏi han gì thì bắt gặp hai cái cậu kia lại đến chọc ghẹo cậu ấy.

"Ba mẹ cậu hẳn sẽ thất vọng lắm."

"..."

Thất vọng gì chứ. Tôi nghĩ phần của con rể họ sẽ đủ để bù vào phần thiếu của con trai họ thôi. Dù vậy thì chuyện đó vẫn còn hơi xa, bây giờ phải đi giải vây cho người thương thôi, để họ nói thêm một lúc nữa khéo Nobita, cậu ấy lại khóc lóc đến ỉ ôi mất. Như vậy vừa phiền đến người khác, vừa phiền đến tim tôi.

Nhưng thú thật là lúc đó tôi đúng là có hơi mất bình tĩnh. Tôi thế mà lại lỡ mồm bênh vực cậu ấy "hơi lố". Ừm... Như thế thì liệu Nobita có biết tôi thích cậu không? Nghĩ xong chính tôi còn thấy hoang mang ấy, chắc chắn sẽ biết thôi. Thế thì tôi phải làm sao? Tỏ tình luôn á?

Đương lúc tôi còn đang hoảng loạn trong tim, thế mà Nobita lại nắm lấy tay tôi cảm ơn. Gì chứ, sao người thương lại ăn gian như thế chứ. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Tay, có khi nó còn đang bị ướt do mồ hôi. Còn mặt và kiểu tóc của tôi thì sao, lúc đó trông có ngốc lắm không?

Aghh, hai vị thần tình yêu đã tạo cơ hội đến thế mà mình lại không thể nắm bắt. Có thể làm lại từ đầu không? Tôi muốn về nhà chải lại tóc tai, tạo kiểu, rồi đổi một bộ quần áo khác.

Cơ mà khoan... Cậu ấy nắm tay cảm ơn... tôi? Thế là không có nhận ra tình cảm của tôi như tôi đã (ảo tưởng) nghĩ sao? Uầy, người thương ngốc thì chịu thôi. Vừa ngốc lại vừa EQ thấp, tôi thua ẻm rồi.

[2].

Hôm nay vốn là một ngày bình thường với tôi, liệu trình ngắm Nobita suốt giờ học cũng đã thực hiện, ngày hôm nay coi như đã hoàn thiện rồi. Tôi vốn định giết thời gian bằng việc lên núi tập vẽ. Ừm, nói sao nhỉ? Ai cũng thích có bạn trai đa tài mà nhỉ? Tôi nghĩ Nobita cũng thích thế nên tôi đã luyện tập mọi thứ.

Cứ nghĩ thời gian trôi qua sẽ hơi nhàm chán. Ấy vậy mà tôi bị Nobita tìm thấy. Hết cách rồi, đường vào tim tôi mà cậu ấy đi cái một thì sao mà không tìm thấy tôi được chứ.

...

Thế là người thương không có rủ tôi đi hẹn hò. Hình như là Jaian lại tổ chức gì đó, rồi lại bắt cậu và Doraemon đi thông báo cho mọi người. Nói thật thì so với chuyện của Jaian thì tôi quan tâm đến dáng vẻ cậu hoảng loạn hơn, dù sao thì cũng vẫn đáng yêu thế chứ.

Tôi khá thích chuyện được ở riêng cùng cậu ấy thế này nhưng hình như cậu ấy chả để tâm mấy đến tôi. Cảm giác như lần này cả cậu và Doraemon cũng không thể làm gì được, mà trông cậu lại sợ đến thế nên tôi đành hiến kế.

...

Không biết kế hoạch thế nào, mà tôi nghĩ với Jaian thì kế hoạch để phản công người thường sẽ không có tác dụng. Ừ thì chiều hôm đấy chúng tôi vẫn phải đến bãi đất trống để chờ đón cái chương trình đáng sợ của cậu ta.

Thế nhưng chuyện không ngờ đến nhất vậy mà xảy ra, Jaian không đến. Thiệt tình cái cậu này, bọn tôi đã chờ đến tối mịt luôn ấy. Chưa kể đến việc tôi rất thích khi được ở riêng cùng Nobita thì Nobita đã phải chờ rất lâu luôn đó, đến nỗi ngủ vật ra trên cái ống cống đó. Mặc dù biết cậu nhanh chán, dễ ngủ nhưng hẳn là không thoải mái mấy nhỉ. Trông mà xót lòng thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro