Chương 12: Làm người yêu anh nhé? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách...

Kể từ sau lần tỏ tình thất bại kia. Ả ta không giám vênh mặt lên với ai cả. Shizuka, cô cũng chỉ hơi buồn thôi, vì cô biết lỗi là do cô gây ra, cậu không yêu cô, cô đã nhận diện được từ khi cậu về rồi. Nhưng chỉ là cô đang phủ nhận nó mà thôi.

1 tuần trôi qua kể từ khi cuộc tỏ tình kia thất bại.

Hôm nay, cô về... Không một ai biết điều đó.

Tại trường Tsukuba.
Lớp 12A.
- Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có học sinh mới... À...cũng không hẳn là học sinh mới. - Thầy giáo.
- Thầy ơi. Cho bạn đó vào đi thầy. Thầy nói vòng vo quá. - Cả lớp.
- Mời em vào lớp. - Thầy giáo.
Cô từ ngoài cửa bước vào khiến cho cả lớ bỗng chốc thấy... lạnh sống lưng vì khí lạnh toát ra từ cô.
Cô im lặng nhìn cả lớp rồi đi thẳng xuống bàn đằng sau cậu và anh.
- Vậy ta vào học thôi. - Thầy giáo.
...
Sau giờ học.
Cô ả đến chỗ bàn của cô đang ngồi, đập mạnh tay xuống bàn nói:
- Ai cho cô ngồi chỗ này?

- ...

Cô im lặng, không trả lời ả. Ả ta thấy cô không trả lời, tức giận ra mặt. Ả ta quay sang nhõng nhẽo với cậu:

- Anh à, cô ta khinh thường em kìa.

Tay của ả còn lay lay tay của cậu nữa.

- Bỏ. – Cậu nói với ả. Giọng nói mang sự lạnh lùng vốn có của cậu. Điều này làm ả giật mình rụt tay lại ngay. Cậu quay sang cô, nói:

- Mừng chị trở về.

Cô gật nhẹ đầu.

- Ở đó có chuyện gì sao chị? – Cậu.

Cô lại gật đầu.

- Chuyện gì vậy ạ? – Cậu.

Cô im lặng.

- Tại sao tóc của chị chuyển sang màu trắng?

- Mất rồi... - Cô.

- Mất? – Anh.

- Anh ấy mất rồi. Đã đi rồi. – Cô nói lên với gương mặt không một chút cảm xúc.

Cả cậu và anh im lặng, bởi họ biết cô đang nói đến ai. Vậy là... sự mong đợi của cô đã không được đền đáp rồi. Giờ đây, liệu còn ai ở vương quốc của cô nói cô muốn gì được đấy không? Chắc chắn là không rồi, trên đời này, sinh tử là vô thường, đâu ai có thể đoán trước và quyết định nó được.

Xung quanh chỗ cô ngồi, một sự cô đơn, lạnh lẽo lan tỏa khiến cho những người đứng bên cạnh vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy đau thương.

- ... Quá khứ, nó đã qua rồi. Cũng chẳng thể quay lại được. Hiện tại này, ta nên coi đó là một kỉ niệm đẹp của đời ta. Chỉ cần vẫn nhớ đến người, chỉ cần trong tim ta vẫn còn hình bóng người. Nhất định ta sẽ không cảm thấy quá đau thương. Người sống, vẫn sống, người chết, đã chết. Không nên quá chấp niệm, vương vấn quá nhiều... - Cô lên tiếng.

Cậu và anh nhìn cô, đứng dậy tiến đến ôm lấy cô. Cô cũng mặc, tự nhốt mình trong một không gian vô định. Điều này làm cho cả lớp mọi khi rất phá, nay lại trầm xuống một cách bất thường. Họ tuy không hiểu chuyện gì đang sảy đến với cô, nhưng khi nhìn nữ thần của họ biểu hiện trên gương mặt một nét buồn khó phai kia, khiến họ cũng buồn theo.

Nhóm Takeshi cũng vậy, họ cũng buồn theo, họ cũng muốn an ủi cô. Nhưng hiện tại và có thể là mãi mãi, họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Về phần ả thì ả cũng đã bị các nam sinh trong lớp đuổi ra khỏi lớp học.

Một ngày trôi qua với lớp 12A thật buồn vì chuyện của cô. Nhưng cũng nào ai hay rằng, sắp có một sự việc kinh hoảng sẽ xảy đến nữa đâu.

Thời gian, nó không vì ai mà dừng lại, không vì điều gì mà dừng trôi. Cũng đã thấm thoát hơn 2 tuần từ khi cô quay trở về.

Hôm nay, trường tổ chức đi dã ngoại.

Khoảng 6 giờ, sân trường đã tấp nập học sinh ra vào.

6 giờ 30 phút, xe bắt đầu chạy. Tất cả học sinh, ai nấy cũng đều ngủ gục vì dậy sớm.

Cậu thì không ngủ, bởi vì cũng đã quen với thời gian giờ giấc khi được huấn luyện rồi. Nên cậu ngồi sử lí đống công việc ở công ty. Cô cũng vậy. Nhưng còn anh thì nằm tựa vai cậu ngủ.

8 giờ. Tất cả các xe của trường đều đã đến nơi tổ chức dã ngoại. Lúc bấy giờ cậu và cô cũng đã làm xong việc rồi, tất cả các học sinh cũng lần lượt tỉnh giấc.

Địa điểm khu dã ngoại mà trường chọn cho năm nay là một nơi thanh đẹp, cách xa nơi phồn hoa đô thị náo nhiệt "Núi Tsukuba". Núi Tsukuba nằm ở tỉnh Ibaraki, với khung cảnh đẹp đẽ, vạn người mê.

Thầy hiệu trưởng có đặt khách sạn cho cả trường rồi. Nên sau khi xuống xe, tất cả các học sinh trong trường đi vào khách sạn nhận phòng và đi lên phòng cất đồ. Cậu và anh chung một phòng, cô một mình một phòng, không chung đụng với ai cả.

Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, tất cả học sinh đi thăm quan xung quanh núi. Cô, cậu và anh cũng đi thăm quan, và vô tình nhìn thấy một khu vực lạ thường, ở đó có hoa anh đào. Trong khi đang là mùa thu lá đỏ rực rỡ, khu vực đó lại có hoa anh đào nở rộ. Cả ba người cùng đi qua cánh cửa và vào nơi đó xem cảnh vật, cậu và canh không hề biết đang có người theo dõi mình, ngoại trừ cô ra. Nhưng cô biết người đang theo dõi kia không có ý định làm hại cô và hai người kia nên cô cũng bỏ qua.

Đi được một lúc thì người theo dõi nãy giờ kia xuất hiện và hỏi:

- Các ngươi là khách du lịch?

- Vâng ạ! Mà cho bọn cháu hỏi, ông là ai vậy ạ? –Hidetoshi nhanh miệng lên tiếng.

- Ta là Hito, người quản lí vườn hoa này. – Ông Hito.

- Ông là người trồng chúng sao? – Cậu.

- Phải. – Ông Hito.

- Mà sao các người tìm được nơi đây? – Ông Hito bắt đầu đặt câu hỏi với ba người.

- Cháu là người để ý thấy ở khu này có gì đó kì lạ nên đi xem. – Cô lên tiếng.

- Vậy sao? Con mắt của cháu tinh tường thật. – Ông Hito lên tiếng.

Cô nói lời cảm ơn với ông rồi cười nhẹ. Rồi cô quay sang nói với cậu và anh:

- Hai đứa đi tham quan đi. Chị muốn nói chuyện với ông Hito một lúc.

- Vâng. – Cậu và anh đồng thanh lên tiếng.

Sau khi cậu và anh đi. Cô quay sang hỏi:

- Tại sao nơi đây lại nở hoa vào mùa này vậy ông Hito?

- Chuyện này phải kể đến câu chuyện của hàng nghìn năm trước. Vào năm đó có một cặp trai gái đến đây. Điều đặt biệt là họ yêu nhau nhưng không nói cho nhau biết. Hai người đó cũng có vài lần định nói cho nhau biết khi ở đây rồi. Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại không nói ra. Sau đó chàng trai kia bỗng nhiên chết đột ngột, cô gái lần nữa đến nơi đây thăm cảnh và tự tử dưới cây anh đào góc vườn. Thần hoa cũng vì thương xót cho mối tình của họ mà luôn luôn làm cho hoa đào nơi đây luôn luôn nở.

.............

Sorry nhe mọi người, dạo này mình có bài thuyết trình cho lớp lên viết truyện có chút rời rạc. *Cười trừ*

Đáng ra tuần trước đăng rồi mà lại kéo đến bây giờ...*Cảm giác tội lỗi*

Mình sẽ bù cho mọi người sau nha~~.

Ngủ ngon mơ đẹp nhé các quý độc giả.

Thân gửi.

#Zelda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro