everyone wants you, that was my crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

em biết là hyeokgyu được rất nhiều người yêu thích, bất kể là nam hay nữ. em cũng tự hào lắm chứ bởi đâu phải ai cũng được như vậy đâu. nhưng mà, nói không ghen thì là nói dối, mà nói ghen thì có phải em đang hơi kiểm soát hyeokgyu không? và liệu hyeokgyu có thấy như thế giống em không ?

hôm nay là 8/3. tuy ở hàn không phải ngày lễ gì đặc biệt, nhưng mà vì công ty có nhiều người việt nên mọi người vẫn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. bởi vậy, dù bình thường tối thứ sáu, em với hyeokgyu sẽ đi hẹn hò nhưng có lẽ hôm nay, em phải từ chối hyeokgyu rồi.

"em sẽ về sớm mà, cũng không đi tăng hai luôn. em hứa với hyeokgyu, ăn xong là em về luôn" 

"thế bao giờ xong thì gọi anh đến đón"

"thôi hyeokgyu cứ về nghỉ ngơi sớm đi. tuần này hyeokgyu tăng ca nhiều lắm rùi. em đi taxi về cũng được"

5.

em có thói quen ngủ nướng vào sáng thứ bảy, dù là ở nhà em hay "đóng cọc" tại nhà hyeokgyu. nhưng mà, hiện giờ mùi thơm của đồ ăn khiến em không cưỡng lại được mà "mắt nhắm mắt mở" lăn vội vào bếp.

"hyeokgyu nấu gì cho em thế ?"

em bấu víu lấy hyeokgyu, đầu dụi vào lưng anh ngái ngủ.

"sao em dậy sớm thế, nằm thêm tí nữa đi. anh sắp xong rồi"

hyeokgyu thấy em không nói gì thì nhẹ nhàng gỡ tay em rồi bế em về lại giường. em nắm lấy vạt áo hyeokgyu không muốn anh đi.

"ngoan, để anh làm nốt không cháy, xong anh vào với em"

nói đoạn, hyeokgyu nựng má em, không quên đặt nhẹ một nụ hôn trước khi trở lại vào bếp.

tuy không giỏi nấu nướng, nhưng hyeokgyu luôn cố gắng nấu cho em vì sợ em bỏ bữa. em biết vậy nên lần nào, hyeokgyu nấu em cũng cố ăn cho bằng hết thì thôi.

bình thường, em và hyeokgyu sẽ ăn cùng nhau nhưng mà nãy giờ em vẫn chưa thấy hyeokgyu động đũa gì cả trong khi tay liên tục gắp đồ ăn cho em.

"hyeokgyu có chuyện gì thế, nói em nghe cùng với"

"hyeokhyu biết em ghét nhất là có chuyện mà cứ im lặng mà. hyeokgyu phải nói ra thì chúng ta mới có hướng giải quyết đúng không nào"

"không có gì đâu, anh ăn sáng rồi mới qua nên giờ cũng chưa đói lắm. em cứ ăn đi"

em biết hyeokgyu thuộc tuýp người làm nhiều hơn nói, nên có chuyện gì anh thường giấu nhẹm tự giải quyết chứ không muốn làm phiền người khác. nhưng mà, hyeokgyu ơi, em là người yêu hyeokgyu mà, có phải người xa lạ gì đâu. vấn đề của hyeokgyu là vấn đề của cả hai chúng ta mà.

6.

em có thói quen là nếu thắc mắc thì phải tìm câu trả lời cho ra nhẽ thì thôi, dù là bằng cách gì đi nữa, miễn không trái với pháp luật là được. nên là giờ đây, trong phòng khách, hai con người ngồi đối diện nhau, trên bàn dù có hai cốc nước cam sóng sánh đẹp mắt cũng không vơi bớt được bầu không khí "nghiêm trọng" này.

"kim hyeokgyu, bị cáo có gì muốn thú nhận với quý tòa không? nếu bị cáo thành thật thì sẽ được khoan hồng ! "

hyeokgyu rất chiều em nên luôn hùa theo những trò đùa màu mè này của em, nhưng lần này hyeokgyu nghiêm túc thật sự.

"sáng nay, lúc anh đem đồ bỏ máy giặt, anh có ngửi thấy mùi nước hoa nam. anh biết hôm qua em có tiệc ở công ty nên dính mùi cũng phải thôi... nhưng có vẻ mùi nồng hơn anh tưởng"

hyeokgyu ngập ngừng nói với tông giọng đều đều, nhưng em thấy có mùi gì đó hơi chua. không phải mùi nước cam ép hai đứa đang uống, không phải mùi tinh dầu phả từ cái máy trong góc phòng khách. càng không phải mùi của con mer vì tuần này em bận nên con đã đi tắm đâu. mùi này là mùi giấm chua, kim hyeokgyu ghen rồi.

nói nghe buồn cười chứ dù thời gian hai đứa yêu nhau đã tính bằng năm, nhưng em lại hiếm khi được thấy hyeokgyu ghen, sự ghen tuông của mối quan hệ này toàn xuất phát từ em không à. nếu có cỗ máy thời gian, em sẽ quay lại khoảng khắc vừa rồi để mà ghi âm vội.  

thấy em không nói gì mà cứ tủm tỉm cười, hyeokgyu không khỏi ngạc nhiên. mắt anh mở to hơn bình thường, giả bộ trừng trừng nhìn em.

"hyeokgyu có biết là hyeokgyu lúc ghen đáng yêu lắm không? thế mà hyeokgyu cứ giấu nhẹm cái vẻ mặt này với em không à"

nói đoạn, hyeokgyu không thèm nghe em nữa mà cầm vội cốc vào bếp, hai mang tai đỏ ửng lên như tố cáo tình trạng anh bây giờ.

"hyeokgyu ơi, cốc hyeokgyu cầm là cốc nước cam đó, không phải cốc rỗng đâu"

như cảm thấy mình không trốn khỏi tình huống này, hyeokgyu ngậm ngùi quay lại chỗ ngồi. nếu mang tai của hyeokgyu chỉ hơi ửng, thì nhìn mặt anh giờ giống hệt em lúc đi học lớp makeup đánh phấn má bị lố tay vậy.

"thế hyeokgyu không muốn em nói cho anh biết mùi hương ấy từ đâu hỏ?"

"phòng em cũng đâu phải toàn nữ đâu, dính cũng phải thôi"

"nhưng vừa nãy, hyeokgyu kêu mùi nồng á chứ không phải thoáng qua đâu nha"

rồi em bắt đầu kể cho hyeokgyu nghe về bữa tiệc hôm qua. hyeokgyu chăm chú lắng nghe mà không hề có thắc mắc gì khiến em chột dạ dù em chả làm gì có lỗi với anh.

"hyeokgyu không sợ em lừa hyeokgyu sao?"

"mình đâu phải mới quen nhau đâu em"

"nhưng mà em thấy nhiều người thậm chí là kết hôn vẫn ngoại tình bình thường đó thôi."

"anh tin em. anh chỉ hơi không thích việc em không về đúng giờ như đã hứa trong khi quần áo nồng mùi người khác thôi"

"em xin lỗi hyeokgyu vì đã thất hứa mà"

em chạy sang bên hyeokgyu đang ngồi, chui vào lòng anh làm nũng, những ngón tay em đan lấy tay anh vân vê dỗ dành.

"nhưng mà hyeokgyu chỉ hơi không thích thôi ấy hả"

"không, anh ghen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro