Phần 2 - Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho tỉnh dậy, không gian chỉ còn một màu trắng xóa. 

Khẽ khàng đứng lên, tưởng chừng bản thân đang lơ lửng trong không gian vô định. Cô đang ở đâu? Đôi mắt xanh trùng xuống, mà thôi khỏi phải thắc mắc, cô cũng tự hiểu rồi. Chỉ là trước mắt có nhiều thứ khiến tâm tư cô thật nhọc. Cái chết nói ra nhiều khi nghe như đùa. Thật chả muốn nhắc đến lần 2.

Cô lại ngồi xuống, mắt dáo dác xung quanh hy vọng tìm được cái gì đó để cô có thể xác nhận chính xác chỗ này là chỗ nào. Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng cô cũng phải bỏ cuộc. Không gì cả.

Như cô lúc này... đã mất tất cả rồi.

Không biết giờ mọi người đang làm gì ?

Bác Agasa ổn chứ? Ăn uống có điều độ? Mong là bác ấy không vì chuyện của cô mà quá buồn lòng.

Còn đội thám tử nhí, dù sao thì ít nhất cô đã làm tròn một cuộc chia tay với chúng trong thân phận - Ai Haibara. Nên có lẽ lúc này, với chúng cô không hơn gì một người dưng như bao người vẫn thường đi qua chúng trên đường hay đây đó.

Về Ran, cũng có thể cái chết của cô cũng ít nhiều làm cô ấy thương xót dưới mối quan hệ họ hàng xa với bác Agasa, chỉ là ... cô không thiết Ran phải khóc vì cô. Vì một người như cô ấy, chỉ khi cười mới thật sự đẹp mà thôi.

...

.....

À Shinichi Kudo....

Mà thôi, được bên cậu bao tháng qua là đã đủ để cô mãn nguyện chỉ là... nếu được thì mong là cậu có thể khóc vì cô... Giả tạo cũng được. Rồi mai này có quên cô đi như một cơn gió thoảng qua cũng được. Cô không khiết cầu một sự cảm thông, càng không cần sự thương hại. Thà tự lừa mình còn hơn. Ít nhất, là vào lúc này cô cũng muốn được trở lên ích kỉ. Dù là thật bất công đi chăng nữa.

- Cô ổn không?

Một giọng nói vang lên, trước mắt cô. Một bóng dáng mờ ảo hiện lên, lung linh trong vầng hào quang lộng lẫy. Một chàng trai với mái tóc đen huyền dài đến ngang lưng, mượt và bồng bềnh như nhung lụa. Đôi mắt đen rất sắc, ánh lên cái nhìn lạnh lẽo đến nao lòng. Một khuôn mặt rất đẹp, hay phải nói là quá mức huyền ảo. Đẹp đến dao động. Với đôi cánh trắng và bộ đồ đen đầy phong cách. Quả nhiên anh chính là một thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích.  Chỉ khác là không mặc đồ trắng mà thôi.

Cô chớp mắt. Người đàn ông trước mắt đã đi đến trước mặt. Nhẹ nhàng đan tay vào những lọn tóc nâu đỏ. Ánh nhìn ánh lên một nét xao động, và thương hại.

Cô khẽ nghiêng đầu, khiến những lọn tóc rời khỏi những ngón tay trắng thon thả kia. Ít nhất là cô vẫn còn cái tự tôn để không hèn mọn đến mức cần người khác rủ lòng thương. Thiên thần không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cũng như chờ một câu trả lời tùy hứng nào đó từ cô, tay vẫn rất tự nhiên mà thu về như chưa từng có bất kì hành động nào trước đó.

- Well... vậy anh là người sẽ đón tôi sao?

Cô nói, nhún vai như một thú vui tức thì. Giọng nói thanh cao nhưng không giấu nổi sự kiều kì và đề phòng, lạnh nhạt trong từng cử chỉ, ngôn từ.

Thiên thần gật đầu. Nhưng vài giây sau thì lại lắc đầu, anh ngả đầu sang bên rồi tỉnh bơ mà nói. Cậu trả lời bất ngờ đến nỗi khiến Shiho chỉ muốn bật ngửa.

- Ai biết!

- Vậy thì anh ra đây để làm cái chi?

Lần này đến lượt thiên thần nhún vai

- Biết đâu, người ta bị lạc chứ bộ!

Sau đó thì quay đi, như tránh ánh nhìn có thể khiến anh xấu hổ.

- Hay thật! 

Cô tặc lưỡi. Lại vụ gì nữa? Sao mà vừa buồn cười là vừa buồn bực thế này.

- Cơ mà cô sao không đi?

- Đi đâu?

- Đi siêu thoát.

Cô tròn mắt nhìn, loại người như cô cũng được phép siêu thoát sao?

- Bằng cách nào chứ?

Cô hỏi, chỉ là hỏi chứ trong lòng thì ậm ừ chả quan tâm. Cô cũng không muốn bản thân quên đi những sai lầm của chính mình một cách dễ dàng như vậy. Người như cô chính là nên phải trả giá cho tội lỗi của chính mình mới đúng.

- Thì siêu thoát thôi!

- Vậy còn anh?

Cô cười khẩy.

- Muốn lắm, cơ mà lười!

Thiên thân gật gù chắc nịch. Biểu hiện nghiêm túc cứ như kiểu nó hợp lý lắm ấy!

- Tôi cũng vậy.

- Không, cô chính là không thế.

Chợt cậu ta lên tiếng, thật dứt khoát và rõng rạc.

- Biết thế sao còn hỏi?

Thiên thần lần này nhìn cô, chớp chớp mắt. 

- Hỏi lạ! Đương nhiên là " mình thích thì mình hỏi thôi"

Rồi cười khẩy, coi người trước mắt như một kẻ kém hiểu biết và lạc hậu. Còn với Shiho, có lẽ đó là lần đầu tiên cô tự nguyện muốn giết người đến vậy.

Cô quay đi, coi kẻ phía sau như không khí và không đối thoại gì thêm. Chỉ là kẻ phía sau có vẻ không hài lòng với hành vi đó. Tức thì vung tay một cái. Không gian bỗng rung chuyển dữ dội. Ngoài sắc trắng, một luồng sáng sặc sỡ màu sắc ùa vào mắt cô. Chói đến đau mắt. Cô nhắm chặt mắt, để rồi khi mở ra mọi thứ trước mắt đã thay đổi....

Một căn phòng màu trắng, một chiếc giường màu trắng, Một màu trắng phủ kín căn phòng. Ngoại trừ người con gái nằm trên giường, mái tóc nâu đỏ và đôi mắt nhắm nghiền.

Tiếng thở vẫn đều đều cùng tiếng máy đo nhịp tim kêu bip bip. Không gian nặng nề đến nghẹt thở...

Đôi mắt cô bỗng dừng lại nơi tấm thân người con trai đang gục xuống giường bệnh mà ngủ.

Tim cô khẽ nhói lên....

Kudo Shinichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro