Phần 1 - Bất đắc kì tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiho thu mình vào một góc. Cái vết thương trước bụng đan rức lên từng hồi đau đớn, hơi thở hổn hển.

Đau

Rất đau.

Chả phải vết thương chí mạng nhưng cũng đủ để khiến cô thấy màu của địa ngục. Đôi mắt cô mời đi, tưởng chừng đã thấy được cả hoa bỉ ngạn. Màu đỏ của nó, lộng lẫy rợp cả góc trời. Sắc màu của máu, của cái chết, của biệt li, của đau thương và là của một quáng đường cùng tận đã đến hồi kết thúc. Giờ thì thế này?

Cô sẽ chết, một cách lặng lẽ và rồi cũng sẽ bị lãng quên một cách lặng lẽ không kém?

Cô đảo nhẹ con ngươi, cảm thấy bất lực trước thân thể đã liệt vì mất máu, cô buồn ngủ. Nhưng sợ sẽ không thể tỉnh lại được nên cô không cho phép bản thân được thư thản dù chỉ một khắc.

Cách cô một đoạn, những cái xác không hồn lác đác khắp nơi. Máu của chúng quyện vào nhau tạo thành một dòng chảy bất định. Nơi cô mất và chút hơi thở cuối cùng lại là nơi cô đã bị giam cầm suốt nhiều năm trong quá khứ? Thật đáng buồn, khi nhớ đến việc bản thân đã cố gắng để thoát khỏi chúng thì giờ... cô lại ở đây.

Sau lưng cô, thân xác của một người đàn ông bất động, tuy nó lạnh ngắt và tái màu nhưn khuôn mặt đó vẫn rất đẹp. Mái tóc màu bạc đã nhuốm màu đỏ của máu, bết dính vào mặt, vào cổ và vai áo. Bộ đồ đen trên người anh ta mặc sặc mùi tanh. Con cánh tay đã buông khẩu súng để ôm cô trọn vào lòng. Cô lặng lẽ nhìn hắn..

Hắn thật đáng thương làm sao, đến cuối cùng chỉ có thể nói yêu cô một cái đứt quãng. Mặc dù bao lâu qua việc hắn làm là truy sát cô dù cô có chạy đến tận cùng trái đất. Và cô kẻ đã tự tay hạ được hắn thì vẫn có chút ghê sợ khi bàn tay kia đặt trên mình. Cô không hơn hắn.

Khổ? Có lẽ cả hai đều khổ tâm như nhau.

Ác? Có lẽ cả hai đều hiều, bản thân vốn chẳng tốt lành gì.

Tốt? Không ngay từ đầu đã không có trong từ điển.

Mà... Cô đang làm gì vậy nhỉ?

Thật không hiểu? Phải chăng khi con người ta sắp chết họ sẽ nghĩ đến nhiều thứ không ngoại trừ mấy thứ lặt vặt linh tinh?

Vậy, có ích một chút. Cô đang khát cầu cái gì nhỉ? Ah phải rồi, đó là được gặp anh lần cuối!

Cơ mà không được rồi. Anh nào có biết cô ở đây. Là tự cô đến đây, là tự cô hành động một mình mà không nói cho anh biết.  Là tự cô khiến bản rơi vào bước đường này. Sẽ nhanh thôi, thần chết sẽ đến đón cô. Bỗng cô thấy lòng có chút uất ức. Chút gì đó không bằng lòng. Không ngờ khi thời gian sắp cạn, con người lại có thể sợ hãi cái chết đến vậy. Lại yêu thương sự sống đến thế. Nhưng mà hết thật rồi.

Shinichi giờ chắc vẫn đang trong bệnh viện, Ran hiện đang bị thương sau một vụ khủng bố xảy ra vào tuần trước.

1 tuần, anh chỉ ở trong bệnh viện, bên cạnh người con gái anh thương. Một tuần cô không được gặp anh. Một tuần cô tự mình tìm tung tích bọn tổ chức dựa vào manh mối từ vụ khủng bố vì nghi ngờ có sự liên quan đến nhau. Một tuần cô cũng rốt mình trong phòng, bào chế thuốc. Một tuần cô chuẩn bị cho một cái chết bất - đắc - kì - tử.

Và thật không ngờ, cô lại có thể một mình giệt chúng. Lặng lẽ xâm nhập vào và phân tán độc dược vào không khí. 

Thật mạo hiểm, nhưng bù lại có lẽ mọi chuyện đã ổn. Có thể tổ chức chưa bị diệt sạch, nhưng cô tin anh có thể diệt gọn chúng trong tương lai. Còn Ran, cô cũng tin cô ấy có thể sát cánh và yêu thương Shinichi, bảo vệ anh ấy, và vực anh ấy dậy sau những vấp ngã.

Cái chết của cô, sẽ mở ra một tương lai sáng lạn hơn. Kể ra cũng đáng lắm.

Cô thở nhẹ, tự khuyên bản thân gạt đi nhưng suy nghĩ tiêu cực. Cô nên lạc quan hơn.

Có lẽ lúc này cũng đã đủ để cô có thể ra đi rồi.

Chắc là phải đi thôi, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô đã rất cố gắng và đây sẽ là sự bù đắp hoàn hảo cho cô.

Shinichi... 

Phải chi có thể nhìn anh thêm một chút.

Phải chi có thể tự mình làm anh hạnh phúc thì tốt biết mấy. 

Phải chi có thể bên anh một chút thì thỏa mãn biết mấy.

Phải chi...

Rầm!!!

Cánh cửa sắt bật mở, bóng người thanh niên hối hả chạy vào, vội vã ôm lấy thân cô chạy ra ngoài. Mùi bạc hà phản phất. Thật dễ chịu. Ít nhất là cô cũng không ưa gì mùi tanh nồng của máu. Ít nhất thì khi chết cô cũng không phải ra đi ở nơi ghê tởm đó.

Nhưng mà... là ai?

Ai đã đến?

Ai đang ôm cô chạy đi?

Shiho cố sức mở con mắt, khuôn mặt người đó đập vào mắt cô. Đôi ngươi xanh biển dậy lên một làn sóng, lấp lánh như đang trực khóc. Môi bất giác vẽ lên một nụ cười. Nhẹ nhàng và lặng lẽ cô để bản thân thư giãn. Vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Cám ơn anh, Shinichi.

Nếu chúa thực sự có thật trên đời và đang theo  dõi tôi. Thì sau cùng chúa xem ra cũng là người tốt. Ít nhất ông ấy cũng giúp một kẻ sát nhân như tôi được hạnh phúc dù chỉ là một khắc.

Sau cùng thì lời cảm ơn này tôi cũng xin dành cho ngài.

Vậy là đã đủ để tôi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro