Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trong căn phòng đơn của quán trọ, bầy chim cất tiếng hót lanh lảnh khi bình minh đến. Âm thanh trong lành đánh thức Luke. Hiệp sĩ nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đầu óc hắn cảm thấy trống rỗng. Thế giới xung quanh vẫn như thế, có điều Luke có cảm giác đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác.

Hắn đã mất hết tất cả những gì từng thuộc về bản thân.

Không, giờ hắn vẫn còn một người.

Hiệp sĩ quay sang người nằm sát bên cạnh. Chỉ khi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lucien, trong lòng Luke mới có được sự bình yên.

Lucien là một trong những người duy nhất từng nhận được sự tôn trọng hiếm có của hiệp sĩ. Bây giờ anh có lẽ là một trong những người... hoặc có thể là người duy nhất quan tâm chân thành đến hắn.

Đưa tay chạm nhẹ vào má hoàng tử bằng các đầu ngón tay, Luke tiến sát lại gần gương mặt đối phương, tựa trán hắn vào trán anh.

Hành động của hiệp sĩ làm Lucien thức dậy. Đôi mắt màu màn đêm thấy rõ nét mặt mỉm cười hạnh phúc của người kia.

"Chào buổi sáng, Lucien." Luke lên tiếng, đồng thời kề sát môi mình vào bờ môi người đối diện.

Hai đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt, mang một ngọn lửa nhiệt huyết không thể dập tắt. Lưỡi họ liên tục quấn lấy nhau, tách rời khám phá khoang miệng đối phương, rồi tiếp tục mơn trớn, trêu đùa và quấn chặt lẫn nhau một cách thô bạo.

Một thế giới an toàn đã xuất hiện xung quanh hai người. Ở đây, trong vòng tay nhau, đầu óc mỗi người trống rỗng, chỉ tuân theo thứ cảm xúc dữ dội mà trái tim đang gào thét.

Không còn vua Arthur, Giáo hội, Edinburgh, Scotland. Những thứ đè nặng lên vai hai người bỗng nhiên biến mất. Trong khoảng yên bình trong tâm hồn mỗi người chỉ có một sự tồn tại duy nhất là người kia.

Bỗng chốc thế giới rộng lớn chỉ thu lại thành không gian nhỏ bé xung quanh hai người. Lucien đưa tay túm lấy mái tóc nâu, kéo đầu người kia lại gần. Luke ôm chặt lấy thân hình đối phương, lướt lưỡi qua hàm răng dưới của anh.

Chẳng rõ bao lâu, họ mới buông môi nhau ra, thở hổn hển.

Luke chợt bối rối khi nhìn vào mắt Lucien. Hiệp sĩ quay mặt đi, hướng ánh nhìn ra cửa sổ phòng trọ.

Từ ngoài đường lớn, tiếng vó ngựa rầm rầm vang to. Có một đoàn người đang tiến vào thị trấn.

Luke ra hiệu hoàng tử giữ yên lặng, còn mình hơi hé đầu ra cửa sổ.

Là đoàn quân hiệp sĩ của vua Arthur, chủ nhân của những con ngựa khỏe khoắn kia.

Có thể đám người này được Vua hiệp sĩ cử đến thanh trừ hắn cũng không chừng.

Luke chỉ có một lựa chọn. Quay sang Lucien, hắn nói nhỏ:

"Chúng ta cần phải rời khỏi đây."

XXX

Hai người lén lút dắt con ngựa đi vào con hẻm nhỏ, tránh tai mắt của đội quân hiệp sĩ. Khi ra khỏi thị trấn, họ lên ngựa phóng về phía trước.

Trên con đường mòn với hai hàng cây rậm rạp bao quanh, khi thị trấn đã khuất khỏi tầm mắt, Luke định thở phào nhẹ nhõm thì một bóng hình cưỡi ngựa từ trong bụi rậm gần nhất nhảy ra, chặn đường họ.

"Em đợi anh mãi, anh trai à!" Người vừa xuất hiện cất lời chào vui vẻ, trên môi nở nụ cười thân thiện.

Người chặn đường Luke là em trai nuôi của hắn: Otis.

Cậu thanh niên Otis sở hữu mái tóc vàng ngắn, xoăn xoăn ở đuôi tóc. Nét mặt cậu toát lên vẻ ngây thơ như một con thỏ ngoan hiền, tuy nhiên ẩn trong đôi mắt là sự nguy hiểm khó lường trước hệt như một con sói.

Chỉ ngược về con đường hai người vừa đi, Otis giải thích:

"Em đến thị trấn kia được năm ngày rồi. Khi anh quay về Camelot nhất định sẽ đi qua nó, nên em đợi sẵn. Đến ngày hôm qua, em hỏi vài người dân ở đó, người thợ làm bánh đã nói ra một thông tin thú vị: hai người đàn ông bị xích vào nhau tới mua bánh. Ha ha ha!! Em cứ ngỡ chuyện cười lạ lẫm nào cơ đấy!! Vậy nên em đã phục kích ở lối ra duy nhất của thị trấn."

Chàng thanh niên tóc vàng cười đến chảy nước mắt mặc cho anh trai hướng đôi mắt đầy cảnh giác về phía cậu.

"Em tìm anh có chuyện gì không?" Luke hỏi với vẻ hoài nghi.

Otis gãi gãi má, tỏ vẻ khó xử trước khi chạm tay vào chuôi kiếm. Đôi mắt xanh dương của cậu nheo lại, sự thoải mái biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sát ý tỏa ra ngùn ngụt.

"Có bằng chứng nói lên anh là gián điệp của Giáo hội cài vào hàng ngũ của đức vua. Nhà vua đã ra lệnh cho Hội Bàn Tròn bắt giữ anh ngay lập tức."

Luke không hề ngạc nhiên, có điều trong lời nói của em trai nuôi khiến hắn quan tâm.

"Thành viên Hội Bàn Tròn hả?"

Otis trả lời, vẫn giữ cách nói lễ phép từ đầu:

"Vâng, anh nghĩ đúng đấy." Chàng thanh niên rút thanh kiếm sắc từ vỏ, hướng lưỡi kiếm về phía Luke.

"Xin giới thiệu với anh, giờ em là thành viên thứ 28 của Hội Bàn Tròn. Sứ mệnh của em là cống hiến mạng sống và lòng trung thành cho đức vua Arthur vĩ đại."

Luke liền mở khóa còng tay hai người. Khi thoát khỏi vật trói buộc, hắn hành động tương tự em trai. Lưỡi kiếm của cả hai chĩa vào nhau.

"Nên nhớ là em chưa từng thắng anh lần nào đâu, Otis à." Luke cười nửa miệng, đưa ra lời cảnh báo với giọng kiêu ngạo.

"Đừng lo cho em. Từ lần giao đấu của chúng ta vào hai năm trước, em đã luyện tập rất chăm chỉ. Để em cho anh thấy thành quả nhé."

Trước khi Luke tham gia trận chiến, Lucien túm chặt lấy vai hắn.

"Hãy cẩn thận." Hoàng tử nhắc nhở, giọng gần như thì thầm.

Tay anh được hắn nắm lấy. Lông mi Luke rủ xuống khi hắn đưa bàn tay gầy và dẻo dai của anh lên môi. Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Lucien trong vài giây.

Cử chỉ của Luke giống như khoảnh khắc hiệp sĩ đang tuyên thệ trung thành dưới lưỡi kiếm của nhà vua.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đối diện trực tiếp với hoàng tử. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào. Lucien gật đầu một cái, Luke liền bước lên phía trước.

Otis nghiêng đầu, khó hiểu chỉ vào hoàng tử.

"Anh là hoàng tử Lawliet của Edinburgh phải không? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người trên đường đến đây thế?"

Lucien lùi lại một đoạn xa, chừa một khoảng trống rộng rãi cho trận chiến sắp tới.

"Anh muốn kể cho em lắm, có điều thời gian không cho phép." Luke trả lời.

"Vâng, tiếc thật nhỉ, anh trai." Nói xong, Otis xông về phía Đội trưởng hiệp sĩ.

Tiếng kim loại của hai lưỡi kiếm chạm nhau vang lên. Những tia lửa tóe ra xung quanh.

Otis quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Lực tay và đòn chém của cậu mạnh hơn so với những gì Luke nhớ.

Kiếm của Otis đâm về hướng sườn đối thủ. Luke đỡ bằng phần thân kiếm, gạt phăng đòn đánh ra. Tiếp theo hắn chém vào phần chân đối phương. Otis nhanh hơn, lùi lại một bước dài. Luke nhân cơ hội ấy, dồn lực vào đôi chân và hai tay, tiến về phía đối thủ và chém ngang bả vai cậu.

Khi Luke cắt vào da thịt mình, Otis đồng thời cũng đưa lưỡi kiếm sượt qua hông đối phương, làm máu chảy thành vệt dài.

Một trận đấu không hề khoan nhượng. Cả hai đều ra đòn với mục đích lấy mạng người kia.

Hơn cả tình cảm anh em, đây là trận đấu giữa hai hiệp sĩ. Nếu người này không đấu hết sức sẽ là sự xúc phạm lớn đối với người kia.

Đôi bên tránh đòn và tấn công ác liệt, lợi dụng sơ hở nhỏ nhất để hạ gục đối thủ.

Otis ra những cú chém liên tiếp về phía anh trai mình, nghĩ về cuộc nói chuyện với cha.

"Sao cơ ạ??!! Con được nhà vua phong vào Hội Bàn Tròn ư? Thế còn anh Luke, thưa cha?" Cậu không giữ được bình tĩnh, gần như đã gào lên trong căn phòng có thiết kế nội thất sang trọng.

"Con sẽ là thành viên Hội Bàn Tròn kể từ giờ. Đây là lệnh từ nhà vua." Lucan – người đàn ông mang mái tóc đã bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn nghiêm nghị trả lời.

Ông hít một hơi thật sâu, trước khi lạnh lùng nói mệnh lệnh tiếp theo của đức vua.

"Đội trưởng Luke bị kết tội tạo phản và là gián điệp phục vụ cho Giáo hội, mục đích của Luke là để ám sát nhà vua. Chứng cứ đã đầy đủ. Vua Arthur có lệnh các thành viên Hội Bàn Tròn truy lùng và bắt giữ Luke ngay lập tức."

Otis bàng hoàng. Cậu có cảm giác một viên đá chặn ngang cổ họng, toàn thân tê cứng không sao cử động được.

"Thưa cha, con... không hiểu. Không thể có chuyện đó được, anh trai vô tội, chắc chắn có gì nhầm lẫn..."

Lucan tuốt gươm, chĩa về vai người con trai.

"Otis, trưởng thành lên. Con định mãi là một đứa trẻ đến bao giờ. Sứ mệnh của con là một hiệp sĩ phục vụ cho vua Arthur."

"Con..."

"Quỳ xuống!!!" Giọng gay gắt từ Lucan khiến cả người Otis co rúm lại.

Cơ thể tự động thực hiện mệnh lệnh, không thể làm trái lời cha được.

Khi thấy hai đầu gối của đứa con trên đất, Lucan hướng lưỡi gươm tới trước mặt Otis.

"Con có nhận lệnh hay không?" Giọng ông già nghiêm khắc, đôi mắt ánh lên sự cương trực và sắc lạnh.

"Vâng, con sẽ làm. Con sẽ cống hiến mạng sống và lý tưởng của mình cho nhà vua với tư cách là thành viên của Hội Bàn Tròn." Trước thanh kiếm được vua Arthur ban cho Lucan, Otis buộc phải chấp nhận.

Khi Lucan đã ra khỏi phòng, cậu thanh niên tóc vàng mới loạng choạng đứng dậy. Nắm tay Otis siết chặt lại, đấm mạnh hết sức vào bức tường gần đó. Môi cậu mím chặt, răng cắn vào bờ môi đến rớm máu.

Trên con đường mòn khúc khuỷu, hồi kết của trận chiến giữa hai hiệp sĩ đã gần kề.

CHOANG!!!!

Tiếng động lớn vang lên. Thanh kiếm trên tay hai người gãy làm đôi. Đáng lẽ phần chuôi kiếm có lưỡi kiếm ngắn ngủi vẫn có thể dùng chiến đấu được tiếp, nhưng cả hai quyết định dừng lại ở đây.

"Ha ha ha!! Thấy chưa, em hòa anh rồi nhá!" Otis phá lên cười vui vẻ, sát khí ở giây trước biến đi đâu mất.

"Anh công nhận em có tiến bộ. Thế mới xứng là thành viên Hội Bàn Tròn của vua Arthur chứ." Luke cũng bật cười, vai thả lỏng trong trạng thái thương tích đầy mình. Otis cũng không kém cạnh.

Cậu thanh niên tóc vàng thở nhẹ nhõm, tránh sang một bên đường.

"Đội quân ở thị trấn sẽ đuổi đến đây ngay thôi. Hai người mau đi đi." Otis khuyên nhủ, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Lông mày Luke nhíu lại, hắn hỏi với vẻ không chắc chắn.

"Em tha cho anh liệu có ổn không? Em đang trái lệnh nhà vua đấy."

"Vâng, em biết mà. Em gặp anh ở đây vì muốn chúng ta giao đấu lần cuối cùng, bởi có lẽ sau này hai ta không có cơ hội nữa." Otis đáp, đôi mắt xanh dương khép hờ, bộc lộ cảm xúc thân thương khi nhìn vào Luke.

Nở một nụ cười hiền lành, Otis nói:

"Trước khi là một hiệp sĩ, em là em trai của anh."

Trái tim Luke như đông cứng lại. Ánh mắt hắn bồi hồi nhớ về những kỉ niệm đáng quý giữa mình và Otis. Tình cảm anh em là thật, thứ mà hai người không thể chối bỏ.

Hai anh em ôm chầm lấy nhau, nói lời tạm biệt trong nỗi xúc động của cả hai.

"Hoàng tử Lawliet, làm ơn chăm sóc cho anh Luke." Otis nói, hướng ánh mắt về phía Lucien.

"Tôi sẽ làm." Hoàng tử trả lời đơn giản, nhưng chắc chắn trước khi anh kéo tay Luke lên lưng ngựa.

Sau khi nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất bóng, Otis bước về phía bụi rậm gần đó, nơi có bốn xác chết hiệp sĩ nằm la liệt, được tán cây xanh che phủ.

"Có lẽ mình nên chôn họ xuống đất, như thế sẽ đỡ bị phát hiện hơn." Otis nhận xét, đôi mắt hiện lên bóng tối của sự hung tàn.

Bốn hiệp sĩ kia đi theo cậu trong nhiệm vụ bắt Luke. Do không thể cắt đuôi họ để một mình đoàn tụ và chiến đấu với anh trai, Otis đành kết liễu mạng sống của họ.

Ngồi gập người xuống cạnh các thi thể, cậu thanh niên thì thầm khi nhìn vào đôi mắt mở to của tử thi:

"Quả thực khi chết, con người chỉ chết một mình thôi."

Đúng, dù có mối quan hệ hay tình cảm với bao nhiêu người, khi đối diện với cái chết, con người chỉ có sự cô độc bao vây. Bởi thế, cậu sẽ chỉ sống cho chính bản thân mình chứ không phải ai khác.

Vua Arthur, cha, anh Luke, ... đều là những người mà Otis quan tâm. Nhưng cậu sẽ không vì họ hay lý tưởng của ai khác chi phối những gì mà cậu muốn làm đâu.

"Tôi không phải một con rối. Tự tôi sẽ quyết định số phận của chính mình."

Bởi có như thế cậu mới không cảm thấy hối tiếc về cách sống của mình khi đến thời khắc cận kề cái chết.

XXX

Hoàng hôn trên sông Thames phủ một màu vàng cam lên khắp cảnh vật. Ánh chiều tà hắt lên mặt sông làm dòng nước mang một vẻ đẹp gợi đến nỗi buồn man mác.

Lucan cưỡi ngựa đi dọc bờ sông. Ông dừng lại ở một mỏm đá vắng người, cũng không có mấy con chim bay qua lại.

Lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, Lucan chần chừ trước khi mở nắp hộp. Bên trong là một trâm cài áo có đính viên ngọc lục bảo lấp lánh.

Luke đã tặng ông cái này vào năm ngoái nhân dịp sinh nhật.

"Con là một đứa con ngoan và hiếu thảo, Luke à. Ta đã rất hạnh phúc từ ngày ta nhận nuôi con." Vuốt ngón tay cái qua chiếc trâm cài áo một cách đầy thương nhớ, gương mặt Lucan trở nên buồn rầu. Sự day dứt và nỗi đau khổ hiện rõ trong mắt ông.

Người hiệp sĩ già vân vê cái trâm một lúc lâu, trước khi nghiến răng lại, tay cầm chặt nó, quăng xuống dòng sông Thames.

Viên ngọc lục bảo chạm vào mặt nước, nhanh chóng chìm sâu xuống đáy.

"Con không làm gì sai cả, Luke. Nhưng trước khi là một người cha, ta là một hiệp sĩ phục vụ cho đức vua."

XXX

Họ đã cưỡi ngựa vất vả trong khoảng ba giờ, đẩy con vật đến giới hạn của nó. Luke nới lỏng dây cương, cho phép con ngựa đi chậm lại, trước khi lái nó theo đường bụi rậm. Họ càng ngày càng đi sâu vào rừng, không ai đi trên đường có thể nhìn thấy họ.

Nghiêng người sang một bên để quan sát rõ hơn con ngựa, hiệp sĩ thấy bọt từ miệng nó chảy ra, tròng mắt nó trợn ngược. Luke thở dài.

"Chúng ta phải dừng lại ở đây." Hắn tuyên bố, miễn cưỡng xuống ngựa, sau đó giúp Lucien xuống cùng. "Con ngựa sắp chết. Chúng ta phải cho nó nghỉ ngơi, không có lựa chọn nào khác đâu."

Hiệp sĩ quay sang vị hoàng tử đã im lặng suốt thời gian qua. Lucien ngước nhìn Luke, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của hắn. Anh mang biểu cảm không thể đọc được, mặc dù nó chắc chắn không phải là trống rỗng. Có điều gì đó về cái cách mà ánh nắng ban mai chói lọi khắp người Lucien, chiếu sáng những mảng da và tóc anh, khuấy động thứ gì đó sâu thẳm trong Luke.

Hắn nhận ra họ đã tự do. Cuộc sống mà hiệp sĩ gắn bó với nhà vua, với Giáo hội không còn nữa, lúc này chỉ có mỗi Lucien.

Hoàng tử theo dõi những biểu cảm trên khuôn mặt người kia được thay đổi đến chóng mặt. Từ lo lắng, buồn bã đến phấn khích và hào hứng.

Hoàng tử không biết làm gì để phản ứng, chỉ lặng lẽ kéo hiệp sĩ vào một cái ôm nhẹ nhàng, tránh tác động đến mấy vết cắt mới từ trận chiến trên người hắn. Luke ngỡ ngàng, chần chừ vài giây trước khi siết chặt vòng tay qua lưng anh.

Giải thích cử chỉ của hoàng tử là dấu hiệu cho cánh cổng dẫn đến cuộc sống chung mới mẻ của họ, chàng hiệp sĩ cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tay hắn vuốt ve lưng, bờ vai và tóc anh.

Vẫn giữ chặt người đàn ông, Luke ngập ngừng thì thầm, môi gần như sượt qua tai Lucien.

"Vậy, anh muốn đi đâu?"

Như đã không làm trong những ngày gần đây, Lucien trả lời với vẻ im lặng. Luke lùi ra xa, nhìn xuống mặt người kia. Đôi mắt của Lucien mờ đi, có một điều gì đó ẩn trong ánh mắt anh làm hiệp sĩ cảm thấy bất an.

"Tôi muốn gặp vua Arthur và Giáo hoàng." Lucien nói, giọng trầm hơn.

Luke bật cười, vẻ mặt chua chát.

"Ừ, được rồi. Chúng ta có thể quyết định sau."

"Tôi nghiêm túc đấy." Khuôn mặt của hoàng tử xám xịt, anh đã biết đến một lúc nào đó phải nói ra sự thật, có điều anh chẳng mong muốn nó đến chút nào.

"Tôi hiểu anh có khiếu hài hước kỳ lạ, tuy nhiên hiện tại tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."

"Tôi rất nghiêm túc." Hoàng tử lặp lại.

"Lucien, không thể được!! Anh muốn bị giết à?! Anh biết tôi không thể đặt chân đến Camelot lần nữa."

"Là hoàng tử, tôi không thể từ bỏ đất nước của mình và chạy trốn cùng cậu được, Light. Dù có đàm phán thành công hay bị xử tử, tôi sẽ đến Camelot."

"Anh đang đùa tôi đấy hả?!!" Giọng Luke nâng lên một cách tức giận. "Một hoàng tử chết đi thì sẽ làm gì có ích cho Scotland? Cả hai chúng ta sẽ bị thiêu rụi nếu đặt một chân lên Camelot. Tại sao anh lại ngu ngốc thế?? Anh đang thử tôi ư?!!"

"Tôi không thử cậu, Light. Tôi nhận thức được những rủi ro, đó là lý do tại sao tôi sẽ đến Camelot một mình. Cậu được tự do làm những gì bản thân mình muốn."

"Cái quái gì thế??! Anh bảo tôi nhìn anh đi vào chỗ chết hả?? Đấy là những gì anh muốn sao?!!!"

"Light, cậu phải tôn trọng quyết định của tôi..."

Lucien cúi người tránh một cú móc tay phải của hiệp sĩ. Hoàng tử có thể dễ dàng hạ thấp để hạ một cú đá vào hàm của Luke, tuy nhiên anh không hề muốn chiến đấu. Vì nỗi đau của đối phương đang hiện rõ ngay trên mặt hắn.

Dồn cơn giận dữ vào nắm đấm, hiệp sĩ tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào hoàng tử. Cuối cùng khi một cú móc phải trúng hàm Lucien, hoàng tử không còn cách nào khác buộc phải tung một cú đá vào bụng Luke. Hiệp sĩ cúi gập người xuống vì đau và khó thở.

"Light, hãy nghe tôi." Lucien nói giọng khi đưa ra mệnh lệnh. Luke vẫn thở hổn hển, có vẻ cú đá đã tác động đến các vết thương lớn nhỏ từ trận chiến với Otis.

Hiệp sĩ khuỵu gối xuống, tầm nhìn mờ dần vì thiếu oxy. Lucien quỳ xuống cùng đối phương, đợi hắn thấy đỡ hơn mới nói tiếp.

"Tôi muốn Light được sống," Anh nhẹ nhàng giải thích, đặt tay lên vai đang phập phồng của hiệp sĩ.

Luke cố gắng nói, tuy nhiên giọng lại quá khàn. Một cơn ho dữ dội khi hắn muốn lấy lại nhịp thở.

Hoàng tử định nói thêm thì nghe thấy một âm thanh đáng lo. Luke chắc hẳn cũng nghe thấy nó, lấy tay che miệng nhằm kìm nén cơn ho.

Một âm thanh khác vang lên xác định nỗi sợ của họ.

Dòng máu tràn ngập adrenaline, Luke bật dậy, chạy trở lại ngựa của họ. Một giây sau, hiệp sĩ lên ngựa nhanh chóng, đưa tay cho Lucien.

Hoàng tử đứng yên bất động, từ dưới đất nhìn lên Luke. Giờ đây, âm thanh của tiếng vó ngựa của nhóm tìm kiếm đang đến gần phát ra ngày càng lớn.

"Lucien, làm ơn!" Luke lại đưa tay ra.

"Tôi sẽ đi cùng anh đến Camelot nếu tình thế bắt buộc, có điều chúng ta không nên bị bắt ở đây. Hãy chạy trốn cùng tôi!"

Nhận thấy rằng sự do dự của mình sẽ chỉ khiến Luke phải trả giá đắt, hoàng tử nắm lấy bàn tay đang dang rộng của hắn, cho phép mình được kéo lên. Với một cú đá vào hông ngựa, Luke đưa con ngựa phi nước đại.

Hiệp sĩ tập trung vào việc tạo khoảng cách giữa họ và đám người truy bắt. Hắn cố tình điều khiển con ngựa tiến sâu hơn vào khu rừng, đến nơi đất bắt đầu dốc dần gần chân núi. Cuộc tranh gãi vừa xảy ra với Lucien khiến suy nghĩ của Luke quay cuồng, trái tim hắn nhói lên. Sự mất tập trung đã làm hiệp sĩ bị một cành cây to đập trúng thân người. Không chịu tổn thương nặng gì, Luke lắc lắc đầu, hắn cần phải tập trung phía trước.

Khi ngựa chạy đến một vùng đất xốp, còn ẩm ở sườn núi; chỗ đất ở đó liền sụp đổ vì sức nặng của hai người đàn ông và một con ngựa.

Hai người rơi xuống vách núi với tốc độ chóng mặt. Luke sớm nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Theo bản năng, hắn ôm trọn lấy thân hình Lucien, hy vọng che chắn cho anh khỏi hầu hết các va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro