Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luke nhìn chằm chằm vào dòng suối, âm thanh vui tai của tiếng nước chảy vang dưới chân hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng tán lá xanh trên đầu hiệp sĩ, những chú chim phát ra tiếng kêu lảnh lót từ mọi ngóc ngách của khu rừng.

Bất chấp sự yên bình từ môi trường xung quanh, Luke phải chiến đấu với một cơn hỗn loạn lạ thường trong lồng ngực.

Người hiệp sĩ liếc nhìn người bạn đồng hành khác thường, được liên kết với hắn bằng một bộ còng tay. Có lẽ do sự bắt buộc gần gũi với vị hoàng tử kỳ lạ đã khiến Luke cảm thấy khó xử. Dù hắn đã quen với cuộc sống trong doanh trại, chia sẻ tiện nghi với những người đàn ông khác.

"Này." Luke nói. "Chúng ta có thể để áo của mình treo vào dây xích để giữ cho chúng khô ráo. Cả hai chúng ta cần phải tắm."

Cảm thấy vô cùng ngại ngùng, Luke bắt đầu cởi bỏ giày ống và quần dài. Hắn ngước nhìn người còn lại trước khi cởi nốt chiếc áo bên trong.

"Cả hai chúng ta đều phải vào trong dòng suối, sợi xích quá ngắn." Luke nói với hoàng tử, người không hề có động thái cởi quần áo. Thực tế là hiệp sĩ về cơ bản khỏa thân trong khi Lucien vẫn mặc quần áo là một điều xấu hổ mà hắn không thể chịu đựng được. Luke đã cố gắng giữ cho giọng nói đều đều và uy quyền.

"Hơn nữa, anh cần phải rửa mặt sạch sẽ trước khi chúng ta vào thị trấn."

Lúc đầu, có vẻ Lucien đang cố gắng khiêu khích hiệp sĩ bằng cách phớt lờ, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến Luke tự hỏi liệu người kia cũng cảm thấy bối rối.

"Nhanh lên." Luke lặp lại, nhẹ nhàng, được nhấn mạnh bởi một cái giật nhẹ trên chiếc còng tay. "Tôi sẽ giúp anh chữa khỏi con mắt sưng tấy đó, nếu anh muốn."

Luke chờ đợi khi hoàng tử bắt đầu linh hoạt cởi bỏ những món đồ trên quần áo của mình một cách miễn cưỡng. Có lẽ đó không phải là vấn đề ngại ngùng, mà vì đây là lần đầu tiên Lucien tắm ở một nơi như vậy.

Nước rất mát, sâu đến thắt lưng. Luke quyết định tắm càng nhanh càng tốt. Hắn cẩn thận tránh nhìn thân hình khỏa thân, nhợt nhạt của hoàng tử.

Luke cảm thấy má mình đỏ bừng, trong khi kiên quyết phủ nhận cái nóng mà hắn cảm thấy ở nơi đó. Hiệp sĩ vốc nước suối lạnh, dội lên mặt. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Luke lao vào bờ, nhưng sợi xích căng ra khiến hắn phải dừng lại.

Lucien dường như đã trở nên đông cứng một lần nữa.

"Cậu nói rằng sẽ giúp tôi chữa khỏi vết sưng tấy." Hoàng tử biểu hiện sự thất vọng nhỏ.

"Đúng vậy." Luke lẩm bẩm. Thật tồi tệ làm sao hắn muốn mặc quần áo lại trước khi làm thế. Bởi có một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn có thể tỏ ra bướng bỉnh khó lường và không thể kiểm soát được. Như vậy đã đủ để dâng lên một nỗi hoảng sợ khôn lường trong hiệp sĩ.

Hít một hơi thật sâu, Luke bình tĩnh lại trước khi nói. "Tôi cần con dao găm để cho máu chảy ra."

Lucien theo sau khi Luke đi vài bước đến đôi ủng của hắn. Hiệp sĩ lấy con dao duy nhất được giấu ở đấy.

Bây giờ không có cách nào để tránh đối mặt với hoàng tử. Một lần nữa ở trên suối, hai người đứng trước mặt nhau, thân thể lộ ra, sát vào nhau. Luke không thể nhớ lại mình đã bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, trong người hắn tràn ngập một loại căng thẳng kỳ lạ. Để đánh lạc hướng bản thân mình, hiệp sĩ bắt đầu nhẩm theo lời cầu nguyện của Chúa, lặp đi lặp lại các từ.

Da Lucien ấm khi chạm vào. Luke không cư xử nhẹ nhàng, nên hoàng tử bị giật mình khi các ngón tay hiệp sĩ ấn quá mạnh vào con mắt bị tổn thương của anh.

"Xin lỗi." Luke lẩm bẩm, đỏ mặt lần nữa. Gần nhau thế này, Lucien có lẽ đã nhìn thấy mọi thứ, cả khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Luke hít một hơi thật sâu, quay lại việc đọc những lời cầu nguyện.

Lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngón tay Luke kéo phần thịt nhô cao nơi con mắt sưng vù của Lucien vào giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn.

"Phần này sẽ đau, xin lỗi."

"Điều đó ổn." Lucien cho phép.

"... Sau này anh sẽ thấy tốt hơn nhiều." Luke giải thích một cách không cần thiết.

"Như vậy là được rồi."

Sẽ tốt hơn nếu có một lưỡi dao sắc hơn, tuy rằng Luke đã cẩn thận giữ cho con dao găm được mài dũa thường xuyên. Sau một lúc do dự, hiệp sĩ kéo lưỡi dao qua vết thương sưng tấy của Lucien, mở ra một vết cắt nhỏ. Hoàng tử lập tức rít lên một tiếng gay gắt.

Luke ném lại lưỡi dao gần ủng trước khi khum tay, đổ đầy nước lạnh vào lòng bàn tay.

"Lucien có thể tự rửa vết thương." Luke nghĩ khi tay tự động rửa vết cắt chảy máu của đối phương một cách cẩn thận.

Hắn đã lỡ tay, sẽ kì lạ nếu dừng lại ngay bây giờ. Vì thế hiệp sĩ tự thuyết phục bản thân mình rằng đây chỉ đơn giản là sự chuộc tội cho việc mất bình tĩnh và đấm hoàng tử ngay từ đầu. Rõ ràng hắn không có tình cảm với kẻ thù này.

"Cảm ơn Light, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều." Lucien nói. Một khi chất lỏng màu đỏ chảy ra, với độ lạnh của nước, vết sưng vù hình thành trên mắt anh đã giảm đi nhanh chóng.

"Chắc chắn sẽ tốt hơn rồi." Luke trả lời một cách miễn cưỡng: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Bằng những gì giống như một thỏa thuận ngầm, cả hai người đàn ông thoát ra khỏi dòng suối và mặc quần áo lại trong sự tôn trọng quyền riêng tư nhất có thể của nhau. Khi mặc quần áo đầy đủ, Luke thở ra một hơi vì sự khủng hoảng tiềm ẩn đã được ngăn chặn.

"Có vài loại thảo mộc giúp cho vết thương mau lành. Anh biết về cây lô hội hoặc thì là chứ? Chúng có tác dụng ngăn nhiễm trùng rất tốt." Hiệp sĩ nói trong khi họ bắt đầu đi.

"Tôi biết chúng, có điều hai loại cây ấy hiếm khi mọc quanh đây. Tuy thế tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu."

"Đừng khách sáo. Sẽ chẳng ích gì nếu anh bị nhiễm trùng bởi vết cắt đó. Một người lính tốt sẽ làm những gì có thể để ngăn ngừa vết thương khỏi nhiễm trùng." Luke nói thêm.

"Tuy nhiên, tôi tò mò." Lucien nói khi ngón tay cái đã tìm thấy vị trí quen thuộc giữa môi anh. "Nhà thờ của Light không phải đã tuyên bố những phụ nữ sử dụng thảo mộc để làm thuốc là phù thủy sao?"

Luke dừng bước, tính khí hắn bùng lên như ngọn lửa một cách nguy hiểm. Hắn nghĩ người đàn ông kia muốn bắt đầu cuộc chiến lần nữa.

"Những người phụ nữ đó thực hiện giao dịch với Satan. Sao anh dám so sánh những người quân nhân sử dụng y học với những kẻ ngoại đạo từ bỏ Chúa và phỉ báng thần linh.

"Điều trị y tế không làm..."

"Nói nhảm đủ rồi." Luke cắt ngang, giật mạnh chiếc còng tay. "Anh hành động như thể muốn bị đấm một lần nữa."

Thẳng tay phớt lờ cơn giận của Luke, Lucien vẫn không ngừng nói.

"Cậu không tốt khi phải chịu chất vấn."

"Bởi vì người anh chất vấn không phải bản thân tôi, anh đang bày tỏ sự nghi ngờ với Đức Chúa Trời. Nếu anh đã trở thành tội nhân, anh nên che dấu tội lỗi của mình."

"Tôi cho rằng tôi có thể nói sai, nhưng tôi thường tránh sự trung thực trừ khi vì mục đích chiến thuật nào đó." Lawliet bình luận vu vơ.

Nhả ngón tay khỏi môi và thọc tay vào các nếp gấp của áo dài, hoàng tử nói thêm: "Tôi thích nói chuyện thành thật với Light. Tôi thấy sự đồng hành với cậu rất thú vị, ngay cả khi quan điểm tôn giáo của cậu là thiếu hiểu biết."

Luke muốn đấm tên chết tiệt này quá. Những trò chơi trí óc đáng nguyền rủa này sẽ làm vỡ mạch máu trong não hắn trước khi chuyến đi này kết thúc.

"Tôi thích Light. Có lẽ cậu có thể trở thành người bạn đầu tiên của tôi."

"Bạn của anh à?" Luke cười chế nhạo.

Lố bịch! Đây hẳn là một trò chơi nào đó mà hoàng tử đã tạo ra, vì một số ích lợi chưa được xác định. Đột nhiên, Luke quyết định nếu đó là một trò chơi mà hoàng tử muốn, hắn sẽ chơi theo và khiến anh ta thua cuộc.

"Được rồi." Hiệp sĩ nói trôi chảy. "Tôi sẽ là bạn của anh."

Sau đó, Luke không thể không thêm nọc độc vào lời nói:

"Tuy không phải việc của tôi, có điều anh giống một đứa bé bị tách ra quá sớm khỏi người bảo mẫu của nó." Hắn nhắc đến thói quen dị thường của hoàng tử với ngón tay cái.

"Những đặc điểm mà Light đề cập chỉ đơn thuần giúp tạo điều kiện cho tôi suy nghĩ tốt hơn."

Thấy không có phản ứng thái quá từ đối phương, Luke phủi vai.

"Không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng không thực sự bận tâm đến chúng. Chỉ có một điều mà tôi thắc mắc, anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 27 tuổi, còn cậu, Light?"

Hiệp sĩ trố mắt, hoàng tử lớn tuổi hơn hắn nghĩ. Luke đoán người đàn ông chỉ hơn hắn tầm hai, ba tuổi là cùng; xét theo vẻ ngoài trẻ trung của anh.

"Năm nay tôi 22 tuổi."

Câu trả lời của Luke đã chấm dứt cuộc trò chuyện của họ. Sau đó, hai người đàn ông lên đường trong im lặng.

XXX

Đi thêm hai ngày nữa, hai người bước vào thị trấn giáp với Edinburgh. Luke cảnh giác, đầy lo lắng. Mất đi người của mình là một tình thế vô cùng bất lợi, hắn mong người dân trong thị trấn này không có ai nhận ra hoàng tử. Nếu Lucien hợp tác với dân trong đây chống lại hiệp sĩ, hắn hoàn toàn không có cơ hội.

Nơi đầu tiên hai người đến là xưởng rèn.

Người thợ rèn là một người đàn ông to lớn với nước da hồng hào, mang thân hình với cơ bắp cuồn cuộn.

"Chúc ông một ngày tốt lành." Luke tung ra một trong những vũ khí hiệu quả nhất của mình: giọng nói quyến rũ và nụ cười đẹp nhất của hắn. Vũ khí này đặc biệt hiệu nghiệm với phụ nữ.

"Tôi là hiệp sĩ phục vụ cho đội quân của vua Arthur. Gần đây tôi bắt được một tên tội phạm, trong lúc cấp bách, cách duy nhất tôi có thể đảm bảo hắn nghe lời là xích hắn lại với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một cuộc hành trình phía trước. Vậy nên tôi hy vọng ông có thể kéo dài sợi xích ra giúp tôi."

Lucien đã ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi đáng sợ trong phong thái của Luke. Anh phỏng đoán rằng tài năng cư xử khôn khéo này có lẽ giúp chàng trai trẻ dễ dàng đạt được điều mình muốn.

Mặc dù, sự thật mà nói, người thợ rèn có vẻ miễn nhiễm với mưu kế của Luke. Đầu tiên ông nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ với vẻ ngờ vực, sau đó kéo dài tầm nhìn về phía Lucien, người giữ im lặng. Tiếp theo, người thợ rèn gọi hai thanh niên trẻ từ trong lò phía sau đi ra. Có khả năng họ là người học việc của ông.

"Một hiệp sĩ của vua Arthur à?" Người thợ rèn cuối cùng cũng nói chuyện với Luke bằng một giọng nói rất lạ. Chàng hiệp sĩ cảnh giác cao độ khi thấy sự xuất hiện của những người đàn ông khác. Trong khi duy trì cuộc trò chuyện, Luke tính toán khả năng có một cái bẫy.

"Đúng vậy. Tôi cần ông nối dài sợi xích giữa chúng tôi."

Người thợ rèn đột nhiên mỉm cười.

"Ngài có vàng không? Tôi sẽ lấy phí một miếng vàng."

Luke ghét tiết lộ có bao nhiêu trong ví tiền của mình ở nơi công cộng như thế này, vì nguy cơ bị cướp sẽ rất cao. Trả phí đủ cho người thợ rèn, chàng hiệp sĩ muốn vượt qua thị trấn này càng nhanh càng tốt, hắn có cảm giác thật tồi tệ.

"Đứng lại đây." Người thợ rèn chỉ tay về phía một gốc khúc gỗ to lớn, khiến Luke và Lucien đứng ở hai phía đối diện, dây xích duỗi ra trên miếng gỗ. Có lẽ sau cùng thì người thợ rèn có thể đáng tin cậy.

Luke quan sát khi người thợ rèn quay lại sau khi ông chọn một công cụ cắt khổng lồ có cạnh sắc. Hắn cảnh giác khi ông vung thứ này xuống. Hiệp sĩ căng sợi xích hết mức có thể, hy vọng không mất bàn tay nào nếu cú đập sai địa điểm.

Công cụ cắt lao xuống, dây chuyền đứt rời. Cánh tay phải của Lucien khuỵu xuống. Luke bối rối ngay lập tức trước khi cơn sợ hãi lạnh lẽo bắn từ lòng bàn chân ra khắp người hắn, khiến toàn thân lạnh đến thấu xương.

Một trong những người học việc của người thợ rèn đã nhân cơ hội hiệp sĩ mất tập trung để cướp lấy thanh kiếm nằm ngang hông Luke, trong khi người học việc còn lại kề con dao vào cổ hắn.

"Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với một thành viên cấp cao trong quân đội vua Arthur, sẽ có hậu quả—"

Người thợ rèn ngắt lời Luke. "Đúng thế. Nhưng mạo hiểm sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Có tin đồn rằng hoàng tử Lawliet của Edinburgh đang bị một hiệp sĩ giam giữ. Tiện thay ngài Edward Hafer – người quyền lực thứ hai của Edinburgh đang ở trong thị trấn này. Chỉ cần giao nộp hoàng tử, chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc cả đời."

"Chúng ta sẽ giàu có, ông chủ!" Cuối cùng thì một trong những người học việc cũng đã lên tiếng. Ba người thợ rèn bắt đầu cười khúc khích vì sung sướng.

Luke định lợi dụng sự mất cảnh giác của người thợ rèn, phản kháng đến cùng. Thấy thế, Lucien nói:

"Tôi không muốn cậu chết đâu, Light."

Lời của hoàng tử đủ khiến hiệp sĩ bị sốc trong giây lát, đủ lâu để Luke bất lực và bị kiềm chế.

Đôi mắt đen của Lucien dõi theo chàng hiệp sĩ bị áp giải đi, nhốt vào ngục tối của thị trấn.

XXX

Edward – người đàn ông 38 tuổi, hiện là Tư lệnh bảo an của thành phố Edinburgh. Sau một chuyến hành trình dài, ông gặp lại người lãnh đạo của mình ở tòa thị chính của thị trấn gần biên giới.

Hoàng tử Lawliet hướng đôi mắt không chớp về phía người thuộc hạ, ngón tay cái của anh trượt từ khóe môi này sang khóe môi kia.

"Tôi đã điều tra theo lời ngài nói." Edward lên tiếng trước.

"Báo cáo đi." Lucien đáp ngắn gọn.

"Tôi đã tìm thấy bằng chứng chứng minh Nolan là "tay trong" của Giáo hội Anh Quốc. Nếu ngài bị giết, Giáo hội sẽ tìm cách đưa Nolan lên lãnh đạo thành phố. Khi kiểm soát được Edinburgh, Giáo hội sẽ quay ngược lại kiềm chế quyền lực của vua Arthur với Anh Quốc, nhằm thống trị nước Anh. Suy luận của ngài đã đúng."

Nét mặt trung niên của Edward trở nên nghiêm nghị, lông mày ông cay lại, đôi mắt tinh tường dõi theo vị hoàng tử trẻ trước mặt.

Trong sân thượng tòa thị chính, trong không gian chỉ có Lucien và Edward. Mọi bí mật chính trị được trao đổi một cách an toàn.

"Từ lâu thế lực của vua Arthur và Giáo hội luôn duy trì cái vỏ bọc hòa thuận, tương trợ lẫn nhau trước mặt người dân Anh Quốc; còn bên trong cả hai luôn là cái gai trong mắt nhau. Vua Arthur có quyền lực lớn với chính trị, nắm quyền kiểm soát về kinh tế, điều hành đất nước. Trong khi đó, Giáo hội ảnh hưởng lớn đến người dân qua tôn giáo. Hai thế lực vốn luôn mong muốn kiểm soát lẫn nhau." Lucien nói, nhìn đối phương với ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ.

Edward đổ mồ hôi trên trán, từ khi vua Arthur hoãn vụ tấn công Scotland đến ba năm, ông đã thấy có điều gì bất thường rồi.

"Ngài... chẳng lẽ..."

Lucien gật đầu, thừa nhận với người thuộc hạ trung thành nhất của anh.

"Tôi đã kí một bản hiệp ước ngầm với vua Arthur từ ba năm trước. Kể từ ấy Scotland đã hợp tác ngầm với thế lực của vua Arthur. Điều kiện như sau: Tôi sẽ giúp vua Arthur làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Giáo hội, đổi lại nhà vua phải kí một hiệp ước giữ hòa bình tạm thời cho Scotland trong ba năm. Dựa vào sự không khoan nhượng của vua Arthur, tôi chỉ có thể gia hạn được như thế."

Edward nhớ lại ba năm trước Scotland phải đối phó với quân xâm lược của người Na Uy. Nếu vua Arthur tấn công vào thời điểm ấy, đất nước Scotland sẽ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Hoàng tử Lucien đã trì hoãn sự tấn công của vua Arthur bằng cách tìm ra thứ nhà vua muốn nhất lúc bấy giờ.

"Vua Arthur có hai mục đích. Một là loại bỏ quyền lực quá lớn của Giáo hội trong nước, hai là chinh phục Scotland. Mục đích đầu tiên luôn được ưu tiên hơn, nên tôi đã tấn công vào đó. Tôi chỉ đảo ngược lại kế hoạch dùng Scotland như một con tốt của hai bên Vua hiệp sĩ Arthur và Giáo hội thôi." Lucien nhai ngón tay cái, nhận xét.

Edward trầm trồ, đưa tay trái lên xoa bóp cằm. Ông đưa ra giả thiết:

"Nếu vua Arthur không hạ Giáo hội, cứ thế xâm lược Scotland vào ba năm trước, ông ta sẽ rơi vào tình thế khó xử. Nếu chẳng may đất nước ta chịu sự kiểm soát của ông ta hoặc quân Na Uy, thì Anh Quốc và Na Uy sẽ lại xung đột lẫn nhau do cả hai đều muốn biến Scotland thành thuộc địa. Khi ấy, đối phó cùng lúc với quân Na Uy ở ngoài nước và Giáo hội ở trong nước, vua Arthur sẽ gặp bất lợi. Vậy nên Vua hiệp sĩ mới trấn áp Giáo hội trước rồi tính đến xâm lược Scotland. Hẳn là ông ta đã nghĩ như thế khi kí hiệp ước đình chiến tạm thời với nước ta."

Hoàng tử chỉ gật đầu một lần nữa, ánh mắt hướng xuống dưới sân thượng, nơi có quang cảnh người dân đi lại tấp nập trên đường phố.

"Edward, hãy trở thành lãnh đạo tiếp theo của Edinburgh."

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm tung bay mái tóc đen của Lucien. Dõi theo bóng lưng người hoàng tử từ phía sau, đôi mắt Edward nặng trĩu nỗi niềm. Ông nhắm chặt mắt lại, cố gạt cảm xúc sang một bên. Hoàng tử Lawliet đã tin tưởng ông, bổn phận của ông là phải đáp lại điều đó.

"Tôi hiểu, hãy giao thành phố cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc của người dân bằng cả tính mạng của mình." Edward đưa ra lời tuyên thệ với tất cả lòng thành kính dành cho người lãnh đạo trước mặt.

"Tôi đã làm sẵn di chúc và giao nó cho Hội đồng thành phố trước lúc rời khỏi. Nolan sẽ không làm khó được ông. Có điều ông cần giữ mạng sống của mình cẩn thận, có thể có vài sát thủ từ Giáo hội sẽ được gửi đến." Lucien đưa ra cảnh báo, đồng thời đi về phía cánh cửa sân thượng.

"Tôi sẽ đến Camelot cùng một người và..." Hoàng tử trầm giọng hẳn xuống, thể hiện sự gian xảo và quyết tâm như một con thú săn mồi quyết bắt bằng được mục tiêu mong muốn từ trước.

"...tôi sẽ buộc vua Arthur kí vào hiệp ước duy trì hòa bình mãi mãi cho Scotland."

Nói xong, Lucien còn dặn Edward nhớ thưởng cho ba người thợ rèn đã giao nộp anh trước khi chào tạm biệt người thuộc hạ trung thành.

Trước khi thân ảnh hoàng tử đi mất, Edward cúi đầu xuống, nói lớn để hoàng tử nghe thấy rõ ràng.

"Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi thật sự biết ơn ngài vì những gì ngài đã làm cho đất nước của chúng ta."

Lucien dừng lại một lúc, chứng tỏ anh đã nghe được, xong tiếp tục bước đi chậm rãi. Những ngọn tóc đen bị hất lên bởi gió, lòa xòa che đi biểu cảm trên đôi mắt anh.

XXX

Luke bị nhốt trong ngục tối, hai tay và chân bị xích trên tường. Trong đầu hắn vô cùng hoang mang, tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng tồi tệ.

Hiệp sĩ nghĩ mình sẽ bị thiêu trên cọc, hoặc bị đâm đến chết. Những suy nghĩ tiêu cực liền tập trung vào vị hoàng tử kia.

"Không đời nào anh ta tính kế từ trước, phản bội lại mình đâu nhỉ?! Nhưng nếu là thật, .... AAAHHH"

Luke muốn gào thét thật lớn, ở trong cái ngục ẩm mốc, tăm tối trong một thời gian dài đủ khiến hắn mất đi cả những suy nghĩ lạc quan.

Đang chìm trong mớ hỗn độn của suy đoán, hiệp sĩ nghe thấy một tiếng lạch cạch từ phía cửa.

Cánh cửa phòng giam mở ra, Lucien xuất hiện với chùm chìa khóa trong tay.

"Nếu anh muốn lừa dối tôi, thì hãy thừa nhận đi. Tôi không đủ kiên nhẫn chơi trò chơi với anh đâu." Luke giật sợi xích ở cổ tay, cố giữ giọng để không hét lên tức giận.

"Cậu có thể nói gì cũng được khi chúng ta ra khỏi đây." Hoàng tử tra chìa vào 4 chiếc còng, giải thoát cho người bị xích.

Khi Luke đang loay hoay xoa cổ tay bị đau, Lucien lập tức cầm lấy một bên cổ tay hiệp sĩ.

"Đi thôi, tôi đánh lừa lính canh bằng cách đãi họ uống rượu. Tôi không chắc có thể câu được bao nhiêu thời gian, hãy nhanh chóng rời khỏi đây."

Nói xong, hoàng tử kéo tay đối phương vẫn đang hoang mang về phía lối ra, nơi anh đã chuẩn bị sẵn một con ngựa.

XXX

Nỗi lo bị bắt lại của Luke cuối cùng cũng lắng xuống khi cả hai vượt qua ba ngọn núi. Thanh kiếm của hiệp sĩ được Lucien lấy lại. Đeo nó ngang hông như mọi lần, Luke hỏi trong giọng thì thầm:

"Tại sao anh lại làm vậy, Lucien?"

"Bởi vì cậu là người bạn đầu tiên mà tôi từng có." Hoàng tử trả lời, co hai gối lại ôm vào ngực khi hai người ngồi trên thảm cỏ dưới một gốc cây to. Con ngựa được buộc gần đó.

Thật khó nói dưới ánh trăng, nhưng Luke nghĩ rằng đã nhìn thấy khóe môi nhếch lên của Lucien.

"Anh không thể nghiêm túc được à? Tôi cá là anh chỉ làm điều này để có thể tự tay giết tôi một cách tàn nhẫn hơn sau đó." Hiệp sĩ nói, tuy nhiên không gắt gỏng.

"Cậu đang đưa ra những suy luận vô nghĩa. Chẳng giống cậu chút nào, Light."

Luke thở dài. Khi cánh tay hắn vô tình thoáng chạm vào cơ thể Lucien bên cạnh, cả người hiệp sĩ bỗng giật bắn mình. Luke lập tức rụt tay lại như bị kim châm.

"Có chuyện gì sao?" Hoàng tử thắc mắc, quan sát phản ứng người trước mặt.

"Không. Không đâu, chỉ là tôi mệt sau một quãng đường dài. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi."

"Light muốn ngủ không?" Lucien đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Luke ở khoảng cách quá gần khiến hiệp sĩ không thoải mái.

Hoàng tử có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Luke dưới ánh trăng. Đôi mắt hổ phách của hắn nặng trĩu với sự mệt mỏi, dù thế vẫn không thể che đi được nét đẹp rạng rỡ.

Vì lý do nào đó, Luke không thể đẩy Lucien ra xa. Hắn tự nhủ mình chỉ đang quá kiệt sức, vậy thôi.

"Tôi không ngủ đâu." Hiệp sĩ dày giọng thừa nhận. Hắn không nên buồn ngủ trong hoàn cảnh này. Luke sẽ cố gắng hết sức để chống lại cơn buồn ngủ, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút trước khi đi bộ thêm.

"Tôi nghĩ mình biết thứ sẽ giúp cậu thấy thoải mái. Liệu cậu có thể đưa tay trái cho tôi không?"

"Hử? Ý tôi là... chắc là được..." Luke ngập ngừng dang rộng cánh tay trái của mình. Sự đụng chạm da thịt của Lucien khiến hiệp sĩ nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Một tiếng cạch cạch làm Luke giật mình tỉnh luôn cơn buồn ngủ, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn chiếc còng tay hiện đang lủng lẳng trên cổ tay hắn. Bối rối nhìn lại người kia, hiệp sĩ thấy hoàng tử vừa đeo xong chiếc còng còn lại vào cổ tay anh.

"Tại sao?"

"Tôi đã nói với cậu rằng tôi không muốn can thiệp vào nhiệm vụ đưa tôi đến Camelot của cậu. Tôi tin rằng những chiếc còng tay này sẽ giúp cậu thấy thanh thản vì tôi sẽ không thể tìm cách trốn thoát."

Hiệp sĩ nhấc cánh tay lên, nhận thấy rằng những chiếc vòng sắt nhẹ hơn và lớn hơn, sợi dây xích dài hơn đáng kể. Có lẽ nó vẫn sẽ là một trở ngại trong một cuộc chiến, tuy vậy trong lòng Luke dâng lên một cảm giác an toàn và bình yên lạ thường.

"Vậy thì, nếu anh không nói dối tôi, chẳng phải anh nên đưa chìa khóa còng tay cho tôi à?" Hiệp sĩ cười nửa miệng.

Lucien cũng nở một nụ cười thật tươi. Hoàng tử cầm chiếc chìa khóa giữa ngón cái và ngón trỏ. Khi Luke nhận chìa, Lucien thậm chí còn quay lưng lại đến khi hắn giấu xong chìa trong người.

"Cứ thoải mái đi ngủ." Hoàng tử khuyên nhủ.

Sau khi cân nhắc một lúc lâu và nhận ra rằng mình không thể tránh khỏi việc không ngủ mãi, Luke mủi lòng và nằm trên thảm cỏ. Quay lưng lại với Lucien, người hiệp sĩ im lặng quá lâu đến khi hoàng tử nghĩ rằng người kia đã ngủ, Luke mới đột ngột lên tiếng:

"Này, Lucien. Tôi biết một ngày nào đó tôi có thể sẽ hối hận vì đã nói điều này, nhưng ... cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giải cứu tôi."

"Không có gì cả." Hoàng tử đáp, đầu tựa vào thân cây cổ thụ to đằng sau.

Luke mỉm cười trong cảm giác thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

XXX

Sáng sớm hôm ấy, Luke nhìn chăm chú vào Lucien đang ngồi dựa vào gốc cây.

Hoàng tử dường như đang ngủ. Mặc dù có một chút lo lắng, Luke rất vui vì người đàn ông kia cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Khuôn mặt của Lucien vẫn còn bầm tím vì vết cắt nhỏ của hắn, chỗ làn da không có vết sẹo là màu của mặt trăng. Những quầng thâm dường như vĩnh viễn đọng lại bên dưới mí mắt anh. Luke tự hỏi có phải những căng thẳng và những đêm mất ngủ đã khắc sâu vào đó hay không?

Khi mắt hắn nhìn xuống phía dưới, lướt qua mũi hoàng tử và dừng lại ở môi, Luke lập tức quay mặt đi, gò má đỏ bừng vì những ý định không đứng đắn.

Mãi một lúc sau, Lucien mới tỉnh, quay mặt về phía Luke.

"Gì vậy, Light?"

Luke trong gang tấc đã kiềm chế được sự bối rối trên khuôn mặt và đáp lại với vẻ bình thường đầy thuyết phục. "Tôi chỉ định đánh thức anh. Chúng ta nên đi thôi."

Hiệp sĩ đứng dậy, chỉnh lại quần áo và tránh nhìn Lucien.

"Những chiếc còng tay này tốt hơn nhiều nhưng chúng vẫn có vấn đề." Luke lẩm bẩm.

Cánh tay hắn không bị tê, tuy nhiên vùng da dưới kim loại bị ngứa và kích ứng do đeo còng thời gian dài.

Đẩy chiếc còng lên trên hết mức có thể, Luke xé một dải áo từ gấu áo dài và cuốn nó quanh cổ tay như một dải băng. Khi đeo còng trở lại vị trí bình thường, vải đã làm rất tốt việc ngăn chặn ma sát.

Luke do dự nhìn Lucien, rồi xé dải vải thứ hai.

"Đưa cánh tay cho tôi." Hiệp sĩ nói, nhưng không đợi người kia trả lời, hắn đưa tay nắm lấy tay Lucien.

"Chỉ là phòng hờ sự mưng mủ có thể xảy ra." Luke tự nhủ khi quấn dải băng quanh cổ tay Lucien. Sau đó, chàng hiệp sĩ nhận ra điều gì đó khiến tim hắn đập loạn nhịp.

"Anh ta nổi mẩn đỏ." Luke không thể không nhìn thấy những nốt mụn nhỏ màu đỏ nổi lên, lan ra từ chỗ những ngón tay hắn chạm vào bên trong cổ tay Lucien. Không cần suy nghĩ, Luke nhìn lên khuôn mặt đối phương. Trong khoảnh khắc chạm mắt, hai người đàn ông có một điều gì đó không thể nói nên lời.

Luke là người phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. Hắn hắng giọng và lẩm bẩm rằng cổ tay của Lucien từ giờ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Điều này thật tồi tệ. Hắn hoảng sợ khi biết mình đã có một ý nghĩ ngoại đạo, một thứ cảm xúc của ma quỷ. Luke đã thấy một người bị phát hiện mang thứ tình cảm sai trái và tội lỗi này dành cho người cùng giới tính với anh ta. Hậu quả là người đó đã bị thiêu trên cọc cho đến chết, không những thế, gia đình và những người thân thiết với người ấy đều bị đánh đập, phỉ báng.

"Đây chỉ là một thử thách khác đối với đức tin của tôi." Luke lẩm bẩm trong đầu, tự thuyết phục mình.

"Nếu tôi có thể chống lại sự cám dỗ, đưa Lucien đến với Giáo hoàng và hoàn thành nhiệm vụ của mình, cuối cùng Chúa sẽ tha cho tội lỗi của tôi. Có thể, tôi đã được giao nhiệm vụ này bởi vì tôi là người duy nhất có thể thuyết phục vị hoàng tử dị giáo về quyền năng của Chúa, biến anh ta thành đồng minh của chúng ta."

Nếu Edinburgh tuyên bố trung thành với Giáo hội, đó là một chiến thắng đáng kinh ngạc cho Anh Quốc và vua Arthur. Từ đó, quân đội của nhà vua sẽ tăng cơ hội thành công khi đánh chiếm Scotland.

Cuối cùng, các mảnh ghép dường như đã rơi vào đúng vị trí. Vì Lucien gọi hắn là bạn đầu tiên của anh ta, còn giúp hắn trốn thoát. Tình cảm mà hoàng tử dành cho hắn có thể được vận dụng một cách khéo léo, đây là điều Luke đang hướng đến.

"Anh cảm thấy thế nào, Lucien?" Luke hỏi, hoàn toàn chấp nhận vai trò một người bạn của hoàng tử.

"Tôi không sao, cậu không cần lo lắng." Lucien trả lời.

"Chà, hãy cho tôi biết nếu anh cần nghỉ ngơi hoặc anh đang đói. Tôi nghĩ chúng ta còn khoảng một ngày đi bộ nữa trước khi đến thị trấn tiếp theo."

Lucien đón nhận nụ cười rạng rỡ của Luke. Anh nhận thấy rằng hiệp sĩ đột nhiên sử dụng giọng điệu quyến rũ mà hắn đã sử dụng với thợ rèn; cái mà Luke đã sử dụng khi muốn một cái gì đó.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể ghé thăm một tiệm bánh. Tôi muốn ăn một chút đồ ngọt, nếu cậu không phiền."

"Bánh à?" Luke bật cười. "Tôi nghĩ anh không phải là kiểu người được nuông chiều. Vậy anh thực sự thích đồ ngọt."

"Tôi thích đồ ngọt." Hoàng tử khẳng định.

"Chà, chúng ta có thể thử. Còn gì nữa không?"

"Đó là tất cả."

Luke tiếp tục cười. "Thậm chí không phải là 'Tôi muốn ở trong một quán trọ? Tôi muốn ngủ trên giường thật và tắm trong bồn thật?'"

"Tất nhiên có những thứ đó cũng tốt."

Nghe người kia đáp, Luke tò mò trong giọng vui vẻ:

"Nói cho tôi biết đi, Lucien. Cuộc sống trong lâu đài như thế nào? Xa hoa và đầy những chiếc bánh ngọt à?"

"Hừm." Lucien đồng ý, suy nghĩ vài giây trước khi tiếp tục. "Tôi cho rằng nó chứa đầy những điều ngọt ngào. Nhưng cũng có rất nhiều cuộc họp, những cuộc hẹn và những kế hoạch."

"Anh cũng không ngủ nhiều." Luke nói thêm, dùng đầu ngón tay chỉ vào vùng da dưới mắt đối phương. Lucien tự giác đưa tay lên sờ vào quầng thâm trên mặt.

"Tôi không cần ngủ nhiều."

"Anh biết đấy, rất nhiều hoàng tử sẽ chỉ đắm chìm trong nhung lụa khi sinh ra là vương giả. Họ sẽ giao việc lập chiến lược cho các cố vấn. Nhưng anh dường như trực tiếp tham gia vào việc cai trị thành phố của mình."

"Điều này cũng đúng." Lucien thừa nhận.

"Tại sao?"

Hoàng tử đưa ngón tay cái lên môi, trong khi Luke muốn kéo nó ra, có điều hắn đã kiềm chế lại.

"Giống như cậu, tôi muốn hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn."

Lần này, nhịp tim hiệp sĩ như đập chậm lại. Hắn lặp lại lời nói:

"Giống tôi?"

"Đúng vậy. Khi cậu giải thích tầm nhìn về một thế giới bảo vệ và che chở cho những người trong sạch, tôi cảm thấy rằng mục tiêu của mình với tư cách là một người cai trị cũng gần giống thế."

"... Chúng ta có định nghĩa khác nhau về 'người trong sạch'..." Luke nói.

"Thật vậy. Tôi thậm chí tin rằng nếu cậu đánh giá lại lập trường của mình về các giá trị của bình đẳng, Light sẽ trở thành một nhà cai trị xuất sắc."

Sự xúc phạm tột độ của Lucien đối với đức tin của mình đã va chạm đến niềm tự hào của Luke, dù hắn được khen ngợi.

Hiệp sĩ chế giễu, kiểm soát phản ứng của mình một cách cẩn thận. "Tôi cho rằng anh đúng, theo một cách nào đó."

Hắn trở nên tự tin khi tuyên bố: "Tôi sẽ là một nhà cai trị vĩ đại với tư cách là Chỉ huy Hiệp sĩ khi ra nhập vào Hội Bàn Tròn của vua Arthur. Tôi sẽ là công cụ hoàn hảo cho công lý thánh thiện trên trái đất này."

"Light, cậu sẽ trở thành vật hy sinh cho nhà vua." Lucien tự nhủ, cảm thấy tiếc cho người hiệp sĩ trước mặt.

Có khả năng vua Arthur đang bận rộn tìm kiếm hoặc bịa đặt bằng chứng buộc tội có thể chứng minh Luke là gián điệp do Giáo hội cài vào hàng ngũ quân sự của nhà vua. Mục đích của vua Arthur là tạo bằng chứng chống lại Giáo hội.

"Nhìn kìa." Khi hai người cưỡi ngựa đến một đoạn đường, Luke chú ý đến một cái cây rậm rạp với những chiếc lá như kim và có những chùm hoa màu vàng.

"Thì là." Lucien xác nhận, gạt đi những suy nghĩ riêng tư của mình. Vết cắt trên mắt gần như đã lành, việc chườm thì là để ngăn nhiễm trùng không cần thiết. Nhưng hoàng tử không chống cự khi người kia buộc cả hai xuống ngựa. Luke véo một vài chiếc lá, nghiền chúng thành chất lỏng giữa các ngón tay.

"Giữ yên." Luke nói, đưa bàn tay bị còng lên trước mặt Lucien, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của hoàng tử. Với những cái chạm nhẹ của bàn tay còn lại, Luke bôi thuốc lên vết cắt của Lucien. Cả hai người đều lờ đi trước sự thật là bàn tay hắn dường như đặt ở hàm anh lâu hơn mức cần thiết.

Chàng hiệp sĩ hắng giọng, thuyết phục rằng mình đang làm rất tốt việc củng cố tình cảm của Lucien dành cho hắn.

"Anh đã biết về nhiều loại thực vật và công dụng của chúng." Luke bắt đầu, muốn quay lại cuộc trò chuyện đơn giản mà họ đang có trước khi mọi thứ trở nên nặng nề. "Hoàng tử còn học cái gì nữa?"

"Nhiều thứ." Lucien trả lời. "Ngôn ngữ, khoa học, triết học, chính trị, toán học, y học..."

"Có vẻ như chúng ta lớn lên khá giống nhau, ngoài việc anh lớn lên trong một lâu đài và tôi lớn lên trên chiến trường."

"Tôi cho rằng cậu có trình độ học vấn cao. Một điều hiếm thấy. Có lẽ đó là lí do đồng hành cùng cậu rất vui, Light."

"Anh tâng bốc tôi đấy à." Luke nói đùa.

"Thế anh còn học ngôn ngữ nào khác nữa?"

Lucien nhìn lên trên, gõ cằm, nhớ lại. "Tiếng Do Thái, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Anh, ..."

"Tiếng Ả Rập thì sao?"

"Một chút." Lucien trả lời.

"Thế còn Latinh?" Luke nhấn mạnh, không thể tin được.

"Tôi khá lưu loát nó. Nhân tiện việc cậu nhắc tới nó, cậu chắc biết chúng ta được gọi cùng một cái tên, chỉ khác về biến thể."

Luke cân nhắc điều này trước khi hiểu Lucien muốn nói gì.

"À, tôi chưa nghĩ đến điều đó. Cả Luke và Lucien đều bắt nguồn từ 'lux'. Tiếng Latinh có nghĩa là 'ánh sáng'."

"Thật vậy, ngay cả tên hồi nhỏ của cậu cũng trùng về ý nghĩa." Lucien trêu chọc, tuy nhiên khi thấy ánh mắt bực tức của hắn, anh liền lảng tránh sang chuyện khác.

"Có một ngôn ngữ tên là tiếng Nhật thuộc về một quốc gia nằm ở bán đảo xa xôi mà tôi từng học. Trong đó, cụm từ 'ánh trăng đêm nay thật đẹp' mang hàm ý là 'anh yêu em'. Cậu có thể dùng nó để bày tỏ với người mình thích, muốn tôi phát âm nó không?"

Luke không mấy quan tâm đến thứ lãng mạn, có điều hắn thích nghe một ngôn ngữ mới lạ.

"Thử xem nào."

"月がきれいですね" (Tsuki ga kirei desu ne)

Nghe Lucien nói câu bày tỏ tình cảm giống như đang nói về thời tiết khiến Luke không quá khó xử. Hoàng tử cũng tiếp tục cuộc trò chuyện mà không bình luận thêm.

"Gần đây tôi tập trung vào việc học tiếng Hy Lạp cổ, để đọc các tác phẩm kinh điển."

"Thật ấn tượng." Luke thừa nhận. Lucien thực sự là một người có một không hai. Hiệp sĩ hào hứng nói: "Trong những hoàn cảnh khác nhau, lẽ ra tôi có thể thảo luận kĩ hơn với anh. Điều tôi thích đọc khi còn nhỏ là thuyết công lý của Plato."

"Đúng vậy, sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra trong những hoàn cảnh khác nhau." Lucien nhận xét, thực sự nghe có vẻ bâng khuâng.

Trong suốt chuyến đi, hoàng tử phân vân không biết có nên theo vua Arthur, sử dụng Luke như một quân bài hay không?

Nhưng khi hai người vượt qua vài giờ đồng hồ để thảo luận về triết học và toán học cổ đại, Lucien không thể không cảm thấy mình có hai trái tim. Trái tim hoàng tử Lawliet không phải của riêng anh, nó thuộc về các công dân Scotland. Tuy nhiên với trái tim của riêng Lucien, tình cảm anh dành cho chàng hiệp sĩ kia là hoàn toàn thành thật.

Lucien tự hỏi liệu có phải trong Luke cũng có hai tính cách riêng biệt xung đột hay không. Một là vị thần tự cho mình quyền phán xét sống chết của người khác. Hai là chàng trai xuất sắc nhưng cô độc, chính trực cống hiến cho ý thức Công lý của bản thân mình.

XXX

Họ đến một thị trấn vào lúc tối muộn.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm thấy một tiệm bánh mở cửa vào giờ này." Luke nhận xét khi hai người đi bộ trên đường phố, tay hắn dắt dây cương của ngựa.

Nghe thấy vậy, mặt Lucien bừng sáng. Biểu cảm của người kia khiến hiệp sĩ bỗng nhiên thấy khó xử. Mỉm cười ngượng nghịu, Luke dẫn Lucien vào chỗ có vẻ tập trung nhiều cửa hàng. Tuy nhiên, cửa hàng có biển hiệu bán đồ ngọt đã đóng cửa, bên trong tối om. Hiệp sĩ thấy chán nản, biết rằng hoàng tử còn thất vọng hơn cả mình.

Luke quay sang người bạn đồng hành. "Tôi chỉ làm điều này vì anh đã cứu mạng tôi, được chứ?"

Hoàng tử háo hức đi theo khi Luke đến gần cánh cửa bị khóa của tiệm bánh và gõ mạnh vào nó, đập mạnh một lần nữa khi không có câu trả lời. Cuối cùng, một người đàn ông trung tuổi lao ra mở cửa.

"Muốn gì vào giờ này??" Ông hỏi với sự nghi ngờ và bực bội không thể kiềm chế được.

Luke nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ thể hiện nét quyến rũ nhất của hắn.

"Thưa ông, tôi thành thật xin lỗi vì làm phiền ông vào giờ này. Ông có thể bán cho tôi chiếc bánh ngon nhất mà cửa hàng ông có được không? Tôi sẽ trả gấp đôi, à không, gấp ba lần giá bình thường."

Ông chủ bán bánh ngờ vực, hoài nghi khi thấy hai người đàn ông bị xích lại với nhau muốn một chiếc bánh ngọt vào thời điểm này.

Bỏ qua những biểu cảm nghi vấn của người chủ cửa hàng, Luke tiếp tục với giọng vô cùng hối lỗi.

"Tôi lỡ làm một quý cô không vui. Hơn nữa, tâm trạng cô ấy càng buồn bực hơn khi phải trải qua một chuyến đi dài đầy khó khăn. Thứ duy nhất có thể cải thiện tâm trạng của cô ấy là đồ ngọt. Thưa ông, quý cô đó là người mà tôi rất quan tâm. Tôi thật lòng muốn chuộc lại tội lỗi của mình."

Lời nói ân hận và ánh mắt buồn bã của Luke làm người thợ bánh mủi lòng, dù cho có càu nhàu vài câu.

"Thôi được rồi. Thật tồi tệ khi làm một người phụ nữ buồn, nhất là khi người đó là người trong lòng cậu. May cho cậu là chiếc bánh ngọt của tôi đủ ngon để xoa dịu mọi rắc rối."

Người thợ làm bánh vỗ nhẹ vào chiếc bụng cường tráng của mình để làm bằng chứng cho tất cả những chiếc bánh tuyệt vời mà ông đã ăn.

"Cậu muốn bánh gì?" Ông chủ cửa hàng hỏi.

Luke chưa kịp quay sang hỏi thì Lucien đã thì thầm vào tai hắn.

"Dâu tây."

Hiệp sĩ nói với chủ tiệm đang đi vào trong.

"Một chiếc bánh dâu tây, thưa ông."

Không lâu sau, người thợ làm bánh tự hào giới thiệu một chiếc bánh màu trắng trông rất đẹp mắt, bên trên là những quả dâu tây chín mọng. Luke lén lút liếc nhìn hoàng tử, người mà hắn bắt đầu có thể đọc được những biểu cảm vui vẻ của anh.

Đi lại với chiếc bánh trong tay trên đường lớn, Lucien hài lòng nói:

"Cảm ơn, Light."

"Có đồ anh muốn là tốt rồi." Luke cười tươi, trong khi người kia đã ăn hết một nửa chiếc bánh.

"Nó thực sự rất ngon. Light có muốn bất kỳ món nào không?"

"Tôi không cần. Anh cứ tận hưởng đi."

"Tôi hiểu."

Nhìn hoàng tử ăn nốt chiếc bánh, hiệp sĩ tự hỏi bản thân mình: Tại sao hắn cảm thấy hạnh phúc khi thấy anh vui vẻ? Tại sao hắn có mong muốn dành nhiều thời gian cho Lucien hơn?

Mong muốn được gần gũi với một người là điều mà Luke chưa từng có với bất kì ai khác. Điều này khiến hắn sợ hãi, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng bất thường.

Lucien ăn xong chiếc bánh, nhận ra có sự khác thường trong hành động của Luke.

Trong đêm tối trên con đường chính, mặt hoàng tử tiến sát lại gần hiệp sĩ, gần như muốn hôn hắn. Luke giật mình, lùi lại trong sự hoang mang. Trái tim hắn đập loạn nhịp. Dù hiệp sĩ chưa hôn ai hay được ai hôn bao giờ, nhưng hắn cũng đủ hiểu hành động ám chỉ của đối phương.

"Cậu sợ hãi điều gì thế, Light?"

"Lucien, dừng lại đi."

"Tôi rất thích cậu." Lucien nói, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào người kia.

"Không thể nào, không có chuyện anh ta có cùng cảm giác với mình." Luke nghĩ.

Khẽ rùng mình, hiệp sĩ nhận ra ngay đến suy nghĩ của chính hắn thôi đã mang lại tội lỗi không thể dung thứ.

"Tại sao anh nói với tôi điều này?! Anh biết đấy, tôi đã giết người vì..." Giọng Luke mất kiểm soát.

"Tôi biết, cái tôi bị thu hút là tư tưởng về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi nhiều người có thể sống hạnh phúc của cậu. Đó là một ý nghĩ thuần khiết. Có điều tôi ghét phạm vi áp dụng và hành động của cậu khi thực hiện lý tưởng ấy."

Luke gầm gừ, lấy lại tinh thần. "Hãy cẩn thận với những gì anh nói tiếp theo, Lucien. Đừng xúc phạm tôi một lần nữa."

"Tôi hiểu tình cảm này mâu thuẫn với tôn giáo của cậu, Light. Nhưng tôi không bao giờ có ý xúc phạm cậu. Tôi rất biết ơn vì đã gặp cậu. Hơn ai hết tôi rất tôn trọng cậu."

Chàng hiệp sĩ gần như không kịp định thần trước khi hắn nói: "Tôi cũng tôn trọng anh."

Luke thực sự cần phải đánh vào đầu để ổn định lại tinh thần. Tuy nhiên, chỉ nghĩ về việc Lucien cũng có những ham muốn tội lỗi với mình đã đủ làm trái tim hiệp sĩ đập liên hồi.

Trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn, Luke chấm dứt ngay chủ đề.

"Anh nói xong chưa?"

"Ừ. Chiếc bánh này ngon, tôi rất thích nó."

Hai người rẽ vào quán trọ, thuê một phòng. Vấn đề là chỗ trọ chỉ còn mỗi phòng đơn nơi có một cái giường, nên họ không còn cách nào khác.

Hoàng tử đề nghị hai người ngủ chung giường, có điều Luke khăng khăng đòi ngủ dưới sàn, nhường giường lại cho anh. Đến khi hoàng tử khẳng định anh sẽ thức, chiếc giường sẽ bị lãng phí, chàng hiệp sĩ mới đồng ý nằm trên giường.

Lucien không hề mệt mỏi, dành nhiều giờ để xem xét tất cả các kết quả của tình hình hiện tại, cẩn thận không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm rung chuyển giường và làm phiền Luke.

Hiệp sĩ cựa quậy, nét mặt lo lắng kể cả trong giấc ngủ. Lucien nhìn người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng hắn đang có một giấc mơ.

"Mmn..." Luke rên rỉ.

Lucien nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Anh tự hỏi người kia đang mơ về điều gì. Hơi thở Luke trở nên gấp gáp.

"Mmnn ... Lu ... Lucien ..."

Đôi mắt ngạc nhiên của hoàng tử đang quan sát từng chi tiết. Anh cúi sát xuống mặt hiệp sĩ.

Đột nhiên, hai mắt Luke mở trừng trừng, gần như va chạm vào khuôn mặt của vị hoàng tử khi hắn vội vàng ngồi dậy.

"Lucien!" Luke thở hổn hển, hét lên. Hắn bị sốc khi thấy anh ở gần như vậy.

"Tôi... Tôi đã ngủ khi nào thế?"

"Trò chơi này đủ rồi." Lucien thầm nghĩ, đưa ra quyết định ngay lập tức. Nghe thấy Luke nói tên mình trong giấc mơ đã khiến anh không còn muốn dừng lại nữa.

"Lucien? Anh đang làm gì vậy?" Luke nuốt nước bọt, nhưng hắn không đẩy người kia ra. "Lucien, nói gì đi..."

Hắn có thể cảm thấy chiếc giường chìm xuống khi trọng lượng đối phương chuyển về phía mình. Nhịp tim của Luke tăng lên chóng mặt.

Hoàng tử lúc này đang ngồi ngay trước mặt hiệp sĩ. Việc Luke không di chuyển hay phản kháng là tất cả sự cho phép mà Lucien cần.

Anh nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua bờ môi.

Một khoảnh khắc nặng nề trôi qua, giống khoảnh khắc giữa việc nhìn thấy tia chớp từ xa, sau đó cảm thấy tiếng sấm sét ập xuống ngay bên tai.

Lucien lùi ra xa, cẩn thận quan sát phản ứng của Luke. Anh mong đợi sự sợ hãi, thịnh nộ... trên gương mặt hắn, nhưng không hề có. Điều xảy ra tiếp theo vượt qua ngoài dự đoán của anh.

Luke nắm lấy khuôn mặt Lucien bằng hai tay, hôn lại anh trong sự tuyệt vọng.

Dữ dội, nóng nảy, mãnh liệt.

Lucien cảm nhận được những cảm xúc thật sự của Luke qua nụ hôn. Anh thấy miệng hắn mở ra, mơn trớn bờ môi mình với khao khát được đáp lại. Lucien mở miệng ra không chút do dự, tay anh chạm vào sau đầu hắn, đẩy Luke lại phía mình.

Một cách vụng về, hai người đàn ông thiếu kinh nghiệm cùng nhau khám phá cảm giác mới mẻ này. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nếm hương vị của nhau trong vô vọng.

Sau đó, đột nhiên, Luke đẩy mạnh người trước mặt ra. Nỗi đau lòng hiện ra trên khuôn mặt hắn.

"Không... không thể nào..." Hiệp sĩ thì thầm kinh hoàng.

Luke hạ tay xuống khỏi mặt Lucien. Hắn vùi gương mặt mình vào hai tay đang run rẩy.

Nhìn thấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội của đối phương, Lucien hối hận vì đã là người bắt đầu. Anh lo lắng Luke có thể bị giết bởi điều này. Không có lời nào an ủi được, Lucien chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hiệp sĩ trong vòng tay mình.

Luke không phản kháng lại cái ôm.

Phải mất một thời gian dài để cơn run của hiệp sĩ giảm bớt, trong khi Lucien giữ lấy người hắn suốt. Một lúc lâu sau hoàng tử mới nghe thấy một tiếng thì thầm như vỡ ra từ đôi môi của Luke.

"Tôi không có lỗi..."

Lucien không biết phải nói gì, vì anh không tin có Địa ngục. Tuy nhiên anh tưởng tượng nếu nó tồn tại, nó sẽ rất đáng sợ. Hoàng tử buông tay khỏi người kia, cho hắn thêm không gian riêng tư.

"... Đây là lỗi của anh, Lucien." Luke nhăn nhó mặt mày, hơi thở gấp gáp.

"Tôi biết trò chơi anh đang chơi. Thực lòng là tôi rất ghét nó." Luke tức giận, đưa tay thô bạo nắm lấy cổ áo của Lucien.

"Tôi sẽ xin phép được xử tử anh. Đừng nghĩ rằng anh có thể phản kháng. Tôi sẽ ăn năn và được tha thứ." Luke tuyên bố, càng siết chặt lấy cổ áo hoàng tử, người chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của hiệp sĩ.

"Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa." Luke cảnh báo, đẩy Lucien ra một cách thô bạo.

Biểu cảm đau khổ của hiệp sĩ không thể qua được đôi mắt tinh tường của hoàng tử.

Ngồi quay lưng lại với Lucien, Luke thở dài.

"Không phải anh sẽ nói cho tôi sự thật, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ hỏi. Tại sao anh hôn tôi?"

Hoàng tử kéo hai đầu gối vào vòng tay mình, ngồi cuộn tròn với lưng dựa vào thành giường.

"Vậy tại sao cậu hôn lại tôi? Tôi mong chờ cậu sẽ đấm tôi, la mắng, chửi bới, tuy nhiên cậu đã hôn lại tôi. Tại sao?" Lucien nghiêng đầu, chất vấn đối phương.

Luke chớp mắt, xong hai tay vò lấy mái tóc nâu trên đầu một cách bực bội. Khi cả hai đã hiểu được cảm xúc của nhau, việc hỏi những câu hỏi lòng vòng chẳng đi đến đâu cả.

"Nghiêm túc đấy. Chúng ta có thể bị giết vì điều này." Luke quay đầu lại, đối mặt với Lucien bằng ánh mắt nghiêm trọng.

"Đừng lo, tôi không hề muốn cậu chết. Tôi muốn cứu mạng cậu, Light. Vì thế, có vài điều tôi cần tiết lộ cho cậu hay. Cậu sẽ lắng nghe và xem xét chúng một cách nghiêm túc chứ?"

"Chuyện gì?!..."

"Hãy hứa với tôi, Light. Cậu phải suy nghĩ thật cẩn thật vấn đề mà tôi sắp đề cập."

"Ôi... Chuyện gì đang xảy ra vậy...?" Luke rên rỉ, đầu gục xuống trước khi đáp: "Tôi hứa... Tôi sẽ nghe nó."

Lucien bắt đầu tiết lộ bí mật quý giá của anh.

"Tôi chắc rằng cậu sẽ bị giết khi trở về Camelot."

Chàng hiệp sĩ hít vào thật mạnh, sẵn sàng phản đối, nhưng sững người khi Lucien đặt một ngón tay lên môi hắn. Khi đã bảo đảm sự im lặng của Luke, Lucien từ từ bỏ ngón tay lại và tiếp tục.

"Light, cậu có biết về xung đột ngầm giữa vua Arthur và Giáo hội không?"

Luke dường như mất phương hướng trước khi đặt mảnh ghép đầu tiên vào vị trí của nó.

"Đúng vậy, tôi nhận thức được."

"Vua Arthur muốn loại bỏ vị thế và quyền lực ngày càng lớn của Giáo hội đối với Anh Quốc. Vì vậy, ông có kế hoạch lấy một con cừu trong bầy làm vật hiến tế. Đức vua chỉ cần đổ tội tạo phản lên đầu một hiệp sĩ có danh tiếng lẫy lừng, tạo bằng chứng giả để chứng minh anh ta nhận lệnh từ Giáo hội đến ám sát nhà vua. Khi tội mưu phản của Giáo hội được công khai với toàn thể dân chúng, Giáo hội sẽ mất đi vị thế vốn có. Light, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao Tổng Giám mục Timothy lại giao cho cậu một nhiệm vụ vô nghĩa là hộ tống tôi tới Camelot không? Timothy là gián điệp phục vụ cho vua Arthur."

Những câu hỏi khó hiểu trong đầu Luke dần được kết nối với nhau.

"Lucien... tôi... sẽ bị phản bội sao?" Trí tuệ của hiệp sĩ đang giải mã sự thật, có điều nó thực sự khiến trái tim hắn đang vỡ dần ra.

Lucien chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn vươn tay nắm lấy tay người khác, nhưng anh muốn làm như vậy ngay bây giờ.

"Ba năm trước, tôi đề nghị một hiệp ước ngầm với vua Arthur, rằng tôi sẽ giúp ông ta hạ bệ Giáo hội, đổi lại nhà vua phải tạm thời giữ hòa bình với Scotland. Ông ấy đã đồng ý. Theo thông tin tình báo của tôi từ phía nhà vua, chính Lucan the Butler thuộc Hội Bàn Tròn đã đề nghị với vua Arthur về việc lấy con trai lớn của ông làm vật hy sinh nhằm củng cố quyền lực cho nhà vua."

Luke mở to mắt, thật sự không thể tin nổi.

"Làm gì có chuyện đó, cha tôi không đời nào làm thế!! Cha đã rất kì vọng tôi sẽ là người tiếp theo có được một ghế trong Hội Bàn Tròn, làm sao ông ấy có ý định giết tôi được!!"

Lucien tiếp tục bằng giọng rành mạch, có phần lạnh lùng.

"Lucan là một hiệp sĩ trong Hội Bàn Tròn, trái tim trung thành của ông ấy luôn hướng về đức vua, cho dù có phải hy sinh người con trai của mình. Tôi biết cậu có một người em trai và cậu là con nuôi. Tôi hỏi cậu, nếu phải hy sinh giữa con ruột và con nuôi, ngài Lucan sẽ chọn ai?"

Luke im lặng, lông mày nâng lên khi nhận ra điều gì đó. Ngay từ khi được người cha nuôi giao cho nhiệm vụ hộ tống Tổng Giám mục Timothy đến Edinburgh, hắn đã thấy lạ là tại sao một Đội trưởng hiệp sĩ như mình lại phải nhận nhiệm vụ vặt vãnh này. Bởi thường những nhiệm vụ bảo vệ người có quyền lực cấp trung như Tổng Giám mục được giao cho những hiệp sĩ tập sự.

Thêm nữa, cái nhiệm vụ Timothy giao cho hắn là đưa Lucien về Camelot cũng rất vô nghĩa. Tổng giám mục có thể giao cho bất kì hiệp sĩ nào, nhưng ông ta đã đặc biệt giao cho Luke.

Nếu trong khi Luke đi làm nhiệm vụ hộ tống đường dài mất nhiều thời gian ở nơi xa, vua Arthur đã tạo ra nhiều bằng chứng giả buộc tội hắn ở Camelot, sau đó đức vua ra lệnh giết hắn ngay lập tức khi thấy hắn xuất hiện mà không cần điều tra thêm, Luke sẽ không thể làm được gì.

"Dân chúng thì sao? Người dân sẽ không mù quáng tin vào nếu tất cả đều là hành động đột ngột phán xét của nhà vua." Hiệp sĩ hỏi, nắm tay siết lại thành nắm đấm.

Lucien gật đầu, tiếp tục nói:

"Đúng là dư luận sẽ không chấp nhận khi nhà vua cư xử như vậy. Thế nên tiếp theo mới đến lúc tôi thực hiện thỏa thuận với đức vua. Ngay từ đầu tôi đã định tham gia chuyến hành trình đến Camelot cùng cậu, Light. Trong trường hợp tôi bị giết trên đường đi, mọi trách nhiệm quy vào đầu cậu, cậu sẽ bị xử tử. Nếu tôi đến được Camelot cùng cậu, tôi sẽ nói với người dân Anh Quốc rằng mình nghe thấy cậu nhận lệnh ám sát nhà vua từ Giáo hội."

Ngón tay cái của hoàng tử đưa lên giữa môi, cắn mạnh xuống.

"Có lời khẳng định từ bên thứ ba là tôi – một hoàng tử của Scotland, đất nước vốn có thù hằn lâu đời với Anh Quốc. Người dân nước cậu có thể không tin sao?"

Luke không còn lời nào để nói. Việc Scotland hợp tác với vua Arthur là điều hắn không thể tưởng tượng được. Nhưng nó hoàn toàn hợp lí khi giải thích cho lí do nhà vua trì hoãn kế hoạch tấn công Scotland từ ba năm trước.

Ánh mắt của Lucien hướng ra ngoài cửa sổ. Anh bổ sung vào phần đã nói.

"Ngoài ra, tôi cho rằng đám cướp chúng ta đã gặp không phải ngẫu nhiên. Chúng có khả năng do Giáo hội phái tới để giết tôi. Cũng như vua Arthur muốn hạ quyền lực của Giáo hội, bên ngược lại cũng thế. Giáo hội có một kế hoạch làm suy yếu quyền lực của nhà vua.

Tôi nghĩ nhiệm vụ mà Giáo hội giao cho Tổng Giám mục Timothy là lấy bất kì cớ gì để gây sự với người dân thành phố Edinburgh, buộc tôi phải tới Camelot. Giáo hội sẽ thuê người ám sát tôi trên đường đi. Cái chết của một hoàng tử Scotland sẽ khiến cậu – một hiệp sĩ sắp bước chân vào hội Bàn Tròn phải chịu trách nhiệm, bởi cậu là người hộ tống tôi. Khi ấy, vua Scotland sẽ buộc vua Arthur phải bồi thường, quyền lực của vua Anh Quốc trong mắt dân chúng sẽ giảm đi."

Lucien dùng ngón cái và ngón trỏ bấu lấy thảm trải giường trước khi tiếp tục nói một cách lí trí. Anh quyết định những lời nói logic, lạnh lùng và hợp lí là điều Luke cần để chấp nhận sự thật.

"Giáo hội cũng có gián điệp cài vào Edinburgh, chính là Nolan, anh ta là một trong những người từng ngăn cản tôi đừng rời khỏi thành phố, chắc cậu vẫn nhớ.

Khi tôi bị giết trên đường tới Camelot, Edinburgh sẽ tiến hành bầu ra người lãnh đạo mới. Giáo hội có ý định đưa Nolan lên làm lãnh đạo bằng cách loại bỏ người cản đường như Edward – người nắm quyền lực thứ hai trong thành phố. Nếu Nolan điều hành thành phố, Edinburgh sẽ chịu sự kiểm soát của Giáo hội. Khi sức mạnh được tăng cường, Giáo hội sẽ quay ngược lại kìm chế quyền lực của vua Arthur, thống trị Anh Quốc. Tôi nghĩ kế hoạch của Giáo hội là vậy."

Vẻ mặt hiệp sĩ thất thần như mất hồn. Luke thì thầm câu hỏi gần như không nghe được.

"Tại sao anh tiết lộ điều này cho tôi?"

Đôi mắt đen của Lucien đối diện với ánh mắt bi thương của hiệp sĩ.

"Bởi vì tôi muốn cậu sống sót, Light."

Sự im lặng chiếm lấy không gian khoảng hơn hai giờ đồng hồ khi Luke cần thời gian để phục hồi tinh thần sau khi chịu tổn thương nặng như vậy.

Cuộc sống hiệp sĩ đã cống hiến, ước mơ và mục đích sống của hắn đã trở thành một ảo tưởng ngoài tầm với. Hoàng tử kiên nhẫn chờ người kia đưa ra kết luận riêng. Có lẽ sẽ phải mất một đêm vì cú sốc Luke phải chịu là quá lớn.

Cuối cùng, Lucien quyết định mạo hiểm nói, hy vọng an ủi được phần nào người hiệp sĩ.

"Tôi xin lỗi, Light. Đây không phải là điều mà cậu đáng phải nhận."

Người hiệp sĩ ngẩng đầu lên khỏi đầu gối hắn.

"Tôi nghĩ tôi tin anh, Lucien. Mặc dù tất cả đều... không thể tin được."

Luke quay đi, nhìn chằm chằm vào mặt trăng lưỡi liềm ở ngoài khung cửa sổ, nó giống như lưỡi hái lạnh giá của Thần Chết.

"Tôi không hiểu lắm, nhưng anh phải quan tâm đến tôi." Luke thì thầm, vẻ không chắc chắn.

"Nếu không anh đã không nói sự thật cho tôi. Tôi không thể thấy anh được lợi gì từ việc này cả, hơn hết anh đang từ bỏ một lợi thế về chiến lược cho đất nước của anh."

"Tôi thật sự quan tâm sâu sắc đến Light, cậu có thể tin vào điều đó."

Trời quá tối để cả hai có thể nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Luke. Thật kỳ lạ, hắn đã nhận được quá nhiều lời thú nhận về tình yêu trong những năm qua và chỉ cười nhạo tất cả chúng. Cái này hoàn toàn khác.

"Lucien, tôi..."

"Gì vậy, Light?"

"... Tôi mơ về anh khi nãy." Luke thú nhận, tuy nhiên ngay lập tức hối hận vì đã nói ra. Má ửng hồng trên má hắn trở nên đỏ rực.

Cảm giác nóng ran vì xấu hổ thật sự quá sức chịu đựng đối với hiệp sĩ.

Luke ho một cách cộc cằn và nằm xuống, quay lưng lại với hoàng tử.

Trong màn đêm tối, không rõ bao lâu, Lucien nghe thấy một tiếng sụt sịt. Tiếp theo, Luke đưa tay lên mặt.

Hoàng tử tự hỏi nếu can thiệp vào và nói lời an ủi, người kia có tức giận khi bị bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối hay không. Tuy thế Lucien cũng không muốn Luke thấy cô đơn. Cân nhắc một thời gian, anh quyết định hành động, trước khi cơ hội của mình trôi qua.

"Light." Lucien thì thầm.

Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng tức thì trong cơ thể đối phương. Đây là tất cả những gì anh có thể, phần còn lại là tùy thuộc vào Luke. Nếu hiệp sĩ muốn giữ thể diện bằng cách giả vờ đang ngủ, Lucien sẽ chấp nhận.

Một phút trôi qua. Có lẽ khiến cả hai ngạc nhiên, Luke quay lại đối mặt với Lucien.

"Cái gì vậy?" Hiệp sĩ thì thầm đáp lại, giọng bị nghẹt.

Một cảm giác mới nảy sinh trong ngực Lucien. Chưa bao giờ anh cảm thấy nỗi đau của người khác sâu sắc như vậy trong trái tim mình.

"Tại sao anh không nằm xuống và nghỉ ngơi nhỉ?" Luke đề nghị.

Hoàng tử không nói gì, nhanh chóng xem xét và làm theo, chui xuống chăn và nằm nghiêng đối mặt với Luke.

Căn phòng rất tối, họ không kéo rèm nên có đủ ánh trăng tràn vào để họ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của nhau. Đáng lẽ cả hai đều đang ngủ, tuy nhiên giữa hai người giống như có một luồng điện phát ra, cả hai đều nín thở chờ đợi.

Lucien vươn ngón tay khẳng khiu ra, cách một đoạn khi nó sắp chạm vào má Luke. Thấy hiệp sĩ không từ chối hay đặt câu hỏi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, hoàng tử nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn trên khuôn mặt đối phương. Gò má Luke ẩm ướt, cho thấy từng có những giọt nước mắt ở đó.

"Tôi ước gì... mình không biết sự thật. Nhưng nếu không biết, tôi sẽ chết khi về đến Camelot. Tôi thực sự đã mất tất cả." Luke thì thầm.

Hoàng tử hoàn toàn hiểu. Anh khẽ gật đầu, định rút ​​ngón tay ra khỏi mặt Luke để hiệp sĩ có cơ hội bình tĩnh.

Đột nhiên, tay anh được người kia nắm chặt lấy. Trái tim Lucien lỡ một nhịp, rồi nó bắt đầu đập điên cuồng dù gương mặt anh không đổi.

"Lucien..." Nghe thấy tên mình trên đầu lưỡi người kia, trong lòng anh dâng lên cảm giác không thể diễn tả được. Hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay thô ráp của hắn vẫn đang lan tỏa trong tay anh.

"Có lẽ... tôi chỉ còn lại mỗi anh thôi."

Trong khoảnh khắc quyết định, Luke kéo tay Lucien, đưa đối phương đến gần. Một khoảng dừng ngập ngừng, sau đó hắn đặt một nụ hôn lên môi anh.

Lucien đáp lại ngay lập tức, cố gắng truyền cho Luke tất cả sự an ủi mà anh có thể.

Nụ hôn của họ vụng về không kém gì lần trước, có điều lần này Luke háo hứng khám phá những phản ứng mới từ đối phương. Hắn duy trì nụ hôn chậm chạp, dịu dàng.

Cơ thể của Lucien đã sớm được ôm gọn trong vòng tay của Luke, sức mạnh của hiệp sĩ đè chặt hoàng tử vào người hắn.

Lucien rùng mình, hơi nhột khi cảm thấy những ngón tay chai sạn của Luke chạm tới bên dưới chiếc áo của anh. Hiệp sĩ trượt ngón tay lên trên, tìm thấy xương sống rõ rệt của hoàng tử.

Tay Luke tiếp tục sờ soạng từ xương sườn đến bả vai nhô ra của Lucien. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc gần gũi xác thịt với người khác, nhưng với anh thì khác. Chạm vào làn da của Lucien khiến Luke cảm thấy dễ chịu như chìm vào bồn nước ấm.

Hoàng tử vòng tay qua lưng người kia, nhẹ nhàng ôm lấy hiệp sĩ.

Hai người quấn lấy nhau như đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Trong vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi hương của đối phương, cả hai nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro