Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một biệt thự trong rừng sâu thuộc sở hữu của L. Nơi này từng là hiện trường của vụ thảm sát cả gia đình gia chủ. Anh đã mua lại nó từ ba năm trước với mục đích lấy đây làm một chỗ bí mật phòng khi cần đến. Cả Raye và Naomi đều không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Yagami Light là một cái tên nổi bật ở Mu. Có lời đồn rằng kẻ sở hữu cái tên ấy chính là Kira. Tại thế giới này, có một nơi gọi là Thư viện – một trang web nơi chỉ có những người có quyền mới truy cập vào được. Những người ấy thường là người đứng đầu cơ quan pháp luật của các quốc gia. 

Thư viện lưu trữ hồ sơ chính xác của tất cả những người đã đến thế giới thứ hai. Khi tải lên trang web ảnh của một người, ngay lập tức hồ sơ của người đó sẽ hiện ra.

Ngay cả L cũng không ngoại lệ. Nếu những người có thẩm quyền chụp ảnh anh và tải lên Thư viện, tên thật của L sẽ bị tiết lộ cho họ.

Hệ thống của Thư viện hiện đại một cách bất ngờ. Ngay cả bức ảnh của một người bị chỉnh sửa khuôn mặt bằng phần mềm máy tính hay phẫu thuật chỉnh hình đều không thể lừa được hệ thống. Thông tin chính xác về người đó sẽ được đưa ra miễn là có ảnh chụp gương mặt.

Nếu đưa Yagami Light đến bệnh viện quốc dân, bác sĩ sẽ xem xét thương tích và liên hệ với phía cảnh sát điều tra. Nếu danh tính thật của Kira bị phát hiện do Thư viện, sẽ dấy lên một làn sóng xung đột hỗn loạn trong thế giới này bởi những kẻ ủng hộ và phản đối Kira.

Đến lúc đó dù Light sống hay chết ở Mu, hỗn loạn, bạo lực và đấu tranh vẫn sẽ tràn ngập ở nơi đây, tệ nhất là nhiều người vô tội sẽ bị liên lụy.

Không thể đưa Yagami Light đến bệnh viện được. Ngay cả khi phía cảnh sát giữ bí mật về danh tính Kira, có rất nhiều tai mắt ở bệnh viện dẫn đến việc rò rỉ thông tin.

Còn cách duy nhất là tạm để Kira ở nơi nào đó, xong thuê bác sĩ thế giới ngầm chữa cho hắn.

Dìu Light bất tỉnh lên xe taxi, L yêu cầu tài xế đưa đến ngôi biệt thự trong rừng sâu. Thám tử phải trả cho người lái xe gấp 20 lần tiền phí thông thường để ông ta không đặt câu hỏi vì sao người bị thương nặng như thế không được trở đến bệnh viện và giữ bí mật về chuyến đi.

L đã đến ngôi biệt thự vào tháng trước để có không gian suy ngẫm trong hàng loạt vụ cưỡng hiếp và sát hại trẻ vị thành niên ở Padova, Ý. Thủ phạm bắt chước phong cách của Jack the Ripper, hiếp dâm rồi rạch cổ họng và cắt xẻo vùng bụng các nạn nhân. 

Tài liệu và vật chứng liên quan của vụ án vẫn ở căn phòng 502 phía Đông tầng cao nhất của biệt thự. Chúng gồm "thuốc kích dục hợp pháp" RXHI003 của hãng Intersexual.

Trong cơn mưa nặng hạt, khi đèn pha của taxi chiếu sáng ở cổng ngôi biệt thự tối om, một bóng đen đứng ở cửa sổ tầng hai lặng lẽ quan sát tất cả.

Khi L dìu Light ra khỏi taxi, bóng đen liền chìm vào màn đêm dường như vĩnh cửu của biệt thự trong rừng.

Sau khi nhập vân tay và quét tròng mắt của mình vào cửa chính tầng một, thám tử bật công tắc ở hành lang dẫn đến cầu thang bộ, ngay lập tức tất cả đèn điện ở lối ra vào biệt thự được bật sáng. Hệ thống chiếu sáng ở đây hoạt động tốt là nhờ mỗi tháng L thuê người tới bảo dưỡng chúng.

Anh chật vật cõng Light vào trong thang máy lên tầng năm. Suốt quãng đường đi, L lẳng lặng di chuyển, đôi mắt đen thâm quầng không thể hiện chút cảm xúc nào.

Thám tử đưa Kira vào phòng 501, là phòng cạnh căn phòng 502 phía Đông của tầng 5. Sau khi bật công tắc đèn, cởi bộ quần áo vest tàn tạ của Light khiến trên người hắn còn mỗi chiếc quần đùi, thám tử đánh giá thương tích người kia.

Gãy khuỷu tay phải và cẳng chân trái. Hai vết thương sưng tím, phồng rộp. Hông trái bị bầm tím nặng, có vẻ gãy tầm hai cái xương sườn là ít.

L còng tay không gãy của Kira mắc nối vào thành giường, làm tương tự với chân nguyên vẹn của hắn.

"Bây giờ cần một thứ nẹp xương lại." Thám tử quan sát đồ quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở bức tranh treo tường lớn mà người chủ cũ để lại. 

Tranh có bố cục hai phần chính. Phần dưới bức tranh vẽ một người đàn ông cao to lực lưỡng đang chật vật đẩy một tảng đá lớn lên đỉnh núi. Phía trên người đàn ông, hay phần trên đỉnh tranh là cảnh tượng các vị thần đang nhảy múa, uống rượu trong vui mừng.

"Sisyphus à. Trong thần thoại Hy Lạp, ông là vua của Ephyra, người đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của mình. Các vị thần bắt ông buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá mãi mãi." L lẩm bẩm trong đầu.

"Sisyphus lừa dối Tử thần do sự khinh bỉ, lòng căm thù cái chết và niềm đam mê cuộc sống của ông. Thật nực cười khi sự cố gắng của con người chẳng là gì trong mắt các vị thần cả."

Dừng các suy nghĩ lan man trong đầu, L dùng búa trong hộp dụng cụ đập vỡ khung tranh. Rút ra những thanh gỗ có vẻ hữu ích, thám tử cố định tay phải và chân trái của Light bằng chúng. Thám tử nẹp chỗ gãy của đối phương chắc chắn rồi tiến hành băng bó cơ bản.

Ngoài trời vẫn mưa.

"Thời tiết thế này thì đến sáng bác sĩ mới đến đây được." L vừa nghĩ vừa đặt một chiếc gối dưới lưng người bị thương, khiến phần thân trên của hắn nâng lên chút so mới nệm. Sau khi băng bó hoàn tất chỗ bầm tím ở sườn trái người bất tỉnh, L mới dừng tay.

Liếc qua Yagami Light đang nằm trên giường, thám tử bước ra khỏi phòng 501, gọi điện cho một bác sĩ thế giới ngầm mà anh quen biết.

Khi sắp xếp lịch khám vào sáng mai ổn thỏa, L bước vào phòng 501.

Cửa mở ra cũng là lúc hình ảnh Yagami Light đã tỉnh đập vào mắt anh. Đôi mắt nâu vàng của hắn lờ mờ hướng về phía người đang đi tới. Khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, Light hoàn toàn sửng sốt. Đôi đồng tử hắn không ngừng dao động, kinh hoàng khi thấy L trong căn phòng có cách bày trí quen thuộc.

Sau đó, Light cất tiếng cười mỉa mai và cay đắng.

"Ha! Ha! Ha!! Ra là thế à!!"

Đằng sau điệu cười, sự bất lực nhanh chóng chuyển sang tức giận được hiện lên rõ ràng.

L không chớp mắt, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào kẻ nằm trên giường. Anh cất lời chào vô tư.

"Đã lâu không gặp, Kira."

"Tôi thích anh gọi tôi là Light hơn."

Thám tử nhắm mắt lại và nói bằng giọng đều đều:

"Thay đổi cách gọi không làm chúng ta trở lại mối quan hệ như cũ được đâu. Cậu phải biết rõ chứ."

Ánh mắt nâu vàng của người trên giường hướng lên trần nhà, suy tư trong vài giây trước khi chủ nhân của nó đáp.

"Chúng ta có thể. Tôi sẽ thuyết phục được anh."

L ngồi xuống giường, bên cạnh chỗ Light nằm.

Anh quan sát hắn chăm chú trước khi đưa ra lập luận.

"Nếu cậu gặp được tôi, điều đó chứng tỏ rằng cậu đã chết, Kira-kun. Vậy đấy là ai? Mello hay Near là người đánh bại Kira lẫy lừng đây?"

Trán Light nhăn lại, tỏ vẻ bực tức.

"Tôi phải công nhận rằng anh có hai kẻ thừa kế tài năng đấy. Còn về tôi đã bại trong tay ai..."

Kìm nén cơn đau kinh khủng khiến mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Light nở nụ cười thách thức. Hắn thì thầm như một con rắn độc đang chờ tấn công.

"Anh là thám tử. Anh đoán đi!"

"Mello ư? Không, nếu đánh bại được Kira thì chỉ có thể là Near và Mello cùng hợp sức." L nói bình thản.

Ánh mắt Light trở nên dịu dàng, bộc lộ cảm xúc chân thành nhất khi nhìn vào đối phương.

"Là anh. Tôi đã thua kể từ lúc anh rời bỏ tôi."

Nét buồn bã thoáng hiện qua trên gương mặt hắn.

"Tôi chẳng làm được gì nếu thiếu anh cả."

L im lặng, đôi mắt không biểu cảm kiên nhẫn dõi theo kẻ kia.

"Gư!!!" Người trên giường kêu lên đau đớn, toàn thân đỏ bừng, nóng rực.

Thám tử quan sát người bệnh.

"Cậu biết đấy, sốt chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi xảy ra phản ứng viêm do chịu vết thương nặng thôi." Người tóc đen ung dung giải thích, đi về phía cửa.

"May là tôi có vài thứ thuốc hữu ích trong căn biệt thự này. Tôi có nhiều thứ muốn hỏi cậu, không thể để cậu chết được."

Khi chân thám tử bước ra khỏi phòng, giọng nói gọi lớn tên anh đến từ người nằm trên giường.

"L! Đợi đã!!"

Thám tử quay lại, cẩn thận giương đôi mắt đen của mình vào gương mặt kẻ kia. Cái nhìn của Light chứa sự hoài niệm cùng tự tin không thể giải thích được đối diện trực tiếp với anh.

"Tôi luôn tin chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Giọng hắn có một thứ cảm xúc phức tạp như mê cung không lối thoát.

L không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi về phía thang máy xuống tầng hai, nơi anh cất mấy loại thuốc.

Cùng lúc ấy ở tầng bốn, một bóng đen hình người đang loay hoay mở một cái bình chữa cháy được thiết kế đặc biệt. Khi ấn vào một chốt của van, nắp bình to bằng một phần tư thân bình được mở ra.

Lấy vật trong bình, bóng đen hình người đi bộ lên tầng năm. Sấm chớp nổi lên trên khung cửa kính tạo ra ánh sáng mờ ảo chiếu vào bóng đen.

Gương mặt quỷ hiện ra.

                                                               +++

"Aspirin và Morphin chắc là đủ." L nghĩ. Sau khi lấy xong thứ mình cần, anh toan đi lên tầng năm thì nghe được một thứ âm thanh kinh hoàng.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng chết chóc vang khắp ngôi biệt thự.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!

Sau tiếng đầu tiên tầm hai giây, ba tiếng súng tiếp theo vang lên liên tiếp. Chúng đều đến từ tầng cao nhất vì tiếng vọng ở rất xa.

L giật mình, nhanh chóng chạy về phía cầu thang bộ. Anh bỏ thuốc lại vì có thể lấy chúng sau. Đến hộp đựng bình chữa cháy, L lấy ra một chiếc bình, ấn vào một chốt trên van của nó. Ngay lập tức nắp bình chiếm một phần tư thân bình được mở ra. Bên trong là một khẩu súng lục.

Thám tử lấy súng, chạy tức tốc lên cầu thang bộ.

Khi chạm đến tầng năm, anh hết sức cảnh giác, để ý từng động tĩnh xung quanh trong khi ngón trỏ chạm vào cò súng.

Đến ngưỡng cửa phòng 501, L thấy tất cả cảnh tượng bên trong do cánh cửa mở toang.

Màu đỏ.

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi tràn ngập giường, nhuộm khăn trải trắng thành cùng màu.

Cái xác trên giường bị một viên đạn găm vào trán, ba viên khác trúng lồng ngực.

Đôi mắt Yagami Light mở trừng trừng, mất đi ánh sáng. Dòng máu đỏ chảy từ trán nhuộm gần hết gương mặt hắn. Những viên đạn ở ngực làm thân hắn bê bết máu.

Trong phòng ngoài tử thi ra không có ai khác nữa.

L nhìn chằm chằm vào thi thể trên giường, miệng anh hơi mở ra. Toàn thân thám tử trở nên cứng nhắc như một bức tượng. Mất đến vài phút, L mới tập hợp hết dũng khí trong mỗi tế bào của mình để cất tiếng gọi thì thầm.

"Light."

Ngay khi L bước từng bước về phía giường trong tâm trạng bàng hoàng, một bóng đen nấp ở sau cánh cửa trong phòng đột nhiên lao tới tấn công thám tử.

Thật may là phản xạ của L khá ổn ngay cả khi tâm trạng anh rối bời. Thám tử né sang bên trái kẻ khả nghi, sau đó tung cú đá vào giữa bụng hắn. Kẻ đột nhập bị đau, lùi lại hai bước. Lúc này L mới có thời gian thấy hình dáng hắn.

Kẻ đó khá cao, đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ che kín toàn bộ phần đầu hắn, chỉ để lộ mỗi cặp mắt qua khe hở trên mặt nạ. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám cùng quần âu.

Ngay khi L giơ súng về phía kẻ kia, hắn cũng làm tương tự. Cả hai chĩa súng về phía nhau.

"Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ngươi sẽ bắt người trên giường làm con tin vì cậu ta đi cùng ta, có thể dùng cậu ấy như một con bài để thương lượng hay đe dọa ta. Nhưng không, ngươi giết người ngay tức khắc, có nghĩa ngươi là kẻ thù của Kira. Ngươi biết người trên giường là Yagami Light. Ta chỉ có câu hỏi, làm thế nào ngươi vào được biệt thự này khi không có vân tay và tròng mắt của ta?"

L thắc mắc, đôi mắt đen mở to soi xét người trước mặt. Nhưng mặc kệ anh đặt câu hỏi, đối phương không trả lời, mà thay vào đó hắn vừa ném khẩu súng của mình sang một bên, vừa cho tay còn lại vào túi áo khoác.

Hành động ném súng đi của đối thủ khiến L hơi bối rối trong hai giây. Liếc vào cái tay trong túi của kẻ đột nhập, thám tử xoay người, nhảy khỏi tầm tấn công của hắn.

VỤT!!

Phía sau thám tử, một mũi tên được bắn ra trong không khí từ một chỗ không có người. Lẽ ra nó đã trúng vào lưng L nếu anh không nhảy khỏi vị trí hiện tại.

Nhưng đối thủ tính được L sẽ tiếp đất chỗ nào, hắn nhanh chóng lao tới đá văng khẩu súng đang cầm trên tay phải thám tử.

L trụ trên sàn bằng đầu gối phải, lấy đà xoay người, dùng gót chân trái đá thẳng vào thái dương đối phương, quật hắn ngã xuống đất.

Anh thắng thế vung bàn chân phải về phía đầu kẻ kia. Hắn đột ngột rút một chiếc kìm điện từ trong túi áo, chĩa về phía cái chân đang tấn công của L.

"Ta biết ngươi cho tay vào túi nãy giờ là có lí do cả." L nghĩ thầm. Chân đang đá ra liền thu về ngay tức khắc trong tư thế gập gối. Anh vốn đã định thu nó về sau khi ra đòn ngay từ đầu. Nhờ hành động nhanh như vậy nên chiếc kìm điện không chạm được vào chân thám tử.

Anh lợi dụng khoảnh khắc đối thủ giương cao tay tấn công bằng kìm điện mà tung một cú đấm vào cổ tay phía trong của bàn tay cầm vũ khí của hắn.

"Kìm điện mà không chạm được vào người kẻ khác thì cũng vô ích thôi." L phê bình kẻ đột nhập khi vũ khí của hắn rơi xuống sàn, bị anh đá ra xa chỗ họ đứng.

Trận chiến của cả hai rơi vào chiến đấu bằng tay trần. Họ đấm, đá liên hồi, khéo léo tránh đòn đánh của kẻ thù xong tìm thời cơ phản công lại. Cảnh tượng diễn ra như hai con sư tử đang cắn xé nhau ác liệt.

Thời điểm kết thúc là lúc L quật ngã người kia xuống, đang định tung thêm một đấm vào mặt thì kẻ đột nhập đập mạnh đầu hắn vào đầu thám tử.

"L Lawliet."

Lần đầu tiên, tiếng nói của hắn cất lên.

Cái tên đó. Giọng nói đó.

Chúng đều khiến L rùng mình, toàn thân như hóa thành đá tảng.

Kẻ đeo mặt nạ quỷ lợi dụng lúc thám tử phân tâm trong một giây mà vòng ra phía sau lưng anh, quàng cánh tay hắn qua cổ đối phương.

Ở thế gọng kìm, từ phía sau, hắn siết chặt khuỷu tay mình vào cổ L, tay còn lại bịt miệng anh bằng một chiếc khăn có tẩm Cloroform*.

Dù bị ngạt đường thở, L vẫn ngoan cố chống cự. Anh thúc mạnh một khuỷu tay vào bụng kẻ đằng sau, tay còn lại giật được mặt nạ quỷ của hắn.

Hơi gây mê làm anh yếu đi nhanh chóng. Trước khi bất tỉnh, lọt vào tầm mắt L là đôi mắt nâu vàng từ người đang giữ anh. Cho đến khi ngất đi, điều ấy chẳng khiến L ngạc nhiên chút nào.



(*Cloroform: Từ giữa thế kỷ 18, Clorofom chủ yếu sử dụng làm chất gây mê)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro