Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện không như Light tưởng tượng. Sau khi mở cửa chính tầng thấp nhất của tòa nhà trụ sở, bằng một cách nào đó, hắn lại lạc vào một thế giới ảo ảnh khác.

Light nheo mắt, bị choáng ngợp bởi ánh sáng mặt trời và tiếng cười nói nhộn nhịp của dòng người khổng lồ. Chiếc cửa, cái mà hắn từng mở đã biến mất.

Dường như Light quay trở lại các con đường ở Tokyo.

Không, phải là một nơi gần giống với thành phố hắn đã lớn lên.

Đường phố không có các hộp đêm hay quán bar, các khách sạn để "nghỉ ngơi". Mặt tối của Tokyo hầu như đã không tồn tại ở đây.

Light khẳng định nơi đây chắc chắn không phải trong quá khứ hay hiện tại mà hắn từng sống.

Trong lúc ngỡ ngàng, Light cảm thấy có gì đó va chạm với cánh tay. Mất thăng bằng, hắn suýt ngã xuống, đầu và thân chúi về phía trước.

May mắn thay, hắn nhanh chóng lấy lại cán cân.

"Tớ đã chỉ cho cô ấy loại son môi dưỡng ẩm, bởi da cả hai chúng tớ đều rất dễ bị khô..."

Light nghe có tiếng nói đằng sau, liền quay lại xem chuyện gì xảy ra.

Hắn thấy hai cô gái ăn mặc sặc sỡ, trang điểm khá đậm. Một trong cả hai vừa đâm phải hắn trên đường đi.

Nhận ra sự việc, cô gái tóc vàng liền thốt lên lo lắng.

"Kira-sama!!"

Sau đó, cô liền cúi đầu hối lỗi trong sự chân thành.

"Tôi rất xin lỗi!! Tôi nên để ý xung quanh hơn! Xin hãy tha lỗi cho tôi."

Khi nghe đến cái tên Kira, toàn thân Light gần như nhảy dựng lên.

Họ biết hắn là Kira sao? Nhưng bằng cách nào?

"Tôi thực sự xin lỗi!" Cô gái tóc vàng nói một lần nữa.

"Anh không sao chứ?" Cô gái tóc nâu tối – người còn lại trong hai cô, hỏi han Light ân cần.

Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nhiều người dừng lại xem chuyện vì tò mò. Nhận thấy không có gì đáng chú ý, họ liền tản ra các con đường.

"Ồi!! Anh ấy thật đẹp trai và có vẻ là người lịch sự." Cô gái tóc vàng nói thầm với bạn, kèm theo một nụ cười phấn kích.

Light tròn mắt. Nếu đây là một trò chơi mới, thì hắn sẵn sàng chơi cùng.

Cách hiệu quả nhất là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

Không quên cái cách cô gái tóc vàng thốt lên tên Kira trước đó, Light muốn xác định cô có biết hắn là Kira hay không.

Một thuận lợi là dường như một trong hai cô gái có cảm tình với mình, Light quyết định lợi dụng điều đó.

Nở một nụ cười ngượng nghịu đặc trưng mà hắn biết bản thân sẽ hấp dẫn trong mắt phụ nữ, Light nói.

"Xin lỗi, tôi bị lạc đường. Cô có thể chỉ cho tôi đường đến ga tàu điện ngầm gần nhất được không?"

"Tất nhiên! Tôi rất sẵn lòng." Người phụ nữ tóc vàng hào hứng đáp.

"Ga gần nhất không xa lắm đâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!" Cô gái tóc nâu tối mỉm cười thân thiện.

Thế là Light nói lời cảm ơn và đi cùng họ.

"Shibuya có vẻ sạch sẽ hơn nhiều so với trước đây nhỉ?" Hắn hỏi sau khi suy ngẫm và quyết định không nên nói trực tiếp ra cái tên Kira, mà thay vào là dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"Vâng! Đúng như kì vọng của Kira-sama." Cô gái tóc vàng nói với bạn trong nét mặt vui vẻ.

"Trong năm năm vừa qua, tỉ lệ tội phạm đã giảm xuống 74% chỉ riêng ở Nhật Bản. Kira-sama thật tuyệt vời!!" Cô gái tóc nâu đáp.

"Theo cách họ nói, họ không hề nhận ra mình là Kira. Mình thật sự gặp nhóm người ủng hộ Kira à? "

"Tôi..." Light bắt đầu nói, nhưng không thể kết thúc được câu vì một tiếng hét thất thanh bất ngờ xen ngang.

"Có người đã lấy trộm ví của tôi!! Người đàn ông đó đã đánh cắp ví của tôi rồi!!"

Light hướng ánh mắt sang bên kia đường, thấy một người đàn ông có râu quai nón chạy dọc vỉa hè, trông tuyệt vọng trong khi cầm một chiếc túi màu be có kích thước vừa phải. Phía sau là một người phụ nữ ngã trên đất, đang la hét ầm ĩ.

Light kìm nén sự thôi thúc muốn nói điều gì đó về tình huống này, nhắc nhở bản thân rằng hắn đang bị ảo giác và không nên bị kéo vào cuộc chơi.

Tuy vậy, hắn không có cơ hội làm bất cứ điều gì.

Ngay sau khi người phụ nữ thét lên, một nhóm bảy hoặc tám người đi bộ liền tiến về phía trước, chặn đường của tên cướp.

Tên cướp, thay vì hành động bạo lực, trông hoàn toàn hoảng hốt khi cố gắng thoát khỏi rào cản của đám người.

Chỉ trong vài phút, một chiếc xe cảnh sát di chuyển vào, còi báo động điếc tai với ánh đèn rực rỡ.

Kinh ngạc trước những biện pháp cực kỳ nhanh chóng như vậy, ngay cả trong ảo giác, Light cũng tỏ ra vẻ hài lòng.

Cửa xe cảnh sát mở, một sĩ quan bước ra ngay lập tức.

Tên cướp vẫn cố gắng thoát khỏi đám đông, vẻ mặt sợ hãi hơn bao giờ hết.

Sau đó, viên cảnh sát nhanh chóng đến bên cạnh người đàn ông có râu quai nón và rút vũ khí ra, nhắm thẳng vào tên trộm.

Đôi mắt và miệng của Light mở to khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.

Tất cả diễn ra trong chuyển động chậm.

Light muốn hét lên 'Không!! Đợi đã!' nhưng hắn không bao giờ có cơ hội.

Trước khi Light kịp mở miệng, sĩ quan cảnh sát đã nổ súng liên hoàn vào tên cướp.

Tiếng súng chết chóc vang vọng.

Toàn thân tên trộm co giật như pháo hoa, có một viên đạn găm vào giữa đôi mắt gã. Vài mảnh của nhãn cầu bị nổ tung bắn ra tung tóe.

Âm thanh khi cơ thể người rơi xuống đất quá lớn đến nỗi Light không nghe được tiếng tim mình đập nữa.

Một sinh mạng con người vừa biến mất. Cái thân thể của tên cướp, giờ đã mất đi sự sống và trở thành một xác chết lạnh lẽo nằm lăn lóc trên nền đất.

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, viên cảnh sát thản nhiên cất súng đi như thể không có gì xảy ra.

Đám đông chứng kiến mọi chuyện với vẻ mặt không biến sắc. Sau khi tên trộm chết, dòng người bắt đầu bước đi, cười nói vui vẻ về đủ thứ trong cuộc sống của họ.

Thấy biểu hiện kinh ngạc của Light, cô gái tóc nâu thắc mắc trong vẻ mặt khó hiểu.

"Sao anh ngạc nhiên thế? Việc vừa xong xảy ra vô cùng thường xuyên mà."

Vẫn chưa hết bần thần vì sốc, Light hạ giọng:

"Người đàn ông kia chỉ lấy trộm đồ thôi."

Người phụ nữ tóc vàng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Light như thể hắn mọc một cái đầu khác.

"Theo cách nói chuyện, hình như anh không đồng tình với viên cảnh sát phải không?? Tại sao vậy??"

Light nhìn vào hai cô gái. Làm thế nào mà họ thậm chí cho rằng bản thân mình biết một thứ gì đó về Công lý?

"Nếu người đàn ông quai nón kia cần tiền để nuôi gia đình thì sao? Nếu hắn bị bệnh thì thế nào? Người ấy chỉ lấy trộm một cái túi!"

Light thắc mắc, không hiểu sao lại cảm thấy khó thở. "Hai cô không thấy mặt người đó à? Hắn ta trông rất tuyệt vọng."

Nếu là Yagami Light trong quá khứ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ thông cảm cho kẻ phạm pháp.

Nhưng khi đã trải qua nhiều đau đớn, nhục nhã, bất lực trong những thử thách; Light đã hiểu, thậm chí là đồng cảm với sự yếu đuối và nhỏ bé của con người.

Có những lúc họ gục ngã trong tuyệt vọng và bất lực khi không thể làm gì khác ngoài hành động mà không có lòng tự trọng.

Light tự trấn an bản thân rằng đây là ảo giác. Mọi chuyện đều ổn, không có ai bị giết.

"Thế còn đồ đạc của người phụ nữ thì sao? Nếu cô ấy có máy hô hấp ở túi thì sẽ thế nào? Chúng ta nên luôn tuân theo luật Kira-sama!" Cô gái tóc nâu khăng khăng, đặt hai tay lên hông trong tư thế bất đồng.

"Trong trường hợp đấy, cô ấy chỉ việc mua một cái máy hô hấp khác. Từ từ, cô vừa nhắc đến luật Kira. Nó là gì?" Light nói, quyết định mạo hiểm hỏi thẳng.

Cô gái tóc nâu nhìn thẳng vào hắn một cách kì lạ.

"Hả? Anh không phải là người ở đây phải không?"

Cô gái tóc vàng giải thích:

"Kira-sama đã bảo vệ thế giới và giúp đỡ tất cả chúng ta. Nhưng kể từ khi ngài rời khỏi Trái đất vài năm trước, Kira-sama đã giao cho chúng tôi di sản của ngài. Bây giờ 'Kira' là tên của hệ thống luật pháp của chúng tôi."

Xong cô chỉ vào thứ gì đó.

Light làm theo chỉ dẫn của cô và cuối cùng nhìn vào một trong những cột đèn.

"Thấy chưa?" Cô gái tóc vàng hỏi, với một nụ cười vui vẻ, như thể cô chưa từng chứng kiến ​​một vụ giết người máu lạnh.

Có những khẩu hiệu, băng rôn thể hiện lý tưởng của Kira treo trên cột.

Các dòng chữ "Loại bỏ tội phạm!" hay "Luật Kira là tuyệt đối" được dán đầy ở con đường phía trước.

"Không phải chính quyền đi quá xa rồi sao?? Chẳng lẽ đây là Tokyo sau cái chết của mình??" Light tự nhủ.

Cô gái tóc nâu làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.

"Kira-sama đã cho chúng ta thấy rằng cách duy nhất để ngăn chặn tội phạm là loại bỏ chúng. Nếu ai đó nguy hiểm cho xã hội, họ phải bị trừ khử. Mọi người đều được bình yên trong Thế giới mới của Kira-sama," Cô nói với vẻ tự mãn.

Light đóng băng, ánh mắt đang quan sát khắp nơi liền tập trung vào cô gái.

"Cô vừa nói gì??" Hắn hỏi, đôi mắt hẹp lại chứa đựng sự lạnh lùng chết người.

Người phụ nữ tóc vàng sợ hãi, trả lời nhanh:

"Thế giới mới của Kira-sama."

Light tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy mình đang bị chế giễu. Tuy nhiên, khuôn mặt của cả hai cô gái trông cực kỳ nghiêm túc.

Càng ngày càng bối rối, có điều khuôn mặt hắn thể hiện sự trung lập hoàn toàn.

Ảo giác này thể hiện một thế giới, nơi Kira đánh bại Near, Mello và đạt được tham vọng xây dựng một Thế giới mới.

Nhưng...

...nhưng...

Light lập luận:

"Kira sẽ không bao giờ giết một người vì tội ác nhỏ như vậy. Việc đó không giống anh ta. Anh ta chỉ giết những kẻ sát nhân và hiếp dâm, những kẻ không thể tha thứ cho tội ác của chúng."

Cô gái tóc nâu thể hiện gương mặt nghiêm trọng, hầu như không nghe Light mà khăng khăng:

"Kira-sama được Chúa gửi đến cho chúng tôi, để bảo vệ chúng tôi khỏi những tên cặn bã. Tất nhiên là ngài sẽ giết bất kì ai phạm tội không kể nặng hay nhẹ. Dù Kira-sama không còn nữa, chúng tôi vẫn phải tuân theo lời dạy của ngài."

Cách cô khẳng định nghe có vẻ như một phản ứng có điều kiện.

Light cảm thấy như tê liệt, ớn lạnh từ trong huyết quản. Giống như một cột băng mọc trong tim khi hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Cô nói Kira không còn. Có nghĩa là Kira đã chết ư?"

"Vâng, Kira-sama có quyền năng của Chúa để tiêu diệt tội nhân! Mặc dù ngài đã chết khoảng hai mươi năm trước, tuy nhiên ngài đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục công việc xây dựng nên Thế giới mới."

Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười nói: "Trước khi Kira-sama đến, mọi người nói rằng còn có hệ thống pháp luật. Tuy vậy, ai cũng nghĩ rằng tội phạm nên chết, có điều không ai đủ can đảm thừa nhận điều đó. Hành động của Kira-sama đã công khai đưa lý tưởng ấy ra ngoài ánh sáng."

"Đúng thế." Light nghĩ mỉa mai.

"Nhưng 'Kira-sama' không giết người bừa bãi, lại càng không tiêu diệt tội phạm một cách thô thiển như vậy."

Không có câu trả lời khác, quá hoang mang cho những gì hắn có thể nghe thấy, Light đành gật đầu, quay lại nhìn về phía bên kia đường.

Viên cảnh sát đã quay trở lại trong xe. Một vài người có nghĩa vụ đang nâng xác của tên cướp lên.

Người phụ nữ có chiếc ví bị đánh cắp, nói lời cảm ơn cảnh sát hết lần này đến lần khác vì đã giết chết tên trộm.

Cái xác của người đàn ông, bị ném vào xe vận chuyển tử thi như một bao khoai tây.

Thứ duy nhất còn sót lại trên đường biểu thị cho sự kinh hoàng vừa xảy ra, là một vết đỏ khổng lồ trên vỉa hè, nơi tên cướp đã ngã xuống.

"Cảm ơn cô, tôi nhớ có việc gấp phải đi ngay. Tạm biệt." Light nói, trong lòng hơi tê tái khi nhìn thấy vũng máu của kẻ đã chết.

Hắn nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là thế giới không có thật, là một lời nhạo báng cho lý tưởng của Kira.

Đây chỉ là một lời nói dối khổng lồ!

Đương nhiên Light chưa bao giờ muốn điều này khi tưởng tượng về Thế giới mới.

"Đợi đã! Anh không muốn biết gì nữa à? Chúng ta chưa đến ga đâu." Cô gái tóc vàng háo hức hỏi từ phía sau hắn.

Light từ từ quay về phía cô, lắc đầu.

"Tôi xin lỗi, có lẽ vào lúc khác."

Hắn chán nản đến nỗi không đủ năng lượng để bắn cho cô một nụ cười.

Dù sao hai cô gái kia cũng là ảo ảnh.

Vì không có tiền trong người, hắn không thể lên tàu điện ngay từ đầu, việc nhờ các cô gái chỉ đường chỉ là cái cớ bắt chuyện.

Tiếp theo, Light đành đi dọc xuống phố và quan sát.

Thay vì những chiếc xe chạy bằng diesel, đường phố giờ đây đầy những chiếc ô tô sinh thái.

Quả thật, ảo giác này là minh họa về một thế giới tương lai mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Những người đi bộ đều mỉm cười.

Bất cứ khi nào hắn nghe thấy những người lạ nói chuyện với nhau trên đường, những lời nói luôn mang đến cảm giác cực kỳ lịch sự, đến mức không tự nhiên.

Tất cả người ở thế giới này đều nói chuyện đúng mực và khuôn phép như con robot. Họ quá nhiệt tình, niềm nở thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ đến mức bất thường.

Một viên cảnh sát tuần tra đột nhiên bắt chuyện với Light trên phố.

"Xin lỗi thưa anh, liệu anh có cần sự giúp đỡ nào không?"

"Tôi ư?" Hắn chỉ vào bản thân, khá lúng túng không biết lí do viên cảnh sát bắt chuyện với mình ngay từ đầu.

"Vâng, tôi thấy anh lảng vảng xung quanh và tự hỏi anh có gặp vấn đề gì không?" Cảnh sát tuần tra giải thích trong giọng lịch sự.

"À, ra thế. Hành động mình đi loanh quanh quan sát như một thằng ngốc đúng là rất đáng ngờ." Light nghĩ thầm.

Chợt một ý định lóe lên trong đầu hắn.

"Tôi không gặp khó khăn gì, ngoại trừ việc bị mất ví."

Light thấy thật khôi hài khi nhân viên cảnh sát làm vẻ mặt hốt hoảng.

"Có ai đã đánh cắp nó từ anh sao? Anh có thấy hung thủ không? Anh có bị tống tiền hoặc bị đe dọa theo bất kỳ cách nào không?" Viên sĩ quan vội vàng hỏi như một con chó dại.

Người này bình thường rất bình tĩnh, tuy nhiên khi có cơ hội là trở nên điên loạn.

"Không, không có." Light nói, nở nụ cười dễ dãi, hy vọng làm dịu người đàn ông kia.

Một số người đi bộ thậm chí đã dừng lại để xem cuộc nói chuyện.

"Không có gì giống như vậy, có lẽ tôi đã bỏ nó ở đâu đó. Trong ví có tất cả tiền mặt lẫn giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi thực sự gặp rắc rối vì không có tiền đi tàu điện ngầm về nhà." Light lo lắng nói, nét mặt trông rất u sầu.

Nghe xong lời của Light, viên cảnh sát có vẻ nghi ngờ, tuy nhiên cuối cùng cũng gật đầu hiểu ý.

"Anh nên thông báo sớm cho cơ quan chức năng trong trường hợp bị đánh cắp ví. Còn giờ, tôi sẽ cho anh tiền đi tàu điện ngầm. Anh không cần trả lại đâu."

Do người sĩ quan ngu ngốc hay chỉ là mọi thứ trên Thế giới mới của Kira quá tốt đẹp?

Phải chăng đây là cách cư xử chung của tất cả những người ở đây?

Ngay cả Light cũng không thể tin rằng mình thuyết phục được người kia dễ dàng thế.

Con người nơi đây hoàn toàn khó hiểu. Một mặt họ giết tội phạm và nghi ngờ mọi thứ, nhưng mặt khác họ vô cùng hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Light gặp một số khó khăn để hiểu.

Tuy vậy, hắn chấp nhận sự hào phóng của người đàn ông và cảm ơn về số tiền nhận được.

Khi lên tàu điện ngầm, hắn được thấy khía cạnh tốt về nơi này sau tất cả.

Light khá ngạc nhiên khi những người trên tàu mang khuôn mặt điềm tĩnh, thanh thản. Không ai có vẻ cảnh giác với nhau. Không ai sợ hãi hay lo lắng khi nói chuyện với người lạ, như thể họ cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

Có lẽ là vì họ cảm thấy yên tâm rằng nếu bất cứ ai dám làm tổn thương người khác, tên tội phạm đó sẽ chết gần như ngay lập tức.

Đây là Thế giới mới của Kira.

Kira đã làm những thứ này.

Light cảm thấy đôi chút tự hào.

Cảnh tượng ở đây thực sự là những gì hắn nghĩ về một thế giới tốt hơn: một nơi mà mọi người yên tâm và nghĩ tốt về nhau. Nơi mà họ cảm thấy an toàn vì không có tội phạm.

"Giá mà L được chứng kiến cái này. Anh sẽ phải thừa nhận rằng tôi không sai.

Dù Thế giới mới còn một số hạn chế, nhưng có nhiều điều tốt hơn thế."

Ngay khi ra khỏi tàu điện ngầm, thứ mà hắn chứng kiến là một cảnh tượng kinh hoàng khác.

Một người đàn ông trung niên cầm dao đâm vào cổ một thiếu nữ. Cô gái chết ngay tức khắc, còn khuôn mặt hung thủ trở nên méo mó, phấn khích lạ thường.

Mặc cho máu đỏ tươi của nạn nhân nhuộm cả quần áo, kẻ sát nhân nở nụ cười kì dị.

"Ta sẽ không bao giờ dừng lại..." Người đàn ông kia gào lên, tiếp theo một người cảnh sát bắn ông ta bằng khẩu súng lục. Chưa kịp nói hết câu, hung thủ hứng hàng loạt phát đạn và ngã xuống như một con rối đứt dây.

Tiếng súng vang vọng khắp nhà ga cho đến khi xác kẻ giết người thủng lỗ chỗ giống cái tổ ong.

Những người có mặt ở đó lắc đầu thất vọng trong giây lát, xong tiến đến cảm ơn sĩ quan cảnh sát.

Light nhìn vào thi thể tên tội phạm, cái đã từng thở và sống cuộc sống của một con người.

Hắn không thể không đồng ý với người cảnh sát đã bắn kẻ giết người.

Tên tội phạm kia vừa mới giết một cô gái – một người dân vô tội. Có vẻ gã giết người chỉ vì niềm vui.

Điều này tuyệt đối không thể tha thứ hay đồng cảm.

Những kẻ rác rưởi như tên sát nhân kia thì tốt hơn nên chết đi.

Có điều...

Cái này không phải là Kira.

Công việc của Kira khác biệt hoàn toàn. Nó tinh tế hơn, mang theo ý nghĩa phán xét.

Còn việc giết người bằng súng rất thô thiển, giống như giết người giữa những con người với nhau.

Những người ở đây có quyền làm những gì họ muốn với hệ thống pháp lý của họ, nhưng Light rất buồn vì thực tế là họ đang lạm dụng tên của Kira.

Lý tưởng của Kira là một cái gì đó lớn hơn: một cuộc đấu tranh nhằm loại bỏ cái ác ra khỏi thế giới.

Không ai có thể hiểu được bản chất của việc trở thành Kira ngoài Yagami Light. Không phải Misa, không phải Mikami, và chắc chắn không phải những người này.

"Anh vẫn ổn chứ?" Một giọng nói vang lên bên trái Light.

Viên cảnh sát - người đã bắn tội phạm vài phút trước, nhìn hắn lo lắng.

Phải mất một lúc, Light mới nhận ra sắc mặt mình tái nhợt và người cảnh sát chỉ quan tâm đến sức khỏe của hắn.

"Tôi ổn." Light lẩm bẩm.

Người sĩ quan nghe xong, liền mỉm cười thân thiện như thể anh ta chưa giết ai đó.

Đi từ từ dọc theo con đường, hắn có rất nhiều trăn trở.

Một xã hội sẽ sạch sẽ hơn khi tất cả tội phạm bị xóa sổ. Điều đó là đương nhiên.

Khi tưởng tượng về Thế giới mới, hắn đã nghĩ về một nơi hoàn toàn không có ác quỷ, chứ không phải chỗ mà mọi người trở nên mẫn cảm.

Light không thể hiểu chính xác tại sao chuyện này lại xảy ra. Ngay cả khi đây là ảo ảnh, hắn cũng tự hỏi liệu Thế giới mới của Kira có giống nơi này không.

Chẳng lẽ những gì hắn tin chắc là một thiên đường hoàn hảo hóa ra lại chỉ là một phần khác của địa ngục giống ở đây?

Thế giới lý tưởng của Kira dường như không hoạt động.

Ngay cả khi trong trường hợp Kira đánh bại Near và tạo ra Thế giới mới, tội phạm vẫn tồn tại ở khắp nơi, chỉ khác là chúng bị giết ngay tức khắc sau khi gây tội ác.

Mọi người vẫn nói chuyện với tỷ lệ phần trăm: năm nay, tội phạm đã giảm 5%. Có điều, những con số không có ý nghĩa gì khi tỉ lệ tội phạm không đạt được 0%.

Vậy tại sao cái ác không thể chấm dứt hoàn toàn?

Những tên tội phạm toàn là lũ ngu ngốc hả?? Chúng không hiểu rằng mình sẽ bị giết nếu cố gắng thực hiện tội ác ở nơi công cộng ư?

Tại sao chúng không học được gì thông qua hình phạt?

Nhớ lại việc chính mình bị buộc phải giết Sayu. Hắn giết cô vì có một ý nghĩa nếu không sát hại một người thì bản thân mình sẽ chết.

Light tự hỏi phải chăng cái ác sinh ra do bản chất vốn có của con người?

Phải chăng chừng nào nhu cầu, giá trị, lý tưởng và niềm tin của con người còn tồn tại thì nguy cơ phạm tội cũng tồn tại?

Nhắc mới nhớ, người đó cũng từng nói những điều như thế.

Thật không ngờ, giờ hắn đang có cùng suy nghĩ với anh ta.

Vậy làm thế nào để khiến con người ngừng gây tội ác mà không giết chết họ?

Điều này là không thể. Việc đòi lại sự công bằng cho mọi người mà không xóa sổ cái ác là thứ mà hệ thống pháp luật trong tất cả những năm qua đã cố gắng làm, nhưng đã thất bại.

Đó là lí do Light dùng đến Death Note.

Mặt khác, hắn nhìn thấy thế giới hiện tại, nơi mà việc giết chết tội phạm dường như cũng không hiệu quả.

Rốt cuộc thì nên như thế nào mới là đúng đắn?

Light thật sự không thể hiểu Công lý là gì nữa.

Thế giới này chắc chắn không phải là nơi mà hắn muốn dựng nên.

Người dân cư xử gượng ép, bị ám ảnh bởi cái ác. Cảnh sát tốt bụng và lịch sự cho đến khi thấy ai đó làm điều sai trái, họ liền trở thành những cỗ máy giết chóc.

Không lời cầu xin nào có thể làm thay đổi suy nghĩ của họ, bởi cảnh sát tuân theo mệnh lệnh và không hề nghĩ đến việc ai xứng đáng chết và ai không.

Light dừng chân vài phút tại công viên, muốn tìm kiếm cảm giác thanh bình sau khi chứng kiến hai vụ giết người.

Trong sân, một cô bé chừng 5 tuổi đang chơi cát, bên cạnh cô là người mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Mẹ, con tìm được một thứ!" Đứa bé gái gọi trong giọng hào hứng.

Light tò mò nhìn về phía hai mẹ con, giọng của cô bé thu hút sự chú ý của hắn.

Đứa trẻ trong chiếc váy hồng sặc sỡ, vẫy đồng 100 yên trong không trung, khoe vật tìm được với mẹ.

Người mẹ thắc mắc nhìn kĩ thứ con mình cầm trên tay. Khoảng khắc nhận thấy nó là đồng tiền, bà hoảng sợ thốt lên.

"Natsuko...!! Đặt tiền vào nơi con tìm thấy ngay lập tức." Người mẹ nghiêm khắc ra lệnh.

"Nhưng mẹ..." Đứa bé gái than vãn.

"Mẹ nói đặt nó trở lại!!!" Người phụ nữ quát lên giận dữ.

Light quan sát cảnh tượng, nhướn mày trong nội tâm, còn bên ngoài giữ vẻ mặt trống rỗng.

Một trăm yên không phải là nhiều tiền, cô bé kia có thể đã giữ nó nếu cô ấy muốn, hoặc coi đó là điều may mắn.

Dù vậy, bà mẹ đã buộc người con để nó ngay tại nơi đứa trẻ tìm thấy.

Hắn tự hỏi liệu thái độ vừa xong có liên quan gì đến việc người phụ nữ sợ bị gọi là kẻ trộm và bị giết hại hay không.

Hơn nữa, nếu mọi người nhìn thấy tiền đều từ chối nhận nó, thì chính xác số tiền đã nằm ở đó bao lâu rồi?

Một mặt Light hài lòng, thấy rằng những người trong xã hội này hoàn toàn trung thực, có lẽ trung thực đến mức ngốc nghếch.

Mặt khác, Kira phải tấn công nỗi sợ hãi trong lòng bọn tội phạm, không phải người dân vô tội.

Tại sao Kira lại bị coi là một chế độ độc tài? Có phải lý tưởng của hắn luôn luôn được nhìn theo cách đấy?

"Thật sự sẽ có nhiều người hạnh phúc hơn chứ?" Light tự hỏi chính mình.

Hắn nhận ra rằng, ngay cả khi Kira chiến thắng, Thế giới mới mà hắn tạo ra có lẽ sẽ giống như vậy.

Khi Kira còn sống, Thế giới mới sẽ ổn, tuy thế sau khi chết, giống như với tất cả các nhân vật vĩ đại và nhà độc tài trong lịch sử, di sản của Light sẽ bị biến dạng hoàn toàn.

Cho đến bây giờ Light luôn nghĩ rằng lý tưởng của mình không thể thực hiện được vì hắn đã bị đánh bại bởi Near và Mello trong trận cuối cùng.

Tuy nhiên rõ ràng, Thế giới mới của Kira ngay từ đầu đã là một thứ không bao giờ có thể đạt được.

Ngồi ủ rũ xuống băng ghế trong công viên, Light tự hỏi rằng có phải mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi không?

Đây là điều mà hắn sợ nhất. Bởi vì, nếu lý tưởng của Kira là sai trái, nếu hành động của Light đối với tội phạm không phải là phán xét bằng Death Note, thì hắn sẽ chỉ là một kẻ giết người đáng ghê tởm không hơn không kém.

Rốt cuộc hắn giết anh ta vì cái gì?

Bất chợt, Light tưởng tượng ra một thế giới nếu mình không nhặt Death Note.

Hắn sẽ trở thành một người cảnh sát bình thường. Và có lẽ may mắn sẽ được hợp tác với L trong một vụ án ngẫu nhiên.

Hai người sẽ làm quen và trở nên thân thiết dù cho lúc đầu không ưa gì nhau, sau đó là hẹn hò.

Không có Death Note, cha hắn – Yagami Soichiro vẫn còn sống. Chắc chắn ông sẽ ủng hộ cho mối quan hệ của con trai miễn là Light được hạnh phúc.

...Và...

...và...

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn trào dâng một niềm hối tiếc.

Gục đầu vào hai bàn tay đang đan vào nhau được đặt trên đùi, hắn che dấu vụng về nỗi buồn ập đến như một cơn sóng dữ.

Tại sao lại nghĩ đến tương lai đó??

Bởi vì cái tương lai hạnh phúc cùng với anh ta...

...vốn sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

"Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu Công lý là gì nữa. Nhưng tôi muốn gặp anh."

Khi Light đang chìm sâu trong nội tâm, chợt màn hình ti vi khổng lồ treo trên một tòa nhà gặp sự cố.

Chương trình quảng cáo đang chạy đột nhiên bị thay thế bởi hình ảnh khác.

Một kẻ chùm kín mặt mũi, chỉ lộ mỗi đôi mắt xuất hiện trên màn hình.

"Chúng ta là thế lực khủng bố chống đối lý tưởng của Kira. Hỡi những kẻ tuân theo Công lý của Kira, ta gửi tối hậu thư cho các ngươi.

Chúng ta tuyên bố khai chiến: Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra ngay bây giờ. Tokyo sẽ là thành phố đầu tiên trở thành 'con cừu bị giết thịt'.

Hãy nhớ, chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Thế giới mới của Kira sụp đổ hoàn toàn."

Nói xong, kẻ khủng bố cười man rợ trước khi màn hình tối om.

Ngay cả trong trong viên, Light có thể lắng nghe những điều kẻ đe dọa vừa nói thông qua một màn hình gần đấy.

"Thật ngu ngốc, tại sao các ngươi không an phận mà sống trong thế giới an toàn của Kira?

Thêm nữa, chính phủ không có mắt hay sao khi để nhóm khủng bố lớn mạnh đến mức gây ra được Thế chiến thứ ba." Hắn nói trong lòng với sự tức giận.

Khi các ti vi khổng lồ treo trên tòa nhà bật trở lại, một tin tức được đưa ra: bảy tòa nhà đã sụp đổ vì bom phát nổ.

Light nhíu mày hoài nghi. Có thứ gì đó không đúng?

Tên khủng bố đã tuyên chiến hùng hồn ví Tokyo như con cừu bị giết thịt, không có lí gì thế lực khủng bố lại gây thiệt hại ít đến thế.

Nhằm gây ấn tượng về sức mạnh, ít nhất bọn khủng bố phải cho nổ quả bom có sức công phá ở mức độ của bom nguyên tử.

Đúng như linh cảm bất an của hắn, màn hình lớn liền chia thành mười cảnh quay nhỏ hơn, chiếu cảnh từng nơi khác nhau trên đường phố Tokyo.

Ngay sau khi bom nổ, vài trăm người ở gần khu vực đó bị chảy máu ở mắt, mũi, miệng và tai cho đến chết.

Những người ở gần vụ nổ nhất bị nổi chi chít mụn nước ở mặt; da và màng nhầy của họ phồng rộp và bị phá hủy nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc, khắp đường phố la liệt xác người chết.

Những người còn sống đều lần lượt xuất huyết ở các giác quan trên cơ thể. Họ nhanh chóng trở nên đau đớn, vật vã thoi thóp thở.

"Chúng tôi xin thông báo khẩn cấp: đề nghị người dân..." Giọng của cô phát thanh viên chưa kịp nói hết câu thì màn hình ti vi mất tín hiệu.

Light mở to mắt, kinh hoàng khi nhận ra loại bom vừa nổ là thứ gì khi quan sát triệu chứng của các nạn nhân. Tất cả bọn họ bị phơi nhiễm phóng xạ mức độ mạnh.

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế và bắt đầu chạy theo bản năng.

Di chuyển được vài mét, Light dừng lại, quay về phía hai mẹ con khi nãy.

"Hai người hãy chạy ngay lập tức, càng xa càng tốt! Bức xạ từ bom nổ sẽ bay đến đây và giết chúng ta!" Hắn lớn tiếng cảnh cáo.

Người mẹ trong gương mặt lo sợ, sau khi nghe Light liền gật đầu, cảm ơn hắn cho lời khuyên. Bà bế đứa con nhỏ và chạy.

Light chạy nhanh về phía Bắc công viên, hướng ngược lại của vụ nổ bom.

Hắn bắt đầu thấy chóng mặt, ù tai. Quả nhiên không có bảo hộ thì không thoát khỏi cái chết trong 100 km nơi quả bom phát nổ.

Có một loại vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ làm cho máy dò địa chấn cũng không phát hiện được. Không có gì lạ khi lũ khủng bố vượt qua an ninh của các tòa nhà dễ dàng.

Nó là bom Neutron.

Được tạo ra trong thời kì chiến tranh lạnh*, nó là loại bom nhỏ nhất, khi phát nổ cũng chỉ phá hủy một vài tòa nhà. Tuy nhiên, nó sẽ phát tán một lượng lớn chất phóng xạ với đường kính 100 km. Tất cả các sinh vật sống trong phạm vi này sẽ chết hết do hệ thần kinh trung ương bị phá hủy.

Bom Neutron** còn được gọi là "quả bom tư bản". Bởi khi nó nổ, nhà cửa, công trình kiến trúc, các tòa nhà lớn xung quanh vụ nổ còn nguyên vẹn; trong khi con người thì chết tức khắc.

Đây là loại bom giết người mà vẫn bảo vệ được tài sản.

(*Chiến tranh lạnh: diễn ra từ năm 1947-1991, là thuật ngữ chỉ sự căng thẳng chính trị và xung đột ý thức hệ đỉnh điểm giữa hai siêu cường đứng đầu và đại diện hai khối đối lập là Hoa Kỳ (chủ nghĩa tư bản) và Liên Xô (chủ nghĩa xã hội).

** Bom Neutron: là loại bom nhiệt hạch, được thiết kế để tối đa hóa bức xạ neutron gây chết người trong vùng lân cận vụ nổ, đồng thời giảm thiểu sức mạnh vật lí của chính vụ nổ. Quả bom neutron W70 đạt đến năng suất 100 kiloton, đủ sức quét sạch sự sống trong đường kính khoảng 140 km.)

Bọn khủng bố dùng đến cả bom Neutron trong trung tâm thành phố Tokyo, thiệt hại sẽ lên đến 10 triệu người.

Light chạy hết sức cho đến khi ngã khuỵu trên đường. Cạnh chỗ hắn nằm có vô số tử thi với những gương mặt lở loét. Các vũng máu loang lổ mặt đất như những vết sơn đỏ kinh dị.

Tai và mũi Light bắt đầu chảy máu, tầm nhìn hắn thoáng chốc mờ đi.

Đoàng!

Một phát súng bắn ngay bên cạnh Light. Người bắn là một kẻ khủng bố trong bộ đồ bảo hộ an toàn. Trên tay gã là khẩu súng máy M249 của Mỹ.

"Xem ra ngươi cũng sắp chết rồi!" Tên cầm súng cười giễu cợt, quan sát Light như khi nhìn một con chuột cống thoi thóp.

Hắn cố gượng dậy. Dù biết mình sắp chết trong thế giới này, có một điều mà Light nhất định phải tìm ra câu trả lời.

"Lí do là gì?? Tại sao các ngươi làm thế??? Có phải ngươi bị ép buộc đánh bom không??" Hắn nhấn mạnh đến từng âm tiết.

Kẻ khủng bố ném cho hắn một ánh mắt thích thú. Gã trả lời ngắn gọn với nét mặt không biểu cảm.

"Nguyên nhân á? Tại ta chán quá thôi."

Lời đáp của tên cầm súng như giáng một cái tát mạnh vào mặt Light.

Thật trớ trêu làm sao! Ngay từ đầu, Yagami Light làm sạch thế giới tội phạm bằng Death Note một phần vì nguyên do: Hắn đã quá chán trong một thế giới tẻ nhạt.

Có phải đây là sự chế giễu khi lời của kẻ khủng bố giống suy nghĩ của hắn trước đấy?

Vậy tội phạm chia làm hai loại: một loại phạm pháp khi không còn lựa chọn nào khác, trong khi loại kia giết người chỉ vì niềm vui.

Kẻ khủng bố biểu hiện nét mặt ghê tởm trong khi tuôn ra một tràng phát biểu.

"Thật tình, những kẻ ủng hộ Kira đúng là lũ mơ mộng. Con người sống trong Thế giới mới quá giả tạo, ai cũng làm ra vẻ là người tốt trong khi chúng mang nội tâm ác quỷ, nhìn đồng loại bị bắn chết mà mặt không biến sắc.

Chúng luôn làm ta thấy buồn nôn. Ta sẽ chết vì chán trong thế giới nhạt nhẽo như vậy."

Light nhìn thẳng vào mắt đối phương, dù có bị giết, hắn phải nói ra những gì mình nghĩ.

"Ngươi nghĩ một thế giới không có tội ác, nơi mọi người vô tội được sống an toàn là sai. Tại sao??"

Tên cầm súng cười ha hả, như Light vừa kể một câu chuyện cười.

"Một nơi không tội ác á? Không bao giờ nó có thể tồn tại đâu. Lý tưởng của Kira thật là ngây thơ!!"

Dứt khỏi tiếng cười, gã cầm súng hùng hồn nhận xét:

Con người là giống loài ích kỉ và ngu xuẩn. Chúng luôn gây đau khổ cho người khác vì lợi ích của chính mình."

Ánh mắt kẻ khủng bố lóe lên ý định tàn sát. Gã lạnh lùng khẳng định:

"Nếu muốn một thế giới không tội phạm. Kira sẽ phải giết hết loài người trên Trái Đất kìa. Ngay cả những đứa trẻ lớn lên rồi cũng trở thành đám người lớn thối nát, chỉ sống vì tư lợi thôi."

Đôi mắt Light mở rộng hết cỡ. Đáp án thật nghiệt ngã, tuy nhiên hắn đã biết Thế giới của Kira sai ở đâu.

Điều hắn không ngờ nhất từ lời giải này là thứ Light đã biết từ lâu. Phải rồi, chính là người đó từng cho hắn biết.

"Mọi lời anh nói đều đúng cả."

Có điều, khi ấy hắn lại chẳng chịu thấu hiểu.

Không rõ lấy sức từ đâu, Light vùng đứng dậy, đấm mạnh vào mặt tên khủng bố.

Vì khẩu M249 cùng với trang bị bảo hộ nặng đến hơn 15 kg khiến gã mang súng di chuyển chậm chạm. Ở khoảng cách gần, Light dễ dàng khống chế được đối phương khi gã mất cảnh giác.

Tung hai cú đấm vào mặt, thêm một đòn hạ gối vào bụng gã khủng bố; Light liền khiến gã bất tỉnh.

Do ở nơi khá xa khu vực nổ của bom Neutron, Light bị nhiễm một lượng phóng xạ nhỏ. Nếu trong thế giới thực, hắn sẽ chết trong vài tuần sau khi nhiễm phóng xạ hạt nhân.

Lê cái thân tàn tạ về phía trước, Light chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới kinh khủng này.

Máu ở miệng và mũi hắn tràn ra ngày càng nhiều, nhỏ giọt trên đường Light di chuyển.

Hắn không rõ mình đến một nghĩa trang từ lúc nào.

Khi lấy lại sự minh mẫn, Light lảo đảo bước quanh các ngôi mộ.

Thế giới nào cũng phải có một cách để thoát ra. Cho đến khi chết ở đây, hắn sẽ tìm ra nó.

Ánh mắt đỏ lừ của Light tập trung vào một bia đá không có tên tuổi – thứ khác biệt duy nhất trong nghĩa trang.

Ngôi mộ vô danh được xây rất kiên cố. Có một cây thánh giá khổng lồ màu trắng được đặt phía trước mộ, xung quanh nền đất được lát bằng đá hoa cương đẹp đẽ.

Tay hắn chạm vào khắp nơi trên cây thánh giá.

Đột nhiên, khi Light chạm đến đỉnh của nó, các tấm đá trắng tinh xảo dưới đất mở ra. Một cầu thang dài dẫn xuống tầng hầm ở lòng đất xuất hiện.

Lấy tay lau đi dòng máu chảy xuống nơi khóe mắt và mũi, hắn bước xuống từng bậc thang phía dưới.

Cuối cầu thang là một không gian tối đen như mực.

Mò mẫm trong bóng tối, Light di chuyển về phía trước.

Hắn đi mãi, đi mãi cho đến khi thấy chút ánh sáng yếu ớt cuối con đường.

Đến được nơi lờ mờ sáng, Light bắt gặp một ngõ cụt.

Một tấm gương lớn chặn lối đi. Trước gương có đặt một bàn phím số nằm trên bệ cao ngang ngực hắn.

Cạnh bệ là một bóng đèn phát ra ánh sáng yếu được treo trên tường.

Không gian xung quanh Light dần hiện lên qua ánh đèn. Tường và sàn của tầng hầm được làm bằng đá hoa cương trắng, cùng chất liệu với lối vào ngôi mộ.

Quan sát chính bản thân mình qua tấm gương, Light hiểu được nên nhập cái gì.

Gương thể hiện sự phản chiếu. Người có tên và lý tưởng đối lập với hắn chỉ có duy nhất một người.

Light ấn chậm rãi từng chữ tạo nên cái tên "L LAWLIET".

Tên của hắn, "Light" trong Tiếng Anh chỉ một thứ ánh sáng rực rỡ như Mặt Trời. Trong khi, "Lawliet" phát âm là "Lowlight", chỉ loại ánh sáng hài hòa và êm dịu như Mặt Trăng.

Đập tay vào nút "enter"; Light cảnh giác, chờ đợi thứ sẽ xảy ra.

Tấm gương lớn biến mất, thay vào đó một cánh cửa xuất hiện.

Câu trả lời chính xác.

Light quan sát cẩn thận xung quanh một lần nữa, không khỏi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

"Vậy đây đúng là ngôi mộ của anh."

Hắn đã có linh cảm nơi này là mộ của người đó ngay từ khi thấy bia đá không tên.

Nhìn lại xung quanh một lượt, xong Light dứt khoát mở cánh cửa và bước vào trong.

Hắn đối diện với một chùm sáng trắng trước khi chìm vào không gian mờ ảo.

Khi cửa đóng lại, Light thấy mình trở lại tòa nhà trụ sở điều tra cũ.

Số tầng được khắc trên tường là IV. Có nghĩa hắn đã lên đến tầng thứ 4 trong 23 tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro