Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu phố Tokyo hơi khác so với những gì hắn nhớ trước khi chết. Có một vài cửa hàng đáng lẽ phải đóng cửa từ lâu. Tên các biển hiệu có sự thay đổi rất nhỏ so với thời điểm Light còn sống.

Cửa Đông ga Shinjuku từng có một quầy hàng công nghệ nằm ngay bên cạnh được khai trương vào năm hắn học cấp ba, tuy nhiên giờ nó đã biến mất.

Khu vực quanh Kabukicho cũng không tồn tại nhiều quán ăn và các khách sạn xa hoa theo trí nhớ của hắn.

Lướt qua tuyến xe buýt Yamanote, nơi Kira đánh bại Raye Penber, Light cảm thấy sự thay đổi này mang lại một cảm giác hoài niệm.

Đi đến một cửa hàng quần áo, sau khi soi hình dạng chính mình trong tấm kính trong suốt của nơi đây, Light mới rõ nguyên do cho thứ cảm giác kia.

Trong tấm kính phản chiếu bản thân hắn hồi mới lên trung học phổ thông. Light đang mặc đồng phục trường cấp ba và chiều cao có thấp đi một chút. Quang cảnh thành phố này cũng y hệt trong quá khứ, thảo nào hắn lại thấy rất quen thuộc.

Đây là thời điểm trước khi một học sinh tên Yagami Light nhặt được một quyển sổ màu đen có tiêu đề Death Note.

Chưa kịp quen với hoàn cảnh, chợt một âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại nằm trong túi quần Light.

Lôi chiếc điện thoại không rõ từ đâu ra, hắn giở đến mục tin nhắn đến. Đồng hồ điện thoại chỉ 16 giờ 50 phút, có một tin mới từ Yagami Sayu - em gái hắn.

"Anh ơi, chúc mừng anh đỗ vào trường cấp ba danh tiếng. Em có làm món quà tặng anh đấy! Anh về nhanh đi. Trên đường về, đố anh đoán được quà em sắp tặng!"

Dưới tin nhắn là biểu tượng hình con mèo mang nụ cười nửa bí hiểm nửa phấn khích.

Lục lại trí nhớ một hồi, Light nhớ lại những việc đã xảy ra vào khoảng thời gian này lúc mình còn sống.

Khi hắn nhận được giấy báo đỗ trường phổ thông, đúng ba hôm sau, vào ngày bà Sachiko - mẹ của cả hai sang dự tiệc nhà họ hàng, Sayu đã gửi một tin nhắn có nội dung như vậy.

Lần đó, Light đã đoán trúng món quà khi vừa nhận được câu đố của em gái.

Khi biết anh trai đã vào một trường danh giá, Sayu có mua về một cuốn tạp chí tuổi teen, tình cờ lại đúng là cuốn hắn được vài đứa bạn trong lớp cấp hai cũ giới thiệu.

Nội dung trong đó là về các thể loại game, manga, mốt quần áo mới, các loại món tráng miệng và công thức làm đồ handmade trang trí.

"Đúng là Sayu, nội dung tin nhắn đã tiết lộ ngay món quà là thứ gì rồi." Light thở dài cảm thán, nhớ lại hồi ấy mình cũng đã nghĩ như vậy.

Thứ nhất, món quà của Sayu là đồ tự làm, nhiều khả năng liên quan đến tạp chí kia.

Thứ hai, tại sao em gái lại phải đến mức nhắn tin bảo anh trai về nhanh?

Thứ ba, tại sao phải tặng vào ba ngày sau khi Light nhận được giấy báo?

Đáp án là: quà tặng là đồ ăn. Bởi nó sẽ nguội nếu Light về trễ.

Sayu chọn đúng thời gian này là vì vào lúc bà Sachiko đi vắng, sẽ không ai rầy la con bé trong trường hợp nó quậy tung nhà bếp.

Trong tờ tạp chí teen có 15 loại bánh tráng miệng, nhưng chỉ có bánh Taiyaki* rong biển là loại không ngọt.

(*Taiyaki là bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển của Nhật Bản)

Cả nhà biết Light không thích đồ ngọt và lại ưa những món có vị rong biển. Cho nên câu trả lời chỉ có thể là nó.

"Là Taiyaki phải không?"

Viết vào điện thoại cùng tin nhắn đã gửi cho Sayu trong quá khứ, hắn ấn nút gửi.

"Woaa!! Anh hai giỏi quá!! Em đã cố giữ bí mật lắm vậy mà...!". Sayu nhắn tin phản hồi.

Chân tự động bước về phía ngôi nhà của gia đình Yagami, Light đề phòng sự cảnh giác cao độ trong không gian mình đứng.

Thế giới hiện tại mang hàm ý gì?

Mọi thứ quá yên bình, cứ như trời quang mây tạnh trước cơn bão sắp ập đến.

Hướng ánh mắt thể hiện cảm xúc phức tạp lên nền trời trong xanh, trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ không liên quan.

Giả sử nếu như người đó cũng ở trong thế giới này, anh ta đang làm gì?

Chắc lại đang giải quyết vụ án nào đó hoặc nhâm nhi bánh ngọt với uống trà, cũng có khi đang chìm trong một giấc ngủ ngắn.

"Liệu chúng ta có quan sát cùng một bầu trời?"

***

Mở cửa nhà cũ của bố mẹ hay tại thời điểm hiện tại là nhà chính của hắn; Light bước vào trong và khóa cửa lại.

Đồng hồ điện thoại của hắn chỉ 17 giờ 10 phút. Vậy là thời gian trong thế giới này chạy theo đúng thế giới thực, bởi hắn từng đi bộ từ tuyến Yamanote về đến nhà cũng chỉ mất 20 phút.

"Anh đã về, Sayu."

"Chào mừng trở lại, anh hai."

Cô em gái nở nụ cười vui vẻ chào đón, đồng thời hồ hởi cầm tay hắn dắt vào nhà bếp.

"Hi vọng em không đốt cháy mọi thứ!" Giọng Light mang chút trêu chọc xen lẫn với niềm vui.

"Làm gì có chuyện ấy! Anh coi thường em quá!" Cô em gái bĩu môi, phồng má phụng phịu.

Vỗ ngực đầy tự tin, con bé khẳng định:

"Yagami Sayu mà ra tay là mọi thứ đều đâu ra đó thôi. Anh cứ yên tâm."

"Thế hả? Vậy về mấy bài toán hôm trước, không cần anh giúp em cũng giải dễ dàng đúng không?" Light nháy mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

Nghe đến đây, Sayu giật mình hoảng hốt. Nó xua tay liên tục.

"Ơ!! Không!! Chuyện học hành khác mà anh. Không có vị cứu tinh là anh thì em chịu thôi. Mấy con số làm em đau đầu lắm!"

Chiếc bàn trong bếp có một đĩa bánh cá thơm phức vừa mới nướng xong.

Sayu cầm đĩa bánh bằng hai tay, cẩn thận đưa cho Light.

"Chúc mừng anh thi đỗ nha! Anh quả là người anh trai đáng tự hào của em." Ánh mắt con bé ánh lên sự chân thành và ngưỡng mộ.

Dù Light đang ở thế giới sau khi chết và Sayu này là một ảo ảnh được dựng nên; nhưng trong tiềm thức hắn đã hình thành một sự thừa nhận.

Ngây thơ, chân thật và luôn nhìn mình với sự tự hào; cô bé đứng trước mặt Light lúc này đúng là em gái Sayu của hắn.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một sự khó chịu.

Light nhớ tới vào thời gian khi Mello bắt cóc Sayu, hắn đã có ý định giết con bé nhằm loại bỏ một vật cản trên con đường đánh bại người thừa kế của L.

Sở hữu Death Note, Light đã nảy ra ý nghĩ giết người thân ruột thịt mà không hề có chút do dự.

Cuối cùng, Light không giết Sayu không phải vì cô là em gái hắn, mà là giết cô hoàn toàn không cần thiết trong tình huống đó.

Sự khó chịu trong lòng hắn hiện giờ phải chăng là mặc cảm tội lỗi?

Thế thì lạ thật, bởi khi mang ý nghĩ giết em gái khi ấy, Light hoàn toàn không có sự thương xót hay đau lòng.

Tại sao bây giờ hắn mới cảm thấy có lỗi?

Có một sự thật mà Light nhận ra từ đầu nhưng cố gắng chối bỏ nó.

Hắn thấy có lỗi có thể là vì hiện tại không sở hữu cuốn sổ giết người kia.

Phải chăng lương tâm của hắn bị che mờ bởi Death Note?

Không, hoàn toàn sai rồi! Hắn là chủ nhân của sổ tử thần, là người đáng lẽ sẽ trở thành Thần của thế giới mới nếu không có sự can thiệp của lũ kẻ thù kia.

Yagami Light chi phối Death Note chứ không phải ngược lại.

Nhận lấy món quà từ em gái, hắn cảm ơn với nụ cười hài lòng, tuy nhiên cảm xúc trong lòng lại rất mâu thuẫn.

Đột nhiên, một cơn đau thắt nảy sinh trong lồng ngực Light. 

Đĩa đựng bánh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Những chiếc taiyaki vương vãi trên nền sàn.

Hắn nảy sinh một nỗi khát khao mãnh liệt muốn giết người. Ý muốn đó như chảy trong từng mạch máu trên người hắn cùng với đau đớn.

Light có một sự thôi thúc muốn làm ai đó tổn thương, muốn thấy khuôn mặt sợ hãi, đớn đau của người khác.

Hắn vô cùng muốn cảm nhận sự tuyệt vọng khi con người trút hơi thở cuối cùng.

Khao khát trào dâng trong đầu hắn, Light có cảm giác rằng nếu như không giết người nào đó ngay bây giờ thì mình sẽ chết ngay lập tức.

Trước khi kịp nhận ra, hai tay người anh trai đã bóp chặt lấy cổ em gái.

Light đẩy mạnh cô ngã xuống sàn, sau đó leo lên người đối phương trong khi tay tăng cường lực siết mạnh.

"Anh ơi..." Sayu nằm ngửa trên đất, gương mặt hoảng sợ xen lẫn bàng hoàng, không kịp hiểu điều gì.

Ánh mắt lạnh lùng cùng dục vọng giết người làm nét mặt hắn giống hệt một con quỷ.

Khóe miệng Light mở rộng, tạo thành một nụ cười phấn khích trong khi dùng toàn lực siết cổ đứa em gái đáng thương.

"Anh...hai... Tại sao???" Sayu chỉ lẩm bẩm được vài từ có nghĩa. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì máu tụ, trên đó vẫn còn nỗi sốc không nói nên lời.

Toàn thân người em gái phản kháng yếu ớt, móng tay không ngừng cào vào hai tay của người anh, hi vọng sẽ giảm bớt lực siết nhưng vô ích. Đôi chân Sayu chà xát trên sàn nhà, các ngón chân co giật.

Ánh mắt hồn nhiên thường ngày của cô giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng, không ngừng hỏi tại sao anh trai thân yêu của cô lại làm vậy.

"Sayu...giúp anh. Anh muốn giết một ai đó, người nào cũng được. Nếu không làm thì anh sẽ chết."

Thở dốc trong cơn đau giằng xé lồng ngực, Light khẩn khoản.

Tuy nhiên, sự cầu xin trên nét mặt hắn hoàn toàn đối lập với nụ cười hưng phấn nơi khóe miệng. Tất cả tạo nên một sự giả tạo, một sự quái dị đến cùng cực.

"Anh..." Sayu thì thào trong thoi thóp, nước mắt chảy dài trên má.

Nhìn người em bé nhỏ sắp chết trong đau đớn, hắn hoàn toàn không có niềm thương xót; những gì hắn quan tâm bây giờ là ham muốn giết người.

Khoảng 10 phút sau, trong khi Light dùng toàn lực bóp cổ, Sayu tắt thở.

Hắn cảm nhận từng giây phút khi mạch đập yếu ớt của con bé dừng hẳn, sau đó là nhiệt độ ấm áp của cơ thể người sống chuyển thành sự lạnh băng của một xác chết.

Lúc này, Light mới buông tay, nhìn chằm chằm vào tử thi trước mặt. Thân thể hắn trở về trạng thái bình thường, không còn bị đau đớn dày vò nữa.

Đôi mắt Sayu mở trừng trừng hướng về phía hung thủ. Quanh cổ cô hằn đỏ vết các ngón tay, trái ngược với làn da xám xanh, lạnh ngắt của người chết.

Light chớp chớp mắt, nhận ra mình vừa làm việc tai hại gì.

Em gái của hắn, người luôn vui vẻ, lạc quan; luôn tôn sùng và kính trọng anh trai.

Tuy học không tốt môn Toán, nhưng con bé khá được trong các môn về xã hội.

Sayu là người nhân hậu và thường xuyên giúp đỡ bạn bè của nó hơn bất kì ai.

Hơn hết cả, hắn là người đã gắn bó với Sayu từ lúc con bé sinh ra đến khi nó trưởng thành.

"Anh hai, chỉ em phép toán này với! Khó quá em không làm được!"

"Phép tính rất đơn giản. Em cần cố gắng hơn nữa, Sayu. Từ giờ ăn cơm xong hạn chế xem ti vi đi."

"Không chịu đâu. Em muốn xem Hideki cơ, em hứa từ nay sẽ làm nhiều bài tập, thật đấy!.

Hơn nữa em không lo gì cả, bởi vì em đã có anh là anh trai của em mà."

Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, trong lòng xuất hiện một cảm xúc dường như là dằn vặt xen lẫn với hoang mang.

Giơ hai lòng bàn tay đang run rẩy lên trước mặt, Light nhớ lại cái cảm giác sau khi anh ta qua đời.

Đối với Yagami Light, giết người bằng Death Note không thật sự là giết người. Nó giống như sự trừng phạt hơn, như thần thánh giáng cái chết cho những tên tội phạm hung ác.

Hắn chỉ làm hành động đơn giản là viết tên người khác lên một mảnh giấy, sau đó họ tự chết.

Đây là lần đầu tiên Light trực tiếp ra tay giết một người.

Và lần đầu tiên hắn biết đến thứ cảm giác ấy.

Nặng nề quá!!

Khi một sinh mạng con người tuột khỏi bàn tay này, khi hơi ấm của người khác chuyển thành sự lạnh lẽo trong tay hắn; đến lúc này Light mới biết rằng khi một mạng sống mất đi lại mang theo nhiều sức nặng đến vậy.

Một thứ của hắn bị mất sau khi giết anh ta, giờ lại một lần nữa sống lại.

Light đồng cảm với nỗi đau trước khi chết của Sayu, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua cái chết.

Không có công lý, không phải sự trừng phạt. Cách làm của hắn không khác gì một tên giết người thông thường.

Không sở hữu Death Note, Light cũng chẳng thể viện cớ loại bỏ vật cản đường mà ngụy biện cho hành động khủng khiếp hắn vừa làm.

Tuy nhiên, quả thật cái chết của em gái không hoàn toàn là lỗi của Light.

"LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!! NGƯƠI ĐIỀU KHIỂN CƠ THỂ TA, ÉP TA GIẾT CON BÉ!!

TA KHÔNG GIẾT SAYU, MÀ LÀ NGƯƠI!!

NGƯƠI MUỐN HẠ THẤP TA ĐẾN MỨC CỦA MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI TẦM THƯỜNG PHẢI KHÔNG?? NGƯƠI MUỐN LÀM NHỤC LÍ TƯỞNG CỦA KIRA!"

Nhằm thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, Light chỉ còn cách gào thét điên cuồng trong sự giận dữ, trách móc kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Bỗng trong đầu Light xuất hiện một suy nghĩ.

Trước kia, hắn cho rằng tội phạm là những kí sinh trùng làm vẩn đục xã hội, tuyệt đối không thể tha thứ cho chúng.

Light không coi tội phạm là con người, mà là những thứ ghê tởm đáng phải bị loại bỏ, bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hắn đã có suy nghĩ ấy trước khi nhặt Death note. Và cuốn sổ tử thần kia là một công cụ phù hợp, mang cho hắn sức mạnh để thực hiện lí tưởng biến thế giới thành một nơi trong sạch.

Light có đọc thông tin về nhiều vụ án: có vụ cô con gái giết người cha dượng vì ông ta cưỡng hiếp cô mỗi đêm; có vụ người đàn ông trung niên giết một người vì kẻ đó đẩy vợ ông ta đến con đường tự sát, hay có vụ một nhà văn giết người đã ăn cắp giấc mơ của anh ta,...

Lúc ấy, hắn không hề có suy nghĩ đồng cảm với hung thủ. Bởi dù có lấy lí do gì, giết người vẫn là giết người, tội lỗi phạm phải không có cách nào xóa được.

Có điều bây giờ, giống như hắn bị ép phải giết Sayu, Light tự hỏi rằng: Phải chăng có nhiều tội phạm giết người vì họ không còn cách nào khác?

Để chấm dứt sự đau khổ, để cảm nhận được yên bình; để thoát khỏi nỗi dằn vặt.

Trong lòng hắn có một sự đồng cảm mà trước đây không hề có, thậm chí không mảy may nghĩ đến.

Chợt Light nhớ lại cuộc trò chuyện với anh ta.

"Thế giới không mang màu đen hay màu trắng, mà là màu xám. Con người cũng vậy. "

Người đó đã phá nhiều vụ án, đã phải đối mặt với những trường hợp tồi tệ đến mức nào, hung thủ trở nên đáng thương ra sao để có thể dẫn đến kết luận kia?

Tại sao sau khi có Death Note trở lại cùng với trí nhớ, hắn không quan tâm đến việc lí tưởng của Kira có đúng hay không?

Nhiều tội phạm không đến mức phải chết, có thể họ bị ép buộc phạm tội. Và hắn đã giết hết bọn họ mà không cân nhắc đến điều đấy.

Light nhớ lại cảm giác cầm sổ tử thần trên tay. Nó khiến hắn có cảm giác như một vị thần, có thể tước đi mạng sống của bất kì ai khi biết tên và khuôn mặt của họ.

Có phải khi đã sở hữu quá nhiều sức mạnh, con người sẽ mờ mắt vì tham vọng và đánh mất sự tỉnh táo của chính mình?

Khi đang lặng lẽ quan sát xác chết, Light kinh hoàng khi nghe thấy tiếng động của cánh cửa nhà khi mở.

"Light, Sayu. Bố về rồi." Giọng của Yagami Soichiro vang lên từ cửa chính.

Cảm giác hoảng sợ dâng lên trong Light. Theo phản xã, hắn cuống cuồng tìm cách giải quyết vấn đề.

Giấu thi thể Sayu, lau dọn hiện trường hoặc làm giả chứng cớ ngoại phạm,... những phương án cứ bay loạn xạ trong đầu hắn.

Tất cả chúng đều vô ích, quá nhiều bằng chứng để lại. Vụ giết người hoàn toàn là tự phát, Light không hề có kế hoạch hay sự chuẩn bị nào.

"Bình tĩnh...bình tĩnh đi!! Khả năng ông ta vào nhà bếp sau khi vào nhà là rất thấp!!". Dù tự tìm cách chấn an, toàn thân hắn vẫn đổ mồ hôi hột, một cơn ớn lạnh chạy dọc đốt xương sống.

Hắn sẽ đánh lạc hướng bố trước rồi giấu cái xác.

Nghĩ trong một giây, Light định lao ra khỏi phòng ăn thì Soichiro xuất hiện ở cửa bếp. Gương mặt ông sững sờ, sau đó lo lắng và sợ hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Sayu, này Sayu..." Soichiro ngay lập tức tiến nhanh đến xác con gái nằm dưới đất.

Lí do Soichiro về nhà đúng vào thời điểm này, hay nguyên do ông vào thẳng bếp chứ không phải phòng ngủ; Light cũng không có tâm trí suy nghĩ đáp án bởi thế giới hắn đang ở ngay từ đầu đã rất vô lí.

"Cố lên con, Sayu..." Sau khi xác nhận tình trạng của con bé, người cha không khỏi che dấu được nét mặt tuyệt vọng.

"Sao lại ra nông nỗi như thế!" Nỗi đau thể hiện qua từng câu của người cha già.

Có điều trong vô thức, kinh nghiệm của một người cảnh sát lâu năm luôn đến trước cảm xúc của ông. Dù sao, Yagami Soichiro chưa bao giờ là một người để chuyện riêng xen lẫn vào công việc cả.

Người cảnh sát trưởng đứng dậy, quan sát một vòng quanh hiện trường. Đến ngay cả ông cũng bất ngờ vì bản thân có thể lí trí đến vậy.

"Bố, con vừa về nhà thì Sayu đã..." Light cố gắng diễn trong giọng nói đau khổ, che dấu mu bàn tay mình khỏi tầm mắt Soichiro trong sự bất lực. Hắn biết rõ lần này là chiếu tướng.

Cửa chính và cửa sổ không có dấu vết cậy hoặc phá khóa, nên thủ phạm chắc chắn là người trong nhà.

Trên cổ Sayu có dấu vân tay của hắn. Thêm nữa, trên móng tay cô...

Soichiro tiến tới chỗ người con trai với ánh mắt nghi ngờ cùng với nỗi lòng không thể tin nổi.

Ông xoay mạnh cánh tay hắn, rồi nói với giọng nghiêm khắc cùng với nỗi hoang mang.

"Cái gì đây?? Light!! Vết thương này là sao ??!"

Trên mu bàn tay của hắn có ba vết xước lớn. Mỗi vết thương đều chảy ra vài giọt máu nhỏ li ti lúc da bị rách. Thứ này là do móng tay của Sayu gây ra khi bị Light siết cổ.

Chắc hẳn Soichiro đã để ý đến vết đỏ trên đầu ngón tay con gái.

Dù không thể chấp nhận được sự thật, tuy nhiên ông vẫn thực hiện công việc của một người cảnh sát.

Nhắm đôi mắt lại, nét mặt đau buồn và nỗi lòng của người cha hiện lên một giây trước khi Soichiro mở mắt ra.

Rút chiếc còng tay trong túi áo, ông dứt khoát và nghiêm khắc còng tay nghi phạm chính ở hiện trường.

"Yagami Light, tôi bắt giữ cậu do tình nghi cậu đã giết hại Yagami Sayu."

                                                                 

                                                                    ***

Khi ngồi trong phòng thẩm vấn của trụ sở cảnh sát Tokyo, Light tự hỏi đến mục đích của màn kịch mà bản thân đang tham gia.

Trước mặt hắn là một thanh tra lớn tuổi đang hỏi một chuỗi câu liên quan đến vụ án người anh sát hại cô em gái.

Light không nhớ mặt vị thanh tra này, có thể ông ta đã về hưu khi hắn vào làm việc trong sở cảnh sát.

Vì từng làm nhân viên cảnh sát khi còn sống, Light đã thuộc lòng những câu hỏi mà người thanh tra đưa ra cho nghi phạm. Thậm chí hắn còn nhẩm câu tra vấn trong đầu trước khi ông ta hỏi.

Mặc kệ những nỗ lực của vị thanh tra, Light cúi gằm xuống mặt bàn, hai tay để trên đùi siết chặt lại.

Nét mặt hắn rơi vào trạng thái không thể đọc được. Dù bị hỏi thế nào, Light chỉ im lặng. Hắn không có thời gian tranh cãi với một ảo ảnh, mà biện hộ cũng chẳng được gì khi mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Mục tiêu của "trò chơi" lần này là gì?

Không phải khiến Kira nhận ra tội phạm không phải lúc nào cũng đáng chết hay sao?

"Yagami Light, cậu có nghe tôi nói không? Mọi chứng cứ chứng tỏ rằng cậu sát hại Yagami Sayu sắp được xác minh, cậu không nói gì cũng vô ích." Người thanh tra già nhấn giọng hà khắc, gương mặt đanh lại.

Thấy nghi phạm không ngẩng mặt lên cũng không có hồi đáp, ông ta đành chấm dứt cuộc thẩm vấn.

"Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta tiếp tục. Thú thực là tôi rất ngạc nhiên khi con trai của ông Yagami lại trở thành một kẻ giết người. Tôi nghĩ bố cậu rất thất vọng về cậu, Yagami Light." Người cảnh sát già thở dài, tỏ vẻ chán nản.

Light không đáp, trong đầu cũng thắc mắc nếu Yagami Soichiro khi còn sống biết được con trai ông là Kira thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Đáng tiếc là ông đã chết trước khi sự thật được tiết lộ.

Sau khi có Death Note, Light chưa bao giờ thích tư tưởng của cha hắn. Soichiro quá nhân hậu, không tiếc mạng sống để đuổi bắt Kira – kẻ mà trong niềm tin của ông là tội phạm.

"Kira là kẻ phán quyết, có nhiều tội phạm không bị trừng phạt trước pháp luật do không đủ bằng chứng, khiến cho nhiều người vô tội bị hại. 

Lòng tốt không bao giờ cứu được tất cả mọi người. Kira xuất hiện để thanh lọc xã hội."

Bây giờ Light không cho rằng Kira là Thần linh. Tuy nhiên, lí tưởng của Kira chưa bao giờ là sai hoàn toàn đối với hắn.

Cứ cho là có nhiều kẻ phạm tội ác không phải vì họ muốn thế. Light có thể hiểu được nỗi khổ của họ cũng như tầm quan trọng của mỗi mạng sống.

Tuy nhiên, nếu hy sinh những người đó nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp, an toàn cho những người lương thiện thì sao?

Hy sinh một phần nhỏ để cứu lấy số đông, chẳng phải là hợp logic à?

Ngồi chống tay vào cằm trong chiếc giường phòng tạm giam, trong đầu Light xuất hiện những suy nghĩ vô cùng phức tạp.


                                                                        ***

Hắn không rõ mình đến được nơi đây bằng cách nào. Chỉ biết là khi có được nhận thức, Light đã trở về phòng mình trong ngôi nhà thân thuộc – nhà của gia đình Yagami.

Có vẻ hắn đã ngủ ở phòng tạm giam, sau đó được đưa về nhà bằng cách phi logic.

Lặng lẽ quan sát phòng một lượt, nơi này không khác mấy so với thời gian Light ở đây.

Hướng ánh mắt về phía ngăn kéo trong chiếc bàn học, hắn tiến lại gần và mở ngăn kéo trên cùng. Đây là nơi hắn từng cải tiến làm chỗ giấu Death Note.

Quan sát đáy ngăn không hề có lỗ nhỏ hay có vẻ nó có hai lớp; Light kết luận rằng đây là phòng hắn sống trước khi nhặt được sổ Tử thần.

Chiếc đồng hồ báo thức trong phòng chỉ 17 giờ 10 phút, đúng thời gian lần trước Light về đến nhà trước khi sát hại Sayu.

Mở cửa phòng, hắn đi cẩn trọng xuống dưới nhà, nâng cao cảnh giác với những thứ sẽ thấy.

"A, anh hai, anh về từ lúc nào thế! Em không để ý luôn."

Giọng nói trong trẻo, hồn nhiên cất lên. Chúng khiến Light rùng mình, một ớn lạnh chạy dọc toàn thân.

Từ trong bếp bước ra, Yagami Sayu nở nụ cười toe toét chào đón người anh trai.

Nhìn thấy người đã chết không đầy vài tiếng giờ đang sống sừng sững trước mặt, quả là một cảm giác không hề dễ chịu.

Sayu táo bạo cầm lấy khuỷa tay người đối diện và kéo vào nhà ăn. Trên chiếc bàn trong bếp là một đĩa bánh Taiyaki nóng hổi.

"Em mới học làm Taiyaki đó! Chúc mừng anh thi đỗ nha! Anh quả là người anh trai đáng tự hào của em." Ánh mắt con bé ánh lên sự chân thành và ngưỡng mộ.

"Vậy vòng lặp lại xuất hiện." Light thầm nghĩ.

Hành động tiếp theo đúng như những gì hắn dự đoán.

Khi cầm lấy đĩa bánh, một cơn đau giằng xé xuất hiện trong lồng ngực Light.

Rồi một ham muốn giết người nảy sinh trong đầu hắn với suy nghĩ: Nếu không giết ai đó thì bản thân Light sẽ chết trong đau đớn.

Những chiếc bánh cá rơi xuống sàn. Hắn đè em gái xuống và bóp lấy cổ cô.

Mặc cho Sayu giãy giụa, Light không hề dừng lại mà còn tăng lực siết lấy chiếc cổ manh mai của em gái.

Cơ thể không còn là của chính mình nữa, có điều gương mặt hắn hiển thị rõ vẻ đau khổ chứ không phải nét mặt của quỷ.

"Dừng lại!! Dừng lại đi!!! Cái thân thể khốn khiếp này dừng lại cho ta!!!!

Không, không!! Sao phải dừng lại? Ta muốn giết người, muốn kết liễu mạng sống của ai đó bằng chính đôi tay này."

Trong đầu Light, hai luồng tư tưởng không ngừng đấu tranh lẫn nhau khiến não hắn dường như sắp nổ tung.

Đôi mắt Sayu phản ánh sự hoảng sợ và hoang mang. Cô như muốn hỏi nguyên do cho hành động của người anh trai mà cô hằng yêu quý.

"Tại sao, sao anh làm thế, anh hai???"

Biểu cảm trên mặt Light trở nên vặn vẹo. Nét mặt đang nhăn nhó trong thống khổ bỗng chốc trở nên vui vẻ, phấn khích.

Hàng loạt các cảm xúc ham muốn, tội lỗi, khao khát tàn sát và đau khổ tranh đấu trong đầu làm hắn phát điên.

Cuối cùng, một thứ đã thắng.

"Im hết đi!! Câm hết cho ta!!! Ta không biết các ngươi làm thứ này vì có mục đích gì, nhưng đừng hòng khiến ta giết con bé thêm lần nào nữa.

Tuy nó không thông minh, không tài giỏi; Sayu vẫn là em gái ta."

Một tay Light chợt lấy lại quyền kiểm soát, tay còn lại thì không. Hắn gồng hết sức lăn ra khỏi người Sayu, dùng tay điều khiển được tóm chặt lấy tay kia.

Thở hồng hộc như vừa chạy nước rút, hai tay Light giằng co với nhau như hai sinh vật sống.

"Chạy đi, Sayu!! Mau lên!"

Hắn hét vào mặt người em gái đang ho khù khụ, mặt đỏ bừng trên sàn.

Gương mặt khinh hãi của Sayu trở nên sốc không thể nói được gì với cảnh tượng khó tin trước mặt.

Light có cảm giác mình sẽ không giữ lâu được suy nghĩ muốn cứu Sayu và hắn sẽ lại tấn công cô.

"SAYU!! CHẠY NGAY ĐI! NGAY LẬP TỨC!"

Dùng hết sức gào lên trong sự tuyệt vọng, ánh mắt Light nhìn thẳng vào người em gái và cầu xin cô chạy trốn.

Hiểu được ý, Sayu thoát khỏi bộ dạng thất thần, đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi nhà bếp.

Còn lại một mình, Light lê cái thân về phía nơi đựng dao thái thức ăn.

Một tay hắn điên cuồng cử động, không ngừng có ý muốn đuổi theo con mồi vừa chạy thoát.

Rút con dao to ra khỏi chỗ đựng, Light đâm mạnh nó vào mu bàn tay mà mình không điều khiển được.

Dòng máu đỏ thẫm phun ra, bắn cả lên trán hắn và bức tường trắng trong bếp.

Khi kìm nén tiếng kêu và cơn đau đớn thể xác ập đến, Light rõ ràng rằng như vậy là chưa đủ.

Dục vọng chết chóc sắp lan tỏa trong não, chắc chắn nó sẽ lại làm hắn mất cả lí trí.

Trước khi điều đó xảy ra, Light nghiến răng, thở hổn hển, hét lên một tiếng rồi rút dao ra khỏi tay và chĩa nó vào cổ mình.

Hắn hiểu bản thân không còn nhiều thời gian trước khi mất kiểm soát; tuy nhiên lưỡi dao sắc lạnh chỉ dừng lại trước cổ hắn mà không thể tiến thêm.

Tay cầm dao của Light trở nên run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng với vết máu.

Một cảm giác xuất hiện trong hắn: Nỗi sợ hãi.

Dù đã trải qua bao nhiêu cái chết; thứ xúc cảm kia vẫn tồn tại trong Light.

Nếu hắn tự sát ở đây, hắn sẽ đi đâu? Linh hồn hắn sẽ biến mất chăng?

Con người thường sợ những gì họ không thể hiểu.

Lưỡi dao chạm vào da thịt Light, sự lạnh lẽo của nó như tượng trưng cho cái chết bào mòn tâm trí hắn.

Đôi chân Light tự chuyển động, hướng về phía Sayu đã chạy. Dựa vào thể lực thì nếu chạy bây giờ, hắn sẽ nhanh chóng bắt được cô.

Hắn muốn tìm anh ta, nhưng không thể đối mặt với người đó trong bộ dạng nhục nhã như thế.

Và hắn không muốn phải giết người em gái của mình thêm lần nào nữa. Cảm giác kinh khủng lúc trước là quá đủ.

"Đây không phải lúc để do dự vì một điều ngu ngốc."

Light nắm chặt cán dao, dùng toàn bộ sức lực đâm nó vào cổ họng của bản thân.

"PHẬP!!!"

Light nghe được tiếng kim loại tàn phá da thịt và dây thanh quản; cảm nhận được dòng máu nóng tuôn chào ra khỏi cổ, thấm đẫm áo và nhỏ giọt xuống đất.

Trước khi mất nhận thức, trong đầu hắn có một dự đoán: Nếu suy luận đúng, lần tiếp theo hắn tỉnh dậy sẽ ở tòa nhà 23 tầng của L.

Sau đó, ý thức của Yagami Light mờ dần và mất hẳn.


                                                                     ***

Đúng như mình nghĩ, Light tỉnh dậy dưới chân tòa nhà trụ sở điều tra Kira cũ, nơi có rất nhiều kí ức của hắn với anh ta.

Giờ thì Light có thể hình dung đại khái ra kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Theo hắn nghĩ, Beyond Birthday chỉ tham gia tra tấn Kira cho vui; vì gã là kiểu người sẽ không quan tâm đến bất kì ai ngoài L.

Hơn nữa, Beyond chỉ là bán Shinigami, không có khả năng tạo ra thứ không gian ảo này; thế lực đứng sau phải trên cả cấp độ Shinigami.

Và không gian của các thử thách Light trải qua cho đến giờ đều liên quan đến người thám tử kia.

"Nhớ lại thì, đây là nơi mọi thứ bắt đầu." Hắn nghĩ thầm khi ngước nhìn lên các tầng cao đồ sộ của tòa nhà chọc trời.

Thời gian hiện tại là buổi đêm.

Những nơi xung quanh rực rỡ ánh đèn, duy chỉ có tòa nhà 23 tầng trước mặt Light hoàn toàn tối đen như mực.

Quả đúng như suy đoán, hắn đã nhìn thấy một thứ trên tầng thượng của trụ sở Kira cũ.

Các tầng tối om khi quan sát từ bên ngoài, có điều ở đỉnh tòa nhà có một chùm ánh sáng phát ra. Có thể chúng đến từ trực thăng, bởi luôn có 2 chiếc ở đó.

Đứng trước luồng sáng là một bóng người màu đen.

Vì khoảng cách quá xa, Light không nhìn rõ mặt người ấy.

Tuy nhiên hắn đã rõ người đó là ai.

Tầng thượng của trụ sở, nơi mà trong mơ, L đến nói lời tạm biệt với hắn. Sau đó, Light tỉnh lại trong bệnh viện, anh ta đã chết.

Giả sử giấc mơ kia không phải mơ, mà là L nhờ quyền lực của kẻ khác đến nói chuyện với hắn thì mọi chuyện đều có logic.

L nói với Light rằng anh ghét mưa trong khi chính mình lại đứng dưới trời mưa. Có thể mang hàm ý rằng: L buộc phải làm điều mà anh ta ghét, chính là kéo Yagami Light vào tất cả các thử thách như vậy.

Nghĩa là người thám tử đã có ý định từ lúc ấy.

Theo lời của Ryuk, có khả năng L đã từng nói chuyện với Nữ hoàng Shinigami để từ chối cơ hội sống lại.

Mắt Shinigami có thể thấy tuổi thọ của con người. Giả sử L biết Yagami Light chỉ còn sống được thêm 5 năm nữa từ Nữ hoàng Shinigami, thì việc thám tử để lời nhắn "Tối thiểu 5 năm nữa, Kira sẽ bị tiêu diệt" trong hộp bàn cờ vua mà Light đã tặng là hoàn toàn có cơ sở.

Mọi chuyện bắt đầu từ sân thượng tòa nhà này.

Các thử thách Light trải qua bao gồm 3 cái.

Đầu tiên, hắn phải chịu một nửa những cái chết của các nạn nhân mà mình từng viết tên trên Death Note. Tiếp theo, hắn phải chơi trò "thẩm vấn" cùng Beyond và tiếp tục trải qua cái chết bị ăn sống bởi zombie.

Thứ hai, hắn bị ép phải giết Yagami Sayu trực tiếp bằng chính tay của mình, khiến Yagami Light bị hạ xuống đẳng cấp bằng với những tên tội phạm giết người mà bản thân mình từng căm ghét.

Cuối cùng, vào thử thách tiếp theo, hắn ở đây.

Nếu chiếu 3 thử thách này theo góc nhìn của L trong vụ án Kira, ta sẽ có như sau:

Đầu tiên khi điều tra, L biết Kira đang giết các nạn nhân. Vậy nên ở thử thách thứ nhất, Light mới đóng vai trò là nạn nhân của sổ tử thần và trải qua vô vàn cái chết.

Tiếp đến, L xác định Kira ở vùng Kanto qua sóng đài truyền hình Sakura TV. Đường truyền của vệ tinh truyền từ trên cao xuống mặt đất. Ở thử thách thứ hai, Light thấy mình ở trên đường phố Tokyo, gần tuyến xe buýt Yamanote. Đây là nơi xuất phát của chiếc xe buýt hắn đã lên cùng đặc vụ FBI Raye Penber. Tên thật của Raye được tiết lộ với Light trong chiếc xe kia.

Chắc chắn các thông tin về vụ cướp xe buýt L từng đọc qua, có điều Light tự hào rằng kế hoạch của hắn khi ấy quá hoàn hảo, ngoại trừ tiết lộ vài thông tin cho Naomi Misora.

Quay trở lại thử thách thứ hai, từ Yamanote, Light về nhà do tin nhắn của Sayu và bị ép phải giết cô. Địa điểm chuyển từ tuyến xe về đến nhà Yagami, nơi L từng đặt 64 camera nhằm theo dõi nhất cử nhất động của cậu con trai ngài cảnh sát trưởng.

Như vậy có thể kết luận: Toàn bộ thử thách mà Yagami Light đã trải qua sau khi chết ám chỉ những bước ngoặt của quá trình điều tra của L Lawliet trong vụ án Kira. Thêm nữa, những bước chuyển biến này đều liên quan đến Light.

Vì thế, nơi tiếp theo hắn đến trong thử thách thứ ba, không khó để Light nghĩ rằng đó là trụ sở điều tra Kira – tòa nhà mà L đã xây.

Bởi sau khi Amane Misa bị bắt vì cô bị nghi ngờ là Kira thứ hai; Light tự đến trụ sở, yêu cầu L giam hắn lại để bắt đầu kế hoạch tạo chứng cứ ngoại phạm bằng luật giả 13 ngày.

Vậy trong thử thách thứ ba, "luật chơi" sẽ là: Light phải lên được đỉnh tòa nhà trụ sở và gặp L. Như vậy mọi thứ sẽ kết thúc.

Thật đáng ngạc nhiên, sân thượng tòa nhà là nơi hắn chia tay anh trong thế giới người sống, là nơi kết thúc của Yagami Light và L Lawliet.

Đồng thời nơi đây cũng là bắt đầu cho toàn bộ những gì hắn phải trải qua sau khi chết, với sự kết thúc lại là chạm đến được sân thượng tòa nhà.

Kết thúc chỉ là sự khởi đầu.

Sự khởi đầu là kết thúc.

Đây là một vòng tuần hoàn.

Đột nhiên, Light bật cười thành tiếng.

"Đó là một trong những lí do mà tôi yêu anh đấy, L."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro