Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


L thở dài, hướng ánh mắt không cảm xúc lên trần nhà, dường như anh quá chán nản khi nghe kẻ kia lảm nhảm những lời vô nghĩa.

Với phần hông ở giữa hai chân người phía dưới, Light nằm áp tai lên ngực L. Tay hắn vuốt ve chậm chạp làn da mỏng ở vị trí trái tim đối phương. Khi hai thân thể kề sát vào nhau như thế này, hơi ấm cùng nhịp đập của người này đều được người còn lại cảm nhận vô cùng rõ.

"Anh có nghĩ thế giới này là nơi mục nát không? Nếu không anh đã không dành cả cuộc đời mình để phục vụ Công lý. Tôi trở thành Kira với mục đích xóa bỏ những kẻ cặn bã ra khỏi thế giới. 

Bởi theo logic, khi loại bỏ những thứ rác rưởi, thì những người tốt sẽ được sống hạnh phúc chẳng phải sao?" Light ôn tồn giải thích, cố gắng thuyết phục người kia.

"Đừng nhầm lẫn quan điểm của chúng ta. Điều đó sẽ xúc phạm tôi đấy." Giọng L lạnh lùng vang lên. Ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn kẻ nằm trên người mình.

"Tôi nhớ anh từng nói giết tội phạm sẽ không cho chúng cơ hội chuộc lỗi. Có điều, một vị thần phải tàn nhẫn khi giáng đòn trừng phạt. Tôi là vị thần đó, vậy nên tôi có quyền giết lũ cặn bã kia. Tôi không quan tâm đến việc chúng có hối lỗi hay không, tôi chỉ muốn chúng biến mất. "

Giọng Light dần trở nên tức tối.

"Và đáng lẽ tôi có thể tạo nên một thế giới mới nếu như tôi có anh, và hai tên khốn Mello và Near không xuất hiện."

L không rời mắt khỏi hắn, giọng anh trở nên đanh thép như muốn lấy mạng Light.

"Tôi có thể thấy động cơ của cậu, nhưng tôi sẽ không chấp nhận cách làm của cậu.

Bao nhiêu người? Cậu sẽ hy sinh bao nhiêu người nữa để tạo nên thế giới mà mình muốn.

Mạng sống mười hai đặc vụ FBI, Raye Penber, Naomi Misora."

L giật sợi dây xích khiến chúng rung mạnh và tạo nên những âm thanh chói tai. Chiếc còng hằn lên dải băng trắng quấn quanh cổ tay anh.

"Và tôi cũng vậy." Giữ giọng không đổi, L tiếp tục trong khi cảm nhận những sợi tóc nâu của Light cọ xát ở cổ.

"Có bao nhiêu người không phù hợp với tiêu chí của cậu đây? Những người kia và tôi không phải tội phạm, chúng tôi chỉ đơn thuần là cản đường cậu."

Đôi mắt đen vô đáy sắc lạnh của thám tử hướng thẳng vào con ngươi màu nâu vàng của Light.

"Kira, một thế giới được tạo ra bằng máu cũng sẽ kết thúc bằng máu. Bằng chứng là cậu đã chết sau khi thua Mello và Near.

Ngay từ đầu, khái niệm Kira đã cho tôi hình dung ra một đứa trẻ cầm chiếc kính lúp soi vào tổ kiến. Một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, quá non nớt; kẻ không có hiểu biết gì về sự sống và cái chết, chỉ có một thứ sức mạnh buộc người khác phải phục tùng theo ý mình."

Cái nhìn của thám tử trở lại trên trần nhà, như thể anh thà quan sát đồ vật vô tri vô giác hơn là người còn lại trong phòng.

Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Light. Vài giây sau, hắn bật ra nụ cười yếu ớt.

"Anh rất tự tin. Tôi thấy chúng ta đều kiêu ngạo và cố chấp như nhau." Hắn ngồi dậy, tiến sát vào người nằm dưới trước khi thì thầm bằng giọng mê hoặc.

"Nhưng kể cả vậy, chúng ta vẫn dành tình cảm cho nhau. Anh không nghĩ một trong hai ta nên suy nghĩ lại à? Chúng ta không thể bên nhau được nếu cứ như thế. Một phần nào đó trong anh vẫn còn yêu tôi đúng không?"

Nói xong, ánh mắt Light trở nên hoang dại, rạo rực trước khi cúi xuống hôn thô bạo làn môi L.

Ánh mắt không cảm xúc thám tử lặng lẽ quan sát hắn. Có điều sau một lúc, anh đã quay đầu đi, thực sự từ chối nụ hôn.

"...Yêu cậu ư?..." Thám tử nói khẽ. "Không đâu, không còn nữa."

"L..." Light thì thầm, ngón cái và ngón trỏ siết chặt lấy cằm đối phương; buộc anh phải nhìn lại hắn.

Giọng hắn trở nên quyết đoán, đồng thời cũng rất dịu dàng.

"Hãy nhìn tôi, nhìn vào tôi đi, L. Tôi là Kira và cũng là Yagami Light mà anh đã yêu. Tôi biết cho dù có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Vậy nên tôi bất đắc dĩ mới trói anh lại, bởi tôi không thể để anh rời khỏi tôi nữa đâu, L."

Đôi mắt Light trở nên kích động. Sự kìm nén cảm xúc bấy lâu nay của hắn bị tràn ra ngoài qua từng lời nói thiếu kiên nhẫn đi cùng với nỗi kinh hoàng.

"Nếu anh bỏ tôi thêm lần nữa, tôi sẽ phát điên mất."

Nghe người kia nói xong, biểu hiện mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt người tóc đen. Anh kết luận:

"Đủ rồi, dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này đi. Chỉ có một người tôi đã yêu, đấy là Yagami Light chứ không phải Kira."

Light giật giật mí mắt, nheo hàng mi lại trong sự cảnh giác cùng với nỗi khó hiểu.

"Ý anh là gì? Tại sao anh đối xử với Yagami Light và Kira như hai người khác nhau?"

"Về nguyên tắc thì đúng, cậu có cả hai thân phận." L đồng ý một cách lơ đãng.

"Kira là một thân phận mà cậu đã tự tạo ra cho chính mình, có nghĩa là Kira tuy đã trở thành một phần của Yagami Light, nhưng không thực sự là toàn bộ con người 'cậu ta', vì Yagami Light đã tồn tại trước khi Kira xuất hiện.

Kira chỉ tồn tại chừng nào Death Note thuộc quyền sở hữu của cậu và cậu vẫn giữ được kiến ​​thức của mình về nó. Thực tế Kira là liên kết giữa cậu và cuốn sổ. 

Khi kí ức về Death Note bị xóa trong đầu cậu, tức là liên kết đó bị mất đi. Khi ấy, Kira đã biến mất, chỉ còn lại là Yagami Light."

Hắn chớp mắt, hít thở sâu khi nhận ra những lời L nói. Thám tử cho rằng Yagami Light có kí ức về Death Note là Kira. Và khi kí ức về cuốn sổ bị loại bỏ, Kira bị xóa sổ, chỉ còn lại Yagami Light.

"Anh yêu tôi khi tôi bị mất trí nhớ." Cuối cùng, người trẻ hơn thì thầm kết luận.

"Lúc đấy cậu hoàn toàn khác bây giờ. Tôi không bao giờ có thể yêu Kira." L thở dài, tỏ vẻ không quan tâm.

"Điều này không có ý nghĩa gì cả, L." Light rít lên, hoàn toàn bị kích động.

Giọng thám tử trở nên chắc chắn khi nói những lời như đấm mạnh vào mặt hắn.

"Đúng vậy. Yagami Light mạnh hơn Kira rất nhiều, mạnh hơn cậu  nhiều.

Khi kí ức về cuốn sổ trở lại trong cậu, Yagami Light đã chết rồi, chỉ còn Kira sống sót. Bởi 'cậu ta' sẽ không làm những việc cậu đang làm đâu.

Yagami Light sẽ không giết tôi." "

Hắn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, tức giận với những lời nói lẫn giả định của đối phương, tuy nhiên vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Vì vậy ... anh sẽ chỉ muốn tôi nếu tôi từ bỏ Death Note?"

Thám tử lắc đầu.

"Không, bây giờ đã quá muộn cho điều đó. Tôi đã biết cậu là Kira, và tôi không thể cho qua được."

Light im lặng, nhìn người kia bằng một biểu cảm nặng nề.

"Anh biết không, phần Kira trong tôi ghét anh, muốn giết anh vì mục đích của anh là bắt Kira lên giá treo cổ. Còn phần Yagami Light của tôi lại yêu anh sâu sắc.

Tôi nghĩ anh cũng cảm thấy thế. Thật kì lạ khi chúng ta có thể vừa ghét vừa yêu một người."

Hắn nói trong giọng trầm thấp, dáng vẻ ủ rũ.

Mắt Light nhắm lại, trước khi mở mắt ra thể hiện cái nhìn đầy kiên quyết.

"Nói cho tôi biết đi, L. Hiện giờ anh thấy ai trong tôi?" Giọng hắn tha thiết.

Nằm trên giường, L lặng im, quan sát chăm chú Light như bình thường anh vẫn làm.

Cuối cùng, thám tử đáp:

"Tôi thấy Kira."

Một khoảng im ắng trôi qua, mức độ nghiêm trọng và nặng nề của bầu không khí ngày một tăng lên.

Ánh mắt L khiến Light buồn bã, trán hắn nhăn lại sâu sắc.

Đôi mắt anh lạnh lùng như băng, không chút độ ấm nào. Càng tệ hơn, L đang nhìn Light như thể hắn là một người hoàn toàn xa lạ, một thứ đồ vật vô tri.

Trong mắt thám tử, Kira đã trở thành kẻ rác rưởi, rơi xuống thấp đến mức không đáng để khinh thường.

Sau một hồi hóa đá, răng hắn nghiến chặt lại, thể hiện sự bực bội vô cùng.

Đột nhiên, tay Light xé rách hai ống tay áo yukata đang treo trên cánh tay bị xích của L. Khi mảnh vụn rơi xuống, cánh tay khẳng khiu của thám tử hiện rõ ra hoàn toàn.

Mặc kệ hành động bạo lực của kẻ kia, nét mặt L vẫn vô vùng thờ ơ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy." Trong giọng Light chứa sự tức giận cùng với nỗi phiền muộn.

Cầm lấy mảnh vải đen từng là tay áo yukata, hắn bịt đôi mắt lạnh lùng của L lại.

Hơi thở thám tử bị trật một nhịp. Một chút lo lắng dâng lên trong anh khi tầm nhìn bỗng nhiên bị chặn.

Hơn bao giờ hết, L cảm nhận được rất rõ ràng những cái chạm, những cú vuốt ve từ bàn tay tham lam của Light trên khắp cơ thể mình.

Hông người trẻ hơn nghiến xuống phần bụng dưới của thám tử, và hai tay hắn giữ chặt bắp đùi người kia, không cho anh chống cự.

Việc hiểu rõ bản thân không thể làm gì khác ngoài chịu đựng làm L cảm thấy không khỏe.

"Tôi đã nói rồi, Kira. Đây là cưỡng hiếp.

Và tôi thừa nhận, việc cậu trở thành một kẻ còn tồi tệ hơn cả cặn bã như vậy nằm ngoài dự đoán của tôi." Anh tỏ vẻ thất vọng.

Mí mắt Light co giật, toàn thân hắn bất động đầy cảnh giác và đe dọa giống như loài thú dữ chuẩn bị tấn công.

Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ xuống giường trong khi phần hông ở giữa hai chân L, Light với tay vào ngăn kéo của chiếc tủ nằm cạnh giường, lấy ra chai dầu bôi trơn và hai viên thuốc trắng.

Light đưa ra khái niệm, nói một cách giảng giải:

"Hiếp dâm là hành động dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân."

Môi hắn nhếch lên, thì thầm vào tai L những lời như tiêm nọc độc đầy dụ dỗ:

"Vậy nếu như tôi khiến anh thích nó, và ham muốn tôi thì đấy không phải cưỡng hiếp đúng không?"

"Một lời nói thật là ấu trĩ..." L nghĩ thầm, đang định phản biện thì cảm thấy một vật nhỏ và dài, mang theo thứ chất lỏng mát lạnh trượt vào trong cơ thể.

Anh mím chặt môi lại, ngăn không cho mình phát ra những tiếng rên.

Trong bóng tối với đôi mắt bị bịt kín, L cảm nhận rất rõ ràng vật kia đang không ngừng khuấy động các lớp cơ trong người anh.

Tuy không thấy, có điều cũng không khó để L đoán được thứ kia là ngón tay hắn.

Rất nhanh cho đến khi hai ngón, rồi ba ngón của Light thâm nhập vào sâu trong đối phương.

Âm thanh của chất lỏng nhớp nháp cùng những ngón tay không ngừng vào và ra, vào và ra bên trong L vang lên thật là tục tĩu và gợi dục.

Thám tử cắn chặt môi, kìm nén giọng phát ra khi các ngón tay nghịch ngợm của Light đang xâm nhập mỗi lúc sâu hơn, miết lấy bức tường thịt, mở rộng các lớp cơ trong người anh.

Bên trong thám tử thật chật chội, từng lớp thịt quấn chặt quanh ngón tay hắn khiến Light phải mất nhiều thời gian mới nới lỏng chúng ra.

Toàn thân L khá căng thẳng, trán anh toát mồ hôi hột và đôi môi bị cắn đến mức bật máu.

Hắn từ từ quan sát vẻ khổ sở của đối phương rồi thở dài.

"L, thả lỏng nào. Tôi không muốn làm anh đau đâu, tôi chỉ muốn ôm anh thôi."

Thám tử không trả lời, bởi dù nói gì thì kẻ kia đều sẽ không dừng lại. Và L không thể đáp lại những cái chạm của Kira. Bộ não anh hoạt động quá tốt, và khi nó đã nói "không" thì dù cơ thể bị kích thích đến mấy cũng phải lắng nghe mệnh lệnh của bộ não.

Hắn không thất vọng khi cơ quan ở giữa hai chân anh không có phản ứng. Ngón tay Light rút đi, sau đó là một vật nóng bỏng, to lớn đang cọ vào lối vào của L.

Gương mặt Light tiến sát lại gần môi đối phương, như muốn hôn nhưng lại thôi. Người tóc đen có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc và hoang dại, nóng ẩm của hắn phả vào môi mình.

Hai tay Light đói khát lần theo từng đường cong nơi bụng anh, xuống đến phần hông dưới trước khi dừng lại ở đùi trong của người kia.

"Thở sâu vào, L. Tôi vào đây."

Light đưa ra lời khuyên rồi nâng chân đối phương lên, tách rộng hai bắp đùi ra hơn nữa sau đó đâm thứ đã cứng như đá của hắn vào trong người anh.

Dưới lớp băng đen, đôi mắt L mở to. Tiếng hét xuất phát từ cổ họng bị bóp nghẹt qua hàm răng nghiến chặt lấy đôi môi rớm máu.

Thân thể tự động phản ứng khiến anh thở dốc, đầu ngả ra sau và lưng uốn cong một chút. Thám tử cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo thân người, lan đến từng chi.

Với đôi mắt bị chặn tầm nhìn, anh có thể cảm nhận sâu sắc từng chuyển động tiến vào của kẻ kia.

Trong sự trợ giúp của dầu bôi trơn, vật nóng bỏng của Light di chuyển về phía trước, tiến vào người L hết mức có thể cho đến khi toàn bộ chiều dài hoàn toàn chìm trong người đối diện.

Light rít lên một tiếng gầm gừ khi thứ cương cứng của hắn được bao bọc trong một không gian nóng ấm, mềm mại, ướt át. Sự chặt chẽ của bức tường thịt quấn chặt lấy hắn khiến Light trở nên khó thở.

Kiềm chế ham muốn đâm mạnh vào cơ thể anh, Light quan sát cẩn thận tình trạng của L.

Dù hắn có dùng đến tận hơn một nửa chai dầu bôi trơn và kích thích các kiểu, nhưng vật giữa hai chân anh vẫn không hề phản ứng khiến sự xâm nhập có lẽ không mấy dễ chịu.

Light hôn dịu dàng lên trán đối phương, tiếp theo trải các nụ hôn bướm rải rác từ gò má xuống đến cổ L.

"Tôi xin lỗi. Có đau lắm không?"

Nghe hắn hỏi xong, thám tử ngoảnh mặt đi, không trả lời.

Quả thực L chẳng biết nên trả lời thế nào, vì nó...không hề đau mà ngược lại. Một cảm giác cực kì khoái lạc lan trong các tế bào khiến anh tê cả người.

Light dùng rất nhiều chất bôi trơn, cộng thêm vật cứng rắn của hắn đi vào trong L tuy sâu, nhưng chậm rãi và cẩn thận nhằm không gây bất kì tổn thương nào.

Tâm trí thám tử cố gắng tập trung, dựng lên một bức tường băng ngăn chặn kích thích vật lí từ bên ngoài. Cơn đau nhói ở môi là thứ duy nhất giúp anh duy trì sự tỉnh táo để không bị trôi vào khoái cảm.

Thấy người bên dưới thở ổn định lại, Light mới rút vật cứng rắn của mình ra một chút rồi lại đâm vào với mức độ khá nông.

Sự thiếu hụt oxi cộng với chuyển động đột ngột của hắn làm L thở bật ra một hơi. Chỉ chờ có thể, Light ngay lập tức chiếm lấy môi thám tử, luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của anh.

Bên dưới lớp vải đen, L sững người khi hai viên thuốc hình tròn bị đẩy vào miệng.

Light luồn tay sau gáy người kia, hơi nâng đầu anh lên sao cho cổ họng L thẳng đứng để những viên thuốc trôi xuống dễ dàng hơn.

Sau khi ép buộc đối phương nuốt thứ kia, hắn vẫn không buông tha đôi môi L. Thám tử quay ngoắt đầu, dứt khoát chấm dứt nụ hôn nhiệt huyết.

"Thuốc kia là thuốc kích thích tình dục phải không?... Cậu muốn tôi chấp nhận cậu đến thế à?" L nói với hơi thở đứt quãng, tuy nhiên giọng không còn lạnh như trước nữa.

Trong đôi mắt rạo rực, Light vuốt ngón tay cái dọc trán L.

"Bộ não xuất sắc của anh nên nghỉ ngơi đi. Khi lý trí không còn, bỏ danh phận Kira và thám tử L sang một bên, thì thứ còn lại chỉ là cảm xúc chân thật của chúng ta."

Khi miệng L mở ra định nói gì đó mà hắn chắc chắn sẽ không thích, Light liền chặn giọng anh bằng một nụ hôn chứa đầy dục vọng.

Vật nóng bỏng giữa hai chân hắn di chuyển nhịp nhàng tạo ra những chuyển động mượt mà, từng chút một, từng chút một xâm lấn bên trong nơi tư mật của anh.

Cơn nóng ran truyền từ chỗ kẻ kia thúc vào đến thẳng não L, tiếp theo lan dần đến mọi nơi trên cơ thể. Sự tỉnh táo giảm dần, cùng với đó là sự tăng lên không ngừng của thân nhiệt.

"Thuốc tác dụng nhanh quá! Từ nãy đến giờ là 2 phút. Thuốc viên nhỏ, có hình tròn, vị hơi đắng và ngọt. Một loại mà Kira có thể lấy được...nếu như thế giới sau khi chết này có cấu trúc tương tự thế giới người sống..."

Vài suy nghĩ lướt nhanh qua đầu thám tử, xong anh nói khẽ:

"Là loại RXHI003 của hãng Intersexual."

Không hề ngạc nhiên, Light gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.

"Tôi biết anh sẽ suy luận được, bởi tôi đã bao lần toát mồ hôi hột, nghĩ rằng mình sắp bị dồn tới đường cùng bởi cái bộ não đáng sợ ấy của anh.

Đừng lo, thuốc không có tác dụng phụ đâu. Tôi cần não bộ của anh nghỉ ngơi để chúng ta có thể vui vẻ."

Nghe xong lời nói của hắn, tâm trí L hoàn toàn trống rỗng. Mặt anh đỏ bừng, toàn thân nóng rực, từng giọt mồ hôi chảy ra như suối và hơi thở mỗi lúc một nhanh.

"Thuốc có tác dụng rồi, L. Tôi tăng tốc đây." Light nói trong tiếng thở nặng nhọc, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Bạch. Bạch. Bạch.

Từng cú đâm ngày càng nhanh hơn, cho đến khi chuyển động của hắn không khác gì một cái pít-tông.

"Ah...Ha! Hah!!..." Tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khỏi miệng L. Làn da trắng mịn như đá cẩm thạch quý phái trước kia giờ đã đỏ ửng, đôi mắt mang màu màn đêm ở sau tấm bịt mắt dần trở nên mơ hồ.

Từng hơi thở hổn hển, nóng ẩm của anh trở nên mất kiểm soát, mang theo niềm khao khát vô hình.

Light lợi dụng lúc L mở miệng liền đột nhập chiếc lưỡi mềm mại, nóng ấm của hắn vào khoang miệng anh.

Lưỡi hắn lướt qua hàm răng đối phương, rồi quận lấy lưỡi anh mà mơn trớn, chiếm đoạt.

Hai chiếc lưỡi đỏ hồng giao triền, đá vào nhau, không ngừng quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh ướt át gợi sự nóng bức.

Lúc này, ý thức của L giống một chiếc bình đặt ở nơi cao, chỉ cần một tác động nhẹ là rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Vật giữa hai chân anh bị hắn nắm lấy, xoa bóp và di chuyển tay lên xuống.

Những cú đâm liên tục, nhanh và thô bạo của Light, cùng với miệng và vật nhạy cảm ở dưới hông bị tấn công không ngừng đã đẩy sự minh mẫn của L đến giới hạn.

Ba nơi mẫn cảm của anh bị Light kích thích đồng thời, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến bức tường băng ngăn lí trí và cảm xúc của L không tồn tại lâu.

Băng tan dần.

Thứ còn lại chỉ là xúc cảm và ham muốn nguyên thủy của con người.

Dù người trước mặt là Kira, nhưng cũng là Yagami Light mà anh đã yêu. Và cơ thể L vốn dĩ đã rất nhạy cảm mỗi khi bị Light chạm vào một cách thân mật.

Các ngón của bàn tay bị xích liền bấu chặt lại, rồi lại duỗi ra, do dự trước việc phản đối hay chấp nhận.

"Ưmh...ưh ...aa..." Mỗi tiếng rên mang khoái cảm phát ra từ cổ họng L đều bị Light nuốt trọn trong nụ hôn chứa đầy nhục dục.

"Tôi rõ hơn ai hết mọi điểm kích thích trên người anh. Và tôi rất thích chạm vào anh..."

Hắn rút vật cương cứng ra hai phần ba chiều dài của nó, và tiếp tục những lời quyến rũ.

"Đặc biệt là ở đây, sâu bên trong này..." Dứt lời, Light đẩy hông về phía trước, đâm mạnh vật nóng như than của hắn vào sâu hơn bao giờ hết, chạm đến bó dây thần kinh vô cùng nhạy cảm.

"AH!!" L phát ra tiếng kêu lớn, niềm khoái lạc chạy dọc toàn thân khi điểm ngọt ngào bị đánh trúng.

Cổ họng anh ngửa ra sau, rơi vào trạng thái dễ bị tấn công, và lưng tự động uốn cong để khớp với nhịp điệu nhanh của kẻ kia.

Light hài lòng khi thám tử đã có phản ứng lại sự đụng chạm của hắn.

Vuốt ve gò má L một cách nhẹ nhàng bằng một tay, tiếp theo hắn chuyển cả hai tay xuống phần hông đối phương, rồi di chuyển lên trên ngực, vân vê hai núm vú đã đỏ hồng đầy khiêu gợi. 

Đồng thời, Light úp mặt xuống chiếc cổ trắng thanh mảnh của L, hôn nhẹ vào làn da mỏng, trước khi ghé răng cắn mạnh vào phần da thịt trắng nõn của anh trong khi thân dưới vẫn tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ.

"Ah...ah...a...ah..."

Cùng với tiếng rên gợi cảm, một vài câu không rõ nghĩa bằng tiếng Anh và vài thứ tiếng khác phát ra khỏi môi L.

Cảm giác kì lạ và hưng phấn dâng tràn trong Light, bởi khi nói chuyện với hắn, anh sẽ đối thoại bằng tiếng Nhật. Việc L mất khả năng phân biệt các loại ngôn ngữ chứng tỏ anh đã rơi vào trạng thái vô thức, chỉ có thể tuân theo thứ dục vọng trần tục.

"Khi tôi đâm vào chỗ này, sướng lắm đúng không? Tôi sẽ khiến anh sướng hơn nữa..." Light thì thầm dụ dỗ, đồng thời thúc không ngừng vào điểm ngọt ngào của đối phương.

Do mảnh vải đen quấn quanh mắt, các giác quan trở nên nhạy hơn khiến L cảm nhận được rất rõ ràng khi vật thể nóng bỏng, to lớn của hắn liên tục xâm nhập vào thân thể mình, tiến vào rồi rút ra một nửa, tiếp theo lại thúc vào sâu hơn trước. Các chuyển động tiếp diễn tạo nên một vòng lặp không hồi kết.

L cảm nhận bàn tay Light chạm tới từng xương sườn, lần theo từng đường cong ở hông. Mỗi chỗ hắn động tới trên người anh đều nóng như lửa đốt.

Thám tử có cảm giác như đang rơi xuống một cái vực sâu của sự giao hoan độc hại, tuy nhiên cũng đầy đam mê này.

Sau khi cắn ở cổ đối phương, Light chuyển sang liếm, mút tham lam khiến cả người L run lên.

Cẩn thận quan sát người nằm trên giường, hơi thở của Light dồn dập hơn, da thịt hắn trở nên đỏ bừng cùng với sự nhức nhối ở dưới háng sau khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Hai tay L bị còng vào thành giường, đôi mắt anh bị bịt kín bởi tấm vải đen. Làn da trắng bóc, mịn màng như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch trắng giờ đã nhuộm một màu đỏ ửng, vô cùng gợi tình.

Chiếc cằm thanh tú của anh ngửa lên, miệng hơi hé mở phát ra tiếng rên chứa sự khao khát khiến hắn chỉ muốn hôn lên đó.

Ý thức của L lúc này là một vùng sương mù, không thể suy nghĩ sáng suốt, chỉ có thể hành động theo bản năng.

Cơ thể anh trở nên yếu ớt, không khác gì một đống thịt không xương với lối vào nơi tư mật rộng mở, trần truồng phơi bày mọi thứ và đung đưa theo nhịp điệu khiêu dâm của hắn.

"L, chấp nhận tôi đi. Thân thể anh khao khát tôi, bên trong anh đang siết lấy tôi này." Người trẻ hơn khẽ kêu lên đầy phấn khích khi lớp thịt ở trong L như muốn nuốt chửng vật cương cứng của hắn.

Một cú thúc của Light, một tiếng kêu thấp phát ra từ người kia. Hắn ước lượng vô cùng chuẩn xác, mỗi một cú thâm nhập đều đánh trúng bó dây thần kinh nhạy cảm nhất của L.

Với những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, thám tử không nhận ra rằng thứ giữa hai chân anh đã cương từ bao giờ. Và côn thịt của Light thì đang dần to ra khi ở trong không gian nóng như lửa trong người đối phương.

Khi chìm trong cảm giác vô cùng thoải mái, đột nhiên Light muốn nhìn thấy đôi mắt mang màu màn đêm của L. 

Hắn muốn thấy sự khoái cảm, niềm đam mê trong chúng chứ không phải là sự lạnh lùng như trước. Vậy nên tay Light đưa lên mặt người nằm trên giường, và tháo khăn bịt mắt xuống.

Do bị chặn tầm nhìn trong thời gian dài, nên sau khi khăn được tháo ra, L lập tức nhắm chặt mắt lại, bị choáng ngợp trong ánh sáng chói của đèn trong phòng.

Khi đã quen, anh từ từ mở mắt ra và nhìn được bóng hình lờ mờ trước mặt.

Mái tóc đen tuyền của L trở nên rối bù, lòa xòa và dính bết quanh khuôn mặt. Những giọt mồ hôi liên tục chảy từ trán xuống cằm do sức nóng như thiêu đốt khi hai phần thân thể hợp nhất.

L giống một lâu đài cổ kính trống rỗng, mang vẻ huyền bí và đáng sợ khi nhìn từ ngoài vào; tuy nhiên khi bước vào trong thì lập tức bị rơi xuống tầng hầm, nơi chứa kho báu lấp lánh.

Đôi mắt thám tử mơ hồ, không tập trung. Chúng thật sống động, chứa một niềm đam mê của thứ xúc cảm tràn đầy nhiệt huyết mà bình thường anh sẽ không bao giờ có.

Hắn đã trông thấy nhiều biểu cảm của anh: những lúc L tức giận, khi anh tỏ ra lạnh lùng cỡ nào,...; nhưng khi thấy biểu cảm L như vậy...

Light xông tới, đột ngột hôn mãnh liệt, chiếm lấy đôi môi đối phương. Lần này, khi đã dễ dàng trượt lưỡi vào trong, hắn liền điên cuồng trao cho anh nụ hôn chứa đựng ngọn lửa cháy bỏng của tình yêu.

Niềm khao khát của hắn đối với người đàn ông này là bất tận.

"Tôi yêu anh, L...Yêu anh rất nhiều..." Rời môi đối phương, hắn nói khẽ trong giọng trầm thấp trước khi chiếm đoạt đôi môi của anh lần nữa.

"Hah...a...ưhm...ưm..." Một dòng chất lỏng trong suốt chảy từ miệng xuống cằm L khi anh tiếp nhận thụ động những cú vuốt lưỡi, mơn trớn và khát khao của hắn.

Chiếc lưỡi của Light háo hức khám phá từng inch trong miệng đối phương, nuốt lấy những tiếng rên gợi tình phát ra ở cổ họng anh trong khi duy trì tốc độ xâm nhập ở phần thân dưới, đẩy những cú thúc nhanh và mạnh vào sâu bên trong L.

"A...ha...hah..."

Light chậm rãi mút môi dưới, và tiếp tục dày vò hai cánh môi của L cho đến khi chúng sưng đỏ lên và được phủ một lớp nước bọt sáng bóng.

Âm thanh chứa nhục dục của sự ma sát liên tục khi da thịt hai người đập mạnh vào nhau, cùng với tiếng thở dốc và thanh âm ướt át đầy kích thích khi hai chiếc lưỡi vuốt ve lẫn nhau; và cuối cùng là tiếng kêu cót két đơn điệu của chiếc giường chứa hai cơ thể đang giao hợp...tất cả chúng tạo nên một giai điệu mang nhiều cảm xúc hỗn hợp khó tả.

Không gian nóng bức tràn ngập dục vọng, nơi mà ánh sáng và bóng tối hòa quyện làm một, nơi chứa đựng một thứ tình cảm có bao nhiêu chất độc, tuy nhiên lại vô cùng ngọt ngào này.

Khoảng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ trôi qua rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro