Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mello dấn thân vào thế giới ngầm. Chỉ trong vòng 5 năm, cậu đã trở thành cánh tay phải của ông chủ băng đảng Mafia quyền lực nhất nước Nga.

Hiện giờ, Mello đã là một người đàn ông trưởng thành 21 tuổi.

Khung xương cậu trở nên cứng cáp hơn, và các cơ bắp săn chắc được rèn luyện trong những năm sống sót trong thế giới bóng đêm. Giọng cậu trầm hơn trước, cũng như chiều cao tăng đáng kể so với ở tuổi 14.

Tại Windermere, Quận Cam, Florida, Hoa Kỳ.

Thời điểm lên kế hoạch chiếm đoạt Death Note đã đến. Mello đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, bằng mọi giá cậu phải giết được Kira và vượt mặt được Near.

Trong phòng mình ở căn cứ tạm thời, người tóc vàng có một vị khách ghé thăm. Đó là Vick, một người phụ nữ da vàng 26 tuổi, nói giọng Tây Ban Nha. Cô ta là đồng nghiệp của Mello trong băng Mafia, phụ trách lĩnh vực buôn bán vũ khí.

Vick xuất hiện với chiếc áo ngắn đến hông và chiếc quần đen bó sát. Một vết sẹo dài chạy dọc eo người phụ nữ, chúng được gây ra bởi anh họ cô, người đã phát điên trong một lần nghiện ma túy.

"Vick, tìm tôi có việc gì?" Mello tiến đến chỗ người phụ nữ ở ngưỡng cửa.

Cô nhìn cậu chằm chằm, hai tay khoanh trước ngực, bạo dạn khoe vết sẹo kinh khủng của mình mà không biết xấu hổ.

"Mello đã lớn thế này rồi nhỉ! Lần đầu gặp cậu vào năm năm trước, cậu mới bé xíu à! Chỉ là một đứa trẻ."

Vick ngang nhiên bước vào phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.

"Cô đến đây chỉ để nói thế thì hãy về đi. Tôi không có thời gian nghe mấy thứ tào lao." Người đàn ông tóc vàng nói với giọng bực bội, tay đang nạp lại đạn khẩu súng lục loại Glock-17.

Ánh mắt khiêu khích từ người phụ nữ liếc về phía Mello, cô nhún vai.

"Là cánh tay phải của băng Mafia lớn nhất nước Nga, nhưng cậu không thỏa mãn với thứ quyền lực mình có. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Chắc chắn cậu sẽ tiến xa trong tương lai."

Khi nghe Vick nói xong, người tóc vàng không nhìn cô, tay kiểm tra lại băng đạn.

Có một khoảng dừng tĩnh lặng, trước khi Mello cau mày, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khẩu súng.

"Tôi yêu một người." Thở ra một hơi nhẹ, cậu tiếp tục nói với một giọng thấp.

"Người ấy đã chết."

Vick gật đầu, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm.

"Vậy là báo thù, tôi cũng đoán ra phần nào. Không ai sẽ cố gắng như cậu nếu họ chỉ có tham vọng."

Tiến lại phía giường, người phụ nữ thản nhiên ngồi xuống cạnh Mello khi chưa được mời.

"Tôi luôn nghĩ cậu là người đồng tính."

Người tóc vàng nghe thấy một tiếng cười kiềm chế trong giọng nói người kia.

Không khó để Vick kết luận, bởi Mello chưa bao giờ động vào lũ gái điếm, hay thể hiện sự quan tâm đối với bất kì cô gái nào nếu không phải do công việc, đối với đàn ông cũng tương tự.

Lúc đầu Vick nghĩ Mello là người vô cảm cho đến khi nghe được lời thừa nhận vừa xong.

"Không phải thế." Mello trả lời, quay lại nhìn cô, tuy nhiên sau đấy cậu mới nhận ra đó là sự thật.

Họ nhìn nhau chằm chằm.

Điều sau đó xảy ra rất nhanh. Vick thúc mạnh khuỷa tay cứng rắn vào mặt Mello.

Khi cậu nhận thức được thì ngay lập tức nhận thêm một cú đấm vào mũi.

Ngạc nhiên và bất ngờ, người tóc vàng đứng dậy khỏi giường, đột ngột lùi lại trong tư thế phòng thủ.

Nhận đòn đã khiến cậu cắn mạnh vào lưỡi đến chảy máu. Mùi vị máu tràn đầy miệng. Khi nếm phải mùi vị kinh tởm của kim loại, Mello nhổ nước bọt trên mặt đất, lau khóe môi, cơn giận bùng nổ trong tai.

"Cô nghĩ mình đang làm gì hả?" Mello quát lớn, mắt tối sầm vì những cảm xúc mãnh liệt.

Vick không trả lời, không rời mắt khỏi cậu. Không do dự, Mello đứng thẳng dậy và nắm chặt các ngón tay lại, rồi đánh vào hàm người phụ nữ trẻ.

Người cô rơi uỵch xuống đất khi nhận đòn, gương mặt nhăn lại trong đau đớn.

Sờ vào vết thương đã chảy máu trên quai hàm, Vick chưa bỏ cuộc. Cô đứng lên ngay, siết lấy vai Mello, và nhấc đầu gối phải lên huých thẳng vào bụng người tóc vàng.

Mello thở dốc vì đau, ngẩng đầu lên, sẵn sàng đáp trả bằng bạo lực tương đương. Bỗng cậu đóng băng khi cảm thấy bàn tay cô gái nắm chặt lấy cổ. Vick đột nhiên mút lấy môi dưới của người đàn ông không cử động.

Tức giận, Mello giả vờ đẩy cô ra, dù răng cậu đã cắn mạnh hơn vào môi người phụ nữ, như thể có ý định xé rách môi cô thành từng mảnh.

Vick khép hờ mắt, tia sáng phấn khích kỳ lạ xuất hiện trên con ngươi.

Đôi môi cô rời đi một giây trước khi chạm vào miệng Mello lần nữa, nếm máu trong miệng cậu.

Cuối cùng người tóc vàng đẩy cô ra với thái độ chán ghét. Tuy vậy, sau tất cả, một sức nóng hoang dại bắt đầu trỗi dậy trong cậu.

Mello chợt nhận ra đã năm năm rồi.

Năm năm kể từ lần cuối cậu hôn L...

và... Near.

Ánh đèn neon như vặn vẹo tâm trí người đàn ông. Đưa bàn tay bóp lấy trán trong cơn đau đầu, Mello thấy mình thở hổn hển, lướt một tay qua quai hàm tê dại.

Vick không nói gì, chờ đợi một cử chỉ, một lời nói từ người kia. Đôi vai cô căng ra.

Người đàn ông tóc vàng túm lấy sau gáy cô, và lôi đối phương lên giường.

Mello nghe thấy Vick nhịn cười lần nữa. Tay cô túm chặt lấy tóc cậu.

Người phụ nữ luồn tay qua khóa quần đối phương, và kéo nó xuống.

Nhắm mắt lại, bỏ qua sự hiện diện của Vick, tâm trí cậu không còn ở Windermere nữa mà lại ở nhà Wammy.

Mello trở về thời 14 tuổi, gần 15 tuổi, và hình bóng mờ ảo của L đang tiến về phía cậu.

Cuối cùng, người tóc vàng đã có thể thỏa mãn hoàn toàn ham muốn. Mello mơ thấy L ở đây, luôn mỉm cười với cậu mà không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.

Cậu tưởng tượng đôi môi anh hé mở, và đôi tay L ấm áp như phần còn lại của cơ thể anh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì, hình ảnh L đột nhiên biến đổi thành Near trong đêm mưa bão, rên rỉ bởi những nụ hôn và vết cắn thô bạo đến từ cậu.

Thằng nhóc tóc trắng khốn kiếp đó, một biểu hiện quá đỗi con người của nó vào lúc ấy là điều Mello không bao giờ xóa được khỏi trí nhớ.

Người đàn ông tóc vàng bóp lấy bầu ngực mềm mại của Vick, và cắn vào môi cô lần nữa.

Thời gian tiếp theo, Mello không hiểu bản thân thế quái nào lại quan hệ tình dục với cô ta, dù cậu chẳng ưa gì Vick.

Sau này Mello mới nhận ra, hóa ra hành động của Vick là thể hiện sự an ủi theo đúng kiểu của dân Mafia.

..............................................................................

L đã luôn nói với Mello: không có vấn đề gì nếu kế hoạch bị thay đổi bởi các sự cố bên trong hoặc bên ngoài, điều quan trọng nhất là phải tính đến cả vấn đề đó. Sự linh hoạt trong thực tế là chìa khóa cho thành công.

Mello đã nhớ từng từ, từng lời khuyên của thám tử để áp dụng chúng, và cậu thấy tự hào về tất cả những gì bản thân đã học được từ anh.

Cái chết của tổng cục trưởng Takimura không làm phiền cậu. Kế hoạch không thay đổi nhiều, mục tiêu vẫn như cũ.

Ngay khi biết về cái chết của giám đốc, Mello quyết định bắt cóc con gái phó giám đốc là Yagami Sayu.

Khi Death Note vào tay Mello, cậu say sưa với sức mạnh chết chóc của nó.

Cuốn sổ không thuộc về thế giới này, và từ những gì cậu đã học được từ văn phòng điều tra Nhật Bản, Kira chỉ là một con người như những người khác.

Ý nghĩ ấy khiến Mello vô cùng tức giận. L đã bị giết bởi một con người bằng xương bằng thịt, một kẻ mang cái danh hiệu Kira.

Shinigami xuất hiện trước mắt không khiến Mello hoảng sợ, mà ngược lại.

Moi thông tin từ Shinigami tên Shidoh, cậu biết được nguyên tắc 13 ngày là giả, và không giấu nổi nụ cười kiêu ngạo thường thấy.

"L, trong trường hợp nếu anh bị kẻ địch dồn vào tình thế bất lợi, mà bản thân không thể phản kháng. Anh sẽ làm gì?"

"Ồ, Mello, đó là một câu hỏi hay. Còn tùy vào trường hợp. Tuy nhiên, nếu anh buộc phải chết, anh sẽ dùng mạng sống của mình để giăng cái bẫy cuối cùng đối với con mồi. Chỉ có vậy thôi, tiếp theo đành chờ người khác đánh tiếp ván bài."

"Yên tâm đi, L. Trên đời này không có ai có thể dồn anh vào chân tường được."

Nhớ về một trong những cuộc trò chuyện với L trong thư viện nhà Wammy, Mello trừng mắt nhìn vào tấm ảnh chứa hình của Yagami Light, con trai trưởng của phó giám đốc Yagami Soichiro.

Bóc thanh socola từ hãng sản xuất của Bỉ - thứ mà L đã từng cho cậu, người tóc vàng vui vẻ cắn một miếng to, cảm nhận hương vị ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi.

"Watari từng tiết lộ, L đã nói sẽ nhường danh hiệu L cho một người ở phòng điều tra Nhật Bản trong trường hợp anh ấy chết.

Chắc chắn đó là một lời nói dối của L. Người thừa kế đã được định sẵn là mình hoặc Near. Trong trường hợp thay đổi ý định, anh ấy chắc chắn sẽ thông báo cho mình đầu tiên.

Đây là một cái bẫy cuối cùng cho Kira, mà L đã dùng mạng sống của bản thân để tạo ra.

Đây cũng là lời nhắn dành cho người thừa kế của anh ấy.

Con trai của Yagami Soichiro từng là nghi phạm số một của L, tuy nhiên luật giả 13 ngày đã chứng minh sự vô tội của hắn.

Nếu như sau đấy, Yagami Light trở về thành một người công dân bình thường, thì quả thực tốn nhiều thời gian để mình lần ra.

Vậy nên, bằng cái chết của bản thân, anh ấy đã đưa Yagami Light lên làm L đời hai.

Lấy quyền lực, và sự kiểm soát mọi người trong tổ điều tra ra làm mồi nhử, L đã buộc chặt Kira lên chiếc ghế vinh quang mà hắn hằng ao ước. Chắc chắn Kira sẽ không từ chối cơ hội có được sức mạnh của danh hiệu thám tử vĩ đại nhất lẫn Death Note.

Điều này sẽ giúp mình và Near dễ dàng xác định được kẻ nào là Kira hơn.

Qua 5 năm, việc điều tra vụ án Kira ở phòng điều tra Nhật Bản không tiến triển được gì thêm.

Quá rõ ràng rồi."

"Yagami Light là Kira." Mello khẳng định, đôi mắt khép hờ lạnh lẽo tập trung vào tấm ảnh con trai phó giám đốc.

Kira, con quái vật đáng khinh đã cướp mất người quan trọng nhất của cậu, đồng thời lấy đi mục đích sống của cuộc đời cậu.

Mello tự hỏi sẽ xử lí hắn theo cách nào là tàn nhẫn nhất đây?

Tất nhiên, giết Kira mà không bắt hắn thừa nhẫn tội lỗi mà điều cậu sẽ không bao giờ làm.

Bởi Mello hiểu rõ L sẽ không muốn chiến thắng như thế.

"Phải làm hắn thua trong nỗi đau đớn và nhục nhã." Người tóc vàng thì thầm, cắn đến miếng cuối cùng của thanh socola.

"Kira, cái ghế giả tạo mang tên danh hiệu L mà ngươi đã ngồi lên, chính là mồ chôn của ngươi.

Ta sẽ lấy cái đầu của ngươi làm quà dâng lên mộ L."

***********

Trụ sở SPK, Hoa Kỳ.

Near ngồi cuộn tròn trên sàn nhà, xung quanh là các mảnh ghép lego rời rạc với đủ loại hình dáng đa dạng.

Nate River năm nay đã 18 tuổi. Tuy đã trở thành một người trưởng thành, thân hình bé nhỏ của cậu cũng không thay đổi là bao, chỉ tăng chiều cao lên có một chút so với năm 13 tuổi.

Với bộ đồ ngủ màu trắng, cùng với mái tóc cùng màu, cộng thêm tư thế ngồi như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi, khiến toàn thân Near giống hệt như một quả bóng tuyết.

Trước mặt là lâu đài lego có cấu trúc vô cùng phức tạp mà cậu vừa xây xong.

Đôi mắt đen tập trung vào mô hình đồ chơi, trong khi những suy luận về vụ án không ngừng xuất hiện.

"Mello chắc đã tính đến bước hành động tiếp theo. Mình cũng nên khẩn trương lên thôi."

Cầm lấy một hình người nhỏ bằng hai đầu ngón tay với gương mặt mặt gian ác, tay cầm lưới hái; Near đặt nó lên một tấm hình.

Khi trở thành người thừa kế của L, Near được thừa hưởng số tiền khổng lồ cùng với thứ quyền lực có thể huy động mọi cơ quan điều tra trên khắp thế giới.

Thanh niên tóc trắng cũng có được tất cả dữ liệu từ máy tính của L đời đầu. Tuy nhiên, thật không may là ngoài thông tin chi tiết về vụ án Kira và nghi phạm chính trong đó ra, thì tất cả suy nghĩ lẫn lập luận của L đều không có.

Không thành vấn đề, Nate River sẽ điều tra lại từ đầu vụ án Kira, dựa trên những thông tin có được.

Thành công to lớn nhất của L đời đầu là chứng minh cho cả thế giới thấy sự tồn tại của Death Note. Near sẽ tiếp tục công việc còn dang dở của anh, và dành CHIẾN THẮNG.

Khác với Mello, Near chiến đấu với Kira không phải vì báo thù.

Mục đích duy nhất, không bao giờ thay đổi của Nate River là vượt qua được L, người mà cậu hằng ngưỡng mộ.

Quá khứ đã vậy, bây giờ cũng thế. Cho dù L đã không còn trên đời nữa.

Hoàn cảnh của Near, Mello và L giống hệt như con rồng Hydra trong thần thoại Hy Lạp. Khi chém đứt đầu Hydra thì từ chỗ bị đứt liền mọc ra hai cái đầu mới.

L đã ra đi, nhưng hai người thừa kế của anh sẽ hoàn thành nốt vụ án Kira còn dang dở.

Nhìn vào tấm hình có gương mặt một người, người tóc trắng cố kiềm lại cái cau mày ghê tởm.

Cậu chưa bao giờ gặp Yagami Light ngoài đời, tuy nhiên cũng không cần thiết. Người tóc trắng biết Light rất hoàn hảo trong mắt những kẻ tôn thờ và cả kẻ thù của hắn ta.

Thế nhưng, trong tấm ảnh của Light, Near không hề thấy sự hoàn hảo, mà chỉ là một con người cần phải bị ngăn chặn bằng mọi giá.

Khi những kẻ khác thấy trí tuệ thông minh của hắn ta, cậu lại nhìn thấy những lý luận vặn vẹo.

Khi họ trầm trồ về sức hấp dẫn, cậu lại nhận ra một kẻ dối trá thèm khát quyền lực.

Người ta ngưỡng mộ về sự tốt bụng của hắn, còn cậu kinh thường khi biết rõ hắn có một nhân cách điên rồ.

Nếu Yagami Light trong mắt người khác mang một vẻ đẹp vĩnh hằng; thì đối với Nate River, hắn là hiện thân quỷ dữ ẩn sâu trong một con người hết sức trần tục.

Sâu trong tâm hồn hắn, Near nhìn thấy Kira, kẻ đã cướp đi mạng sống của hàng ngàn con người.

Và điều quan trọng nhất là hắn đã giết L, cướp đi đối thủ mà cậu muốn so tài, cũng như người mà Nate coi như anh trai.

Bóp nát hình nhân đồ chơi tượng trưng cho Kira, người kế nhiệm L thì thầm lạnh lùng.

"Ta sẽ đánh bại ngươi, Kira."

_______________________________________________________________________

Nỗi đau đớn về thể xác.

Mello biết đến chúng lần đầu tiên khi tự mình kích hoạt kíp nổ.

Xung quanh bắt đầu chuyển động chậm lại theo hiệu ứng quang học, bộ não cậu suy nghĩ với tốc độ nhanh đến mức môi trường không thể theo kịp.

Mello nhìn thấy mọi thứ, từ cảnh vật đến không gian bị biến dạng cùng khói bụi mù mịt sau khi bom nổ. Đồng thời, một nỗi đau không thể chịu đưng được đang lan chiếm toàn bộ thân thể cậu.

Ngọn lửa nở rộ trong không trung khiến làn khói đen tỏa ra khắp nơi, đánh lạc hướng đội biệt kích.

Mặt nạ Mello đeo bị nóng chảy, dính vào da mặt cậu như dung nham thiêu đốt.

Toàn bộ làn da trên gương mặt đã bị bỏng, tồi tệ hơn là Mello đã bị mù tạm thời khi chật vật hướng đến căn cứ mới.

Do ngọn lửa không câu nhiều thời gian cho đến khi đội biệt kích đuổi theo, cậu dùng hết sức lực nhảy xuống tầng trệt.

Chỉ khi ngã xuống mặt đất, Mello mới nhận ra bản thân vừa nhảy ở độ cao 4 mét.

Cảm thấy đau đớn khủng khiếp, người tóc vàng bắt đầu thở lại. Cậu khẽ phát ra tiếng kêu rên từ cổ họng.

Tuy nhiên, khi cơ thể tràn ngập adrenaline, và tinh thần bị ám ảnh bởi sự sống còn, Mello lấy sức đứng thẳng dậy, lê từng bước chậm chạp với một bàn tay áp vào vai.

Dừng lại ở một góc con hẻm nhỏ, cậu suy sụp ngay khi cảm thấy nơi đây đủ an toàn.

Mello rơi vào trạng thái bất tỉnh, thoáng chốc nghĩ rằng mình sắp chết.

Khoảng thời gian dài trôi qua. Mãi đến khi tỉnh lại, cậu mới nhận ra nỗi đau đớn vật lí thực sự là gì.

Đó khác một trời một vực với vết cắt từ thời thơ ấu, hay những vết bầm tím từ những trận đánh trước đây.

Lần đầu tiên trong đời, Mello nếm trải nỗi đau thể xác gần bằng với nỗi đau cậu cảm thấy khi L qua đời.

Cơn đau lan rộng khắp mọi nơi trên cơ thể, cùng với sự nhục nhã khiến người ta phát điên.

Mello bắt đầu hét lên trong đầu, rồi bóp nghẹt tiếng khóc bắt đầu bằng cách cắn vào nắm tay.

Không có giọt nước mắt nào chảy ra, cậu thở mạnh và gấp gáp hơn sau khi mất hoàn toàn cảm giác ở chân.

Đôi tay tê dại, bỏng rát như bị ngâm trong miệng núi lửa.

"L, em đau quá!"

Trong quá khứ, vào lần thua Near, khi Mihael buồn bực đến phát khóc hay cảm thấy đói; anh luôn có ở đó. L đã dịu dàng khuyên bảo và cho cậu thanh socola.

Mello lặng lẽ mỉm cười bất chấp tình trạng của bản thân, một nụ cười cay đắng.

"Khốn kiếp!!! Chết tiệt!!!"

Các thành viên băng đảng Mafia cùng ông trùm đã chết trong vụ nổ. Lũ quân tốt mà Mello lợi dụng trong tay đã bị phá hủy, giờ cậu phải bắt đầu từ con số không.

Quá đáng tiếc, tiền và quyền lực của Mafia không thể bảo vệ cậu khỏi Kira.

Mất 5 năm để xây dựng một thế lực lớn mạnh, và chỉ trong một đêm mọi thứ đã sụp đổ.

Mặc kệ tay chân run rẩy lẫn đau rát, cùng với mùi máu vị kim loại trong miệng, Mello đứng dậy.

Cậu có thể nhận ra hình bóng của L ở phía trước. Anh không nói gì, đôi mắt đen sâu thăm thẳm lặng lẽ hướng về phía cậu.

Với đôi mắt không nhìn thấy, Mello vươn cánh tay run run về phía L ở trong bóng tối.

"Ta không thể chết, không phải bây giờ!!!!

Nếu ta chết, tất cả sẽ kết thúc!!

Ta sẽ không báo thù được cho anh ấy!!"

Mello không thể tin tưởng vào Near tại thời điểm này, bởi vì Near không phải cậu, và Near sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau khi mất đi người mình yêu là như thế nào.

"Em chưa xong đâu, L. Trận chiến vẫn phải tiếp tục, em vẫn chưa thua."

"Nhất định em sẽ bắt Kira phải trả giá!!!!"

Siết lấy cây thánh giá đỏ treo trên chiếc vòng trong tay, cậu sử dụng nó để đốt cháy cơn đau. Giờ đây, sự đau đớn mà cậu không thể chịu đựng được, đã trở thành một phần mới trên người Mello.

New York đầu tiên. Và rồi đến Chicago.

Cậu cần tìm một người, suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu khi Mihael bất tỉnh một lần nữa.

..............................

Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn những thứ cảm giác kia làm phiền tâm trí Mello.

Đau đớn, nhục nhã, và trống rỗng.

Người tóc vàng rên rỉ, cố gắng đứng dậy. Cậu đã mất hết ý niệm về thời gian và không gian.

"Đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ vụ nổ rồi?"

"Giống như được tái sinh." Mihael mơ hồ nghĩ, lục lọi trong áo khoác để lấy thuốc.

Khi bóng tối bắt đầu xâm chiếm tầm nhìn, Mello nhận thức được hai điều. Đầu tiên, cậu ngạc nhiên khi mình còn sống. Thứ hai, cậu biết bản thân đã nghiện Codeis.

Những viên thuốc có màu đỏ đồng, hơi hình bầu dục giống như móng tay được cắt tỉa cẩn thận và hoàn hảo, với vị đắng đến nỗi Mello khát nước ngay khi nuốt chúng.

Lưỡi khô khốc, nặng trĩu trong miệng như thể chúng là xác chết của động vật. Đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, Mello tựa đầu vào bờ tường, chờ cơn đau tan dần.

Codeis nhanh chóng tạo ra một cảm giác ấm áp tuyệt vời, làm dịu đi sự căng cứng của da bị bỏng và cơn đau từ nhiều xương bị gãy.

Cậu cảm thấy khát khô cả cổ họng, lại không có nước trên tay, tuy nhiên điều đó không thành vấn đề.

Khi mí mắt nhắm lại yếu ớt, Mello lại thấy mình trong lớp học ở nhà Wammy và bóng dáng L đứng ở cuối lớp, mỉm cười.

Đây chỉ là một giấc mơ, L chưa bao giờ quan sát cậu trong lớp, có điều giấc mơ này thật dễ chịu.

Mello đã tự phục hồi khi cảm thấy mất liên lạc với thực tế.

Chậm rãi, người tóc vàng đứng dậy, xem xét đôi tay run rẩy và quần áo rách nát.

Cậu thở dốc, hơi thở tỏa ra mùi hương cay đắng của Codeis.

Thật không may, do không thấy trước được giới hạn sử dụng, loại thuốc này mạnh đến nỗi Mello nhanh chóng bị nghiện. 

Trong một vài giờ, cậu đã nuốt quá nhiều viên đến nỗi không thể sống thiếu chúng.

Codeis không phải là một sản phẩm có thể thu được ở mọi nơi. Được tạo ra ở Hoa Kỳ, nó được tuyên bố là quá nguy hiểm.

Có được nó thật khó nhưng không phải là không thể, tất cả là dựa vào thế lực của băng đảng Mafia.

Mello lắc chai. Giới hạn tối đa là hai viên thuốc cứ sau năm giờ. Đến cuối buổi chiều, người tóc vàng đã nuốt gần mười viên. 

Cậu khát nước đến mức khi muốn cười, chỉ có thể phát ra một âm thanh trầm, vỡ, như thể cổ họng đã bị rỉ sét.

Mello nhìn thấy phiên bản chính mình khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Nó đang nhìn cậu với ánh mắt pha trộn sự ghê tởm và thất vọng.

Hình bóng L không còn xuất hiện nữa, như thể anh đã từ chối thấy người học trò trở nên thảm hại như hiện tại.

Mello chán ghét bản thân vì nghiện Codeis. Từ đầu gối đến chân phải tê và đau đến nỗi cậu phải đi khập khiễng từng bước.

Những con tốt quan trọng đã chết, điểm tựa vững chắc bấy lâu nay đã mất, tuy nhiên điều quan trọng nhất là cậu sống sót.

Nghiện một loại thuốc bị cấm bán có tác dụng không khác gì ma túy, bị thương nặng ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng cậu còn sống. Thế là quá đủ với Mello.

Linh hồn bị phá hủy bởi Codeis, và được xây dựng lại một cách nghịch lý nhờ nó.

Người tóc vàng nắm chặt ngón tay mình trên cây thập tự giá. Chúa sẽ không giúp gì được trong hoàn cảnh này. Chỉ có một người có thể làm điều đó.

.....................

Thật may sau một thời gian khá lâu, tầm nhìn của cậu phục hồi phần nào, tuy chỉ nhìn lờ mờ cảnh vật xung quanh, nhưng cũng đã là quá đủ để cậu tự bước đi.

Băng qua vỉa hè một đoạn, Mello đưa tay che mắt, nhăn mặt. Cậu lại đau đớn, tuy nhiên không còn nhiều Codeis nữa, chưa kể bản thân vẫn khát nước.

Trong đêm tối, vết thương của người tóc vàng không ai nhìn rõ, bị che khuất bởi bóng của mui xe.

Mọi người thản nhiên đi qua cậu, có vài kẻ thấy vết thương của Mello, có điều họ không quan tâm và lờ đi hoàn toàn.

Người tóc vàng đi khập khiễng và cư xử như một kẻ nghiện ma túy. Cậu vấp ngã nhiều lần, hơi thở khò khè nặng nhọc, tuy vậy Mello luôn đứng lên và tiếp tục đi đến nơi mình muốn.

...................

Gõ cửa một căn hộ nhỏ ở Chicago, khi cánh cửa mở ra, Mello trông thấy người bạn thân mà cậu đã cắt đứt liên lạc trong 5 năm dài.

Matt nhìn Mello, không hề ngạc nhiên khi thấy tình trạng kinh khủng của người tóc vàng hiện giờ. 

Mail Jeevas cao hơn nhiều so với những gì Mello nhớ, thân hình trưởng thành cùng các cơ bắp phát triển khiến Matt không hề kém cạnh so với người tóc vàng.

Trong những năm ở Mafia, Mihael đã dựa vào nguồn thông tin khổng lồ nhằm tìm ra tung tích người bạn thân.

Mail Jeevas, sau khi người bạn thân nhất của mình bỏ đi, đã trở thành một hacker, dấn thân vào thế giới ngầm cùng với Mello. 

Tuy nhiên, người tóc đỏ luôn giữ khoảng cách, chưa một lần tiếp cận Mihael. Cậu luôn chờ đến một ngày mà Mello đến tìm.

Khi gặp lại người bạn thân sau 5 năm, biểu cảm đầu tiên trên gương mặt Matt là sự tức giận.

Siết chặt nắm đấm lại, những sợi gân nổi lên trên trán cùng với đôi mắt dưới kính bảo hộ trừng trừng nhìn vào người tóc vàng, Matt đột nhiên tung một cú đấm thật mạnh bụng Mello.

Nhận đòn trong tình trạng như vậy, Mihael sụp xuống, quỳ gối trên mặt đất với một tay ôm bụng và vẻ mặt đau đớn, có điều không hề có tiếng chửi thề. Mello hiểu bản thân xứng đáng nhận chúng.

"Mel chết tiệt!! Cậu...cậu..." Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Matt. Khuôn mặt người tóc đỏ trộn lẫn cả sự tức giận, mừng rỡ, lo lắng và sợ hãi.

"Nếu cậu bỏ tớ đi một lần nữa...thì chắc chắn tớ sẽ giết cậu đó, Mel!"

Matt dùng tay áo lau đi dòng nước mắt. Tiếp theo, người tóc đỏ quỳ xuống cạnh người bạn thân, rồi ôm chầm lấy Mello.

Người tóc vàng ngạc nhiên, ngập ngừng một hồi trước khi đáp lại cái ôm của Matt.

Vòng tay ôm lại, Mello mệt mỏi dựa vào cổ đối phương, cảm nhận được hương vị quen thuộc của quá khứ xa xăm khi cậu còn là một thiếu niên. 

Phải, một đứa nhóc con ở bên cạnh L.

Dìu Mello vào nhà và đặt bạn nằm dài lên ghế sofa, Mail nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương.

Thở hồng hộc trên ghế, cơ thể run lẩy bẩy, người tóc vàng cảm thấy cơn đau bỏng rát như địa ngục bắt đầu quay lại. Cậu lục túi áo khoác, lấy ra hai viên thuốc màu đỏ đồng, rồi lập tức nuốt xuống.

Nhờ Codeis, cảm giác đau đớn giảm dần và Mello lại có thể suy nghĩ.

Quay lại với hộp cứu thương, Matt giật mình, gương mặt nhăn nhó, buồn bã khi trông thấy chai thuốc trong tay người bạn thân.

Cùng là dân trong thế giới ngầm, người tóc đỏ biết loại thuốc kia có tác hại như thế nào.

Tác dụng tức thời nhất của Codeis là giảm đau và mang lại cảm giác hưng phấn khiến mọi người nghiện thuốc thích thú.

Tác dụng phụ ít dễ chịu hơn đối với bất kỳ ai quyết định nuốt cả chai trong tối thiểu ba ngày. Đó là cơ thể co giật, hệ thần kinh trung ương bị phá hủy; nhẹ nhất là não bị tổn thương và trở thành người thực vật, còn nặng thì rơi vào trạng thái sốc thuốc dẫn đến tử vong.

Mail chắc chắn Mello biết rõ hậu quả loại thuốc này mang lại.

"Đây có phải chai đầu tiên của cậu?" Matt hỏi, ngồi bên cạnh Mello và đặt hộp cứu thương trên bàn.

"Không."

Khuôn mặt Matt kinh hoàng vì sốc.

"Mel!! Cậu muốn chết hả??" Vẻ mặt người tóc đỏ chuyển sang giận dữ, cậu túm lấy cổ áo bạn mình.

"Tớ hiểu rõ hậu quả, cậu không cần nhắc. Có điều, tớ không thể dừng lại bây giờ. Miễn là tớ có thể suy nghĩ sáng suốt, tớ sẽ tiếp tục." Mello trả lời, giật mạnh áo khỏi tay Matt.

Người tóc đỏ bất lực, thở dài lặng lẽ.

"Mặt cậu đã bị bỏng 1/3. Tớ phải chăm sóc nó ngay. Hy vọng không có bộ phận nào bị nhiễm trùng." Matt lo lắng đánh giá vết thương của đối phương.

"Chúng ta sẽ làm gì, tớ sẽ bị cắt cụt một bên tai trong trường hợp nhiễm trùng à?"

Mello suy nghĩ dữ dội, nhắm mắt lại, lợi dụng cảm giác êm dịu khiến cơn đau tan biến tạm thời.

Ngay cả ý tưởng mất tai, hay mắt cũng không thể làm Mello lo lắng.

Đến gần cái chết có lợi trong việc xua tan mọi nỗi sợ hãi không cần thiết về các nỗi đau nhỏ. Miễn là Mihael có thể đi bộ, não bộ hoạt động như trước đây, thì mọi thứ đều ổn cậu.

Nhận lấy cốc nước từ người bạn thân, Mello uống hết trong một hơi. Dòng nước mát lạnh trôi xuống, làm dịu cổ họng cháy như lửa.

Matt bôi thuốc mỡ lên làn da bị bỏng, hoàn tất việc băng bó những chỗ xương gãy, các vết cắt và bầm tím.

Người bình thường chịu từng ấy vết thương đã nằm bất động trong bệnh viện. Việc Mello vẫn có thể đi được khiến người tóc đỏ vô cùng kinh ngạc.

Tác dụng của Codeis chỉ chiếm một phần nhỏ. Tứ chi còn hoạt động được chủ yếu là do ý chí phục thù và quyết tâm của Mihael quá lớn, chúng lấn át cả khả năng chịu đựng của cơ thể.

Khi Matt hoàn tất việc băng bó gần như toàn thân, người tóc vàng nằm trên ghế, nhắm mắt lại trong vẻ kiệt sức, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.

Tay chân nặng như chì, và Mello chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc đầy đủ, chứ không phải ngất trong vài giờ.

"Nghỉ ngơi nhiều vào, Mel." Matt khuyên nhủ. Dừng một lúc trong sự do dự, trước khi người tóc đỏ nói tiếp.

"Tớ muốn cậu đến bệnh viện, nhưng cậu sẽ không nghe đúng không?"

"Ừ. Tớ không có nhiều thời gian. Trận chiến cuối cùng đang đến gần." Mello đáp trong gương mặt bị băng bó, rồi ngủ thiếp đi.

Người tóc vàng không có một giấc ngủ dài, đôi khi bị buộc phải thức dậy khi trái tim tăng tốc bất thường dưới ảnh hưởng của thuốc. Có cảm giác như tim cậu sẽ nảy ra khỏi lồng ngực bất kì lúc nào.

Mello hoàn toàn không thể xác định chính xác khu vực đau đớn khi chúng kéo dài toàn bộ phần xương sườn.

Đối với hai chân, cậu không còn cảm nhận được từ đầu gối trở xuống. Tuy nhiên vẫn có thể đi bộ được, tức là xương bánh chè của cậu không bị gãy.

Bằng cách liệt kê tất cả các thương tích trên người, Mello nhận ra rằng vết bỏng trên mặt là ít thiệt hại nhất so với vết thương ở xương sườn và chân.

Da vẫn còn đau và nóng, tuy vậy chúng đã dịu đi kha khá bằng cách bôi thuốc mỡ và băng lại.

Sau 5 tiếng chìm vào giấc chiêm bao, Mello tỉnh dậy, ngửi thấy mùi căn phòng Matt. Nơi đây có mùi bia và thuốc lá, trộn lẫn với mùi mồ hôi.

Mihael nhắm mắt lại, để cơ thể nghỉ ngơi hết sức có thể.

"Nên ngủ thêm nếu cậu rời đi vào ngày mai. Mel, cậu sẽ đi đâu?"

"New York."

"...Vì Kira ư?" Matt hỏi, không hề bất ngờ.

Mello mở mắt ra, thể hiện một cái nhìn mang một ý chí sắt thép.

"Đúng. Tớ phải làm điều đó, Matt."

Người tóc đỏ nhìn bạn mình một lúc lâu, đôi mắt màu xanh lá cây của Mail đốt cháy trong ánh sáng giận dữ.

"Cậu không nợ ai cả, Mello. Càng không phải là L." Cuối cùng người tóc đỏ nói với giọng ảm đạm.

"Matt, cậu không hiểu được đâu."

"Thật sao?" Mail cười cay đắng. "Ồ, vậy sao?"

Khóe miệng Matt nhếch lên, biểu cảm trên mặt giống như khi còn là một đứa trẻ và không thể nói to những gì mình nghĩ.

"Ý cậu là gì khi tôi không hiểu? Cậu rời khỏi nhà Wammy vì cậu chỉ là một kẻ hèn nhát chết tiệt, Mello."

"Không cho phép cậu nói thế, Matt."

"Phải rồi."

Cơn giận của Mail đột nhiên tan biến, như ngọn lửa cháy bị dội cho một dòng nước.

Ánh mắt người tóc đỏ trống rỗng, vô cùng buồn bã và buồn chán.

Mello nhìn chằm chằm vào bạn thân, cảm xúc trong lồng ngực cậu biến thành một khối băng, ngăn bản thân hít thở.

"Tôi sẽ làm một mình. Nếu cậu không muốn giúp." Mello quan sát người kia, muốn nói những lời người tóc đỏ đang chờ đợi như "Tớ nhớ cậu, Matt" hay "Tớ xin lỗi"; nhưng lại không thể.

"Tớ biết về chuyện giữa cậu và L. Và tớ không nghĩ sẽ kết thúc như thế này." Mail tiếp tục nói với giọng khó thở.

"Cậu hiểu gì chứ?" Mello gắt gỏng trong sự bực tức.

"TỚ BIẾT NÓ!" Matt hét lên, mất hẳn kiểm soát.

Nét mặt nhăn lại vì tức giận, người tóc đỏ gắt gỏng phản biện.

"Ai không biết ở đây???

Ai trong cái thiên hà chết tiệt này không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người???

Mọi người đều hiểu rõ điều đó, bao gồm cả cậu và Near.

Tớ cá là ngay cả L cũng biết điều này trước những người khác!!"

Matt đưa tay vuốt tóc, quay lưng lại với Mello. Đôi vai người tóc đỏ gồng lên như con thú sắp tấn công, và quai hàm cậu căng thẳng với sự pha trộn giữa giận dữ và hoang mang.

"Không có gì lạ khi L là người đầu tiên đau đầu vì cậu."

Nghe Matt nói xong, cơn tức giận bùng lên trong Mello. Người tóc vàng tiến về phía bạn mình, đối mặt với đối phương bằng một cái nhìn.

"Tôi cấm cậu nói điều này về L, nghe không? Cậu hiểu gì về anh ấy chứ??" Giọng Mihael đe dọa.

Mail mất tinh thần vài giây, trước khi nói với giọng điệu chua chát.

"Ồ, cấm tôi hả? Cậu nên dừng lại nhìn bản thân trong gương đi."

Đột nhiên, biểu cảm trên mặt người tóc đỏ chuyển sang giận dữ, cậu rít lên.

"Cậu hoàn toàn mù quáng!

Mel, cậu luôn bị ám ảnh bởi L. Thành công của bản thân thuộc về riêng cậu, chứ không phải anh ấy.

Nếu cậu hạ được Kira thì đấy là chiến thắng của cậu. Vậy nên, nghĩ cho chính mình một chút đi chứ!!"

Người tóc đỏ siết chặt nắm tay lại, giọng giống như sắp khóc.

"L không còn ở đây để khen cậu nữa đâu!!"

Đôi mắt Mello mở to ngỡ ngàng, sau đó dường như chúng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ vì nỗi đau.

Trông thấy thế, Matt lập tức hối hận về lời mình vừa nói, tuy nhiên không hề xin lỗi.

Một khoảng thời gian im lặng khá dài. Người tóc vàng quay lưng lại với bạn thân, và lên tiếng.

"Tớ cần cậu, Matt!"

Người tóc đỏ lặng im, cổ họng thắt lại.

"Mello." Cuối cùng, Matt nói.

"Tớ không để tâm đến việc Kira sống hay chết. Tớ biết điều hắn đã làm với L thật là kinh khủng. Tuy nhiên, tớ không quan tâm đến trả thù.

Tớ chỉ giúp bởi vì cậu cô đơn, Mel.

Đấy là tất cả."

Người tóc vàng chớp mắt, gật đầu theo bản năng.

"Cảm ơn."

.............................................

"Tôi đã hiểu." Trả lời ngắn gọn, Mello kết thúc cuộc gọi với Linder.

Cậu thở dốc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi do cơn đau ở xương lồng ngực.

Tâm trí ngày càng trở nên mơ hồ, như có một màn sương mù dày đặc bao vây vậy.

Không thể suy nghĩ thẳng, đây là việc mà người tóc vàng sợ nhất. Bởi nếu đầu óc không minh mẫn, cậu sẽ không thể thắng một kẻ đầy trí tuệ như Kira.

Với đôi tay run rẩy, Mello lấy trong túi áo khoác ra một hộp thuốc màu đỏ đồng.

Nuốt hai viên Codeis, khi cảm giác dễ chịu lan dần khắp toàn thân, tâm trí cậu trở lại vẻ sắc bén như thường lệ.

Phân tích, đánh giá tình hình tổng quát một lần nữa. Mihael tìm ra cách để đánh bại Kira hoàn toàn. Có điều, cách này bắt buộc cậu phải hợp tác với tên khốn tóc trắng đáng ghét.

"Anh muốn em chú ý đến Near."

Đó là lời mà L từng nói.

Mello gục đầu xuống trên ghế, mái tóc vàng dài che đi biểu cảm trên mặt.

Tuy nhiên, dáng vẻ cậu lại thể hiện sự u sầu, đầy phiền muộn.

"Near định dứt điểm Kira. Xem ra, mình phải hành động thôi."

Bắt cóc Takada, từ đó xuất hiện cơ hội phát hiện sổ trong tay Mikami là thật hay giả. Đây là một cách liều lĩnh, có nguy cơ tử vong lên đến hơn 50%.

Tuy nhiên, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác.

Near là người dứt điểm vụ án đã cướp đi mạng sống của L, nhưng Mello mới chính là người quyết định số phận của Kira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro