Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua.

Vào ngày 12 tháng 11, tại nhà Wammy.

Gió mát mang hơi lạnh buốt, báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Trong sân của trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ chơi đùa cùng trò chuyện, nôn nóng chờ đón Giáng Sinh sắp tới.

Ngồi dựa vào bức tường của trang viên, cách xa sân bóng, Mello đang viết vào một cuốn sổ nhỏ với thái độ tập trung, nghiêm túc.

Khoác lên bộ đồ đen thường ngày, toàn thân cậu chìm vào bóng râm.Thật hiếm khi Mello cảm thấy bình tĩnh và cô đơn như vậy.

Thiếu niên tóc vàng đã ở một mình trong vài tháng. Nhiều người tò mò, tiếp cận nhằm tìm hiểu điều cậu viết, kết quả là họ đều phải từ bỏ do ánh mắt lạnh lùng đe dọa đến từ Mello.

"Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?"

Không rời mắt khỏi cuốn sổ, cậu vẫn đoán được Matt ở ngay bên cạnh.

"Cậu đã bỏ rơi Cassandre một lần nữa à? Mello hỏi mà không thực sự chú ý.

"Tớ sẽ gặp cô ấy sau." Matt trả lời, nhún vai.

"Sau cái gì? Sau khi nhìn thấy Lucy hả? Hay Magelda?"

Matt cười khúc khích. Sau khi liếc nhìn xung quanh, người tóc đỏ mới đến ngồi trong bóng râm, dựa lưng vào tường.

Người bạn thân nhất của Mello đã bắt đầu đi chơi với một vài cô gái từ trại trẻ mồ côi.

Matt không nhất thiết phải là người đẹp trai nhất hay thông minh nhất, nhưng sự hài hước có phần tàn nhẫn và sự bất cần của cậu cuối cùng đã thành công trong việc quyến rũ các cô gái.

Những người bạn gái của Mail luôn hiểu rằng họ phải chia sẻ cậu, mà không biến vấn đề này thành một cuộc tranh luận và la hét. Và nếu các cô gái cãi nhau vì mình, Matt chỉ việc trốn đi nơi khác, mặc kệ bọn họ.

"Một ngày không xa, họ sẽ bỏ rơi cậu." Mello nhận xét.

"Khi ngày ấy đến, tớ đã xa họ rồi." Matt trả lời, lắc đầu cười khẽ.

"Các cô gái thực sự ngu ngốc."

"Đúng, có điều đây là thực tế."

Mello không phản biện, bây giờ cậu hầu như thấy các cô gái bước ra khỏi phòng con trai vào giữa đêm và ngược lại.

"Cậu có thể nói điều mình muốn, cậu không tốt hơn tớ về khoản này đâu." Matt đùa cợt, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Haizz, cậu nói đúng." Thiếu niên tóc vàng thở dài.

Sự khác biệt giữa họ là Mello chưa tiến triển gì về chuyện tình cảm, còn Matt đã vui vẻ trong vài tháng.

"Sắp xong chưa? Khoảng 5 phút nữa là đến giờ học tiếp theo rồi đấy." Người tóc đỏ nhắc nhở.

Thiếu niên tóc vàng lắc đầu. Mật mã riêng của cậu đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ một lỗi duy nhất là phải bắt đầu lại từ đầu.

Đã vài năm kể từ khi Mihael sáng tạo ngôn ngữ bí mật của mình nhằm kể lại các vụ án của thám tử vĩ đại nhất thế giới. Đây đã trở thành một nghĩa vụ.

Mello là người duy nhất có thể làm điều này. Người thiếu niên cảm thấy vô cùng tự hào bởi L đã cho phép cậu thực hiện chúng.

Trong một năm qua, Mihael đã trao đổi mail với L thường xuyên bằng ngôn ngữ cậu đã sáng tạo ra bằng cách kết hợp 10 thứ tiếng cùng một vài quy tắc tính toán trong toán học và vật lí.

Đây là những ngôn từ mà trên thế giới chỉ có mỗi cậu và anh hiểu chúng, là một bí mật giữa hai người.

Nghe thấy tiếng phàn nàn của Matt về việc sẽ trễ giờ học, Mello nhíu mày, hoàn thành việc tạo ra biến thể trên các động từ, viết xong từ cuối cùng trước khi đóng cuốn sổ.

"Khi L trở lại, mình sẽ cho anh ấy xem sự biến đổi mới trong ngôn ngữ."

Thiếu niên tóc vàng nghĩ thầm, quy luật cậu vừa tạo ra, chắc chắn anh sẽ thấy chúng thú vị. Tưởng tượng đến lời khen của L, Mello bất giác mỉm cười với gương mặt hào hứng.

Cậu không nhận ra Roger lại gần cho đến khi người đàn ông nắm chặt lấy cánh tay mình.

"Gì vậy? Tôi đang chuẩn bị vào lớp, nên sẽ không muộn được đâu." Dựng tóc gáy như một con mèo xù lông, thiếu niên tóc vàng bực bội than phiền.

Roger nhìn cậu bằng gương mặt trầm tư, mang một hỗn hợp cảm xúc kì lạ mà Mello không hiểu.

"Ông Roger, có chuyện gì à?" Matt thắc mắc hỏi.

"Mello, đi với ta, ta muốn nói chuyện với cháu. Còn Matt, cháu hãy vào lớp học." Ông già nói với giọng bình tĩnh.

Thiếu niên tóc vàng ngạc nhiên, không cố gắng cãi lại. Điều tiếp theo Mello biết là Roger nắm chặt đến nỗi làm đau cánh tay cậu.

Matt bất lực, ném ánh mắt khó hiểu về phía bạn thân của mình khi Mello bị Roger kéo đi.

Khi đến hành lang hoàn toàn trống rỗng, ông già nhìn xuống để bắt gặp ánh mắt của người duy nhất trong phòng chung.

Near đang ngồi xổm trên sàn nhà, đã hoàn thành một trò chơi ghép hình màu trắng.

"Near, cháu cũng vậy."

Đứa trẻ tóc trắng ngây người ra, trước khi từ từ đứng dậy. Bỏ qua cái cay mày đến từ Mello, Near lặng lẽ đi theo Roger, mang theo bộ mảnh ghép đã hoàn thành.

*****

Cùng lúc ấy, trong phòng rộng lớn nhất ở nhà Wammy. Đó là phòng của Rose.

"Ahhhhhhhhhh!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh đầy đau khổ vang lên.

Rossia cuộn tròn người trên sàn nhà, gào khóc thảm thiết. Toàn thân cô gái run lẩy bẩy, mang theo vẻ kinh hãi và đau đớn.

Hai tay Rose ôm lấy mặt, và đôi chân bất động trên nền nhà.

"Anh ấy...chết rồi!! Không thể...nào!!!"

Xung quanh cô là các quân bài Tarot nằm rải rác. Trong đó, chỉ có lá bài Death in hình một bộ xương cầm lưỡi hái là rơi cạnh chân Rose.

Cô đã bói đến 12 lần, lần nào cũng vào lá Death cả.

Giống y như lúc ấy.

Vào khoảnh khắc mẹ cô qua đời.

Rossia Variela sẽ không tự nhận bản thân có năng lực ngoại cảm, dù tất cả những lần cô bói bằng Tarot chính xác đến 100%. Trời đã ban cho Rose cơ thể bẩm sinh yếu ớt, đổi lại cô có một khả năng đặc biệt như vậy.

Tuy nhiên, Rose chỉ có thể bói ra kết quả đã xảy ra, chứ không thể thay đổi nó.

"Gahh!!! Dối trá...anh ấy không thể chết được!!! Không đâu!!!"

Giọng Rose bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể tiếp tục phát âm tiếp được.

Vị thần số mệnh đối với cô thật tàn nhẫn.

"Tại sao???Tại sao vậy??

Hỡi thần linh!! Sao Người cứ cướp đi của con những người quan trọng?

Người mẹ kính yêu của con chưa đủ ư??

Tại sao lại cả anh ấy nữa chứ???"

"Không!! Có thể mình bói chỉ là sự trùng hợp!!! Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi! Anh ấy vẫn còn sống."

Tự lẩm bẩm trong nước mắt để ngăn nỗi tuyệt vọng dâng trào, Rose nghĩ mình nên đi hỏi Roger cho rõ ràng.

Dù cô biết rõ, chưa lần nào bản thân bói sai cả.

*****

Trời đã về chiều.

Trong văn phòng làm việc, người già nhắm mắt lại, xong mở mắt ra với vẻ trầm tĩnh.

"L đã chết."

Có một khoảng im lặng dài.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần, nhuộm không gian trong một màu đỏ cam rực rỡ.

Roger vừa nói rằng L đã qua đời.

Dần dần, những từ đó đi đến não Mello, giống như thanh kiếm chạy xuyên qua da thịt cậu.

Thiếu niên tóc vàng nghiên cứu lời nói kia, lặp đi lặp lại rất nhiều lần đến nỗi chúng mất đi ý nghĩa ban đầu.

L đã chết.

Chết rồi.

Sau đó, Mello cảm thấy tất cả các cơ mặt của mình thắt lại, thể hiện sự kinh hoàng của một người bị thiêu sống.

Quỳ bên cạnh cậu, Near đang tháo rời một mảnh ghép trong trò chơi ghép hình ra, rồi lắp chúng trở về vị trí ban đầu. Đứa trẻ tóc trắng không di chuyển, chờ đợi phản ứng của người khác.

Roger không di chuyển, hai tay chống cằm, tránh nhìn vào người thiếu niên tóc vàng. Vẻ mặt ông trông vô cùng già yếu.

Khi Mello muốn nói lại, giọng cậu vỡ òa.

"...Làm...thế nào? Tại...sao...lại?"

Căn phòng đột nhiên trở nên hẹp đến mức ngạt thở, những bức tường như tiến lại gần Mihael, khiến cậu không nói được một cách rõ ràng.

Cảm thấy các giác quan bị biến dạng, để giữ cho chân tay không bị run, Mello đứng dựa vào chiếc bàn trong phòng, lấy nó làm điểm tựa duy nhất.

"Kira. Đó là Kira, kẻ đã... giết anh ấy phải không? Có phải vậy không?"

Roger vẫn không nhìn thiếu niên, mơ hồ gật đầu.

Sự thật khiến Mello nổi điên với cơn thịnh nộ.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác căm thù vô cùng, nhắm vào tất cả mọi người, ngay cả Matt, thậm chí cả cha mẹ đã chết của mình.

Một cảm xúc hơn cả sự giận dữ nhấn chìm tầm nhìn của cậu trong một màu đỏ đen. Đôi mắt Mello trừng lên, hàm răng nghiến chặt lại.

Tiếp theo, cậu dùng toàn bộ sức mạnh nắm lấy cổ áo Roger, lay ông già một cách tàn nhẫn.

"L nói sẽ gửi Kira đến giàn giáo và ông đang nói với tôi rằng chính Kira đã giết anh ấy hả????"

"M...Mello." Roger nói, trong sự tức giận và kinh ngạc.

Ngay lúc đó, người tóc vàng nghe thấy âm thanh của những mảnh ghép rơi trên mặt đất.

Cậu thả Roger ra, cảm thấy cơn khủng hoảng cuồng loạn trôi qua chậm chạp, ầm ầm trong đầu mình như một con thú vừa bị bỏng.

"Người không thắng trò chơi, không biết cách giải câu đố, sẽ chỉ là kẻ thua cuộc." Near lạnh lùng tuyên bố, hất tung các mảnh ghép xuống sàn nhà, làm chúng rơi vương vãi khắp nơi.

Mello quay phắt đầu lại, và trong một giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ rất sáng suốt về việc giết chết Near. Điều này không còn là một cơn thịnh nộ trẻ con, mà là một nhu cầu lạnh lẽo, giống như hơi thở.

Lặng lẽ quan sát người bạch tạng trẻ, tiếng gọi trong não Mihael thông báo các cách để loại bỏ vĩnh viễn đứa trẻ kinh tởm kia khỏi Trái Đất.

Cậu gần như bất ngờ vì sự bình tĩnh của mình, trong khi dường như nghe thấy tiếng nổ sau tai về cái chết L.

Roger liếc nhanh về phía Mello, xong lùi lại khoảng cách khá xa với người tóc vàng.

"Bây giờ thì sao? Anh ấy đã chỉ định ai là người kế nhiệm? Là Near hay tôi?"

Cậu tò mò bản thân giữ được khuôn mặt bình tĩnh đến đâu, trong khi tâm trí chìm hoàn toàn trong cơn giận dữ.

Hơi thở Mello tỏa ra như một cơn bão, đồng thời nỗi đau khủng khiếp giống như bị thiêu sống còn hiện rõ trên da cậu.

Roger từ từ lắc đầu, đôi mắt dán chặt vào bàn.

"Không quyết định được, L đã chết trước khi đưa ra chỉ thị."

Trên sàn, Near đang lắp lại các mảnh ghép với nhịp điệu đầy đặn, chăm chú.

Roger nhìn lên và cuối cùng từ khi bắt đầu trò chuyện, ông quan sát Mello rồi đến Near.

"Cả hai nghĩ thế nào về việc hợp tác?"

Mello không trả lời. Không thể. Cậu có cảm giác lưỡi bị kẹt vào vòm miệng.

"Vâng, điều đó là ổn đối với tôi." Near thờ ơ bình luận. Giọng nói của nó có cùng ngữ điệu với một người lựa chọn giữa Soda hay nước ép trái cây.

Điều này thật nực cười.

Toàn bộ cảnh tượng thật nực cười.

Thiếu niên tóc vàng thậm chí không chú ý đến lời mình nói ra. Cậu hiểu sự quyết định sáng suốt và có tính toán kĩ là điều L sẽ làm.

"Bỏ đi, Roger. Tôi không bao giờ có thể hành động cùng Near. Nó luôn giữ được sự điềm tĩnh và không bị cảm xúc làm mờ mắt.

Near sẽ thành công nhất trong việc thừa kế anh ấy. Hãy để Near tiếp quản danh hiệu L."

Mello tuyên bố, không hề do dự.

Tiếp theo, cậu nói thêm với đôi mắt thể hiện sự chắc chắn.

"Tôi sẽ đi. Tôi sẽ rời khỏi nơi này."

Bước chân Mihael nặng trĩu, như thể đôi chân đã biến thành chì.

Roger định phản đối thì bị cắt ngang.

"Bỏ qua đi, Roger. Tôi đã gần mười lăm tuổi rồi."

Thiếu niên không nói nữa. Mười lăm tuổi là độ tuổi tối thiểu để rời trại trẻ mồ côi.

Tiếng nổ bên tai cậu ngày càng lớn và khi nói lời cuối với ông già, Mello thậm chí không thể nghe thấy chính mình.

Không nhìn vào Near, người tóc vàng bước ra khỏi văn phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Mihael dựa cả người vào nó, nắm chặt lấy tay cầm lạnh lẽo.

Dần dần, toàn bộ cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, ngày càng dữ dội hơn.

Người thiếu niên hiểu rằng cuộc khủng hoảng đang quay trở lại. Bụng khuấy đảo liên tục khiến cậu phải bịt miệng.

L đã chết.

Đã chết rồi.

"Không..."

Mihael không còn nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn được gì.

Sau khi bước đi với một vài bước đáng kinh ngạc, cậu bắt đầu chạy. Khoảng khắc băng qua lớp học, ánh mắt cậu bắt gặp Matt trong một giây. Không bận tâm về nó, Mello chạy hết sức lực về phòng của mình.

L đã chết.

Một cơn buồn nôn dữ dội xâm chiếm người cậu. Trong khuôn mặt đẫm mồ hôi, thiếu niên quỳ xuống trước bồn cầu và nôn mửa hết mọi thứ đã ăn chiều hôm ấy.

Mihael nôn ra tất cả những gì chứa trong dạ dày và hy vọng rằng nỗi đau tinh thần sẽ biến mất với vị axit đắng chát.

"M...Mel."

Cậu nghe thấy giọng của Matt, người đã bỏ lớp học để chạy theo người bạn thân.

Mail vào nhà vệ sinh, dùng hai tay đỡ lấy thân người tóc vàng, rồi xoa nhẹ lưng Mello an ủi.

"Cho nó ra hết đi, Mel."

"Buông ra, buông tôi ra!!" Mello vùng vẫy, cảm giác hoảng loạn đã chiếm lấy cơ thể mà cậu thậm chí không thể kiểm soát được.

Cánh tay Matt ôm cậu từ phía sau, mạnh mẽ một cách kỳ lạ.

"Hãy giải tỏa hết nỗi buồn đi, Mel. Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn." Mail thì thầm.

Không hiểu nguyên do, khi cảm nhận được sự trấn an từ vòng tay bạn mình, Mello liền bật khóc.

Người thiếu niên khóc nức nở, với cái miệng mở to, tuy nhiên không khóc thành tiếng được.

Khuôn mặt Mihael biến dạng vì đau đớn, cậu gục xuống với vị đắng trên môi.

"Anh ấy đã biến mất mãi mãi!"

Mihael gào lên trong sự đau khổ, một phần trong não cậu mơ hồ tự hỏi liệu có thể có nỗi đau nào hơn thế không.

L đã chết. Anh đã ra đi mà không quay lại gặp cậu.

Anh sẽ không bao giờ trở về nữa.

Mello sẽ không còn có thể chờ tin nhắn của anh, hay cố gắng viết mã mới để không ai có thể hiểu được cuộc trao đổi giữa họ.

Người thiếu niên nhìn vào những ngón tay mình đang siết chặt đến tụ máu trên da.

Đây là những ngón tay đã chạm vào L, cảm thấy xương dưới da và thân thể ấm áp, còn sống của anh.

Mái tóc, làn da, cơ thể của L...những thứ cậu không bao giờ có thể chạm vào, vuốt ve, cảm nhận được sức nóng và khát khao tiến xa hơn như trong các giấc mơ của mình được nữa.

"Hãy hứa với em rằng anh sẽ trở lại nhà Wammy. Anh phải quay lại gặp em."

"Được rồi. Anh hứa, Mihael."

L đã nói vậy, anh đã hứa như thế cơ mà.

"Đồ nói dối." Mello khóc nức nở với giọng vỡ òa, không có dấu hiệu dừng lại.

*****

Near từ từ đóng cánh cửa lại sau lưng, ném bộ đồ xếp hình xuống mặt sàn. Những mảnh ghép rơi xuống, phát ra tiếng kêu 'lách tách' vang vọng trong tâm trí đứa trẻ tóc trắng.

Căn phòng tĩnh lặng, ngập chìm trong bóng tối mà không có lấy một âm thanh.

Phải mất vài giây để Near làm quen với vị trí bản thân đang đứng. Bước từng bước nhỏ, Nate đi đến giường, rồi nằm ngửa, hít thở sâu.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm lên trần nhà, lời Mello đã làm nó khó chịu.

"Bỏ đi, Roger. Tôi không bao giờ có thể hành động cùng Near. Nó luôn giữ được sự điềm tĩnh và không bị cảm xúc làm mờ mắt."

"Sự điềm tĩnh...ư? Anh sai rồi, Mello." Người tóc trắng lẩm bẩm bằng giọng thấp.

Đôi mắt đen chuyển từ trạng thái khép hờ sang mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, như muốn thiêu rụi mọi thứ chỉ với một ánh nhìn.

"Không bị cảm xúc làm mờ mắt...Tôi ước rằng bản thân có thể như vậy." Đứa trẻ thở ra một hơi, dùng cánh tay che đi một nửa khuôn mặt.

Nate nhắm mắt lại, xé tâm hồn mình ra khỏi cơ thể, đóng băng nỗi đau tê tái đang lan dần trong huyết quản.

"L."

Trên chiếc giường, Near nắm chặt lấy tấm chăn, rúc cả thân hình nhỏ bé vào chúng.

Ở nơi đây, L đã từng ôm lấy Nate, giúp nó có một giấc ngủ ngon lành. Đứa trẻ có thể tượng tượng được hơi ấm của anh vương lại đâu đây.

Những người quan trọng với Nate River bao gồm cha mẹ, thím Maya, và L đều đã ra đi.

Tuy đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng cái cảm giác khi mất đi một người thân yêu, cho dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quen được.

"Em đã nói mình sẽ là người vượt qua anh..."

Bây giờ, Nate River là người thừa kế danh hiệu L – thám tử vĩ đại nhất.

Đây không phải cách mà nó muốn, Near muốn thắng thám tử trong một cuộc so tài thật sự. Nhưng anh đã không còn trên đời.

"Không, cái tên L sẽ không bao giờ biến mất.

Công lý của anh, lí tưởng của anh,... em sẽ là người kế thừa chúng."

Nghĩ thầm trong không gian yên ắng, Near nghiến chặt răng lại, thứ cảm xúc thù hận và sự giận dữ xuất hiện trong tâm trí đứa trẻ.

"Kira...Kira...Kira...Kira...Kira..." Near không ngừng lặp đi lặp cái tên của kẻ đã giết L, ghi nhớ chúng vào sâu trong não bộ.

Chưa bao giờ, nó mong muốn cái chết của một người đến như vậy.

Nate căm ghét Kira gấp nhiều lần hơn cả Paul – người đã bỏ rơi mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào...hãy bình tĩnh lại!

Không được tức giận. Đừng để hận thù cản trở suy nghĩ khách quan."

Thám tử từng bảo Nate giống anh ở khoản loại bỏ cảm xúc ra khỏi suy luận lí trí, và khuyên nó cứ thế phát huy.

Là người thừa kế của anh, Near không thể để L thất vọng.

Hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại khi siết chặt lấy tấm ga trải giường, đứa trẻ tưởng tượng ra cảnh xác chết kẻ đã giết thám tử ở trên mặt đất, và bất giác nó mỉm cười.

Đôi mắt sâu không đáy mở ra, Nate nói với thái độ bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ta sẽ đánh bại ngươi, Kira."

____________________________________________________________________

Matt đã phải chờ rất lâu. Mello mất vài giờ để bình tĩnh và ngừng nôn. Cuối cùng, người thiếu niên tóc vàng ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Người tóc đỏ nhìn bạn thân ngủ trên đùi, cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh, co giật nắm chặt cây thánh giá đỏ trong tay phải.

Mail vẫn không thể chấp nhận được sự thật L đã ra đi vĩnh viễn. Bởi việc này giống như một trò đùa lớn mà chẳng ai sẽ cười nổi vậy.

Chỉ mới một năm trước, thám tử đã trò chuyện với Matt về thuật toán trong lập trình máy tính. Anh đã xem trò chơi video mà cậu tự viết mã code, và đưa ra một vài lời khuyên hữu ích giúp Matt cải tiến nó.

Mới Giáng Sinh năm ngoái, L đã tặng Mail một cái laptop đời mới nhất trên thị trường – cái mà cậu đã mong muốn có từ lâu.

"Dựa vào phản ứng của Mello, có nghĩa đó là sự thật. L đã..."

Giọng Mail yếu đuối, run rẩy. Cậu cảm thấy ốm yếu và tuyệt vọng. Matt nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với L, cậu đã khóc, sợ hãi, ấn tượng và xúc động khi đứng trước mặt thám tử. Và bây giờ, anh đã qua đời.

Bỗng lông mày Mello nhíu lại, người tóc vàng sụt sịt cả trong giấc ngủ.

Matt buồn bã nhìn bạn thân.

"Đối với Mello, L từng là chủ nhân, thần tượng, thầy giáo,...và là người cậu ấy yêu."

Những giọt nước mắt tuôn trào trên gương mặt Mail. Cậu thương tiếc L, nhớ anh rất nhiều, và càng đau khổ hơn khi nghĩ đến cảm giác của Mello.

______________________________________________________________________

Trong cuộc điều tra Kira, những tin nhắn trao đổi giữa Mello và L rải rác theo các mốc thời gian, mà chúng sau này sẽ trở thành một báu vật vô giá đối với Mihael Keehl.

Từ L đến M1 vào ngày 13 tháng 12 (một tháng kể từ khi L rời nhà Wammy):

"Em đã mười bốn tuổi, nhiều khi anh nghĩ em phải lớn hơn. Anh sẽ không nói 'Chúc mừng sinh nhật' bởi vì anh biết đấy không phải điều em muốn. Vụ việc phức tạp hơn nhiều so với dự kiến ​​và đôi khi anh nghĩ về những gì em có thể làm nếu ở đây."

*****

Từ M1 đến L vào ngày 14 tháng 12 (31 ngày kể từ khi L rời nhà Wammy):

"Ngay cả khi vụ án tiếp diễn trong vài năm, điều đó không thành vấn đề. Em đang sáng tạo ra các quy tắc biến đổi trong ngôn ngữ bí mật, em rất muốn anh có thể thấy chúng. Bởi vì anh rất bận, em sẽ tiết lộ chúng cho anh khi hai ta gặp lại.

Em thực hiện mọi thứ anh đã dạy, và sống theo cách của riêng mình. Em không còn quan tâm khi N đứng thứ nhất, bởi em đã có một điều quan trọng hơn cả, một thứ mà em hơn hẳn N.

Trong trường hợp anh hỏi về N, em sẽ nói về nó mặc dù không muốn. N vẫn là một thằng khốn nạn, và cứ như thể nó được sinh ra nhằm phá hoại cuộc sống của em vậy.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn giữa nó và em. Thật sự em ghét nó rất nhiều.

Em muốn nói với anh nhiều điều khác, nhưng chúng sẽ chiếm thời gian quý báu của anh mất.

Chỉ cần nhớ rằng anh nói ổn, thế là đã đủ cho em."

****

Từ L đến M1, ngày 20 tháng 7 (249 ngày kể từ L rời nhà Wammy):

"Anh đang làm những điều khủng khiếp vì lợi ích của vụ án. Anh không thể nói với em nhiều hơn. Anh không có sự xấu hổ. Tuy không tự hào về bản thân nhưng anh làm điều này để bắt được 'hắn ta'.

Tuy nhiên, đôi khi anh tự hỏi em sẽ nói gì khi biết việc anh làm.

Anh đã dạy em sử dụng tất cả các phương tiện để phục vụ cho cuộc điều tra.

Mọi người không nhận thấy sự khác biệt giữa tốt và xấu. Đối với họ, chỉ có phương tiện hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Đấy là một suy nghĩ logic trong xã hội.

Có điều, phương tiện hợp pháp trong nhiều trường hợp sẽ trở nên vô giá trị khi gặp phải các vấn đề khác nhau.

Em biết rằng anh không tha thứ cho sự bất hợp pháp. Anh chỉ ủng hộ sự hữu ích.

Anh sẽ coi bản thân là ngụy biện.

Rốt cuộc, anh là con người.

Tuy nhiên, anh sợ làm em thất vọng."

****

Từ M1 đến L vào ngày 21 tháng 7 (250 ngày kể từ L rời nhà Wammy):

"Không có nhiều tin tức từ anh, có điều em không muốn lo lắng. Em đã quen với việc này, và hiểu rằng mình không thể nói bất cứ điều gì. Anh sẽ không muốn chúng, bởi vì anh nghĩ chúng quá nguy hiểm.

Em mệt mỏi vì M2 có thể tận hưởng những gì cậu ấy muốn, những gì cậu ta thích, còn bản thân thì không thể.

Điều này thật quá ngu ngốc, có điều em muốn nói những lời đáng xấu hổ với anh trong những tình huống nhất định.

Em không quan tâm đến người khác."

****

Từ L đến M1 vào ngày 1 tháng 8 (261 ngày kể từ khi L rời nhà Wammy):

"Anh đã tiếp cận nghi phạm. Anh không thể nói với em nhiều hơn. Anh nghĩ cậu ta biết rằng anh thỉnh thoảng viết tin nhắn cho ai đó, suy cho cùng cả hai tiếp xúc với nhau khá gần để tiện cho việc điều tra.

Ngôn ngữ chúng ta trao đổi là bí mật, vậy nên trong trường hợp cậu ấy nhìn vào, chắc chắn sẽ không thể đọc được.

Yên tâm là dù cậu ta có nghi ngờ cũng không thể lần ra địa chỉ mail của em.

Bất chấp tất cả, anh không muốn em chết.

Anh không thể mất người kế vị hay những người mình quan tâm thêm nữa, anh đã mất quá nhiều rồi."

****

Từ M1 đến L, ngày 5 tháng 8 (265 ngày kể từ L rời nhà Wammy):

"Xin lỗi vì không thể trả lời anh ngay được, em bận rộn trong các kì thi. N luôn khiến em bực tức.

Em thực sự muốn gặp anh, ngay cả khi việc ấy là không thể. Em muốn làm rất nhiều điều với anh, đến nỗi nghĩ rằng khi anh nhận được bức thư này, em sẽ chết vì xấu hổ.

Em sẽ không dừng lại, bởi anh từng bảo em có quyền nói những gì mình nghĩ.

Vậy nên, em muốn nói với anh rằng em nhớ anh nhiều như thế nào, thật khó khăn khi không có anh ở bên.

Và em sắp chết để được chạm vào anh rồi. Có thể anh không muốn, có thể hành động này không được bình thường, tuy vậy em muốn nó rất nhiều, cho dù đã bị anh từ chối.

Gần đây, em có những giấc mơ điên rồ về anh, có lẽ anh sẽ không thích nghe chúng đâu.

Em mong được mười lăm tuổi, để cuối cùng có thể rời đi và tham gia vụ án cùng anh; giúp anh dù chỉ một chút trong các cuộc điều tra.

Điều mơ ước của em là ở bên anh vĩnh viễn.

Quả thực em rất xấu hổ, muốn chui xuống đất ngay lập tức khi viết xong những lời này, bởi vì em chưa bao giờ có cơ hội để nói chúng."

****

Từ L đến M1, ngày 4 tháng 11 năm 2004 (lá thư cuối cùng trước khi L qua đời):

"Thời gian tới chúng ta sẽ phải xa nhau rất rất lâu...

Công lý là bất tử, nhưng chúng ta sẽ phải chết vì nó.

Vậy nên, anh tin vào sức mạnh của các thế hệ tương lai, những người có thể sống và biến mất vì "L". "Hắn ta" sẽ không thể hiểu điều đó.

Có một tương lai cho các em ở phía trước.

Chắc chắn."

______________________________________________________________________

Mello tỉnh dậy với cái cổ đau nhức, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

Thiếu niên thấy mình nằm trên giường, và Matt ngủ ngay bên cạnh.

Trong khi tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể, Mello lấy ba lô ra khỏi tủ và một số đồ dùng tối thiểu.

Người thiếu niên mở một chiếc hộp từ khe tủ quần áo. Tổng cộng, Mihael có 3000 £. Một số tiền không nhiều, nhưng chúng luôn là sự khởi đầu.

Đeo cây thánh giá đỏ trên tay và đặt cuốn sổ mật mã riêng vào trong túi, Mello thực sự muốn khóc. Những sáng tạo mới trong ngôn ngữ của mình, cậu đã không thể cho L xem chúng được nữa.

Cố kìm nén vài giọt nước mắt, Mihael hiểu rằng thám tử sẽ không bao giờ muốn cậu khóc nhiều vì cái chết của anh.

L sẽ thất vọng vì cậu mất thôi.

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng Mello khóc trong đời.

Xách ba lô ra cửa, người tóc vàng quay lại nhìn Matt, người ngủ say trên giường.

"Tớ xin lỗi, Matt."

Mello muốn để lại một ghi chú, có điều không làm được. Cậu thấy bản thân đúng là một kẻ hèn nhát.

Mặc áo khoác, đeo túi trên vai, Mihael thì thầm với người bạn thân nhất.

"Cậu có quyền đến và đạp vào mộ của tớ nếu tớ chết trước cậu, Matt."

Nói xong, thiếu niên tóc vàng đi ra ngoài.

Hành lang vắng tanh. Bóng tối đã xoa dịu phần nào khi cậu chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi.

Mello khá bình tĩnh và tự tin. Đối với cậu, có lẽ ý tưởng rời khỏi nhà Wammy đã bắt nguồn từ rất lâu trước khi L qua đời.

Ước muốn chạy trốn cùng L, được theo dõi anh trong các cuộc điều tra của thám tử, và trên hết là cậu mong muốn được ở bên anh, không vượt qua L mà khiến anh trở nên bất khả chiến bại.

Đến cuối hành lang, Mello gặp một hình dáng bé nhỏ trong bộ đồ ngủ màu trắng.

Near dựa vào tường, đang nhìn cậu.

"Tôi không nghĩ anh sẽ rời đi như thế. Giống như một tên trộm." Đứa trẻ nói thầm.

"Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì." Thiếu niên nói trong vẻ mặt khinh bỉ trước khi nhận ra bản thân đang nói dối.

"Sao mi lại ở đây vậy? Trẻ em nên ở trong phòng vào ban đêm." Mello hỏi, giọng bực tức.

"Tôi có thể nói như vậy với anh." Near phản biện lại với giọng băng giá.

Đứa trẻ dường như đang suy nghĩ về điều gì đó trước khi lắc đầu.

"Không thành vấn đề, dù tôi nói gì đều vô ích, anh cũng đã mang quyết tâm rời khỏi đây."

Mello ngạc nhiên, mất một lúc để tự hỏi liệu Near như đang chọc cười hay nói chuyện nghiêm túc. Cậu không thể biết, vì trời tối và biểu hiện của đứa trẻ kia không thể diễn tả được.

"Ta thấy chúng ta đồng quan điểm một lần. Ta sẽ đi."

Near bước một bước về phía người tóc vàng, nói ngắn gọn.

"Đợi đã...Tại sao anh làm thế?"

"Làm gì?"

Near thở dài, thể hiện sự khó chịu.

"Tại sao anh để tôi tiếp quản danh hiệu L?"

Mello im lặng.

Ngoài trời có bão rất to. Một tia sét xé toạc bầu trời. Vài giây sau, một tiếng sấm gầm kinh hoàng vang lên trong một thời gian dài.

Người thiếu niên tiến đến gần Near, người không nhúc nhích.

"Ta nghĩ ngươi đã biết câu trả lời, ngươi thông minh như vậy mà."

"Tôi muốn nghe chúng, thế thôi."

Mello không còn biết mình tức giận, hay buồn đến phát điên. Bây giờ cậu không quan tâm. Cái chết của L đã khiến Mihael nhận thức được sự tồn tại của bản thân thật bé nhỏ.

"Nếu ta khăng khăng trở thành người kế thừa hợp pháp của L, ta sẽ có ít tự do hơn. Ta sẽ làm những điều ta muốn mà không bị pháp luật gò bó.

Xong Mello nở một nụ cười tàn nhẫn.

"Ta sẽ lấy cái đầu của Kira. Không quan trọng mi có là người thừa kế hợp pháp của L. Ta sẽ là người biết các sử dụng đúng các công cụ."

Near nhìn chằm chằm vào người tóc vàng một lúc lâu, không nói một lời.

"Tôi nghi ngờ điều đó." Đứa trẻ 13 tuổi nói sau một lúc suy tư.

Mello bỗng nổi cơn giận dữ, đẩy Near dữ dội vào tường. Người bạch tạng trẻ tuổi đứng bất động vì sốc, phải giữ chặt bức tường để không bị ngã.

"Ngươi không có quyền phán xét hay ra lệnh cho ta phải làm thế nào, nghe rõ chưa?"

Người thiếu niên im lặng khi nhận ra mình đang nói quá to. Near trông có vẻ nhỏ bé trong bóng tối, tuy nhiên đôi mắt đứa trẻ dường như tỏa sáng trong màn đêm.

"Tôi không thích khi anh xư xử như thế, Mello." Người bạch tạng trẻ nói bằng giọng cố gắng kiểm soát tốt nhất có thể.

Mello không nói gì. Sự tức giận đang đập vào tai cậu. Với những cử động nặng nề, người tóc vàng đặt ba lô và áo khoác xuống sàn nhà.

Mihael đi chầm chậm đến gần Near trong sự đe dọa, thích thú khi thấy đứa trẻ kia co lại đầy cảnh giác.

Người thiếu niên bỗng nhào tới, túm lấy cổ áo và lôi người kia vào phòng sinh hoạt chung. Mello không thực sự biết bản thân đang làm gì, có điều cảm thấy thật tuyệt vời, và phấn khích.

"Mi không thích à?" Người tóc vàng rít lên, đôi mắt bao vây đối thủ như loài báo săn mồi.

Vẻ mặt Near nao núng khi bị Mello nắm lấy vai, thô bạo trượt tay vào trong bộ đồ ngủ.

Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc.

"Mi có thích điều này không hả?"

Mello nắm mạnh lấy cằm Near để nó không chạy trốn.

Khoảnh khắc tiếp theo, người thiếu niên tóc vàng hôn mãnh liệt đối phương.

Mihael nghe thấy âm thanh khẽ rên rỉ phát ra giữa môi người kia, và cánh tay nó cố gắng đẩy mình đi.

Một thứ cảm xúc dữ dội mà cậu giữ trong nhiều năm dâng trào. Không thấy gì xung quanh nữa, Mello cắn vào môi Near, rồi đẩy lưỡi vào giữa hai hàm răng.

Dường như cậu có thể nếm được vị của làn da, mùi hương của cơ thể, mồ hôi, tóc và xương của thằng nhóc bạch tạng kia.

Mọi thứ Near có đều rất khác biệt so với L.

Đứa trẻ rên rỉ, gây ra một tiếng động gợi cảm mà Mello sẽ không hy vọng được nghe thấy trong giấc mơ đen tối nhất của cậu.

Người thiếu niên cảm thấy một sức nóng tăng lên trong cơ thể. Một niềm đam mê mang tính động vật, tàn bạo, tuy nhiên lại không liên quan gì đến Near.

L đã chết, Near còn sống.

Near luôn ở đó, nhưng sẽ không bao giờ là L.

Ý tưởng khiến Mello run rẩy từ đầu đến chân. Sử dụng tất cả sức mạnh của mình, cậu ném người tóc trắng xuống đất.

Cú sốc làm cho đứa trẻ nhăn nhó. Khuôn mặt nó thể hiện sự chống cự dữ dội.

Các ngón tay Mello giữ chặt hàm đối phương một lần nữa trước khi hôn nó, nhẹ nhàng hơn so với lần trước.

Phản ứng tiếp theo thật đáng kinh ngạc. Không thể tin nổi.

Cơ thể Near ngừng chiến đấu, và dần dần đáp lại đôi môi của Mello, lúc đầu thì vụng về, sau đó điều khiển tốt hơn.

Choáng váng khi nụ hôn bị đáp lại, Mello bắt gặp hơi thở ấm áp của người tóc trắng trên mặt mình.

Hai bàn tay Nate siết chặt trên vai người kia, toàn thân nó trở nên căng thẳng.

Mello nghĩ đến hình ảnh của L, cơ thể của anh mà cậu chưa bao giờ biết đến một cách thân mật. Cậu mới chỉ chạm vào anh một vài lần, với ham muốn khám phá cơ thể L nhiều hơn.

Mello nghĩ bản thân nghe thấy Near rên rỉ, có điều cậu nhắm mắt lại, từ chối nhìn thẳng vào người nằm phía dưới.

Người tóc vàng áp lòng bàn tay vào má người trẻ hơn, hôn đối phương nhiều lần.

Cậu rời khỏi môi Nate – người đang nhắm nghiền mắt, trước khi hôn lên mặt, và cổ người bạch tạng.

Thiếu niên tóc vàng cắn một cách tàn nhẫn, điên cuồng vào làn da đối phương. Near khẽ kêu lên. Mello không biết đó là vì niềm vui hoặc nỗi đau, hay là cả hai.

Cậu lướt tay qua cúc áo người kia, và mở chúng ra.

Mắt người tóc trắng mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, siết chặt những ngón tay sau gáy Mello.

Họ không nói chuyện với nhau, bị nhốt trong thế giới riêng của hai người.

Miệng Mello nóng rát, cắn cổ, liếm và hôn người kia một cách thô bạo. Người bạch tạng không thể làm gì hơn ngoài phát ra những âm thanh khẽ rên rỉ.

Sự tức giận đối với Near, ham muốn cháy bỏng và thèm khát cơ thể của L, tất cả chúng đều đang hợp nhất làm một, khiến người tóc vàng phát tiết ra ngoài bằng những hành động bạo lực với người duy nhất ở ngay trước mắt.

Khi răng Mello tàn nhẫn tiếp xúc với da, đôi mắt người bạch tạng mở to, kìm nén một tiếng kêu đau đớn.

Khi cắn mạnh vào vùng ngực, nơi chứa trái tim đang đập của người kia, Mihael nếm được vị máu ngọt ngào, mang hương vị kim loại. Theo phản xạ, cậu nhổ chúng ra vì quá khó nuốt, ngạc nhiên trước cơn đói lan tỏa khắp người.

Choáng váng, Mihael đứng thẳng, khó thở.

Trong bóng tối, đôi mắt cậu mở ra, thấy được những gì bản thân đã làm.

Near nằm ngửa trên mặt đất, không mặc áo, và một dòng máu chảy ra từ dấu răng của người lớn tuổi.

Người bệnh tạng trẻ thở dốc, nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc vàng với một ham muốn hoang dại của con người.

Ở giữa hai chân Near, Mello thấy chỗ phình ra trong quần pyjama, và cậu cảm thấy buồn nôn.

Near không phải là L, cho dù họ giống nhau đến đâu, Near sẽ không bao giờ có thể thay thế được L. Không bao giờ.

Nhận ra sự thật kinh hoàng, Mello vội vàng đứng dậy, lấy túi xách và áo khoác, rồi chạy nhanh ra cổng.

Mưa đã ngớt dần. Không khí lạnh gột rửa làn da người thiếu niên và ham muốn của cậu mờ dần bởi cái lạnh.

Đứng sau cổng nhà Wammy, Mello nhìn lần cuối vào dãy nhà, nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và L, trước khi đi khỏi đó và tiến về tương lai phía trước.

Từ bây giờ, Mello đổi bí danh từ M1 thành M nhằm thể hiện việc không còn là người thừa kế của thám tử nữa.

Kể từ lúc này, cậu sẽ sống theo cách riêng của mình.

*****

Máu đã ngừng chảy và đông lại. Near nhăn mặt, vẫn cảm thấy cơn đau ở ngực.

Người bạch tạng nghe thấy tiếng mưa đập nhẹ vào cửa sổ.

Sau khi lướt tay qua những chỗ Mello chạm vào trên cơ thể, Near thò tay vào trong quần.

Thằng nhóc tóc trắng tưởng tượng ra hình ảnh gương mặt Mello biến dạng vì cơn thịnh nộ.

Những ngón tay nó chạm vào vật cương cứng qua lớp vải. Near mím môi, phát ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng.

Tuy không biết làm thế nào, nhưng Nate quyết định tuân theo bản năng một cách mù quáng.

Người bạch tạng nhắm mắt, chạm vào chính mình khi cố nhớ mọi thứ.

Hình ảnh thiếu niên tóc vàng trong thư viện, một chân bắt chéo chân kia, vẻ mặt mang đầy niềm đam mê vì khát khao kiến ​​thức.

Không mất nhiều thời gian khi Nate đạt cơn cực khoái lần đầu tiên trong đời.

Cái đầu Kira đã trở thành giải thưởng, mở màn cho cuộc đối đầu của Mello và Near. Năm năm sẽ trôi qua trước khi Matt tham gia cùng người bạn thân nhất trong vụ án khó khăn nhất thế kỉ.

Năm năm trước khi toàn bộ câu chuyện này kết thúc.

...........................

Beyond Birthday, đúng như lời nói với Watari, đã cho phép 3 người thừa kế và Rose đến thăm mộ của L. Tuy nhiên, Mello đã rời trại trẻ, còn Near từ chối đến mộ thám tử, nên chỉ còn có Matt và Rose.

B đã ra điều kiện bắt buộc cả hai phải ra cây sồi cổ thụ trong nghĩa trang gần nhà Wammy. Khi Matt và Rose thực hiện theo, lập tức họ lăn ra bất tỉnh.

Đến khi thức dậy, hai người đã ở một nơi không rõ địa điểm. Chiếc xe lăn của Rose cũng được gã bán Shinigami mang theo. B là một bậc đàn anh tốt, theo một cách nào đó.

Vườn hoa hồng trắng muốt, những cánh hoa rung rinh trong gió.

Ở giữa vườn là một ngôi mộ được lát bằng đá cẩm thạch, với một cây thánh giá trắng phía trước.

Beyond Birthday đứng cạnh mộ, vẫy tay chào mừng với một nụ cười tươi roi rói.

"Đây là nơi anh ấy nghỉ ngơi. Mấy đứa muốn nói gì thì nói. Xong ta sẽ trở mấy đứa về, cách thức giống như khi đến đây."

Gã bán Shinigami nhún vai, nét mặt hoàn toàn thoải mái trong khi âm thầm mang một ham muốn độc chiếm.

"Không ai được phép biết địa điểm chính xác của nơi này. Bởi ở đây là thế giới riêng của ta và Lawli mà thôi."

Trên thực tế, Matt, Mello và Near là thế hệ thứ hai trong Danh sách thừa kế. B và A mới là thế hệ thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên cả Matt và Rose được gặp trực tiếp Beyond Birthday.

Tuy nhiên, thời điểm này không phải là lúc trò chuyện phiếm.

Hai người đều hướng ánh mắt về phía ngôi mộ.

Matt đã khóc nức nở.

Rossia Variela không phải là người thừa kế của L. Tuy nhiên, từ lâu anh đã là gia đình của cô.

Với gương mặt buồn bã, cô gái lấy trong túi áo khoác ra một vật.

Đó là một tấm ảnh chụp tất cả những đứa trẻ nhà Wammy đứng cạnh một cây thông Noel, bao gồm cả Mello, Matt, Near và Rose.

****

Vào Giáng Sinh năm ngoái.

"Nào, tất cả mọi người đứng cạnh cây thông đi! Chúng ta sẽ chụp một bức hình kỉ niệm." Rose đưa ra lời đề nghị với một nụ cười đầy mong đợi.

"Gì chứ??? Tại sao tôi lại phải chụp cùng con chuột bạch kia!!" Mello cằn nhằn, gương mặt hết sức không vui khi trừng mắt nhìn Near.

Trái lại, đứa trẻ tóc trắng vẫn ngồi trong góc chơi robot một mình, giữ im lặng khi nghe mọi người xung quanh trò chuyện.

"Bỏ qua đi, Mel! Giáng Sinh là mùa dành cho gia đình." Matt phản đối.

"Đúng thế, Mello. Đôi khi em phải bỏ qua cảm xúc cá nhân mà tập trung vào lợi ích của tập thể." L nói với giọng nhẹ nhàng.

Lúc này, thám tử mang thân phận là Ryuzaki - người làm công tác tình nguyện từ trung tâm Bảo trợ trẻ em.

Vẻ mặt người tóc vàng lưỡng lự, xong miễn cưỡng chụp chung bức hình với người mình cực kì ghét, lí do chính là bởi cậu không muốn làm trái lời L.

"Tôi không chụp đâu, điều này thật vô ích." Near lên tiếng, vẫn tiếp tục tu sửa lại cấu tạo của con robot.

Matt nhíu mày, kiên quyết đi đến chỗ đứa trẻ bạch tạng và lôi bằng được nó đến cây thông Noel.

"Vậy, anh sẽ là người chụp hình." Ryuzaki cười nhẹ, tay cầm lấy cái máy ảnh.

Tách!

*****

Đó là bức ảnh chụp duy nhất có đầy đủ các đứa trẻ nhà Wammy. Trong tấm hình, Mello đứng ở giữa, nở một nụ cười kiêu ngạo, hai bên là Matt và Rose –đang ngồi xe lăn. Ngồi trên sàn nhà, cạnh Rose là Near. Đứa trẻ tóc trắng nhìn xuống đất, mắt vẫn tập trung vào đồ chơi trong tay.

L là người bấm máy, hơn nữa anh sẽ không sơ suất mà để lộ mặt vào một tấm ảnh, vậy nên không hề có mặt anh trong đây.

Khi Rose lặng lẽ châm lửa đốt tấm hình chụp chung duy nhất đi, nước mắt chảy dài trên má cô.

Đối thủ là Kira, giữ lại bất kì tấm ảnh nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng.

Không sao, họ không cần ảnh để chứng minh mối quan hệ của nhau.

Tuy không ai thừa nhận, nhưng cả Mello, Matt, Near, Rose và thậm chí cả Beyond đều biết rõ bản thân mỗi người đều liên kết với người khác thông qua L.

Mối liên hệ đó sẽ không bao giờ biến mất.

Rossia ấn nút trên tay cầm, chiếc xe lăn tự động chạy lại gần cây thánh giá trước mộ L.

Mẹ cô từng kể bà đã luôn nói câu này mỗi khi thám tử trở về nhà Wammy sau khi phá nhiều vụ án khó khăn.

Bây giờ, dù sao anh cũng đã trở về rồi. Từ đất nước Nhật Bản xa xôi kia.

Vậy nên, đây là câu nói mỗi khi có thành viên trong gia đình về đến nhà.

Tựa đầu với khuôn mặt trìu mến vào cây thánh giá, cô gái tóc hồng thì thầm trong đôi mắt tràn ngập dòng lệ mặn chát.

"Chào mừng trở về nhà, anh L!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro