Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu Pennsylvania và Ohio, trên Xa lộ Liên tiểu bang 90, Hoa Kỳ.

Nate sinh ngày 24 tháng 8 tại Trenton, New Jersey. Cha mẹ cậu, Nelly và Christian River, giống như hầu hết các bậc cha mẹ, rất hạnh phúc từ khi đứa con của họ được sinh ra.

Từ rất sớm, họ đã hiểu rằng Nate khác với những đứa trẻ khác.

Cậu bẩm sinh đã mắc bệnh bạch tạng một phần, do rối loạn quá trình sinh tổng hợp lượng sắc tố Melanin trong tóc.

Khi Nate nhìn vào mái tóc màu hung đỏ của mẹ và mái tóc vàng của cha, trong khi hình ảnh phản chiếu của chính mình chỉ là mái tóc trắng tinh, đứa trẻ đã tự đặt câu hỏi với người lớn.

Cha mẹ đã trấn an cậu trong một thời gian dài về chủ đề này và cuối cùng Nate đã mất đi sự lúng túng trước màu tóc của mình. Giờ cậu đã chấp nhận chúng như một phần của bản thân mà không cảm thấy khác biệt so với người khác.

Nate chưa bao giờ là một đứa trẻ ồn ào và nghịch ngợm.

Rất điềm tĩnh, chu đáo và khôn ngoan, đặc biệt cậu luôn thể hiện sự sáng suốt cực độ.

Từ khi hơn ba tuổi rưỡi, cậu đã nhanh chóng phát hiện lời nói dối truyền thống mỗi năm của cha mẹ về sự tồn tại của Santa Claus.

Nate luôn muốn biết toàn bộ sự thật, đáp án của mọi câu đố dù chúng có cần thiết hay không.

Cậu đã học đọc và viết từ rất sớm, và có vốn từ vựng phát triển ở trình độ cao trước khi đến lớp, do vậy cậu luôn đạt kết quả học tập tốt ở trường, vượt xa các bạn cùng tuổi.

Bố mẹ Nate đã do dự vài tuần rồi cho người con trai đổi lên lớp trên, phù hợp hơn với trình độ của nó.

Trên thực tế, Nate đã không sử dụng một nửa hoặc thậm chí một phần tám khả năng suy nghĩ của mình khi giải quyết các câu hỏi hóc búa.

Đứa trẻ bạch tạng nhanh chóng hiểu rằng trừ vấn đề thể chất, sự tập trung và trình độ tư duy của cậu quá vượt trội so với những người cùng lớp.

Nate biết rằng thậm chí nếu vận dụng hết tất cả khả năng của bản thân, cậu cũng sẽ không thể cảm thấy niềm vui khi đang sống.

Đứa trẻ muốn tìm người có thể thực sự hiểu cảm giác khác biệt là như thế nào. Người có thể hiểu cậu.

Cuộc sống bình thường của Nate kết thúc khi cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn xe hơi khi họ lái xe đến một phòng trưng bày nghệ thuật ở Dover. Một tài xế say rượu đã lái xe sai hướng và đâm vào xe họ. Người tài xế này cũng chết.

Nate đã nghe tin kinh khủng đó vào giờ ăn tối. Cậu nhớ rõ những giọt nước mắt của người giữ trẻ trong lúc cô nghe một cảnh sát thông báo trên điện thoại về thảm kịch gia đình cậu.

Năm bốn tuổi, trước khi nhận thức được nỗi đau khi mất gia đình, Nate River trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Quyền nuôi đứa trẻ được giao cho gia đình em trai của cha Nate, là Paul River và người vợ Maya. Từ lúc còn quá nhỏ, Nate đã rời ngôi nhà thân yêu quen thuộc tại Trenton và đến định cư ở Boston.

Một cuộc sống mới, kéo dài hai năm, bắt đầu.

Ngay cả khi đã trưởng thành, thời điểm này của cuộc đời là nỗi đau đớn đối với Nate, có điều chúng đã được chôn sâu trong một góc tâm trí cậu.

Maya – người vợ của chú cậu, là người gốc Colombia. Đó là một phụ nữ có chiều cao khiêm tốn, với làn da vàng cùng với mái tóc dài và xoăn. Người thím của Nate là một người mạnh mẽ, hào phóng và tương đối dễ tính.

Paul River tại thời điểm đó là một nhà môi giới khá nổi tiếng trong giới chuyên môn, và có thể dành vài tuần cho các chuyến công tác.

Vì vậy, cậu đã không gặp Paul nhiều.

Đứa trẻ luôn cảm thấy có một khoảng cách với người chú khi nhận ra sự thật rằng mình bị coi là một phần ràng buộc đối với Paul. Có thể nói chú của Nate đã miễn cưỡng nhận nuôi cháu trai.

Đứa trẻ có thể cảm thấy ánh mắt mệt mỏi của Paul khi nhìn vào cậu.

May mắn thay, Nate đã có người thím Maya.

Sau một vụ phá thai khi mới mười sáu tuổi, Maya không có khả năng sinh con nữa. Người thím đối xử với Nate như con đẻ của cô, tuy nhiên cô đã nói rõ rằng sẽ không cho phép mình đánh cắp mẹ của cậu.

Có một sự tôn trọng đặc biệt trong từng cử chỉ của Maya, một sự quan tâm đặc biệt đủ để Nate cảm thấy an toàn.

Thím của cậu là nhà thiết kế đồ chơi ở một công ty lớn.

Hình ảnh phổ biến nhất mà Nate nhớ về người thím là cô cặm cụi trên chiếc bàn lớn trong căn gác mà Maya đã dựng lên như một xưởng vẽ.

Hàng ngày, cô vẽ phác họa búp bê và thú nhồi bông, hoặc các bản vẽ thô các mảnh ghép để phù hợp trong trò lắp ráp.

Trong khi thực hiện công việc, Maya có thói quen chơi một lọn tóc giữa các ngón tay.

Và Nate biết, khi thím mình nở nụ cười rạng rỡ, cậu sẽ có quyền chơi thử mô hình mới nhất để tìm xem có lỗi trong thiết kế hay không.

Nate luôn yêu thích đồ chơi, bất kể chúng là loại nào.

Cậu là một đứa trẻ cực kỳ cô đơn, chỉ tìm thấy niềm vui duy nhất trong robot, xe lửa, đồ chơi lego,...

Khi chạm tay vào chất liệu nhựa, thế giới xung quanh Nate biến mất hoàn toàn, tâm trí cậu bị tháo dỡ, phá hủy để tái tạo một suy nghĩ ngày càng phức tạp hơn, giống như những lâu đài Lego đang xây dựng.

Giống như người chơi cờ cần bàn cờ, Nate cần đồ chơi của mình để tạo ra một kết nối thực sự giữa tâm trí cậu và những thứ bên ngoài.

Hiểu được điều đó rất nhanh, Maya bắt đầu tạo ra đủ loại trò chơi cho người cháu trai đam mê và hoàn toàn đắm chìm trong vũ trụ tưởng tượng này.

Cô làm cho cậu những câu đố, trò chơi từ cấp độ dễ cho đến ngày càng khó khăn hơn. Chỉ có Paul là hoài nghi, không thấy sự hữu ích của việc vợ mình đang làm.

Trong khi Nate dành tất cả các buổi chiều cho một câu đố hoặc đồ chơi mới, Paul thường nói với vợ.

"Em đã tách nó khỏi thực tế bằng cách bắt Nate chơi như vậy.

Thằng bé phải đi dạo, hít thở không khí trong lành, và kết bạn. Đã được vài tháng kể từ khi Nate rời trường học. Anh thấy việc này không lành mạnh cho nó."

Mỗi lần như thế, Maya chỉ nhún vai và thở dài.

Nate chưa bao giờ thực sự cố gắng tương tác với những đứa trẻ trong khu phố hoặc ở lớp học, không phải vì cậu sợ kết nối với những người khác, mà việc kết bạn không khiến Nate quan tâm.

Cô đơn là một thử thách, một sự khó khăn đối với những người đã xem nó như vậy, nhưng Nate coi đó là một cách sống, không phải đau đớn vì sự mất mát bởi bản thân không thân thiết với ai cả.

Cậu đã bắt đầu tìm kiếm sự đơn độc nhiều hơn khi biết Maya bị ung thư.

Tất nhiên, để không gây sốc cho Nate, ban đầu Maya không nói gì với cháu trai. Cô che giấu sự mệt mỏi và kiệt sức của mình bằng cách giả vờ ăn kiêng. Cô bắt đầu cười ít hơn một chút, theo kiểu hơi vặn vẹo, và tự cười mỗi khi bản thân cảm thấy tồi tệ.

Giờ đây, Maya hầu như không tạo thêm bất kỳ đồ chơi nào nữa và bản phác thảo của cô vẫn còn dang dở trên gác mái, chờ đợi để được hoàn thành, chúng đã bị bỏ rơi trước mặt Nate.

Đứa trẻ bạch tạng không nói gì về lời nói dối trắng trợn từ người thím, dù chúng khiến mắt cậu thiêu đốt.

Mỗi khi cảm thấy bóng tối sâu thẳm từ đôi mắt đen của đứa cháu trai đang nhìn mình, Maya liền quay đầu lại, thể hiện sự lúng túng.

"Đừng nhìn thím như thế, làm ơn...Dừng lại ..."

Và Nate quay đi, tiếp tục chơi đùa với những hình khối với đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên người thím đang nằm trên giường.

Maya không thể đối mặt với cháu trai, và vô cùng kinh hoàng trước cảnh tượng Nate biết cái chết sẽ đến với cô. Đứa trẻ chỉ chờ đợi cô thú nhận sự thật.

Khoảng thời gian tiếp theo, Maya giảm cân rất nhiều và ở lại bệnh viện lâu hơn. Khi đó, Nate sẽ chờ ở hành lang bệnh viện cùng với Paul, người đã xin nghỉ phép dài hạn.

Bất chấp sự phản đối của chú mình, cậu hoàn toàn có khả năng thức đến tận đêm khuya để chờ cuộc điều trị của Maya kết thúc.

Nate không nói gì, bướng bỉnh, có điều cảm xúc cậu vẫn sống động và khó kiểm soát.

Một nghịch lý vật lộn trong cơ thể đứa trẻ: bộ não logic của Nate tự nói rằng thím cậu có rất ít cơ hội để sống; và trái tim cậu trả lời ngược lại, rằng luôn có hy vọng.

Nate còn quá trẻ và quá dễ bị tổn thương. Cậu cần sự hỗ trợ về mặt tình cảm vững chắc. Maya là sự trợ giúp đó.

Đồ chơi không thể lấp đầy vào khoảng trống trong tim cậu khi cô vắng mặt.

Nhưng cuối cùng, một ngày nọ, đứa trẻ bạch tạng hiểu rằng Maya sắp chết, và cô không thể là chỗ dựa cho Nate cả đời.

****

Khi mở cửa, cậu có thời gian nhìn Maya trong một giây trước khi cô trốn sau cánh cửa tủ quần áo.

"Nate! Thím đã nói với cháu phải gõ trước khi vào."

Giọng nói Maya bị bóp nghẹt, tuy thế không thể che giấu một làn sóng hoảng loạn mặc dù cô khá tức giận.

Nate ngượng ngùng, vẫn đứng trước ngưỡng cửa, không dám mạo hiểm hơn.

Nhanh chóng, đứa trẻ sững sờ khi thấy hình ảnh trần truồng và nhợt nhạt của người thím phản chiếu trong gương, một hình ảnh sẽ in sâu trong võng mạc và không bao giờ biến mất trong tâm trí cậu.

Mất phương hướng, Nate lùi lại một bước, đôi mắt nóng bỏng và cổ họng thắt lại như mỗi lần cậu cảm thấy sẵn sàng để khóc.

Nate chưa bao giờ khóc nhiều và nguồn cung cấp nước mắt gần như cạn kiệt sau cái chết của cha mẹ mình.

Nhưng cảnh tượng thân thể gầy gò và cái đầu cạo trọc đó, sự vắng mặt của mái tóc dài mà thím cậu rất tự hào là bằng chứng cho thấy Maya sắp chết.

Cơ thể cô bị bào mòn bởi thuốc, và Maya sẽ biến mất ngay lập tức. Nate cảm thấy một nỗi sợ băng giá lên tới quai hàm, nỗi sợ chết không thể tránh khỏi mà mọi người đều biết.

Tất cả con người đều sợ hãi cái chết.

Nate cũng như vậy.

"Cháu trai yêu quý, nhìn lại đi nào." Maya khẽ nói sau cánh cửa tủ quần áo.

Nate hít một hơi thật sâu, sau đó sợ hãi nhìn lên và chết lặng trong giây lát. Thím của cậu mỉm cười, quấn một lọn tóc dài giữa các ngón tay.

Cô đã trở nên xinh đẹp, vui vẻ và ngay cả vẻ nhợt nhạt cũng không làm thay đổi điều gì cả.

Maya tiến lại gần cháu trai, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Nate và đặt nó lên tóc cô.

Cậu ngay lập tức hiểu rằng đó là một bộ tóc giả, bởi sự mềm mại thường thấy đã biến mất.

Maya có thể che giấu cái chết bằng mái tóc giả, che giấu nỗi sợ chết đằng sau sự giả vờ kia.

Người thím mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn, có lẽ cô sẽ xấu hổ nếu để cháu trai trông thấy biểu hiện sợ cái chết của chính mình.

"Đó là một trò ảo thuật thím đã nghĩ ra. Thím năng lực thay đổi kiểu tóc. Vậy nên hãy giữ bí mật được không?"

Cô nở một nụ cười tinh nghịch, đặt ngón tay trỏ lên môi Nate, ra hiệu cậu không nên hỏi thêm điều gì.

Khi nghe xong lời cô nói, Nate bắt đầu khóc dưới đôi mắt kinh ngạc của Maya. Chúng gần như là những giọt nước mắt tự động, bật ra những tiếng nấc liên tục.

Trái tim đứa trẻ bị nén bởi một cơn hoảng loạn không tên, bao vây lấy cổ họng và ngăn nó không thể thở được.

Maya buồn bã nhìn cháu trai, hiểu mà không thực sự hiểu trước khi ôm cậu vào lòng. Nate nhắm mắt, tiếp tục khóc trong vòng tay người thím thân yêu.

Mái tóc giả đã làm trầy xước làn da khi đứa trẻ cọ xát chúng vào mặt mình.

Maya sắp chết. Cánh tay gầy gò, quá mỏng manh của cô ôm lấy cậu sẽ không còn ở đó nữa.

Chỗ dựa tinh thần duy nhất của Nate sẽ biến mất và không bao giờ trở lại.

*****

Vài tuần sau sinh nhật thứ sáu của Nate, Maya đã nói rõ với chồng rằng cô từ chối tiếp tục đến bệnh viện.

"Em biết việc điều trị từ lâu đã không còn hữu ích. Em không phải là một loại thịt muốn xay thế nào cũng được. Em vẫn có phẩm giá con người của mình."

Nate không nói gì, tuy nhiên Paul xanh xao, cúi đầu trong sự bất lực, nước mắt chảy dài trên má. Cảnh tượng người đàn ông tan vỡ trong đau khổ mang đến cho Nate một cảm giác mà cậu không thể giải thích.

Maya đặt bàn tay gầy gò, xanh xao của mình lên tay chồng. Vẻ đẹp của cô đã phai mờ để chừa chỗ cho sự mệt mỏi, những đường gân chạy dọc trên làn da cô thành những vệt màu xanh.

"Hãy để em tự quyết định kết thúc phù hợp với bản thân mình, Paul."

Và Paul vâng lời vợ.

Từ lúc ấy, Nate cảm thấy khó tưởng tượng ra sự suy tàn của người thím.

Những ngày trôi qua từng chút một, ngày càng tăm tối hơn khi mùi hôi của cái chết đến gần giường Maya.

Có sự im lặng nặng nề, ngột ngạt ngự trị trong mọi căn phòng của ngôi nhà.

Mọi thứ đều có màu đen và trắng đối với đứa trẻ đang chơi lặng lẽ trong phòng ngủ, và căng tai về phía bức tường ngăn cách cậu với người thím.

Màu sắc vũ trụ trong Nate đã biến mất, chỉ để lại một thế giới nhạt nhẽo xen kẽ với những giọt nước mắt mệt mỏi mà cậu nghe thấy từ Paul.

Maya qua đời vài tuần sau ở tuổi ba mươi ba.

Nate, bất chấp tất cả sức mạnh ý chí của mình, đã không khóc. Sự hỗ trợ duy nhất giúp phần con người của cậu tồn tại, giờ đã biến mất dưới lòng đất.

Trong tuyệt vọng, Nate quay sang chú mình, người cuối cùng cậu cần.

Mối quan hệ của hai người đã biến dạng sau sự ra đi của Maya.

Sau cái chết của vợ, Paul rơi vào trầm cảm. Công ty mà người đàn ông đang làm việc, đã may mắn hiểu được khi cho Paul nghỉ ngơi vài tuần.

Nate đã chứng kiến ​​sự biến đổi của người chú mà không thể thay đổi điều gì.

Cậu nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của Paul, từ năng lượng tràn đầy đến một giọt nước mắt trong chưa đầy ba phút.

Paul có thể ở lại hàng giờ trên gác mái, nhìn chằm chằm vào bản phác thảo đồ chơi còn dang dở của Maya, và khi Nate dám tiếp cận các nguyên mẫu đồ chơi, cậu bị tát mạnh đến nỗi in hằn một vệt đỏ ửng trên gò má. Đó là lần đầu tiên chú đánh cậu.

"Đừng chạm vào! Nó không phải của mày, mày có nghe không?!" Paul đã khóc, không thể kiểm soát nổi bản thân.

Vài giờ sau, chú của Nate đến xin lỗi và đi mua đồ chơi mới cho cậu.

Các bữa ăn một chọi một là một thử thách thực sự đối với Nate, người không nói một lời và tập trung vào thức ăn trong đĩa của mình.

Có những lúc Paul uống nhiều hơn bình thường, và sau đó ném đĩa vào tường trước khi rời khỏi nhà trong vài giờ.

Còn lại một mình, Nate ngồi trong tư thế chết lặng. Đứa trẻ hy vọng rằng Paul sẽ thay đổi trong khi ăn xong bữa ăn của nó, dù bụng nó có quặn lại.

Hoàn cảnh đã ngày càng trở nên tệ hơn. Dần dần, thế giới của Nate bị hủy hoại, bị trượt ra khỏi khung cố định vốn có.

Sự đổi thay đầu tiên là kinh tế. Paul đã bị sa thải khỏi công ty. Tâm trạng thất thường và các công việc liên tiếp thất bại của người đàn ông đã buộc cấp trên hành động.

Tiền thuê nhà được trả ít hơn, và nợ nần bắt đầu chồng chất.

Những giọt nước mắt của Paul ngày càng nhiều, đặc biệt là khi người đàn ông uống rượu, tay cầm ly trong khi mơ hồ xem bức ảnh cưới nơi Maya mỉm cười rạng rỡ.

Khi đi mua sắm, Paul quay lại với một hộp cá ngừ trong khi phải mua sữa. Đến khi nhận ra lỗi lầm, Paul đưa một bàn tay mệt mỏi lên mặt, không nói chuyện hàng giờ.

Đứa trẻ quan sát trong im lặng sự suy thoái dần dần của bầu không khí, và liên kết của bản thân nó với người chú ngày càng mờ nhạt.

Khoảng thời gian này kéo dài vài tháng nhưng dường như kéo dài trong nhiều năm vậy.

Một thời gian trôi qua trong những khoảng lặng xen kẽ với tiếng khóc và nước mắt đến từ người lớn và sự im lặng thụ động, cam chịu của đứa trẻ.

Cuối cùng, vào một ngày, Paul bồn chồn tuyên bố chuyến đi tới Seattle cho một kỳ nghỉ bất ngờ.

Nate ngạc nhiên, không có thời gian để trả lời và phải bắt đầu sửa soạn đồ đạc của mình vào buổi tối cùng ngày.

...................

Khi tỉnh dậy, đứa trẻ tóc trắng toát mồ hôi, trán nóng bừng dưới ánh nắng. Trong khi ngồi dậy chậm chạp, tâm trí và cơ thể Nate tê liệt vì sức nóng.

Paul đã không trở lại. Ghế trước vẫn trống rỗng kể từ khi ông chú rời đi.

Đôi mắt Nate cau mày vì tàn dư của giấc ngủ, và nhìn vào bảng điều khiển.

Bây giờ là 12:10. Cậu đã ngủ hai tiếng rồi.

Không khí chật hẹp trong xe đã trở nên gần như không thể chịu đựng nổi, khiến Nate thò đầu ra cửa sổ xe để đón làn gió ấm áp đi qua. Đám đông đã lớn hơn một chút so với trước đây, người người vào và ra khỏi cửa trung tâm thương mại.

Với cái miệng khô khốc, Nate nhận ra rằng mình khát và đói. Bữa ăn cuối cùng của cậu chỉ mới bảy giờ sáng.

Lấy chiếc túi rơi xuống sàn, Nate rút ra một chiếc bánh sandwich mà Paul đã chuẩn bị từ trước.

Trong khi bóc lớp bọc ngoài, cậu đắm chìm trong suy nghĩ bởi hàng ngàn câu hỏi hoàn toàn khác nhau.

Paul đã không trở lại trong gần hai giờ, bất chấp lời hứa của ông ta. Khi hoàn thành bữa ăn, đứa trẻ suy nghĩ một lúc rằng nên đợi thêm một tiếng nữa trong xe rồi bỏ qua ý tưởng đó. Sức nóng ngoài trời bây giờ không thể chịu nổi và đôi chân cậu tê cứng từ khi trời sáng.

Nate cẩn thận mở khóa cửa và sau đó sải bước đến trung tâm thương mại. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu, ngạc nhiên về độ trắng của tóc, có điều Nate không chú ý họ và nhanh chóng tìm kiếm người chú.

Paul River cao, thân hình khá to lớn và đứa trẻ biết cách nhận ra chú của mình một cách hoàn hảo giữa hàng chục người.

Nate đi khắp siêu thị lớn, kiểm tra từng cửa hàng, có điều vẫn không thể tìm thấy Paul ở bất cứ đâu.

Sự lo lắng trước viễn cảnh mơ hồ đã hình thành một cục u trong cổ họng cậu.

Nate bối rối, mặc dù không thể hiện điều đó trên khuôn mặt. Paul không thể rời đi, điều này là không thể.

Ông ta chịu trách nhiệm cho Nate - đứa cháu trai, và quan trọng nhất là một đứa trẻ mới sáu tuổi rưỡi.

Cậu quyết định ở lại trung tâm thương mại một lúc cho đến khi mặt trời lặn phần nào, bởi bên trong xe quá nóng và ở trong đấy một mình khiến Nate sợ hãi.

Cậu đi loanh quanh chiêm ngưỡng những cửa hàng tràn ngập kho báu những thứ lạ mắt, xong dừng lại ở một hiệu sách để đọc qua vài cuốn sách mà nội dung của chúng sẽ khiến những đứa trẻ khác cùng tuổi cậu phải choáng ngợp.

Nate còn lướt qua cửa hàng đồ chơi, ngắm các mẫu mới nhất trong một thời gian dài.

Cuối cùng, đứa trẻ tóc trắng dừng lại ở một cửa hàng bánh kẹo.

Nate thậm chí không có một đô la, và việc nhìn thấy tất cả những đồ ăn ngọt ngào khiến bụng đứa trẻ réo lên. Cậu liền quay mặt đi, khó chịu.

Khi mệt mỏi, cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá cẩm thạch cạnh trung tâm mua sắm. Nate nhận ra rằng sự lo lắng của bản thân đã tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba, chúng làm cậu không thể thở được.

Paul đã đi rồi, cậu không biết ở đâu, nhưng cũng đi rồi.

Trong tất cả thời gian Nate ở trung tâm thương mại, cậu đã không nhìn thấy khuôn mặt của chú mình. Và lý do cho sự mất tích của Paul không gây sốc cho Nate.

Có điều sâu thẳm trong tâm trí, đứa trẻ không thể không hy vọng rằng Paul sẽ trở lại. Đó là một hy vọng mơ hồ, yếu đuối, tuy nhiên vẫn còn hiện hữu.

Nate muốn tin vào Paul một lần nữa, vì cậu đã tin vào Maya, và vào cha mẹ.

Đôi khi Paul rời khỏi nhà và trở về sau nhiều giờ. Điều tương tự có thể xảy ra ngày hôm nay.

Cậu muốn trao niềm tin của bản thân cho ai đó lần cuối cùng, ngay cả khi đó là một người đàn ông bị tàn phá vì đau buồn, người không còn có thể nói chuyện với cậu như một người trưởng thành thực sự.

Khi Nate rời khỏi trung tâm mua sắm, trời vẫn còn ban ngày. Bây giờ, mặt trời đang dần lặn, nhuốm màu bầu trời với một màu đỏ vàng ấm áp.

Những đứa trẻ trạc tuổi Nate tay trong tay bố mẹ, vui cười đi ra khỏi trung tâm mua sắm, về nhà và ăn bữa tối cùng gia đình.

Nhiều khách hàng đã rời đi, để lại càng nhiều chỗ đậu xe trống.

Paul đã không trở lại xe.

Nate ngồi trên ghế sau, nhìn đồng hồ trong xe. Bảng điều khiển ghi 6:36. Đứa trẻ đã dành hơn sáu giờ tại trung tâm mua sắm.

Thời gian dài trôi qua chứng tỏ khả năng Paul rời bỏ cậu ngày càng trở nên rõ ràng.

Một làn sóng thống khổ phình to trong tâm trí đứa trẻ, khiến trán cậu lạnh buốt.

"Đừng hoảng sợ. Đừng hoảng sợ."

Bụng Nate kêu ầm ĩ, cậu lục túi và chỉ thấy một thanh ngũ cốc, món ăn nhẹ cuối cùng cho đến ngày hôm sau. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào bao bì, nơi có một linh vật hình mặt cười đang ca ngợi giá trị của sản phẩm.

Đã một thời gian dài khi tiếng ồn bên ngoài và tiếng gầm rú của những chiếc xe dần mờ đi.

"Đừng hoảng sợ!

Đã hơn sáu giờ rồi, chú vẫn chưa trở về... Paul đã không quay lại gặp mình...Chú đang ở đâu?

Tại sao chú không trở về...?

Có thể Paul vẫn chưa xong việc, vẫn chưa..."

Một cảm giác chóng mặt chiếm hữu Nate, và dần dần dường như tầm nhìn của cậu bị thu hẹp, khoang hành khách của chiếc xe ngày càng trở nên chật chội, ngột ngạt hơn.

Suy nghĩ bắt đầu ù ù trong đầu, xâm chiếm cậu trong sự hoảng loạn, mà Nate không còn thực sự kiểm soát được nữa.

Có quá nhiều adrenaline trong tĩnh mạch khiến cơ thể như bốc cháy từ bên trong và tiếng khóc trong não làm cậu sợ hãi.

Tuy nhiên, Nate không di chuyển, tay chân nặng như chì khi bản thân bắt đầu chìm vào nỗi thống khổ không tên.

"Đừng hoảng sợ...Đừng hoảng sợ và tin tưởng...

Chú đã không quay lại...Paul vẫn không ở đó..."

Trong tâm trạng tồi tệ, bỗng dưng Nate chú ý vô thức vào thanh ngũ cốc cầm giữa hai ngón tay.

Và ngay lúc đó, cậu cảm thấy một cú sốc dữ dội, như thể ai đó vừa đánh mình ở ngang xương sườn.

Nụ cười lố bịch, phóng đại và vô cùng giả tạo của nhân vật trên bao bì này, dường như được mô phỏng theo nụ cười của Paul.

"Hãy ngoan ngoãn đợi chú!"

Paul đã nói vậy khi nở một nụ cười buồn, mệt mỏi, và kiệt sức.

Nụ cười tượng trưng cho sự kết thúc của trò chơi, của kẻ thua cuộc không còn có thể theo dõi trò chơi nữa.

Nate nhìn vào hình nhân vật trên bao bì đang cười vào mặt mình, dường như đang chế giễu cậu và niềm hy vọng cuối cùng của cậu. Paul đã khôn ngoan, đủ đóng kịch bản giả để đánh lừa Nate, khiến cậu tin tưởng đến phút cuối cùng.

Chú đã bỏ rơi cậu.

Paul là một kẻ thua cuộc.

Đôi mắt đứa trẻ nhắm nghiền một lúc, nóng bỏng, đau đớn. Khi mở mắt lần nữa, cậu thấy vô số chấm màu run rẩy trước mặt. Ghế trước vẫn trống. Và Nate luôn cô đơn.

Một mình.

"Luôn luôn cô độc."

Cậu lặp lại lời đó trong tâm trí, ban đầu từ từ rồi càng lúc càng nhanh, không dừng lại cho đến khi nó mất đi ý nghĩa sâu sắc hoặc hời hợt. Bây giờ nó chỉ là một âm thanh, một âm thanh ồn ào trong đầu và nó không thay đổi bất cứ điều gì, không giúp được gì.

Không có gì có thể thay đổi nữa.

Một cảm giác nôn nao khiến Nate ngay lập tức ra khỏi xe, trước khi trút bỏ những thứ trong cái bụng ốm yếu trên đường nhựa.

Mật axit mang đến cho cậu một hương vị quái dị của thất bại. Nỗi buồn nôn, vẫn còn đó, thấm đẫm vòm miệng của đứa trẻ với hương vị kim loại và ngọt ngào gợi nhớ đến máu.

Nate cảm thấy phát ốm với cả mùi hương kinh tởm giả tạo này, giống như mùi từ mái tóc giả của Maya.

Trái tim đứa trẻ không đủ mạnh mẽ để chống lại nó.

Cơn đau đớn làm ẩm đôi mắt Nate, và với cái đầu phủ đầy sương mù, cậu ngã xuống trên đầu gối.

"Ôi!! Cậu bé, nhóc không sao chứ? "

Bị ruồng bỏ, bị giam cầm trong một thế giới mà bản thân không còn có thể nhận ra, cậu không nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ nhân hậu đã đỡ lấy mình.

Khuôn mặt hốc hác, và ánh mắt đứa trẻ tóc trắng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xa lạ.

Tuy nhiên, cậu đã không thể nhìn thấy gì, bởi mọi thứ đều trắng xóa trước mặt Nate.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, cháu có bị ốm không? Ôi Chúa ơi! Trông cháu hoàn toàn xanh xao.

Cháu có biết bố mẹ mình ở đâu không? Nói cho cô biết, cô sẽ kiếm họ giúp cho."

Nate nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt mơ hồ. Đứa trẻ không hiểu người kia đang nói gì, những lời nói của cô ta kéo dài thành những câu dài vô nghĩa, mềm mại và vô hồn.

Không có gì quan trọng nữa.

Người phụ nữ này muốn giúp Nate, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không chạm tới trái tim cậu.

"Tôi chỉ có một mình, thưa cô. Chú tôi đi vắng."

Nói xong, đứa trẻ quay đầu lại, nhắm mắt.

Tuy không khóc, nhưng một cái gì đó trong cậu đã chết.

Xung quanh Nate, thế giới giờ đây được bao phủ bởi một quầng sáng trắng. Một cái gì đấy mang đến cảm giác thoải mái, ấm áp; có điều rất tĩnh lặng, và yên ắng.

Không cho gì để không phải mất thứ gì.

Một hư vô dễ chịu, một giếng đầy ánh sáng nơi cậu chìm xuống từng chút một.

Cậu không có hy vọng, và không có lý do để hy vọng.

Giờ Nate chỉ có một mình. Cha mẹ và Maya đã chết. Người duy nhất có thể tin tưởng đã rời bỏ cậu. Paul đã trốn khỏi người cháu trai, quá nhiều trách nhiệm trong mắt ông ta.

Paul River là người đầu tiên Nate thực sự ghét.

Bởi sự trốn tránh gánh nặng phải mang, ông ta đã hy sinh Nate.

Hận thù lạnh lẽo, dao động trong huyết quản của đứa trẻ. Sự tức giận không thể chịu đựng được này sẽ tồn tại mãi mãi trong cậu khi biết rằng người duy nhất mang cùng dòng máu với mình vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới.

Nate giữ nỗi đau và sự giận giữ này bên trong, thuần hóa nó như làm bạn với một con thú hoang.

Dần dần, mọi thứ làm cậu đau đớn được chuyển tiếp đến nơi khác, cách xa khỏi bản thân. Dường như tất cả cảm xúc của Nate được chôn sâu trong não.

Cảm xúc của chính đứa trẻ đã tan biến thành cát bụi, bị mắc kẹt ở đâu đó trong tâm trí.

Trái tim Nate đóng băng trong lồng ngực nhỏ bé, không có vai trò gì khác hơn là một cơ quan nhằm duy trì sự sống.

___________________________________________________________________________

Gia đình Mail Jeevas rất nghèo, lại có tận năm anh chị em. Do vậy, bố đã đưa cậu vào trại trẻ mồ côi với lí do mong Mail có cuộc sống tốt hơn. Có điều, lí do đấy không khiến cậu thông cảm cho cha mình dù chỉ một chút.

Mail Jeevas- cậu bé có tóc màu đỏ, đã đến nhà Wammy ngay sau Mello và đổi tên thành Matt. Tất nhiên, cậu cũng là người hoàn thành bài kiểm tra điều kiện đầu vào với số điểm khá tốt.

Được bao bọc trong một sự ấm áp đến từ gia đình mới, và quan trọng là được đánh giá cao tại nhà Wammy, Matt dần dần cảm thấy tò mò, khao khát muốn tìm hiểu thêm kiến thức.

Mail Jeevas đã chú tâm vào học tập, làm những bài tập mà trước đây cậu không thèm để tâm.

Mello - người có số điểm luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra tại nhà Wammy, đã hoàn toàn thoải mái, dành thời gian để hướng dẫn người tóc đỏ trong việc học.

Rất tốt bụng, luôn hòa đồng với mọi người và khuyến khích Matt hãy cố gắng hơn nữa, Mello giống như một vầng hào quang rực lửa, nơi mọi đứa trẻ tại nhà Wammy tập trung vào đó.

Do có nhiều điểm tương đồng và lại bằng tuổi nhau, Matt đã trở thành người bạn thân thiết của Mello sau vài tháng người tóc đỏ vào trại trẻ.

Hai tháng một lần, các đứa trẻ nhà Wammy phải làm một bài kiểm tra. Sau 6 tháng kể từ khi đến đây, Matt đã đạt điểm cao thứ hai, đứng ngay sau Mello.

Khi nhận tin bạn thân được điểm cao, Mello mỉm cười với Matt, và thể hiện chữ V chỉ chiến thắng bằng ngón trỏ và ngón giữa. Khoảnh khắc đó đã sưởi ấm trái tim Mail khi cuối cùng cậu đã tìm thấy vị trí của mình trên thế giới.

Cũng vào đêm hôm ấy, Mello nói với cậu bạn tóc đỏ một số bí mật của nhà Wammy.

Khi đã đạt được điểm cao sau nhiều nỗ lực, Matt sung sướng đến nỗi không thể ngủ được.

Trại trẻ Wammy có đủ phòng riêng cho tất cả những đứa trẻ. Tuy nhiên khi được Mello đề nghị, Matt đã ở chung một phòng với người bạn thân. Bởi có bạn cùng phòng sẽ đỡ cảm thấy chán nản hơn khi ở một mình, và cả hai có thể giúp đỡ nhau trong học tập.

"Mel này, ngủ chưa vậy?" Matt thì thầm trong đệm.

"Hmm...Gì, có chuyện gì?" Mello nói bằng giọng không thực sự buồn ngủ.

"Cậu có biết khi L đến nhà Wammy không?"
Có sự im lặng.

"Matt, tại sao cậu muốn biết?"

Người tóc đỏ nghe thấy rõ ràng sự căng thẳng kỳ lạ trong giọng nói của Mello. Mail cắn môi, có chút miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào người bạn thân.

Thám tử vĩ đại L, là người có thể điều động bất kì cơ quan cảnh sát nào trên khắp thế giới.

Còn ở nhà Wammy, L được các đứa trẻ coi như thần thánh.

Một vị thần mà bạn không bao giờ nhìn thấy cũng như chưa bao giờ nói chuyện cùng, nhưng ai cũng biết đến danh tiếng lẫy lừng của anh ta.

Đấy là loại truyện cổ tích tuyệt vời làm trẻ em kinh ngạc, đồng thời cũng mê hoặc chúng.

Rất ít người thực sự đã nhìn thấy L cho đến nay. Những lần anh về Wammy House đều có sự bảo mật tuyệt đối và luôn xảy ra vào một giờ khi không có ai để ý.

Thám tử thỉnh thoảng đến trại trẻ, và ở trong một căn phòng được giữ bí mật bởi Roger.

Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ, các trường hợp cực kỳ hiếm hoi mà L đã trình bày trước những đứa trẻ nhất định mà anh đã chọn làm người thừa kế.

Bọn trẻ thì thầm rằng L đã lập một Danh sách người thừa kế gồm những đứa trẻ xuất sắc nhất, nhằm huấn luyện họ để tương lai có thể kế vị anh ta.

Matt thở dài, không muốn có tên trong Danh sách, có điều cậu mơ ước được gặp L.

"Không ích gì khi cậu hỏi điều đó, Matt." Mello cuối cùng cũng nói, khiến người tóc đỏ giật bắn mình.

Matt nhìn bạn thân, vẻ sững sờ.

Cậu bé tóc vàng ngồi và dựa vào tường, giọng trầm mang nét bí hiểm vang lên.

"L sẽ không đến...vì anh ấy đã ở đây."

Một vài giây im lặng.

Trong một khoảnh khắc có vẻ dài kỳ lạ, Matt không nói gì, lúng túng. Cậu cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng bỗng cảm thấy nóng.

"Cái gì? L có ở đây à?" Mail thốt lên kinh ngạc, gần như hét lên.

"Đồ ngốc, đừng nói to chứ!!" Mello gầm gừ, đặt tay lên miệng người kia.

"Matt, cậu có muốn mọi người nghe được không hả?? Đây là điều bí mật, tớ là đứa trẻ duy nhất biết rằng L đã ở đây từ sáng nay. Anh ấy đến vào khoảng 6:00 sáng."

Người tóc đỏ kéo bàn tay ấm áp của Mello ra khỏi miệng, nghiêm túc nhìn lại.

Dường như Mail trong một khoảnh khắc đã thấy một niềm kiêu hãnh mãnh liệt, cùng sự tự hào to lớn trên khuôn mặt bạn mình.

Đôi mắt đen của cậu bé tóc vàng tỏa sáng trong niềm hạnh phúc.

"Mel, cậu có trong Danh sách à?" Matt lẩm bẩm.

Người tóc vàng gật đầu nhanh chóng.

"Ừ, vào thời điểm ngay sau hai tuần tớ đến Wammy. Có điều, tớ không biết tên lẫn số thứ tự thừa kế của người khác. Tớ chỉ biết bản thân có trong Danh sách, thế thôi."

Mello thể hiện khuôn mặt tự tin, như thể thách thức Matt thắc mắc nhiều hơn.

"Còn L thì sao? Cậu đã nhìn thấy anh ấy đúng không? Anh ấy trông mạnh mẽ không? Già hay trẻ? Là người châu Âu đúng không?" Matt hỏi dồn dập trong sự phấn khích.

Mello lắc đầu vẻ tiêu cực khi thừa nhận.

"Tớ không có quyền nói với cậu."

Người tóc vàng im lặng một lúc rồi nói thêm.

"Tớ nghĩ rằng cậu sẽ gặp anh ấy sớm thôi, Matt. Cậu có điểm số ngoạn mục ở lần kiểm tra cuối cùng."

"Đó chỉ là may mắn." Matt lắp bắp, đỏ mặt xấu hổ. "Tất cả là vì cậu đã giúp tớ rất nhiều. Cậu biết đấy, Mel! Tớ không có đủ tự tin."

Người tóc đỏ không thể nói được thêm trước ánh mắt băng giá của Mello, người đang đứng thẳng lên từ từ như một con thú hoang sắp tấn công.

"Không, điều đó không đúng." Mello nhận xét chắc chắn, giọng không hề tâng bốc.

"Cậu có nghĩ rằng L sẽ về nhà Wammy bất chấp tất cả công việc của anh ấy, chỉ để nhìn thấy một đứa trẻ đạt điểm cao nhờ may mắn không?"

"Cậu có tiềm năng, Matt. Và nếu tớ có thể nhìn thấy nó, thì có nghĩa là L cũng vậy. Cậu có một cái gì đó ở đây..." Mello khẳng định, đồng thời ấn ngón tay vào giữa trán người tóc đỏ trước khi tiếp tục câu nói.

"...khiến cậu khác biệt với những người khác. Cậu cũng giống như L và tớ."

Matt nhìn chằm chằm vào Mello một lúc, thấy một nụ cười lướt qua đôi môi của người bạn thân. Lập tức, người tóc đỏ cảm thấy được trấn an, và trở nên bình tĩnh hơn.

"Đã bao nhiêu lần cậu nhìn thấy L rồi, Mel?

Khi được hỏi, khuôn mặt cậu bé tóc vàng trở nên căng thẳng, như thể đang đấu tranh giữa việc có tiết lộ hay không.

Matt ngơ ngác, nhìn thấy màu đỏ gay rất rõ hình thành trên má Mello, một sự đỏ mặt thể hiện nỗi xấu hổ.

Người tóc đỏ bối rối, ngạc nhiên khi chưa bao giờ thấy Mello như vậy.

"Có thể nói rằng..." Thằng bé tóc vàng bắt đầu bằng giọng nói bị bóp nghẹt. "Tớ đã thấy L nhiều lần hơn mức cần thiết."

Matt thấy trong mắt Mello một ánh sáng rực cháy của niềm đam mê và những cảm xúc nghiêm túc không thể định nghĩa được.

"Thỉnh thoảng anh ấy đến nhà Wammy để gặp tớ. Điều này không xảy ra thường xuyên nhưng đủ để biến thành thói quen.

Cả hai đã nói chuyện rất nhiều, về những gì L đã làm khi điều tra, về tớ và khả năng của tớ. Anh ấy dạy tớ rất nhiều điều nhằm đào tạo tớ thành một thám tử.

L là một chàng trai tốt theo cách riêng, Matt. Tớ...tớ thực sự muốn giống anh ấy." Mello nói xong, mặt đỏ bừng.

Cậu bé tóc vàng lặng im, rất xấu hổ khi thừa nhận mọi thứ, tuy nhiên không hề nhìn xuống mà đối diện thẳng thắn với ánh mắt của Matt.

Nhận ra quyết tâm trong đôi mắt bạn thân, người tóc đỏ không nhận xét gì thêm nữa.

"Hiện tại, có lẽ Mel là người đầu tiên trong Danh sách." Với suy nghĩ này, Matt nói lời chúc ngủ ngon với bạn mình và ngủ thiếp đi sau đó, mơ về hình dáng của L mà trong tâm trí cậu tưởng tượng ra.

.....................

Mello đã nói đúng. Matt nhìn thấy L lần đầu tiên trong đời vào ngày hôm sau.

Kết thúc bài học đại số, khi những đứa trẻ rời khỏi lớp học, Matt thấy một người giám sát ở trước cửa và lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bé tóc đỏ kinh hoàng, chết lặng với nỗi sợ hãi cùng hồi hộp không thể tả.

Không nói một lời, Matt đứng dậy và để lại đồ đạc trong phòng, biết rằng Mello sẽ mang chúng về cho mình. Đôi chân cậu run rẩy khi bước vài bước, và răng không ngừng va vào nhau.

Mello vừa cất sách vở, vừa nhìn vào người tóc đỏ. Ngọn lửa trong đôi mắt đen của đối phương đã sưởi ấm Mail phần nào.

"Đừng lo lắng, Matt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mello thì thầm.

"Nhưng cậu không phải là tớ. Chúng ta khác biệt, hoàn toàn khác biệt... Cậu là thiên tài bẩm sinh, còn tớ là gì?" Matt nghĩ, gương mặt thể hiện sự lúng túng.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi." Mello lặp lại với giọng cao hơn, như thể buộc Matt phải tin vào điều đó.

"L sẽ không làm gì cậu cả, không có gì đâu."

Nghe người kia nói xong, Matt nhìn đi chỗ khác và cảm thấy gần như sắp ngất đi.

Cậu tự hỏi Mello cảm thấy thế nào khi gặp L lần đầu tiên? Có phải Mello cũng có cảm giác như thể thám tử vĩ đại sẽ lấy đi linh hồn mình hay không?

Mặt Matt tái nhợt, đôi đồng tử giãn sau cặp kính bảo hộ khi tiến về phía người được gọi là số một thế giới.

Suy nghĩ đầu tiên của Mail Jeevas là:

"Đây là L thật sao?"

Cơ thể trở nên đông cứng và tê liệt từ bên trong, kết quả là Matt vẫn đứng một chỗ, bất động trước mặt vị thám tử vĩ đại nhất thế giới.

"Khoan đã, đây chẳng phải người đã đến nhà Wammy để phát quà tặng vào Giáng sinh năm ngoái à? Anh ta tự xưng là người ở trung tâm giúp đỡ trẻ mồ côi thì phải! Anh ấy thật sự là L ư?"

Matt vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng, hóa ra mình và tất cả những đứa trẻ ở đây đều đã gặp vị thám tử vĩ đại mà không hề hay biết. Bây giờ, cậu đã biết nguyên do cho ánh mắt phấn khích của Mello vào mỗi dịp Giáng sinh không phải là do quà tặng, mà là chuyến viếng thăm của anh ta.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, người tóc đỏ đông cứng trong nỗi kinh hoàng không tên khi nhìn chằm chằm vào L.

Anh ta không giống bất cứ điều gì trong tưởng tượng của Matt.

Cậu đã hình dung anh có mặt trên Trái Đất nhưng không thể tiếp cận được.

L không giống những người khác, anh là duy nhất.

Matt run rẩy bám vào cánh cửa, trái tim đập liên hồi. Đây là sự ngưỡng mộ của đứa trẻ dành cho một thần tượng.

Và thằng bé tóc đỏ bắt đầu khóc trong im lặng.

Nước mắt tuôn rơi trên má, làm ướt cặp kính, khiến cậu phải kéo chúng lên trán để lau đôi mắt đỏ hoe.

Matt khóc trong niềm vui và hạnh phúc dường như không có thật, xen lẫn với cảm giác hồi hộp cháy bỏng.

"Anh... là L, là...một vị thần..."

Trong sự bình tĩnh sâu thẳm, đứng trước cửa sổ lớn, hình bóng của L nổi bật trên ánh đèn nền. Anh không nói gì, hoàn toàn im lặng.

Thám tử trẻ đến mức Matt đoán rằng anh không thể quá mười tám tuổi.

Các đặc điểm trên khuôn mặt L được khắc họa giống như một vị thần đáng sợ.

Mái tóc đen với những lọn tóc cứng đầu, được đóng khung trên khuôn mặt. Đôi mắt anh nhìn vào Matt; chúng sâu thăm thẳm, đen tối như cái hố không đáy ở địa ngục. Hai con mắt thể hiện sức mạnh vô song của quyền lực không thể lay chuyển hay phá vỡ, che lấp đi mọi cảm xúc.

Chuyển động cơ thể L linh hoạt dưới chiếc áo trắng; và đôi chân thon dài, nhanh nhẹn trong chiếc quần jean cùng với bàn chân trần.

Anh thật khác biệt, hoàn toàn khác biệt với những người khác.

"Xin chào, Matt." Thám tử nói khẽ bằng giọng trầm và hơi vỡ, với đứa trẻ đang chìm trong nước mắt.

Matt thở hổn hển và đưa tay lên miệng để kiềm chế tiếng khóc. Tầm nhìn bị che mờ, và cậu trở nên khó thở.

"...Xin lỗi anh...em...Em... rất...như vậy..." Thằng bé lắp bắp, xấu hổ đến chết.

Matt cúi đầu, vẫn dựa vào cánh cửa, và vùi mặt vào lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt.

"Xin lỗi... rất xin lỗi..." Mail khóc nức nở.

"Đó là...Đây là lần đầu tiên...Lần đầu tiên...Em không bao giờ...không bao giờ...Nhưng anh...anh ...anh..."

"Không thành vấn đề, Matt. Cậu không phải là người duy nhất phản ứng như vậy. Tôi hiểu, đừng lo lắng." L bình luận.

Matt ngước lên, nghẹt thở vì tiếng nấc. Cậu nhìn chằm chằm vào thám tử, người đã tiếp cận mình với sự bình tĩnh.

Anh khá cao, có thể đến 180 cm. Tuy nhiên rất gầy, và da L trắng nhợt nhạt quá mức giống như một người không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.

Thám tử lục lọi túi quần của mình, rút ra một chiếc khăn tay trắng rồi đưa cho Matt.

Thằng bé nhận lấy bằng bàn tay run lẩy bẩy, rồi lau nước mắt chảy ra.

"Cảm ơn..." Matt thì thầm, rất xấu hổ.

"Không có gì." L trả lời.

"Cậu có muốn ăn gì không? Hay uống gì đó? Hãy cho tôi biết những gì cậu muốn, Matt."

Người tóc đỏ nhận ra bản thân đang ở đâu, khi sương mù trong tâm trí tan biến.

Phòng Mail đứng có những bức tường sáng màu, sàn gỗ màu nâu tràm được trang trí với nhiều hoa văn. Ánh sáng tràn ngập căn phòng tạo cảm giác dễ chịu và khiến nơi này trở nên rất thoải mái, theo cách tương tự như văn phòng của Roger.

Ở trung tâm căn phòng là một bàn cà phê. Trên bàn là các khay với đầy đủ loại bánh, một ấm trà, máy pha cà phê, và hai tách trà. Bên cạnh tách là một hộp bánh trái cây đã mở, trên nó được đặt một kim tự tháp hình khối đường cao khoảng 10 cm. Hai chiếc ghế bành bọc da màu đen được bày cạnh chiếc bàn.

L chỉ vào chiếc ghế sofa, ra hiệu cho Matt ngồi xuống. Sau khi thằng bé tóc đỏ ổn định trên ghế, anh ngồi ở ghế đối diện, nhanh nhẹn lấy miếng bánh trên chiếc đĩa.

Thám tử ngước nhìn Matt, người dường như sắp sửa bị bỏ rơi.

"Có bất cứ điều gì cậu thích ở đây không, Matt? Lấy những gì mình muốn. Đường là một loại nhiên liệu tuyệt vời cho não bộ, nếu cậu biết cách sử dụng nó."

Anh có một biểu hiện lạ, không nghiêm túc cũng không giả tạo.

L có khả năng giữ trung lập trong mọi tình huống khi thể hiện một cái nhìn lặng lẽ.

Matt bối rối, ngập ngừng lấy một chiếc bánh quy nhỏ từ cái khay đựng.

Bụng co thắt đến nỗi không thể nuốt được một miếng, do vậy thằng bé chỉ cầm chặt miếng bánh trong tay phải, như thể đó là vật phẩm dùng để bảo vệ mạng sống nhỏ bé của bản thân.

Những ngón tay của L cầm tách cà phê và đưa nó lên môi, nhấp một ngụm. Matt có thể cảm nhận được nét thanh lịch và trang nhã trong hành động đơn giản này của anh.

Có một khoảnh khắc yên ắng khi L ăn xong miếng bánh của mình, và thỉnh thoảng liếc nhìn Matt.

"Cậu không ăn à?" Anh nói, chỉ vào bánh quy còn nguyên vẹn trong tay thằng bé.

"À...à! Em có..." Matt trả lời, lúng túng trong sự xấu hổ. "Chỉ là...em...chưa đói lắm..."

"Đôi khi cậu phải ép buộc bản thân và cung cấp cho cơ thể những chất cần thiết." L nói trong bầu không khí trầm ngâm.

"Bộ não tiêu tốn rất nhiều năng lượng và nếu cơ thể chúng ta không được cung cấp đủ 'nhiên liệu', trí óc sẽ không hoạt động được hết 100% công suất."

Nghe anh nói xong, Matt liền sững sờ.

L là kiểu người nói những điều thông minh theo cách khiến chúng trở nên huyền ảo.

Khi nói, anh cắn nhẹ ngón tay trỏ trong miệng. Đôi mắt đen to tròn được bao quanh bởi quầng thâm dày, phát ra một ánh sáng kỳ lạ hấp dẫn.

Matt chỉ có thể lặng im, vẫn đóng đinh tại chỗ trong tình trạng tắt tiếng.

"Tôi đã quan tâm đến cậu kể từ khi cậu vào nhà Wammy."

Một cơn lạnh buốt chạy dọc từ trán Matt xuống đến đầu gối.

Giọng L trầm trầm, và rất êm tai theo cách mà thằng bé không thể giải thích.

Thám tử hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Một nụ cười lặng lẽ, không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt.

"Kết quả của bài kiểm tra cuối cùng đã chứng minh những gì tôi nghĩ về cậu, Matt. Cậu thực sự có tiềm năng và những phẩm chất mà tôi cho là cần thiết."

"Thật...vậy ạ"? Matt lầm bầm, đỏ mặt trong sự vui mừng, đồng thời vặn vẹo ngón tay.

"Tôi sẽ không nói với cậu nếu tôi không có ý đó." L trả lời, cầm lấy một quả anh đào đỏ mọng và đưa nó vào miệng.

"Tôi ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh chóng của cậu. Mello thường nói với tôi về cậu, Matt. Cậu có ý nghĩa rất lớn với cậu nhóc ấy."

"Thỉnh thoảng L đến nhà Wammy để gặp tớ. Điều này không xảy ra thường xuyên nhưng đủ để biến nó thành thói quen."

Matt chớp đôi mắt sau cặp kính bảo hộ, nghĩ về lời bạn mình từng nói.

"Anh thường gặp Mello, phải không?" Người tóc đỏ hỏi trong sự tò mò.

Nếu L ngạc nhiên, anh đã không thể hiện ra mặt. Thám tử nhìn Matt chăm chú, nhai một miếng bánh hạnh nhân đang cầm trên đầu ngón tay.

"Không thường xuyên. Tôi không có nhiều thời gian rảnh, tuy nhiên khi có thể thì tôi đến đây." L thừa nhận.

"Mello là người đầu tiên trong Danh sách, có đúng không ạ?" Matt hỏi và ngay lập tức cảm thấy xấu hổ về giọng nói của mình, bởi lời cậu nói chứa sự ghen tuông chua chát không thể kìm nén.

Thằng bé không dám nói thêm gì, xong hạ mắt xuống, không thể tiếp tục nhìn vào mắt L.

Thám tử không trả lời. Và Matt biết điều không hỏi nữa.

"Cậu có muốn uống trà không?" Anh nói sau một lúc, bằng giọng lịch sự.

"Vâng..." Matt lắp bắp, cố mỉm cười tuy nhiên không thể.

L nhìn chằm chằm vào thằng bé với ánh mắt không thể xuyên thủng.

"Matt, cậu muốn ở cấp độ của Mello, có điều sâu thẳm trong cậu không thực sự biết mình đang ở đâu.

Cậu muốn là người đầu tiên mà tôi chú ý đến, nhưng lại không muốn trở thành người thừa kế của tôi.

Matt, cậu chỉ muốn trải nghiệm cảm giác chiến thắng, chứ không thực sự muốn trải nghiệm sự vinh quang. Cậu muốn mọi người chú ý đến bản thân, nhưng không thích ai ngưỡng mộ cậu.

Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác này, Matt. Và tôi sẽ không chọn những ai mà tôi không thấy họ xứng đáng.

Vì thế, để rõ ràng và tránh thiên vị, cậu sẽ không biết gì về Danh sách, hoặc ít nhất là không nhiều hơn những gì Mello đã nói.

Tôi chấp nhận sự cạnh tranh, và nếu điều đó có thể đưa cậu tiến về phía trước, thì hãy thực hiện chúng. Tuy nhiên, đừng mong nghe tôi nói những sự thật không có thật.

Nếu tôi nghĩ cậu không hoàn thành tiêu chí của mình, tôi sẽ nói với cậu và sau đó, Matt, cậu không nên cố gắng khiến tôi thay đổi suy nghĩ."

Matt mở miệng trả lời, có điều không biết phải nói gì, nên thằng bé đóng miệng với sự xấu hổ.

Trong khi nói những lời kia, L đã rót trà vào cốc đứa trẻ và thêm một viên đường vào trong.

Bề mặt tàn khốc của vị thần băng giá thể hiện trong nụ cười nhẹ lướt qua môi thám tử.

Anh cầm lấy chiếc cốc, đưa nó cho Matt. Đôi tay run rẩy của thằng bé cầm lấy cốc, suýt đánh rơi nó.

"Những gì tôi nói với Mello là chuyện của hai chúng tôi. Chúng rất quan trọng với cậu ta và đối với tôi nữa." L thêm vào, giọng ôn hòa hơn.

"Cả hai đã nói chuyện rất nhiều, về những gì L đã làm khi điều tra, về tớ và khả năng của tớ. Anh ấy dạy tớ rất nhiều điều nhằm đào tạo tớ thành một thám tử."

Người tóc đỏ nhớ lại lời người bạn thân, nhớ đến sự đỏ mặt, đôi mắt rực cháy trong niềm đam mê, đặc biệt là khối cảm xúc mãnh liệt và sự ngưỡng mộ mù quáng của Mello. Giờ Matt đã hiểu chúng từ đâu mà có.

"Mello thích anh rất nhiều!" Cậu nhận xét, nói trong sự điềm tĩnh hiếm có kể từ khi gặp L.

Thám tử ngồi lùi vào ghế, im lặng một lúc. Đôi mắt đen như màn đêm thăm thẳm, thể hiện một ánh sáng băng giá lạ lùng. Không thể đoán được anh đang vui hay giận, hoặc bất cứ cảm xúc gì mà anh hiện đang có.

Nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa lạnh lùng, L nói trong giọng ôn hòa như thể đang kể một câu chuyện.

"Tình cảm là một cảm giác luôn có trong mỗi con người. Không có gì ngăn cản chúng ta yêu thương, miễn là nó không làm phiền bất cứ ai. Tuy nhiên, đối với tôi, nó không quan trọng."

L đứng dậy nhanh chóng từ ghế, sau khi đặt chiếc bánh còn nguyên vẹn vào khay bánh ngọt.

Matt hiểu đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tiếp tục như thế này, Matt." L nói, mỉm cười dịu dàng.

"Cậu có năng lực. Vì vậy đừng đánh giá thấp bản thân và cố gắng tìm ra con đường của riêng mình.

Từ bây giờ, cậu sẽ mang bí danh M2."

Matt gật đầu, nỗi lo lắng đi cùng với niềm vui khi biết bản thân đang ở trong Danh sách.

...................

Điều thực sự thay đổi trong những tháng sau cuộc trò chuyện này là tinh thần của Mello. Từ một cậu bé hung dữ, có điều tốt bụng, luôn thân thiện và mỉm cười rạng rỡ với người khác; Mello thay đổi thành một tính cách hoàn toàn khác. Một cái gì đó đen tối hơn và khủng khiếp hơn.

Matt không trách bạn mình.

Thật dễ hiểu khi người tóc vàng thay đổi như thế này.

Đơn giản vì vào một ngày mùa thu, một cậu bé đặc biệt đã đến nhà Wammy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro