Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường phòng ngủ đột nhiên chịu tác động của lực phá hoại đến từ bên ngoài, nổ tan tành trong tích tắc.

"Hả???" Light kinh ngạc, đưa tay lên che mắt, chặn lại khói bụi mù mịt bay khắp nơi.

Khi bụi dày đặc tan đi, ở chỗ lỗ hổng bức tường, xuất hiện một người đàn ông trẻ.

Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, gã ta chưa đến 30 tuổi. Hắn sở hữu mái tóc đen, thân hình cao to gần hai mét. Đôi mắt đỏ rực màu máu của gã ánh lên nét lạnh lùng và tàn độc.

Đặc biệt, kẻ đột nhập mặc quần áo rất giống L, bao gồm một chiếc áo phông trắng rộng và quần jean xanh.

"Lawli, đã để anh phải đợi lâu." Vừa trông thấy L trên giường, gã reo lên bằng giọng trầm khàn trong tiếng cười quái dị, khóe miệng mở rộng hết cỡ về phía mang tai.

"Ngươi...là ai??" Kira ngập ngừng hỏi, cảnh giác cao độ.

Không, khuôn mặt kẻ xuất hiện trông rất quen. Kira tự nhủ rằng đã thấy ở đâu đó, tất nhiên là không phải bằng cách quen trực tiếp.

Lông mày vị thần thế giới mới nhăn lại, tập trung lật lại hết các kí ức trong đầu.

Khi nhớ ra, Light chợt giật mình, đôi mắt nâu vàng mở to kinh ngạc. Hắn liền dò hỏi gã kia:

"Tên ngươi là Beyond Birthday đúng không?"

Beyond Birthday, một tên tội phạm đã giết ba người theo cách rất dã man, đã bị Kira tiến hành trừng phạt bằng Death Note vài tháng trước. Do tên gã là một cái tên rất lạ, cho nên đã để lại ấn tượng đối với vị thần thế giới mới.

"Ngươi đáng lẽ phải chết. Chẳng lẽ cái tên ta ghi vào Death Note ngày đó không phải tên thật của ngươi?

Quan trọng nhất, sao ngươi tìm ra chỗ này? Mục đích của ngươi là gì chứ???

Beyond vừa nói đến 'Lawli', chẳng lẽ hắn đang nói với L. Gã có quan hệ gì với anh ta??

Không có chuyện ngươi biết về Death Note và ta là người từng cố giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho nổ một bức tường, xong đột nhập vào nhà ta là ngẫu nhiên? Làm gì có chuyện chỉ là trùng hợp!!

Bức tường bị nổ, là do một quả bom ư?

Gã là một kẻ sát nhân hàng loạt, chắc sẽ không bận tâm đến một tử thi trên giường của căn phòng.

Mình sẽ trò chuyện, đợi Beyond mất cảnh giác và...không, nếu không còn cách thì mình buộc phải giết hắn bằng tay trần hoặc một thứ vũ khí nào đó."

Trong khi các suy nghĩ chạy đua trong đầu, không hiểu sao cái tên 'Lawli' phát ra từ miệng Beyond Birthday lại khiến Light vô cùng bực bội.

"Đúng, xem ra ngươi nhớ những kẻ bản thân từng giết, Kira.

Ngươi nợ ta một lời cảm ơn đấy! Watari đã hiểu nhầm ta là kẻ cướp đi anh ta, mà không hề nghi ngờ nhà ngươi."

Dứt lời trong điệu cười đáng sợ và giọng nói bông đùa, Beyond nháy mắt một cái.

Lập tức, Yagami Light bị thổi bay ra khỏi giường, đập toàn thân vào bức tường đối diện.

Kêu lên một tiếng đau đớn, Kira nghe được tiếng xương sườn mình gãy răng rắc.

Lấy lại nhận thức sau khi bị choáng vài giây, Light nhận ra cơ thể L trên giường bỗng dưng biến mất, và đang nằm trong vòng tay Beyond.

Gã sát nhân mắt đỏ vòng một tay ra sau lưng thám tử, tay còn lại luồn qua phần bắp đùi gần đầu gối anh.

Beyond chạm vào L rất dịu dàng, như anh là người tồn tại duy nhất trong thế giới của hắn.

Đôi mắt đỏ rực khép hờ, nụ cười trên môi Beyond biến mất, thay vào đó là gương mặt buồn bã khi quan sát L trong vòng tay.

"Chào buổi tối, Lawli! Xin lỗi vào ngày sinh nhật của anh, em không gửi lời chúc được. Tất cả là do tên Kira khốn khiếp, khiến em mất nhiều thời gian để hồi phục." Giọng Beyond trầm khàn vang lên.

Hành động tiếp theo, gã đặt một nụ hôn lên đôi môi khép hờ, lạnh giá của thám tử tóc đen.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Kira sững người, ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt mình.

Xong vị thần thế giới mới nghiến răng lại, cơn tức giận dâng trào đến từng tế bào trong người như núi lửa phun trào. Đôi mắt nâu vàng lóe lên ý định muốn băm nát kẻ sát nhân mắt đỏ ra làm nghìn mảnh, buộc gã phải chịu cái chết thảm khốc nhất.

"Ngươi...buông L ra!!! Sao ngươi dám làm thế???

Đừng có chạm vào anh ta bằng bàn tay kinh tởm kia!!"

Kira hét lên trong đầu, thề rằng dù không có Death Note, hắn cũng nhất định sẽ giết chết Beyond, hành hạ gã một cách từ từ cho đến khi tên sát nhân mắt đỏ van xin được chết.

Lông mày nhíu lại, đôi mắt nâu vàng của Light hiển thị nỗi hận thù không thể tha thứ.

"Sao ngươi dám hôn anh ấy!!!"

Mặc cho cơn giận dữ lấn át hoàn toàn tâm trí, Kira vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm, phần tóc mái che đi đôi mắt thù hận trừng trừng nhìn vào kẻ vừa xuất hiện.

"Ngươi..."

Có mối quan hệ gì với L?

Chưa kịp nói dứt lời, Light thấy giọng mình bị kẹt trong cổ họng, không thể phát ra được. Hắn thử cử động đôi chân, rồi đến cánh tay; chúng không hề nhúc nhích.

Light chợt rơi vào trạng thái toàn thân không thể cử động, đến cả nói cũng không thể.

Hắn liếc nhìn Beyond với đôi mắt tràn ngập sự tức giận và hận thù, như thể sẽ xé xác đối phương ra.

"Kira, mi không cần nói chuyện. Ta đoán chính xác điều ngươi muốn hỏi."

Sát nhân mắt đỏ hướng cái nhìn khinh thường đến Light vài giây, xong tập trung ánh mắt ôn hòa, nghiêm nghị vào người mà gã đang ôm ngang lồng ngực mình.

"Ngươi có thể gọi ta là B, ta thân thiết với Lawli hơn ngươi từng nghĩ. Ngươi có thể coi ta là em trai nuôi của anh ấy."

Bỗng dưng B chuyển từ ánh mắt nghiêm túc sang vẻ cười cợt vui vẻ. Sự chuyển đổi cảm xúc quá đột ngột khiến Light có tự hỏi đầu óc gã có bình thường hay không.

"Để ta chứng minh mình thân với Lawli đến mức nào nhé! Ta biết rõ mọi thứ về anh ta."

Đôi mắt đỏ ánh lên sự kiêu ngạo, và cái giọng tự mãn làm Light rất muốn đấm vào mặt B ngay lập tức.

"Yagami Light, ngươi biết tên thật của anh ấy không?" Hướng tầm nhìn về phía L một giây trước khi quay sang Kira, sát nhân mắt đỏ nở nụ cười nửa miệng, chế giễu vị thần thế giới mới.

Nheo đôi mắt nâu vàng lại trong sự đe dọa giết người, lông mày Light nhướn lên, vẻ mất kiểm soát hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đừng nói với ta là... Không thể nào??? Ngươi biết tên thật của L sao??"

Từ tên gọi thân mật kia, lẫn đôi mắt đỏ rực đầy sự thấu hiểu và buồn rầu khi nhìn thám tử, Light đã nhận ra một sự thật mà mình không thể chấp nhận nổi, và điều đó càng làm hắn thêm tức giận với kẻ vừa xuất hiện.

Beyond Birthday là người biết rõ L, hiểu được trong quá khứ thám tử là người như thế nào. B biết về L nhiều hơn cả hắn – người yêu của anh ta.

Khi nghĩ đến có một khoảng kí ức thân thiết giữ B và L, điều mà mình không hề hay biết; một sự ghen tuông nảy sinh trong Light.

Cảm xúc đố kị như một bầy chuột với chiếc răng nanh dài đang gặm nhấm phần lí trí sót lại ở Kira.

Sát nhân mắt đỏ tiếp tục nói với giọng hiển nhiên.

"Đương nhiên ngươi không biết được tên Lawli!

Một kẻ kiêu căng chỉ dựa dẫm vào hai tên Shinigami ngớ ngẩn lẫn ngu ngốc, cộng thêm Death Note thì mới thắng được anh ấy.

Về căn bản, ngươi đã gian lận.

Mà, ta cũng không hề giận ngươi, vì ta rõ hơn ai hết, nếu không gian lận thì không ai có thể đánh bại được L." Beyond nhún vai thoải mái, cười khẩy trong sự vui vẻ khi nhấn mạnh vào chữ cái cuối cùng.

Đôi mắt đỏ rực của gã phản ánh một niềm tin điên cuồng, không thể bị người khác bác bỏ.

"Trên đời này, không ai thông minh hơn L được đâu." B khẳng định trong sự chắc chắn, chuyển xưng hô với thám tử từ "Lawli" sang "L".

Light lặng lẽ lườm kẻ sát nhân mắt đỏ, đôi mắt nâu vàng phát ra sát khí điên cuồng bên trong, như một con sư tử nguy hiểm đang chờ đợi thời cơ đến, rồi cắn cho một nhát chí mạng.

Thờ ơ với biểu cảm trên mặt Kira, Beyond khẽ nói, khuôn mặt thể hiện vẻ trầm tư như màn đêm tĩnh mịch.

"L Lawliet.

Đó là tên thật của anh ấy."

Khi nghe vậy, đôi mắt Light mở to hết cỡ, quá đỗi ngạc nhiên.

Chẳng có lợi gì khi B nói dối cả, hơn nữa gã muốn chứng minh cho Light sự thân thiết của mình với thám tử, rằng gã biết bí mật to lớn của anh, trong khi Kira không biết.

Bằng cách này, Beyond đã cho thấy sự vượt trội trong mối quan hệ giữa gã và L.

Ánh mắt Light hướng xuống dưới, mất một vài giây bối rối trước khi chấp nhận sự thật kẻ sát nhân mắt đỏ đã nói.

Cái tên kia thực sự là tên thật của thám tử vĩ đại nhất thế giới.

"Tên của anh ấy thật sự là...L"

Light nghĩ thầm, lặp đi lặp lại tên anh trong đầu.

Quả thực, sẽ không ai có thể ngờ, tên thật của L lừng danh lại chính là chữ cái trong biểu tượng chính của thám tử.

"Đúng là Lawli phải không? Che dấu đi sự thật to lớn nhất bằng chính sự thật đó. Lấy sự thật che đi sự thật, đúng là chỉ có thiên tài mới nghĩ ra được." Beyond nhận xét trong niềm kiêu hãnh, vẻ đầy tự hào hiện lên khuôn mặt.

Nếu như có thể siết chặt nắm tay đến bật máu, Light đã làm thế.

Cái tên mà Kira thực hiện mọi cách để tìm ra nhưng đành bất lực, thế mà tự dưng một kẻ từ đâu xuất hiện lại biết tên thật đối thủ xứng tầm của hắn, điều này khiến bất cứ ai cũng sẽ nổi điên.

Cơn giận thổi bay lí trí và suy nghĩ logic, tưởng tượng nếu có Death Note trong tay và Ryuk ở đây, Kira sẽ không ngần ngại đổi mắt Shinigami, chấp nhận mất đi một nửa tuổi thọ của bản thân để giết bằng được Beyond Birthday.

Sát nhân mắt đỏ trầm ngâm hướng ánh mắt về phía gương mặt yên giấc của người trong vòng tay, xong nói ra một tràng dài với sự tôn trọng nhất định.

"L Lawliet. Một cái tên thật đẹp.

Ngay cả trong tên anh ta còn được ghép bởi từ 'luật pháp' (LAW*), thật phù hợp với vị thám tử vĩ đại.

Có điều đừng hiểu lầm, Lawli không bao giờ coi trọng pháp luật tuyệt đối cả.

Để chiến thắng, anh ấy sẽ không ngần ngại chơi không song phẳng, vì Lawli ghét thua cuộc.

Chữ L trong tên mang hai ý nghĩa: L là viết tắt của "Last One", nghĩa là không ai có thể vượt qua hoặc sánh ngang với anh ta; ý nghĩa thứ hai là "Lost One", mang nghĩa một thực thể tài năng đã rơi xuống hoặc bị đuổi khỏi thiên đường."

(*Law(n): luật pháp, pháp luật)

Light đành im lặng trong sự bất lực không thể nói hay cử động. Đôi mắt nâu vàng dao động liên hồi, thể hiện sự ghen tức chưa từng có khi thấy một kẻ biết rõ về L đến như vậy.

Thở ra một hơi, Beyond tiếp tục kể về chiến công của thám tử với giọng cao vút đầy tự hào, một lần nữa chuyển xưng hô từ "Lawli" sang "L".

"L phá vụ án đầu tiên vào năm 7 tuổi, một vụ có quy mô rất lớn, và anh ấy đã cứu ta.

Năm 8 tuổi, khi mới đang học kiến thức nhằm trở thành một thám tử, L đã giúp góp phần ngăn chặn chiến tranh Thế giới lần thứ ba."

Dường như khi nào có thái độ tôn kính và nghiêm túc, B sẽ xưng hô với thám tử là "L", còn trong trường hợp bình thường, nhằm thể hiện sự thân thiết, gã sẽ gọi anh là "Lawli".

Cúi lại gần gương mặt như chìm vào giấc ngủ của Lawliet, ánh mắt B trở nên rất ưu sầu, xa xăm khi nhớ lại chuyện quá khứ.

"Kira, mi có biết không? L từng ăn được thức ăn trong bữa cơm như bao người bình thường khác, dù anh ta tiêu thụ một lượng lớn đồ ngọt.

Nhưng đến năm 13 tuổi, sau khi đã trở thành một thám tử và giải quyết thành công 109 vụ án, Lawli nói rằng tất cả các thức ăn ngon lành và có hương vị phong phú đến đâu, khi vào miệng anh ấy đều có vị đắng chát cả. Mi hiểu không?"

Vị đắng từ nỗi đau trên gương mặt những nạn nhân. Vị đắng từ dòng nước mắt đau buồn khóc thương đến từ người thân họ.

Không hề để vẻ mặt bất ngờ và dáng vẻ lặng người của Kira vào mắt, Beyond tiếp tục.

"Ta là biết L rõ nhất, nhưng cũng không bao giờ hiểu hết con người thật của anh ta."

Ai có thể hiểu được người đàn ông đã sống cả cuộc đời mình với mỗi ngày luôn luôn phải đối mặt với các sinh mạng nhanh chóng tàn lụi, với nước mắt của những người sống sót trong đau buồn?

Làm sao có thể đo đếm được nỗi đau của một người đàn ông như vậy?

Giọng sát nhân mắt đỏ lại vang lên khàn khàn và trầm lắng, như kể một câu chuyện cổ bi kịch. Ánh mắt tĩnh lặng của gã hướng vào gương mặt thám tử, không thể rời mắt.

"Sau một vụ án, khi không cứu được người phụ nữ từng là hầu gái cũ ở nhà mình – người mà anh ấy xem như là chị gái; L không ăn được thức ăn bình thường nữa, bởi cứ ăn vào là lại nôn hết ra.

Các món ăn mặn khiến L nhớ đến thức ăn mà người phụ nữ kia nấu cho mình.

Đến bây giờ, có lẽ anh ta có thể ăn được thức ăn bình thường, có điều về mùi vị thì ta không chắc L còn cảm nhận được."

Tựa người vào bức tường, toàn thân bất động; Light hướng ánh mắt sững sờ xuống sàn nhà. Hắn lặng cả người, tâm trạng hoang mang thấy rõ khi nhớ về lần ép buộc anh ăn thức ăn bình thường trong bữa cơm.

"Ăn cái này đi! Đống đồ ngọt anh ăn không có chút dinh dưỡng nào." Vẻ mặt Light nghiêm túc đề nghị khi đưa cho L món hầm Nikujaga.

Thám tử nhìn vào món thịt hầm, nhíu mày không vui.

"Không, cảm ơn cậu! Đối với tôi, món này không ăn được."

"Có gì mà không được chứ! Anh chưa ăn nó lần nào mà đã vội kết luận." Giọng hắn tăng âm lượng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh một cách đe dọa rằng sẽ ép thám tử ăn cho bằng được.

Trán L nhăn lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bực bội.

"Light-kun không có quyền can thiệp vào sở thích ăn uống của tôi, ngay cả Watari cũng không nói gì về nó."

"Tôi không phải Watari, cũng không là trợ lí của anh. Và cơ thể anh vẫn sẽ không tăng cân nào nếu vẫn giữ lịch trình ăn uống như cũ." Light phản biện.

Khi ấy, Yagami Light nghĩ rằng anh chỉ cứng đầu thôi, không thể ngờ đằng sau lại có nguyên do sâu sắc đến thế.

Nhưng nếu bất kì thức ăn nào vào miệng đều có vị tệ đến vậy, tại sao L vẫn cứ ăn đồ ăn hắn đưa mà không phàn nàn lấy một lời? Rốt cuộc anh đã coi trọng hắn đến mức nào chứ?

Dùng ngón tay chải vài sợi tóc đen xòa vào mắt thám tử, Beyond nghĩ đến vài video gã có được qua việc hack vào trụ sở. Khi nhớ lại trong một số cảnh quay giữa Yagami Light và L, khoảnh khắc đôi mắt đen của anh sáng lên khi thấy bánh ngọt; sát nhân mắt đỏ liền thở dài trong nỗi phiền muộn. Gã tiết lộ một sự thật khác.

"L không thích đồ ngọt, anh ta ăn chúng chỉ để não hoạt động bình thường và lấp lại vị đắng luôn tồn tại trong miệng. Không chỉ đồ ngọt, những thứ khác cũng thế, L không còn có khả năng thích bất kì thứ gì đâu.

Có thể anh ta luôn thể hiện đôi mắt thích thú và đưa ra lời khen ngợi khi ăn bánh ngọt. Nhưng đó chỉ là diễn kịch, L cư xử như thế để giống với một người bình thường hơn."

Đôi mắt nâu vàng của Light mở rộng, phần tóc mái rủ xuống che đi biểu cảm trên mặt. Đột nhiên Kira muốn cười thật lớn.

Một nụ cười cay đắng, chế nhạo sự ngu ngốc của bản thân bấy lâu nay.

Quả thực, Light đã công nhận anh là một diễn viên xuất sắc.

Hắn tưởng rằng mình biết rõ một sở thích chắc chắn của L, hóa ra sự thật không phải vậy.

Và trong Light đột nhiên dâng lên một cơn thịnh nộ đối với số người lên đến hàng tỉ mà thám tử đã cứu.

Khi L nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết trong căn phòng bệnh viện kia, tất cả bọn họ - những người mà anh cứu sống đã ở đâu vậy?

Họ chỉ biết đến một biểu tượng chữ L khô khốc trên màn hình máy tính. Họ đâu có biết người cứu mình có hình dạng ra sao hay tính cách như thế nào?

Liệu những người dân trên thế giới có ngộ ra rằng L đã hy sinh bao nhiêu cho họ hay không?

Không thể ăn thức ăn như bao người khác, không hề ngủ đủ giấc lấy một ngày trong suốt cả cuộc đời, thậm chí không có nổi một niềm yêu thích như một con người đúng nghĩa.

L cho hết mọi thứ mà đáng lẽ người bình thường phải luôn có; vậy mà anh không hề đòi hỏi những người xem mình là ân nhân một điều gì cả.

Với cánh tay vòng qua lưng Lawliet, Beyond vuốt nhẹ ngón tay cái lên quầng thâm dưới mắt thám tử.

"Ngay cả đến khi anh chết, chúng cũng không hề biến mất nhỉ?" Gã nở nụ cười buồn bã khi đưa ra lời bình luận.

"Ta chắc chắn, đôi mắt L không bao giờ quên được hình ảnh đau đớn của hàng trăm nghìn nạn nhân dù chỉ một giây trong cuộc đời anh ấy."

Có phải giá trị của mỗi cuộc sống, sự quan trọng của mỗi sinh mạng trong hàng trăm triệu người luôn đè lên đôi vai kia, phải chăng sự căng thẳng và áp lực đó đến mức lưng L cong lên dưới toàn bộ sức nặng của chúng không?

Có phải sự đau đớn khủng khiếp đến mức đã để lại những quầng thâm không thể xóa nhòa dưới mắt ngay cả sau khi anh đã chết hay không?

Liệu cảm giác quá cay đắng đến mức mỗi vết cắn của anh đều cần phải lấp lại bằng vị ngọt của đường?

Cảm nhận trọng lượng đối phương khi bế L trên tay, B thở dài, đôi mắt đỏ trầm ngâm, hướng về quá khứ xa xăm kia.

"Mi có thể thấy anh ta đã giảm cân rất nhiều. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ tư L giảm đến mức độ này.

Đôi vai gầy guộc, quầng thâm không thể xóa, thói quen ăn đồ ngọt.

L cố nén nỗi đau để trở thành người đấu tranh cho Công lý, nhưng bằng chứng của nỗi đau đã được hun đúc vào chính cơ thể anh ấy."

Nhắm đôi mắt đỏ rực lại, B như cố nuốt nước mắt vào trong, vẻ đau khổ cho người anh trai nuôi thể hiện rõ trên gương mặt.

"Kira, ngươi có nhớ được hết mặt của tất cả những người ngươi đã giết hay khoảnh khắc cuối cùng của họ không?

Đương nhiên là không rồi.

Dù ngươi có làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ là bụi đất dưới chân L.

Anh ấy chết do ý chí và niềm tin về Công lý của chính mình quá mạnh mẽ, chỉ có vậy thôi."

Khẽ chải các sợi tóc đen xòa vào mắt anh, Beyond tiếp tục kể với giọng khàn khàn, trầm tĩnh.

"Từ khi đến ở với bọn ta, mỗi năm sinh nhật anh ta được tổ chức với một chiếc bánh kem và quà tặng đến từ Watari và ta.

Đến năm 15 tuổi, L nói với Watari rằng mình không muốn tổ chức sinh nhật nữa, bởi không có gì đáng ăn mừng cả.

Đơn giản vì sinh nhật L vào ngày Halloween, tỉ lệ các vụ giết người, hiếp dâm xảy ra nhiều vào ngày này hơn các ngày bình thường khác. Lí do là vào ngày đó, mọi người trong mặt nạ và trang phục hóa trang khi đi dự tiệc, nên sẽ rất khó phát hiện diện mạo thật của hung thủ.

Vậy nên, vào ngày 31 tháng 10 ở nhà chúng ta, chỉ có những lời chúc đơn giản đến từ những người biết sinh nhật L, nhưng không hề có quà hay bữa tiệc nào hết."

Light ngồi bất động nghe kẻ sát nhân mắt đỏ nói, tuy nhiên đôi mắt nâu vàng không rời khỏi gương mặt nghỉ ngơi yên bình và đôi mắt nhắm nghiền của thám tử.

"Tại sao không nói với tôi?" Hắn thầm trách anh, trách rằng L không bao giờ để lộ yếu điểm của mình cho người khác, kể cả Light.

Nếu như không có Beyond kể lại, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ biết được những điều quan trọng trên.

"Phải chịu nhiều nỗi đau và áp lực như thế, tuy nhiên ta chưa từng thấy L khóc một lần nào cả." Sát nhân mắt đỏ nói với giọng thương tiếc, khuôn mặt thể hiện sự kính trọng người quá cố.

"Ra vậy, L không cho phép bản thân thể hiện cảm xúc như con người, bởi anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng Công lý không được phép có điểm yếu." Light hướng ánh mắt lên trên trần nhà, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Một cơn đau như cắt xuyên qua trái tim Kira khi nhớ lại đôi mắt đau đớn và buồn bã của L trước khi chết.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, L đã để cảm xúc đau đớn bộc lộ ra ngoài như một con người, chứng tỏ Light đối với anh đặc biệt cỡ nào.

Vậy mà hắn...

Không để ý đến cơn bão cảm xúc đang dày vò Kira, sau khi thở dài lần nữa, Beyond quay lại với nụ cười vui vẻ, đầy ma quái ban đầu. Trông gã như đang đeo một chiếc mặt nạ hề.

"Thôi!!! Thời gian thương tiếc đã hết!! Giờ là lúc hỏi đáp và xử tội." Giọng gã hào hứng trở lại, vẻ phấn khích hiện rõ.

"Này, Kira! Nếu Lawli mở mắt bây giờ, và ta hỏi rằng giữa Kira và ta, ai là người có đôi tay dơ bẩn hơn? Theo như ngươi nghĩ, anh ấy sẽ trả lời ra sao?

Là ta, kẻ đã giết chỉ có 3 người.

Hay là ngươi, kẻ giết đến nghìn người đây.

Ha ha ha ha ha!!!" 

Chú hề điên cất tiếng cười cuồng loạn, khiến người khác phải lạnh sống lưng.

"Phải thừa nhận rằng Lawli có duyên đối với những kẻ sát nhân, bao gồm mẹ, người yêu và em trai nuôi của anh ta đều là kẻ giết người."

Khi xem tất cả những video từ camera giám sát của trụ sở, B khá ngạc nhiên khi thám tử có tình cảm với Yagami Light.

Gã đã thấy hai người hôn nhau vài lần trong hành lang tòa nhà. Chưa bao giờ B thấy L vui đến thế khi ở cạnh người khác, chứng tỏ anh đã yêu Yagami Light, hay nói cách khác chính là Kira.

Gã sát nhân mắt đỏ không cảm thấy ghen tỵ với Kira, bởi vì biết rõ rằng đối với L, cho dù đó là người yêu hay thậm chí thân thiết với anh ta đến mức nào, L sẽ không ngần ngại chọn Công lý đầu tiên.

Dù tình cảm sâu đậm đến mức nào, nếu có bằng chứng cho thấy Yagami Light là Kira, L sẽ giao hắn cho pháp luật quyết định mà không do dự, cho dù Light có chắc chắn bị xử tử đi chăng nữa.

Tương tự, L đã tống Beyond thẳng vào tù khi gã đã ra tay giết ba người. Anh không hề nể nang gì, dù hai người từng thân như anh em ruột thịt.

Cho đến cuối cuộc đời, niềm tin vào Công lý của người đàn ông đó là tuyệt đối.

Chợt sờ vào hai vết cắn trên cổ anh, khuôn mặt Beyond từ vui vẻ đột ngột chuyển sang vẻ lạnh lùng như băng ở Bắc Cực.

Liếc đôi mắt đỏ sắc lẹm về phía Light, gã đe dọa bằng lời nói như chứa chất độc.

"Vì L yêu mi, nên ta cho phép mi lấy đi mạng sống của anh ấy. Có điều, nhà ngươi đã đi quá xa rồi đấy!!"

Gã rút một chai nước màu tím trong túi quần, và đổ nó vào cổ thám tử. Ngay lập tức, dấu răng Light để lại bỗng chốc biến mất, trả lại làn da trắng không tì vết ở cổ anh.

"Nhóc con, Kira là một kẻ kiêu ngạo tự cho mình là thần thánh phải không? Vậy thì ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học, cho ngươi xem một vị thần thực sự là như thế nào." B rít lên với sự tức giận cháy bỏng ẩn trong đôi mắt đỏ lạnh lùng.

Gã sát nhân mắt đỏ nháy mắt một lần nữa, lập tức phần thân trên của Light bị cắt rời từ bụng trở lên.

Kira tựa người vào tường, đầu tiên không hiểu chuyện gì xảy ra, rất ngạc nhiên khi cảm thấy thứ gì ấm nóng, ẩm ướt chảy róc rách ở khoang bụng.

Khi lấy lại nhận thức và nhìn xuống, biểu hiện hắn chuyển từ sự bàng hoàng không thể tin nổi, đến nỗi sợ hãi cùng cực khi nhận ra cơ thể mình bị tách làm hai nửa.

Phần thân trên của Kira đổ gập xuống nền nhà như một cành cây bị bẻ gãy.

"AAAAAAHHHHHH!!!" Mở to mắt trong sự kinh hãi, tiếng hét đau đớn của Light bị kẹt lại trong cổ họng, không thể tạo thành âm sắc.

Gương mặt thần thế giới mới hoảng sợ tột cùng khi nhìn vào nội tạng của chính mình đang từ từ chảy ra ngoài.

Một đoạn ruột dài, ấm và nóng của hắn rơi ra khỏi khoang bụng, kéo dài trên sàn nhà.

Phần thân dưới bị cắt cụt, ngoài từng thớ thịt đang chảy máu đỏ thẫm, còn lộ ra các bó cơ và mạch máu ở vết thương, và một đoạn xương sống trắng tinh cùng chất dịch tủy chảy ra.

Đau!!!!!Thật đau quá!!!!!!

Thật sự từ 'đau' không thể diễn tả nổi sự quá đỗi tồi tệ mà thân thể hắn phải chịu bây giờ.

Từ khi sinh ra đến giờ, Kira mới biết cảm giác nỗi đau thấu xương, tồi tệ hơn cả cái chết là như thế nào.

Dòng máu lớn mang màu đỏ đặc không ngừng trào ra như một dòng sông chảy dữ dội, thoáng chốc chỗ Light nằm đã biến thành một vũng máu rất lớn.

Thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu vàng vẫn mở to vì không chịu được cú sốc; tầm nhìn của Kira mờ dần.

Hắn có cảm giác như thể vết thương kinh khủng kia không xảy ra với mình mà là người khác.

Xung quanh Light như bị bao bọc trong lớp màn nước dày đặc, tất cả các âm thanh đều trở nên ù dần trong tai.

Beyond hướng ánh mắt đỏ rực vào làn da lành lặn trên cổ Lawliet và nói.

"Kira, nước sông từ vương quốc Shinigami không những có tác dụng làm lành tổn thương của tử thi, mà còn giúp bảo quản thi hài ở trạng thái nguyên vẹn như khi còn sống.

Ta sẽ để L trong một quan tài pha lê chứa thứ nước kia, tất cả dấu vết ngươi để lại trên người L sẽ biến mất, ngươi sẽ không thể đánh dấu sở hữu anh ấy được đâu.

Bằng nước sông từ thế giới Shinigami, cơ thể L sẽ không hề mục nát cho dù bao nhiêu năm trôi qua.

Hiện nay, trong thế giới loài người, phương pháp Plastination được coi là tốt nhất để bảo quản xác chết ở nhiệt độ thường. Tuy nhiên, nếu dùng nó, thì L sẽ biến thành 'nhựa'. Ta không đồng tình với điều đó."

Đôi mắt nâu vàng của Light cố mở, hắn không rõ nguyên do mình vẫn còn tỉnh táo mà không tử vong ngay lập tức.

Phần lời B nói, hắn chỉ nghe loáng thoáng vài chữ; nỗi đau xé ruột gan và sự kinh hoàng khiến Kira muốn hét lên trong điên loạn, hét đến khi bản thân mất trí, không thể nhớ hay suy nghĩ điều gì.

"Đến lúc nói lời chia tay rồi, Kira! L đã hứa với ta, khi nào anh ấy chết, thì sẽ cho ta ở bên cạnh mộ mãi mãi." Beyond nói trong khi không rời mắt khỏi Lawliet, đôi mắt đỏ thể hiện sự vui mừng.

"Một thế giới chỉ có hai chúng ta, em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm đấy, Lawli à!!" Khóe môi B nhếch lên thành một nụ cười ngượng ngùng, gò má đỏ ửng.

Một đôi cánh đen, to dài, được tạo bởi các sợi lông vũ xuất hiện trên lưng kẻ sát nhân mắt đỏ.

Khả năng nghe của Kira giảm đi rõ rệt, có điều hắn rõ một điều là L đang rời đi, lần này anh sẽ biến mất vĩnh viễn, chẳng để lại cho hắn một thứ gì cả.

"Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!! Không!!Không!!Không!!"

Light gắng gượng lết phần thân trên mặt đất, bằng cách hai tay cào vào sàn nhà đến bật máu ở các đầu ngón tay. Thật kì diệu là hắn đã cử động lại được và không chết khi đã mất lượng máu vô cùng lớn, cộng thêm nỗi đau kinh khủng hơn cả địa ngục như vậy.

Cố chống khuỷa tay lên sàn, hắn lấy chúng làm điểm tựa và đẩy thân người về phía trước.

"Trả anh ấy lại cho ta!!! Trả L lại đây!!"

Không còn khả năng nói thành lời, Light chỉ có thể hoảng hốt gào lên trong đầu.

Những sợi gân trên trán Kira nổi rõ lên, đôi mắt không có sự sợ hãi nữa, thay vào đó là tức giận và nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Phần thân trên của hắn nhuộm máu đỏ của chính mình, đến cả đôi tay cũng phủ toàn bộ bằng một màu đỏ kinh dị.

Light chưa bao giờ bò trên đất cả, nhưng lúc này, hắn đã làm mà không suy nghĩ, lết từng bước về phía trước trong vũng máu của bản thân.

"Đừng mang L khỏi ta!! Beyond Birthday!"

Máu đỏ đặc vẫn chảy không có dấu hiệu dừng lại. Do cử động thân người, ruột rơi gần hết ra ngoài, kéo một đoạn dài trên mặt đất; Light lết qua phần thân dưới bị cắt mà không hề để tâm đến chúng. Thần thế giới mới thậm chí không hề nghĩ đến việc không ai có thể sống sót với tình trạng như vậy.

Phớt lờ hẳn nỗi đau đớn kinh khủng hơn cái chết đến từ vết thương nặng, tư duy logic trong hắn đã mất từ lâu, giờ tất cả những gì giúp Kira có thể cử động được là nhờ vào sự ngoan cường, cố chấp của bản thân khi cố gắng níu lấy một thứ gì đó từ L.

Những gì bây giờ đôi mắt mang tầm nhìn mờ đục của hắn tập trung là cơ thể L trong vòng tay Beyond.

B quay lưng lại với Kira, và bay ra khỏi ngôi nhà.

"Đợi đã!!!! Không, đừng đi!!!

Đừng mang anh ấy khỏi ta!!!!

Trả L lại cho ta!!!!!!

Trả anh ấy lại đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Gào thét trong đầu nỗi tuyệt vọng và đau đớn tột cùng, Light bất lực đưa bàn tay nhuộm máu chính mình về phía trước, với theo hướng mà Beyond bay trên bầu trời cho đến khi bóng dáng gã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

L đi rồi! Thật sự đã đi mất rồi!! Anh đã tan biến hoàn toàn, không để lại thứ gì cho hắn hết.

Khuôn mặt Light nhăn lại trong sự tuyệt vọng, hắn dùng hết sức hét lên một tiếng kêu đau đến xé nát linh hồn.

Tầm nhìn hắn tối dần, tối dần,...và không nhìn thấy gì nữa.

.............

Trong một nơi nào đó ở vương quốc Anh, có một ngôi mộ được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh. Trước mộ là một cây thánh giá màu trắng thuần khiết, nó cao và to bằng một tòa tháp nhỏ.

Xung quanh mộ là một vườn hoa hồng trắng đẹp đẽ, đang đến mùa nở rộ những bông hoa lớn. Một hương thơm ngào ngạt quyến rũ của hoa ngập tràn khắp không gian.

Từng cơn gió thổi thoảng qua vườn hồng, khiến các cánh hoa mềm mại, trắng muốt rung rinh và nhảy múa theo gió.

Những hạt sương sớm trong vắt được ánh nắng vàng rực của mặt trời chiếu vào, tỏa ánh sáng rực rỡ nhiều màu như tấm kính vạn hoa lộng lẫy.

Đây là một nơi linh thiêng, một tượng đài của Công lý và Chính nghĩa trên thế giới này.

Beyond hàng ngày ở bên cạnh nơi L nằm nghỉ, vĩnh viễn không rời xa. Gã giống như một con chó trung thành canh giữ ngôi mộ, không cho một ai tiếp cận người anh hùng của hắn.

B quyết định tha mạng cho Kira, giết tên kia đối với gã giống như dẫm lên một con kiến.

Dù sao, tuổi thọ của Yagami Light chỉ còn có 5 năm nữa thôi.

Kira có thay đổi hoặc hủy diệt thế giới hay không chẳng liên quan đến B.

Đối với Beyond Birthday, thế giới có ra sao cũng chẳng quan trọng. Gã cũng không quan tâm đến Công lý.

Chạm tay vào đỉnh cây thánh giá trắng, Beyond nhún vai, nhận xét với giọng không gì có thể lay chuyển được.

"L, anh là người tồn tại duy nhất trong thế giới của em."

Tựa trán vào cây thánh giá trước mộ, Beyond nở nụ cười buồn bã, đôi mắt đỏ khép hờ.

"Lawli, anh đã mệt lắm rồi nhỉ? Giờ anh đã có thể nghỉ ngơi.

Hãy thư giãn trong một giấc ngủ thật dài nhé!

Em sẽ luôn ở ngay đây!!"

Vườn hồng rộng lớn, mang vẻ đẹp lung linh kia là do hắn chăm sóc.

Năm sau, Beyond sẽ trồng thêm hoa thủy tiên, hoa tulip, hoa ly,... tất cả hoa đều là màu trắng tinh khiết nhất.

Bởi theo hắn, L rất hợp với màu trắng tinh khôi.

Cho dù trải qua bao nhiêu nỗi đau và sự tàn khốc, niềm tin vào Công lý của chính anh vẫn không bao giờ thay đổi, và sẽ mãi mãi trở thành bất diệt.


+++++++++++++++++++++++++++++++++

(Note: Ohba-san - tác giả của manga gốc Death Note đã khẳng định, trong thế giới Death Note, L là nhân vật thông minh nhất truyện.

Kuruta: L, trong suốt hơn 50 năm trong lịch sử phát hành của Weekly Shōnen Jump nói riêng, và trong thế giới manga - anime nói chung, tôi chưa gặp ai thông minh hơn anh được đâu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro