Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì??? Thi thể Ryuzaki đã bị cướp bởi một nhóm không rõ danh tính!!" Matsuda sững sờ thốt lên, đôi mắt bàng hoàng xen lẫn sự tức giận.

Các thành viên trong đội đặc nhiệm chung cảm giác tương tự, ai nấy đều bồn chồn, giận dữ không yên.

Một tiếng trước, đội đặc nhiệm đã nói lời đưa tiễn cuối cùng trong sự thương tiếc dành cho vị thủ lĩnh của họ, và chào tạm biệt Watari.

Yagami Light với vẻ mặt thẫn thờ và lãnh đạm, không rời mắt khỏi xe vận chuyển thi hài cho đến khi nó khuất bóng.

Một mình Watari lái xe Porsche, bám theo chiếc xe kia.

Đột ngột khoảng một tiếng sau, Watari gọi về trụ sở, thông báo cái tin vô cùng xấu kia.

Một nhóm 10 người bịt mặt được trang bị súng và ngồi trong 4 chiếc xe con, đã thản nhiên chặn đường xe vận chuyển xác ở một con đường cao tốc giữa khu Kanto đông đúc.

Bọn chúng đe dọa và khống chế nhân viên trong xe, sau đó cướp lấy thi thể Ryuzaki rồi chia nhau chạy trốn dọc theo các đường cao tốc đến gần khu Suginami.

Vị trợ lí già của L, do đang lái một chiếc xe khác phía sau và rơi vào tình trạng kẹt xe, đã không ứng phó nổi với vụ cướp.

Do sự quen biết của Watari với tổng cục trưởng bộ phận an ninh, cảnh sát Nhật đã được điều động ngay sau 10 phút khi vụ cướp diễn ra.

Với tốc độ nhanh chưa từng có, họ chỉ mất 6 tiếng là đã tìm ra cả 10 kẻ cướp cũng như 4 chiếc xe của chúng ở các địa điểm khác nhau.

Tuy nhiên, thời điểm cảnh sát tìm thấy tất cả nghi phạm, thì cả thảy 8 tên đã tự sát bằng súng ở trong xe, còn hai kẻ còn lại đồng loạt bị chặt mất đôi tay dẫn đến tử vong do mất máu.

Một điều quan trọng hơn cả, là thi thể Ryuzaki không được tìm thấy trong 4 chiếc xe của những tên hung thủ.

Cả trụ sở điều tra rơi vào im lặng, ông Soichiro là người phá vỡ bầu không khí.

"Watari-san, đội vận chuyển có bao nhiêu người thiệt mạng?"

Vị trợ lí già đang truy cập dữ liệu của hệ thống mạng trong trụ sở, thấy có người hỏi liền trả lời khi không rời mắt khỏi màn hình.

"Không có ai thiệt mạng cả."

Ông Soichiro gật đầu, đang định nói ra suy đoán có thể Kira liên quan đến vụ này nhưng lại thôi, bởi nếu đúng như vậy, đó sẽ là một đòn đau đối với Watari khi Kira vừa là kẻ giết L, vừa lấy đi tử thi của cậu ta.

Quay sang người con trai, vị cảnh sát trưởng thở dài lo lắng.

"Con ổn chứ, Light?"

Yagami Light ngồi trên ghế, hai khuỷa tay chống lên bàn, và tựa cằm lên hai bàn tay chụm lại.

Đôi mắt hắn nheo lại, vẻ đe dọa chết người chưa từng có; cứ như một con rắn đang ẩn nấp trong bụi rậm, chờ người bất cẩn đi qua rồi cắn cho một nhát chí tử.

Nghiến răng trong trạng thái khó kiểm soát cảm xúc, khuôn mặt Light nhăn lại trong sự giận dữ tột độ. Đấm mạnh xuống bàn, hắn đứng phắt dậy.

"Con thề!! Con nhất định sẽ lấy lại cơ thể Ryuzaki và bắt kẻ đứng sau chuyện này phải trả giá!!!"

Gào lớn trong nỗi đau đớn và sự tức giận, đôi vai hắn gồng lên hết cỡ, siết chặt tay lại đến nỗi để lại dấu hình lưỡi liềm hằn lại trong lòng bàn tay.

Một cú điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ không khí nặng nề.

Watari là người nghe máy.

"Xin chào, ông khỏe không?"

Vừa nghe được giọng khàn khàn, mang chút vui vẻ của người bên kia, Watari liền sững sờ, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt.

"Cậu...thực sự là cậu à? Cậu vẫn còn sống." Người trợ lí già dò hỏi, đôi mắt chứa sự lúng túng, không thể ngờ được.

"Đúng, là tôi 100%. Đừng hiểu lầm, cái xác bị thắt cổ đến chết đúng là của tôi, báo cáo khám nghiệm tử thi không hề sai.

Tôi đã chết, được chôn cất, cuối cùng đã bò dậy khỏi mộ.

Ngạc nhiên không??

Ha ha ha ha ha!!!"

Tiếng cười điên loạn giống như kẻ mất trí, xen lẫn phần tinh nghịch chỉ có ở trẻ con khiến Light nổi hết da gà, ghê tởm gã gọi đến.

Watari im lặng, cố hiểu lời kẻ kia là thật hay giả.

"Trụ sở hôm trước bị hack là do cậu đúng không? Dù sao kĩ năng hack của cậu là do L dạy."

"Đúng, tuy nhiên trình độ của tôi chỉ đủ xâm nhập vào hệ thống bảo mật khi nó giảm xuống 1/3 tầng trên tổng số, nói cách khác nếu không phải do lần xóa dữ liệu đầu tiên, tôi sẽ không đột nhập vào máy chủ tòa nhà được."

"Cậu muốn gì?" Watari hỏi trong sự cảnh giác cao độ.

"Watari, tôi đến để giữ lời hứa với L. Ông không được can thiệp vào chuyện giữa hai người chúng tôi." Giọng bên kia trở nên nghiêm túc, không có nét trẻ con đùa nghịch nữa.

Đôi mắt người trợ lí già buồn rầu, hướng xuống dưới đất đầy bất lực. Đôi vai ông trùng xuống, nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và khổ sở.

"Tôi hiểu. Chí ít cậu nên để bọn trẻ nói lời từ biệt với L lần cuối được không? L chắc chắc cũng muốn vậy, cậu chưa từng từ chối mong muốn nào của L đâu nhỉ!"

Lời ông lão nói chứa sự mềm mỏng như một lời cầu xin, đồng thời mang một chút cứng rắn của các bậc phụ huynh.

"Hờ hờ hờ!! Tất nhiên, tôi là bậc đàn anh tốt, tôi sẽ cho lũ trẻ cơ hội!! Sau đó, tôi sẽ mang cơ thể L đến một nơi tách biệt với thế giới, và không ai sẽ làm phiền chúng tôi nữa." Giọng đầu dây bên kia vang lên một điệu cười vui vẻ, sảng khoái, như đã đạt được ham muốn cháy bỏng nhất cuộc đời.

"Vậy, tạm biệt, Watari!! Nếu ông muốn gặp L lần cuối cùng với bọn trẻ, hãy về Nhà."

Ông lão ngồi trên ghế một hồi không nhúc nhích, ngay cả khi đầu bên kia đã cúp máy.

"Có chuyện gì thế? Watari-san, ông biết kẻ lấy thi thể Ryuzaki à?" Matsuda hăng hái hỏi dồn dập, nhanh chóng muốn thông tin nhằm tìm lại thi hài vị chỉ huy của đội đặc nhiệm.

"Watari-san, nếu ông biết điều gì, xin hãy nói cho tôi." Light tiến một mạch đến chỗ ông lão, cúi người xuống 90 độ bày tỏ niềm chân thành tuyệt đối.

Nhìn vào dáng người cúi xuống của chàng trai trẻ, Watari liền thở dài, lắc đầu tỏ vẻ cam chịu trong nỗi bất lực.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói gì! Đây là chuyện trong gia đình chúng tôi, không thể tiết lộ ra ngoài."

"Watari-san, đến lúc này ông còn..." Aizawa lớn tiếng vì kích động, mất hẳn sự bình tĩnh thường ngày.

"Đúng, chẳng phải chúng ta là đồng đội sao?" Ide ngắt lời người trước.

"Làm ơn, Watari-san, ít ra hãy cho chúng tôi biết ai là người đã mang thi thể Ryuzaki đi mất." Mogi, người thường nói rất ít, có tính cách khá trầm lặng với mọi người, thời điểm này bỗng đưa ra lời đề nghị.

Quan sát bầu không khí u ám của toàn đội điều tra, Watari đành nói lời giúp an ủi họ.

"Người lấy đi Ryuzaki là một người rất thân thiết với cậu ấy. Tôi đảm bảo với mọi người bằng cả tính mạng của mình, rằng thi thể Ryuzaki sẽ không chịu bất kì tổn thương nào, điều đó là chắc chắn. Mọi người có thể an tâm."

Khi nghe hai từ 'thân thiết' với L phát ra từ miệng ông lão, nắm tay Light đưa ra sau lưng, vô thức siết chặt lại. Ánh mắt hắn hướng xuống sàn nhà, khiến phần tóc mái che đi biểu cảm thù địch đang hiện hữu.

Dù toàn đội điều tra đều không hài lòng với câu trả lời chưa thỏa đáng, Watari đã chào tạm biệt mọi người và lên máy bay bay khỏi Nhật Bản ngay sau đó, nên không người nào trong đội hỏi han được câu gì.

Thấy dáng vẻ ủ rũ, hoàn toàn không can tâm của người con trai, ông Soichiro liền ân cần đặt một tay lên vai Light an ủi.

"Watari-san giống như người thân của Ryuzaki, nếu ông ấy nói mọi chuyện không sao, thì chúng ta nên tin như vậy."

Hướng ánh mắt chán nản, buồn bã xuống dưới đất, Light lặng lẽ đáp lại vài câu với cha.

"Vâng, con cũng nghĩ thế."

Đưa tay lên bóp trán đầy mệt mỏi, gương mặt điển trai của hắn thể hiện vẻ kiệt sức chưa từng có.

"Thưa cha, con đã là người trưởng thành, từ bây giờ con muốn thuê nhà riêng với Misa." Light đề nghị.

Ông Soichiro lưỡng lự một hồi xong đồng ý, nghĩ rằng có thể bạn gái con trai ông sẽ lấp vào nỗi đau mất đi người bạn thân của Light.

"Được, con không phải lo về tiền bạc, cứ tìm căn hộ mà con thấy thoải mái nhất, ta sẽ chuyển tiền hàng tháng vào tài khoản của con." Yagami Soichiro nói.

Với cương vị bố là Cảnh sát trưởng, gia đình Light cũng thuộc loại khá giàu có ở Nhật Bản.

"Vâng, con cảm ơn. Tối nay con sẽ không về nhà, con ở lại nhà Misa." Light nói với đôi mắt thẫn thờ, lãnh đạm hết sức.

"Được, ta nghĩ con cũng nên nghỉ ngơi bây giờ, con trông kiệt sức lắm rồi!" Cha hắn khuyên nhủ với khuôn mặt lo lắng.

"Vâng, con sẽ đến nhà Misa bây giờ." Light đáp với vẻ ủ rũ như một con vật bị đá, và nói lời chào với toàn đội đặc nhiệm.

Khi cánh cửa chính phòng làm việc đóng lại, Yagami Light nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về mình.

"Ngài Cảnh sát trưởng, tôi thấy Light đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, không biết cậu ấy có vượt qua được không?" Matsuda lên tiếng.

"Cứ kệ nó, bây giờ ai nói gì cũng vô ích. Light rất mạnh mẽ, chắc chắn nó sẽ ổn. Chỉ là bây giờ hãy cho nó thời gian để đau buồn." Soichiro trả lời.

"Thật tệ cho cậu ta, tuy hai người họ luôn gây sự với nhau, nhưng chắc chắn Yagami-kun đã coi Ryuzaki là người bạn của cậu ấy." Aizawa nói.

Dừng lại mội hồi để nghe vài lời sau cánh cửa, sau đó Yagami Light lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà. Trên môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, chế giễu; vẻ mặt ủ rũ lúc trước biến mất hoàn toàn. Điệu cười đắc thắng, tàn độc của hắn lớn dần, cho đến khi bật cười khúc khích thành tiếng.

Các thành viên đội điều tra cũng rời khỏi trụ sở vào vài phút sau, cơ bản không ai muốn tiếp tục làm việc vào một ngày xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro