Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Light từ từ mở đôi mắt đỏ hoe ra, nhận ra mình nằm trên giường bệnh trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không phải phòng bệnh của Ryuzaki.

"Con dậy rồi hả? Light! Thấy trong người thế nào?" Ông Soichiro ngồi bên cạnh giường, hỏi thăm ân cần với nét mặt lo lắng.

Đôi mắt thẫn thờ liếc nhìn cha, hắn mở miệng, cổ họng khô khốc phát ra từng âm tiết.

"Ryuzaki đâu??"Light vô thức lẩm bẩm, khuôn mặt vô hồn.

Bỗng nhớ lại sự thật đã xảy ra, hắn hoảng loạn chồm người dậy, lập tức đặt hai bàn tay lên hai bên vai cha mình.

"Anh ấy đâu rồi???" Giọng Light lớn hơn, kèm theo sự kích động và vội vã, tay lay mạnh vai ông Soichiro.

"Bình tĩnh đi, Light!!" Vị cảnh sát trưởng nhẹ nhàng đặt một tay lên vai con trai ông, an ủi bằng giọng thông cảm nhất có thể.

"Thi thể Ryuzaki đã được đưa về trụ sở, Watari cũng xuất viện và đang coi chừng cậu ấy." Soichiro buồn rầu nói.

Ông thật sự không biết phải an ủi người con trai như thế nào bây giờ, khi Light hiếm lắm mới có được một người bạn quý giá, và đã mất đi người đó ngay trước mắt. Thực tại thật tàn nhẫn.

"Đã 1 tiếng từ khi con bất tỉnh, một y tá đã phát hiện ra con khi cô đến phòng thực hiện thủ tục rút các thiết bị máy móc khỏi Ryuzaki, vậy nên ta được bác sĩ gọi đến đây." Ông Soichiro giải thích trong khi quay sang nơi khác, tránh khỏi ánh mắt người con trai.

Máy ghi điện tim của mỗi bệnh nhân có kết nối với máy chủ bệnh viện, nhờ vậy mà các bác sĩ sẽ biết thời điểm khi nào trái tim bệnh nhân ngừng đập.

Thở ra một hơi, giọng nói lãnh đạm của Light vang lên, mí mắt hắn khép hờ.

"Con hiểu."

Ông Soichiro thu thập hết nỗi lòng của một người cha, liền nắm chặt lấy vai Light và kéo người con trai dựa vào vai ông.

"Không sao đâu, Light!! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!! Ta biết con đang rất đau khổ, thậm chí cảm thấy bản thân như đang trong địa ngục, nhưng hãy cố gắng lên! Thời gian sẽ khiến nỗi đau vơi dần, và ta sẽ luôn ở bên con!" Ông Soichiro ôm lấy con trai mình như khi thằng bé còn là một đứa trẻ, nhẹ nhàng động viên nó.

"Con cảm ơn cha." Light khẽ đáp, thoát khỏi bờ vai và cái ôm của cha và đứng dậy dứt khoát khỏi giường.

"Con về trụ sở đây, cha định thế nào?" Gương mặt và lời hắn nói điềm tĩnh như thường ngày.

"Ta cũng về, tất cả thủ tục ở bệnh viện ta và Watari đã lo xong xuôi, để ta lái xe trở con về." Yagami Soichiro trả lời.

"Vâng." Light đáp và quay lưng lại với cha mình, khiến ông không nhìn thấy cái nghiến răng và đôi mắt tức giận của hắn.

Thời gian vơi đi nỗi đau ư????

Không đâu, không thể.

Không còn đau đớn có nghĩa là quên đi những kí ức về L.

Thế thì làm sao hắn quên được đây??

Kira muốn sống với nỗi đau này mãi mãi, bởi vì thế hắn mới có thể nhớ về anh, nhớ lại chính mình là người giết L, nhớ rằng trong suốt cả cuộc đời này của Yagami Light, vị thám tử kia đã đóng một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa lên trái tim hắn.

Nếu mất đi kí ức về L, Kira cảm thấy mình sẽ trở thành một cỗ máy trừng phạt tội phạm theo đúng nghĩa, hoàn toàn vô cảm với mục đích tồn tại trên đời là giết chóc.

L chết rồi, đồng nghĩa với phần con người trong Kira đã biến mất cùng với anh ta.

Hiện giờ, tất cả những gì Light cảm thấy là sự trống rỗng, như có một khoảng trống lớn tồn tại trong lồng ngực.

Ngay cả cái ôm đầy cảm động và tình yêu thương của cha, hắn cũng chẳng cảm thấy chút cảm xúc gì.

......

Yagami Light bước vào trụ sở, lờ đi các khuôn mặt u ám và tiếng khóc của một vài người trong đội đặc nhiệm, hắn đi thẳng tới một phòng ngay ở tầng hai, nơi mà ông Soichiro nói rằng thi thể thám tử được đặt ở đó.

Mở cánh cửa, hắn thấy Watari đang lau nước mắt bằng bàn tay nhăn nheo của ông, gò má và trán ông lão đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, càng làm rõ vẻ đau khổ trên gương mặt.

Ở trong phòng, nằm trên chiếc giường có ga trải trắng muốt, là một thân hình được đắp chiếc chăn trắng tới vai, khuôn mặt phủ một tấm vải trắng.

Watari ngồi cạnh giường L, thấy có người đến, ông lặng lẽ đứng dậy và đi tới chỗ Light.

"Yagami-kun."

"Watari-san, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi bị ngất khi..." Hắn không thể nói tiếp được, dường như có vật gì chặn cổ họng lại.

Người trợ lí già lặng lẽ lắc đầu buồn bã, ông cũng đoán ra gần hết sự việc.

"Tôi hiểu, không sao cả. Cậu không cần phải cảm thấy day dứt, dù sao Ryuzaki đã ra đi mà không nói một câu nào." Watari nhắm mắt lại đau đớn, chấp nhận sự thật bằng giọng khá trầm tĩnh.

Ánh mắt hắn hướng xuống dưới, không rõ nên nói gì tiếp theo.

"Yagami-kun, thi...thể..."Watari ngập ngừng, đôi mắt thể hiện sự đau khổ khi nhắc đến người mà ông coi như con trai, giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn.

"Thi thể của Ryuzaki sẽ được vận chuyển khỏi Nhật Bản sau 5 tiếng nữa, tức là đúng vào lúc 7h sáng. Tôi sẽ đi cùng cậu ấy, và rút khỏi vụ án Kira, không bao giờ trở lại Nhật nữa."

Từ nay về sau, vị trợ lí già có lẽ cho đến khi nhắm mắt cũng sẽ không đặt chân lên đất nước này, nơi mang đầy những kỉ niệm đau thương và đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng của người con trai nuôi của ông.

Thở ra một hơi, Watari tiếp tục nói với vẻ mặt không đổi.

"Trụ sở 23 tầng, đội đặc nhiệm các cậu cứ sử dụng tùy ý cho đến khi vụ án Kira kết thúc." Watari thở dài, nét mặt mệt mỏi hiện lên, tuy nhiên giọng ông vẫn cứng rắn như cũ.

"Ryuzaki đã hứa sẽ trợ giúp về mặt kinh tế cho mỗi người trong tổ điều tra, đủ để gia đình họ an tâm cả đời. Vậy nên, hàng tháng đều đặn sẽ có tiền chuyển vào tài khoản từng người như cũ cho đến khi vụ Kira khép lại." Watari kết thúc lời giải thích cho tương lai, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào người đối diện.

Nắm tay Light đưa ra sau lưng, vô thức siết lại.

"Ông sẽ chuyển Ryuzaki đi đâu?" Lời hắn nói không thay đổi âm sắc.

"Rất tiếc, tôi không thể tiết lộ." Watari trả lời, cảm thấy đồng cảm với đôi mắt tan vỡ và đau buồn của chàng trai trẻ kia.

Cơ thể của L sẽ được chuyển về Anh quốc, đặt ở nghĩa trang gần Wammy House.

Watari sắp đặt thủ tục vận chuyển nhanh chóng, do không muốn L lưu lại một đất nước xa lạ thêm giây phút nào nữa.

Watari nhíu mày lại, đôi mắt cảm thông với Yagami Light.

"Nếu cậu muốn ở một mình với Ryuzaki, tôi sẽ cho cậu 5 tiếng còn lại."

Khuôn mặt Light nhăn nhó rất khó coi, hắn đưa một tay lên che mắt, ngăn dòng cảm xúc dâng trào, đồng thời môi mím chặt lại.

"Cảm ơn ông rất nhiều, Watari-san."

Sau lời nói bình tĩnh của Light, người trợ lí già rời khỏi phòng, ông sẽ đi nói lời tạm biệt với đội đặc nhiệm.

..........

Sau khi cả đội được Watari báo tin, ai nấy đều đã đi nghỉ trong đêm để lấy sức ngày mai tiễn đưa vị thủ lĩnh của họ.

Matsuda không về ngay, cảm thấy muốn đi an ủi Light, dù ông Soichiro đã gạt bỏ ý định đó với cả đội với giọng nói buồn bã "Hãy cứ để Light một mình sẽ tốt hơn."

Chàng nhân viên trẻ tốt bụng rất quan tâm đến những người đồng nghiệp, và khi nhìn thấy mắt Light vào lúc đi vào trụ sở, Matsuda không thể bỏ mặc được.

Chàng nhân viên từng thấy đôi mắt của một cô gái khi biết tin gia đình bị giết hại, ánh mắt của Light hiện giờ giống hệt cô gái kia...

Đó là ánh mắt của một người đã mất hết mọi thứ.

Matsuda đã nhận ra, trong thời gian bị xích vào nhau, chắc chắn Ryuzaki và Light đã nảy sinh một mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí trên cả mức bạn bè.

Cửa không hề khóa, không ai có đủ tỉnh táo để khóa nó lại.

Vì vậy, chàng nhân viên trẻ dựa vào ngưỡng cửa, nhòm một mắt chứng kiến cảnh tượng qua khe hở hẹp.

Trong phòng, Light đứng nhìn chằm chằm vào cái xác trước mắt, người hắn không nhúc nhích một milimet.

Sau đó, như thể ý thức được thực tại rằng thời gian đang trôi, hắn mới chớp mắt, đôi mắt vô hồn hướng về phía tấm vải trắng che mặt L.

Light đưa tay lên lặng lẽ gỡ nó ra, khiến gương mặt như đang ngủ rất say của thám tử lộ ra.

Mắt hắn tập trung vào L trước khi quỳ xuống bên cạnh giường.

Trước sự kinh ngạc của Matsuda, Light lướt nhẹ một ngón tay cái lên má thám tử, rồi di chuyển xuống cằm. Hành động đơn giản và ngọt ngào, đủ làm Matsuda rùng mình.

Cái cách Light đối xử với cơ thể L một cách tinh tế, như một con búp bê bằng sứ mong manh được trưng bày trong tủ kính, khiến chàng nhân viên trẻ thở dài trước nỗi đau khổ của con trai ông Soichiro.

"L." Hắn thì thầm. "Tôi nghĩ tôi muốn cái này."

Nói xong, hai bàn tay Light nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má của thám tử, và từ từ tiến lại gần môi của người nằm trên giường.

Matsuda không thể chịu được nữa, liền thô lỗ xông vào, mở tung cánh cửa ra.

Giật mình, Light ngay lập tức bật dậy từ đầu giường như một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp khi đang làm chuyện tội lỗi.

"Light-kun." Trong một phút im lặng, Matsuda không nhớ được lý do mình làm gián đoạn khoảnh khắc âu yếm của Light với người đồng nghiệp đã khuất.

"À..ờ...Cậu có ổn không??" Lúng túng hỏi trong khi nuốt nước bọt, Matsuda gần như mong đợi người kia sẽ trách mình rằng 'anh không biết phép lịch sự là gõ cửa hả?'.

Tuy nhiên, Light chỉ ngồi ở mép giường, thản nhiên nói.

"Anh biết không, Matsuda-san? Rằng cơ thể con người phân hủy theo từng giai đoạn." Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của L.

Chàng nhân viên trẻ suy nghĩ trong đầu, trước khi có thể đưa ra câu trả lời thì Light tiếp tục.

"Quá trình tự phân hủy diễn ra trong một thời gian. Khi tim ngừng đập, các mô và tế bào không có oxy, chúng chết ngay lập tức."

Dù Matsuda biết người kia đang giải thích quá trình chung cho bất kì con người nào, tuy nhiên khi tưởng tượng đến việc thân thể của Ryuzaki - bình thường rất khỏe mạnh dù bị suy dinh dưỡng và hấp thụ nhiều đường, từ từ trải qua những giai đoạn tương tự.

Điều đó khiến Matsuda cảm thấy buồn nôn.

Light vẫn nói, không rời mắt khỏi người nằm trên giường, cũng không để ý đến Matsuda, dường như hắn đang trò chuyện một mình.

"Không phải tế bào nào cũng chết cùng lúc, chúng chết với tốc độ khác nhau. Tế bào não sẽ chết trong khoảng 3 phút. Tuy vậy, đối với người có bộ não tuyệt vời như Ryuzaki, chúng sẽ tồn tại lâu hơn."

Matsuda kinh hãi nhìn vào con trai ông Soichiro. Một Yagami Light luôn thân thiện, ấm áp và hòa đồng, hiện giờ bị nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng lấn át.

Cái cách hắn nói về cái chết, khiến Matsuda liên tưởng đến một người đàn ông đang trên bờ vực mất trí.

"Tế bào da mất cả ngày để chết. Và vào thời điểm tất cả các tế bào chết hết, quá trình phân hủy thực sự bắt đầu."

Những ngón tay tao nhã của Light chuyển từ việc chải các lọn tóc trên mái tóc L sang hành động chạm vào gò má thám tử, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Tiếp theo, ruột mới là vấn đề thực sự, đấy là nơi chứa hàng triệu vi sinh vật không chết. Chúng phân hủy các tế bào chết của ruột, trong khi vi khuẩn bắt đầu xâm nhập phần còn lại của cơ thể."

"Light-kun, đủ rồi..."

Hắn phớt lờ lời nói của Matsuda và tiếp tục, giọng cứng rắn hơn trước.

"Cơ thể tự trải qua quá trình phân hủy bởi các chất hóa học mà tế bào chết tiết ra. Tuyến tụy chứa các enzym được giải phóng, bắt đầu tự tiêu hóa các cơ quan xung quanh nó. Sau khoảng 5 ngày, các mô đang chết giải phóng khí mê-tan và hydro sunfua khiến da xanh và phồng rộp."

Matsuda thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn hắn.

"Không sao đâu, Light-kun!! Ryuzaki đã chết, không có nghĩa là cậu ấy bị lãng quên."

Hắn nhăn mặt lại, gần như hét lên vì kích động.

"Anh ấy đi rồi!! Watari sắp sửa chuyển cơ thể Ryuzaki đi đến nơi khác mà tôi không rõ.

Và điều đó có nghĩa là không còn gì ngoài kí ức, và chúng không thể đủ với tôi...không bao giờ."

Giọng Light hạ xuống ở cuối câu, và bình tĩnh vuốt các đốt ngón tay qua má thám tử.

Matsuda vẫn im lặng, nghe hắn nói về quá trình phân hủy của con người sau khi chết.

"Trong một tháng, các mô hóa lỏng và khoang cơ thể mở ra. Và đến một năm,..." Light tiếp tục, thậm chí không ghi lại âm sắc trong giọng nói của mình.

"Trong một năm, tất cả những gì còn lại là xương...Nhưng...nhưng không còn là L nữa." Hắn cảm thấy bị nghẹn lại ở đoạn cuối.

"Light-kun, hãy nghe tôi..."

Không quan tâm đến việc ai đang lắng nghe, thật nhanh chóng, tay hắn giật khỏi người nằm trên giường.

"Matsuda-san, hãy rời đi!!" Light khẽ nói, như đưa ra một mệnh lệnh.

Đủ thông minh để nhận ra rằng tranh cãi sẽ không có lợi gì cho tình huống, Matsuda thở dài, đi ra cửa.

Có điều, do lo lắng Light có gào lên khóc trên giường hay không, chàng nhân viên trẻ liền quay đầu, và nhìn thấy cảnh tượng không nói nên lời.

Thay vì suy sụp, Light không rơi nước mắt mà cúi xuống, cách khuôn mặt gầy gò của L một inch.

Không hề giật mình trước sắc mặt xanh xao chết chóc của thám tử, hắn khẽ mím môi mình, và đặt vào đôi môi nhợt nhạt.

Light hôn L vài giây trước khi rời khỏi miệng người kia.

Matsuda bị đóng băng. Trong bất kì tình huống nào khác, chắc chắn chàng nhân viên đầy nhiệt tình đã nổi giận lôi đình.

Hôn một xác chết bất động, một việc khiến Matsuda giảm cảm giác thèm ăn, và bụng dạ khuấy đảo lên.

Tuy vậy, khi thấy đôi mắt không sức sống của Light, và việc hắn thuyết trình về quá trình phân hủy xác người, chúng làm Matsuda chỉ thấy một cơn đau khác ập vào trái tim mình.

"Hãy cứ để Light một mình sẽ tốt hơn."  Nhớ lại câu nói của ông Soichiro, chàng nhân viên trẻ lại buồn bã. Bố Light đã nói đúng, không có một ai hay bất cứ điều gì sẽ làm giảm nỗi đau mất mát, vậy nên cứ để hắn tự vượt qua.

Chắc chắn, Yagami Light kiên cường, mạnh mẽ và sáng chói mà Matsuda từng biết, sẽ không để đau đớn đánh gục.

Không nói câu nào, chàng nhân viên trẻ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro