Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời bệnh viện, hắn gọi cho Misa.

"A, chào Light. Anh muốn hẹn hò với em đúng không? Misa Misa rất sẵn lòng." Giọng nói vô tư của người mẫu tóc vàng reo lên.

"Ryuk có quay lại không?" Light vội vàng vào ngay vấn đề. Nếu gã thần chết không ở chỗ Misa, hắn định mua mấy quả táo và dụ ông ta ra. Ryuk không theo kẻ giữ sổ tử thần, nên khả năng cao gã thần chết đang ở vương quốc Shinigami dõi theo Light do muốn chứng kiến điều thú vị từ hắn, và Ryuk chắc chắn không thể bỏ lỡ những quả táo đỏ mọng ngon lành.

"Ể?? Sao anh hỏi ông ta làm gì?" Misa càu nhàu.

"Cứ trả lời đi!" Hắn sốt ruột thúc giục.

"Ryuk đang ở nhà với em." Ngoài giọng của Misa, một giọng nói khác khàn khàn vang lên.

"Chào, Light. Lâu không gặp!!" Ryuk cười khà khà.

"Hiểu rồi. Đợi đó đi, Ryuk, tôi có chuyện muốn nói."

"Light à, chủ nhật này chúng ta đi công viên..."

Misa chưa nói hết câu thì hắn dập máy đột ngột.

...............

Người mẫu tóc vàng đang tắm, dù cô cố mời Light tắm chung với mình và nhận được sự phớt lờ hoàn toàn.

Kira có thời gian nói chuyện riêng với Ryuk.

Nghe gã Thần chết cuồng táo giải thích về quy tắc đã thay đổi bởi Nữ hoàng Shinigami, Light nhíu mày khó hiểu.

"Nếu Nữ hoàng đã xóa tên Ryuzaki, thì tại sao bây giờ anh ta không tỉnh lại? Thay vào đó là đang ở giữa sự sống và cái chết."

Ryuk lắc đầu, tỏ ra bối rối.

"Tên thám tử không muốn quay lại. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong suốt các thế kỉ, một con người phàm trần từ chối cơ hội được ban sự sống từ Nữ hoàng."

Gã Shinigami thở dài, vẻ mặt thể hiện sự chán nản.

"Nữ hoàng vô cùng bực tức. Lúc đầu, bà ta đã định hồi sinh tên thám tử, rồi hai ngươi sẽ bắt đầu trận chiến khác cho thế giới Thần chết chúng ta coi. Nhưng giờ bà ta đã mất đi trò vui, tâm trạng vì thế mà xuống dốc luôn."

Tóc mái đã che đi đôi mắt đầy hận thù của hắn, và nắm tay Light vô thức siết chặt.

"Đến ngay cả Nữ hoàng cũng không có cách nào khác để hồi sinh Ryuzaki?" Giọng hắn điềm tĩnh hỏi.

Gã Shinigami mắt lồi gật đầu, giải thích trong tiếng thở dài bởi mất đi trò vui để xem.

"Đúng, dù bà ta rất muốn. Theo luật thế giới Shinigami, khi một quy tắc thay đổi, một quy tắc khác cũng phải thay đổi theo.

Ngươi đã giết Rem, nên tên của gã thám tử - cái tên cuối cùng trong sổ của Rem đã bị xóa. Vậy là hệ thống quy tắc được cân bằng.

Tuy nhiên, vì từ chối món quà của Nữ hoàng, tên Ryuzaki kia vẫn sẽ chết." Ryuk cầm lấy hai quả táo đỏ mọng mà gã lấy trong bếp, nhai nhồm nhoàm.

Khi ăn đến hết lõi táo, gã Shinigami lấy quyển Death Note dắt ở thắt lưng rồi ném cho Light.

"Đây là sổ của Rem, Nữ hoàng bảo ta trả cho Kira, chứ không thì ta sẽ ném nó vào nơi nào bất kì trên Trái đất lần nữa."

Cầm lấy Death Note, Light giở đến trang có chữ viết của Rem. Cái tên cuối cùng Rem viết trước khi chết không còn nữa, bởi Nữ hoàng đã xóa tên thật của L trên sổ tử thần.

"Light, có một thứ ta không hiểu. Tại sao cậu không giết kẻ thù mà lại cố cứu mạng sống của hắn?" Ryuk liếc đôi mắt lồi vào Kira, tò mò hỏi.

"Ryuk, Shinigami không hiểu được con người, nên tôi giải thích cũng vô ích." Ánh mắt hắn trầm ngâm trong thế giới nội tâm của riêng mình.

Để sổ của Rem tại nhà Misa, Light lặng lẽ đi ra khỏi căn hộ khi cô đang trong phòng tắm.

Lang thang trong đêm tối như người mất hồn, bước chân của hắn không biết nên đi đâu. Ông Soichiro vừa gọi hỏi rằng có ngủ qua đêm ở nhà không, Light trả lời qua loa là hắn đang ở nhà Misa và cúp máy ngay lập tức.

Đã 2 giờ 30 sáng, hắn sẽ tới bệnh viện vào buổi sớm.

Niềm khao khát của Light bây giờ là chạm vào L để cảm nhận sự sống dù rất mong manh của anh; và để hắn làm dịu đi nỗi cô đơn, sự đau đớn, tuyệt vọng và mất mát đang ăn mòn tâm hồn mình.

Bởi thế, khi nhận ra thì hắn đã tự động đi đến trụ sở.

Khi đi vào phòng của L, hay đúng hơn là phòng của hắn và anh khi hai người bị xích vào nhau, một suy nghĩ tràn ngập Light ngay khi bước qua ngưỡng cửa.

"Sự hiện diện của anh ấy không có ở đây."

Hắn giật mình khi đi vào nơi chứa đầy kỷ niệm với thám tử.

Căn phòng sạch sẽ và hoàn toàn trống trơn, ga trải giường được thay mới. Vô số sách mà Ryuzaki luôn xếp gọn gàng và tỉ mỉ từng ở trên kệ, giờ không còn nữa.

Không có một mẩu giấy hay bút viết trên bàn, những thứ mà thám tử thường dùng để viết các kết luận rời rạc.

Nơi đây từng chứa những kỉ niệm đẹp đẽ, ấm cúng và ngọt ngào giữa hắn và anh, đặc biệt là trên chiếc giường kia.

Tuy nhiên bây giờ, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, xóa hết dấu vết của chủ sở hữu trước đó. Giờ nó trông giống như một phòng khách sạn vô danh, không một thứ gì nhắc nhở rằng vị thám tử vĩ đại L từng sống ở đây.

Phòng của Ryuzaki đã trở thành một nơi lạnh lẽo, không có gì đặc biệt, sẵn sàng cho chủ sở hữu mới chuyển đến.

Light vội lao vào phòng tắm. Hắn sững người lại, dựa vào khung cửa.

Không có bàn chải đánh răng, không có chai dầu gội hương vani và sữa tắm cùng mùi hương, không có những chiếc khăn lông trắng muốt mà Ryuzaki thích quấn vào người gần như từ đầu đến chân sau khi tắm.

Chẳng còn gì sót lại. Chỉ có mùi của hóa chất tẩy rửa át đi các mùi hương khác.

Light lững thững quay lại phòng ngủ, mở chiếc tủ quần áo.

Khi lấy quần áo của hắn ra khỏi chiếc tủ này sau khi được tự do, Light đã tự hỏi rằng anh có buồn dù chỉ một chút không.

Hắn biết sẽ thấy cái gì, tuy nhiên vẫn cố hi vọng.

Và cảnh tượng hiện ra đã đập tan hi vọng kia.

Tủ hoàn toàn trống rỗng, không có quần áo hay móc treo.

Giống như tủ quần áo này không bao giờ được chia làm hai nửa trong đó một nửa là quần áo của Ryuzaki, một nửa là của Light vậy.

Bị sốc, hắn ngồi xuống mép giường, không thể tin được.

Chiếc giường vốn từng rất quen thuộc, ở đây Light đã ôm L mỗi khi hai người thân mật, là nơi hắn trao cho anh những nụ hôn nồng cháy nhất; vậy mà bây giờ, hắn có cảm giác hoàn toàn xa lạ khi ngồi trên chiếc giường này.

Light chợt nhớ lại lời L nói sau khi hai người trở về từ sân thượng, nơi có cơn mưa lạnh giá.

"Light-kun này, chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ?"

Đến tận lúc này, hắn mới thực sự hiểu ý nghĩa của lời nói kia.

L đã biết. Anh đã biết mình mạo hiểm bao nhiêu khi lên kế hoạch thử nghiệm quy tắc 13 ngày.

Có phải anh đã suy luận ra tất cả về kế hoạch của hắn?

Khi chuốc thuốc ngủ Light, Ryuzaki chắc chắn đã kiểm tra đồng hồ đeo tay. Bởi vì tiếp theo, anh nói về vết kim đâm trên tay hắn, liệu đó là một hàm ý rằng L đã rõ mọi mánh khóe?

Xác suất tử vong trong đầu anh là bao nhiêu? Chắc chắn không dưới 80%, nếu không L sẽ không yêu cầu Watari xóa tất cả các dấu vết, phá hủy bằng chứng cho thấy thám tử L là một con người thực sự, một thiên tài với niềm yêu thích đồ ngọt.

Xóa hết tất cả, chỉ để lại hình ảnh một chữ L khô khốc trên màn hình máy tính.

Watari đã dọn dẹp phòng của thám tử, Light không nghi ngờ gì nữa. Hắn cố gắng tưởng tượng người đàn ông lớn tuổi cảm thấy gì khi nghe yêu cầu này từ Ryuzaki.

Người trợ lí già đã đóng gói đồ đạc, lau dọn mọi thứ, xóa bỏ dấu vết tồn tại của anh trong khi giữ chiếc mặt nạ bình tĩnh, vô cảm và theo dõi L thực hiện thí nghiệm, điều mà ông hiểu là có thể dẫn đến cái chết của anh.

Tình yêu của Watari phải lớn đến mức nào khi chấp nhận một yêu cầu như vậy từ L, người mà ông yêu thương như một người con.

Light lặng lẽ mở các ngăn kéo trên bàn, tất cả trống rỗng chỉ trừ một đồ vật nằm trong ngăn lớn nhất.

Hắn sững người, nhìn trừng trừng vào thứ xuất hiện trước mặt.

Toàn thân tê cứng, ruột quặn lại, tay hắn run rẩy cầm lấy vật sót lại trong ngăn.

Là một bàn cờ vua mới nguyên.

Chính là bàn cờ hắn mua tặng anh vào ngày sinh nhật thám tử.

Light thở dốc, mất hết sức lực, rồi trượt xuống nền nhà, tay vẫn cầm bàn cờ kia.

L đã đề nghị Watari để lại thứ này.

Có nghĩa là anh đã trả lại nó, món quà sinh nhật mà hắn tặng.

Có phải L đã biết rằng sẽ không có một trận đấu cờ nào giữa hai người nữa?

Hay là anh sẽ không bao giờ có cơ hội dùng bàn cờ này?

"Tôi ước năm sau tôi có thể dự sinh nhật của mình cùng Yagami Light."

Hắn nhớ lại mong muốn của anh vào hôm sinh nhật, xong Light đột nhiên thở dốc, một tay nắm lấy lồng ngực đang đau nhói.

Cảm giác thật sự của L là gì khi nhận lấy món quà của hắn? Rằng liệu Light sẽ giết anh vào một ngày nào đó?

Từ biểu hiện hào hứng trong đôi mắt anh khi thấy đồ mà hắn tặng, có thể nói L rất mong chờ vào nó.

Vậy gương mặt anh đã thể hiện cảm xúc như thế nào khi đưa ra quyết định trả lại bàn cờ kia?

"Sao anh lại trả nó lại?? Đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh mà!!" Hắn gào lên trong đau khổ. 

Nước mắt đã hết, giờ chỉ có nỗi đau xuyên qua trái tim, dày vò hắn hết lần này đến lần khác.

Light ngồi trên sàn nhà, kéo đầu gối về phía mình và gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy tóc.

................

Cả đêm Light không ngủ được, sợ hãi khi nghĩ rằng Watari sẽ gọi, rằng L sẽ bỏ mặc mình mà đi, để lại hắn trong cái thế giới lạnh lẽo này.

Đúng hơn 6 giờ sáng, hắn đang trên đường đến bệnh viện thì nhận một cuộc gọi đến từ cha.

"Vâng, con nghe, có chuyện gì không bố?" Light ngạc nhiên với giọng nói kiệt sức của chính mình.

"Light, con ốm à?" Ông Soichiro lo lắng hỏi.

"Con ổn, chỉ hơi mệt chút thôi." Giọng Light bình tĩnh và chắc chắn.

"Hãy giữ gìn sức khỏe, ta rất lo cho con.

"Vâng, còn chuyện gì nữa không bố?"

Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30 sáng. Watari sẽ có buổi trị liệu sớm, hắn phải đến phòng Ryuzaki để anh không cô đơn.

"Watari có gọi cho ta, nói rằng con có thể dùng máy tính xách tay của Ryuzaki, nó được kết nối với mạng ở trụ sở, nên con có thể dùng nó để làm việc ngay cả ở bệnh viện."

"Vâng, con hiểu, Watari thật tốt bụng, con sẽ cảm ơn ông ấy sau." Giọng hắn không thay đổi âm sắc.

"Con thật sự phải đi ngay bây giờ, tạm biệt bố. Con sẽ gọi lại sau."

Ông Soichiro thoáng do dự xong cũng nói lời chào.

"Tạm biệt, Light. Nhớ giữ sức khỏe!"

Hắn hầu như không nghe thấy lời cuối của cha mình.

Giận giữ siết chặt lấy điện thoại, chàng sinh viên cố gắng kiềm chế và giữ vẻ mặt điềm tĩnh để không phát tiết trên đường phố.

Watari đưa Light chiếc máy tính xách tay của L, thứ mà thám tử luôn gắn bó và không rời nó quá một ngày.

Trên đó, anh đã từng làm việc suốt đêm khuya, ngồi cuộn tròn ở bên cạnh hắn trên chiếc giường đôi.

Chiếc máy tính đã truy cập vào tất cả các cơ sở dữ liệu bí mật không chỉ ở phía cảnh sát, nó đã chứa một lượng thông tin khổng lồ, dữ liệu quan trọng từ khắp các quốc gia.

Và bây giờ, nó giống như một chiếc máy tính bình thường, và được trao cho Kira.

Có nghĩa là không còn dữ liệu nào trong đó nữa, tất cả đã bị xóa sạch. Giờ, chiếc máy tính của L giống như một chiếc máy mới với bộ nhớ trống rỗng, không chứa một thông tin nào, mọi thứ trong máy đã bị định dạng lại.

Ryuzaki đã gần như biến thành biểu tượng chữ L lạnh lùng trên màn hình máy tính.

L đang tan chảy, và biến mất khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro