Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào phòng bệnh của Ryuzaki với một chiếc túi, Light gặp một y tá tuổi đã ngoài 40.

Biển tên của bà ghi là Tamura Kyouko.

"Xin chào, tôi là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cho bạn của cậu tại giường." Tamura giới thiệu, bà đặt một chiếc khăn vào chiếc chậu nước nhỏ.

"Người thân bệnh nhân không phải lo lắng điều gì hết, bệnh viện chúng tôi đảm bảo rằng bạn của cậu sẽ có được sự chăm sóc tốt nhất. Thân thể bệnh nhân sẽ không bị bẩn, móng tay mọc dài hay cơ bắp bị teo." Bà Tamura điềm tĩnh giải thích.

Dù người y tá rất tử tế khi chăm sóc bệnh nhân, có điều Light không cảm thấy gì ngoài sự khó chịu và tức giận.

L, người đã giải quyết hàng ngàn vụ án khó khăn nhất và tống giam những tên tội phạm nguy hiểm nhất, giờ đây cơ thể gầy gò và dễ tổn thương của anh sẽ bị người khác tùy ý làm gì cũng được.

Hắn không muốn nghĩ đến người tự xưng là Công lý bây giờ không khác gì một con rối gỗ cần được chăm sóc.

Và hơn hết, Light không thể chịu được khi để một người lạ chạm vào mọi nơi trên người anh.

"L, anh là của tôi."

Sự ghen tức và tính chiếm hữu người kia bùng lên trong nội tâm hắn.

Tamura bắt đầu cởi áo bệnh nhân trên giường, và định lau qua người thám tử.

"Đợi đã, Tamura-san!" Light gọi lớn tiếng, đang nghĩ rằng có nên lén chụp ảnh nữ y tá, gọi cho Misa bảo cô ta dùng Death Note để điều khiển Tamura Kyouko tránh khỏi Ryuzaki hay không.

Khi thấy người y tá dừng tay lại, vẻ mặt hắn tỏ ra một chút ngượng ngùng và Light ấp úng nói.

"Thực ra thì, Tamura-san. Ryuzaki không phải bạn tôi, anh ấy là người yêu của tôi. Vì vậy, bà có thể để tôi chăm sóc cho anh ấy được không?"

Khuôn mặt nữ y tá ngạc nhiên.

"Tamura Kyouko, nếu từ chối, tôi đành giết bà thôi!. Tôi không muốn giết người vô tội, nhưng không còn cách nào khác, tôi không chịu được khi để bất cứ ai động vào cơ thể của L."

Light suy nghĩ lạnh lùng bên trong, còn biểu hiện bên ngoài cố tỏ ra là một người bạn trai ân cần.

Thật sự, nếu là lúc tâm trí hoạt động bình thường, hắn đã thấy việc giết Tamura rất ngu ngốc. Cho dù điều khiển được bà ta bây giờ, và khiến Tamura Kyouko chết sau 23 ngày nữa, thì vẫn sẽ có y tá khác đến thay.

Tuy nhiên lúc này, sự mệt mỏi và nỗi buồn đã khiến suy nghĩ của Kira không còn minh mẫn.

"Tamura-san, làm ơn, tôi muốn chăm sóc người tôi yêu." Light nhìn người trên giường bằng ánh mắt một mực quan tâm và yêu thương, thứ mà hắn biết rõ mình không hề diễn kịch.

Nữ y tá liền thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ cảm thông. Mối quan hệ đồng tính không hiếm, và bà đối xử với họ như bao người bình thường khác.

"Khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi với việc chăm sóc, tôi sẽ làm thay được chứ?

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chăm sóc anh ta, công việc của tôi là chăm sóc và trò chuyện với các bệnh nhân, có điều khi thấy cậu chân thành đến thế, tôi sẽ để lại cho cậu."

Có thể Tamura cho rằng Light sẽ không duy trì được lâu, và bà sẽ trở về công việc của mình.

Tamura nói rằng ngoài chăm sóc ngoại hình bệnh nhân, còn phải nắn lại các cơ trên người để chúng dễ hoạt động khi bệnh nhân tỉnh lại và những điều cần lưu ý.

Light lắng nghe rất chăm chú.

"Vậy tôi còn có bệnh nhân khác, tôi xin phép đi trước."

Light nở nụ cười tạm biệt bà Tamura.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất rất nhanh.

"Ryuzaki này, tôi có mua bánh cho anh, chắc chắn anh sẽ thích nó." Light với tay vào trong túi đang cầm, lấy ra một hộp, bên trong đựng một chiếc bánh được trang trí bởi một bầy gấu trúc đáng yêu.

Sau khi rời cửa hàng đồ ngọt, hắn đã quay lại và qua một hồi do dự, cuối cùng Light đã mua cái này.

"Tôi từng nghĩ đôi mắt thiếu ngủ của anh rất giống gấu trúc. Anh còn nhớ cửa hàng đồ ngọt gần ga Tokyo không? Tôi đã từng giới thiệu nó cho anh." Light ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mượt mà thoạt nhìn trông rất cứng cáp của người đang chìm vào giấc ngủ.

"Tôi muốn đưa anh đến nơi ấy."

Hắn nói khẽ, khuôn mặt thiếu sức sống không rời mắt khỏi đối phương.

Light đã bày tỏ mong muốn thầm kín trong lòng, tuy nhiên đáp lại lời nói của hắn chỉ có sự im lặng lạnh lùng, và gương mặt xa cách, nhợt nhạt của L.

"Tôi sẽ để bánh trong tủ lạnh." Chàng sinh viên đứng dậy, đặt chiếc bánh mới mua vào chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ trong phòng.

Light vờ như người kia có thể nghe thấy mình nói, nếu không sự tĩnh lặng trong căn phòng này sẽ nhấn chìm và khiến hắn nghẹt thở mất.

Quay lại chiếc ghế đặt cạnh giường, tay Light bắt đầu cởi hàng cúc trên chiếc áo bệnh nhân mà thám tử đang mặc.

"Đừng lo, không ai ngoài tôi sẽ chạm vào cơ thể anh đâu. Anh không chịu được khi bị người lạ động vào nhỉ?"

Light nhớ lại người thám tử đã đông cứng thế nào vào lúc Aizawa đặt tay lên vai anh khi họ bất mãn về quan điểm, hay khoảnh khắc L không bắt tay hắn trong trận đấu tennis ở trường đại học khi hai người mới biết mặt nhau.

Và Light cũng không để ý từ lúc nào, có thể là đến tận khi bị xích vào nhau, anh đã không bài xích cái chạm của hắn.

Khi chiếc cúc cuối cùng mở và người L lộ ra, dù biết trước anh đã giảm cân nhiều, tuy thế Light vẫn lặng người đi, đôi mắt mở to như gặp phải cơn ác mộng.

Cơ thể của L, thứ mà hắn đã nâng niu, trân trọng và âu yếm mỗi đêm; giờ không khác gì ngoài da bọc xương.

Trên ngực, chân và cổ tay anh dán vô số các điện cực không dây được kết nối với máy ghi điện tim.

Hắn có thể nhìn rõ từng chiếc xương sườn nhô lên sắc nét, các cơ bắp không còn nữa mà thay vào là lớp da mỏng manh.

"Rốt cuộc, anh đã giảm bao nhiêu cân vậy?"

Suy nghĩ trong đầu hắn đang la hét trong nỗi xót xa, trong khi đôi tay Light vuốt ve thật nhẹ nhàng từng chiếc xương nhô ra.

Không thể chịu đựng được khi thấy mức độ dễ tổn thương của người kia, hắn nhanh chóng lau người và xoa bóp cơ cho anh.

Sau khi mặc lại quần áo cho người kia, Light dịu dàng ôm hờ lấy người L, như thể sợ người trên giường sẽ vỡ tan như thủy tinh nếu hắn động quá mạnh.

"Khi anh tỉnh lại, tôi sẽ nhiều nấu đồ ăn dinh dưỡng cho anh. Tuy tôi chưa nấu cho ai ăn bao giờ, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Tôi biết anh không thích thức ăn không có vị ngọt ngào, nên anh có thể cho thêm đường vào nếu muốn."

Light thủ thỉ, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm nhìn lên gương mặt tái nhợt của L.

Hiện tại, thám tử không thể ăn ngay cả chiếc bánh hắn vừa mua, những chất anh cần đều được truyền qua đường IV đến cây kim nằm trong tĩnh mạch.

Light biết rõ điều đó trong khi đưa ra lời hứa về cảnh tương lai đẹp đẽ, bởi vì chỉ như vậy mới có thể giúp hắn khắc phục được nỗi tuyệt vọng.

"Tôi đã từng nghĩ, nếu anh chiến thắng thì sao?

Liệu anh có đau đớn không khi giết tôi? Anh sẽ cô đơn chứ?"

Kira nói nhỏ hết mức có thể, lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác, dù không thể gọi là một cuộc nói chuyện đúng nghĩa bởi hắn là người duy nhất phát ra thanh âm trong phòng.

"Chúng ta quá cứng đầu để chấp nhận Công lý của đối phương.

Nếu anh có bằng chứng tôi là Kira, anh sẽ không dừng lại cho đến khi tôi bị bắt phải không?

Cho dù là người yêu, chúng ta đều không chấp nhận cách khác để cứu thế giới này."

Light cứ tự trò chuyện cho đến hết ngày, có những sự thật mà hắn chưa từng tiết lộ với ai, giờ hắn có thể thoải mái nói với anh.

.............

Buổi tối, Light gọi cho ông Soichiro.

"Bố, con sẽ qua đêm ở nhà Misa." Hắn nói vô cùng bình tĩnh.

"Ừ, được rồi. Light, con có thể mời Amane đến chơi và ăn tối vào cuối tuần, chắc chắn mẹ con và Sayu sẽ rất vui."

"Vâng, con cũng muốn thế. Tuy nhiên có lẽ nên để sau, bởi hiện tại con muốn tập trung vào vụ án Kira nhất có thể." Hắn không do dự đáp lại.

"Được, nhớ sau vụ án Kira thì giới thiệu bạn gái cho gia đình."

"Vâng, con hiểu rồi!"

Có một khoảng dừng trước khi ông Soichiro nói tiếp.

"Tình trạng Ryuzaki thế nào?" Giọng ông hạ xuống, thể hiện sự lo lắng.

"Ryuzaki chưa tỉnh lại, tình trạng vẫn vậy." Light bình tĩnh nói.

"Ta biết rồi! Con đừng bi quan quá, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Cha hắn nhắc nhở.

"Vâng, vậy không có gì nữa thì con cúp máy đây." Giọng Light không đổi cho đến khi nói lời tạm biệt với ông Soichiro.

Một suy nghĩ mỉa mai và lạnh lùng vang vọng trong đầu hắn khi nghĩ về bố.

"Ông đã bao giờ nhìn vào con người thật của tôi chưa? Thưa người cha kính mến, ông có lẽ sẽ sốc khi biết tôi là Kira nhỉ?

Ông sẽ ngạc nhiên và tức giận đến mức nào khi đứa con trai hoàn hảo, tài giỏi trong mắt ông là người như vậy.

Yagami Soichiro, tốt nhất ông nên cư xử có chừng mực, đừng lún sâu quá vào vụ Kira. Nếu không ông đã ép đứa con trai này phải tự tay giết cha mình rồi đấy.

Và khi ông chết, có lẽ tôi sẽ mang hoa đến mộ nếu ông muốn."

Kira nhớ lại kí ức về gia đình và cách hắn thật sự nghĩ về họ.

Hắn có một người mẹ rất bình thường, người nấu ăn ngon và chăm sóc gia đình chu đáo, tuy nhiên bà ta luôn đưa ra những lời động viên sáo rỗng mà Light không bao giờ cần và không bao giờ hiểu con người thật của con trai mình.

Đứa em gái Sayu thường nhờ hắn giảng về cách giải phương trình trong môn toán ở lớp cô. Ngoài mặt thì Light động viên và giúp đỡ Sayu nhiệt tình, chứ thực chất hắn khá coi thường cô. Light tự hỏi rằng tại sao một đứa không giải nổi mấy cái phương trình đơn giản lại là em gái mình?

Yagami Light đến nhà Amane Misa, sau khi gạt đi cái ôm đầy nồng nhiệt và những lời dụ dỗ ngọt ngào của cô, hắn đã yêu cầu Death Note.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro