Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Yagami Light nằm trên chiếc giường ở nhà, chật vật không ngủ được.

Tối qua, Misa gọi điện cho hắn nói rằng cô đang trừng phạt tội phạm. Hắn trả lời qua loa, không cần kiểm tra cô có phạm sai lầm nào dẫn đến việc hắn là Kira hay không.

Đơn giản là bất kì người tầm thường nào cũng không đủ trình độ để nhận ra sai sót.

Người duy nhất đủ nguy hiểm để nhận ra ngay cả một từ sai giờ đang trong giấc ngủ rất sâu, nghỉ ngơi vô tận trong một căn phòng rộng lớn trắng tinh.

Khi Misa nói với âm điệu phấn khích rằng muốn chúc mừng chiến thắng của Kira, Light đột nhiên trở nên giận dữ đến nỗi muốn bóp cổ cô ngay lập tức. Giống như nỗi đau hắn phải chịu đều là do cô ta gây ra vậy.

Tuy nhiên, xét về logic, Kira không nên tàn nhẫn với cô, nên hắn đã tạm biệt Misa trong sự điềm đạm lịch sự.

Khi cuộc gọi kết thúc, Light ném mạnh chiếc điện thoại vào tấm đệm trên giường.

Sau khi nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không ngủ được, Light lấy chăn chùm kín người, và mở khóa kéo của chiếc quần bó sát, cởi nó xuống đầu gối cùng với quần boxer.

Tay Light sờ vào vật giữa hai chân mình và bắt đầu chuyển động lòng bàn tay lên xuống.

Cảnh tượng ân ái giữa hắn và anh, rồi đến tiếng rên rỉ ngọt ngào của L khi họ giao hợp chợt ùa về trong trí nhớ.

Trước khi bắt được Higuchi, vào hai tuần trước, là lần cuối họ làm tình. Mà đối với hắn, thời gian hai tuần kia giống như đã mấy chục năm trôi qua.

Khi hơi thở nặng nề hơn và không ngừng rên rỉ cái tên L, Light đã đến nhanh chóng.

.................

Trụ sở yên tĩnh lạ thường. Ngay đến Matsuda cũng chào hỏi mọi người một cách lặng lẽ và đờ đẫn.

Ai nấy trong đội đặc nhiệm cũng thực sự lo lắng cho Ryuzaki.

Có lẽ thám tử sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi người quan tâm đến mình, bởi trong khi anh ở đây, không người nào thể hiện sự gần gũi hay cảm thông với cách làm việc của anh cả.

Ryuzaki luôn giữ khoảng cách với mọi người ngoài Light, đồng thời, anh cũng đem lại sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, sự chắc chắn và cảm giác thoải mái cho người khác.

Chiếc ghế mà cơ thể khập khiễng của thám tử trượt khỏi và rơi xuống sàn nhà, đã làm Light chú ý.

Trên ghế là mặt bàn chứa một tách cà phê chưa uống hết, và một đĩa bánh chưa được thám tử chạm tới. Kể từ tối qua, không ai trong lực lượng đặc nhiệm dám động đến.

Cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu ngấn nước, và tức giận vì điều đó, Light bước tới bàn làm việc rồi bê chiếc tách và đĩa đến bồn rửa trong bếp.

Toàn đội cư xử cứ như Ryuzaki sẽ không trở về, đến ngay cả hắn cũng có suy nghĩ lướt qua rằng L có lẽ sẽ không còn thưởng thức được đồ ngọt nữa. Và đây là lí do Light giận dữ với chính bản thân mình.

Khi trở lại bàn làm việc, chân hắn đá phải thứ gì đó, tạo nên âm thanh 'leng keng'.

Nhìn xuống chân mình, Light thấy một chiếc thìa kim loại nằm trên sàn nhà.

Cái thìa này Ryuzaki đã cầm trong tay vào hôm kia khi đang uống cà phê. Khoảng khắc anh ngã từ trên ghế xuống, nó đã rơi cạnh chân ghế.

Light chần chừ giây lát, rồi cầm lấy chiếc thìa. Khi ngửi thấy mùi hương vani nhẹ tỏa ra từ nó, những kí ức như một làn sóng tấn công tâm trí hắn.

Light nhớ lại Ryuzaki nhẹ đến mức nào khi hắn bắt được cơ thể anh ngã ra từ ghế. Và cuối cùng là ánh mắt đầy ám ảnh của L trước khi hàng lông mi đen chậm rãi hạ xuống, đôi mắt nhắm nghiền.

Hắn cũng nhớ tới vị ngọt ngào quen thuộc của đôi môi người kia, khiến hắn vô thức liếm môi mình.

Tất cả những kí ức tràn về, làm cho Light khó thở và muốn hét lên. Hắn bỏ chiếc thìa vào túi áo và siết chặt lấy nó.

Đi ra khỏi phòng làm việc, lên sân thượng, nơi không có camera giám sát, Light đấm mạnh vào bức tường gần đó, răng nghiến lại.

"Ryuzaki, anh mau chóng tỉnh dậy cho tôi!!"

Light hét lên giận dữ, giọng hắn nghe giống tiếng hú của một con vật bị thương.

**

Công việc hôm nay có rất nhiều. Những vụ giết người của Kira mới cần được phân tích chi tiết, bên cạnh đó là lập kế hoạch cho các hành động điều tra tiếp theo mà không có Ryuzaki.

Mọi khi như thường lệ, thám tử đã giao việc cho toàn đội và quản lí họ rất trơn tru, tuy nhiên hiện tại, thiếu vắng đi người lãnh đạo, không ai trong số họ biết phải làm gì.

Việc khôi phục lại dữ liệu đã mất tốn rất nhiều thời gian, dù Watari đã cho họ mật khẩu và có sự trợ giúp của Light.

"L từng nói hệ thống bảo mật dữ liệu của tòa nhà là do anh và Watari xây dựng nên. Không trách tại sao mất nhiều thời gian đến thế." Light phàn nàn trong suy nghĩ, nhớ lại kĩ năng lập trình của thám tử tốt đến mức nào trong một lần hiếm hoi hắn được chứng kiến tận mắt.

Sau khi hoàn thành, tất cả các dữ liệu về cuộc điều tra mà toàn đội đã làm việc cùng nhau đã được khôi phục lại. Tuy nhiên những tài liệu liên quan đến ghi chú, suy nghĩ và kết luận của Ryuzaki về vụ án đều bị xóa sạch.

Không ai trong đội biết rằng, chúng đã được tự động chuyển về hệ thống máy chủ ở Wammy House, nơi mà L đã sống khi lên 8 tuổi. Tài liệu ghi chú về vụ án Kira của L sẽ dành cho người thừa kế của thám tử vĩ đại nhất thế giới.

Không khí trong trụ sở đều vô cùng u ám. Tất cả mọi người theo thói quen, thỉnh thoảng liếc qua chiếc ghế trống nơi Ryuzaki từng ngồi. Khi không thấy ai ở đó, họ đều buồn rầu quay mặt đi, cố gắng cư xử bình thường và phân tích đống dữ liệu khổng lồ.

Mọi thứ từ máy tính, ghế ngồi, các màn hình camera lớn,...đều hiện lên hình ảnh thám từ đã từng làm việc ở đây.

Dường như tất cả đồ đạc trong phòng đều khóc lóc vì tuyệt vọng, gào thét trong đau đớn khi chủ nhân chúng không trở về.

Nếu ở lại đây thêm giây phút nào, Light chắc chắn mình sẽ nghẹt thở hoặc phát điên.

"Thưa bố, con sẽ qua bệnh viện bây giờ." Hắn điềm tĩnh nói.

Ông Soichiro gật đầu đồng tình.

"Con hãy ở đó nếu Watari cần sự trợ giúp. Tất cả chúng ta phải tiếp tục điều tra, Ryuzaki chắc chắn sẽ nói vậy nếu tỉnh dậy."

Matsuda tỏ ý muốn đi cùng Light, nhưng hắn từ chối, nói rằng cả Watari và Ryuzaki sẽ không muốn vì họ mà cản trở cuộc điều tra.

"Được rồi, vậy cậu gửi lời hỏi thăm đến Watari-san giúp tôi." Matsuda thở dài đầy chán nản.

"Tôi sẽ chuyển lời đến Watari."

Light gật đầu, lãnh đạm trả lời.

.........

Trên đường đến bệnh viện, hắn có cảm giác mình phải mua cho anh thứ gì đó.

Thông thường, khi đến thăm người bệnh, mọi người sẽ mua bó hoa đẹp nhất với mong muốn bệnh nhân chóng bình phục.

Có điều, Ryuzaki không thích hoa.

Một ý tưởng hiện lên trong đầu Light khi đi qua một cửa hàng bánh.

Cửa hàng này là một trong những chỗ bán đồ ngọt rất ngon, mà hắn đã từng giới thiệu cho anh.

Quan sát các chiếc bánh với đầy đủ các loại màu sắc và hình dạng, trong đầu hắn xuất hiện mong muốn đưa L đến nơi này.

Chàng sinh viên trẻ có thể tưởng tượng đôi mắt đen của anh trở nên lấp lánh khi nhìn thấy rất nhiều loại bánh ngon lành.

Một chiếc bánh lọt vào tầm mắt hắn, nó được trang trí bởi một đàn gấu trúc nhỏ xíu làm bằng kẹo dẻo.

Tâm trạng Light tốt lên khi tưởng tượng ra cảnh nếu tặng Ryuzaki cái bánh này cùng lời nhận xét là nó khá hợp với anh, chắc hẳn thám tử sẽ rất ngạc nhiên, đôi mắt to tròn chớp liền hai cái. Và rồi anh sẽ đáp:

"Light-kun đang nói móc tôi đấy à? Đúng là đôi mắt tôi có giống gấu trúc, có điều tôi không có ăn cỏ và đi bằng bốn chân."

Hắn cười khẽ, một nụ cười vui vẻ khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

Khi tâm hồn vừa trở nên thoải mái một chút, bỗng hắn nhớ lại hình ảnh L nằm trên giường bệnh và câu nói 'khả năng tỉnh dậy là rất thấp' của bác sĩ.

Và Light nhớ rằng không có ý nghĩa gì trong việc chọn ra chiếc bánh hài hước nhất với hy vọng mang đến nụ cười của một người nào đó.

Không ai sẽ ngạc nhiên và hài lòng khi nhận một chiếc bánh từ hắn hay hắn sẽ không phải đoán L sẽ ăn con gấu trúc nào đầu tiên trong đàn gấu kia nữa.

Cảm thấy buồn bã một lần nữa và tức giận với chính mình khi không thể suy nghĩ bình thường, Light rời khỏi cửa hàng.

Đi bộ trên đường phố khiến Yagami Light rất khó chịu. Mọi người di chuyển khắp nơi, thản nhiên nói chuyện và cười đùa.

Chàng sinh viên hòa vào đám đông và cảm thấy mình trở nên vô hình. Không ai quan tâm điều Light nghĩ hoặc việc hắn sẽ đi đâu hay làm gì.

Hắn là Kira, vị thần của thế giới này, tuy nhiên vì lí do nào đó mà Light muốn trốn trong một góc tối vắng người và ngồi cuộn tròn lại, để không cảm thấy nỗi kinh hoàng của sự cô độc.

Thật kỳ lạ, cảm giác cô đơn, thứ mà hắn không bao giờ có khi ở bên Ryuzaki, giờ đây nó đang gặm nhấm linh hồn hắn.

Light không nghĩ đến ngày mà mình sẽ cô đơn như thế nào khi thiếu vắng hình bóng của một người.

Học sinh giỏi nhất Nhật Bản, vô cùng nổi tiếng với bạn bè, nhưng không hề có một người mà hắn có thể nói chuyện cởi mở.

Cuộc sống của Light trước kia chỉ có học ở trường, tham gia vào các kỳ thi, giúp em gái bài tập về nhà, trò chuyện ngắn với gia đình vào bữa tối về những thành tích và kế hoạch tương lai của bản thân, thỉnh thoảng hắn có đi chơi cùng với bạn gái,... rồi thì đến các loại giấy chứng nhận, giải thưởng vô số kể.

Light được giáo viên khen ngợi không ngớt, các bậc phụ huynh lấy hắn làm ví dụ cho một đứa con gương mẫu,... tuy nhiên trên thực tế, không ai thực sự quan tâm đến những gì hắn nghĩ.

Những người bạn gái trước kia đã chịu đựng sự thờ ơ và không mấy để tâm của hắn trong những chuyến hẹn hò, chỉ để họ có cơ hội hẹn hò với chàng trai tốt nhất trường.

Những người bạn cùng lớp mà đôi khi hắn nói chuyện với, họ đều nói về các chủ đề nhàm chán như cách mọi người ăn mặc hay làm thế nào để tán tỉnh người khác,...

Thật sự tất cả các điều trên đều không thể sánh bằng các cuộc trò chuyện về triết học và Công lý với Ryuzaki hay các trò chơi trí tuệ mà hai người từng thi đấu.

Điều thám tử nói thông thường sẽ có hai đến ba nghĩa, và phải thật để ý mới phát hiện ra được. Và khi Kira đấu trí với L, hắn cảm nhận mình giống như đang đi trên lưỡi sắc nhọn của một con dao hay đi trên bãi mìn vậy, chỉ một từ nói sai có thể dẫn đến cái chết của mình bất kì lúc nào.

Nhờ có L, Kira mới cảm nhận được mình đang sống, thế giới nhàm chán trước kia trở nên thật thú vị trong mắt hắn.

Ở bên Ryuzaki, trí thông minh của Light được tỏa sáng, khả năng phi thường của hắn được công nhận bởi thám tử vĩ đại nhất.

Ở cạnh L, Light có cảm giác mình là một người thống trị thế giới, là một người giỏi hơn tất cả người khác. Bởi vì hắn đã nhận được tình yêu của anh, vì Light đặc biệt trong mắt L.

Hắn rất nhớ anh, người duy nhất trên đời này có thể ở bên cạnh Yagami Light.

Ai sẽ nhìn chăm chú vào Light với đôi mắt đen, to tròn và hỏi tình trạng hắn bây giờ? Thám tử sẽ nói đại loại như:

"Light-kun, cậu có vẻ buồn. Tại sao vậy?"

Một mình giữa chốn đông người, nơi mà không ai quen biết và không người nào sẽ chú ý đến ánh mắt buồn bã trên mặt hắn, Light chỉ muốn bước thật nhanh.

"Light-kun, chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ?"

Nghĩ về câu L từng nói, răng hắn nghiến chặt lại.

Thám tử luôn luôn đúng.

"Đúng rồi đấy." Light nói khẽ, đáp lại câu trả lời mà mình đã không nói vào khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro