Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light và ông Soichiro đến thăm Watari trước, trong khi chờ đợi bác sĩ cho phép thời gian vào phòng bệnh của Ryuzaki.

Người trợ lí già ngồi trên giường bệnh, lắng nghe lời nói dối của ông Soichiro và Light.

Bác sĩ khuyên ông Soichiro không được để Watari nghe thấy các tin tức nào gây sốc, chúng sẽ làm tình trạng bệnh nhân trở nên nguy hiểm hơn.

Ông Soichiro nói về tình trạng Ryuzaki bằng những từ ngữ mơ hồ, cố tránh ánh mắt đầy đau đớn của người trợ lí già.

Khi nhận thấy giọt nước mắt thoát ra từ khóe mắt Watari, Light cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Chưa bao giờ hắn thấy đôi mắt nào đau đớn đến thế, như thể chúng đang la hét.

Nửa giờ trước, Light và ông Soichiro đã nói chuyện với người bác sĩ phụ trách chính cho ca bệnh của thám tử. Ông ta là một người đàn ông trung niên, đeo kính trên mắt và mặc chiếc áo khoác dài màu trắng.

"Ryuzaki-san rơi vào tình trạng hôn mê rất sâu. Đáng tiếc là việc mà tất cả chúng ta có thể làm là chờ đợi và hỗ trợ quá trình sống của anh ta. Dù rất ít, tuy nhiên vẫn có những trường hợp tỉnh lại sau khi hôn mê nặng." Người bác sĩ nói.

"Những trường hợp khác thì sao?" Light cố gắng để giọng mình không nghe có vẻ mỉa mai, tuy nhiên lúc này thật khó để kiểm soát cảm xúc của hắn.

"Nhiều bệnh nhân không tỉnh lại trong nhiều năm, và lặng lẽ chết mà không thức dậy." Bác sĩ trả lời trong sự buồn rầu.

Khi ông Soichiro hỏi chi tiết hơn, vị bác sĩ do dự trước khi trả lời.

"Chúng tôi đã thực hiện quá trình kiểm tra bệnh nhân. Ryuzaki-san khá khỏe mạnh, tuy nhiên chúng tôi không tìm thấy lí do mà trái tim anh ta ngừng đập. Nó thật kì lạ, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra để tìm ra nguyên nhân. Về mặt kĩ thuật, Ryuzaki-san đã chết lâm sàng trong 25 phút."

Bác sĩ tạm dừng lời nói, lắc đầu buồn bã.

"Thông thường, nếu não bộ chết trong khoảng từ 4-5 phút, sẽ không có cách nào cứu sống được nữa. Đây là trường hợp đầu tiên, một người chết lâm sàng trong thời gian dài như vậy mà vẫn sống sót. Tuy nhiên như tôi đã nói, khả năng tỉnh lại là cực kì thấp."

Vị bác sĩ dừng lại lần nữa, cố gắng nói thật chậm.

"Bên cạnh đó, cơ thể anh ta kiệt sức và thiếu cân nghiêm trọng. Tôi sợ tiêm dinh dưỡng vào tĩnh mạch sẽ rút ngắn cơ hội hơn nữa.

Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và hy vọng, rằng cơ thể Ryuzaki sẽ sống đến khi anh tỉnh lại."

Đó là tất cả những lời của bác sĩ, mà ông Soichiro và Light đã không nói với Watari.

Người trợ lí già mệt mỏi nhắm mắt lại, không tin vào lời hai cha con.

Thấy thế, nữ y tá yêu cầu hai người đến thăm lập tức rời khỏi phòng, để Watari có thời gian nghỉ ngơi.

.........

Light ngồi trên hàng ghế dài ở bệnh viện, cúi người về phía trước, hai khuỷa tay chống lấy đầu gối làm điểm tựa, hai bàn tay đan xen vào nhau. Chàng sinh viên trẻ đang chờ đợi thời điểm vào thăm Ryuzaki mà các bác sĩ cho phép.

Hắn thực sự muốn chạm vào L ngay bây giờ, để cảm nhận sự ấm áp từ thân thể anh.

Light từng thấy ông bà mình qua đời khi còn nhỏ, nên cảm giác về nỗi đau mất người thân rất mờ nhạt trong kí ức.

Có thể nói hắn chưa từng đánh mất người nào vô cùng quan trọng đối với mình.

Và nếu biết trước cảm giác rằng sẽ đau đến mức này, Light đã không thao túng Rem giết L.

Không, hắn vẫn chưa mất anh hoàn toàn.

Dù vô cùng thấp nhưng cơ hội vẫn còn.

.........

Cuối cùng, Light cũng được phép vào.

Ryuzaki nằm trong một căn phòng có ánh sáng khá lớn với màu trắng bao phủ, để lại ấn tượng về sự sạch sẽ và tươi mát.

Phòng thám tử là dành cho bệnh nhân VIP. Mọi thứ đều tiện nghi và hiện đại.

Có nhiều màn hình khác nhau, hiển thị tất cả từ mạch, huyết áp đến nhiệt độ cơ thể và nhịp thở.

Trên chiếc bàn đựng thiết bị hỗ trợ, có một máy khử rung tim và nhiều ngăn kéo chứa các dụng cụ giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra còn có hai chiếc ghế sofa nằm đối diện nhau, giữa chúng là một chiếc bàn dài. Đối diện với bàn là chiếc TV treo trên tường. Dưới tivi là chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ.

Tất cả mọi thứ, ngay cả đến từng chi tiết nhỏ, đều nhằm giúp người thân bệnh nhân chờ đợi trong sự thoải mái về thể chất nhất có thể.

Chỉ có điều, bệnh nhân đang ở trong căn phòng này không có người thân đến thăm.

Chiếc giường khá rộng, phù hợp với hai người nằm.

Tuy nhiên hiện tại, chỉ có Ryuzaki trên chiếc giường lớn trong căn phòng rộng rãi, mãi mãi cô độc và tách rời khỏi mọi thứ.

Cơ thể gầy gò của anh được phủ lên một tấm chăn trắng muốt.

L không thể nghĩ, không cảm thấy gì. Anh rơi vào hôn mê, hôn mê rất sâu.

"Cô có thể để tôi một mình được không? Tôi muốn dành thời gian với anh ấy." Light nói với cô y tá đi cùng.

"Tất nhiên." Cô nhanh chóng đồng ý, có điều không vội đi ngay mà thay vào đó là bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Anh biết đấy, anh có thể nói chuyện với bệnh nhân. Tuy anh ta không nghe được, nhưng cũng coi như giúp đỡ về mặt tinh thần."

"Đúng vậy, cảm ơn cô đã cho lời khuyên." Giọng Light điềm tĩnh đáp.

Nếu là lúc bình thường, hắn đã tự hào về bản thân khi quyến rũ được người vừa mới gặp. Tuy nhiên, hiện tại hắn không hề có tâm trạng để ý đến cái tôi của mình.

"Xin lỗi cô, tôi không có nhiều thời gian, tôi phải quay lại làm việc."

"Dĩ nhiên, tôi hiểu rồi."Cô y tá đáp, rõ ràng khá xấu hổ và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Light ngồi ở bên giường, kiểm tra chi tiết về kẻ thù hay người yêu của hắn mà không cần phải vội vàng.

Khuôn mặt tái nhợt gợi về cái chết của Ryuzaki, được đóng khung bởi mái tóc đen tuyền, dường như hòa quyện với chiếc gối trắng.

Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng giản đơn cùng với vẻ mặt yên bình trong khi ngủ, L trông thật giống một thiên thần.

Light nhíu mày, lặng lẽ quan sát cơ thể gầy gò kia được gắn dây thở oxy và IV.

Cây kim tiêm vào tĩnh mạch trông đặc biệt tàn nhẫn trong khúc cua ở khuỷa tay phải của anh. Xung quanh kim có thể nhìn thấy một vết bầm nhỏ màu xanh đậm, hầu như không đáng chú ý.

Light khó chịu khi nghĩ rằng nhân viên y tế ở bệnh viện tốt nhất Tokyo, thậm chí không thể đặt kim tiêm đúng cách.

Da trên mu bàn tay của Ryuzaki rất trắng, gần như trong suốt với một màu xanh nhạt của tĩnh mạch.

Light giận dữ khi nghĩ rằng hắn sẽ làm tốt hơn các y sĩ và không làm tổn thương cánh tay L, rằng hắn sẽ đặt kim đúng vào tĩnh mạch anh trong lần đầu tiên.

Hắn nắm nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay thám tử, và nhìn chằm chằm vào người trên giường.

Không có gì thay đổi.

Lông mi đen không co giật, đôi mắt anh nhắm nghiền, không trả lại ánh mắt của hắn.

Gương mặt L nhợt nhạt, tách biệt với thế giới với đôi môi nhuốm màu xanh.

Hơi thở của anh không thể nghe thấy, chúng quá nông và thưa thớt.

Nếu không phải là tiếng bíp của máy ghi điện tim và đường gập ghềnh đang chạy trên màn hình, Light sẽ chắc chắn rằng Ryuzaki đã chết.

"Xin lỗi, L, anh thua rồi! Một người phải thắng, và người đó là tôi, bởi tôi mạnh hơn anh.

Anh là một đối thủ xuất sắc, gần như đã dồn tôi vào góc. Có điều tôi luôn biết rằng mình mạnh mẽ hơn." Light thì thầm vào tai đối thủ.

Sự im lặng đáp trả lại Kira.

Light thực sự ước rằng Ryuzaki có thể trả lời, hoặc chí ít là nghe thấy hắn.

Thật là đáng buồn khi sự tĩnh lặng của căn phòng làm cho hắn có cảm giác như đang nói chuyện một mình trong một nơi trống vắng.

Kira không cảm nhận nổi một chút sự vui vẻ nào trong chiến thắng.

Tiến lại gần khuôn mặt anh, ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn và đôi môi cong lại thành một nụ cười nham hiểm.

"Anh đã đúng, L!

Tôi là Kira, là vị thần của thế giới mới."

Sau khi nói lên những lời đã che giấu quá lâu đối với thám tử, nét mặt hắn trở lại vẻ thư giãn và điềm tĩnh thường ngày.

Light đưa một tay lên vuốt ve từ gò má nhợt nhạt xuống đến cằm thám tử, thì thầm vào khuôn mặt anh.

"L, anh phải quay lại. Kira không muốn mất đi đối thủ quý giá, và Yagami Light không muốn mất người mà hắn yêu duy nhất trên thế giới đâu."

Tay Light chạm vào mái tóc đen mềm mượt của L, vuốt nhẹ nhàng.

Hắn hít vào mùi hương thoáng qua đến từ tóc và làn da anh.

"A, là mùi của L!"

Hắn vạch chiếc áo bệnh nhân anh đang mặc ra một chút, để lộ vai và xương quai xanh.

Light hôn nhẹ vào cổ anh, hôn rải rác dọc theo đường viền cổ xuống đến bờ vai, và cắn hờ vào xương đòn nhô lên sắc nét. Mỗi một hành động hắn làm đều rất nhẹ nhàng, như thể cơ thể thám tử được làm bằng thủy tinh dễ vỡ.

Mùi trên làn da anh, sự ấm áp trong người L đã giúp xoa dịu tâm hồn tổn thương của hắn, làm Light quên đi thực tại khắc nghiệt và an ủi hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng Ryuzaki sẽ sớm tỉnh dậy.

"Tôi lẫn Kira thật sự sẽ rất cô đơn nếu tồn tại một mình trên thế giới.

Trở lại đi, L! Đừng rời bỏ tôi."

Light thì thầm bên tai người kia.

Tay hắn cầm lấy lòng bàn tay trái không gắn IV của thám tử, và phát hiện ra một vết thương chạy dài trên đó.

Lớp vảy xuất hiện quanh vết cắt, chứng tỏ vết thương khá mới, khoảng từ 4-5 ngày trước.

Khoảng thời gian ấy là vào 2 ngày khi Watari thông báo rằng Ryuzaki có việc bận đột xuất, và toàn đội đặc nhiệm cứ thế tiến hành công việc.

Light nhận ra là cuộc gọi mời chơi cờ vua của anh cũng rơi vào hai ngày thám tử vắng mặt.

Trong trận đấu cờ qua điện thoại, hắn đã đoán có điều không ổn, khi mà giọng anh phát ra là qua máy biến đổi âm thanh, và Ryuzaki đã nói nhầm một nước đi. Khi đó, Light đã thấy lạ, bởi thám tử không có chuyện nhầm lẫn như vậy.

Tuy nhiên, vào lúc ấy, do đang cố tránh L, nên hắn không để tâm mấy và lờ đi.

"Sâu thế này, chắc chảy rất nhiều máu." Light xót xa nhìn vào vết thương, xoa nhẹ nhàng ngón tay cái lên nó như thể việc đó sẽ khiến vết cắt mau lành lại.

Giờ vào thăm đã hết, hắn chỉnh lại cổ áo ngay ngắn cho L và quay lại, chầm chậm bước đến lối ra của căn phòng.

Ngay trước khi đi qua cánh cửa, Light quay đầu nhìn lại và cảm thấy trái tim mình quặn lại khi thấy mái tóc đen cùng cơ thể mong manh của anh trên chiếc giường trắng giữa căn phòng rộng lớn.

"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai, được chứ?"

Hắn nói lời chào với một người không thể trả lời, rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro