Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light áp vào đôi môi xanh ngắt và truyền hơi thở lần nữa, cố gắng cứu người mà hắn vừa giết.

Light cảm thấy môi anh lạnh đến mức nào. Và nỗ lực của hắn dường như vô ích, hơi ấm đã rời khỏi cơ thể thám tử.

"Anh đừng có mà rời đi!!" Light ấn mạnh tay xuống lồng ngực L, cảm nhận thấy các xương sườn sắp gãy dưới lòng bàn tay hắn.

Tuy vậy, Light vẫn chưa từ bỏ việc cố gắng đánh thức anh dậy và làm hồi sinh trái tim băng giá kia.

Cuối cùng, sức lực đã cạn kiệt, hắn không thể chiến đấu nữa.

Và, đúng lúc ấy...

Đột nhiên, bờ môi tái nhợt của thám tử co giật, một hơi thở yếu ớt xuất hiện.

Lồng ngực anh khẽ rung lên, nhẹ đến nỗi nếu bàn tay không đặt lên vị trí chứa trái tim, hắn sẽ không cảm thấy nó.

Light khó có thể tin được, điều này là không thể.

"Ryuzaki!!L!!" Hắn thì thầm trong tình trạng choáng váng vì thiếu oxy.

L, người đã bị giết bởi Death Note, thật sự trái tim anh đang còn đập ư?

Phải chăng đây là một ảo ảnh được tâm trí tạo ra vì hắn quá sốc và tuyệt vọng?

Logic trên thực tế tàn nhẫn nói với hắn rằng đây chỉ là điều mình tưởng tượng ra, do hắn đã phát điên vì sự căng thẳng.

Khi ý chí rời khỏi, hai tay Light rơi xuống hai bên, và hắn giữ cho mình đứng thẳng trên đầu gối bên cạnh cơ thể L, chống chọi với sự kiệt sức đang dâng lên trong người.

"Hãy tránh đường, để bác sĩ qua!" Giọng nói có thẩm quyền của ông Soichiro vang lên đằng sau Light.

Một nhóm các y sĩ đẩy các thành viên của đội đặc nhiệm qua một bên, vội vã đến chỗ cơ thể nằm trên sàn nhà.

Đôi bàn tay của ông Soichiro mạnh mẽ nắm lấy vai Light và kéo con trai ông ra khỏi người thám tử.

Hắn đã không còn sức mạnh đấu tranh lần này khi vòng tay của cha ôm lấy mình.

Đầu ù đi và rất mơ hồ khiến hắn khó có thể nghĩ rõ ràng, mọi thứ trước mắt Light như một thước phim chuyển động chậm. Giống như qua một tấm kính ngăn cách, hắn thấy hai nhân viên y tế ngồi quỳ xuống ở hai bên đầu của L.

"Watari thì sao??" Matsuda thốt lên. Ngay lập tức hai nhân viên y tế khác cùng Matsuda chạy ra khỏi phòng làm việc chính.

Một người đứng đầu đội ngũ cấp cứu đang hỏi Mogi một số câu hỏi.

Light không nghe thấy các âm thanh xung quanh hay tiếng mọi người nói chuyện, hắn không quan tâm.

Cha hắn ôm qua vai Light, vỗ lưng an ủi. Có điều hắn không chú ý đến ông. Lúc này, cảm giác trống rỗng và bất lực hoàn toàn bao trùm Yagami Light.

"Có mạch đập. Tiêm Epinephrine* vào tĩnh mạch ngay."

(*Epinephrine, còn được gọi là adrenalin hoặc adrenaline, là tên một loại thuốc và hormone.. Với vai trò một loại thuốc, chúng có thể sử dụng trong một số trường hợp, bao gồm phản vệ, ngừng tim, và chảy máu bên ngoài)

Light có thể nghe thấy giọng nói nghiêm túc của bác sĩ qua tấm kính dày trong tâm trí hắn.

"Mạch đập!!!"

Chỉ hai từ này của đội y tế đã mang lại niềm hy vọng cho Kira.

Với đôi mắt mở to, Light định lao về phía trước, đến bên chỗ L. Tuy nhiên, ông Soichiro giữ hắn lại.

"Con không nên, Light. Bây giờ Ryuzaki đã ổn, chúng ta cứ để bác sĩ lo. " Ông nói nhẹ nhàng, kéo con trai vào vòng tay lần nữa.

Yagami Soichiro luôn tự hào về thành tích của con trai mình, tuy nhiên trong một thời gian, cảm giác đó đã bị giảm bớt và thay vào là sự lo lắng.

Dù có những thành công rực rỡ, con trai ông đã trở thành một người hoàn toàn ích kỉ. Xa lánh, cô đơn, không để ai tiếp cận, Light luôn luôn lịch sự, suy nghĩ rõ ràng và chính xác, hành động chỉ hợp lí.

Con trai ông không gần gũi với bất cứ ai, dù thằng bé luôn bị bao vây bởi những người sẵn sàng trao cho nó tình bạn trung thành của họ.

Lúc này, tuy trong tình thế bi kịch, ông lại thấy mừng và nhẹ nhõm khi chứng kiến hành động quan tâm quá mức của Light dành cho Ryuzaki.

Đúng là Light đã trải qua biết bao cực khổ do những bài kiểm tra của Ryuzaki, tuy nhiên ông không thể không để ý, từ khi bị xích lại với nhau, hai kẻ ích kỉ đã bắt đầu thỏa hiệp, học cách giao tiếp hòa thuận và lắng nghe ý kiến của nhau.

Con trai ông cuối cùng cũng có một người mà nó coi là người bạn thực sự.

Light, người con đáng tự hào của ông, đã trưởng thành và có được một người quan trọng đối với nó ngoài gia đình.

Và nhờ Light mà bác sĩ vẫn cố gắng giúp đỡ Ryuzaki, thay vì đặt thám tử lên cáng và che mặt bằng tấm vải trắng.

"Nhịp đập ổn định." Một nhân viên y tế nói lớn tiếng, ra hiệu cho đội ngũ vận chuyển bệnh nhân.

"Nhịp ổn định?" Light vội vã lao nhanh về phía trước một lần nữa, tách ra khỏi cha mình.

"Anh ấy còn sống đúng không? Sống sót phải không?" Light lẩm bẩm, vô thức vấp ngã trên nền đất khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của L.

Đôi mắt anh vẫn nhắm lại, môi nhuốm màu xanh không đổi. Dường như thám tử không thở được, không có một phản ứng co giật nào trên mặt anh.

"Mọi thứ không dễ dàng như vậy, anh bạn.

Mạch đập của bệnh nhân ổn định, tuy thế tại bất cứ thời điểm nào, trái tim có thể dừng lại. Chưa kể khả năng não anh ta đã chết là rất lớn." Một nhân viên y tế nói, quay sang nhìn Light với sự cảm thông, rồi chuyển ánh mắt sang Soichiro.

"Tôi rất buồn khi nói điều này, nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cơ hội bệnh nhân bình phục quá thấp." Người khi nãy thông báo.

Như thể đằng sau lớp nước dày đặc, Light quan sát các y sĩ nâng người L và đặt anh lên cáng.

Thân thể thám tử bất động và khuôn mặt tái nhợt cùng với các sợi tóc đen bị xáo trộn bởi chuyển động đột ngột của người khác.

Vào lúc đó, ở trên cáng, Ryuzaki trông mỏng manh đến đáng kinh ngạc, dường như tan chảy và biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi thắt dây an toàn cho bệnh nhân, các nhân viên y tế nâng cáng lên và đi qua Light, mang đi người hắn yêu thương nhất và cũng là đối thủ quý giá nhất của hắn.

Light choáng váng, không có sức để di chuyển, lặng lẽ nhìn họ rời đi.

Vị bác sĩ trưởng bước đến gần ông Soichiro, đưa ra lời khuyên.

"Yagami-san, chúng tôi sẽ trở hai bệnh nhân tới bệnh viện, ông có thể tới thăm họ sau. Con trai ông cần được nghỉ ngơi và bình tĩnh lại."

Bác sĩ trưởng quay sang Light, nhận xét.

"Sự xử lí nhanh của cậu rất hợp lí, cha cậu nên tự hào về cậu."

"Cảm ơn ông." Light trả lời theo phản xạ, nhắm mắt lại theo thói quen, che giấu đi cảm xúc thật.

Hắn trò chuyện với người khác rất bình tĩnh, nhưng bên trong hắn đang run rẩy và mất tự chủ.

Light có thôi thúc muốn đấm mạnh và đập đầu vào tường. Trong đầu hắn lặp lặp lại câu nói đầy ám ảnh của bác sĩ: 'Khả năng não anh ta đã chết là rất lớn. Xác suất bình phục quá thấp.'

Matsuda đi vào văn phòng, thở phào nhẹ nhõm khi thông báo.

"Watari lên cơn đau tim nhẹ, ông bất tỉnh và ngã trên nền sàn, có điều bác sĩ nói rằng không nguy hiểm đến tính mạng, ông ấy sẽ sớm bình phục."

Cảm nhận được không khí nặng nề trong phòng, Matsuda do dự trước khi hỏi:

"Ryuzaki thế nào?"

"Còn sống, tuy nhiên khả năng bình phục rất thấp." Ông Soichiro trả lời, nét mặt trầm trọng.

Không chịu được sự u ám giữa mọi người, Aizawa lên tiếng. "Chắc chắn Ryuzaki sẽ vượt qua, cậu ta rất bướng bỉnh. Tôi nghĩ cái chết sẽ không thể đánh bại Ryuzaki được."

Aizawa luôn không thích cách làm việc của L, và từng nói rằng rất ghét thám tử, vậy mà bây giờ trong mắt Aizawa là những giọt nước mắt chỉ chờ thời điểm rơi xuống.

Light đồng tình, hắn nói với gương mặt điềm đạm, phảng phất nỗi buồn bã.

"Đúng thế, anh ta sẽ vượt qua được. Ryuzaki là thiên tài bướng bỉnh và cố chấp nhất cái hành tinh này."

Hắn không rõ rằng mình nói những lời vừa xong nhằm trấn an lực lượng đặc nhiệm hay là bản thân mình nữa.

Khi tâm trạng Light bình tĩnh hơn một chút, thì câu nói 'não anh ta đã chết' lập tức phát ra trong đầu, khiến trái tim hắn lại trở nên đau đớn.

Cảm thấy như mình thực sự sẽ ngã xuống, bắt đầu khóc lóc và lăn lộn trên sàn, Light đánh lạc hướng suy nghĩ bằng cách nói chuyện với bác sĩ trưởng, người đã sẵn sàng rời đi cùng với xe cấp cứu.

"Xin lỗi, anh chàng kia...là Ryuzaki. Tôi là bạn của anh ta, tôi muốn đi cùng ông."

Bác sĩ trưởng lắc đầu, rồi đưa danh thiếp cho Light. "Chúng tôi không có chỗ trong xe, đây là địa chỉ bệnh viện, cậu có thể đến, không cần vội. Cậu đã làm những gì có thể, từ bây giờ là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu bạn của cậu."

Khi Light cầm tờ danh thiếp của bệnh viện, vị bác sĩ trưởng nhìn hắn với sự cảm thông, sau đó rời đi.

Lực lượng đặc nhiệm bị bỏ lại với sự im lặng nặng nề, bất kì từ ngữ nào là vô dụng. Họ cần thời gian để vượt qua cơn sốc và suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro