Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng trụ sở, L đứng ngâm mình trong làn mưa lạnh giá một lần nữa dù vừa mới khỏi bệnh.

Quần áo lẫn mái tóc anh ướt sũng nước, một vài giọt mưa chảy nhỏ giọt theo những lọn tóc đen nhánh.

Các sợi tóc dính bết vào nhau, ôm lấy khuôn mặt anh khiến tóc L trông dài hơn bình thường.

Thám tử ngước mắt quan sát bầu trời nhuộm màu xám tẻ nhạt có một vài đám mây đen xuất hiện.

Hạt mưa chảy xuống mặt, gò má, cuối cùng là cằm anh. Chúng làm gương mặt L giống như đang khóc vậy.

Đúng như dự đoán, Light xuất hiện ở ngưỡng cửa dẫn lên mái nhà trong khi hắn đi tìm thám tử.

"Ryuzaki, anh làm gì ở đây thế?"

Đứng ở trong nhà, Light gọi vọng ra.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong tai L ngày một lớn. Một âm thanh đầy ám ảnh và tràn ngập nỗi buồn.

"Tôi không nghe rõ, Light-kun." Anh chụm bàn tay rồi áp vào tai, thể hiện việc mình không nghe thấy tiếng.

Sau một thoáng chần chừ, Light bước ra cơn mưa nặng hạt.

Cả hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào đối phương.

Thế giới rộng lớn vô ngàn, có điều tại khoảnh khắc này, trong đôi mắt họ chỉ tồn tại hình ảnh của người kia.

Thế giới cô đọng lại thành không gian nhỏ xung quanh hai người, và thời gian dường như dừng lại.

Mái tóc nâu và quần áo của Light ướt đẫm nước mưa. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập toàn thân hắn.

"Anh làm gì ở ngoài này vậy?" Hắn nhắc lại câu hỏi.

"Tôi nghe tiếng chuông."

Khi anh nói xong, hắn thử để ý đến xung quanh, tuy nhiên không hề nghe được âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi.

"Tôi không nghe thấy. Tiếng chuông nào cơ?"

Đôi mắt thám tử liếc về phía các tòa nhà xung quanh, trả lời lơ đãng.

"Tiếng chuông đang kêu. Có thể là một đám cưới..."

Hoặc một đám tang.

Watari đang ngắm bắn ở tòa nhà bên cạnh với một khẩu Denel NTW-20, một trong những loại súng bắn tỉa hiện đại nhất thế giới.

Với tài thiện xạ bậc thầy và vũ khí tối tân, khả năng ông bắn trượt là rất thấp dù trời có mưa nặng hạt.

Khi Yagami Light chết, chỉ cần giải thích với lực lượng đặc nhiệm bao gồm cả ông Soichiro rằng có một nhóm khủng bố tấn công trụ sở là xong. Rất đơn giản, và chứa đầy sự dối trá.

Trên thực tế, trong nhiều trường hợp bắt buộc, cảnh sát hay quân nhân có quyền bắn hạ kẻ thù khi phát hiện ra mối nguy hiểm cho tính mạng bản thân họ.

Chỉ cần L đưa ngón tay cái lên miệng và cắn xuống, một hành động anh vẫn thường làm, Watari sẽ nhận thấy dấu hiệu và nổ súng.

Giữ ánh mắt không rời khỏi hắn, giọng anh nhẹ nhàng hỏi:

"Light-kun, từ khi sinh ra đến giờ, cậu đã bao giờ nói sự thật chưa?"

Đôi mắt L thể hiện nỗi buồn, và sự tiếc nuối.

Hắn nhìn lại anh với đầy sự mâu thuẫn và do dự. Light ngập ngừng, buông một hơi thở trước khi đáp.

"Trong chúng ta không ai có thể tránh được việc nói dối, bởi con người không hoàn hảo.

Tôi sẽ không nói những lời dối trá làm tổn thương người tôi yêu, chính là anh đấy! Đó là câu trả lời của tôi."

"Nó đây, sự khác biệt rõ rệt."

L nhìn vào đôi mắt đầy dối trá của Kira, nhắm mắt lại đau đớn.

Ở nơi này, Light đã nói yêu anh một lần, khi hai người ngắm màn đêm của thành phố Tokyo.

Một giấc mơ thật đẹp...

Và nó đã kết thúc, thay vào là thực tế tàn nhẫn như một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim L.

"Tôi không tin cậu."

Nở một nụ cười cay đắng xen lẫn nỗi buồn bã, anh trả lời:

"Tôi đoán cậu sẽ nói thế."

Vậy là đủ, những gì muốn biết anh đã rõ rồi, không còn gì phải bận tâm nữa.

Chỉ cần anh làm một hành động, Kira sẽ chết.

Kira không tồn tại, đồng nghĩa Yagami Light cũng chết.

L và Kira không bao giờ có thể cùng sống sót.

Cái tôi Công lý của cả hai người quá lớn, sẽ không ai chịu khuất phục người kia.

Một hình ảnh bà Margaret hiện lên phía sau Kira. Khi thấy người L đông cứng trong sự tuyệt vọng, mẹ anh vô cùng tức giận.

"L, giết Yagami Light đi!! Còn chờ gì nữa!"

Những kí ức tuyệt đẹp giữa hai người chạy qua đầu L, và chúng làm ruột thám tử quặn lại vì đau.

Tay anh có cảm giác như bị đóng băng toàn bộ, không sao cử động được.

"L! giết Kira đi chứ! Tình yêu của con không liên quan gì đến Công lý đúng chứ? Con trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy? Mẹ đã cảnh báo con đừng yêu ai ngoài bản thân mình, sao con không nghe?" Giọng bà Margaret chứa đầy sự oán hận.

Thám tử hướng ánh mắt về hình ảnh người mẹ mà sâu trong trí nhớ của anh tạo ra. Trong nội tâm chính mình, L trả lời lại bà Margaret.

"Mẹ à, chính mẹ cũng yêu người khác đó thôi.

Mẹ yêu con, đúng chứ?"

Khuôn mặt bà Margaret ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ. Ánh mắt bà hướng xuống dưới đất.

Mẹ anh không hề phủ nhận điều L nói, đồng nghĩa với việc anh đã đúng.

Gương mặt bà thể hiện sự không can tâm và tức giận một lần nữa.

"Hắn không đáng để con bỏ mạng ở đây. Đừng quên con là Công lý của thế giới này, con không thể sụp đổ được."

Ngoài sự giận giữ, đôi mắt bà còn biểu hiện một nỗi lo lắng, và sự thất vọng.

"L!! Con muốn chết hả?!!"

Cặp mắt đen đầy mê hoặc của anh mở lớn, toàn thân anh đã cử động được.

L nhận ra điều gì đó, rồi lập tức đáp lại mẹ mình .

"Chính vì Công lý, nên con không thể làm thế này."

Yagami Light bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn đề nghị.

"Ryuzaki, chúng ta hãy vào trong."

Anh gật đầu, bình tĩnh trả lời. "Cậu nói đúng."

Và cả hai người bước vào tòa nhà, để lại hình ảnh bà Margaret buồn bã đang dần biến mất.

Sau khi cố gắng làm khô người trên cầu thang, L bước đi trước, Light theo sau anh.

Sự im lặng giữa họ nặng nề và thô thiển.

Bỗng L dừng lại, nghoảnh mặt nhìn Light bằng đôi mắt phảng phất nét buồn bã và tiếc nuối như ánh nắng buổi chiều tà.

"Light-kun này, chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ?"

Giọng anh điềm đạm, nhẹ như cơn gió thoảng.

Khuôn mặt hắn thể hiện sự bối rối, gặng hỏi lại:

"Ý anh là sao?"

L lắc đầu, ánh mắt anh quay về phía trước, lảng tránh cái nhìn của Light.

"Không có gì, chúng ta có việc phải làm, nhanh lên thôi."

...............

Nửa giờ sau, L ở trong một phòng kín không người, anh nhận cuộc gọi từ Watari.

"Ryuzaki, tôi có thể hỏi lí do cậu không giết Yagami Light không?"

Giọng L đều đều, vô cảm như một cái máy.

"Light-kun chưa phải là tội phạm, cậu ta vẫn là một người công dân. Chúng ta không thể giết một người không chắc chắn là Kira.

Và nếu Yagami Light đúng là Kira, thì tôi cũng không thể giết Kira mà chưa bắt hắn thừa nhận tội lỗi."

"Cậu có chắc không vì lí do khác?"

"Đúng vậy, hoàn toàn không có lí do nào khác." Anh trả lời dứt khoát, đôi mắt đen láy hướng vào khoảng không như thể có vật gì ở đó.

Tạm dừng một lúc, giọng L nhấn mạnh một sự chính nghĩa tuyệt đối.

"Đây là Công lý của tôi."

Công lý về việc nếu chưa đưa ra bằng chứng, thì sẽ không giết Kira trong khi hắn đang là một công dân hợp pháp.

Công lý về việc không thể để Yagami Light chết, trong khi hắn chưa thú nhận là Kira và chưa nhận ra tội lỗi của hắn.

Và đối với L, cho đến cuối cùng...

...Rốt cuộc hành động không giết Kira xuất phát từ niềm tin Công lý hay Tình yêu, hay là cả hai, không ai biết rõ được.

Suy cho cùng, cuộc đời thám tử vĩ đại nhất thế giới ẩn chứa vô vàn bí mật, và suy nghĩ của anh ta lại càng phức tạp hơn nhiều.

Tâm trí của L là một đại dương bao la đầy bí hiểm, không ai có thể hiểu hết được, ngay cả Yagami Light.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro