Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm trước, tại một căn biệt thự rộng lớn kiểu Victoria ở miền Nam vương quốc Anh, trong một phòng ngủ có gam màu chủ đạo là vàng kem của nền tường kết hợp với màu nâu trầm của đồ nội thất bằng gỗ sồi; có hai người ngồi trên chiếc giường cỡ King sang trọng.

Họ là hai mẹ con, và là chủ nhân của ngôi biệt thự này.

Người mẹ ngồi tựa lưng vào thành giường, tay bà cầm cuốn truyện cổ tích Nàng tiên cá của tác giả Hans Christian Andersen.

Đứa trẻ 5 tuổi có mái tóc đen tuyền đang nằm ngửa trên tấm trải giường, lắng nghe mẹ đọc truyện.

Khuôn mặt nó biểu hiện vẻ chán chường, dường như đang cố gắng lắng nghe cho hết câu chuyện mẹ nó đọc.

Bà mẹ đọc xong câu chuyện, cẩn thận gập quyển sách lại và quay sang hỏi đứa con.

"Con thấy câu chuyện thế nào?" Bà hỏi.

Đứa trẻ tóc đen tỏ vẻ chán nản, vẻ mặt coi thường thấy rõ.

"Nàng tiên cá thật ngu ngốc. Cô chết vì một người không yêu mình.

Thật là một cái chết vô ích. Cô nên giết hoàng tử để cứu mạng sống của bản thân."

Đứa trẻ này không hề có chút mơ mộng nào như bọn trẻ khác cùng tuổi, tất cả những gì nó thấy là thực tế cuộc sống, là kết quả tất yếu sẽ xảy ra nếu ta thay đổi một biến số trong thực tiễn.

Người mẹ gật đầu tán thành, bà vui vẻ xoa đầu con mình.

"Tốt lắm, con yêu. Suy nghĩ thế là tốt."

Con trai yêu quý của mẹ, con là viên kim cương quý giá nhất trên thế giới. Vì L là báu vật của mẹ, nên mẹ sẽ cho con lời khuyên. "

Bà áp hai lòng bàn tay vào mặt đứa con, khiến nó nhìn thẳng vào mắt mình.

Người mẹ lên tiếng cảnh báo.

"Trên đời này, con không được yêu bất kì ai, phải coi trọng bản thân mình nhất."

Người mẹ ngắt quãng, siết chặt hai bàn tay vào má đứa con, đôi mắt bà trở nên lạnh lùng trong khi đưa ra lời giải thích.

"Bởi khi con yêu một ai đó, con sẽ trở thành kẻ thua cuộc."

Đứa trẻ 5 tuổi còn quá nhỏ để nhận ra ý nghĩa của câu nói kia, có điều nó biết rõ phải ghi nhớ những lời trên, bởi hiếm khi mẹ nó nghiêm túc đến thế.

Ngước lên nhìn mẹ, nó tò mò hỏi:

" Mẹ có yêu con không? "

Người mẹ ngạc nhiên trong giây lát, rồi bà nở nụ cười lạnh như băng.

"Có chứ! Nhưng mẹ yêu bản thân mình hơn."

.......................

Thời điểm hiện tại.

Vị trợ lí của thám tử vĩ đại nhất thế giới hiện đang trong phòng điều khiển trung tâm của toàn trụ sở.

Ông chợt nhận được một cuộc gọi từ Ryuzaki.

"Watari, hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Chúng ta sẽ giết Kira."

Lời nói lạnh lùng, dứt khoát của L vang lên qua đầu giây bên kia, khiến người trợ lí già nao núng vài giây.

Tuy nhiên, với thói quen của một quân nhân từng làm việc cho MI6, tuân thủ mệnh lệnh là điều được đặt lên hàng đầu.

"Roger." Ông trả lời ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro