Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy kì lạ khi ở một mình, dù anh đã luôn cô độc trong gần suốt cả cuộc đời.

Thành thật mà nói, L chưa bao giờ biết cảm giác cô đơn là như thế nào cho đến bây giờ.

Trong bóng tối, đơn độc nằm trên chiếc giường mà hai người đã chia sẻ ba ngày trước, anh có cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Trên chiếc giường này, có rất nhiều kí ức đẹp đẽ, thân mật giữa hai người, vậy mà bây giờ một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

Những kí ức tuyệt vời kia giờ giống như một thước phim quay chậm chạp từ một quá khứ cách đây rất nhiều năm.

Có thể Light đã tính đến việc mất trí nhớ, lợi dụng tình cảm của anh để giúp hắn có được niềm tin.

Có thể Light chỉ chơi đùa với cảm xúc của anh thôi.

Thật nực cười, Light đã từng nói rằng L dùng tình cảm là phương tiện thao túng con người, trong khi Light có thể làm điều tương tự.

Điều đó có nghĩa là anh đã bị lợi dụng, và L hoàn toàn không thích ý tưởng này chút nào. Anh không muốn nghĩ rằng mình đã bị 'sử dụng' bởi bất kì ai, càng không phải là Yagami Light.

Tỉ lệ là Kira của Yagami Light đã tăng lên hơn 90%.

Và L mặc kệ cái tỉ lệ kia, anh không hề nghĩ tới nó nữa.

Ở một mình thật lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Nó khiến anh nhớ lại một đứa trẻ cô độc từ nhỏ, luôn quen thuộc với kiến thức nâng cao và các bài kiểm tra đến phát ngán, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cổng nhà từ chiếc lồng đóng kín, thắc mắc xem xã hội ngoài kia có những thứ như thế nào.

Anh đã quen với sự hiện diện của Light cách mình không xa khoảng từ bốn đến năm feet, quen với sự đụng chạm của hắn, hay những lần nói chuyện tán gẫu giữa hai người.

Quần áo và bàn chải đánh răng của Light còn ở đây, hắn đã rời khỏi cùng với ông Soichiro mà không mang theo gì ngoài ví tiền và đồng hồ.

"Có nghĩa là Light sẽ trở lại lấy đồ một ngày nào đó."

L nhìn chăm chăm vào những thứ vật dụng Light để lại, thầm nghĩ những điều sẽ khiến bản thân trước kia của anh nổi giận.

"Có chuyện gì với mình vậy???"Anh nghiến răng, đập mạnh nắm đấm xuống tấm đệm dày khi không tập trung nổi vào vụ án.

Yagami Light đã được chứng minh là vô tội, đồng nghĩa với việc để cho L sống là vô nghĩa.

Nếu như Light là Kira, thời gian sống của anh không còn nhiều nữa.

Suốt những đêm tiếp theo, L liên tục nhìn trân trân lên trần nhà, suy nghĩ cách để sống sót, hạ bệ Kira, và đến tận lúc này, anh đã mong muốn chứng minh Yagami Light không phải là Kira.

..............

Những ngày làm việc tiếp theo cùng lực lượng đặc nhiệm trôi qua, Light ngồi bên cạnh cha hắn thay vì L.

Dĩ nhiên hắn không phớt lờ anh, hắn vẫn mang cà phê cho anh và trò chuyện về những việc lặt vặt như thường lệ.

Hắn và anh cư xử rất tự nhiên và bình thường trước mặt lực lượng đặc nhiệm, không ai phát hiện ra sơ hở dù chỉ nhỏ nhất.

Rem bay lượn qua lượn lại khắp văn phòng, vẫn không tiết lộ thêm thông tin gì về sổ tử thần.

Hết giờ làm việc, Light cùng ông Soichiro ra về. Kể từ vụ Higuchi, hắn và anh thậm chí chưa hề có những hành động tình cảm nào với nhau, cả hai đối xử với nhau chỉ như đồng nghiệp bình thường.

.........

21h ngày 31 tháng 10.

Rem bay loanh quanh trụ sở, không tới gần phòng thám tử nữa, bà ta muốn có khoảng thời gian yên bình.

Tại phòng của L, nửa giờ sau khi mọi người rời đi, Watari gọi, Ryuzaki để điện thoại reo khá lâu trước khi nhấc máy.

"Vâng, Watari."

"Cậu ổn chứ, Ryuzaki?"

"Vâng, tôi nghĩ thế."

Từ đầu dây bên kia, Watari ho nhẹ và đề nghị.

"Cậu có muốn cùng tôi đi đâu đó không? Chúng ta nên thay đổi không khí. Nếu có nơi nào cậu muốn, tôi sẽ đi cùng."

L mỉm cười trước lời đề nghị. Ngày hôm nay, người trợ lí của anh đã làm một chiếc bánh kem thật lớn, để mừng ngày đặc biệt này.

"Không, tôi không muốn đi đâu cả. Cảm ơn rất nhiều, Watari."

"Được, nếu cậu muốn vậy."

Người trợ lí già dừng lại một chút, trước khi nói với giọng một người cha yêu thương con trai.

"Chúc mừng sinh nhật, L."

Nét mặt thám tử dãn ra, hoàn toàn thư giãn, anh đáp lại:

"Cảm ơn ông, Watari."

Anh đóng điện thoại, chờ đợi khoảng ba mươi phút nữa trước khi Light xuất hiện ở cửa phòng.

Hắn mặc một chiếc quần jean, áo cổ thấp màu đen, áo dài tay và áo khoác có khóa kéo màu xám. Trên tay Light là hai chiếc túi khá lớn ở cửa hàng tiện lợi.

"Xin chào, hôm nay là sinh nhật anh đúng không?" Light mỉm cười, giơ túi trước mặt L.

Thám tử chớp đôi mắt đen láy. Anh gật đầu, tránh khỏi cửa để Light bước vào phòng.

"Cảm ơn vì đã đến, Light-kun. Tôi cứ nghĩ cậu không nhớ."

Nghe lời nói lịch sự của anh, hắn nhướn mày, nhìn L bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sinh nhật của bạn trai tôi, dĩ nhiên là tôi phải nhớ chứ! Mà cái giọng xa cách của anh là sao?"

Khi từ 'bạn trai' phát ra từ miệng hắn, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ.

"Do mấy ngày nay, Light-kun toàn đối xử với tôi như đồng nghiệp." Giọng anh nửa trách móc, nửa trêu chọc.

"Tôi không còn cách nào khác, mối quan hệ của chúng ta trước giờ trong mắt người khác là thám tử và nghi phạm. Tôi định sau khi vụ án Kira kết thúc xong xuôi, tôi sẽ nói chuyện của chúng ta với bố." Vẻ mặt hắn bất đắc dĩ.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn hỏi:

"Sao trong này tối thế? Anh không bật đèn à?"

Thám tử lắc đầu.

"Tại vì không có 'ánh sáng' (Light) đó!"

Chàng sinh viên với lấy công tắc ở ngưỡng cửa, bật đèn lên chiếu sáng cả căn phòng.

"Thế này thì tốt hơn." Hắn nói, thả chiếc túi xuống bàn cạnh giường và cởi áo khoác ngoài.

L tiến lại gần chỗ hắn, lúng túng ngọ nguậy những ngón chân trần. Anh rất vui khi gặp hắn, nhưng vì chưa từng thực sự cảm thấy niềm vui từ sự hiện diện của ai đó, nên anh không chắc mình sẽ phản ứng như thế nào.

Cả hai người ngồi trên chiếc giường, cách nhau một khoảng 5 feet, giống như khi vẫn còn dây xích.

"Cha cậu không phản đối việc đứa con trai hoàn hảo của ông ấy ra ngoài vào tối muộn à?" Anh bắt đầu hỏi, không thể nghĩ ra điều gì khác để nói.

Light đáp:

"Tôi nói với bố rằng tôi đi dự tiệc Halloween ở nhà bạn."

"Ồ, vậy à! Thế còn bạn bè của cậu và Amane Misa, Light-kun không muốn dành thời gian cho họ ư?"

Hắn bối rối nhìn anh, giọng hắn nâng âm lượng lớn hơn.

"Ryuzaki, hôm nay anh làm sao thế? Anh hành động rất kỳ quặc. Anh biết rõ tôi không có người bạn nào, và Misa không phải bạn gái tôi, việc của cô ấy tôi không quan tâm."

Thám tử gật đầu mơ hồ.

"Tôi chỉ nao núng thôi, tôi chưa từng trải qua sinh nhật nào với người yêu cả."

Anh trao cho hắn một nụ cười nhỏ, đôi mắt đen thể hiện rất nhiều niềm vui.

"Thế từ bây giờ anh sẽ quen với nó thôi, năm sau tôi cũng sẽ mừng sinh nhật cho anh nếu anh ở Nhật Bản." Light khẳng định với một nụ cười tự tin.

L ngạc nhiên, rồi khuôn mặt hoàn toàn thoải mái. Anh gật đầu, nói nhanh.

"Tất nhiên, năm sau trong dịp sinh nhật, tôi sẽ tới Nhật để gặp cậu."

"Tôi rất vui khi nghe vậy. Tôi mang cho anh một chiếc bánh này! Xin lỗi vì không có nến, tại tôi vội ra khỏi nhà và các cửa hàng trên đường đều mừng lễ Halloween nên chật kín người." Hắn mở một túi ở cửa hàng tiện lợi, lấy ra một chiếc bánh kem phủ socola.

"Tôi đã chọn từ một cửa hàng nổi tiếng, vị không tệ đâu. Anh thử đi!"

Light cắt bánh kem ra thành từng miếng, cắm dĩa vào một lát bánh, lấy một miếng bánh nhỏ và đưa đến trước mặt L.

"Đây."

Thám tử chớp mắt, nụ cười trẻ con hiện lên trên môi. Anh ăn miếng bánh trên chiếc dĩa trong tay Light, nhai nó thật chậm chạp để cảm nhận hương vị.

"Cậu nói đúng, bánh rất ngon đấy! Cậu sẽ làm hư tôi mất, Light-kun!" Anh nghiêng đầu, giọng đùa cợt.

Light cũng cười, vờ trách móc.

"Tôi không được cưng chiều người tôi yêu một chút hả?"

Nói dối.

Nói dối và nói dối.

Toàn những chiếc mặt nạ giả dối mà cả hai người tự mình khoác lên, các từ ngữ dối trá đều phát ra từ miệng họ.

Kira biết rõ, đây là lần sinh nhật cuối cùng của L.

Và L đã đoán được mình không còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi Rem giết anh, và vị thần chết kia chỉ là một công cụ bị thao túng trong tay Kira mà thôi.

Ngoài cửa sổ căn phòng, những vệt sáng xanh vụt qua trên bầu trời đêm.

"Hôm nay dự báo rằng có sao băng." Thám tử nhận xét, hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

"Vậy ư. Thế thì càng tốt." Light tắt điện phòng, mở cửa sổ và đi về phía lan can.

Anh chần chừ một lúc rồi đi theo hắn.

"Ryuzaki, anh ước đi."

Thám tử quan sát cơn mưa sao băng đẹp đẽ làm rực sáng cả một khoảng trời tối tăm đằng xa và anh nhắm mắt lại.

"Tôi ước..."

"Từ từ, điều ước sẽ không thành sự thật nếu anh nói ra đâu." Light vội ngăn cản.

Thám tử mở mắt, nhún vai trả lời.

"Đó là điều tôi muốn kiểm chứng."

"Chà, tùy anh." Light hờ hững đáp.

Anh nhắm mắt lại lần nữa và nói.

"Tôi ước năm sau tôi có thể dự sinh nhật của mình cùng Yagami Light."

L mở mắt, nghiêng đầu hỏi:

"Vậy điều ước được đáp ứng không đây?"

Light bật cười, gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Năm sau tôi nhất định sẽ ở bên anh, không chỉ dịp sinh nhật thôi đâu, nếu được anh cho phép."

"Ừ, cậu hứa rồi đấy!" Giọng L hồn nhiên đáp lại.

Khi hai người đi vào trong phòng, thám tử bỗng vấp phải gờ cửa ngăn cách cửa sổ và lan can.

Thấy L ngã về phía trước, hắn theo bản năng tóm lấy cánh tay đối phương, kéo người anh lại.

Chỉ một cái chạm nhẹ, mặt nạ hoàn hảo mà cả hai đang mang tự dưng vỡ vụn. Khi tiếp xúc với nhau, có cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt họ vậy.

Khuôn mặt hai người chợt biểu hiện sự đau khổ, trái tim cả hai quặn lại sau mỗi câu nói, giờ đây càng đau đớn hơn sau cú chạm.

Khi L đứng vững, anh lập tức quay lưng lại với Light, tránh đối mặt với hắn.

Light cũng ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, những cảm xúc đau buồn, tuyệt vọng đang vỡ òa ra trong hắn. Những thứ cảm xúc của Yagami Light, chứ không phải Kira.

Hắn đã hứa một điều mà sẽ không bao giờ tới.

Không phải lỗi của hắn, đúng không? Chính anh là người phá vỡ quy tắc đầu tiên.

Mong ước khi nói to lên sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Sau vài giây, chiếc mặt nạ của cả hai người đều hồi phục, họ cư xử như không có chuyện gì lớn xảy ra.

"Anh không sao chứ? " Hắn bình tĩnh hỏi.

"Cảm ơn, Light-kun." Anh nhẹ nhàng trả lời.

Khi vào phòng, thám tử cầm chiếc ấm trà đặt trên bàn và rót vào hai tách. Sau đó, anh cắt ra hai lát bánh từ chiếc bánh kem mà Light mua.

"Dù sao đây là sinh nhật tôi, Light-kun sẽ ăn bánh chứ?"

Tuy không ưa đồ ngọt, nhưng hắn cũng cố gắng ăn một lát bánh.

"Cậu dùng trà chứ? Trà này do Watari pha."

L đưa một tách cho Light, còn tách trà của mình đặt trên bàn.

"Cảm ơn. Tôi hy vọng anh không cho một núi đường vào đây." Light nhận lấy trà từ anh, lo ngại nhận xét.

"Yên tâm đi. Tôi sẽ cho đường vào tách trà của riêng mình." L với lấy hũ đường và cho 8 viên đường vào thứ chất lỏng đựng trong tách của anh.

Light lấy trong túi thứ hai hắn mang đến ra một hộp cờ vua được thiết kế viền gỗ màu nâu và bạc bao quanh.

"Tặng anh này, chúng ta có thể chơi nó vào dịp nào đó. Tuy nó không đắt tiền lắm, nhưng tôi đã chọn nó rất tỉ mỉ, kiểu dáng của bàn cờ và các quân cờ rất tinh tế."

L nhận lấy món quà, từ từ vuốt ve bề ngoài của nó.

"Cảm ơn nhé. Món quà được đích thân Light-kun chọn, đương nhiên là tôi không có chỗ để phàn nàn."

Sau đó, cả hai người cùng thưởng thức trà và ăn bánh, cùng trò chuyện về những việc lặt vặt như thường lệ.

Năm phút sau khi uống trà, Light ngủ gục đầu xuống, lấy khuỷa tay chống lên đầu gối làm giá đỡ.

Thám tử ngắm nhìn gương mặt người thanh niên trẻ, rồi ngập ngừng giúp Light nằm thoải mái xuống giường, hai chân duỗi thẳng.

Khuôn mặt thư giãn lúc trước của L biến mất, thay vào là vẻ nghiêm túc và đôi mắt vô cảm.

"Xin lỗi, Light." Anh thì thầm nhẹ nhàng.

Cả cái ấm trà đã bị L bỏ thuốc ngủ vào từ trước.

Và anh chỉ nhấp một ngụm trà nhỏ, trong khi Light do không thích đồ ngọt, nên đã uống hết tách trà vì muốn xoa tan vị ngọt trong miệng hắn.

Sự đề phòng của Yagami Light đối với L đã giảm đáng kể, phải nói là hầu như không có. Thám tử đã lợi dụng điều đó trong khi tự hỏi rằng liệu có phải tình cảm của hắn đối với mình là thật lòng, nên hắn mới không phòng vệ khi ở bên mình hay không?

L cầm cổ tay Light, gỡ chiếc đồng hồ đeo tay mà hắn luôn mang.

"Trước vụ Higuchi, trong lúc đi tắm và ngủ với mình, Light-kun toàn tháo chiếc đồng hồ này ra. Đó là một việc rất bình thường.

Tuy nhiên, trên chiếc trực thăng vào ngày truy bắt Kyosuke Higuchi, cậu ta có đeo cái này.

Một vật nhỏ gọn, tiện lợi, liệu nó có giấu gì không?

Nếu Yagami Light là Kira, hung khí có khả năng nhất để giết Higuchi sẽ là nó."

Thám tử lục ngăn kéo, lấy ra bộ dụng cụ tháo dỡ bao gồm kìm nhỏ, tua vít, một chiếc nhíp và cây kim dài.

Tháo rời chiếc đồng hồ đeo tay, anh sững người khi phát hiện ra một ngăn bí mật nằm dưới mặt đồng hồ.

Không có gì trong ngăn nhỏ này.

Tuy nhiên, chiếc đồng hồ thuộc về một hãng sản xuất mà L quen, và anh xác định là không hề có ngăn bí mật nào được thiết kế trong những chiếc đồng hồ của hãng.

"Vậy là Yagami Light đã tự làm ngăn bí mật kia.

Mục đích để làm gì?

Giả sử một mẩu xé ra từ Death Note có công dụng y chang cuốn sổ, và nếu nó được giấu trong đây..."

L rùng mình, trái tim anh thắt lại đau đớn.

Nhìn Light bằng đôi mắt ủ rũ, anh cầm lấy hai tay Light, lặng lẽ kiểm tra từ các đầu ngón tay đến bàn tay và cánh tay hắn.

Quả nhiên, ở một đầu ngón có một vết thương nhỏ như bị kim châm.

"Dùng máu làm mực viết lên Death Note ư?"

Đôi vai L trùng xuống, đôi mắt đen láy trừng trừng nhìn vào khoảng không, từng bộ phận trên người anh bị đông cứng tại chỗ.

Một cảm giác nghẹt thở khủng khiếp tràn qua anh, đe dọa nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.

Vì vậy, sau tất cả...tất cả mọi thứ, Yagami Light thực sự là Kira.

Anh cố tìm một kẽ hở trong suy luận của mình.

Không có, không hề có.

Có lẽ tình yêu của Light chỉ là giả tạo, có lẽ Kira đã tính đến lợi dụng việc mất trí nhớ để gần gũi với L, để khiến anh tin tưởng.

Bây giờ, L không biết phải làm gì tiếp theo nữa, chiếc đồng hồ và dấu kim đâm trên tay Light không phải là bằng chứng xác đáng.

Yagami Light có thể biện hộ hắn sơ ý bị cái gì đâm phải, và hắn đã làm ngăn kéo trong chiếc đồng hồ vì một lí do tầm thường nào đó.

Trong đầu L rối như tơ vò, cứ nghĩ đến việc Light sẽ là người giết anh khiến thám tử không thể chịu nổi.

L yêu Light hơn bất kì người nào khác.

Và anh ghét Kira vì những tội ác hắn gây ra.

Yagami Light là Kira. L đã chắc chắn 100%.

Anh luôn hy vọng mình đã sai, nhưng không phải vậy.

L đã đúng ngay cả khi anh muốn sai.

.......

Hai tiếng sau, Light tỉnh dậy, thấy thám tử ngồi bên cạnh hắn ở trên giường.

"Cậu tỉnh rồi à? Lúc nãy cậu bỗng ngủ gục, nên tôi giúp cậu nằm lên giường." Anh nói.

Light đưa tay ôm trán, khá choáng khi ngồi dậy.

"Vậy à..." Hắn chưa nói hết câu, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm hắn liền rơi vào trạng thái hoảng hốt. Hắn cần kiểm tra lại chiếc đồng hồ, tuy nhiên không phải trước mặt thám tử.

"Không có lí gì mình tự dưng ngủ như vậy. Có gì trong trà ư? L đã hạ thuốc mình, tên khốn đó!

L đã làm gì trong khi mình ngủ?"

"Light-kun sao thế?" Thám tử cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, buộc hắn phải đeo lên lớp mặt nạ.

"À, không, chắc tại mấy ngày nay tôi không ngủ đủ giấc." Light đáp bình thản.

Trái tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác căng thẳng lan tỏa khắp người, dù vẻ bề ngoài của hắn không thay đổi.

Anh cầm lấy ngón tay bị đâm của hắn, giơ lên trước mặt cả hai.

"Cậu bị thương rồi này?"

"Tôi không sao, chắc tại tôi va chạm vào chỗ nào thôi."

Light thừa nhận, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Đến lúc tôi phải về rồi, bố tôi sẽ nổi cáu nếu tôi về muộn vào đêm khuya."

"Đúng nhỉ? Vậy tạm biệt nhé, Light-kun." L nói lời chào.

Bước chân ra khỏi trụ sở, Yagami Light chạy bộ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Đến một chỗ không người, hắn dừng lại vừa thở dốc, vừa bấp nút 4 lần liên tiếp vào đồng hồ.

Ngăn kéo nhỏ trống rỗng bên trong bật ra.

Kira mỉm cười đắc ý, một nụ cười tàn độc.

"Không hề có bằng chứng đâu, L. Tôi đã phi tang tờ giấy chứa tên Kyosuke Higuchi, vết kim đâm trên tay tôi không chứng minh được gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro