Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L đang ngủ, hay nói đúng hơn là bị thân thể mình ép buộc chìm vào giấc ngủ sau nhiều ngày thức liên tiếp nhằm điều tra cơ sở dữ liệu của Yotsuba.

Bên cạnh anh, Light hoàn toàn tràn đầy năng lượng, cứ như sinh lực của L bị đánh cắp và chuyển hết cho hắn, để lại thám tử như một cái xác rỗng.

Lợi thế đã thuộc về hắn. Kira sẽ dành chiến thắng.

"Kira là một vị thần. Kira có quyền quyết định ai nên sống và ai nên chết. Những kẻ ngáng đường tôi đều phải chết, hi sinh là cần thiết để tạo nên thế giới mới, nơi chỉ có người tốt tồn tại.

Một Utopia* không phải là không thể, với sức mạnh Death Note, tội phạm trên thế giới chắc chắn sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Anh sai rồi, L."

(*Utopia: là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.)

Light vươn tay về phía thám tử, tuy nhiên tay hắn dừng lại trong không trung trước khi chạm vào tóc người kia.

Không rõ lí do tại sao, tay hắn bỗng dưng run rẩy, không thể cử động được nữa.

Nghiến chặt răng lại, Light rút tay về. Hắn có cảm giác nếu chạm vào người anh lúc này, tim hắn sẽ vỡ vụn mất.

L mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài và có cơ bắp săn chắc dưới lớp áo phông của anh ta, tuy vậy khi nhìn vào bộ dạng L khi ngủ, thật dễ dàng nhận ra anh thực sự nhỏ bé như thế nào.

Không bé nhỏ như Misa, nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành gần 25 tuổi, cấu trúc xương của anh có vẻ hơi kém phát triển, có lẽ xương đã bị còi cọc từ tất cả các loại cà phê và đồ uống có đường.

Kết quả L trông như thể vẫn còn là một thanh niên, và khuôn mặt anh bao giờ cũng trở nên trẻ hơn trong khi ngủ.

Xương sườn của anh giống như những thanh thủy tinh, tạo cho người khác cảm giác chúng rất giòn và dễ gãy.

L và Light có cùng chiều cao, tuy nhiên Light dù trẻ hơn lại có xương lớn và rắn chắc hơn.

Light có thể tưởng tượng nếu như hắn ôm L vào ngực mình, hắn sẽ có thể dễ dàng nghiền nát thám tử và bẻ anh ra làm hai.

"Tôi là Kira, là một vị thần!

Thần thánh bắt buộc phải hi sinh cảm xúc của phàm nhân.

Thần không cần tình yêu.

L, cái chết của anh sẽ mở đường cho thế giới mới. Hi sinh anh là điều cần thiết.

Hỡi người tôi yêu, anh muốn chết như thế nào đây??"

Bất chợt, một suy nghĩ khác trong Light phủ nhận Kira, nói rằng hắn không phải thần thánh, mà chỉ là con người bởi tình yêu hắn dành cho anh.

Tuy bản thân là Kira, nhưng một phần nào đó trong hắn vẫn yêu anh.

Yagami Light yêu L.

Nhưng Kira lại muốn cái chết của Ryuzaki.

Hai luồng suy nghĩ trái ngược không ngừng đấu tranh điên cuồng trong đầu hắn.

Và cuối cùng, Yagami Light đã chọn trở thành Kira, như khi hắn chọn dùng Death Note diệt trừ tội phạm.

...................

Luật trong Death Note ghi rằng 'nếu chủ sở hữu không giết một người nào trong 13 ngày thì sẽ chết', có nghĩa là Yagami Light và Amane Misa, hai người bị giam trong hơn 50 ngày sẽ thoát khỏi diện nghi phạm.

Khi chiếc còng tay trên cổ tay Light cuối cùng được mở khóa, âm thanh sợi dây xích kim loại rơi xuống đất tạo một xúc cảm lạnh lẽo.

Light xoa xoa cổ tay tự do, mỉm cười rạng rỡ.

"Dù tự do nhưng tôi sẽ vẫn hỗ trợ điều tra, Ryuzaki."

"...Tôi biết." Thám tử đáp hờ hững.

Yagami Soichiro đặt một tay lên vai con trai ông.

"Light, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối cùng với mẹ con và Sayu. Con xa nhà hơn 3 tháng, gia đình chúng ta đã không ở cùng nhau một thời gian rồi."

Light cười ấm áp và gật đầu.

"Vâng, cha nói đúng. Con cũng nhớ mẹ và Sayu."

"Yagami-san, quy tắc 13 ngày là điều khiến Light-kun và Amane-san không bị coi là nghi phạm Kira. Tuy nhiên chưa chắc luật này trong cuốn sổ là sự thật. Bởi vậy, ta không thể chắc chắn 100% rằng cả hai người không phải là Kira." L khuấy thìa vào tách trà và nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong tách khi nói.

"Đủ rồi, Ryuzaki! Tôi sẽ không cho phép cậu giam giữ Light nữa, cậu quá ngoan cố thừa nhận mình đã sai khi sự thật rành rành Light không phải Kira ở trước mắt," Soichiro trở nên tức giận, thấy L quá cố chấp trong việc buộc tội con trai ông là kẻ sát nhân.

"Đúng đấy, Ryuzaki. Khi chúng ta tìm thấy Death Note, luật lệ 13 ngày đã được viết sẵn trong đấy rồi, làm sao là giả được. Và nếu Light-kun và Misa-chan là Kira thì hai người họ đã chết do không giết ai trong hơn 50 ngày." Matsuda đồng tình với vị cảnh sát trưởng.

"Thưa cha, Ryuzaki vẫn nghi ngờ con, nếu anh ta muốn đặt còng tay lại, con không phản đối." Light nói, nét mặt vô cùng thất vọng.

"Không, Light. Ta sẽ không để con phải chịu cực khổ nữa. Con đã thoát khỏi danh sách nghi phạm, không cần phải cố quá làm gì! Tối nay con sẽ về nhà với ta!" Soichiro mất bình tĩnh nói. Ông nắm lấy khuỷa tay và kéo Light về phía ông, tránh xa khỏi L.

"Yagami-san, nếu Light-kun đồng ý..."

L chưa hoàn thành câu nói, Soichiro đã cắt ngang đột ngột.

"Không, Ryuzaki!!!Con trai tôi không phải Kira, tiếp tục giam giữ nó là vô nghĩa."

Light nhận thấy L chớp mắt, khuôn mặt như muốn nói gì đó, một điều có thể giữ hắn ở trụ sở với anh.

Cuối cùng, L không nói câu nào, chỉ quay đi và tiếp tục đánh máy. Chiếc còng với dây xích từng nối cổ tay hai người bị bỏ quên dưới nền nhà.

Light cư xử như bình thường, ngồi cạnh L khi làm việc, vẫn sắp xếp chồng giấy khi thám tử đẩy nó cho hắn, và pha cà phê cho L mỗi khi anh uống hết.

Màn trình diễn của hắn hoàn hảo về mọi thứ.

L thì khác.

Anh ngồi hờ hững trên ghế, thỉnh thoảng lơ đãng nhét những viên đường vào miệng.

Death Note mở ra đặt ở trên bàn, trước mặt anh. L nhìn chằm chằm vào nó, đầu hơi lệch sang một bên, đôi mắt đen mở to và trừng trừng, rõ ràng suy nghĩ rất sâu sắc.

Shinigami Rem bay lượn qua lại trên trần nhà, đôi khi liếc nhìn về phía thám tử để xem anh đang làm gì.

"Light-kun, cậu đã cho thấy trình độ của mình trong việc truy bắt Yotsuba. Nếu như tôi chết, cậu có thể thay thế cho vị trí L được đó!" Bỗng dưng L đưa ra ý kiến dõng dạc, để cả mọi người trong phòng làm việc nghe rõ.

Light quay sang nhìn vào anh, thẳng thắn trả lời.

"Anh nói gì thế! Chỉ cần còn tôi ở đây với anh trong cuộc điều tra, nếu chết thì sẽ là cả hai chúng ta."

Light thở dài, nở một nụ cười ấm áp. Giọng hắn trầm ấm, tạo cho người khác cảm giác an toàn.

"Đừng lo, Ryuzaki, không có ai chết cả đâu!"

L gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Tôi cũng mong vậy!" Anh đáp bằng giọng khá nhẹ nhàng như mọi khi.

Hết giờ làm việc, dù hắn đã nói lời tạm biệt, tuy thế Light đã đi cùng bố ra khỏi trụ sở mà không nhìn L lấy một lần.

Vị thần chết Rem nhìn cảnh tượng L dõi theo Light đến khi hắn ra khỏi phòng, và bà không thể hiểu được.

Dù khuôn mặt thám tử vô cảm, nhưng nắm đấm của L siết chặt lại giống như có một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro