Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quillsh Wammy, một nhà phát minh 50 tuổi làm việc cho cơ quan tình báo MI6*.

(*MI6: cục tình báo mật có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho chính phủ Anh.)

Ông tiếp cận Margaret Alice Windsor với tư cách là một nhà nghiên cứu khoa học. Thực chất mục đích chính của ông là điều tra dự án IDP.

Một ngày, chiếc máy tính của Quillsh bị hack. Một giọng nói máy tính vang lên từ cuộc gọi qua internet.

"Xin chào, ông Quillsh Wammy. Hãy gọi tôi là L."

"Làm sao cậu truy cập được vào máy tính của tôi?" Ông hỏi, khuôn mặt vẫn không hết kinh ngạc.

"Thứ hai tuần trước, ông đã nói chuyện với Margaret Alice Windsor tại quán Green Coffee nằm trên đường Chalfont, cạnh công viên Oakland. Cuộc trò chuyện kéo dài 3 tiếng từ 14h – 17h. Tôi đã theo dõi GPS từ điện thoại của bà Margaret. Khi nắm được địa điểm gặp mặt, tiếp theo tôi hack vào camera trong quán. Cả hai người đều sử dụng mạng trong quán để truy cập internet từ máy tính. Nhờ đó, việc tìm ra IP Address của máy ông không khó.

Cuối cùng, tôi chỉ việc vượt qua hệ thống tường lửa."

"Ngay cả khi cậu phá được tường lửa, tôi đã thiết lập một mã lệnh. Nếu dữ liệu quan trọng bị lấy ra khỏi máy, ngay lập tức nó sẽ bị xóa." Quillsh nghĩ.

"Những dữ liệu rất nhỏ mà tôi lấy được từ máy ông trước khi chúng bị xóa cho tôi biết ông làm việc cho MI6, tôi chỉ biết việc đó là đủ. Còn lại, tôi không có hứng thú với thông tin về MI6 các ông."

"Cậu muốn gì từ tôi?"

"Tôi cần sự giúp đỡ của ông về dự án IDP. Tôi có một thân phận nữa là K. Hi vọng điều này sẽ chứng minh được trình độ của tôi."

K là hacker mới nổi lên 6 tháng trước, sau khi cho hacker nổi tiếng nhất hiện tại là Feri "hít khói" trong việc tranh giành dữ liệu liên quan đến băng đảng buôn ma túy xuyên quốc gia. K đã nhanh hơn Feri trong việc đột nhập vào hệ thống máy chủ của băng đảng và giao dữ liệu cho phía cảnh sát, giúp phía những người thực thi Công lý dễ dàng buộc tội lũ phạm pháp.

K làm thế giới ngầm một phen sửng sốt, bởi không rõ hacker vô danh kia từ đâu chui ra.

Màn hình máy tính của Quillsh đột nhiên chuyển sang biểu tượng 3D có hình chiếc bánh kem trên nền xanh trắng, giống hệt thứ K đã dùng.

"Trình độ đột nhập vào tường lửa của tôi và biểu tượng đặc biệt không thể làm giả, tôi tin cậu là K." Quillsh nói.

"Tôi đã hack vào cơ sở dữ liệu mật của trung tâm nghiên cứu. Toàn bộ những bằng chứng về tội ác của họ và địa chỉ các chi nhánh nhỏ của IDP, tôi sẽ chuyển thông tin đó cho ông.

Đổi lại, vào một ngày, giờ cố định, tôi cần ông nhờ lực lượng cơ động đột nhập vào trung tâm.

Đầu tiên tôi sẽ lập trình một vài mã lệnh, nó sẽ tự động chạy khi đến giờ nhằm đánh lạc hướng người đứng đầu nơi đó.

Con virut tôi cài vào máy chủ trung tâm sẽ tiến hành cắt điện toàn bộ.

Khắp trung tâm có gắn camera an ninh. Tôi sẽ thiết lập hình ảnh giả để lực lượng cảnh sát đột nhập vào."

Quillsh không khỏi sững sờ, ông nghĩ rằng mình chưa hề rõ nghĩa từ thiên tài thực sự là như thế nào cho đến khi gặp kẻ có bí danh L.

............

Trung tâm nghiên cứu chính của dự án IDP là một tòa nhà 20 tầng với các trang thiết bị hiện đại, bảo mật vô cùng tối tân. Đội ngũ nhân viên ở đây lên đến 60 người. Nhóm bảo vệ mang hai nhiệm vụ, vừa ngăn những người có ý đồ xâm nhập từ bên ngoài, vừa trông coi những đứa trẻ để chúng không trốn thoát.

Bà Margaret là quản lí chính trong việc điều chế thuốc INC, và bà là người có 30% cổ phần của dự án đào tạo thiên tài.

Đi dọc theo dãy hành lang, Alexander và mẹ đến một căn phòng trên tầng 16.

Trong phòng có một thằng nhóc có mái tóc vàng hoe, xoăn tít. Nó trạc 10 tuổi, là người gốc Á Âu.

Tên thằng bé là Allan Konsawarf, là đứa trẻ thành công nhất của thí nghiệm đợt một. Allan đã tăng chỉ số IQ từ 140 lên 194.

Bên cạnh Allan là cánh tay phải của ông Halloway, trợ lí Jept.

Jept là một người đàn ông người da đen cao lớn, có quê gốc ở Nam Phi.

"Thưa bà Margaret, tôi vừa nhận được thông báo từ bệnh viện. Ông Halloway đã qua đời 2 tiếng trước." Jept nói với khuôn mặt buồn rầu.

Bà Margaret không lấy làm ngạc nhiên, chỉ trầm ngâm gật đầu.

"Ông ấy bị ung thư phổi từ hai năm trước, nhưng không tiến hành điều trị mà cứ tiến tới dự án IDP. Sống được đến bây giờ là tốt lắm rồi." Margaret than thở.

"Vâng, có thể nói dự án IDP là tâm huyết cả đời của ông Halloway." Jept thừa nhận.

Trên mặt Alexander không có biểu cảm, đôi mắt đen của nó chăm chú quan sát mẹ mình.

Khuôn mặt bà Margaret trở nên buồn bã, làm nó không khỏi ngạc nhiên, khi biết rằng mẹ mình có thể đóng kịch tốt đến vậy trước mặt người khác.

Margaret Alice Windsor lạnh lùng cỡ nào, Alexander là người rõ nhất.

Nó phân vân mình có nên khóc hay chí ít là tỏ ra thương tiếc với người bố ruột hay không.

Nhưng làm thế nào nó có thể tiếc thương cho một người mà nó chỉ mới gặp có 5 lần trong đời. Và lần nào cả hai cũng nói chuyện về kiến thức khô khan cơ chứ.

Ánh mắt Alexander chuyển về phía cậu bé Allan.

Thằng nhóc tóc vàng đang nhìn lại nó với khuôn mặt thù hận.

Allan và Alexander đã gặp nhau từ bốn tháng trước, và cùng làm một bài kiểm tra trí tuệ.

Kết quả bài kiểm tra: Alexander đạt 100 điểm, Allan đạt 0 điểm.

Số điểm thấp kỉ lục khiến các nhà nghiên cứu không hiểu nguyên do, đáng lẽ Allan có khả năng đạt điểm cao hơn.

Hóa ra, một người bạn của Allan là Jessica đã tự tử ở trong phòng. Nỗi đau buồn làm Allan không thể suy nghĩ được, khuôn mặt cậu bé như một cái xác sống.

Không khí yên lặng bao trùm căn phòng. Bỗng màn hình chiếc máy tính ở giữa phòng chợt tự động bật mở. Thấy được ánh sáng đèn báo hiệu máy đã bật, Jept liền ngạc nhiên mở nắp máy tính.

Trên màn hình là biểu tượng chữ L kiểu Gothic nằm trên nền trắng.

Đôi mắt bà Margaret mở lớn, ngạc nhiên nhìn con trai mình. Alexander nhìn lại bà, khuôn mặt ngỡ ngàng không kém.

Một dòng chữ ghi 'xin chào' hiện bên dưới chữ L.

Margaret liếc con mình, thầm suy nghĩ trong trạng thái vô cùng căng thẳng và kinh ngạc. Bà tự trấn an bản thân.

"Không, không thể là nó được!! 508 chiếc camera trong nhà bật 24/24, đều ghi lại mọi cử động của nó. Nếu có gì bất thường, đám bảo vệ sẽ báo cáo lại ngay.

Hơn nữa, dù được học về lập trình, nhưng kĩ năng nó có chỉ là cơ bản nhất, hơn nữa mọi thao tác của nó trên máy tính đều có người đứng bên cạnh giám sát. Nó không hề có cơ hội.

Kết luận duy nhất là Halloway đã tiết lộ cái tên L cho người khác."

Alexander chớp chớp mắt, nhún vai nhận xét trong sự bình tĩnh.

"Máy tính đã bị hack."

"Không thể nào, hệ thống bảo mật nơi đây là tuyệt đối với 2698 layer. Trung tâm có những chuyên gia máy tính hàng đầu trên khắp thế giới." Jept đáp, không thể tin nổi.

"Con có khả năng tìm được kẻ này không?" Bà Margaret hỏi, trên khuôn mặt chưa hết vẻ sửng sốt.

"Để con thử, kĩ năng lập trình của con đã cải thiện đáng kể từ khi mẹ bận việc trong dự án." Alexander nhanh nhẹn truy cập vào chiếc máy tính bên cạnh, thử truy tìm dấu vết đối phương.

Trên màn hình chữ L, hiện lên dòng chữ mới.

"Phu nhân Margaret, tôi là người quen của bà."

Khuôn mặt Margaret trở nên đăm chiêu, cố lục lại trí nhớ xem ai là người có khả năng hack vào trung tâm nhất.

Sau một hồi đánh máy bằng tốc độ nhanh như gió, Alaxender mỉm cười thích thú, đôi mắt nó sáng lên khi thừa nhận.

"Kẻ này thông minh thật, trình độ ngang bằng con."

Khuôn mặt thằng bé biểu hiện niềm vui khi tìm thấy một đối thủ xứng tầm.

"Vậy ư, cố gắng truy ra hắn." Bà Margaret nhận lấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể tin được trên thế giới vẫn còn có người khác có trình độ ngang bằng con trai mình.

Và quan trọng hơn cả là biểu tượng kia, chữ L xuất hiện trên màn hình khiến tim bà đập thình thịch.

Điện trong cả trung tâm đột nhiên bị ngắt, nơi đây trở nên tối om.

"Alexander, con đâu rồi???" Bà Margaret gọi lớn, chạy về phía khi nãy đứa con trai ngồi, nhưng không thấy nó đâu.

Áo của Allan bị một người kéo mạnh, làm thằng bé dịch chuyển về hướng cửa ra vào.

Hàng loạt những tiếng bước chân chạy tới cánh cửa phòng.

Những ánh đèn flat chiếu vào khuôn mặt bà Margaret và ông Jept khiến cả hai lấy tay che mặt.

"Chúng tôi là cảnh sát, cả hai hãy đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế." Một giọng nói vang lên trong số những người vừa tới.

Lúc này, khi nhìn thấy con trai mình đứng lẫn trong những sĩ quan cảnh sát, bà Margaret mới hiểu.

Sự thật làm bà không biết nên khóc hay nên cười.

Thật đơn giản, người có thể sánh ngang đứa con trai xuất chúng của bà không ai khác là chính nó.

Có lẽ nó đã lập trình một mã tự động, giúp hack vào máy chủ trung tâm nghiên cứu vào thời gian cố định, và 2 dòng chữ kia cũng tự động chạy trên màn hình.

Cái tên L của con mình, không rõ ông Halloway từng nói cho ai khác không, chứ Margaret chưa tiết lộ tên thật của Alexander cho bất kì ai.

"Mẹ à, game over." Giọng L thì thầm như tiếng gió thoảng, có điều vẫn đủ nghe thấy. Cậu nở nụ cười trẻ con, có một phần tinh nghịch xen lẫn chút đáng sợ.

.......

Quay trở lại một năm trước khi dự án IDP sụp đổ.

"Chị Sophie, tôi nhờ chị mua giúp tôi một chiếc máy tính xách tay. Tôi sẽ trả tiền chị sau, xin hãy giữ bí mật với tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ tôi." Alexander đề nghị.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu định làm gì với nó?" Sophie hỏi.

Alexander cười nhẹ, đôi mắt đen nheo lại với vẻ mặt không đoán được.

"Tôi muốn thử vài thứ thú vị." Đứa trẻ thì thầm.

Sau đó, điều đầu tiên cậu làm khi có chiếc máy xách tay riêng là hack vào hệ thống camera an ninh của biệt thự Balmor.

Góc khuất mà camera không ghi hình là trong toilet.

Đóng cánh cửa phòng vệ sinh lại, L lấy ra chiếc máy tính được buộc ngang bụng, dấu trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của mình.

L ngồi xuống nền nhà trong tư thế ôm hai đầu gối vào lòng, đặt máy tính cạnh ngón chân.

Cậu bắt đầu gõ phím với tốc độ điên cuồng.

Mẹ cậu có nhờ gia sư dạy những kĩ năng lập trình cơ bản cho cậu, tuy nhiên tất cả chỉ có vậy.

Muốn hack vào hệ thống bảo mật cần nhiều kiến thức và kĩ năng hơn nữa. Mỗi ngày, cậu dành ra 30 phút ở nơi camera không chạm tới để tự nâng cao trình độ của mình.

Cho đến một ngày, L đã đủ sức hack vào hệ thống camera an ninh của biệt thự.

"Được rồi, trước hết viết mã lệnh tạo một hacking tool, cập nhật và hack vào dữ liệu nằm trong bộ lọc của hệ thống an ninh, nó sử dụng một đoạn mã khá đặc biệt..."

Những ngón tay L nhảy múa nhanh như chớp trên bàn phím, màn hình hiện ra liên tục những cửa sổ đen với hàng loạt những hàng câu lệnh được viết ra.

"Tiếp theo, thiết lập một chương trình tìm kiếm để dò password mạng wireless lan router*. Có những từ và chữ được sử dụng cùng một dạng kí tự, cứ thế và ta sẽ tìm được đoạn mã đặc biệt. "

(*wireless lan router: mạng wifi dùng cho nhiều máy)

L chỉ ngón trỏ theo hàng mã lệnh và phát hiện một đoạn mã khác hoàn toàn với phần còn lại.

"Mã hóa nó sẽ ra được mật khẩu, sau đó truy cập được vào hệ thống mạng của biệt thự."

Đôi mắt đen của L trở nên sắc bén như thú săn mồi, các ngón tay gõ tốc độ điên cuồng vào bàn phím.

"Chà, hệ thống Firewall có 1,2...25 layer hử! Vượt qua các tầng bảo vệ, cái lõi bên trong sẽ hiện ra."

L nhếch mép cười trong vô thức, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác phấn khích đến như vậy.

Với Adrenaline chảy cuồn cuộn trong người, L phá vỡ các khóa bảo vệ và tìm ra main system (hệ thống máy chủ).

"Tốt, đây là bộ máy của phòng bảo vệ. Giờ lấy password của admin nào." Nụ cười thích thú của L rộng hơn nữa, mắt cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, thỉnh thoảng đảo mắt qua lại giữa những dòng lệnh gồm chữ, số và kí hiệu.

Những câu lệnh chuỗi kí tự và từng cửa sổ không ngừng hiện ra và mất đi. Tấn công nhanh chóng và xóa sạch dấu vết khiến nhân viên trong phòng an ninh có thêm 100 năm nữa cũng không lần ra được.

L tập trung ở mức tối đa, bộ não nhỏ bé không ngừng lập lại và tạo ra các công thức tính toán.

Sau khi chương trình khởi chạy từ 0% đến hết 100%, cậu bắt đầu cười khúc khích, một tràng cười dài đến run rẩy cả người.

Sau nhiều năm chịu giám sát bởi mấy cái camera, cuối cùng L đã tự mình phá bỏ cái lồng kín mít này.

Giờ đây, hệ thống máy chủ quản lí các camera chịu sự điều khiển của cậu, mà mấy người nhân viên kia không hề hay biết.

"Bước tiếp theo, tạo ra một cảnh quay giả có xuất hiện mình."

L tạo ra mã lệnh lặp đi lặp lại các cảnh quay mình khi đang ngủ, sau đó hack vào bộ tính thời gian của camera.

Vậy là vào ban đêm, camera quay cảnh cậu nằm ngủ trong phòng là giả, chứ thực chất cậu làm những gì đều không được ghi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro