Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy có người trong phòng, đứa trẻ lập tức ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường với hai chân thu sát vào lòng như một con ếch. Nó cất tiếng chào.

"Xin chào, chị phải là người mới."

Sophie bừng tỉnh, ấp úng đáp lại.

"Vâng, tôi tên Sophie Variela, là hầu gái mới, rất hân hạnh được gặp ngài, thưa cậu chủ." Cô cúi đầu chào lễ phép.

Đôi mắt đen sắc bén của người trên giường làm cô rùng mình. Sophie cảm thấy mình đang được phân tích tỉ mỉ, tâm hồn cô giống như bị soi dưới kính hiển vi.

Alexander chỉ vào tấm đệm trên giường rồi đến bộ bàn ghế ở trung tâm phòng.

"Mời chị ngồi, chị có thể ngồi chỗ nào tùy thích."

Cách cư xử lịch sự quá mức của Alexander khiến Sophie bối rối với tư cách một người giúp việc.

"Cứ ngồi xuống, đừng ngại, tôi muốn nói chuyện với chị. Tuy nhiên trước tiên chị có thể mang đồ ngọt cho tôi được không?"

Ánh mắt đứa trẻ chuyển sang hướng xe đẩy, nơi có những món bánh hấp dẫn.

"Dạ vâng, của cậu đây." Sophie lập tức đẩy chiếc xe đến bên giường, mở lồng đậy những món ăn.

Đầu tiên là bánh pho mát mềm mịn kết hợp với vị thanh mát của mật ong, sẽ tan dần trong miệng khi hương vị ngọt ngào thơm phức lan tỏa.

Cô đang định hỏi là nên đặt bánh ở đâu, thì đứa trẻ kia đã trả lời trước, như đoán được cô sẽ hỏi câu gì.

"Đặt trên giường giúp tôi. Tôi sẽ ăn ở đây." Alexander nói.

"Tôi hiểu rồi." Cô gật đầu, cắt bánh thành những miếng nhỏ và đặt chúng lên trên tấm trải giường.

"Tiếp theo là đồ uống, ngài muốn uống cà phê hay hồng trà trước?" Cô hỏi.

"Mang cho tôi hồng trà."

Nghe xong câu trả lời, Sophie cẩn thận đặt tách trà được làm bằng sứ với hoa văn tinh tế lên trên giường.

"Không được phản đối yêu cầu của cậu chủ, là những gì mình đã được dạy." Sophie thầm nhủ rằng nếu cô có một đứa em ăn và uống trên giường như Alexander, cô đã mắng mỏ nó từ lâu vì thói quen sinh hoạt vô cùng tệ hại kia rồi.

Đứa trẻ ăn hai miếng bánh pho mát, nhìn lại cô và nhíu mày.

"Tôi nghĩ chị thích đứng hơn ngồi. Nếu chị ngại về khoảng cách giữa hầu gái và gia chủ, thì tôi khuyên chị không nên để tâm. Chúng ta là bình đẳng, đều là con người cả thôi." Alexander bình luận, đưa cốc hồng trà lên môi và nhấm nháp.

Không rõ lí do tại sao, Sophie lại rất có thiện cảm với cậu chủ mới của mình. Khuôn mặt cô thư giãn hẳn, một nụ cười vui vẻ hiện lên trên môi.

"Vậy tôi xin phép." Cô ngồi xuống mép giường.

Đứa trẻ gật đầu, ăn đến miếng bánh thứ ba.

"Chị trả lời được bao nhiêu câu? Về bài kiểm tra lúc nãy ấy."

"Do tài năng kém cỏi nên tôi chỉ trả lời đúng câu 3 thôi, thưa ngài." Sophie cười ngượng nghịu, đưa ngón tay lên gãi gãi gò má.

"Tôi hiểu rồi." Alenxander thở dài chán nản, đôi mắt nheo lại biểu thị tâm trạng thất vọng và chán chường hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi, đề vượt quá khả năng của tôi. Tôi nghĩ những câu hỏi này phải do phu nhân đề ra, và một người bình thường như tôi dĩ nhiên không thể sánh nổi một thiên tài xuất chúng như phu nhân Margaret." Cô thú nhận khi thấy khuôn mặt thất vọng của đứa trẻ trên giường.

Alexander chăm chú hoàn thành xong chiếc bánh và uống hết tách trà, sau đó nhìn lại cô với ánh mắt chán nản.

"Không phải mẹ tôi ra đề, mà là tôi."

Sophie giật mình, bối rối đến kinh ngạc trước trình độ thông minh của một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi.

"Câu 3 cô ra đáp án bao nhiêu?"

"Là a3/2" Sophie đáp, nghĩ rằng đứa trẻ trước mặt không hề tin tưởng mình dù cô đã nói là làm được một câu.

"Cũng đúng, mình có thể làm sai, bà Sarah chấm bài có thể nhầm lẫn." Cô nghĩ thầm.

"Đúng rồi. Cô muốn biết đáp án hai câu kia không?" Đứa trẻ hỏi với giọng nói đều đều, có vẻ xa cách.

"Vâng, tất nhiên. Tôi đã rất khổ sở suy nghĩ chúng mà không có kết quả." Đôi mắt Sophie tò mò muốn khám phá đáp án.

Alexander nhắc lại đầu bài, bảo cô hãy chú ý lắng nghe cẩn thận.

"Câu 1: X và Y vừa kết bạn với Z. Họ muốn biết ngày sinh nhật của Z. Sau đó, Z đưa ra 10 đáp án: Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 14/7, ngày 16/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày 17/8.

Tiếp theo, Z đã tiết lộ riêng cho X về tháng sinh của mình, tiết lộ riêng với Y về ngày sinh của mình.

Hai bạn X và Y đã trao đổi với nhau sau đó.

X nói: "Tớ không biết đầy đủ ngày tháng sinh nhật của Z, nhưng tớ biết Y cũng không biết".

Y nói: "Trước tớ không biết đầy đủ ngày tháng sinh nhật của Z, nhưng giờ tớ biết rồi".

X nói: "Vậy tớ đã biết ngày tháng sinh nhật của Z".

Hỏi: Z sinh nhật vào ngày tháng nào? "

Đứa trẻ mới dứt lời, Sophie liền cắt chiếc bánh táo thành nhiều miếng và đặt xuống giường, thu lại những chiếc đĩa đã ăn hết.

Alenxander ăn tới chiếc bánh thứ hai, đồng thời tiết lộ lời giải.

"Theo đầu bài, X sẽ biết tháng sinh của Z, còn Y sẽ biết ngày sinh của Z.

Trong số 10 ngày mà Z đưa ra, từ ngày 14 đến 19 hàng tháng, ngày 18 và 19 chỉ xuất hiện một lần. Nếu sinh nhật của cô ấy vào hai ngày này thì chắc chắn Y đã biết đáp án. Tuy nhiên Y khẳng định trước đó không biết đầy đủ ngày tháng sinh nhật của Z, nên loại ngày 19/5 và 18/6.

Tại sao X khẳng định Y không biết?

Nếu Z nói với X tháng sinh của cô ấy là tháng 5 hoặc tháng 6 thì sinh nhật của Z có thể là ngày 19/5 hoặc 18/6. Và Y sẽ biết đáp án.

Nhưng X khẳng định Y không biết, có nghĩa là Z nói với X rằng tháng sinh của cô ấy là tháng 7 hoặc tháng 8. Nghĩa là loại tiếp ngày 15/5, 16/5 và 17/6.

Ban đầu, Y không biết đầy đủ ngày tháng sinh nhật của Z, nhưng làm thế nào cậu ấy biết chỉ sau câu nói đầu tiên của X?

Trong số những ngày còn lại, từ ngày 15 đến 17 của tháng 7 hoặc tháng 8, ngày 14 xuất hiện hai lần.

Nếu Z nói với Y rằng sinh nhật của cô ấy vào ngày 14 thì cậu không thể biết đáp án. Tuy nhiên Y biết, vậy ta loại tiếp ngày 14/7 và 14/8. Còn lại 3 ngày: 16/7, 15/8 và 17/8.

Sau câu nói của Y, X cũng biết đáp án. Nếu Z nói với X rằng sinh nhật của cô vào tháng 8 thì X không biết vì có đến hai ngày trong tháng 8. Loại tiếp 15/8 và 17/8.

Vì thế, sinh nhật của Z là ngày 16/7."

Nghe đứa trẻ kia giải thích xong, đầu Sophie quay cuồng, não bộ đang hoạt động hết công suất.

Sau vài phút nghiền ngẫm, cô mới hiểu hết lời giải và ồ lên thán phục.

"Bài toán thật tuyệt vời!! Suy luận vô cùng chặt chẽ và logic. Cậu chủ thật tuyệt khi nghĩ được một bài áp dụng nhiều suy luận đến vậy."

Đứa trẻ không chú đến cô, nó đã ăn hết một nửa chiếc bánh táo.

"Câu 2 thì sao? Tôi có nhớ đề bài là 'điền số thích hợp vào chỗ trống'. Dãy số như sau:

16, 06, 68, 88, _ , 98."

Sophie hồ hởi hỏi tới tấp, niềm vui toán học trong cô đang dâng trào như sóng dữ. Môn toán và hóa là hai môn mà cô yêu thích từ nhỏ.

"Chẳng có gì khó khăn đâu. Chị hãy lật ngược dãy số lại, sẽ được các số cách nhau một đơn vị là: 86,_, 88, 89, 90, 91. Số thích hợp điền vào là số 87, đảo ngược như dãy số trên sẽ là 78. Vậy số cần tìm là 78."

Nói xong, Alexander thở dài chán nản lần thứ hai.

"..." Sophie không biết nói gì, cảm giác tiếc nuối tràn ngập trong cô. Thực chất câu 2 rất đơn giản, đáng tiếc cô không phát hiện ra quy luật.

Đứa trẻ quan sát biểu hiện trên mặt cô, và đưa ra lời an ủi.

"Chị không có gì phải tiếc. Trong trò chơi, nếu thông thạo luật chơi và các quy tắc thì có thể thắng dễ dàng." Nó nói với đôi mắt vô cảm.

"Tuy vậy, tôi đã cho đề dễ hết mức có thể rồi đấy!" Đứa trẻ phàn nàn trong đầu, không hề nói ra bởi sẽ xúc phạm đến người khác.

"Tôi có thể hỏi lí do kiểm tra là gì không? Tôi nghĩ hầu gái không cần có kiến thức cao đến thế cho dù có phải phục vụ cho thiên tài như phu nhân Margaret đi nữa!" Sophie nghiêng đầu tò mò.

Alexander bỏ đĩa bánh xuống, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Đôi mắt nó chớp chớp, mơ hồ nhìn vào nơi nào đó xa xăm.

"Tôi muốn tìm một đối thủ, một người có cùng đẳng cấp trí tuệ với tôi." Nuốt xuống những suy nghĩ, đứa trẻ trả lời theo một cách khác, bởi nó sẽ không để ai đọc được những điều mà nó nghĩ.

Alexander mỉm cười, nhún vai thong thả.

"Không có lí do, nếu có thì là việc tôi làm để giết thời gian." Đứa trẻ nói.

"Đúng là trẻ con, rảnh quá nhỉ!! Chắc chơi được người khác vui lắm!!" Sophie hơi mím môi trong sự bất mãn, tự nhủ rằng không được nổi giận với một thằng nhóc. Bản thân cô là người lớn, không nên so đo với trẻ con.

Tiếp theo chiếc bánh táo là bánh muffin chocolate - món bánh ngọt phổ biến ở nước Anh, dùng kèm bơ và mứt, đi cùng với đồ uống là cà phê. Khi tay cô tình cờ chạm vào tay Alexander trong quá trình thu dọn đĩa bánh, ngay lập tức toàn thân thằng bé trở nên cứng đờ như tượng đá.

Vài giây trôi qua, Sophie chợt nhận ra hội chứng tâm lí mà Alexander mắc phải và định lên tiếng. Dường như đọc được biểu hiện trên khuôn mặt cô lần nữa, sau khi trở về trạng thái bình thường, thằng bé kia đã nói trước.

"Xin lỗi chị, tôi có biểu hiện của hội chứng Haphephobia loại nhẹ. Do tôi không thường xuyên tiếp xúc với người khác, nên tôi không thích người lạ chạm vào mình cho lắm! "

"Haphephobia là hội chứng sợ bị đụng chạm. Dùng toàn thuật ngữ khoa học, rốt cuộc đây có thật sự là một thằng nhóc không vậy!!" Sophie nghĩ, có cảm giác như đang nói chuyện với một người trưởng thành có học vấn uyên thâm.

"Không sao đâu! Nếu tôi trở thành người quen của cậu chủ, thì chúng ta có thể thoải mái chạm vào nhau rồi." Cô nở một nụ cười trấn an, nói với chất giọng vô cùng lạc quan.

Đôi mắt đen to tròn của Alexander mở rộng, biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang vui vẻ. Đứa trẻ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp xen lẫn chút tinh nghịch.

"Vâng, chị nói đúng." Thằng bé gật đầu thừa nhận.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, âm thanh giống như tiếng giày cao gót va chạm mặt sàn.

Alexander quay sang nhìn Sophie, cảnh báo cô với khuôn mặt không biểu cảm.

"Mẹ tôi đã về."

Cánh cửa căn phòng mở ra, làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Xuất hiện ở ngưỡng cửa là một người phụ nữ ngoài 35 tuổi với mái tóc màu hung đỏ dài. Bà mặc một bộ váy đen dài liền thân mang kiểu dáng trang nhã, và đi đôi giày cao gót màu đỏ. Khuyên tai ngọc trai và chiếc vòng cổ màu bạc bà đang đeo thuộc hãng trang sức nổi tiếng thế giới.

Phu nhân Margaret mỉm cười rạng rỡ khi thấy Alexander, hoàn toàn không để ý đến Sophie.

"Chào buổi chiều, con yêu!"

Bà Margaret tiến tới chiếc giường, xoa đầu đứa con nhỏ.

"Con chào mẹ. Con nghĩ mai mẹ mới về." Giọng Alexander đều đều, nét mặt không cảm xúc.

"À, mẹ xong công việc ở trường đại học sớm, nên tất nhiên là trở về ngay với thiên thần bé bỏng của mẹ rồi!" Bà Margaret nói những lời ngọt ngào có chút đùa giỡn, vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ kia.

Môi thằng bé nhếch lên, khuôn mặt hiển thị vẻ vui mừng.

"Con vui lắm! Mẹ rời khỏi nhà đã một tuần. Con rất nhớ mẹ."

Đây có lẽ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa mẹ và con trong mắt nhiều người, có điều với Sophie lại khác.

"Sao giả tạo quá!

Hai mẹ con nhà này, cố tình tạo không khí như vậy để người ngoài như mình hay những người giúp việc khác không hỏi thêm gì về cách đối xử giữa hai người." Đó là điều cô nghĩ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Khi phát hiện một người nói dối, thông thường sẽ có hai cách giải quyết. Cách thứ nhất là vạch trần lời nói dối trước mặt người kia, cách thứ hai là thuận theo lời người kia nói mặc dù chúng là lời dối trá. Trường hợp của Sophie bắt buộc phải tuân theo cách thứ hai.

"Bài kiểm tra IQ hôm qua là do các giáo sư trường đại học Harvard đề xuất, con được bao nhiêu?" Không khí trong phòng đột nhiên lạnh hẳn sau giọng điệu và gương mặt lạnh lùng của bà Margaret khi hỏi câu trên. Nụ cười khi nãy của bà biến mất, như thể nó không có ngay từ đầu.

"Con được 265." Alexander bình thản trả lời.

Sophie giật mình, mắt mở to hết sức kinh ngạc. Cô nuốt nước bọt.

"IQ 265, thật không thể tin nổi!!! Sách guiness thế giới ghi nhận người có IQ cao nhất là 260. Vậy mà đứa trẻ này!!! Nếu xét về ngoại hình, nó còn chưa đến mười tuổi cơ mà!!"

Cô nhìn thằng bé trên giường như người ngoài hành tinh hay một vật thể lạ hiếm có.

Nụ cười hài lòng quay trở lại trên môi bà Margaret, khuôn mặt bà rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Tốt!! Tuyệt vời, đúng là con trai mẹ!! Con mới 7 tuổi mà đạt được IQ thế là rất tuyệt!" Bà xoa đầu đứa con mình một lần nữa, hết lòng tán thưởng.

Lúc này, bà mới chú ý đến Sophie trong phòng.

"Cô là người mới?"

"V...âng, thưa phu nhân. Tôi là Sophie Variela." Sophie lúng túng cúi chào thật sâu.

"Tôi xin lỗi, tôi chưa quen lắm với các quy tắc, đáng lẽ tôi phải chào phu nhân khi ngài đứng ở cửa." Sau khi nhận lỗi, khuôn mặt cô trở nên đáng thương như một con mèo bị đá.

"Không sao đâu, cô xuống bếp lấy mấy món đồ ngọt tôi mới mua về rồi mang lên đây. Pha thêm hai tách trà nữa." Bà Margaret đề nghị.

Sophie liền nhanh chóng làm theo, không quên cúi chào cả hai người khi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài căn phòng, cô nhẹ cả người. Sophie thở phào, như trút được gánh nặng. Áp lực trong phòng quả thật ngoài sức tưởng tượng của cô, nơi mà sự khác biệt về trình độ trí tuệ làm người ta bủn rủn tay chân.

Khi nghe tiếng bước chân xa dần, bà Margaret liền đổi giọng điệu và gương mặt thành một vẻ lạnh lùng.

"Sắp tới con sẽ đến khu thí nghiệm của bố. Hãy cho lũ trẻ ở đấy thấy sự khác biệt về đẳng cấp, mà cho dù dùng bao nhiêu thuốc, chúng cũng đừng hòng sánh bằng con."

Bà nói với đứa trẻ trên giường, đồng thời mở chiếc máy tính xách tay ở trên chiếc bàn nằm góc trái căn phòng.

Đôi mắt thằng bé giật giật, nó nở một nụ cười khó đoán.

"Con đã hiểu."

Bà Margaret mở mail mà mình gửi đến trên máy tính. Sau khi đặt máy tính lên giường, màn hình hướng về phía hai người, bà nói:

"Đây là dự án mới về vật lí lượng tử của mẹ. Chúng ta thảo luận thôi."

...............

Đã hai tuần từ khi Sophie làm việc tại biệt thự Balmor.

Trong thời gian qua, cô thấy những vị giáo sư nổi tiếng ở các trường đại học liên tục ghé thăm phòng của Alexander. Họ không gặp phu nhân ngôi biệt thự, mà là con trai bà ấy để thảo luận về những kiến thức nâng cao về chuyên ngành.

Sophie hoàn toàn không hiểu chút gì về cuộc trò chuyện giữa họ và cậu chủ. Cô chỉ biết rằng, Alexander nói chuyện với các giáo sư đại học như những người đồng nghiệp lâu năm.

"Không hiểu nổi, mặc kệ chuyện là con riêng đi, nếu cậu chủ thông minh đến thế thì tại sao các tờ báo không đưa tin gì? Tin tức người có IQ đạt cấp độ này của một đứa trẻ 7 tuổi phải chiếm đầu trang nhất. Vậy mà các diễn đàn trên internet chỉ độc một dòng là 'Quý bà Margaret Alice Windor có một người con riêng.'

Thế là sao??"

Sophie đem suy nghĩ của mình đi hỏi Alexander vào một giờ trà chiều.

"Mẹ tôi bịt kín thông tin ở phía dư luận. Còn lí do thì chị không nên hỏi nữa đâu." Đứa trẻ giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Nó đang ngồi thu lu trên chiếc ghế bành, với hai đầu gối ôm sát vào lòng. Dùng dĩa cắt chiếc bánh kem đựng trên đĩa nằm trên thành ghế, nó liền hỏi một câu với ánh mắt xa xăm.

"Chị Sophie, giờ ra chơi ở trường mọi người thường làm gì?" Giọng nó trở nên trẻ con đúng với tuổi, xen lẫn chút tò mò khám phá.

Sophie nghe được từ những người làm trong nhà, rằng Alexander chưa từng đến trường học, thay vào đó là bà Margaret thuê những giáo viên giỏi nhất ở các trường nổi tiếng đến làm gia sư cho cậu.

Cô vô cùng thương cảm với cậu chủ nhỏ của mình, nhưng cô biết Alexander sẽ không để ai nhìn cậu với ánh mắt thương hại cả, nên cô quyết định cư xử thật tự nhiên.

"Tôi thường trò chuyện về các câu lạc bộ ở trường, những chuyện phiếm trong sinh hoạt như ăn và ngủ lúc mấy giờ, hay những câu chuyện tình yêu học đường với đám con gái lớp tôi. Những người khác thì đi uống nước ở máy bán tự động, trò chuyện về những điều chơi khăm giáo viên, những cặp đôi thì tranh thủ quấn quít lấy nhau..." Cô kể hăng say, không thể dừng lại khi đôi mắt đen bé nhỏ kia nhìn cô như phát hiện điều gì mới mẻ..

"Cậu chủ có muốn đến trường không? Hay cậu thử đề nghị với bà chủ xem sao." Sophie nói.

"Không thể đâu, chị Sophie. Khả năng mẹ tôi đồng ý là 0%. Chị có biết lí do ngôi biệt thự này có nhiều camera an ninh đến vậy không?"

Cô đã đếm số camera trong toàn ngôi biệt thự, tổng cộng có 508 chiếc. Chưa hết, có 10 người giám sát tất cả những hình ảnh được ghi lại, và một đội bảo vệ gồm 20 người.

Bà Margaret có rất nhiều đồ quý giá, nên an ninh chặt chẽ là điều dễ hiểu. Có điều, Sophie hiểu Alexander ám chỉ đến cái khác.

"Đúng rồi, chẳng phải con trai bà ấy là báu vật quý giá nhất trên thế giới ư? Chẳng lẽ..."

Như đọc được suy nghĩ của cô, đứa trẻ lên tiếng với khuôn mặt vô cảm.

"Chị nghĩ đúng đấy! Tất cả 508 chiếc camera trong biệt thự nhằm mục đích giam tôi ở đây."

Sophie câm lặng, không biết nên nói gì.

Cô phân vân không rõ trí thông minh siêu phàm được ban tặng đối với đứa trẻ này là may mắn hay bất hạnh.

Không bạn bè, tiếp xúc hạn chế với người khác, lúc nào cũng cô độc với một bộ não phi thường không một ai hiểu nổi, thằng bé như một con chim quý được nuôi ở trong lồng.

"Chị Sophie, chị mang những quyển truyện trinh thám mà lúc nãy tôi chọn đến đây giúp tôi."

Nghe thằng bé nói xong, cô lập tức đi đến thư viện nhanh như cắt, nhằm giảm bớt nỗi buồn đang dâng lên trong lồng ngực và một lí do nữa là khi đọc truyện về các vụ án, đôi mắt Alexander sáng rực như các vì sao trên bầu trời vậy. Đủ hiểu cậu ta thích chúng đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro